Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Unique 4

Tùy Chỉnh

Nam nhân mặc trên mình đồng phục quân cảnh bực bội ném tập văn kiện lên bàn, không thể cứ tiếp tục để mọi chuyện diễn ra như vậy được, đã mười hai năm kể từ khi phát lệnh truy nã, nhưng tại sao theo báo cáo từ đội điều tra vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ.
"Thật sự là không có một chút manh mối nào sao?."
Người đàn ông nhăn mặt, một lần nữa kiên nhẫn kiềm giọng, đồng thời liếc mắt bao quát nhìn về phía các đội viên đang ngồi bao vây xung quanh, nhưng điều hắn nhận lại chỉ là những cái lắc đầu bất lực, cùng những tiếng thở dài chán nản.
"Vô dụng. Đã hơn ba tháng rồi kể từ khi nhận án, vẫn chưa có một chút thông tin mới nào của hắn, nhân dân nuôi các người để làm cái gì chứ?."
Thanh âm chửi rủa thô lỗ của người đàn ông vẫn tiếp tục vọng khắp cả căn phòng kín, toàn thể đội viên xung quanh tự sinh ra loại cảm giác chán ghét nên ai nấy đều cúi đầu lảng tránh.
"Thưa sếp, vụ án này đã trôi qua hơn mười năm rồi, cũng đã điều tra mười hai năm, và cũng đã qua hết mấy tổ chuyên án khác, cuối cùng cũng đều bỏ cuộc cả. Căn bản vụ án này, chính xác ngay từ đầu đã không có kết quả, cũng không biết tên tội phạm đó có còn sống hay không nữa."
Nói ra thật khó hiểu, đây đã là một vụ án trôi qua vào khoảng thời gian quá lâu, nhưng cấp lãnh đạo bên trên không biết vì lý do gì, vẫn cứ tiếp tục cho mở cuộc điều tra. Từng đến tay bao nhiêu tổ chuyên án, đến cả cấp cao bên trên cũng đều phải trói tay chịu hàng cả rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra được, thậm chí đến tận thời điểm này danh tính của hung thủ vẫn còn là một ẩn số.
Người đội trưởng này của cậu, tại sao lại chấp nhất với nó đến vậy?.
Người đàn ông nghe đến dứt câu, nhíu mày bất mãn, không phí lời, hắn ngay tức khắc trực tiếp xoay người bước nhanh đến chỗ của người vừa tự tin thốt ra quan điểm kia, nam nhân túm lấy cổ áo của cậu ta, rồi thô bạo vứt ngã người xuống dưới nền đất dơ bẩn.
Hắn đá mạnh chiếc ghế bên cạnh, khí tức lạnh lẽo của hắn tỏa ra tạo ra một sự uy hiếp khiến tất cả mọi người đều phải câm lặng nhìn kẻ đang phải chật vật dưới đất kia.
"Đúng thật là ngu xuẩn, tại sao trong tổ đội của tôi lại có hạng người ngu ngốc như cậu. Chúng ta khác họ, đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân như vậy. Nếu đã là người bên cạnh tôi, thì phải khắc sâu điều đó, rõ hết cả chưa?."
"Đã rõ thưa sếp."
.
"Thưa sếp, đã phong tỏa xong hiện trường."
Nam nhân vẫn còn ngồi bên trong xe, hắn lãnh đạm gật đầu đồng thời bấy giờ mới mở cửa xe bước ra, dễ dàng che giấu đi loại ánh mắt trào phúng nhìn vật cảnh xung quanh hòa cùng một đám người. Trong tâm thế là một kẻ coi khinh sinh mệnh, ngạo khí của hắn giống như một con dao hai lưỡi, vừa là điểm tốt, đồng thời cũng là một loại khuyết điểm.
Khuyết điểm chính là hắn quá kiêu ngạo, không kiêng nể bất kỳ đối tượng nào, ngay cả đối với cấp trên, hay bất kể tất cả những người đã từng tiếp xúc với hắn, họ đều cảm thấy bản thân không thể thoải mái được khi phải đối diện với sự có mặt của hắn, lần lượt cứ như thế đều muốn tránh xa, tệ hơn là rước thêm địch nhân vào bên người.
Nụ cười một cái chính là hắn có cơ sở để kiêu ngạo.
"Báo cáo. Không tìm thấy dấu vết nào khả nghi..."
Người đàn ông trầm mặt, hắn quan sát xung quanh một lúc lâu, mới bắt đầu lên tiếng " Gọi đội khám nghiệm đến đây."
Cấp dưới nghe thấy chỉ thị kỳ lạ của hắn nhưng chẳng một ai dám lên tiếng hỏi, bởi vì họ tin một người như đội trưởng sẽ không làm ra những điều thừa thãi.
Người đàn ông đeo thêm một chiếc khẩu trang, sau đó tiến vào trong căn nhà đã được giăng đường dây cách ly phong tỏa. Nhưng khi vừa bước tới cửa, trực giác của hắn lại đột nhiên theo bản năng trỗi dậy, hắn quay đầu nhìn, bất chợt thỏa lấp trong những cảnh viên quen thuộc lại lộ rõ một người vừa hay cũng đang quan sát một cách hắn chăm chú.

Nhưng khi hắn định tiến lại gần người đàn ông đó thì gã lại bỏ chạy, càng làm đấy lên sự nghi kỵ trong lòng hắn ngày một rõ ràng hơn.
Thời khắc, khi đồng đội xung quanh phát hiện nhìn theo bóng lưng của sếp rút súng xoay người điên cuồng đuổi theo một người, thì cả hai đã dần khuất sâu dưới màn đêm.
"Kẻ nào?."
Giọng nói của người đàn ông vì không đủ kiên nhẫn mà trở nên lớn tiếng, thoáng nhìn qua bóng người trong đêm đen được che lấp bởi tán cây cổ thụ cao lớn.
"Không lẽ, đã tốn công dụ tôi ra đây chỉ để được ngắm dung nhan của tôi hay sao?."
"Vậy thì phải cáo lỗi, tôi hiện tại không có hứng thú với nam nhân."
Nam nhân châm chọc phát ra câu nói đùa với người cách hắn một khoảng.
Người đeo mặt nạ nhịn không được mà nghiêng đầu để lộ ra ánh mắt ẩn đầy ý cười, chỉ có điều ý cười đó không chạm được đến đáy mắt của hắn.
"Quân binh đặc chủng như các người tại sao không chăm lo bảo vệ đất nước ở biên cương, lại nhàn rỗi nhúng tay vào việc chấp hành luật pháp? Thiếu tá Lâm, xem ra hình như anh rất quan tâm đến tôi thì phải?."
Khốn khiếp, không thể không thừa nhận ban đầu hắn đã xem thường tên họ Lâm này, bỏ qua phòng bị khiến mọi kế hoạch bắt đầu có dấu hiệu xáo trộn, rõ ràng nhìn vào chỉ giống như một kẻ điên nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt, lại có một ngày có thể trở thành mối hiểm họa tiềm ẩn như vậy.
" Không tệ chút nào, anh cũng hiểu rõ về tôi quá nhỉ, còn biết được cả họ của tôi nữa. Thế thì tôi sao có thể..."
"....phụ tấm chân tình này."
BANG.
BANG!!!
Hai phát đạn được phát bắn ra một cách bất ngờ, làm cho kẻ nào đó có chút trở tay không kịp. Nam nhân đó cũng chẳng phải là thần thánh, bị đột kích bất ngờ như vậy, cho dù có cố gắng hết sức né tránh cũng chẳng thể ăn may mà tránh khỏi thương vong.
"Anh đang làm tôi thất vọng đấy, thật mất cảnh giác nhưng có điều phản ứng không tệ."
Người đàn ông đeo mặt nạ trong chốc lát ngẩng đầu lên, bật ra tiếng cười bỡn cợt, bản thân một chút cũng không có điểm nào lộ rõ sự khẩn trương. Con người một khi không thể định hướng được phương hướng rõ ràng sẽ sinh ra một loại cảnh giác, nam nhân ngoài vùng bắt đầu chuyển sang phòng thủ lùi từng bước nhỏ về phía sau.
BANG!!
BANG!!!
BANG!!
Tiếng súng nhả đạn phát ra không ngừng, tạo ra lực ma sát có độ lớn cao, nhưng điều kỳ diệu chính là người vẫn đang ẩn nấp thoạt nhìn như cơ thể không có hành động nào cho thấy có sự phản kháng, lại không hề bị trúng một phát đạn nào cả. Cho đến khi tiếng nổ súng thứ ba phát ra, hắn nhìn họng súng của nam nhân ngoài vùng bằng một ánh mắt chế giễu, thanh giọng đầy sự châm biếm.
"Đừng khờ thế nữa, chơi đùa với cậu nhiêu đó cũng đã quá đủ rồi."
Đoàng.
"A! Mẹ kiếp."
Tiếng chửi thề ngu ngốc phát ra từ vị thiếu tá kiêu ngạo, giờ đây trên gương mặt của hắn đã không còn in hằn thái độ ngông cuồng như lúc nãy được nữa, cả cơ thể của hắn không thể chống cự được mà đổ xuống, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, khuôn miệng nghiến chặt vào nhau để kiềm nén cơn đau, mặt đất đã bắt đầu nhuộm thẫm đỏ tươi.
Người trước đó vẫn còn thoát ẩn thoát hiện bắt đầu di chuyển ra ngoài ánh sáng, mùi máu tanh bắt đầu bốc lên khiến người phải nhăn mũi ghét bỏ, nam nhân nằm dưới đất dần lâm vào trận hôn mê, trước khi hắn nhắm mắt, hắn cảm giác được gã đàn ông kia đang giẫm đạp lên trên thân thể của hắn, nỗi đau bị giày dò trên thể xác hiện tại làm hô hấp của hắn trở nên khó khăn.
Gã hung hăng cắm sâu con dao đã dính máu của kẻ bại trận xuống dưới đất, ghim cạnh kế bên hắn như một sự đánh dấu, tử thần đang ban phát cho hắn một lời cảnh cáo thế mạng.
Nguyền rủa trong lòng, đây là lần đầu tiên bản thân hắn thảm bại đến thế.
Trần Thụy Thư như sớm đã quen với việc này, cho nên hắn cực kỳ thành thục gắp vỏ đạn ra, kế tiếp rửa sát trùng, rồi qua loa bó chặt mảnh vải lên cánh tay.
Một chút biểu hiện đau đớn chưa từng xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông này.
"Thế nào, Lâm Lạc Kiệt không khiến ngài thất vọng chứ?."
Tiếng rung phát ra chuông báo điện thoại, giọng điệu đặt ra câu hỏi xuất phát bên phía đầu đây bên kia truyền đến cũng theo một cách nào đó rất là tùy ý.
Trần Thụy Thư im lặng một khoảng dài, hắn đứng dậy thuận tay chỉnh thắt lưng bên dưới khăn choàng, di chuyển ra ngoài, hướng người vịn tay lên ban công, ánh mắt hắn lơ đãng ngắm nhìn bầu trời đêm cùng với những tòa nhà cao chọc trời, được san kẽ cách nhau.
"Hắn không tệ, nhưng đối với tôi bất quá căn bản vẫn chỉ là một tên nhãi ranh, cậu cho rằng một kẻ tầm thường như thế đủ bản lĩnh để giết được tôi sao?."
Hắn đưa mắt thản nhiên đưa ra câu trả lời, đầu dây bên kia dường như đại khái có thể hiểu nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, nên cũng không tiếp tục tiếp thêm lời gì nữa.
"Trần Thụy Thư tôi đây muốn chân thành khuyên các người một câu, sau này nếu muốn thuê người thủ tiêu tôi, cũng đừng nên lợi dụng chính quyền như thế chứ, tôi cảm thấy bọn họ thật đáng thương, sau cùng đã là một con rối nhưng lại sinh ra ảo tưởng bản thân là người quản trò, cầm dây điều khiển trong tuyệt vọng."
Không đợi đầu dây bên kia phản hồi, Trần Thụy Thư đã chủ động tắt máy, hắn cũng lười để nghe những lời vô nghĩa từ bọn họ.
.
"Cậu chủ, trời đã sáng rồi bác sĩ đang chờ cậu ở dưới nhà."
Người nằm trên giường vẫn còn chưa động, âm giọng của dì Triệu thực nhẹ nhàng, nhưng khó hiểu chính là Trí Đình lại bị giật mình, phải nói chính xác là giật mình chỉ với câu nói vô cùng đơn giản đó.
Trần Trí Đình sau một hồi liền trực tiếp ngồi dậy, hướng người về phía người phụ nữ trung niên vẫn còn đứng ngoài cửa.
"Dì, tôi sẽ xuống ngay."
Dì Triệu không nói thêm gì nữa, liền xoay người đóng cửa.
Đã mấy ngày trôi qua, Trần Trí Đình dần tập quen với sự hiện diện của vị bác sĩ mới. Tính ra cũng không hẳn, chính là bởi vì trong lòng của anh vẫn luôn nhớ đến một người, không nén được nỗi thất vọng vì người đường đột biến mất.
Một người nào đó đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời của bạn, nếu có thể khiến bản thân coi trọng chấp nhận đặt đối phương vào một vị trí ở trong lòng, thì đích xác là bản thân đang trao cho một người xa lạ tưởng như không thân quen đó một vị thế.
Kỳ thực, Trần Trí Đình chưa từng nghĩ, sẽ có một người vừa xuất hiện không hơn quá ba tháng, đã có thể làm đảo lộn đi cuộc sống vốn có từ hơn 20 năm trước đây của anh.
Tệ hơn, điều đó đã dần ghim sâu hình thành tăng thêm cho anh một thói quen, giờ đây tất cả những tiếng gọi tên đều trở nên trong vô thức.
Trần Trí Đình lắc đầu, cười nhạo bản thân hiện tại từ bao giờ đã biến thành mấy cậu trai vừa mới biết đến lần đầu nếm trải mùi vị tương tư.
Bước xuống lầu, Trần Trí Đình không nhanh không chậm tiến gần đến chỗ vị bác sĩ Đường này.
"Thất lễ rồi, đã để anh chờ lâu Đường tiên sinh." Trần Trí Đình cúi đầu biểu thị hành động cáo lỗi.
"Xem ra mới có mấy ngày thôi mà nhị thiếu gia đã có mới quên cũ rồi, tiểu nhân thật là đau lòng."
Nghe thấy những câu đùa giỡn quen thuộc, tạo ra một khoảng lặng làm cho người đối diện hơi ngẩn ra, đợi người định thần lại sự kinh ngạc khiến âm điệu của đối phương có phần lên cao.
"Tại sao cậu lại ở đây?. Không phải cậu đã..."
Ngôn từ phía sau dần nhỏ lại, Trần Trí Đình nghẹn họng, nhất thời không biết nên hoàn thành câu nói tiếp theo như thế nào.
"Đã gì chứ, anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc nhường việc nhẹ lương cao cho một kẻ khác ư? Trần Trí Đình, sao anh có thể đánh giá thấp trí tuệ của tôi đến thế."
"Hahaa, phải rồi, Trần Thụy Thư sao có thể là một kẻ ngốc chứ. Cậu đương nhiên là thông minh nhất." Khác xa với bộ dạng lạnh nhạt như ăn sâu vào xương tuỷ vốn có trước đây của một đương nhị thiếu gia, Trần Trí Đình của hiện tại còn thoải mái thừa nhận một cách vui vẻ trước câu nói đùa của hắn.
Trần Thụy Thư ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt của anh ấy tuy chỉ có thể nhìn thấy được một màu đen hiện lên sự trống rỗng ở bên trong, nhưng vào thời khắc khi anh mỉm cười, hắn dường như đã vô tình bị lạc vào bởi chính đôi mắt tưởng như vô hồn kia.
Trần Trí Đình không phải chưa từng cười, anh vẫn luôn cười mặc cho hoàn cảnh của bản thân có tệ hại đến mức nào, nhưng chính là vẫn không thể so sánh được với nụ cười của thời khắc ban nãy.
Bởi đó là nụ cười đẹp nhất hắn từng nhìn thấy, vì hắn mà bật ra.
Thật tốt.
---
Tội phạm giả danh tri thức x Ôn nhu khiếm tật thiếu gia.