Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Unique 6

Tùy Chỉnh

"Đội trưởng, trời đã tối, chúng em cũng đến giờ phải về rồi."
"Ngày mai lại tiếp tục đến thăm anh."
Giọng nói trẻ của những cô cậu thanh niên vang lên phá tan sự tĩnh mịch ở một nơi như bệnh viện. Người đội trưởng vừa được nhắc tên không đáp lại, nhưng tầm mắt của hắn vẫn luôn nhìn theo đám người đó, nhìn từng người rời khỏi phòng.
Cho đến khi tiếng đóng cửa khép lại.
Ngay khi hắn vừa nằm xuống và muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ thì tiếng động của chốt cửa lại một lần nữa buộc hắn phải mở mắt.
Lâm Lạc Kiệt nằm bất động trên giường, trong tư thế toàn thân hắn đang hướng mặt về phía tường, hắn lẳng lặng nghe tiếng bước chân đang chầm chậm ngày càng tiến gần đến bên giường bệnh của hắn.
Lâm Lạc Kiệt đã nghĩ đó kẻ đã sát hại hắn bất thành, cho đến khi hắn chuẩn bị tâm thế tấn công thì giọng nói của đối phương đã cất lên.
"Anh"
Ấn đường của hắn càng nhíu chặt khi nghe thấy thanh giọng của đối phương, Lâm Lạc Kiệt xoay người ngồi dậy, đối diện với người đứng cạnh bên giường hắn.
"Cậu đến đây làm gì? Đến để cười trên sự thảm bại của tôi sao." Có lẽ do người nghe không hợp nhãn với hắn.
Trần Trí Đình vẫn một mực đứng thẳng đối diện nghe hắn kết thúc câu nói, ngược lại đối diện với bộ dạng thấu hiểu đó của Trần Trí Đình, càng chỉ khiến người nằm trên giường bệnh cảm thấy vô cùng châm chọc.
"Anh biết em sẽ không bao giờ đối với anh của em như thế. Lần này, anh vi phạm quân lệnh, tự ý hành động, dù cho là cha của em có dùng mặt mũi của mình để giảm nhẹ hình phạt cho anh, thì lần tới sẽ không may mắn được như vậy nữa."
"Cho nên em chỉ muốn tới để giúp anh."
"Giúp tôi?."
Phản ứng đầu tiên của người đàn ông này không phải là kinh ngạc, mà điều đầu tiên được nhìn thấy chính ánh mắt được lấp đầy bằng sự hoài nghi của vị thiếu tá.
Biểu hiện rõ ràng như vậy, Trí Đình cũng tựa như có thể đoán trước được biểu hiện của hắn, dù cho không có khả năng nhìn thấy.
Cậu cũng đơn phương nhận thức được sự hoài nghi mà đối phương dành mình, bàn tay phía dưới của cậu bóp chặt lấy tập hồ sơ như thể đang muốn nhàu nát chúng.
Trần Trí Đình thở dài, từ lâu khái niệm về sự tin tưởng của người anh trai này vĩnh viễn đã không còn đặt ở nơi cậu được nữa.
Người như thế chưa bao giờ phải tin cầu sự tin tưởng từ một ai cả, và lần này cũng sẽ như vậy.
Thoạt nhìn như cậu đang cầu xin sự tín nhiệm từ người đàn ông này, nhưng thực tế Trần Trí Đình chỉ đang trưng cầu điều kiện với đối phương.
Lâm Lạc Kiệt cũng không phải là kẻ ngu, hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn tập hồ sơ trên tay đối phương được giơ lên.
"Đây là tư liệu vụ án anh đang tham gia điều tra.
Em đã giúp anh điều tra ra được vài manh mối, trong tư liệu này chính là thông tin của người được cho là nhân chứng trong vụ án của 12 năm trước.
Có khả năng là con trai của hai nạn nhân trong vụ án đó, có thể đã có mặt tại hiện trường. Thậm chí, em còn tìm ra được mẫu dấu vân tay ở tại một cô nhi viện được cho là của đứa trẻ đã tạm trú và được lưu lại qua mười hai năm, sau khi ba mẹ của anh ta qua đời."
"Cũng có khả năng cho thấy hắn chính là tình nghi lớn nhất đã cố gắng sát hại anh. Đơn giản vì hắn muốn cản trở anh tham gia vào trong cuộc điều tra án lần này."
Trần Trí Đình vừa dứt lời, Lâm Lạc Kiệt liền rơi vào trạng thái mơ hồ, đến mức chẳng thể thốt ra được lời nào, hắn chỉ biết nhìn chằm chằm tập tài liệu trên tay đối phương đang cầm một cách ngơ ngác.
Thông tin này ập đến với hắn một cách bất ngờ.
Mặc dù Lâm Lạc Kiệt có không thích Trần Trí Đình đến mức nào đi chăng nữa, thì hắn không phủ nhận về khoản năng lực để vận dụng được những mối quan hệ, hắn chẳng thể nào có thể so được với đứa em họ này cả.
Cục cảnh sát ở trung tâm, hay ngay cả cấp trên có thuộc về đoàn đội của tư lệnh, thì trong mười hai năm qua cũng không dễ dàng gì để tìm thấy được manh mối nào quan trọng như thế.
Trần Trí Đình quan sát biểu hiện của Lâm Lạc Kiệt "Nếu lần sau anh còn có hành động chống lại quân lệnh, thì chỗ đặt lưng yên nghỉ cuối cùng của anh chính là quan tài đấy thưa Đại Úy kính mến."

Lắm lúc Lâm Lạc Kiệt cảm thấy rất mâu thuẫn giữa mối quan hệ của hắn và cậu em họ này.
Trần Trí Đình từ khi được sinh ra đã gần như cướp hết tất cả mọi sự chú ý. Cho dù cậu ta khi vừa chào đời đã bị khiếm thị, hay đổi ngược lại cho dù hắn có giành được bao nhiêu vinh quang về cho gia tộc, thì tầng lớp giai cấp chết tiệt kia lúc nào cũng buộc hắn phải luôn đứng phía sau Trần Trí Đình.
Nên nói Trần Trí Đình giỏi đầu thai hay Lâm Lạc Kiệt quá cố chấp.
Lâm Lạc Kiệt nhìn ngước mắt lên cao, trông thấy Trần Trí Đình đang cúi đầu từ trên cao buông thả mỉm cười nhìn hắn.
Lại nữa rồi.
Trong ánh mắt của Trần Trí Đình vẫn luôn hiện hữu một sự điềm nhiên như thế. Nhiều người và hầu như ngay cả hắn khi lần đầu tiếp xúc với ánh mắt ấy cũng đã đều lầm tưởng.
Tất cả đều không biết rằng mọi mặt tối tăm của con người đều phản ánh lên đôi mắt vô cảm kia. Bọn họ chẳng khác nào chỉ là một đám sinh vật ghê tởm đang lượn quanh qua chính cái ánh mắt vô hồn của vị thiếu gia này mà thôi.
Thời khắc nào cũng có thể tùy ý dẫm nát.
Hắn đã từng mặc định người em họ mà hắn luôn theo dõi từ nhỏ đến lớn. Người đã luôn khoác cho bản thân một vỏ bọc là một học sĩ tài hoa và ôn nhu giống như là Trần Trí Đình.
Không cần phải dựa vào một chút lý lẽ nào, như chỉ muốn một đường đánh thẳng vào tâm can của đối phương.
Cũng đúng thôi, đã là bản chất thì sẽ không thể nào có thể thay đổi.
Dòng máu cậu ta được thừa hưởng và chảy trong người, cũng máu lạnh hệt như đúc từ một bản sao hoàn hảo từ chính người cha tổng đốc của cậu.
Sao đến hắn cũng có thể quên người đang đứng bên cạnh hắn đã được nuôi dưỡng với tư cách như một người thừa kế hợp pháp, dù cho bây giờ giá trị người đàn ông đó có ở đẳng cấp nào, thì không đồng nghĩa cậu ta sẽ vô tội.
"Hãy trả lời cho tôi biết, tôi có thể tin tưởng cậu lần này không?."
"Hẳn rồi, em đảm bảo ván cờ lần này anh sẽ thắng đậm." Trần Trí Đình ngoài miệng nói, nhưng không trực tiếp quay đầu nhìn đối phương.
Lâm Lạc Kiệt nhìn tập hồ sơ trong vài giây được đối phương đặt ở trên bàn bên cạnh, dõi theo từng bước chân của người rời khỏi phòng.
Một lần nữa, trả lại sự tĩnh lặng dành cho căn phòng này.
Hắn không biết diễn tả tâm trạng của bản thân ở hiện tại là như thế nào, Lâm Lạc Kiệt bất giác khẽ bật ra một nụ cười, đã từ lâu lắm rồi người như hắn chưa bao giờ mỉm cười.
.
Trần Trí Đình quay trở về phòng của mình rồi đóng cửa, ngồi trên ghế dài và tiếp tục nhớ về cuộc gặp gỡ đã trôi qua suốt buổi tối ngày hôm qua .
Trần Trí Đình cảm thấy như người anh họ khó chiều kia của anh ta ngày hôm nay có vài bất thường, hình như còn có chút dễ tiếp xúc hơn.
Đàm phán thuận lợi hơn những gì đã được tính toán từ trước.
"Cậu chủ, có điện thoại từ ông chủ." tiếng nói của dì Triệu vọng vào dập tắt đi những suy nghĩ của anh.
"Tôi xuống ngay." Trần Trí Đình hít thở thật sâu.
"Hôm nay ta đã sẽ về nhà."
Trần Trí Đình có hơi ngẩn người khi nghe âm giọng khàn đặc của người đàn ông trung niên được phát lên ở đầu dây bên kia, anh vốn đã nghĩ là bản thân đang ngủ mơ chưa hồi tỉnh.
Vì chỉ có ở trong tâm của cha mới dùng sự dịu dàng như thế đối với anh. Lần đầu tiên anh được cảm nhận được cái ấm áp của tình cha mà những người con đều đã được cảm nhận trong đời.
Cũng thật khôi hề khi chỉ vì một câu nói thôi, anh đã xem đó là sự ấm áp, một thứ gì đó rất khoa trương không nghĩ bản thân sẽ có một ngày có được.
Có phải, đôi khi thứ khó cầu nhất đối với một người như anh, thì chỉ cần một cái quan tâm đơn giản đến thế đã là quá xa xỉ.
Hôm nay là sinh nhật của anh và cha đã bỏ lại bỏ hội nghị ở nhà chính để trở về.
"Vâng ạ."
Trần Trí Đình ngoài mặt bình tĩnh tựa như vô tư, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn anh đã phải trấn an bản thân rất nhiều lần.
Điều đầu tiên làm anh cảm nhận được đó là tâm tình của cha có hơi khác thường so với thường ngày.
"Trí Đình, sinh nhật vui vẻ.." giọng nói ở đầu dây kia có hơi chững lại một chút "Hãy chờ ta."
Trần Trí Đình cảm thấy ngạc nhiên, thế nhưng anh vẫn phải tiếp tục giả vờ như bản thân phải thật thoải mái, Trí Đình cúi đầu che giấu đi những cảm xúc lẫn lộn mà cha đang tạo ra.
"Đương nhiên, con vẫn luôn chờ."
"Ta luôn cảm nhận được."
Trần Trí Đình khẽ cười không chút nào nhìn ra bộ dạng của một người đang chột dạ.
"Hãy cười khi con thật sự muốn cười, hãy tự ôn nhu với chính bản thân mình trước đã. Đừng giống như mẹ của con, khi phải gồng mình sống cho dựa theo cảm xúc của người khác. Sẽ rất mệt mỏi."
Anh trầm mặt lẳng lặng lắng nghe giọng của người đàn ông phát ra từ đầu đây bên kia, âm giọng thản nhiên trong câu tưởng như chỉ là một câu nói được nói ra một cách rất tùy tiện. Nhưng chính câu nói đó đã đã làm anh phát hiện ra được lý do gì khiến mẹ của anh vì người đàn ông này mà có thể bỏ mặc tất cả.
Vì dù cha không yêu mẹ, nhưng điều kỳ lạ rằng ông ấy đặc biệt có thể hiểu được bà.
Đối với tình cảnh của mẹ lúc đó thì chắc hẳn đôi khi chỉ cần tìm một người thấu cảm được mình, thì bản thân sẽ có thể một lần tin tưởng mà trao hết cả tâm can dâng lên cho đối phương.
"Đôi mắt của con tuy không thể nhìn thấy được ánh sáng, nhưng nước mắt của con không có nghĩa rằng nó không quý giá, cho nên đừng vì bất kỳ ai mà bỏ phí chúng."
Đây là lần đầu tiên cuộc gọi điện hội thoại giữa cha và con kéo dài đến vậy, Trí Đình không biết có phải do tự bản thân gặp ảo giác hay không, nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của cha đã thấm nhuộm đầy sự ưu thương bên đầu bên kia.
Trần Trí Đình cũng không đáp lại, vì ngôn từ bây giờ của anh dường như đã bị mắc kẹt, nói không cảm động chắc hẳn là giả, mặc dù ngay cả bản thân Trần Trí Đình có tự mỉa mai nói rằng con người của anh đã luôn phải sống giả với tất cả mọi mối quan hệ.
Tuy vậy Trần Trí Đình sẽ mãi mãi không thể nào giả tạo được tình cảm phụ tử đối với người đàn ông này.
Anh không biết hôm nay tại sao cha lại dành cho anh sự quan tâm hiếm hoi, cũng không biết được vì lý do gì ngày hôm nay đã khiến cho cha phải nói ra những câu từ nhuộm màu bi thương đến vậy.
Cha chỉ là đang thương hại đứa con trai này hay đây được xem là một cách đền bù?
Anh không biết, lại càng không quan tâm, vì bất kể có là gì thì anh vẫn sẽ trân trọng từng giây phút ở hiện tại.
Trần đốc quân cúi đầu nhìn hộp quà ông đang cầm trong tay. Cuối cùng ông quay đầu buông ra một tiếng thở nhẹ, tiếp đó ông cất lời "Ta cúp máy trước đây."
Giọng nói của ông đã trở về uy nghiêm như cũ, Trần Trí Đình nghe theo lời cha anh, vẻ mặt vui vẻ nhấc máy xuống, sau đó đột nhiên cái cảm giác cha sẽ không còn ở bên cạnh mình được nữa, nó làm dấy lên cảm giác lo sợ ở trong anh, dù cho là hai cha con vừa nói chuyện với nhau chỉ mới vài giây trước đó.
Trong một khoảng khắc Trần Trí Đình đã ý thức được có điều bất thường.
Bữa tiệc vẫn được diễn ra, Trần Trí Đình đã ngồi chờ, thậm chí dù đồng hồ đã điểm qua 12 giờ nhưng người đàn ông mà anh mong chờ vẫn chưa xuất hiện.
Ngay thời khắc người đang phải chờ bắt đầu mỏi mệt thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên.
Một lần nữa, thắp sáng niềm hy vọng nhỏ nhoi của người đàn ông trẻ. Trần Trí Đình đã nghĩ anh không cần cha phải trở về dự ngày sinh nhật của mình nữa, chỉ cần được nghe thấy giọng nói của cha, hay dù đó chỉ là một lời xin lỗi báo bận.
Nhưng sự hy vọng nhỏ bé đó của anh không được đáp lại "Đình, hãy bình tĩnh nghe tôi nói..."
Trần Trí Đình ngây dại buông lỏng cả tay, bỏ mặc chiếc thoại trượt dài ra khỏi vụt khỏi tầm tay tạo ra tiếng vang.
"Dối trá." Âm điệu chứa đầy bằng sự giễu cợt.
Hình ảnh cậu chủ bỏ cả gậy chống, lao điên cuồng ra khỏi nhà, đã đọng vào trong lòng của mỗi người hầu cận có mặt xung quanh tại đó phải gánh theo một nỗi ám ảnh.
Trần Trí Đình như vừa bừng tỉnh sau cơn mê, dì Triệu sững người, bàn tay đã run rẩy của dì đang đặt ở tay của anh, càng làm anh cảm thấu được tất cả, thậm chí anh còn có thể được vẽ ra một khung cảnh ở hiện tại trong đầu của mình, cả những tiếng còi hú của xe cảnh sát, hay những tiếng bước chân dồn dập cùng giữa cảnh vật xung quanh chỉ còn lại là đống tro tàn.
Trần Trí Đình trở nên cuồng loạn, giờ đây có lẽ là lần đầu tiên người ta được nhìn thấy một Trần Trí Đình đã không còn quan tâm bất kỳ thứ gì trên đời này nữa, cứ bỏ mặc bản thân mà xông tới.
"Cha"
Máu.
Đống xe đổ nát.
Cha của anh.
"Đình, cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói, tổng đốc quân trên đường trở về nhà, ông ấy không phát hiện ra được bom hẹn giờ đã cài đặt phía dưới xe, sau một đoạn đường chiếc xe đã phát nổ và cả đội đang cố gắng nhận định xác của ông ấy.."
Tất cả mọi thứ đều trở nên hoang tàn, và diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, mọi niềm hy vọng chỉ mới len lói của vài phút trước, giờ đây chỉ giống như một cái bật lửa, một tác động nhỏ cũng có thể đến dập tắt bất kỳ lúc nào.
Khi Lâm Lạc Kiệt nhận được tin báo, đã phải bỏ mặc thương tích của bản thân mà chạy tới.
"Trần Trí Đình, cậu đến rồi."
Sau khi nghe thấy giọng nói của Lâm Lạc Kiệt, đổi ngược lại càng khiến tâm trí đang hỗn loạn của Trần Trí Đình càng mất kiểm soát hơn, cậu ta lao vào túm chặt lấy cổ áo của hắn nâng lên, lần đầu tiên Lâm Lạc Kiệt được nhìn thấy một mặt khác của cậu em họ này.
"Nói đi, tại sao cha của tôi lại gặp tai nạn nổ xe? Là do chính các người muốn tham tranh quyền lợi nên đã cố tình tạo dựng hiện trường giả có đúng không? Chắc chắn đây không phải sự thật, đây là một sự nhầm lẫn..."
Lâm Lạc Kiệt khẩn trương, hắn cảm thấy Trần Trí Đình bây giờ giống như là một kẻ điên vậy, chỉ cần chọc vào vảy ngược của cậu ta liền có thể bị cắn ngược lại.
"Trí Đình, bĩnh tĩnh lại nghe tôi nói, cảnh sát đang có suy đoán cha của cậu là trường hợp tự sát cho nê-
Chưa kịp dứt lời, thì giọng nói của đối phương đã kịp chặt đứt đi những ý nghĩ của hắn.
"Câm miệng của anh lại ngay đi, khốn kiếp các người thì biết cái gì chứ, cha của tôi không thể nào tự sát được. Hôm nay cha đã hứa...đã hứa, sẽ về dự sinh nhật của tôi...đúng chính là không thể nào."
"Ông ấy có thể ghét tôi nhưng sẽ không bỏ rơi tôi như thế được."
Không thể bỏ rơi tôi như thế...
Không thể bỏ rơi tôi như thế...
Không thể.
Trần Trí Đình ở thời điểm này hệt như một kẻ ngốc tự kỷ, chỉ có thể ôm đầu lầm bầm lặp đi lặp lại chỉ với một câu nói, để rồi chỉ biết tự chôn vùi bản thân chìm vào nỗi đau.
Không một ai có thể hiểu được dạng đau đớn Trần Trí Đình đang trải qua, lúc nào người khác rời khỏi Trí Đình đều là một sự rời đi không hề có sự báo trước, đến mức Trần Trí Đình dường như đã tập quen được với điều đó.
Nhưng có lẽ đến thời khắc cuối cùng Trần Trí Đình đã hiểu ra được.
Thanh giọng vỡ vụn, nghẹn nấc trong con chữ. Chứng tỏ người đàn ông này đã quá đau.
Cha không hề tàn nhẫn với cậu, ông ấy đã báo trước, đổi lại bằng sự dịu dàng trong ngày sinh nhật hôm nay.
Lâm Lạc Kiệt đứng sau lưng, hắn nhắm mắt thở mạnh, cố gắng dồn nén những bức bối trong lòng, nhưng sau khi hắn nhìn ra được sự tuyệt vọng tận sâu trong con người gần như đã chết kia, Lâm Lạc Kiệt mới phát hiện người bên cạnh còn khủng hoảng hơn cả hắn.
Đồng thời hắn cũng biết vì cái chết bất ngờ của chú nhỏ mà đã dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ về mặt tâm lý đối với cậu em họ này, cho nên Lạc Kiệt cũng không có tâm thế gì mà để cãi nhau với cậu ta cả, ngược lại hắn bằng mọi cách phải hòa giải được với cậu ta.
"Tỉnh lại được rồi đó Trần Trí Đình. Tỉnh táo lại ngay cho tôi, cho dù chú ấy có đúng thật là không phải tự sát. Chẳng lẽ cậu không muốn truy tìm ra hung thủ?"
Kỳ thực không cần Lâm Lạc Kiệt nói, Trần Trí Đình cũng hiểu ra đạo lý này. Nhưng ở hiện tại Trần Trí Đình không thể nghĩ về những chuyện trả thù gì đó được, trái tim của cậu dần trở nên chai sạn từ những vết thương, nó vẫn đang đập chỉ là chắc có lẽ nó sẽ không còn phải đau đến tê dại thêm một lần nào nữa.
Trần Trí Đình vươn tay gạt cái tay đang đặt trên vai cậu, không luyến tiếc mà quay đầu bỏ đi.
Trí Đình đã luôn nhớ đến lời của cha.
---
Tội phạm giả danh tri thức x Khiếm tật ôn nhu thiếu gia.