Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 116: Ánh mắt

Tùy Chỉnh

Đảo nghịch (Cover)
------------------------
Song Tử nhìn một lượt những người từng đợt từng đợt thoát ra ngoài, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Thiên Bình đâu cả. Trong lòng bất an lại càng bất an hơn.
- Đúng rồi! Song Tử, mau mau kiếm Thiên Bình!
Cự Giải lúc này mới nhớ đến Thiên Bình, vội vàng kéo Song Tử ra ngoài bãi phế liệu.
- Viên Trí nhốt Thiên Bình trong xe từ một tiếng trước rồi, hắn ta muốn cậu ấy ngạt thở mà chết!
- Cái gì?!
- Không ổn rồi, hắn ta trùm bạt lên xe, giờ chỉ còn cách lật từng tấm bạt, từng chiếc xe, mới biết được chiếc xe đó là xe nào!
- Thiên Yết! Cậu cùng Cự Giải đến tra hỏi cái gã cao lớn kia, chiếc xe bắt cóc là xe nào!
Song Tử thấy Thiên Yết vừa quay lại, liền lên tiếng. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Cự Giải cũng chạy đến cùng Thiên Yết ra ngoài phía cổng để tra hỏi gã con trai của Viên Trí.
- Thiên Bình! Cậu ở đâu?
- Thiên Bình! Có nghe thấy tớ gọi không? _Bạch Dương sau khi hộ tống Sư Tử lên xe, để Nhân Mã cùng người bạn của thầy Ma Kết đưa cậu ấy đi, thì cũng trở lại.
- Thiên Bình, em đang ở đâu?
Một người bạn của Ma Kết, cũng đi tìm Thiên Bình giúp đám nhóc.
Thiên Yết và Cự Giải quay lại, hóa ra gã con trai kia đã bất tỉnh rồi.
- Thiên Bình!
Song Tử điên cuồng lật từng tấm bạt một, giọng nói càng ngày càng mất kiên nhẫn hơn. Không phải do hình ảnh lo lắng của Song Tử rất xa lạ với mọi người, mà do sự lo lắng trong điên tiết này của Song Tử mới thực sự xa lạ. Người khó tin nhất, chính là Giải Hoa Thần.
B… ộ… p! … B… ộ…p!
- Tất cả! Im lặng!
Bất chợt, tiếng động va chạm hết sức nhỏ vang lên, nghe giống như gần mất sức đến nơi vậy. Song Tử liền ra dấu cho mọi người im lặng, để anh có thể nghe âm thanh kia rõ hơn…

B… ộ… p!.... B… ộ…p!...

Như đã xác định được đúng hướng, Song Tử nhanh chóng lột chiếc bạt của chiếc xe cách đấy ba chiếc ra, liền thấy một gương mặt mệt mỏi hết sức quen thuộc, thoát ẩn thoát hiện dưới lớp kính đen kia. Tiếng động kia vẫn vang lên hết sức đều đặn.
- Thiên Bình?
Song Tử đưa tay chạm vào tấm kính, như muốn được chạm vào gương mặt tiều tụy kia, trong ánh mắt liền toát lên tia mừng rỡ.
Thiên Bình nhìn thấy Song Tử, đôi mắt đờ đẫn bỗng chốc mở to ra, trong đấy chứa đầy sự kinh hỉ khó tả. Đột nhiên, hai mắt Thiên Bình nheo lại, rồi gục thật sự. Song Tử phút chốc hoang mang, chắc chắn là bên trong đã hết khí. Anh vội vàng tìm kiếm thứ gì đó để có thể đập được kính xe để mở khóa.
Những người ở gần Song Tử phát giác ra anh đã tìm thấy Thiên Bình, cũng kiếm thứ gì đó lợi hại để đập bể kính.
RẦM!
Bạch Dương còn chưa kịp đưa gậy sắt từ đằng cổng đến, đã bị âm thanh kinh động vừa rồi làm cho giật mình. Chẳng riêng gì anh, Thiên Yết với Cự Giải cũng không tránh được một phen kinh hồn.

Nhất là người bạn của Ma Kết, anh ta càng không dám tin vào mắt mình, Song Tử - cậu học sinh ấy mà lại tay không đấm vỡ kính xe.
Cạch!
Song Tử phá hỏng khóa của cửa xe trước, vội vàng chui vào bên trong, rồi chui lọt ra không xe phía sau. Anh nhanh chóng gỡ băng bịt miệng Thiên Bình ra, rồi đạp mạnh vào vị trí khóa của cánh cửa  sau, sau đó bế cô thoát ly ra ngoài.
Sau khi cắt đứt dây trói cho Thiên Bình, lại nhìn thấy vệt máu nhỏ trên trán cô, khiến Song Tử cực kỳ lo ngại:
- Thiên Bình, Thiên Bình! Nghe tôi nói gì không?
- Cậu ấy chỉ mới ngất thôi, có lẽ hô hấp vẫn chưa được đầy đủ! _Cự Giải suy đoán, sau đó xua mọi người mau chóng tản ra, để Thiên Bình có thể hít thở thoải mái hơn.
- Hơn nữa… _Chợt, Cự Giải lưỡng lự nhìn Song Tử:
- Tay cậu chảy máu rồi kìa Song Tử!
Không chỉ Cự Giải, mà ai cũng cảm thấy khó nói cho vết thương của Song Tử. Tay không đập vỡ kính xe, đủ để hiểu cậu ta đã dùng lực mạnh đến thế nào. Song Tử dường như chẳng quan tâm, chỉ im lặng đưa Thiên Bình ra ngoài phía cổng.
- Thấy người là tốt rồi, chúng ta cũng nên đến bệnh viện, xem tình hình của Sư Tử và thầy Ma Kết thế nào!
Thiên Yết cũng cất giọng, đi theo sau Song Tử. Mọi người đều gật đầu đồng tình.
Cả đám trở lại trước sân bãi phế liệu. Các cô gái bị bắt cóc đều đang ngồi quây quần lại một góc, bên cạnh có Song Ngư đang trông coi.
Thế nhưng, bọn họ vẫn cảm thấy hơi quỷ dị.
Một trong bảy cô gái kia, có một cô trẻ tuổi, trông cũng trạc trạc lứa học sinh như đám Cự Giải, lại đang ngồi bên cạnh gã con trai kia, cầm tà váy cưới lau lau mặt gã, vẻ mặt vô cùng muộn phiền.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Song Ngư đứng gần đấy, có chút kỳ thị.

- Cô ấy thích gã ta!
Một cô nàng lên tiếng, vì đã nhìn thấy sự khó hiểu của đám người hùng kia. Cô gái khác cũng cất giọng:
- Khi bị hắn ta bắt về, cô ấy bỗng dưng si mê hắn ta. Lúc nào hắn ta xuất hiện, cô ấy đều ngắm nhìn hắn, rồi mỉm cười hạnh phúc. Thật quái lạ. Đáng tiếc cho bà lão đã cứu cô ta!
- Bà lão cứu cô ta? _Song Ngư ngụ ý hỏi. Cô gái kia gật đầu:
- Tôi là người bị bắt sau cô ấy, nên có biết đến vụ một bà lão chết vì đã cứu cô gái mất tích. Cô gái đấy chính là cô ta! Bà lão kia vì muốn cứu cô ta, đã bỏ mạng đáng tiếc, trong khi cô ta lại thầm yêu trộm nhớ gã này!
- !!!
Nghe đến đây, Cự Giải bất giác siết chặt bàn tay lại, cả người bỗng run lên bần bật.
Chát!
Tiếng bạt tai vang lên chói chang, khiến cả không gian đều rơi vào im lặng. Những người ở đây đều ngây ngẩn ra.
Cự Giải… thế mà vừa lao đến vả cho cô gái ngồi bên cạnh gã con trai một bạt tai.
Cô gái ấy nghệt mặt ra nhìn Cự Giải, nhưng không có phản ứng gì, chỉ có một vẻ ngây ngây dại dại.
- Cự Giải, cậu…
- Cô bị làm sao vậy? Yêu? Yêu người này? Haha… Nực cười!

Bạch Dương còn chưa lên tiếng xong, đã bị Cự Giải chen ngang, ngữ điệu vô cùng tức giận:
- Tỉnh táo lại đi! Cô đang yêu kẻ sát nhân đấy! Việc gì phải lau cho hắn chứ! Hắn như thế này là đáng đời!
- Anh ấy không phải là kẻ sát nhân! _Bất chợt, cô gái kia kháng cự lại lời nói của Cự Giải:
- Anh ấy chỉ bị ép thôi!
Mặt Cự Giải thoáng chốc tím bặt, môi răng cắn chặt vào nhau:
- Vô năng! Uổng mạng của bà tôi đã hi sinh! Thật muốn đánh chết cô mà!
- Được rồi Cự Giải, đừng so đo nữa, chỉ có cậu bị thiệt thôi!
Song Ngư cuối cùng cũng không ngậm miệng được, nhàn nhạt cất giọng.
- Đại ca kia ơi… _Lúc này, Song Tử mới nhắm đến anh trai lạ lẫm kia mà lên tiếng. Đó là bạn của Ma Kết. Người này quay trái quay phải, rồi tự chỉ tay vào mặt mình:
- Em kêu anh hả?
- Ngoài anh ra thì đám này đều bằng tuổi tôi rồi! _Song Tử bồng Thiên Bình đến trước mặt người anh lớn tuổi hơn nhóm còn lại:
- Không anh thì còn ai!
- À ừ, vậy em kêu anh có việc gì?
- Anh có xe ở đây không? Bạn tôi cần đi bệnh viện, cậu ấy còn có vết thương ở đầu nữa! _Song Tử đang là nhờ vả, nhưng sao ngữ điệu cứ như vua thiên hạ vậy, rất khác Song Tử, nhưng lại cực giống Song Ngư.
- Có chứ! Có chứ! Em mau lên xe, không nên chậm trễ!
Người anh này vội vàng kéo Song Tử đến chiếc xe hơi màu trắng, Cự Giải vì lo lắng cho Sư Tử, cũng xin đi theo.
Cuối cùng, chỉ còn Thiên Yết, Bạch Dương, Song Ngư, Giải Hoa Thần còn ở lại với nhóm nữ giới bị bắt cóc, cùng gã con trai đang bất tỉnh.
- Giải Hoa Thần…
Tưởng bầu không khí sẽ chìm vào im lặng, ai ngờ, Thiên Yết lại lên tiếng:
- Cậu với Nhân Mã là quan hệ gì?
Giải Hoa Thần làm bộ mặt hơi kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt đáp lại:
- Quan hệ gì? Không phải là bạn cùng lớp sao?
- Ầy, sao cậu tự nhiên lại hỏi vậy chứ Thiên Yết?  _Bạch Dương ngốc nghếch đứng chen giữa hai người, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác:
- Giải Hoa Thần với Nhân Mã là sao?
- …
Thiên Yết dường như không để Bạch Dương vào mắt, chỉ đưa ánh nhìn lạnh lẽo hướng về Giải Hoa Thần, như muốn đòi một câu trả lời khác chính xác hơn.
Bạch Dương vẫn ngơ ngác nai vàng, vậy nên Song Ngư mới lên tiếng thay cho Thiên Yết:
- Giải Hoa Thần là người phát hiện ra chiếc xe bắt cóc, cậu ấy đã gọi điện báo cho Nhân Mã đầu tiên!
- Vậy thì sao? _Bạch Dương chớp chớp mắt.
- Tại sao cậu ấy lại có số của Nhân Mã? Tại sao khi nghe đến tên Nhân Mã, cậu ấy mới thôi gây chuyện? Cậu nghĩ đây là trùng hợp và ngẫu nhiên à Bạch Dương?

- Song Ngư nói đúng! _Bất chợt, Thiên Yết cất giọng, ngữ điệu vẫn bình bình:
- Nếu là bạn cùng lớp, tại sao cậu không gọi cho bất cứ người khác, mà lại trùng hợp là Nhân Mã?

Giải Hoa Thần hơi chau mày nhìn Thiên Yết, gương mặt dần dần lộ vẻ khó hiểu, anh đáp:
- Mấy cậu bị thám tử nhập à, đa nghi một cách vô duyên rồi đấy! _Nói đoạn, Giải Hoa Thần ném chiếc điện thoại của mình sang cho Thiên Yết:
- Đây là danh bạ của tôi, có tất cả số điện thoại của các cậu trong đấy! Cũng không riêng gì các cậu, tất cả số điện thoại của học sinh 12S cũng có! Tôi chỉ gọi đại một số, và vô tình trúng Nhân Mã của mấy cậu! Vậy thôi!
- Cái này…
Bạch Dương cũng nhón người lên xem danh sách số điện thoại của Giải Hoa Thần cùng Thiên Yết và Song Ngư, đúng như lời của Giải Hoa Thần nói thật.
Hóa ra, bọn họ là đa nghi quá rồi.


Trên xe của bạn Ma Kết…
Cự Giải ngồi ở ghế phụ lái, trong lòng như có lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Con dao mổ heo là loại dao mình bầu, mũi nhọn. Vậy mà Sư Tử chỉ vì chú ý đến việc cô bị ngã ngoài ý muốn, mà phải một thân lãnh ngay nhát dao đấy. Tên Viên Trí cũng thật là loại người hết thuốc chữa.
Nghĩ đến ông ta, Cự Giải bất giác rùng mình, da gà da vịt đua nhau nổi lên. Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, nếu không phải do cô bất cẩn mà ngã, thì Sư Tử làm sao có thể bị ông ta đâm được chứ.
Nghĩ đến đây, lòng bàn tay Cự Giải khẽ siết chặt lại.
Tình hình của Sư Tử vô cùng nguy cấp, chỉ mong cậu ấy sẽ tai qua nạn khỏi.
Mong thì mong thế, nhưng lòng cô vẫn không an tâm được nhường nào.
Càng lo lắng cho sự an nguy của Sư Tử bao nhiêu, thì Cự Giải lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Tất cả, đều là do ý chân thành và tình cảm mà cô dành cho anh quá lớn.
Chợt nghĩ, Cự Giải liền sực nhớ ra Thiên Bình cũng vì mình mà liên lụy, cô liền quay ra sau xem lấy tình hình.
- Song Tử, tình h…
Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Cự Giải đã lập tức nuốt hết chúng ngược vào trong. Thiên Bình vẫn đang bất tỉnh ngồi trong lòng Song Tử, xem ra tình hình vẫn chưa khả quan lên bao nhiêu. Nhưng điều khiến Cự Giải đứng hình, chính là ánh mắt lúc này của Song Tử dành cho Thiên Bình.
Ánh mắt đó chứa đựng sự lo lắng nhưng ôn nhu, yêu thương nhưng dịu dàng.
Song Tử là một người rất có tiếng tốt với phái nữ. Điều đó Cự Giải biết, bởi đối với Cự Giải, Song Tử cũng như vậy. Nhưng trong cách hành xử của Song Tử với cô, đúng là dịu dàng tốt bụng thật, nhưng nó có điều gì đó không thật tâm.
Nhưng lúc này, Song Tử không như thế. Hoàn toàn là thật tâm.
Lúc này, Cự Giải mới nhận ra, cô và Song Tử có một điểm chung.

Đó là đã biết thích một ai đó.
Roẹt!
Bạn của Ma Kết đang chuyên tâm lái xe, lại bị âm thanh chói tai vừa rồi làm cho giật mình. Anh nhìn sang, thì thấy Cự Giải vừa mới xé một đoạn vải từ chiếc váy cưới cô đang mặc ra.
- Song Tử, nếu không cầm máu lại, cậu sẽ không trụ  nổi đâu!
Cự Giải đưa mảnh vải trắng kia cho Song Tử. Lúc này, Song Tử mới bị vết thương ở tay phát giác.
- Em gái này nói đúng đấy! Em trai, tay em chảy máu, đủ để tô đỏ xe anh rồi đấy! _Bạn của Ma Kết cũng lên tiếng đồng tình.

- Cảm ơn cậu!
Song Tử nhận lấy mảnh vải, rồi quấn bàn tay đỏ máu của mình lại. Ngoài ra, chẳng có phản ứng gì hơn.


Bãi phế liệu…
Sau khi nhóm Cự Giải rời đi chừng 20 phút, thì một đoàn xe gồm xe của các chú nhà Kim Ngưu, xe của lực lượng an ninh quốc gia đến. Bảo Bình, Kim Ngưu cùng Xử Nữ ngồi ké xe của lực lượng an ninh, vừa đến nơi, đã nhãy bổ xuống.
- Sao rồi? Cự Giải với Thiên Bình đâu?

- Đã cứu được Cự Giải với Thiên Bình chưa?
- Hai cậu ấy sao rồi, có bị gì không?
- Mấy cậu bảo có Sư Tử, Song Tử, thầy Ma Kết nữa mà, bọn họ đâu rồi?
Bảo Bình quan sát xung quanh, thấy chiếc xe màu xanh quen thuộc, nhưng không thấy cái người đáng ghét ấy đâu, buột miệng lên tiếng.
- Aisss!!! Ba người! Im lặng chút coi!
Cả ba người vừa xuống xe, đã đồng loạt hỏi vô cùng nhiều, khiến Song Ngư không kiềm được mà lên tiếng cao lãnh. Bạch Dương liền phát huy vai trò của một người “nhiều chuyện”:
- Mấy cậu từ từ, để tớ kể lại cho! Cự Giải và Thiên Bình được cứu rồi, nhưng Sư Tử và thầy Ma Kết lại bị thương…

- Cái gì? Bị thương? Sư Tử và ông thầy đấy?
Vừa nghe thấy tên của Ma Kết gắn liền với chữ bị thương, Bảo Bình bất giác chen ngang lời của Bạch Dương. Cô cũng không chú ý đến cái hành động không nên này của mình, vội quay sang tra vấn Bạch Dương:
- Bây giờ họ đang ở đâu hả?
- À… thì họ được đem đến bệnh viện gần nhất là bệnh viện Zheng rồi! _Bạch Dương bị Bảo Bình tra hỏi đột ngột, lại còn đáng sợ như vậy nữa, nên có chút sợ hãi mà trả lời.
Bảo Bình nghe xong đáp án, liền muốn đến đó ngay, cô thấy ngoài ô tô ra còn có xe mô tô nữa. Không để ý đến tình hình hiện tại, Bảo Bình liền lên giọng ra lệnh:
- Trong ba cậu ai có xe? Chở tớ đến bệnh viện đó ngay lập tức đi!
- Bình tĩnh Bảo Bình! _Kim Ngưu thấy Bảo Bình đột nhiên khẩn trương như vậy, liền lên tiếng. Xử Nữ cũng mở miệng:
- Cậu khoan cuống lên như vậy! Tình hình thế nào chúng ta vẫn chưa biết rõ mà! Thầy Ma Kết và Sư Tử bị thương nặng hay không chúng ta còn chưa biết!
- Nặng!
- Hả?
Lời nói của Thiên Yết, khiến cả Xử Nữ đang trấn an Bảo Bình cũng phải kinh hoàng.
- Đấy! Mấy cậu…
- Để tôi đưa cậu đi!
Bảo Bình còn chưa nói được gì, Giải Hoa Thần im lặng nãy giờ lại lên tiếng ngắt ngang. Lúc này, ba người mới đến mới nhận ra sự hiện diện của Giải Hoa Thần.
Đến lúc này, họ vẫn không tin được, người báo tin đầu tiên, chính là Giải Hoa Thần.
- Được! Cảm ơn cậu!
Nhưng Bảo Bình không có nhiều thời gian để ngạc nhiên này nọ, lập tức đi theo Giải Hoa Thần.
Sau khi hộ tống các nạn nhân lên xe để đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đồng thời cũng đã bắt giữ gã con trai kia, thì một vài nhân viên an ninh đến nói chuyện với nhóm bạn.
- Tình hình ở Sở cảnh sát vẫn chưa ổn định, với lại các nạn nhân hầu hết đều bị thương, nên phần lấy lời khai sẽ dời sang ngày mai. Các em nhớ chuyển lời đến những người bạn có liên quan của mình về việc này nhé. Vụ án này sẽ do Cục cảnh sát trung ương ở quận Zolia phụ trách. Còn bây giờ, các em được tự do ra về nhé, người của chúng tôi sẽ lo những việc còn lại!
Mấy anh nhân viên này nói rồi vỗ vỗ vai của đám Thiên Yết, rồi cười đầy tự hào:
- Cảm ơn mấy đứa! Mấy đứa làm tốt lắm!
- Vâng!
Bạch Dương, Xử Nữ, Kim Ngưu hăng hái đáp lại. Sau đó nhìn sang hai người miệng câm như hến kia. Khỏi phải nói, đến lúc đến chỗ của thầy Ma Kết và Sư Tử rồi.
Lúc đấy, Bạch Dương vẫn lái mô tô của mình, chở thêm bạn trẻ Xử Nữ. Song Ngư và Thiên Yết lần lượt lái xe của Song Tử và Sư Tử. Còn chiếc xe quý phái của Ma Kết, sẽ được chiếc xe container khác đến hộ tống về đồn cảnh sát.


Bệnh viện Zheng…
(Bãi phế liệu ở ngoại thành, gần quận Zheng nhất)
- Bác sĩ, làm ơn kiểm tra người này giúp tôi!
Song Tử vừa ra khỏi xe, đã trực tiếp mang Thiên Bình đến cho bác sĩ đầu tiên mà anh thấy ở sảnh bệnh viện. Vị bác sĩ ấy nhanh chóng chấp thuận và cùng hai y tá khác hộ tống Thiên Bình lên giường bệnh.

- Cậu thanh niên này, cậu cũng phải để chúng tôi kiểm tra vết thương của cậu!  Đừng có lo cho người khác mà quên mất bản thân mình!
Một cô y tá khác đến và lên tiếng. Cự Giải vừa đến nơi, thở hộc hộc vì chiếc váy cưới rườm rà cồng kềnh trên người, cũng lên tiếng nhắc nhở Song Tử:
- Song Tử, đừng ỷ y nữa. Cậu tranh thủ lúc Thiên Bình đang được kiểm tra, thì băng bó vết thương đàng hoàng đi! Tớ sẽ đi xem tình hình của Sư Tử và thầy Ma Kết trước!
Cự Giải nói rồi lại khó khăn di chuyển. Lúc này, cô mới để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh. Họ hoàn toàn nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc và hiếu kỳ. Khiến Cự Giải chẳng khác nào người ngoài hành tinh mới xuất hiện.
Mặt cô bất giác đỏ ửng. Ai đời lại xuất hiện ở bệnh viện với bộ váy cưới lộng lẫy cơ chứ.
- À chị y tá ơi… _Cự Giải với đại một cô y tá gần đấy, rồi cười đầy gượng gạo:
- Chị có thể bán cho em một bộ đồ bệnh nhân còn mới không?

Cách! Cách!
- Trời ạ, không thể tin nổi…
Bác sĩ chỉnh đèn soi lại, rồi quan sát kỹ càng nơi miệng vết thương, sau đó tiến hành bôi thuốc các kiểu, vừa nhìn bệnh nhân vừa mắng:

- Thế này mà cậu cũng cuốn vải lại rồi để yên như vậy được hay thật! Cậu không thấy đau à?
- …
- Còn để lâu hơn nữa, tôi có mười con mắt cũng không nhìn ra những mảnh vụn thủy tinh nằm trong vết thương của cậu đâu!

- …
- Cậu là quái vật hay sao thế?
Bác sĩ nãy giờ quát đứt hơi, bệnh nhân cũng chẳng đáp lại. Ông tiến hành bước sơ cứu cuối cùng, cuốn băng. Sau đó chỉ chỉ vào khay đựng những mảnh thủy tinh vừa gắp ra từ vết thương cho bệnh nhân xem:
- 13 mảnh! Tổng cộng là 13 mảnh đấy, quý công tử ạ!
- Cảm ơn bác sĩ!
Bệnh nhân nọ không thèm nhìn vào chiếc khay kia, thậm chí còn chẳng tỏ vẻ kinh ngạc. Chỉ lãnh đạm cất lời rồi rời đi.
Vị bác sĩ kia lắc đầu bất lực:
- Đúng là đám thanh niên!

Phòng phẫu thuật số 03…

- Nhân Mã!
Cự Giải thay xong bộ đồ bệnh nhân, liền chạy đến khu vực cấp cứu của Sư Tử và Ma Kết. Người đầu tiên mà cô nhìn thấy, là Nhân Mã.
- Cự Giải!
Nhân Mã nhìn thấy Cự Giải, trong lòng có nét vui mừng, nhưng cũng lo lắng:
- Cậu chậm chậm thôi, đang bị thương, đừng cử động mạnh!
- Hả?
- Vết thương của cậu là gì? Có nặng không?
Cự Giải thấy phản ứng lo lắng của Nhân Mã, hình như hơi sai sai.
- Tớ đâu có bị thương, cậu hỏi gì lạ vậy?
- Hả? _Nhân Mã kinh ngạc:
- Cậu không bị thương? Vậy sao lại… _Nhân Mã ngừng nói, chỉ vào người Cự Giải.
Hóa ra là do bộ đồ mà Cự Giải đang mặc.
- Vì cái váy chết tiệt kia vướng quá, nên tớ đổi sang mặc tạm đồ này cho thoải mái! _Nói rồi Cự Giải nhìn vào phòng bệnh đang cấp cứu, hỏi:

- Sư Tử vẫn đang phẫu thuật sao?
- Ừ… _Nhân Mã thở dài:
- Tình hình của Sư Tử nguy kịch lắm, mất máu rất nhiều, nãy giờ tớ thấy bác sĩ đi lấy thêm máu hai lần rồi đấy!
- Tệ vậy sao?
Cự Giải mất hết sức lực, ngồi phịch xuống, đôi mắt buồn thẫm nhìn vào cửa phòng số 03. Nhân Mã ngồi bên cạnh, nhạy bén khẽ vỗ vai Cự Giải:
- Cậu đừng nản! Chắc chắn tình hình của cậu ấy sẽ ổn thôi! Tớ nghe nói bác sĩ phẫu thuật chính là bác sĩ giỏi nhất ở đây! Chắc chắn sẽ có kết quả tốt mà!
- Tệ thật… tớ…
Vô tình, lời nói của Nhân Mã lại làm Cự Giải cảm thấy tội lỗi hơn. Thấy Cự Giải càng thêm xuống tinh thần, Nhân Mã liền bị lúng túng, không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu xoay qua xoay lại, rồi tự dưng thốt lên một câu:
- Cậu đừng thế, cậu mới đến chưa đầy 5 phút đã thế này rồi! Cậu biết hơn nửa tiếng vừa rồi, tớ ở đây một mình, thấp thỏm lo âu cho cậu ấy nó đáng sợ thế nào không?
- Tớ xin lỗi…
- Không… ý tớ không… phải thế…
Nhân Mã không biết mình càng nói, càng không được như cậu tưởng tượng, ngược lại còn khiến cho tình hình tệ hơn. Nhưng mà, im lặng mà không nói gì hết thì thật càng không được. Bất quá, Nhân Mã cười ngu:
- Nào Cự Giải! Cậu như vậy là sao chứ! Cậu không tin vào Sư Tử ư? Một người cao ngạo như cậu ấy, nào bị vết thương như thế này gây khó dễ chứ!
- Haha… cậu dễ thương quá Nhân Mã!
- Ế, cậu cười rồi? Mà hả?
Nhân Mã thấy Cự Giải cười, trong lòng nghĩ mình đã thành công an ủi rồi.
Nhưng hình như có gì đó sai sai, Cự Giải bảo cậu dễ thương?
- Cảm ơn cậu!
Bất ngờ, Cự Giải nói câu cảm ơn vô cùng chân thành. Cô đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, môi cười hiền:
- Cảm ơn cậu, Nhân Mã! Có cậu ở đây thật tốt!
- Hả? À… ừ… Vậy cậu đừng quá ủ rũ đấy! _Nhân Mã cất giọng hiền lành, sau đấy còn đế thêm một câu:
- Sư Tử không thích hình ảnh ủ dột đâu!
- Ok, Ok, tớ sẽ không ủ dột nữa! Với lại… _Nói đoạn, Cự Giải nhìn vào cánh cửa kia một lần nữa, nhưng ánh mắt lại vô cùng kỳ vọng:
- Tớ biết cậu ấy chắc chắn sẽ vượt qua được mà!
Sự kỳ vọng này, là một niềm tin mà cũng là ước nguyện. Lời của Nhân Mã đã khiến cô nhớ lại con người thường ngày của Sư Tử. Nếu như sau này anh tỉnh lại, mà biết cô ủ rũ vì mình, chắc chắn sẽ lại chán ghét cô. Không, cô không muốn thế. Cô muốn lo lắng cho anh trong tâm thế lạc quan và mạnh mẽ.
Như vậy, sau này mới được Sư Tử cho phép cô trả ơn được.
Phải, chắc chắn thế, chắc chắn Sư Tử sẽ tai qua nạn khỏi thôi.
- À mà, thầy Ma Kết thế nào rồi Nhân Mã?
Cự Giải xém nữa thì quên mất Ma Kết cũng bị thương. Sắc mặt Nhân Mã lúc này thay đổi hẳn, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:
- Bác sĩ nói, thầy ấy... bị chấn thương hộp sọ!
- Cái gì?!
----------

1 2 »