Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

?.7

Tùy Chỉnh

"Chị tôi...là bạn gái cũ của anh sao. Ta đến với nhau theo hai bên gia đình, vậy là tôi phá hỏng hạnh phúc hai người sao..."
Một khoảng lặng kéo dài, tôi không biết phải trả lời sao. Em là người đến sau, đến sau khi mối tình đã tan vỡ, đến theo cương vị là chồng bé chứ không phải là em trai người yêu cũ. Em không phá hỏng nó nhưng em khiến nó không thể quay lại.
"Đến nơi rồi, xuống xe đi" Một cách lảng tránh tệ hại, mong em đừng hỏi bất kì thứ gì.
...
"Chính Quốc" Giọng nói quen thuộc đó...

Triệu Nghi có thể gọi là tình đầu của tôi, người tôi từng thật sự yêu thương, mối tình từng dành nhiều năm vun đắp nhưng lại kết thúc khi còn đang dang dở.
Mùa hạ năm đó dưới cái nắng chói chang, có một người con gái chủ động buông lời yêu với đàn em khối dưới. Mùa thu năm đó dưới tiết trời nhẹ nhàng, một cô gái và một cậu trai nắm tay nhau dạo quanh phố xá tấp nập. Mùa đông năm đó dưới cái lạnh thấu xương, người ta nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ ngồi nhâm nhi cốc cacao nóng ở ven đường cười nói vui vẻ. Mùa xuân năm đó dưới cơn mưa phùn, hai người trao cho nhau những câu nói ngọt ngào, những lời thề thốt về tương lai hạnh phúc. Cuộc tình đẹp này cứ tiếp tục những tháng ngày màu hồng.
Ba năm trôi qua, tôi tưởng chúng ta mãi mãi không thể rời xa nhưng người con gái năm đó chủ động buông lời yêu lại là người chủ động buông lời chia xa. Tôi không nhớ rõ lúc đó mình đã lụy đến mức nào nhưng cũng không muốn nhớ đến những ngày tháng ngập trong mùi rượu và khói thuốc lá. Mọi thứ như chìm vào trong vô vọng, cho đến khi Mẫn Doãn Kì kéo tôi lên khỏi hố sâu lụy tình đó. Mọi thứ trở lại quy củ của nó nhưng dường như tôi không còn cảm giác gì về thứ gọi là tình yêu nữa, thứ duy nhất đọng lại trong tôi trong cuộc tình ngày ấy là sự tiếc nuối. Tiếc cho một chặng đường dải đầy hoa hồng nhưng không bao giờ đến được đích, những cánh hoa hồng cuối cùng cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp đẽ được khắc trong tâm trí để mỗi khi nhớ lại tôi lại thấy tiếc nuối cho một cuộc tình còn đang dở dang với nhiều lời hứa hẹn.
Nhưng có lẽ tôi không phải là người lụy tình duy nhất. Sau khi chia tay được một thời gian, khi những gì còn lại trong tôi chỉ còn là sự tiếc nuối thì người con gái kia vẫn đang vương vấn mối tình cũ. Cứ mỗi tuần tôi lại nhận được một tin nhắn từ người ấy, mỗi tuần là một bức ảnh về thứ gọi là quá khứ. Tôi chỉ xem, không trả lời, cũng không lưu những bức ảnh đó về. Vì tôi sợ, sợ làm người ấy tổn thương, sợ lại phải trải qua những ngày tháng đen tối một lần nữa. Hay chỉ đơn giản là vì tôi không còn cảm giác khi nhìn vào những bức ảnh đó, mối quan hệ hiện tại là gì cả hai ta đều biết. Nhưng tại sao còn vấn vương lại buông lời đau thương để cả hai cùng tổn thương ?...
Triệu Nghi là người nói lời yêu, Triệu Nghi là người nói lời chia tay, cũng là người tự mình vấn vương.
Một năm trước khi cưới Chính Quốc, tôi không còn nhận được những tin nhắn đó nữa, số điện thoại đó cũng không khả dụng nữa. Tôi nghĩ Triệu Nghi đã thay đổi và hôm nay tôi ở đây để thấy sự thay đổi đó.