Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

?.6

Tùy Chỉnh

Trời hôm nay không mưa cũng chẳng nắng gắt, đi dạo sẽ là một sự lựa chọn tốt. Nhìn xuống từ chiếc cửa sổ với tấm kính trong suốt, bắt trọn những khung cảnh đẹp nhất của thành phố. Ôi sao bộn bề quá, dòng người tấp nập đi qua nhau, sao vô cảm quá. Họ cứ vội vàng lướt qua nhau như không tồn tại, chẳng để ý hôm nay trời đẹp như thế nào. Tự hỏi tại sao lại phải vội vã như vậy, nán lại ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên gần đó ngắm nhìn bầu trời một chút không được sao ? Cũng là vì cơm áo gạo tiền, khi trưởng thành, con người phải lo toan nhiều thứ, không còn được vui vẻ hồn nhiên như trước nữa... Chỉ ở một góc nào đó, có một cậu nhóc ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm bóng bay vui vẻ chơi cùng con gấu bông, cuối cùng cũng có người nào đó giữa đường phố tấp nập kia tận hưởng được ngày đẹp trời này.
Tôi chợt nhận ra mình cũng chỉ giống như những con người bận rộn dưới kia, cũng phải lo toan nhiều thứ, không biết đã bao lâu rồi mình chưa tận hưởng được một ngày nghỉ ngơi chọn vẹn. Khoảng lặng lớn dần, không còn chỉ là một góc cửa sổ nữa, sự im lặng lan tỏa ra cả căn phòng, chỉ nghe được tiếng nhấp ngụm cà phế đắng chát của Tại Hưởng này.
'Cốc cốc...'
"Vào đi"
"Chủ tịch, có một số giấy tờ cần chủ tịch xem qua, tôi để đây nhé"
"Ừ..."
Tôi cứ ngẩn người ngắm nhìn khung cảnh phía dưới, một chút nhúc nhích cũng không. Im lặng như vậy chắc thư kí Trương cũng đi ra ngoài rồi. Chưa bao giờ tôi say mê nhìn một thứ gì hay một ai đó say đắm như thế. Tôi là đang nhìn cậu bé đó, à không, phải là ngắm nhìn cậu bé đó cùng Chính Quốc vui vẻ nói chuyện với nhau. Tôi cũng không biết Quốc ở đó từ bao giờ hay mải ngắm Quốc từ bao giờ chỉ là muốn ngắm thêm nhiều chút nữa.
Quốc cười, là Điền Chính Quốc đang cười, từ lúc nên duyên đến giờ tôi chưa từng một lần thấy Quốc cười tươi như vậy, những gì tôi thấy trong suốt thời gian qua là nụ cười gượng gạo, có chút gì đó ép buộc. Nhưng nụ cười này là thật, là nụ cười không gượng ép mà là thật sự vui vẻ. Dù thời gian ở cùng tôi em không bao giờ cười như vậy nhưng sao trông nó quen quá. Quen thuộc đến lạ, chỉ là chưa nhớ ra.
...
"Hưởng...Tại Hưởng...Tôi đây"
"Vào đi"

Là Chính Quốc đến, không có gì ngạc nhiên vì tôi đứng ngắm em ấy từ nãy giờ. Chỉ là không biết tại sao lại đến đây.
"Triệu Nghi vừa gọi điện, chị ấy sắp xuống sân bay rồi, bây giờ đi được chứ"
"Được, đi"
...
Đường đi đến sân bay không phải quá xa nhưng ngồi trên xe cùng em đoạn đường dường như vô tận. Không khí ngột ngạt bao quanh chiếc xe, không ai hé môi nửa lời, có lẽ tôi phải lên tiếng trước.
"À Quốc....lúc nãy em nói chuyện với ai vậy"
"Sao, cậu nhóc đó hả. Tôi không biết, chỉ là thấy cậu bé chơi một mình nên ra chơi cùng"
"Em thích chơi gấu bông đến thế sao, lúc đó cười tươi quá vậy"
"Không phải, tên ngốc. Là thích chơi với trẻ con"
"Không tên ngốc nào đẹp trai như tôi đâu"
"Tên điên tự luyến này..."
Không khí có vẻ đã tươi vui hơn trước rồi nhưng
"Chị tôi...là bạn gái cũ của anh sao. Ta đến với nhau theo hai bên gia đình, vậy là tôi phá hỏng hạnh phúc hai người sao..."