Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 107: Tác phẩm văn học

Tùy Chỉnh

Make it right - BTS
==================
Zodiac high school...
Brm... Brm...
Ma Kết vừa bước xuống xe, điện thoại trong túi đã rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, anh liền tắt máy.
Brm... Brm...
Chiếc điện thoại lại rung lên, Ma Kết khẽ chau mày, rồi bước trở lại vào xe, rồi bắt máy:
- Khi nào thì bà mới không làm phiền tôi đây?
-[Ma Kết, không xong rồi! Dương Tề biết mẹ là người đứng sau thủ phạm tấn công con bé họ Hạ kia rồi!]
Giọng nói khẩn hoảng và lo lắng của bà An Lạp Hi truyền đến khiến Ma Kết sững sờ:
- Bà chính là kẻ đầu mưu? _Rồi anh tức giận:
- Bà điên rồi sao?! Con bé với bà không hề có can hệ gì, sao bà lại dám?!
-[ Mẹ biết sai rồi, mẹ biết mẹ sai rồi! Ma Kết... ] _An Lạp Hi liền xuống giọng cầu xin Ma Kết:
- [Xin con đó, con hãy nói đỡ giúp mẹ! Con là người được Dương Tề chiều chuộng nhất! Nếu không, mẹ chắc chắn sẽ không sống nổi!]
- Bà nhầm rồi, tôi mới là người bị ông ta ghét bỏ nhất! Mà dù tôi có được ông ta chiều chuộng, tôi cũng không nói đỡ cho bà đâu!] _Nói rồi Ma Kết lạnh giọng:
- Hành động của bà đã không thể bào chữa được rồi! Tự đối mặt với việc làm của mình đi, mẹ!
Pip!
Vừa dứt lời, Ma Kết đã lạnh nhạt cúp máy. Ánh mắt anh thoáng chốc phảng phất một nỗi u uất.
Không phải anh máu lạnh hay bạc tình, chỉ là vì hành động của mẹ anh không còn lời nào để biện minh cả. Thiên Bình với bà không hề có mối liên hệ nào, ngoại trừ là hôn thê của Song Tử. Nhưng chuyện này lại càng không thể giải thích được vì sao bà lại làm như vậy. Hơn nữa, anh cũng chẳng có tư cách gì để đối mặt với ba mình. Anh đã tách ra khỏi thế giới của ông ta rồi.
Anh đến hôn lễ của Song Tử, chỉ là vì em trai của anh thôi.
Bình tâm được một hồi, Ma Kết cuối cùng cũng bước ra khỏi xe.
- Hmn??
Đi được vài đoạn, đột nhiên hình ảnh một nữ sinh đi theo một nhóm nam sinh đập vào mắt Ma Kết, khiến lòng anh chẳng mấy chốc lại dẩy sóng.
Nhà kho của trường...
Cạch!
Bảo Bình đã sớm đoán được hành động của nhóm người này. Vừa vào trường, cô đã được một nhóm "bạn học" chờ sẵn ở cầu thang, sau đấy dắt cô đến chỗ này. Trên mặt Bảo Bình vẫn không biểu lộ vẻ lo lắng sợ hãi gì, chỉ chán chườm lia ánh nhìn sang cậu bạn có vết dán ở giữa mũi kia, cất giọng nhàn nhạt:
- Vết thương có vẻ nghiêm trọng đấy, cậu không sao chứ? Đáng lẽ ra hôm qua tôi nên nhẹ tay một chút!
RẦM!
Lời cô vừa dứt, Hoắc Tử Nha đã đập nát cái ghế gần đấy, khiến cả đám đều một phen giật mình. Hắn ta tức giận chửi thề:
- Mẹ kiếp! Mày coi thường tao quá rồi đấy! Con mẹ nó hôm nay tao sẽ khiến cái chân của mày không cử động được mới thôi!
Nói rồi hắn ta ra hiệu cho tụi đàn em nhào đến kìm hãm Bảo Bình lại. Bảo Bình khẽ thở dài, trên mặt hiện rõ ba từ "bất đắc dĩ".
Bốp! Vụt! Bốp! Bốp! Huỵch! Rầm! Rầm!
Bảo Bình quả nhiên chưa bao giờ làm người khác thất vọng khi đánh nhau cả. Nghệ thuật trong cách hành sự của cô chính là tốc độ.
Thoắt một cái, Bảo Bình né được đòn tấn công của một tên phía bên trái, liền đó chụp lấy cổ tay hắn, rồi dùng tay còn lại chưởng một phát, khiến cổ tay tên kia bị vẹo luôn. Tiếp đó, cô cúi đầu tránh đi cú đấm của tên trước mặt, ngay lúc đó lại thuận đà, giáng cho tên bên tay phải cú đấm vào bụng.
Chỉ trong chốc lát, những tên nam sinh kia đều nằm vật vã dưới sàn. Nhà kho này không nhỏ, nhưng chứa đựng mấy dụng cụ bỏ đi, nên không gian cũng giới hạn. Vì thế mà Bảo Bình chẳng để ý gì, mỗi lần đánh bại một người, đều khiến bọn họ ngã dúi vô mấy bàn ghế gần đó, gây ra những âm thanh vô cùng ồn.
Hoắc Tử Nha kinh ngạc nhìn đàn em mình chưa gì đã bị ăn hành tơi tả, hắn lại càng nổi giận hơn.
- Mẹ nó, đúng là lũ ăn hại!
BỐP!
- Hự... hực!
Hoắc Tử Nha chưa kịp vung chày lên, Bảo Bình đã nhảy lên chiếc bàn rồi bật đà nhảy lên không trung, xoay một vòng rồi giáng cú đá xuống đầu hắn, khiến hắn ta quỳ rạp xuống, cộng thêm chấn thương của ngày hôm qua, hắn cũng được nếm trải cảm giác từ từ bất tỉnh một cách bất lực.
Rầm! Rầm!
- Mau mở cửa ra!
Ngay lúc đó, tiếng đập cửa ầm ầm ở bên ngoài vang lên. Bảo Bình chỉnh lại trang phục một chút, rồi mở chốt cánh cửa ra.
Cạch!
- Bảo Bình!!!
Ma Kết từ ngoài xộc thẳng vào, vẻ mặt lo lắng nhìn khắp xung quanh, phía sau anh là hai bác bảo vệ và cả Trương Tiểu Khải nữa. Cả bốn người đều bị cảnh tượng bên trong làm cho giật mình, mấy học sinh cá biệt đều nằm rên rỉ trên sàn, có một đứa bất tỉnh hẳn luôn. Thế nhưng những người này không phải người Ma Kết đang tìm kiếm, anh cuống quýt lên tiếng:
- Bảo Bình đâu r-----
- Tôi ở đây!
Ma Kết quay phắt sang nhìn phía sau cánh cửa, liền thấy gương mặt bình thản quen thuộc. Anh liền bước tới nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, ngữ điệu vô cùng lo lắng:
- Em không sao chứ? Có bị đánh ở đâu không?
- Tôi không sao! _Bảo Bình lười biếng lên tiếng, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có chút rạo rực. Ma Kết chợt nhận ra hành động vô thức của mình, chợt bỏ tay khỏi người Bảo Bình, rồi cất giọng bình bình:
- Không sao là tốt rồi! Còn về vụ việc này, em hãy cùng những bạn này đến Hội học sinh báo cáo đi!
Nói rồi Ma Kết cùng hai bác bảo vệ kia lùa đám nam sinh này và đỡ thêm Hoắc Tử Nha rời đi.
Chỉ vừa hân hoan được một chút, Bảo Bình lại cảm thấy hụt hẫng. Chỉ vậy thôi sao? Anh không quan tâm thêm điều gì nữa sao?
- Chị Bảo Bình, chị có ổn thật không? Hay là chị đến phòng y tế kiểm tra lại đi!
Trương Tiểu Khải lo lắng cất tiếng, nhưng Bảo Bình chỉ đáp lại một cách lãnh đạm:
- Tôi lên phòng Hội học sinh đây!
- ...
Trương Tiểu Khải chốc lát lại lặng người đi. Bảo Bình lúc này cứ như một người không có sức sống vậy.
...
Lớp 12S...
- Áaaaaa~ Chu mi ngoa~ Chu mi ngoa~
Mới sáng ra đã nghe thấy giọng của Nhân Mã vang khắp phòng học. Cậu chàng mặt mày tái mét, cách xa Kim Ngưu cả vạn dặm:
- Kim Ngưu! Cậu mau cất nó vào ngay đi!

- Hể? _Kim Ngưu gian manh cầm con búp bê Blythe rồi đuổi theo Nhân Mã:
- Nó dễ thương mà! Rất giống cậu đấy Nhân Mã!
- Á!!! Đừng lại gần tớ!!!
Nhân Mã sợ hãi bỏ chạy, cậu sợ những thứ kinh dị, mà búp bê lại là nhân vật được lăng xê làm phim kinh dị nhiều nhất, vậy nên cậu vô cùng ác cảm với nó. Chưa kể con búp bê trên tay Kim Ngưu là Blythe – một loại búp bê đầu to người nhỏ, mắt của nó chiếm hơn nửa cái đầu, nhìn ám ảnh chết đi được.
- Ai dà, Nhân Mã sao vậy nhỉ?
Kim Ngưu giả bộ thắc mắc, nhưng miệng thì cười khoái chí, ai ngờ con búp bê này lại dọa được Nhân Mã một trận như thế.
- Cậu cũng phá quá đấy!
Song Ngư vừa đến lớp, cất giọng nhàn nhạt khi vừa mới thấy bản mặt xanh mét của Nhân Mã ở ngoài lớp. Sau đó đưa một túi giấy cho Kim Ngưu:
- Ăn sáng đi!
- Ồ, mì hành à?
Kim Ngưu thấy hộp mì hành nóng hổi vẫn còn bốc khói thì thích thú, rồi nhanh chóng lấy chúng ra và chuẩn bị ăn sáng cùng Song Ngư.
Cạch!
Kim Ngưu và Song Ngư theo phản xạ đều nhìn ra cánh cửa thì nhìn thấy Lý Yên. Kim Ngưu tự dưng có một cảm giác không được tự nhiên, cứ lúng túng khó hiểu. Lý Yên nhìn thấy, cũng chỉ lật đật về chỗ với vẻ mặt ngại ngùng.
- Lo ăn đi! Nghĩ gì vậy?
Song Ngư đưa tay kéo mặt Kim Ngưu quay về hướng hộp mỳ, rồi bình thản ăn như chưa nhìn thấy gì. Kim Ngưu vẫn ngơ ngác, rồi cắm cúi ăn nhiệt tình, mắt mù cũng nhìn ra, cô là đang ăn cho xong.
Cạch!
Lần này người vào lớp là Thiên Yết, phía sau anh là Nhân Mã đang lấp ló, trông Thiên Yết y hệt người yêu của Nhân Mã đang đi tìm kẻ dám bắt nạt cậu vậy. Có vẻ như Nhân Mã đang dò xem cái thứ đáng sợ kia đã được Kim Ngưu cất đi chưa.
- Khỏi cần nhìn, nó đang ở trong học bàn của cậu đấy Nhân Mã!
- Cái gì?
Kim Ngưu hoàn toàn thành công trong việc làm Nhân Mã dựng lông lên. Cậu nhìn cô bằng vẻ mặt giận dỗi:
- Kim Ngưu!
- Plè~
Đáp lại chỉ là điệu lè lưỡi trươi ngươi của Kim Ngưu, khiến Nhân Mã câm nín không nói thành lời. Nhân Mã vội quay sang nhìn Thiên Yết với vẻ mặt cầu cứu:
- Cậu kiểm tra học bàn của tớ giúp được không?
- ...
Thiên Yết không đáp lại, nhưng vẫn bình lặng bước đến bàn học của Nhân Mã. Nhưng trong học bàn của Nhân Mã chỉ có một tờ giấy, chỉ có điều, đọc nó xong, trên mặt Thiên Yết trông rất khó coi.
Nhân Mã thấy sắc mặt của Thiên Yết biến đổi, liền chạy đến xem thử nội dung trong tờ giấy kia.
"Tớ thích cậu, Thiên Yết!
Ký tên: Nhân Mã đáng yêu <3"
-_-!!!!
- LÃNH KIM NGƯU!!!!
- Há há há...
Kim Ngưu dường như đã đoán trước được phản ứng của Nhân Mã, liền chạy vọt ra ngoài cửa, khoái chí nhìn cậu bạn:
- Sao thế? Chẳng phải tớ giúp cậu thổ lộ với người ta đó sao?
- Tớ - giết - cậu!!!
Nhân Mã rú lên một tiếng rồi lao theo đuổi Kim Ngưu, bất chợt, Kim Ngưu liền cầm con búp bê kia giờ lên trước mặt.
- Oái!!!
- Hế hế hế... sao vậy Nhân Mã, đến đây bắt tớ đi chớ~ -Giọng nói của Kim Ngưu vô cùng gian tà, Nhân Mã lúc này đã trở về đứng ở góc lớp, trông mặt cậu vô cùng đáng thương:
- T... tớ... Song Ngư, cậu mau dạy dỗ lại bạn gái mình đi chứ!
- Không liên quan đến tôi!
Đáp lại lời khiến cáo của Nhân Mã, Song Ngư lại nhún vai lạnh lùng.
- Ai da, nhưng sao cậu lại đứng ở đấy chứ, chỗ ngồi của cậu ở đây cơ mà!
Kim Ngưu chợt di chuyển đến chỗ ngồi của Nhân Mã, Nhân Mã lại vô thức di chuyển sang chỗ khác. Lúc này, Kim Ngưu đã lật ngược ván bài với thứ vũ khí lợi hại trong tay.
- Cậu dễ thương ghê á Nhân Mã!
Kim Ngưu lại bắt đầu di chuyển, có vẻ việc trêu chọc Nhân Mã khiến cô rất thích thú.
Pặc!
Bất chợt, con búp bê trên tay Kim Ngưu bị giật mất, chưa kịp định hình thì một giọng nói trầm lạnh vang lên:
- Đủ rồi!
Thiên Yết cướp mất con búp bê khỏi tay Kim Ngưu, rồi dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cô, sau đó trực tiếp ném nó ra cửa sổ.
- Ấy...
- AAAA!!!
Kim Ngưu còn chưa kịp tiếc nuối, thì một giọng hét thất thanh ở dưới sân trường vang lên, khiến những người trong lớp có chút ngoài ý muốn. Thiên Yết cũng không ngoại lệ. Theo phản xạ, anh đến cửa sổ và thò đầu ra ngoài...
- Cái quái gì thế này?!!
Thì ra con búp bê rơi xuống và trúng vào một người đang đứng dưới đấy...
- Yah, là cậu hả Thiên Yết?!!
Và người đấy chính là Xử Nữ. Đáp lại, chỉ là điệu gật đầu nhẹ và vẻ mặt mảy may không cảm xúc của Thiên Yết.
Cạch!
- Hả? Ủa? Sao lại??
Người bước vào lớp là Sư Tử, bên cạnh là Thiên Bình đang chống nạng. Kim Ngưu và Nhân Mã thấy vậy liền chạy đến hoảng hốt:
- Chân cậu lại bị gì nữa vậy Thiên Bình?
- Thiệt tình! Không thấy ai như nó luôn! _Thiên Bình chưa kịp lên tiếng, thì Sư Tử đã làu bàu:
- Chưa thấy ai bị thương mà ngày qua ngày không những không khỏi mà còn nặng hơn như cậu đấy!
- Sự cố ngoài ý muốn thôi!
Thiên Bình đáp lại bằng tông giọng nhàn nhạt, khiến Sư Tử càng gạu hơn:
- Bởi vậy mới nói, cậu cẩn thật một chút không được à?
- Ầy ầy, Sư Tử, cậu không nên nổi nóng quá! _Nhân Mã cười cười để cứu nguy cho Thiên Bình, ai ai trong lớp cũng biết Sư Tử là người nóng tính mà.
- Cẩn thận! _Thiên Yết đứng ngay cạnh cửa sổ, chỗ ngồi của Thiên Bình, liền tiện tay giúp cô ngồi vào chỗ.
- Cảm ơn!
Cạch!
- Thiên Yết!!!!
Ngay lúc này, Xử Nữ đại nhân đã xuất hiện. Tay cầm con búp bê kia rồi hùng hổ bước đến chỗ Thiên Yết.
- Oái!
Nhân Mã vừa nhìn thấy vật kia, liền núp ra sau Thiên Yết và Thiên Bình, phản ứng của Nhân Mã khiến Xử Nữ và những người vừa xuất hiện có chút ngạc nhiên. Nhưng Xử Nữ cũng không để ý nhiều, cầm con búp bê chỉ trỏ vào Thiên Yết:
- Cái này của cậu đúng không? Nó vừa rơi trúng người tớ đấy! May mà không trúng đầu!
- Ế, là của tớ----
Pặc!
Kim Ngưu tính thu hồi lại bảo bối, nhưng lại chậm chân hơn Thiên Yết. Anh cầm con búp bê rồi toan bước ra ngoài, trước đó có lên giọng bình bình:
- Tôi xin lỗi!
Nói xong lập tức đem con búp bê kia vứt vào thùng rác, rồi lấy hộp mỳ hành đã ăn xong của Song Ngư và Kim Ngưu đổ vào. Như vậy Kim Ngưu khỏi mong mà lấy nó lại đi. (Qủa là cao tay a~)
Nhìn phản ứng sợ hãi của Nhân Mã và hành động của Thiên Yết, khóe môi Thiên Bình bất giác cong lên.
Cạch!
Lần này, là Cự Giải. Từ khi cô bước vào lớp, thái độ của mọi người đột ngột trầm lặng một cách kỳ lạ. Thiên Bình nhận ra bầu khí kỳ cục này, nhưng gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
- À... tớ có mang ít bánh... _Cự Giải có chút e ngại, cô gãi gãi đầu, cười trừ:
- Và xin lỗi các cậu vì thái độ hôm qua của tớ!
- Hả?
Mọi người có chút bất ngờ, Cự Giải nói rồi lấy những chiếc cupcake chia cho cả nhóm, sau đó cúi đầu một cách thành thực:
- Hôm qua tớ đã nóng nảy với các cậu, tớ xin lỗi!
- Ấy ấy... bọn tớ cũng đâu trách cứ cậu đâu! _Kim Ngưu vội vàng đến vỗ vai Cự Giải, Nhân Mã cũng gật đầu:
- Phải, bọn tớ hiểu cảm giác của cậu mà!
- Bọn tớ cũng chỉ là lo lắng cho cậu thôi, chứ không có ý gì đâu! _Xử Nữ bày tỏ nỗi lòng.
Nhưng cảnh người diễn kẻ phụ họa này, Thiên Bình cần một lời giải thích. Thiên Yết đọc được biểu cảm trên mặt Thiên Bình, liền kể tóm gọi lại câu chuyện hôm qua. Ngay sau đó, cô quay sang nhìn Sư Tử bằng nửa con mắt, ý bảo tại sao không nói gì với cô. Đáp lại chỉ là bản mặt dửng dưng của Sư Tử.
Cạch!
- Uả, mấy cậu...
Song Tử và Bạch Dương cùng bước vào lớp, thấy cả đám cùng ăn bánh cupcake và có cả Cự Giải đang tươi cười nói chuyện cùng bọn họ như bình thường, nên có chút bỡ ngỡ.
- Ây dà, Song Tử và Bạch Dương đấy à, Cự Giải có dành phần cho hai cậu này!
Nhân Mã cất giọng, Kim Ngưu nối tiếp:
- Nhìn mặt hai cậu ngu ghê! Không ăn bánh thì để tớ ăn giùm cho nha!
- Ấy ấy, có chứ, có chứ! _Song Tử liền sà đến cùng Bạch Dương:
- Tuy tớ vẫn chưa biết chuyện gì, nhưng cứ ăn trước đã!
- Hahaha...
Cạch!
- Ô, Bảo Bình, tới rồi đó----
"Đài WSB xin đưa tin, cảnh sát quận Wet vừa nhận được báo cáo có người mất tích ở khu vực Shinme, quận Wet! Lần này, nạn nhân là hai chị em Đoàn Linh – nữ MC nổi tiếng của đài truyền hình HBS!"
Kim Ngưu còn chưa nói xong, thì giọng nói truyền tin từ video thời sự trên điện thoại Bảo Bình đã vang lên. Theo phản xạ, Bảo Bình vội tắt điện thoại đi, vì cô không ngờ Cự Giải lại đang có mặt tại đây. Y như dự đoán của Bảo Bình, sắc mặt của Cự Giải đột nhiên trở nên kinh hoàng.
...
...
Giờ ra về...
Nhà xe giáo viên...
Ma Kết vừa bước hầm để xe, đã thấy có một nam sinh đang đứng sẵn đấy đợi anh. Cậu nam sinh ấy vừa nhìn thấy Ma Kết, liền chạy đến:
- Chào thầy, em là Trương Tiểu Khải của lớp 10D!
- Và?
Ma Kết nhận ra nam sinh này, đây chính là người hôm qua được Bảo Bình đưa xuống phòng y tế, và cũng là người lúc sáng nói với anh rằng Bảo Bình bị đám Hoắc Tử Nha đưa đi.
- Em muốn hỏi thầy một câu, mong thầy trả lời thật lòng!
Trương Tiểu Khải không cần vòng vo, lập tức vào vấn đề chính:
- Giữa thầy và Diệp Bảo Bình, ngoài mối quan hệ thầy trò còn có cảm xúc gì hơn không?
- !!!
Ma Kết có chút kinh ngạc, không đợi anh trả lời, Trương Tiểu Khải càng nhấn mạnh ý hơn:
- Hay nói cách khác, thầy có thích chị ấy không?
- Em thích Bảo Bình?
Ma Kết không trực tiếp trả lời, mà lại hỏi ngược lại Tiểu Khải. Tiểu Khải có chút bất ngờ, sau đó dõng dạc trả lời:
- Có! Em thích ch---
- Vậy thì từ bỏ đi!
- Dạ?
Ma Kết bỏ qua gương mặt ngỡ ngàng của Tiểu Khải mà lãnh đạm bước đi, không để lại một lời giải thích nào.
Anh không nói không có nghĩa là anh không thích.
Anh không hành động không có nghĩa là anh từ bỏ.
...
...
Đường Lumon...
Brừm... mmm....
Bầu không khí trong xe khá là yên lặng, mặc dù hai người ngồi sau đều đã đính hôn, nhưng họ lại chẳng nói chuyện với nhau, khiến chú tài vô cùng căng thẳng.
- Ây da Thiên Bình, em làm chú Đỗ sợ hãi rồi kìa!
Nhìn ra biểu cảm của chú tài, Song Tử chợt lên tiếng bông đùa, nhưng Thiên Bình không có phản ứng gì.
- Chú Đỗ, không sao đâu, chú cứ thư giãn lái xe đi! _Song Tử bị Thiên Bình lơ đi, thì nở nụ cười ôn hòa với chú tài.
Không phải Thiên Bình còn né tránh Song Tử, chỉ là cô không thích đóng kịch mọi lúc mọi nơi với cậu ta, nên im lặng đi thì hơn.
Kể từ chuyện ngày hôm qua, cô không dám đi học bằng xe buýt hay đi bộ nữa. Vì vậy đã đề nghị ba mình thuê cho cô một tài xế riêng để đưa rước cô đi học.
Đáng lẽ người ngồi đây là Sư Tử chứ không phải Song Tử, nhưng Sư Tử có nhiệm vụ đưa Cự Giải về nhà an toàn vì tình trạng mất an toàn ở khu phố Wet, nên Song Tử đã xung phong làm người thay thế. Hơn nữa, cũng đến lúc anh phải kể cho cô những chuyện xảy ra vào tối thứ bảy.
Hôm qua Song Tử đưa Thiên Bình về nhà, vì vết thương mà không thể kể chuyện cho cô. Nhưng thái độ của Song Tử thật kỳ lạ.
Thứ nhất, bị thương nhưng không muốn đi bệnh viện, vết thương đó rất nặng. Anh cũng không để cô băng bó cho.
Thứ hai, bị thương nhưng sức lực vẫn bình thường như không hề tổn hại gì.
Thứ ba, không muốn để bất cứ ai biết chuyện anh bị thương, ngoài anh và cô ra, không được có người thứ ba.
Cuối cùng, hôm nay Song Tử xuất hiện, chẳng ai biết anh bị thương hay gì cả, hoàn toàn không để lộ chuyện ấy, quá siêu năng.
Nhà Thiên Bình...
- Cả ngày nay em đi lại quá nhiều rồi, không tốt cho chân đâu!
Song Tử vừa xuống xe, đã chạy sang mở cửa cho Thiên Bình, còn nhanh chân hơn cả chú tài. Thiên Bình nghe câu này vừa nổi da gà, lại vừa đề phòng, cậu ta tính giở trò gì sao?
Phịch!
Đúng như dự đoán của cô, Song Tử chợt ngồi quỳ trước mặt cô, rồi đưa tay vỗ vai mình vài cái:
- Lên đây anh cõng!
- Tôi tự đi đ---
Thiên Bình không thấy hai cái nạng của mình đâu, nhìn kỹ lại thì thấy chú tài đang cầm nó với vẻ mặt gượng gạo.
- Chúng ta đã là hôn thê rồi, em ngại gì chứ!
Chẳng chờ sự đồng ý của Thiên Bình, Song Tử liền cõng cô đi vào nhà, mặc cho cô rất khó chịu và phản kháng.
Phòng riêng...
- Lần sau, cậu đừng diễn quá trước mặt mọi người nữa!
Thiên Bình đưa ly trà cho Song Tử, cất giọng nhàn nhạt. Song Tử bất giác cong môi:
- Biết sao giờ, trước mặt những người liên quan, chúng ta đành phải đóng kịch thôi!
- Vậy thì tôi và cậu hạn chế xuất hiện cùng nhau trước mặt những người liên quan đi!
- Nếu vậy thì chúng ta sẽ bị nghi ngờ đấy... _Đối với ngữ điệu bình bình của Thiên Bình, Song Tử lại có chút bỡn cợt:
- Chẳng lẽ cậu không quen với những câu yêu thương ngọt ngào như vậy?
- Phải! _Thiên Bình không phủ nhật, giọng điệu lãnh đạm:
- Tôi ghét chúng!
- Ây... _Song Tử đột nhiên làm vẻ mặt hiếu kỳ, rồi cất giọng:
- Vậy trước đây cậu với Thiên Yết hẹn hò thế nào nhỉ? _Sau đó giả bộ suy đoán:
- Không lẽ chỉ im lặng và nhìn nhau thôi ư? Nếu vậy thì nhàm chán quá đi!
-_-!!!
Mặt Thiên Bình phút chốc giăng đầu hắc tuyến, Song Tử biết mình hơi đi xa rồi nên đành cười trừ:
- Tôi không có ý gì đâu!
- Mạc Tương Di là mẹ ruột của cậu?
Thiên Bình lãnh đạm nhìn Song Tử, đúng như cô nghĩ, nghe đến cái tên này, sắc mặt Song Tử trở nên nghiêm túc hơn.
...
...
Nhà văn hóa trung ương quận Libeng...
Khán phòng E...
- Thật phiền cho cậu quá, Sư Tử!
Cự Giải khó xử khi cùng Sư Tử bước vào trong khán phòng diễn kịch cổ điển, cô ái ngại:
- Vì bài tập văn của riêng tớ mà cậu phải đến đây! Cậu có thể về nhà mà, lát nữa xem kịch xong tớ sẽ gọi Tử Hàn đến đón! Hơn nữa khu nhà tớ bây giờ toàn là cảnh sát nên...
- Aisss! Cậu ồn ào quá!
Cự Giải chưa nói xong ý, thì Sư Tử đã cất giọng ngang tàn của mình. Sau đó anh chọn đại một chỗ để ngồi, nói:
- Dù sao tôi cũng đang rảnh, hơn nữa tôi cũng chẳng yên tâm khi không tận mắt thấy cậu bước vào trong nhà!
//O_O//
Mặt Cự Giải bỗng phủ một tầng sương mỏng, ý tứ trong lời Sư Tử khiến tim cô xao động liên hồi. Bỗng, giọng của Sư Tử trầm xuống:
- Cảnh sát đúng là lũ vô dụng! Canh gác kiểu gì mà vẫn có người bị mất tích, lại còn mất hai người nữ----
Sư Tử chợt im miệng lại, chết mẹ rồi, ba của Cự Giải cũng làm cảnh sát, mà còn là cảnh sát trưởng nữa. Anh vội hắng giọng lại:
- À thì... tên hung thủ này thật gan... và chuyên ngh... nghiệp...
- Không, cậu nói đúng đấy!
Cự Giải ngồi xuống cạnh Sư Tử, giọng cười có chút bất lực:
- Dù đã phân bố khắp các con đường, nhưng vẫn không bảo vệ được người dân!
Sư Tử nhìn vẻ mặt âm trầm của Cự Giải, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thương tâm. Cự Giải bắt đầu điều tra vụ án này, còn chưa kịp đọc xong hồ sơ của các nạn nhân, nay đã có thêm người mất tích. Mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nhìn thấy một tầng áp lực vô hình đang bao quanh Cự Giải.
- Aisss! Đã đến tận đây rồi thì chuyên tâm xem kịch đi, dù vậy việc học vẫn quan trọng hơn, chẳng phải sao?
Sư Tử đột nhiên cất giọng khá lớn, khiến cho những người xung quanh cũng chú ý. Anh mặc kệ, rồi cầm lấy tấm poster được phát lúc nãy lên, lẩm nhẩm:
- Cô dâu của Quỷ à? Vở kịch gì mà nghe ghê vậy, lại còn gắn mác 18+ nữa?
- À, cậu đừng hiểu nhầm, đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn người Anh Luis Caradien* ở thế kỷ 17!
Thấy Sư Tử có vẻ thắc mắc, nên Cự Giải liền lên tiếng giải thích.

1 2 »