Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Unique 3

Tùy Chỉnh

Tất cả mọi thứ, đều được diễn ra hoàn hảo.
Đó là do Trần Thụy Thư nghĩ thế, không phải sao, hắn thành công tiến vào cổng lớn nhà đô đốc mà chỉ cần đến vài ba tờ giấy giả mạo rẻ tiền. Hắn không biết nên gọi đây là một loại may mắn hay nhờ đến sự ngu ngốc của những con người ngoài kia.
Trần Thụy Thư xoay người đưa mắt nhìn người đang ngồi trên giường.
Suốt ba tháng trời, hắn cố gắng cải trang thành một vị bác sĩ, tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc với hình tượng ôn nhu và từ ái của một vị lương y, chỉ để lấy lòng tin của người trước mắt hắn.
Đương nhị thiếu gia Trần Trí Đình.
Trần Trí Đình tuy bị khiếm thị đồng thời cũng vô cùng nhạy cảm, anh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn anh và anh biết chắc chỉ có thể là vị bác sĩ riêng mà ba của anh đã mời tới, cũng một phần vì đó là người duy nhất còn lại trong căn phòng này.
Thoáng chốc, đã qua ba tháng trôi qua nhưng anh vẫn chưa rời bỏ sự cảnh giác đối với người lạ vừa mới xâm nhập vào cuộc sống của anh.
Đối với anh, tuy vị bác sĩ trẻ này thoạt như không có vấn đề gì, nhưng người này vẫn luôn cho anh cảm giác như đây không phải là loại người biết an phận thủ kỷ.
Trực giác của bản thân mách bảo, cũng không phải là lần đầu tiên bản thân đã gặp đối phương.
Trần Thụy Thư bước qua, đứng cạnh bên giường "Đến giờ uống thuốc rồi."
Hắn chỉ nói gọn một câu đơn giản, người vẫn ngồi trên giường chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Nhìn đối phương uống thuốc, tay vẫn còn cầm trên tay cây gậy sắt, khiến hắn bật cười ra thành tiếng.
"Sợ tôi đến vậy? Tôi cũng chỉ đơn giản là một bác sĩ, anh không cần đề phòng thế chứ. Cứ như anh là trẻ nhỏ, còn tôi là tội phạm bắt cóc vậy."

Trần Trí Đình có hơi ngượng đỏ mặt, anh ngẩng đầu đối diện với hắn nói.
"Trên đời này, tôi chả tin tưởng ai cả."
Đối với sự nghiêm túc bất chợt của đối phương, hắn nhún vai tỏ vẻ.
Đặt ly nước xuống, Trần Trí Đình đứng dậy toan nhấc chân bỏ đi, một phần dường như vì bị mất phương hướng khiến cho cả người của anh khi vừa đứng dậy đã có phần chao đảo, người bên cạnh kịp nhìn thấy, theo bản năng giơ tay đỡ lấy.
Khoảng khắc trong chốc lát đó, gương mặt của cả hai dường như dán vào nhau.
Trần Thụy Thư dường như bị thu hút bởi mùi hương của đối phương, làm hắn nhất thời ngây người.
Cảm nhận được đồng tử của đối phương đang không ngừng quan sát nhìn mình, với cả bàn tay của người đang ôm lấy mình vẫn còn chưa buông, Trần Trí Đình liền chủ động mạnh mẽ vùng vẫy khiến người bên cạnh thanh tỉnh, nhanh chóng buông bỏ vòng tay.
Thoạt nhìn như cả hai đang rơi vào trạng thái có đôi chút xấu hổ, nên chẳng ai thốt với nhau câu nào, chỉ đơn giản tự hiểu lấy mà lẳng lặng ly khai ra khỏi nhau.
Ngày hôm sau, như mọi khi tiếng mở cửa phòng phát ra vào sáng sớm. Trần Trí Đình tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt, dùng đôi tai nghe tiếng bước chân phát ra dưới sàn nhà.
"Cậu Trần, đã đến giờ thay thuốc."
Giọng nói lạ lẫm của người ông lạ mặt khác phát ra, khiến anh ngạc nhiên, anh bật dậy trong hoảng hốt.
"Anh là ai?"
Người đàn ông mỉm cười nhẹ, không chậm trễ trả lời "Tôi là bác sĩ mới tạm thời của cậu, tôi đến thay bác sĩ Trần."
Thấy anh vẫn còn đang đắm chìm trong bộ dạng suy ngẫm, người đàn ông kia cũng không thúc giục, hắn tiến gần bên giường của anh, thuận tiện mở hòm thuốc, bắt tay vào việc phân thuốc.
Trước khi đưa lên miệng uống, Trần Trí Đình đưa tay sờ vào những viên thuốc, cảm nhận thấy không có điều gì bất thường mới trực tiếp uống vào.
Người đàn ông nhìn cử chỉ của anh, chỉ nhạt nhẽo cười.
Cả ngày hôm nay, giọng nói lạ của người đàn ông khiến anh cảm thấy không quen thuộc, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Trần Thụy Thư làm sao không tới nữa?."
Dứt lời, Trần Trí Đình ngẩn ra trong một khắc, anh cũng không ngờ được chính bản thân lại vô thức thốt ra loại câu hỏi ấy.
Chỉ muốn nuốt trôi trở lại, chỉ sợ là quá trễ, vì lời nói đã thốt lên sẽ chẳng bao giờ thu hồi về được nữa.
Vị bác sĩ mới trước mặt chỉ đạm bạc, hắn thành thật trả lời:
"Anh ta bận."
Trần Trí Đình nghe xong, cúi đầu che giấu đi những cảm xúc đang xáo trộn của bản thân chạm dưới đáy mắt.
Quả nhiên, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được.
Trần thiếu gia bật ra nụ cười trào phúng, dựa lưng lên bức tường lạnh lẽo, có chút chán nản nhắm mắt.
----
Tội phạm giả danh tri thức x Ôn nhu khiếm tật thiếu gia.