Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Ngoại truyện 2: Là Tiểu Bất Ly

Tùy Chỉnh

Từ hồi Song Ngư có thai, Song Tử lên cân thấy rõ. Khuôn mặt góc cạnh trở nên bầu bĩnh hơn trước. May mà vẫn đẹp trai. Nhưng đống múi trên bụng cũng tan dần đều theo thời gian, cứ như hắn và bà xã mình cũng nhau thi lên cân vậy. Vị giám đốc nọ vì bà xã sắp lâm bồn liền nghĩ ở nhà tù tì cả tháng trời. Đúng là tư bản gia có khác, có tiền liền muốn nghĩ bao nhiêu thì nghĩ. Nhân viên cũng chẳng dám phàn nàn. Đột nhiên cánh cửa tiệm váy cửa mở ra, là một đôi vợ chồng. Người chồng toàn thân mặc áo vest đen, cô vợ lại mặc chiếc đầm maxi rộng thùng thình. Song Ngư định đỡ bụng đứng lên thì bị Song Tử cản lại.
"Em ngồi xuống, bụng to như này" Hắn càm ràm như một bà mẹ già. Đoạn quay sang hai vợ chồng vừa bước vào tiệm. Cô vợ nhìn xung quanh rồi nói. "Chiếc váy đó không còn ở đây nữa sao?"
Người chồng nói "Mẫn, có thể đổi váy mới".
Song Ngư nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc, liền nhướn người đứng lên. A "Là cô sao? Mẫn tiểu thư, người trùng tên với bạn tôi".
Mẫn tiểu thư quay đầu nhìn. "Ba năm không gặp, không ngờ bà chủ đây đã kết hôn rồi. Còn chuẩn bị sinh con"
Song Ngư cười cười kéo tay Song Tử "Đây là lão công nhà tôi, họ Lâm tên Song Tử"
Người chồng của Mẫn tiểu thư thoáng nhướn mày bất ngờ. Mẫn tiểu thư cười "Trùng hợp quá, chúng tôi cũng có một người bạn tên Song Tử nhưng cậu ấy họ Hoàng. Đây là chồng tôi" Đoạn Mẫn tiểu thư đưa đầu nhìn chồng mình, dần dần nở nụ cười "Lão Trịnh".
Song Ngư chợt nhớ đến chuyện gì đó. Liền nói "A, cái váy đó sớm đã bán rồi. Nhưng mà cũng ba năm rồi, hai người bây giờ mới tổ chức hôn lễ sao?"
"Đúng vậy, chúng tôi đang thực hiện điều bỏ dở trong quá khứ"

Song Ngư dường như hiểu ra gì đó, đoạn gật đầu. "Bản thiết kế vẫn còn, nếu cô muốn tôi có thể may lại. Chỉ là phải tháng sau".
"Không được" Song Tử lên tiếng. "Em sinh xong còn phải nghỉ dưỡng không thể làm việc. E rằng đơn này không thể nhận".
Song Ngư nhíu mày "Anh lại sao nữa. Em nói có thể làm được là có thể làm mà"
Song Tử tức giận "Làm gì mà làm. Tiền anh nuôi em còn thiếu sao? Mà phải tham việc quên mình như vậy?"
Mẫn tiểu thư bên cạnh cười khó xử không biết phải nói như nào. Đột nhiên chồng cô ấy kéo cô ây đi "Đi, về bảo A Ngưu đặt ở Ý"
Song Ngư nghe tức càng thêm tức. "Đại ngốc nhà anh, xem làm mất mối làm ăn của em. Đúng là tức chết mà" Nói đến đây đột nhiên Song Ngư ôm lấy bụng mình. Dòng nước nhỏ chảy xuống chân.
"Vợ à. Em làm sao? Có phải sinh rồi không. Cứu, cứu với"
Hai vợ chồng Mẫn tiểu thư chưa ra khỏi cửa bèn quay lại giúp họ vào bệnh viện. Đêm hôm đó Song Ngư vào phòng sanh, cũng sau đó năm tiếng một tiếng khóc vang lên.
Sinh rồi tiểu Bất Ly sinh rồi, Lâm Bất Ly chào đời rồi.
|Mẫn tiểu thư và lão Trịnh vốn là người của Thiên Lư Hoa Chi Quân Tử. :))))) Tôi thấy nhớ vụ hai bạn qua tiệm cưới Song Ngư thử váy nên thêm vào hehe. À mà Bất Ly là con gái nha|