Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 09 + 10 + 11: Thư ký Hội học sinh, Khúc dạo đầu và Dây mơ rễ má một mớ.

Tùy Chỉnh

Wake up - Elaine (OST It's Okay to not be Okay)
----------------------------------
CHAP 09: Thư ký hội học sinh, không phải dạng vừa
Xôn xao... xôn xao... xôn xao...
Trường học không còn yên tĩnh như ba tháng hè vừa rồi, khắp nơi đều vang lên tiếng nói cười của học sinh. Được đón chờ năm học mới, được gặp lại bạn bè, làm quen nhiều bạn mới. Có người thì thấy thích thú và mới lạ khi mới vào trường, người thì rủ bè kéo cánh đi "xem mắt" mấy em lớp dưới, v... v... Nhưng với một vài người lại khác...
- Ê, Bảo Bình, xuống canteen với tao đi! 
Kim Ngưu vất cặp sách sang một bên, liền kéo tay rủ rê nhỏ bạn thân. Bảo Bình đang ngồi ngậm kẹo mút, không hứng thú xem video trên internet, chân vắt chéo trông rất nhàn nhã. Cô không buồn mắt nhìn Kim Ngưu, chẹp miệng trả lời:
- Lười lắm, mày đi một mình đi, nhớ mua hộ tao một cái bánh mì, cảm ơn trước!
Kim Ngưu nhìn Bảo Bình bằng nửa con mắt, cái tính lười của Bảo Bình lại bộc phát, cô giật lấy cái điện thoại của Bảo Bình, hai tay chống nạnh:
- Đi, không thì đừng mơ tao trả!
Bảo Bình trợn mắt nhìn Kim Ngưu, rồi bất thình lình mỉm cười, lôi ra một chiếc Ipad:
- Tạm thời bổn cung chưa cần, nhà ngươi cứ giữ lấy, đừng có làm mất! 
Nói xong cô lại chăm chú mở video lên, coi. Kim Ngưu giật giật con mắt, con người này, nó dám ghiền BTS hơn con bạn thân này à??? Nó còn cài nhạc chuông trong máy cô là bài Fire của BTS, nếu nó không đi canteen với cô, cô sẽ dọa nó sẽ cài nhạc chuông bài khác cho xem. Nghĩ rồi mỉm cười hiểm hóc, Kim Ngưu đang định cất tiếng thì có người gọi cô:
- Học sinh Lãnh Kim Ngưu!
Kim Ngưu quay người lại, thấy thầy chủ nhiệm, cô liền bước tới, tạm thời bỏ qua cho con bạn.
- Thầy gọi em ạ?
- Ừ, đây là danh sách học sinh đăng ký khối thi đại học, em hoàn thành giúp thầy, khi nào xong thì nộp lại để thầy đưa cho nhà trường! Nhanh nhanh nhé, vậy thầy có việc đi trước đây! 
Nói một lèo rồi Ma Kết mỉm cười, vỗ nhẹ vai Kim Ngưu một cách ỷ nhiệm rồi bước đi, trong khi cô nàng còn chưa tiêu hóa hết...
Renggg.... Rengggg...
Ngay lúc đấy, tiếng chuông 15 phút đầu giờ cũng vang lên. Bảo Bình đành cất Ipad đi, thấy Kim Ngưu đang cầm vài tờ giấy bước tới, cô hỏi:
- Gì đấy?
- Mày còn quan tâm tới tao à? _Kim Ngưu nhăn mũi, giọng có vẻ giận dỗi. Vậy mà Bảo Bình lại nhún vai, mặt không thay đổi sắc thái:
- Ai thèm quan tâm mày, tao đang hỏi cái tờ giấy mày đang cầm ấy!
- Con cờ hó... _Kim Ngưu nghiến răng rủa, rồi ngồi vào chỗ, uể oải nói:
- Thầy chủ nhiệm mới đưa tao cái danh sách học sinh đăng ký khối thi đại học, bảo tao làm nhanh nhanh rồi nộp lại cho ổng!
- Đăng ký khối đại học? Ủa, cái này không phải là giáo viên làm à? Sao lại giao lại cho học sinh? _Bảo Bình đọc sơ qua tờ giấy, chẹp miệng, Kim Ngưu lấy bút ra, trả lời:
- Ai biết, tao định thắc mắc thì ổng xách mông đi mất rồi!
Bảo Bình nghe vậy nhăn mặt, độ ác cảm với ông thầy ngày càng tăng, lần trước dám giao cho cô chức vụ lớp phó học tập, cô đã không ưa, nay lại thêm cái vụ dừa hết việc cho học sinh làm, miệng không khỏi thốt ra một câu khó chịu:
- Vô trách nhiệm!
Bình sinh Bảo Bình cô ghét nhất là nhưng người vô trách nhiệm, luôn ỷ lại người khác. Dù cô là một đứa không siêng năng gì, nhưng là việc của cô, cô nhất định sẽ làm cho xong, chứ không đùn đẩy người khác như ai đó... (Ắt xì ì ì ì ì!!! _Và có người ở nơi nào đó hắt hơi)
.
.
- Cậu lại đi học trễ nữa hả Bạch Dương? Có cần tôi mỗi ngày qua nhà cậu xách tai cậu đến trường không hả?! Hôm tựu trường tôi nể tình hội trưởng đã bỏ qua cho cậu, nhưng lần này thì không nhá, cậu sẽ phải... bla... bla...
Cái này khỏi nói ai cũng biết, Bạch Dương lại thêm một lần trèo rào bị chàng hội phó "nữ tánh" bắt gặp. Số phận cũng không khác gì mấy lần trước, cơ mà... vừa rồi Xử Nữ nói gì ấy nhỉ...
- Được đấy! 
Tự dưng Bạch Dương thốt lên một cái câu chả liên quan gì trong khi đang bị Xử Nữ thuyết giảng. Xử Nữ ngừng lại, nhăn mặt nhìn Bạch Dương:
- Được đấy gì?
- Thì qua nhà xách tai tôi đi học ấy, cậu cứ đến đấy mỗi sáng, đảm bảo tôi không đi trễ đâu, vậy hen, giờ tôi đi trước đây! 
Cười nhe răng một cái rồi Bạch Dương nhấc giò và... dọt. Xử Nữ đang nghe tự dưng thằng kia chạy mất liền tím mặt, không kiềm lửa mà gào lên:
- Hàn Bạch Dương, tên tiểu tử thúi nhà cậu dám chạy trốn!!!!
- Sao thế, Bạch Dương cậu ấy lại đi học trễ à? 
Giọng nói dịu dàng cất lên nhẹ nhàng, Xử Nữ chỉ biết thầm rủa tên kỳ phùng địch thủ kia, cậu bất lực, vò vò mái tóc trả lời:
- Cậu ta có khi nào đi học sớm, đúng giờ còn khó chứ còn. Haiz... _Thấy Xử Nữ thở dài, Cự Giải liền vỗ nhẹ vai anh khích lệ:
- Đừng nản, sẽ có ngày cậu nghĩ ra được biện pháp làm cậu ấy đi học sớm... à, học đúng giờ!
- Hừm... cậu nói câu này với tớ suốt từ năm lớp 10 rồi đấy! _Xử Nữ chỉnh giọng lại, rồi quay sang hỏi Cự Giải:
- Còn cậu, đang đi "tuần tra" à?

- Ừ, còn sân sau nữa, hẹn gặp cậu tại lớp! 
Cự Giải cười mỉm, hai mắt híp lại, dịu dàng nhưng đáng yêu. Xử Nữ gật đầu, rồi bước đi về phía cổng, trừng trị những tên đi học trễ đã bị quản sinh bắt ngoài cổng.
.
.
- Cuối tuần này ba mẹ cậu về à? _Sư Tử hai tay lại đút túi, bất cần đi song song với Thiên Bình. Thiên Bình mặt vô cảm trả lời:
- Ừ, nghe nói sẽ ở lại khoảng nửa tháng!
- Lâu nhất từ trước tới giờ rồi còn, cậu tha hồ vui vẻ bên hai bác ấy nhé! 
Sư Tử nghe vậy thì mừng thay cho Thiên Bình, khóe môi Thiên Bình cũng hơi cong cong. Phải, ba mẹ Thiên Bình rất ít khi ở nhà, mỗi tháng chỉ ở khoảng vài ngày, có khi 2 – 3 tháng mới về nhà một lần. Từ nhỏ sống một mình đơn độc như vậy, lần này nghe tin ba mẹ về ở cả nửa tháng, cô cư nhiên sẽ rất hóng chờ.
Bộp!
Đột nhiên Sư Tử cầm balo của mình dúi vào người Thiên Bình, ánh mắt có chút khẩn trường nói với Thiên Bình:
- Cậu vào lớp trước đi, tớ đi vệ sinh 1 lát!
Nói rồi Sư Tử vội chạy đi, hai hàng chân mày hơi nhíu lại nhưng Thiên Bình vẫn nhún vai bỏ qua, bước vào lớp.
- Chậc, mày cũng tinh ý đấy chứ, Bạch Sư Tử?
Tình hình là, Sư Tử đang đối diện với bốn thằng học sinh khác ở sân sau. Lúc đi với Thiên Bình, anh nhanh mắt nhận ra dấu hiệu gọi ra gặp mặt của một người trong bốn tên này, liền đánh lừa Thiên Bình về lớp để giải quyết riêng với bọn này. Ánh mắt lạc lõng vẫn nhất nhất nhìn bốn thằng kia, Sư Tử nhếch môi:
- Gì đây, bọn mày có hiềm khích gì với tao à?
- Ồ, não mày không có nếp nhăn hay sao mà không biết tao à? Cái người mà mày bảo là mất mặt trong nhà vệ sinh hôm bữa ấy, là đàn em của tao... _Một tên cao to có vẻ là người cầm đầu cả đám hừ khinh bỉ, rồi nói:
- Mày chán sống rồi hay sao dám đụng tới nó hả?!
- À... là mấy tên đó... _Sư Tử sực nhớ ra: 
- Nhưng thế thì sao? Mày làm gì tao?
Ngữ điệu của Sư Tử vô cùng khinh khỉnh, điều đó khiến cả bốn tên kia thật muốn lao nhanh nhanh vào người anh để tẩn, nhưng...
- Dừng lại!
Bỗng, một giọng nữ thanh thanh vang lên khiến ý định mấy tên kia tạm thời trì hoãn. Nhìn sang người con gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang bước đến, ánh mắt Sư Tử hiện rõ lên tia chán ghét, còn bốn tên kia thì:
- Thư ký, không phải việc của cô, đừng có can thiệp vào! 
Một tên đại diện nói thâm ý xua đuổi Cự Giải đi, rồi không thèm để ý tới cô nữa mà quay sang đấu mắt với Sư Tử. Cự Giải cất giọng:
- Nếu nhìn cảnh này ở ngoài trường, tất nhiên tôi sẽ không thèm để ý, nhưng tiếc cho mấy cậu, đây là khuôn viên trường học, nên mấy cậu dừng tại đây giùm đi!
- Aisss, bảo cô đi thì đi đi, nói nhiều vậy?! 
Một tên khác khó chịu gằn giọng, nhưng Cự Giải vẫn đứng đấy, khuôn mặt có nét cười ấy càng khiến tên cầm đầu kia bực mình:
- Này, tôi đây không sợ thân thủ của cô đâu nhé, chỉ là hạng bánh bèo, chỉ biết mồm mép mua chuộc mấy thằng nhãi kia tang bốc cô giỏi võ này nọ, biến đi, nếu không thì đừng khóc!
- Các cậu nghĩ đấy là giả? Thân thủ của tôi ấy! _ Cự Giải vẫn giữ nụ cười thiên thần trên môi, rồi nói tiếp:
- Tôi đã cho các cậu cơ hội rồi, nếu còn không giải tán, tôi không nương tay đâu!
- Ha, nực cười, đồ con gái yếu ớt như cô mà dám lên giọng! 
Tên cầm đầu tức giận, Sư Tử cũng chán chườm lên tiếng, thật ra anh cũng không có ý định này, nhưng dẫu sao cũng là bạn cùng lớp, lại còn là con gái, dù không ưa cho lắm nhưng đứng im thì thật không đáng mặt nam nhi:
- Lâm Cự Giải, cậu yên phận chút đi... Này! 
Sư Tử bỗng gằn lên khi thấy tên kia bất ngờ lao về phía Cự Giải, theo phản xạ anh vội chạy tới đỡ đòn giùm...
BỐP!
- Cái?!
Sư Tử xém vồ ếch, mắt trợn lên kinh ngạc khi thấy tên kia ngã rạp xuống nền cỏ, còn Cự Giải, đang thủ thế Karate. Chưa kịp ngậm lại cái mồm, một tên khác chạy ra đỡ thằng xấu số kia, hai tên còn lại xông lên đánh Cự Giải.
Bốp! Bốp!
Theo như mắt nhìn của Sư Tử, đấy chẳng phải là Cự Giải vừa "bay" lên và ra cú đá kép khiến cùng một lúc hai thằng kia đều sưng mặt tấy mũi đấy sao. Cự Giải chỉnh chỉnh lại bộ đồng phục, vừa vặn lấy ra một cuốn sổ và cây bút, bước tới chỗ mấy đứa kia ghi lại tên, lớp, tất nhiên, gương mặt từ nãy giờ vẫn rất dịu hiền và cười nhẹ.
- Rồi, mời bốn cậu lên phòng Hội học sinh cùng tôi!
Cự Giải bấm bút, nhét vào túi áo, bốn tên kia đứa này đỡ thằng kia lồm cồm đi về phía phòng Hội học sinh. Trước khi cất bước cùng bọn cứng đầu kia, Cự Giải không quên quay lại, mỉm cười nhẹ với Sư Tử:
- Vào lớp rồi, cậu về lớp đi!
- Ờ, biết... Cậu nghĩ tôi rảnh mà ở lại chỗ này à! 
Sư Tử nhanh chóng thu hồi lại tia kinh ngạc trong mắt, hắng giọng rồi trở lại với hình tượng bất cần, ngổ ngáo như bình thường, trước khi đi, anh không quên để lại một câu:
- Lần sau đừng có lo chuyện bao đồng, đến khi rước họa vào thân rồi mới biết!
- Yên tâm, thân thủ tớ rất tốt mà! 
Cự Giải mỉm cười đáp lại. Sư Tử nhìn Cự Giải có chút khó đoán, nhìn chừng hai giây thì anh bỏ đi, vừa bước vừa lèm bèm:
- Cũng chỉ là một chút võ mèo!
Cự Giải vẫn đứng đấy, ánh mắt có chút ánh cười. Cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra khó gần và ương bướng như vậy. Nhưng, lúc nãy, cậu ấy bảo cô đừng quá lo chuyện bao đồng, cô có thể hiểu đó là một sự quan tâm không? Không cần biết đó có như cô nghĩ, nhưng lúc này, tim Cự Giải như đang nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực.
.
.
Khác với Cự Giải, Sư Tử không hề bỏ ra chút thời gian để suy ngẫm chuyện vừa rồi, và hình ảnh yếu đuối mà Sư Tử gắn cho Cự Giải vẫn chưa nhòa được bao nhiêu, vì cô gái ấy cứ mang cái gương mặt yểu điệu, mềm dẻo, dịu dàng, yếu ớt ấy, đừng nghĩ cô hạ bốn tên vừa rồi là thay đổi suy nghĩ của Sư Tử này đối với cô, xin lỗi nhé. Có một sự thật mà Cự Giải không biết, là Sư Tử biết rõ cô thích anh. Chính vì thế, mà anh càng không thích cô, vì cô không phải mẫu người anh thích, mẫu người anh thích, là người sống hờ hững... như ai đó...
.
.
Thiên Bình bước vào lớp, vô tình bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết đang nhìn mình, cô ngay lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác. Đặt chiếc balo của Sư Tử ngay ngắn lên bàn học của nó, cô vô cảm ngồi vào chỗ và chống cằm nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.
- Ê, chào, Song Ngư! _Vừa nhìn thấy Song Ngư bước vào lớp, Kim Ngưu đã đưa tay chào thân thiện. Nhưng...
Quác... quác... quác...
Song Ngư lướt qua Kim Ngưu một cách vô tình, ánh mắt vẫn giữ nguyên sắc thái lãnh cảm. Tức thời, Kim Ngưu đứng đơ ra như 1 tượng đá...
- Hahaha, Kim Ngưu, mày bớt bớt giùm tao cái, tao thấy nhục thay cho mày đấy! 
Tiếng cười sặc sụa của Nhân Mã và Song Tử và Bảo Bình vang lên khiến Kim Ngưu bình thường trở lại. Cô tức hằm hằm nhìn Song Ngư, rõ ràng hôm qua cậu ta còn ăn uống tự nhiên cùng cô tại quán nhà cô, vậy mà hôm nay làm như chưa xảy ra chuyện gì vậy, đúng thật là tức chết mà. Bảo Bình cố hắng giọng, nhắc nhở:
- Tao nói rồi, thằng đấy vô tâm lắm, có bắt chuyện cỡ nào, kết quả cũng chỉ là hái bơ thôi!
- Hứ, nhớ đấy, thằng nhóc, dám bơ bà, làm bà quê giữa bàn dân thiên hạ, lại còn để Thiên Bình nhìn thấy, thật là xí hổ, ta thề sẽ trả thù nhà ngươi, nhất định sẽ trả! 
Kim Ngưu lầm bầm, mắt không ngừng liếc xéo cái người đang ung dung ngồi nghe nhạc.
Bịch! Bịch! Bịch!
Xoạch!
Tiếng chân dồn dập như đang chạy vang lên, sau đó là tiếng cánh cửa kéo mạnh sang một bên, cả lớp hướng mắt nhìn ra, thì nhìn thấy thằng cừu đang thở hổn hển. Anh chàng nhanh chóng ổn định hơi thở rồi ngước mặt lên, cười cười rồi bước vào lớp.
- Làm gì mà chú chạy như ma đuổi vậy? 
Nhân Mã là người cuối cùng có mặt trong lớp viết khối thi, vừa có tâm hỏi Bạch Dương, vừa chuyển sang cho Kim Ngưu. Bạch Dương ngồi ịch xuống ghế, dựa lưng ra sau, thoải mái nói:
- May mà nó chưa đuổi, chứ nó đuổi thì anh đây cũng thành ma!
- Là Xử Nữ à? 
Bảo Bình vừa gác chân đọc truyện, cũng không ít chuyện mà đế vào một câu. Bạch Dương giơ ngón cái lên, Like. Song Tử vỗ vai Bạch Dương, cười theo kiểu đồng cảm:
- Thằng đó là vậy đó, năm cấp II, tớ và Nhân Mã cũng hay đi trễ giống cậu, lúc nào cũng bị nó giáo huấn, nó còn đích thân tới nhà từng đứa để đánh thức nữa đấy, nên giờ bọn tớ cũng không còn đi trễ nữa nè!
- Mà từ hôm tựu trường, lao động tới giờ, tớ thấy hai cậu có vẻ là cặp đôi bù trừ ấy chứ, ai biết được sau này... 
Nói tới đây, Nhân Mã đưa tay che miệng cười gian, Bạch Dương không lấy làm ngại, khóe môi hơi cong, lườm xéo Nhân Mã:
- Chú mày lo thân mình trước đi, ngay cả nụ hôn đầu cũng mất như vậy, thật đúng là đáng nghi ngờ mà!
- Cái?! 
Nhân Mã giật nảy mình, cái vụ nụ hôn đầu trong bữa lao động đó, anh thề vẫn còn nhớ như in, thật rùng mình, anh không khỏi nhìn trộm Thiên Yết, thấy Thiên Yết cũng đang nhìn mình, Nhân Mã vội quay lên... rồi liếc mắt nhìn Bạch Dương:
- Cái này là tai nạn nghề nghiệp nhá, chứ anh đây là trai thẳng 100% nha!
- Cong thẳng mày nói là được à, tao thấy, mày với thằng ma mới, mày hợp làm tiểu thụ hơn đấy, chậc chậc! 
Song Tử cười khẩy, Nhân Mã tức điên nhìn thằng bạn, mợ nó, thân nhau bảy năm mà nó dám hùa cùng thằng bạn mới trêu anh, anh điên tiết bóp cổ Song Tử:
- Tao giết chết mày, cái thằng mồm thối!!!!
Cạch!
Ngay lúc đó, Sư Tử mở cửa bước vào, như một phản xạ, Nhân Mã thả Song Tử ra, Song Tử được thoát mạng. Sư Tử bước về chỗ, vô tình bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết đang hướng về... Thiên Bình? 
Sư Tử nhướn mày, anh nhận ra điều gì trong ánh mắt đó.
------------- End chap 09 ---------------


CHAP 10: Khúc dạo đầu
Giờ nghỉ trưa...
- Xong!
Kim Ngưu cười toe nhìn hai tờ giấy trước mặt, vậy là đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà ông thầy Ma Kết đã giao. Giờ chỉ cần đem đi nộp cho ổng thôi...
Ọttttttttttttt~
Bất thình lình, Kim Ngưu cảm thấy ngượng mặt khi cái âm thanh vừa rồi đã vang lên... ngay trong chính cái bụng của cô. Mẹ kiếp, sáng giờ chưa có gì để bỏ bụng, đói muốn xỉu, giờ mà lên nộp cái này cho ông thầy thì sẽ trễ giờ xuống canteen mất, vì giờ ăn trưa canteen rất đông, đã thế còn phải xếp hàng nữa.
Quay sang, nhìn thấy Bảo Bình đang xem cái gì đấy trên Ipad, cô liền lay lay con bạn:
- Ê, Bảo! Mày mang cái này lên phòng giáo viên nộp hộ tao nhá, tao xuống canteen giữ chỗ kiêm lấy thức ăn cho mày luôn ha! _Đặt tờ giấy lên bàn Bảo Bình rồi Kim Ngưu vụt chạy ra khỏi lớp, trong khi cái người đang xem chương trình giải trí kia ngồi đực mặt ra chưa kịp tiêu hóa hết.
3 giây sau...
- Bà mẹ mày Kim Ngưu, sao lại là tao?!
.
.
Canteen...
Xì xào... xì xào...
Đúng như Kim Ngưu dự đoán, canteen bây giờ hoàn toàn kín chỗ, nếu cô không nhanh chân thì có nước đứng mà ăn cơm mất. Nhưng mà... lấy cơm cũng không phải là việc dễ nha, nhìn xem... nguyên một hàng mấy chục đứa thế kia...
Canteen ở Zodiac high school khá theo quy tắc, ai đến trước thì có đồ ăn trước, mọi người phải xếp hàng một cách trật tự và văn minh. Nếu có hành vi chen chúc gì gì đấy sẽ bị camera quay lại và bị Hội học sinh nhắc nhở, trong trường hợp quá đáng quá, sẽ bị xử phạt. Mà bây giờ Kim Ngưu mà chịu xếp hàng thì tới lượt cô có mà hết cơm mất. Nhưng bên gian hàng bánh mì thì hoàn toàn ngược lại, số người xếp hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chẳng lẽ... phải qua bên đó gặm nhấm bánh mì chăng???
Nhưng, trước tiên phải "đánh dấu chủ quyền" đã. Nghĩ rồi Kim Ngưu liền nhún lên nhún xuống kiếm bằng được một chiếc bàn trống. A, kia rồi, ngay cạnh cửa sổ. Thấy rồi cô hí hửng chạy lại đó, cởi áo khoác ra và vắt lên chiếc ghế ở đó (đây là cách giữ chỗ của các học sinh trong trường). Chưa kịp đứng dậy, chuẩn bị cho cuộc chiến giành thức ăn thì bỗng một khay cơm xuất hiện ngay trên bàn Kim Ngưu, trước mắt cô.
Kim Ngưu ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn người đối diện, không phải chứ? Là cô nhìn nhầm sao?
- Tôi biết mình đẹp trai, nhưng cậu nhìn chằm chằm như vậy, không phải là phô trương quá sao?
Song Ngư đặt hai khay cơm xuống, rồi ảm đạm ngồi vào chỗ. Kim Ngưu vẫn chưa khỏi ngạc nhiên:
- Cậu... sao lại... lấy cơm giúp tôi?
- Tiện tay, tại thấy mặt cậu tội tội!
Song Ngư trả lời qua loa, nãy giờ ánh mắt không hề nhìn sang Kim Ngưu, chỉ biết chú tâm vào ăn. Kim Ngưu cũng không khách sáo, tự nhiên ăn như thường, cô vẫn không khỏi thắc mắc:
- Cậu thật biết làm người khác á khẩu, lúc sáng làm vẻ như tôi và cậu chả quen biết gì nhau, bây giờ lại lấy cơm hộ tôi?
- Cậu không muốn ăn thì nói thẳng ra, tôi sẽ thu lại cái này!
Song Ngư không cảm xúc cầm cái khay cơm kéo lại về phía mình, Kim Ngưu vội vàng chặn lại, cười nhe răng:
- Không có, tôi làm gì có ý đó! Nhưng mà... _Đoạn, Kim Ngưu ngập ngừng, Song Ngư hỏi:
- Nhưng gì?
- Còn người bạn của tôi nữa, lát nữa nó xuống, tôi lỡ hứa lấy đồ ăn cho nó mà...
Kim Ngưu thấy có lỗi với Bảo Bình, nhưng đáp lại, là cái thái độ thản nhiên dùng bữa của Song Ngư, anh nhàn nhạt đáp:
- Lát nữa tôi lấy cho!
- Hả?!
Kim Ngưu lại một lần nữa trố mắt nhìn Song Ngư, khóe môi giật giật tỏ vẻ kinh ngạc. Song Ngư vẫn không tỏ thái độ gì, ăn uống như thường, ánh mắt không nhìn Kim Ngư mà cất giọng đều đều:
- Cậu không thể ăn trong im lặng được sao?
- À, được... _Kim Ngưu trả lời có phần bất đắc dĩ, tên này lạ thật...
.
.
- Alo...
-[ Dương Ma Kết, anh giỏi quá rồi, sau tất cả lại xin việc vào trường cao trung mà bỏ mọi thứ lại? Anh nghĩ đây là nơi anh muốn ở thì ở, muốn đi thì đi?] _Một giọng nói trầm lạnh mang hỏa khí truyền từ bên kia đến, khiến Ma Kết không mấy phản ứng, khóe môi anh cong lên:
- Không phải giấu, chẳng phải tôi đã nói rõ với ông trước đó rồi sao?
-[Hmnn... Nếu anh đã không nhún nhường, thì tôi cũng không cần dài dòng. Tối nay, anh hãy đến gặp tiểu thư độc nhất của ZN, cho dù anh vô dụng, thì cũng nên để vợ tương lai của anh có dụng cho công ty này. Bằng không, nơi làm việc của anh sẽ không yên ổn đâu. Địa điểm, thời gian tôi sẽ gửi cho anh, đừng khiến tôi tốn công sắp xếp cuộc hôn ước này một cách vô ích!]
Píp!
Ma Kết hơi nhăn mặt nhìn điện thoại, ông già nhà anh, ngày càng biết cách làm người khác thấy mệt mỏi. Anh, mang danh là đại thiếu gia của tập đoàn Caprgem, nhưng lại không hề hứng thú với kinh doanh, những con số mang nhiều tính toàn và tham vọng ấy, anh không thích. Anh chỉ muốn sống nhàn nhã, an bình qua ngày, nhưng ba anh lại cứ nhất quyết muốn anh kế thừa công ty. Lần này, anh đã nộp đơn xin việc ở trường cấp III lớn nhất toàn quốc Horoscope, ba anh cũng không thể nhất nhất đòi anh nghỉ được, vì thế, nên dùng cách này ư? Tìm cho anh một đối tượng có lợi đối với Caprgem, nhất thiết phải biến anh thành công cụ để ông ấy kiếm ra tiền ư?
- Thầy chủ nhiệm?
Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên kéo Ma Kết về thực tại. Anh quay sang thì nhìn thấy cô học trò khá thờ ơ trong lớp mình.
- À, Bảo Bình, em tìm thầy à?
Vẫn là nụ cười "cửa miệng" của Ma Kết. Bảo Bình không mấy cảm xúc đưa giấy báo cho Ma Kết, cất giọng đều đều:
- Kim Ngưu nó hoàn thoành xong cái này rồi, nhờ em đưa lại cho thầy!
- À, nhanh vậy đã xong rồi sao? _Ma Kết cười cười, nhưng, Bảo Bình thì không, cô hơi khó chịu nhìn Ma Kết, ngữ điệu như đang nhắc nhở:
- Cái này là công việc của giáo viên đúng chứ? Nếu vậy thì thầy phải tự hoàn thành đi, tại sao lại giao lại cho học sinh?
- À, tại thầy hơi bận...
- Thầy bận thì học sinh chúng em không bận ư? Mặc dù cũng không ảnh hưởng gì tới em nhưng mong thầy có trách nhiệm hơn 1 chút, vì em không ưa nổi người vô trách nhiệm và hay ỷ lại người khác. Xin lỗi vì có vài lời nói nặng với thầy, nhưng điều em nói là sự thật, mong thầy xem xét! _Ma Kết chưa nói xong thì bị Bảo Bình ngắt ngang, cô nói xong rồi cúi đầu, toan bước đi thì Ma Kết giữ vai cô lại:
- Khoan đã!
- Có chuyện gì sao? _Bảo Bình hơi nhíu mày nhìn thầy chủ nhiệm, Ma Kết cười cười:
- Em có thể giúp tôi một chuyện không?
- Lại chuyện gì nữa? Nếu định giao cho em

1 2 »