Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Unique 1

Tùy Chỉnh

Đoạn tình cảm đã vô vọng, sẽ chẳng có ai ngu ngốc tiếp tục chờ đợi.
Ngoại lệ chỉ có tôi chấp nhận làm kẻ ngốc đó.
--- Napat Na Ranong | 陈智霆
.
Vào buổi trưa nắng gắt, Trần Trí Đình vừa bước qua cửa an ninh sân bay Bắc Kinh.
Anh khoác lên thân một chiếc áo khoác dài, nắm chặt tay kéo vali, nhấc chân xuyên qua khung cảnh lấp đầy những tiếng ồn.
Vừa bước ra khỏi, ngay tức khắc đã có người đứng sẵn chờ đón.
"Nhị thiếu gia, mời."
Người đàn ông mặc quân phục hơi gật đầu cúi chào, tiếp đó nhanh tay mở cửa xe, né người sang một bên, thuận tay còn lại đỡ lấy khuỷu tay của vị chủ tử vừa được xưng danh bước vào bên trong.
Trần Trí Đình yên vị ngồi ở trên xe, xe lăn bánh, người nọ chỉ bình lặng cảm nhận độ hào nhoáng của phong cảnh chốn đô thành.

"Cậu chủ, cảm phiền để ngài chờ thêm một chút nữa."
Gã tài xế đột ngột dừng xe quay đầu xuống cất lời cáo lỗi với vị thiếu chủ ngồi phía sau, người đằng sau cũng nhàn nhạt gật đầu, không quan tâm đến gã, ngã người đặt đầu lên tấm cửa xe mệt mỏi nhắm mắt.
Gã tài xế sau khi thấy chủ tử đã không có vấn đề gì nữa, liền mở cửa xe bước ra.
Đợi gã rời đi, người phía sau mới bắt đầu mở mắt.
Cạch
Tiếng động đóng cửa cho thấy vừa có kẻ xâm nhập.
"Là ai?"
Trần Trí Đình cất giọng trong mơ hồ, bóng người lạ sau khi đã đột nhập thành công liền quay người nhìn qua người bên cạnh.
Hắn nở một nụ cười khẩy, giọng nói còn mang theo vẻ châm chọc:
"Nhị thiếu của tổng đốc quân hóa ra đơn giản chỉ là một tên bị mù lòa."
Thanh âm vang vọng phá vỡ sự tĩnh lặng bên trong màn đêm bị bao phủ, rõ ràng đến mức tuy rằng hắn chỉ nói một cách rất tùy ý nhưng Trần Trí Đình có thể nghe ra được sự mỉa mai trong câu nói của đối phương.
Người nào đó nghe xong cũng không tức giận chỉ lạnh nhạt không đáp lại hắn, bởi hắn nói không sai.
Có những điều cho dù bản thân muốn phản bác chúng cũng không thể, chỉ vì chúng ta mãi không thể chống đối được với sự thật.
Đợi một lúc lâu, người trong màn đêm không nghe thấy lời đáp lại, chỉ thấy một mặt lạnh nhạt của người bên cạnh khiến tâm của hắn nổi lên một chút ý vị.
"Tuy nhiên mĩ nhan giống như trong lời đồn quả thực không tệ, tựa quang hoa nhìn một điểm liền muốn thưởng thức."
Không cần phải dùng đôi mắt để nhìn, Trần Trí Đình cũng biết tên lạ mặt này chắc hẳn cũng cùng một dạng là một tên vô cùng lưu manh, xui xẻo hơn cũng có thể còn là một tên dâm tặc.
"Nếu ngươi đã biết ta là ai, ngươi lại còn dám đột nhập vào trong xe của ta?. Tài xế của ta sắp ra rồi, hắn có thể gọi cảnh sát đến bắt ngươi."
Nghe giọng người hâm dọa, hắn bật cười "Lão tử đây không sợ, ngươi nói xem tổng đốc quân ta còn không để vào trong mắt, đám muỗi nhạn kia đã là gì chứ."
Không chờ người kia nói, hắn giật mạnh chiếc đồng hồ đang đeo trên tay của người, để rồi cũng không để lại một câu từ biệt chỉ hoàn toàn biến mất trong màn đêm.
Trần Trí Đình đưa tay xoa nhẹ lên chỗ tay vừa mới bị cướp, lắc đầu khẽ cười, cũng không nghĩ đến sẽ có được một cuộc hội ngộ.
Cuộc đời tạo ra rất nhiều cuộc gặp gỡ, người lạ lướt qua nhau cũng chẳng thể biết đó là duyên nợ, hay là một loại bi thương.
------
Tội phạm giả danh tri thức x Ôn nhu khiếm tật thiếu gia.