Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Unique 7

Tùy Chỉnh

Lâm Lạc Kiệt lặng người đứng nhìn người đàn ông trước mắt đang cúi lạy trước bài vị, bầu không khí xung quanh đậm mùi tro khói, đột nhiên, hắn nhìn thấy người đàn ông mỉm cười.
Sự cô độc trong nụ cười của người đàn ông ấy, nó cứ ngang nhiên như một cái nhéo thật đau hằn lên trên da thịt của hắn.
Tuy rằng những năm tháng qua, hắn vẫn mặc định xem cậu em họ này là địch thù không hơn không kém, đến cả mức độ thiện cảm đối với cậu ta, hắn một chút cũng không muốn giữ lại.
Nhưng cậu ta vẫn là em trai của Lâm Lạc Kiệt hắn.
Vẫn chảy cùng chung một dòng máu với hắn, là người thân duy nhất còn sót lại dành cho một kẻ cô đơn như hắn, cho nên Lâm Lạc Kiệt có trách nhiệm phải bảo vệ cậu ta.
Lâm Lạc Kiệt nhìn lên, chạm mắt với Trần Trí Đình, chỉ kịp thì thào ra một câu.
"Tôi sẽ cố gắng điều tra ra sự thật."
Trần Trí Đình vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cậu ta quay đầu, trong một hồi lâu nhìn hắn không nói gì, hẳn là cậu ta chỉ đang xem câu nói của hắn hoàn toàn vô nghĩa.
"Có vẻ Đại úy cũng quá tốt bụng rồi." Trần Trí Đình nói trong tiếng thở dài, Lâm Lạc Kiệt gạt bỏ qua âm điệu giả tạo của đối phương, hắn dời chuyển ánh nhìn, vô tình nhìn ra được vị trí cổ tay của Trí Đình từ đâu xuất hiện một chiếc đồng hồ, sẽ chẳng là việc lạ lẫm gì đối với tầng lớp như cậu ta khi sở hữu những món trang sức đắc tiền.
"Cậu tìm được đồng hồ từ khi nào vậy?." Lâm Lạc Kiệt mơ màng nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ.
Trần Trí Đình nghe câu hỏi của hắn, vô thức vươn tay thuận còn lại nắm chặt lấy chiếc đồng hồ, cử chỉ còn mang theo vẻ nhẹ nhàng xoa lên mặt của đồng hồ "Không phải là tự tìm thấy được, mà là có người tự nguyện dâng trả." Người đàn ông trả lời một cách đơn giản.
Lâm Lạc Kiệt kiên nhẫn tìm kiếm từ trên khuôn mặt của đối phương một lời giải thích, nhưng Trần Trí Đình bắt đầu trở nên tinh quái, và vốn dĩ cậu ta cũng không thể nhìn ra được điều ấy.
Thế nên, Lâm Lạc Kiệt quay trở lại dáng vẻ lãnh đạm như trước, một lần nữa, hắn gần như cố chối bỏ bất kỳ luận điểm cá nhân nào của mình, mỗi khi liên quan đến con người mang cái tên có ba chữ Trần Trí Đình.

"Rốt cuộc cậu thuộc thể loại người nào vậy?" gần như chính mình đang đặt ra câu hỏi tự vấn bản thân. Lâm Lạc Kiệt nhìn đối phương thêm một lúc, phát hiện ra đã không còn điều gì đáng để kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa, liền lạnh nhạt xoay lưng nhấc chân rời khỏi.
Lâm Lạc Kiệt quyết định sẽ lái xe đến sở cảnh sát, về cơ bản trên lý thuyết thì vụ án mà cấp trên giao xuống cho hắn vẫn chưa được giải quyết. Và trừ khi hắn có thể còng được tay của tên hung thủ, đấy mới được xem là kết thúc đúng nghĩa.
Lâm Lạc Kiệt cúi đầu nhìn tập hồ sơ mỏng trên tay, nắm tay càng thêm nắm chặt lại.
"Gọi tất cả mọi người vào phòng của tôi, 15 phút nữa sẽ bắt đầu một cuộc họp khẩn cấp. Còn cậu, mau chóng đem tập hồ sơ này copy lại đủ bản cho tất cả mọi người." miệng gấp rút liên tục phát ra câu lệnh, đôi chân thẳng tắp cứ thế mà tiếp tục bước đi không dừng lại.
Thái độ của vị Đại úy có phần ngạo mạn đã quay trở lại, hắn là người sẵn sàng bỏ mặc người khác, để bọn họ luôn luôn phải là người chạy theo phía sau, còn bản thân thì vẫn là người tiến tiếp về phía trước.
Nhưng vì lý do nào đó, mọi câu lệnh của hắn mỗi khi phát ra đều rất có trọng lượng, cậu thanh niên cấp dưới dừng chân lại, nhìn bóng lưng của người nam nhân sau khi đã khuất sau cánh cửa, tiếp đến không có gì ngoài việc chỉ có thể phát ra tiếng thở dài.
Lâm Lạc Kiệt ngồi xoay ghế lại, đặt cuốn sổ nhỏ bên cạnh "Đầu tiên mọi người hãy nhìn vào tập hồ sơ trên bàn trước đã." Chỉ bằng một câu nói vừa dứt, mọi sự chú ý bây giờ đều đã đổ dồn lên tập hồ sơ màu nâu nhạt được đặt trên bàn.
"Đây là manh mối quan trọng trong vụ án mà tôi có được từ một sự giúp đỡ, thông tin liên quan đến nhân chứng, bao gồm cả mẫu vân tay của hắn. Mặc dù vụ án đã trôi qua 12 năm, nhưng mọi người xem hết tất cả, có phát hiện ra chi tiết quan trọng nào không?." Lâm Lạc Kiệt tiếp tục lên tiếng, sau đó hắn đưa mắt cẩn trọng quan sát biểu hiện của những cộng sự có mặt, từng người, từng người một đều đã được thu hết vào trong tầm mắt của người đàn ông ngồi ghế chính.
" Từ đâu anh có được những bằng chứng này, anh có chắc đây chính là nhân chứng chứ?" một giọng nữ do dự phát ra, cô rõ ràng vẫn còn rất mơ hồ về những bằng chứng chưa được chứng thực giống như thế này.
"Chúng ta buộc phải liều, không còn lựa chọn nào khác cả." Giọng nói của người đàn ông vang lên, nó gieo vào trong lòng mỗi người có mặt tại đây một cái kiên định.
Tất cả đều hiểu rõ đây là một bản án đã rơi vào bế tắc, cho nên bọn họ chính xác không còn bất kỳ một sự lựa an toàn chọn nào khác.
.
Những ánh đèn đường được trải dài, phản lên từng đường nét trên khuôn mặt của một người thanh niên. Với một cơ thể chất đầy những thương tích, hắn mặc lại không quan tâm, mà chuyển hướng ngẩng đầu nhìn về phía tòa dinh thự mang phong cách cổ điển đã tối đèn.
Người đàn ông đứng thẩn người, cho phép được cười nhạo chính mình một tiếng, hắn thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối cùng hắn đặt ra mục tiêu để thuyết phục bản thân bước vào bên trong, tất cả những tính toán từ trước đó, chỉ để dễ dàng phục vụ cho mục đích tiếp cận, để trêu đùa với vị thiếu gia kia một chút.
Đột nhiên sắc mặt của người thanh niên trẻ thoáng chốc trở nên biến sắc, hắn cắn chặt răng, nhấc cánh tay vẫn còn đang rỉ máu, ôm chặt phần hông đang bắt đầu trỗi lên những cơn đau nhức nhối.
Hắn cố gồng gượng ôm lấy thương tích, tìm kiếm cho bản thân một chỗ dựa, hắn lê bước dựa vào bức tường của tòa dinh thự đang cách hắn vài mét, bước chân nặng nề kéo hắn ngồi bệt xuống.
Trần Thụy Thư thọc tay vào trong túi quần lấy ra một ống kim tiêm, sau đó liền không chút do dự găm sâu mũi tiêm vào da thịt của mình.
Hơi thở dần bình ổn trở lại, không còn là những đợt ngắt quãng đầy nặng nhọc kéo dài giống như trước, người đàn ông đã bị rút cạn sức lực, phó thác cả cơ thể dựa lên bức tường thô cứng, cùng đôi mắt từ từ nhắm lại, rồi chìm sâu vào trong cơn hôn mê.
Khi Trần Thụy Thư tỉnh lại cũng đã quá nửa đêm.
Trần Thụy Thư bật người ngồi dậy, ôm hờ lấy phần hông đã được băng bó mà bước xuống giường.
"Thật tốt vì cậu đã tỉnh dậy" cả người của Trần Thụy Thư đông cứng lại trước thanh giọng phát ra từ phía sau.
Ngay khi kể từ lần cuối cùng hắn bước chân ra khỏi tòa dinh thự, cũng là thời điểm Trần Thụy Thư đã quyết định bản thân sẽ rời khỏi cuộc đời của người đàn ông này.
Bởi vì, hắn hoài nghi, loại duyên tốt đẹp đến thế, có thật sẽ đến dành cho một kẻ như hắn sao?
Thật tốt khi hắn thành công khiến Trí Đình yêu hắn, nhưng không phải thế, trong ba tháng chơi đùa, hắn nhận ra rốt cuộc ngay từ đầu thì ra chính hắn mới là người mất tỉnh táo nhất.
"Tôi không nhìn thấy được gì cả, cậu không định đến giúp tôi sao? Thưa ngài bác sĩ?" hắn nghe thấy giọng điệu đùa giỡn của Trí Đình, phỏng như anh ấy đang cố gắng miêu tả giọng điệu của hắn vậy, Trần Thụy Thư chính là không nhịn được liền ngẩng đầu nhìn lên.
Người trước mặt vẫn dùng đôi mắt trống rỗng ấy hướng về phía hắn. Không có lạnh nhạt, chỉ có tình yêu.
Trần Trí Đình đứng một hồi lâu vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào phát ra từ đối phương, anh hoảng loạn nắm chặt lấy cây gậy đang cầm, muốn mở miệng cất tiếng gọi một lần nữa, thì bỗng nhiên xuất hiện một vòng tay luồn vào bên trong áo của anh, sau đó dùng sức kéo ngã anh xuống giường.
---
Tội phạm giả danh tri thức x Khiếm tật ôn nhu thiếu gia.