Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Hệ liệt II: Chương 21

Tùy Chỉnh

Tiếng chuông vào học vang lên. Tiết đầu tiên của lớp 10-4 ngày hôm nay là Vật Lí.
Xử Nữ từ nhỏ đến lớn thích nhất là môn vật lí, nhưng mà thích với giỏi lại nằm những phạm trù khác nhau. Nhưng mà vì thích nên thúc đẩy tinh thần ham học của Xử Nữ lắm. Cũng vì bắt đầu quá trình ôn bài để kiểm tra, nên thầy giáo cho rất nhiều bài tập khó.
Xử Nữ rất tích cực, giải từng bài một. Đến bài cuối, đáp án chiếm hơn 3 điểm trong bài thi. Xử Nữ rất mong mình giải được bài tập này, nào ngờ chỉ còn một chút nữa thôi là có thể lên bảng làm bài được rồi. Thì phía sau, tiếng đẩy ghế làm Xử Nữ giật mình. Bạch Dương đứng lên, không phải người này là Kim Ngưu mới đúng chứ.
Khác với cặp song sinh nhà họ Dương, cặp song sinh nhà họ Vũ này giống nhau như hai giọt nước vậy. Không khác nhau một chút gì cả, nhưng nếu có điểm nhận dạng thì chắc là tính cách của hai người có phần đối lập nhau. Nếu Bạch Dương là mặt trời, thì Kim Ngưu giống như là mặt trăng vậy.
Một người rực rỡ như những tia nắng, một người thì trầm mặc như những cơn mưa.
"Đáp án chính xác" Thầy Cao reo lên.
Thầy là một giáo viên lâu năm của Mao Phong, nên về mặt thành tích thầy là một con người khá bảo thủ. Đối với những đứa học trò giỏi Vật Lí như Kim Ngưu thì càng giống như một quả trứng vàng quý giá của thầy vậy. Thầy sẽ đi rêu rao khắp nơi về Kim Ngưu, với gương mặt hết sức hãnh diện.
"Mấy đứa nên học tập Kim Ngưu một tí, có bài dễ như này cũng giải không xong".
Thiên Yết nghe thế quay sang lèm bèm với Song Tử.
"Ông ta làm như ai cũng thần thông quản đại như Vũ Kim Ngưu vậy".
Song Tử ghé đầu sang, mắt chớp chớp nói.
"Tao thấy ổng nói đúng mà, bài dễ bỏ ấy".
Thiên Yết nở nụ cười chế nhạo bản thân mình, đúng là cậu thích tự ngược nên mới đi nói chuyện này với thằng thành tích đứng đầu khối này. Có điên không cơ chứ?
"Tao mà còn nói chuyện này với mày, tao là con heo".
"Lần thứ ba mày nói câu này rồi đó".

Thiên Yết mở to mắt căm phẫn nhìn Song Tử. Nào ngờ đâu bị thầy Cao nghe thấy, tức giận bảo cả hai ra ngoài đứng. Vì dám nói chuyện riêng trong lúc thầy giảng bài.
Xử Nữ thì nhìn lời giải của Kim Ngưu mà xoa đầu bứt tóc, gì chứ sao lại kết quả lại khác cô thế nhỉ? Quá trình giống hệt nhau nhưng cô lại ra kết quả khác hẳn. Đoạn, Xử Nữ quay xuống nhìn Kim Ngưu đắn đo xem có nên hỏi bài cậu ấy không, thì bắt gặp ánh mắt thờ ơ của cậu ấy nhìn cô.
Ngụ ý ánh mắt giống như đang muốn nói. "Nhìn gì? Đồ thất bại" vậy, dù chỉ là do Xử Nữ tưởng tượng ra nhưng ai bắt gặp ánh mắt đó mà không quay phắt đi chứ.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, Song Tử và Thiên Yết lập tức chạy vào chỗ ngồi ngay. Vì tiết sau là của thầy Mao Bất, hai tên siêu quậy này chuyện gì cũng không sợ chỉ sợ bị mẹ cằn nhằng bên tai. Nếu thầy phát hiện cả hai vì nói chuyện riêng bị phạt ra ngoài đứng, không chừng sẽ gọi về nhà mất. Thiên Yết thì sẽ bị mẹ bảo giống hệt ba không có chí tiến thủ, còn Song Tử dù gia đình có vẻ không như trước nhưng mẹ cậu vẫn là không thay đổi gì so với lúc trước đâu.
Song Tử vừa ngồi vào, Nhân Mã đã bĩu môi.
"Thấy chưa nói cho lắm vào".
"Còn thua xa chị, chẳng qua em xui thôi đỏ thì quên đi nhé" Song Tử lè lưỡi trêu Nhân Mã.
Mao Bất bước vào, cả lớp theo khẩu lệnh của Ma Kết đứng lên chào thầy. Ánh nhìn đầu tiên của Mao Bất là chú ý lên người Nhân Mã.
"Thật mừng vì bạn học Nhân Mã của chúng ta vẫn không sao".
Nhân Mã cười "Vâng ạ, cảm ơn thầy vì đã lo lắng cho em".
"Không cần cảm ơn. Các em là học trò của thầy cũng giống như là những đứa con của thầy vậy. Giống như ba mẹ các em, thầy cũng mong các em có được phát triển tốt, bình an mà trưởng thành. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nhé".
Có lẽ sẽ chẳng ai đứng lên thổ lộ với thầy, nhưng thật sự trong lòng mỗi một học sinh ngồi đây. Thầy thực sự là một người thầy giáo tuyệt vời.
Thời gian luôn trôi nhanh như vậy, thoáng cái đã đến tiết tự học cuối cùng của ngày. Xử Nữ lật bài tập Vật Lí mà mình không làm được đó ra xem, nghĩ mãi không ra được rằng mình sai ở đâu. Đành tìm ai đó cầu cứu, có thể là Dương Song Tử cũng được, Vũ Bạch Dương cũng học Vật Lí rất tốt. Nhưng rốt cuộc chẳng thấy hai người đó đâu cả, chắc có lẽ lại trốn tiết tự học rồi. Họ thường như vậy mà.
Cuối cùng đành bước đến chỗ Kim Ngưu, Kim Ngưu thấy Xử Nữ xuất hiện trước mặt mình có chút bất ngờ. Nhưng trên mặt thì vẫn là ánh mắt thờ ơ đó.
"Có chuyện gì sao?" Kim Ngưu vừa giải bài tập vừa hỏi.
"À, thì bài Vật Lí lúc sáng ấy-".
Kim Ngưu nghe đến đấy dừng bút, tự hỏi có phải bản thân làm sai chỗ nào bị cô bạn này phát hiện không? Chi bằng hỏi thẳng.
"Tớ làm sai chỗ nào sao?".
Xử Nữ lắc đầu, đưa cuốn bài tập ra trước mặt Kim Ngưu.
"Tớ chỉ muốn hỏi là tại sao làm đúng công thức nhưng kết quả không giống cậu".
Kim Ngưu a một tiếng rồi kéo ghế bên cạnh cho Xử Nữ. Ý nói Xử Nữ có thể ngồi xuống, cô hiểu ý lập tức ngồi xuống. Kim Ngưu rất nghiêm túc giảng bài cho Xử Nữ, phần nào phức tạp liền hỏi lại Xử Nữ có hiểu không.
"Tớ không hiểu lắm, cậu có thể giảng lại một lần được không?" Xử Nữ chắp tay, ánh mắt lấp lánh xin xỏ.
"Ừ, nghe kĩ nhé, chỗ này như này, rồi như này-"
Kim Ngưu kiên trì giảng hết tiết tự học cuối cùng Xử Nữ cũng hiểu. Lúc này Ma Kết bước lên bục thông báo tiết tự học kết thúc, mọi người có thể về nhà. Xử Nữ lập tức cảm ơn Kim Ngưu rồi cầm cặp sách chạy ùa ra cửa.
Đèn đường mở lên, Xử Nữ một mình đi thật nhanh trong ánh sáng mập mờ đó. Cô đi vài bước, lại chạy vài bước giống như đang cố chạy thật nhanh về nhà để tránh thứ gì đó vậy. Nào ngờ ở ngã rẽ gần nhà, Xử Nữ bị một đám người chặn lại.
Tên đứng đầu, mặt mày bặm trợn, tay xăm kín. Miệng còn ngậm một que tăm, hắn càng tiến lại Xử Nữ càng lui lại, tay cô run lên vì sợ.
"Mấy người đừng qua đây".
"Tao cứ muốn qua đấy rồi làm sao, mày biết mấy ngày nay tao tìm rất khổ không? Nhậm Lệ Hoa kì kèo không trả tiền cho tao, và mày cũng biết tao tìm mày để làm gì rồi đúng không? Mẹ mày không trả được thì mày trả".
Xử Nữ lùi lại, tay nắm cấu áo. Mồ hôi đổ đầy trán vì sợ sệt.
"Tôi không có tiền, mấy người tìm tôi cũng vô ích".
Tên đó tức giận, giật cặp sách của cô.
"Tao không tin mày không có tiền".
Hắn đổ hết cặp sách cô ra, sách vở rơi ra hết. Một chiếc phong bì nhỏ rơi ra, hắn cầm lên mở ra xem, bên trong là một cọc tiền mới cứng.
"Còn dám nói không có tiền hả?" Hắn ném cặp của cô vào người cô.
Xử Nữ nhìn thấy số tiền trên tay hắn, mắt mở to ra. Đó là số tiền ba cho cô để đóng học phí, không được để mấy người này lấy đi, bằng không cô sẽ không còn tiền đóng tiền học nữa. Xử Nữ lao lên nắm lấy phong bì, mấy tên đằng sau cũng lao vào kéo cô ra. Nhưng Xử Nữ nắm rất chặt, còn cắn tên cầm phong bì nữa.
"Tiền này mấy người không được lấy, không phải tiền của mấy người. Nhậm Lệ Hoa thiếu mấy người thì kiếm bà ta mà đòi".
Tên đó vì đau đẩy Xử Nữ ra, tát vào mặt cô một cái. Cơ thể yếu ớt của Xử Nữ ngã ra đất, máu trên khóe miệng chảy ra. Hắn chỉ vào mặt Xử Nữ nói lớn.
"Mẹ nó chứ, mày dám cắn tao".
Hắn đưa tay lên cao, định tát cô thêm một cái nữa. Nào ngờ đâu có tiếng hô của ai hô to.
"Chú cảnh sát, ở đây, ở đây có người đánh nhau".
Một nam sinh chạy đến, phía sau cậu ta là ba người cảnh sát. Bọn côn đồ thấy thế liền tặc lưỡi liếc Xử Nữ rồi chạy, cảnh sát liền đuổi theo bọn chúng.
Cậu nam sinh kia chạy lại liền ngồi xổm xuống, Xử Nữ mở to mắt nhìn rõ đối phương. Là Kim Ngưu, sao cậu ấy lại ở đây.
"Cậu không sao chứ?"
Xử Nữ không đáp, nước mắt trên khóe mắt động lại nãy giờ đột nhiên trực trào. Kim Ngưu cắn môi, nhìn xung quanh mặt đầy vẻ bối rối không biết phải làm gì. Nhìn thấy máu trên khóe môi Xử Nữ liền nãy ra suy nghĩ, cậu chạy vào tiệm thuốc gần đó mua một đống thuốc sát trùng và khăn giấy. Khi cậu quay lại Xử Nữ vẫn ngồi dưới đất, thấy cậu còn khóc to hơn. Làm Kim Ngưu rối rắm không biết phải làm gì, tay vội vội vàng vàng cầm cái này rơi cái kia. Cuối cùng cũng lấy ra khăn giấy đưa cho Xử Nữ.
Còn cậu thì cầm một mảnh khăn giấy khác lau máu ở khóe miệng Xử Nữ.
"Được rồi, có tớ ở đây rồi cậu đừng khóc nữa".