Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Unique 5

Tùy Chỉnh

"Đến lúc đó, tôi mong người đầu tiên có thể nhìn thấy chính là cậu."
"Gì chứ?" Trần Thụy Thư đưa ánh mắt khó hiểu hướng đến người đối diện.
"Đến lúc đó, khoảng khắc tôi tháo băng ra, tôi muốn cậu là người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của tôi."
Người nào đó không ngại mạnh dạn mở miệng lặp lại câu nói đó, không đợi đối phương kịp phản ứng đã bồi thêm một câu "Trần Thụy Thư, tôi thích cậu."
Trần Trí Đình vẫn luôn nhớ đến một Trần Thụy Thư xuất hiện mang đến cho anh nụ cười, mọi lời trêu chọc, khi đã nhận ra bản thân vô thức đã không thể khống chế trước con người này, cho nên anh quyết định sẽ nói thẳng với hắn cho dù kết quả có như thế nào.
Trần Trí Đình phải đắn đo để phân biệt mới có đủ dũng khí thừa nhận thích con người hắn, chứ không phải chỉ đơn giản thích cảm giác bên cạnh hắn.
Trần Trí Đình là con nhà quân, có lẽ một phần môi trường cũng có thể biến một con người trở nên lãnh đạm với mọi thứ, thậm chí anh cũng đã chuẩn bị tâm lý mọi sự đả kích trước câu trả lời của hắn, dù cho đó có là lời xúc phạm.
Nam nhân vẫn còn sững người trước câu nói vừa nãy, sau một hồi khi hắn đã khôi phục, thì tức khắc ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, bộ dạng một trời một vực vực so với thường ngày đối mặt với Trần Trí Đình.
"Xin lỗi, tôi không thích anh, tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương cùng với một người đàn ông."
Nói đoạn, hắn đứng dậy, một lần cũng không quay đầu lại.
Đúng thật, cách đáp trả như dứt khoát như đâm vào tim của đối phương, thật sự xứng đáng đối với tác phong của kẻ máu lạnh vẫn thường hay làm.
Kết quả như vậy cũng rất tốt.
Đáy mắt không cách nào che giấu được sự mỏi mệt, Trần Trí Đình thở phào, cúi đầu nở ra một nụ cười như trút ra hết mọi phiền muộn, nhưng lạ thay nước mắt vẫn cứ thấm trên da thịt của người.
Hợp thật với câu nói cười trong nước mắt.
Ngồi đối diện với nhau không phải chỉ mới là lần đầu tiên, nhưng kể từ khoảng khắc này cả hai dường như xuất hiện một loại khoảng cách giống như một mối quan hệ xa lạ mới quen.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, cả hai cho nhau loại cảm giác xa lạ đến thế?
Không phải là xa cách về mặt địa lý, mà chỉ đơn thuần là lòng của mỗi người không thuộc về nhau.
Trần Trí Đình bề ngoài tươi cười, cho đến khi Trần Trí Đình nghe thấy tiếng bước chân dần nhỏ dần thì ngay lập tức thì nụ cười gượng ép trên môi kia cuối cùng cũng biến mất.
Dì Triệu một bên đứng nhìn, trông thấy thân ảnh cứng đờ đó, bà đã không có cách nào chịu nổi nữa nên phải tiến gần đến ngồi bên cạnh, hành động vô cùng tự nhiên mà ôm cậu chủ nhỏ vào trong lòng, đối với bà có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bà quá phận như vậy, nhưng bà biết người đàn ông ở trước mắt bà đây đã bị chạm đến giới hạn của bản thân rồi.
Phải, Trần Thụy Thư không biết hắn vừa chạm đến giới hạn của một con người.
Trần Trí Đình mặc cho người phụ nữ đang ôm lấy mình, anh cong người đáp lại cái ôm của dì, ngay cả đối với bản thân cũng không nhận ra cơ thể vẫn đang run rẩy, bàn tay bấu chặt cổ áo của người kế bên, xem như đây là một sự giải tỏa.
"Dì..."
Dì Triệu không đáp, bàn tay đầy chai sạn ấy vẫn luôn vỗ về tấm lưng của anh. Khiến cho cảm xúc đang kích động của Trần Trí Đình bị sự dịu dàng bất chợt đó kéo hạ xuống một cách thần kỳ.
"Dì biết không, tôi của mười hai năm trước thực sự đã hạ quyết tâm sẽ không sống giống như cuộc đời của bà ấy, nhưng dường như như ông trời sắp đặt cho tôi và mẹ đều theo một quỹ đạo, giống nhau một cách kỳ lạ."
"Đều khao khát được yêu, và yêu một người đến hèn mọn."
Thanh giọng của người đàn ông không lớn, chỉ vừa đủ như một tiếng thì thầm.
Dì Triệu lắc đầu" Cậu sẽ không, tôi biết, cậu sẽ không giống bà ấy và đối với mẹ cậu, đó không gọi là tình yêu hèn mọn, chỉ là tình cảm của bà ấy quá nhiều so với một con người buộc bà ấy phải cố chấp."
Trần Trí Đình đương nhiên không để ý đến thâm ý trong câu nói của bà, chỉ bật ra tiếng cười giễu cợt, cho rằng tại sao luôn luôn có người bao biện cho loại tình yêu điên cuồng của người phụ nữ ấy.
Anh vừa kịp rút ra ra một định luật trong tình yêu cho riêng mình, tình yêu chính là cần phải nên xuất phát từ phía hai người, nếu một trong hai không cam tâm tình nguyện, sẽ vô tình trở thành gánh nặng cho một người.
Một người vừa yêu vừa cố chấp, bà ấy dùng hết tất cả thanh xuân để yêu một người đàn ông không yêu mình, bỏ cả một đời cố chấp theo đuổi tình yêu của bản thân, đến cuối cùng chỉ để kịp nhận ra bản thân đã thua một cách thảm hại.
Ít ra bà ấy đã trọn vẹn đối với điều ấy.
"Bà ấy chắc hẳn phải thất vọng lắm, mọi thứ đều không được như điều bà ấy mong muốn, con trai của mình là một người đồng tính, lại còn là một tên mù vô dụng chẳng được tích sự gì cả. Đáng ra, bà ấy không nên lựa chọn tôi thay vì mạng sống của bản thân."
Người phụ nữ nghe xong liền siết chặt cái ôm, tựa như muốn đảm bảo cho người đàn ông trước mắt một sự chở che.
Một đứa trẻ khi sinh ra không có quyền được lựa chọn cha mẹ, thế nhưng thượng đế ngay cả ánh sáng cũng không thể cho người đàn ông trước mắt bà được một lần trải nghiệm trong đời. Dì Triệu chưa bao giờ phải oán giận ai cả, nhưng sau khi nghe thấy câu nói của Trí Đình, bà lại muốn được một lần oán giận tất cả mọi bất công đối với đứa nhỏ này.
Câu nói đó của cậu tại sao nghe lại xé lòng đến thế?
Người ngoài đã được Trần Trí Đình cho thấy bản thể hoàn hảo nhất của một thiếu gia hào môn, con trai của một tổng đốc quân mang cả tiếng nói đầy quyền lực.
Họ chỉ có thể được nhìn thấy một Trần Trí Đình đã luôn có sẵn cốt cách của một kẻ kiêu ngạo được xuất phát từ bên trong nội tâm, một Trần Trí Đình bề ngoài mạnh mẽ, khuôn miệng lúc nào cũng bật ra nụ cười dù cho hoàn cảnh có khốn đốn đến thế nào.
Nhưng tất cả đều quên rằng anh ta cũng chỉ là một con người bình thường, con người sẽ mãi không thể được như máy móc mà trở nên vô cảm được. Trần Trí Đình có thể ở bên ngoài chính một đương nhị gia kiêu ngạo và mạnh mẽ, nhưng khi ở một mình, ôm chặt bản thân chìm vào bóng tối của màn đêm thì tiềm thức ăn sâu vào trong bộ nhớ của anh vẫn luôn nhắc nhở anh.
「Trần Trí Đình vẫn chỉ mãi một gã mù vô năng, một đương nhị gia có danh không thực, đầy hư vô.」
Trần Trí Đình nhắm mắt, anh không phải là một người cố chấp giống như mẹ, vì anh đã biết từ khi khoảng khắc nam nhân đó từ chối anh, hay cái cách mà hắn quay lưng một cách tuyệt tình.
Anh đã biết, anh đã thua trong đoạn tình cảm này rồi.
Thật đáng tiếc, anh không đủ can đảm giống như mẹ của anh. Anh không yêu nhiều như bà ấy, anh ngưỡng mộ tình yêu của người phụ nữ đó, nhưng anh sẽ không yêu theo cách bà ấy đã từng yêu.
Trước đó, anh cũng không nghĩ bản thân sẽ yêu một người đàn ông. Thậm chí Trần Trí Đình của trước đó vẫn đã từng dùng thái độ trào phúng suy nghĩ một cách đầy nông cạn, tại sao trên đời lại có một số người đàn ông chấp nhận lựa chọn mọi sự chửi rủa của thế gian chỉ để bảo vệ một người đàn ông khác giống như họ?
Tại sao trên đời lại xuất hiện một loại tình yêu không đồng nhất như vậy?
Nhưng đến một thời khắc, anh mới nhận ra họ không chỉ đơn thuần bảo vệ người đàn ông của họ, họ chỉ đang bảo vệ tình yêu của bản thân như bao người trên thế giới này vẫn đang làm.
Đó là bản năng của những người đang yêu.
Cái ôm kéo dài đến hết một ngày, Trần Trí Đình ngẩng đầu đưa tay cảm nhận người phụ nữ đã ngủ nhưng bàn tay của bà luôn ôm lấy anh.
Trần Trí Đình mỉm cười, khảm mình vào trong lòng của người phụ nữ ấy.
"Con cảm ơn, mẹ."
.
Gió của Bắc Kinh lạnh đến buốt da, Trần Trí Đình bước chân ra khỏi bệnh viện, khi anh sắp cúi người bước vào bên trong xe, dì Triệu đang đỡ lấy anh nhìn thiếu gia chững lại trong vài giây, vừa hay khi anh quay đầu, vẫn luôn có người nào đó đứng phía sau đáp lại ánh nhìn của anh.
"Dì Triệu, có người đang nhìn tôi có phải không?."
Dì Triệu trông thấy bộ dạng khẩn trương của anh, trong tâm đã lạnh lẽo, nhưng vẫn theo hướng ánh mắt của thiếu gia nhà mình, nhưng khi bà nhìn qua thì quả thực không có bóng người nào cả.
"Thiếu gia, tôi không nhìn thấy người nào cả."
Trần Trí Đình gật đầu bước vào trong xe, chấp nhận sự thật, anh không thể nhìn thấy được, thường ngày trôi qua cũng chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác, nhưng nếu dì Triệu đã trả lời như vậy.
Có lẽ hy vọng quá nhiều, lần này trực giác của anh đã sai.
Người ngồi trên ô tô đã yên vị, chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh, từ bên trong con hẻm, một bóng người từ từ lộ diện, hắn lẳng lặng nhìn theo chiếc xe đã khuất.
Người nọ trên tay vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ đắt tiền, chiếc đồng vô cùng sáng chói tượng trưng cho giá trị của nó.
Giống hệt như chủ nhân của nó, Trần Thụy Thư sợ cả đời này sẽ không thể nào kham nổi.
---
Tội phạm giả danh tri thức x Khiếm tật ôn nhu thiếu gia.