Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 12 + 13: Tan học + Phi vụ bạn gái giả

Tùy Chỉnh

Love How It Hurts - Axel Jonhansson
----------------------------------

CHAP 12: Tan học
Renggg... Renggg...
Mới đó mà chuông ra về đã reo lên, tất cả học sinh ùa ra trường nhanh như ong vỡ tổ. Ai ai cũng vui mừng vì được về nhà, đi chơi, v...v... nhưng không phải là tất cả...
- Rồi, Hàn Bạch Dương, Trịnh Nhân Mã, Bạch Sư Tử, ba người mau theo tôi đi lấy dụng cụ để lau dọn nhà vệ sinh và canteen, nhanh lên!
Nhân Mã chưa kịp bỏ hết sách vở vào cặp, Bạch Dương chưa kịp tỉnh ngủ vì tiết Văn vừa rồi, Sư Tử chưa kịp bước ra khỏi lớp thì cả ba đã bị Xử Nữ lôi đầu kéo cổ đi.
- Không phải chứ, ngay bây giờ luôn sao? _Nhân Mã than thở, liền bị Xử Nữ lườm:
- Không bây giờ thì khi nào, thật là, mày lúc nào cũng gây họa vì cái tội vụng về, đụng đâu hư đó, tao nên gọi mày là thánh phá hoại mới đúng!
- Tao có làm gì đâu chứ... 
Nhân Mã bỉu môi, bất đắc dĩ cầm cây lau nhà từ Xử Nữ, Xử Nữ cũng đưa một cây cho Bạch Dương, Sư Tử và hai người lớp ngoài kia, càu nhàu nhìn Nhân Mã:
- Ừ, đúng rồi, đâu làm gì đâu, vậy mà hôm tựu trường, mày với thằng Song chạo nhau làm bể cái bình bông ở cầu thang, vì cái tính loi nhoi của mày mà đụng phải Thiên Bình làm cả hai suýt té, lộn, may là chỉ có mày té, chứ cậu ta mà té thì đời mày tàn chắc; rồi hôm lao động lại chạy nhảy lung tung làm Thiên Yết bị mất nụ hô... Umnh!!!!
Xử Nữ đang nói thì bị một bàn tay bất ngờ bịt miệng cậu lại, là Nhân Mã, nó nhăn mặt nhìn cậu, ánh mắt như bảo đừng nói nữa. Ngay lúc đó thì một bóng người cao cao ngạo mạn bước tới, đi ngang qua cả đám đang đứng đấy, sắc thái trên gương mặt không hề có cảm xúc, ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng có, tự dưng, lưng Xử Nữ và Nhân Mã thấy ớn lạnh.
- Okay, được rồi, hai người định tình tứ như vậy đến bao giờ đây? 
Một giọng điệu hơi khó chịu vang lên, đó là Bạch Dương. Anh chàng đứng một chân thẳng một chân cong, một tay chống hông với trái bóng rổ, một tay gác lên cây lau nhà, nhăn mặt nhìn cảnh Nhân Mã bịt miệng Xử Nữ trông khá thân thiết, có cần thế không, cũng chỉ là Thiên Yết thôi mà, đáng sợ đến vậy sao?
- Ừ thì... _Xử Nữ đẩy tay Nhân Mã ra, nghiêm mặt cất tiếng:
- Cự Giải, cậu đi giám sát Sư Tử và hai cậu bạn kia lao động, còn tớ sẽ lo hai thằng đao này!
- Ừm, vậy bọn tớ đi đây! 
Cự Giải nghiêng đầu cười nhẹ, vẻ đẹp ôn nhu toát lên như thiên sứ khiến hai tên lớp ngoài kia không thể không rung rinh trước hình ảnh xinh đẹp ấy. Rồi cô quay sang Sư Tử và hai người kia:
- Mấy cậu đi qua bên này, xong sớm về sớm!
- Okay! Cự Giải! 
Hai tên kia răm rắp đồng thanh rồi lẽo đẽo đi theo thần tiên tỷ tỷ, Sư Tử đi sau, nhìn thái độ của hai tên đó mà chán chườm, đúng là bọn con trai. (Thế anh là con gì????)
Nhìn nhóm của Cự Giải đã đi, Xử Nữ cũng phất tay ra hiệu cho hai đứa kia:
- Hai cậu theo tôi!
.
.
- Này em trai, về cùng đi! 
Kim Ngưu chạy vội chạy vàng ra cổng trường, bước thật nhanh để theo kịp thằng em họ chân dài tới nách - Thiên Yết, vui vẻ bắt chuyện trước. Thiên Yết một giây quay sang nhìn bà chọ không xúc cảm, rồi quay đi và tiếp tục bước tiếp, như bên cạnh anh không hề có sự tồn tại của người tên Kim Ngưu cùng họ với anh.
- Grừ... 
Kim Ngưu không khỏi nổ đom đóm vì cái sự bơ đi bơ lại của thằng em, thật hỗn xược, bà đây là chị mày đấy nhá, sinh trước mày tận sáu tháng đấy nhá, nửa năm đấy nhá. Cô dừng bước, đợi cho Thiên Yết đi trước mình một khoảng 5 mét, rồi lấy vỏ chai nước từ trong cặp ra, đặt xuống đất, tức thật mà, chị mày đây không dạy mày một bài học thì không phải là Lãnh Kim Ngưu đầu đội mũ chân đeo dép nhé...
Cốp!
Bốp!
- A...
Thiên Yết dừng bước, quay sang thì thấy cái mặt hoảng hốt của Kim Ngưu đang hướng về phía... Song Ngư. Song Ngư nhìn cái vỏ chai, rồi nhìn sang phía thủ phạm thì không khỏi nhăn mặt. Đang trên đường đi về, bỗng khi không anh lại bị một vật gì đấy đập vào sau đầu, nếu đoán không nhầm thì chủ nhân chai nước này chính là cái đứa ba mét bẻ đôi đang há hốc mồm đứng gần đấy.
Kim Ngưu vội vàng chạy lại, cuống quýt:
- Này, không sao chứ, tôi không cố ý hại cậu đâu... 
Kim Ngưu vừa nhanh mồm giải thích, vừa kiễng kiễng chân lên để xem coi thằng Song Ngư có bị thương nặng lắm không, cô cứ vô tư dúi đầu Song Ngư xuống để tiện thấy hơn, Song Ngư khó chịu, cất giọng đều đều:
- Bỏ ra trước đi!
- Hả? À, xin lỗi, tôi không cố ý... 
Kim Ngưu giờ mới nhận ra mình làm lố, liền thả Song Ngư ra. Anh nhíu mi nhìn cô, chỉnh chỉnh lại quần áo tóc tai, rồi xốc balo, nói như ra lệnh:
- Đừng theo tôi!
Nói rồi anh xoay bước bỏ đi... một cách vô tình. Kim Ngưu đứng đó, bỉu môi, gì chứ, lại là cái thái độ đó, chẳng giống lúc ở canteen chút nào. Đáng lắm, cậu ta bị như vậy cũng đáng, xí! Cô xin lỗi rồi chứ bộ, với lại có phải cô cố tình đâu, còn nữa, ai thèm theo cậu ta chứ! Kim Ngưu lầm bầm, ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn theo tên Doãn Song Ngư đó mà không nhận ra, thằng em họ Thiên Yết cô đã lủi con mẹ nó đâu rồi, đã thế cô còn bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm như sinh vật ngoài hành tinh.
.
.
Sân sau của trường...
- Ồ, Dương Song Tử đến rồi đấy à?
Song Tử vừa từ khuôn viên trường học bước vào sân cỏ thì nghe được một giọng nói khàn khàn trầm trầm vang lên đầy giễu cợt. Anh chẳng thèm để ý, hai tay đút túi thản nhiên bước tới, ánh mắt phảng một lớp sương mù, hỏi thẳng vào vấn đề chính:
- Gì đây, chẳng phải nói muốn gặp tôi sao, có chuyện gì thì nói nhanh lên đi!
- Aigooo, làm gì mà nóng vội thế, chẳng lẽ khi quyến rũ bạn gái người khác, mày cũng nóng vội như vậy? 
Tên đó cười nói, nhưng ngữ điệu thì chẳng giống đùa, Song Tử à lên một tiếng, lại nữa, bạn trai cũ của bạn gái anh mới quen...
- Vậy... bạn gái cậu là ai trong số những người tôi hẹn hò? 
Khóe môi Song Tử cong lên, chứa đầy sự khinh khỉnh. Tên đó gằn giọng, lao thẳng đến Song Tử, có lẽ rất tức tối khi thấy cái thái độ đó của Song Tử:
- Tên khốn, đối với mày Huỳnh Tư chẳng là gì vậy mà mày lại dám cướp cô ấy khỏi tao!!!!!!
Bốp!

.
.
Phòng vệ sinh...
- Này, họ Âu Dương...
Đang lau sàn dở, bỗng dưng Bạch Dương dừng lại, gọi Xử Nữ. Xử Nữ đứng ngay cửa ra vào, thần thái nghiêm khắc giám sát, anh nhăn mày:
- Gì?
- Là cậu để ý tôi nên mới kiếm cách giám sát tôi lao dộng đúng không?!
- Cái gì?! _Xử Nữ càng nhăn mặt trước câu nói và vẻ mặt đầy giễu cợt của Bạch Dương, anh chửi:
- Đồ thần kinh, có cho tiền tôi cũng cóc thèm để ý tới tên hâm như cậu!
- Chắc không? _Ngữ điệu của Bạch Dương có chút trẻ con, Xử Nữ nhàm chán mở miệng:
- Tất nhiên!
- Ồi, đấy, tôi nói có sai, con gái nói có là không, nói không là có, nói một là hai, hai là một... 
Bạch Dương nhếch môi cười ranh mãnh, Xử Nữ nghe vậy thì không khỏi nổi khùng, lại nữa, thằng hâm hấp này lại trêu anh:
- Tên mù, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi là con gái hả??????
- Cả hai con mắt này nè, lêuuuuuu~ 
Bạch Dương cáu kỉnh lè lưỡi lêu lêu Xử Nữ, Nhân Mã thấy cái bản mặt tức đỏ mặt tía tai của Xử Nữ thì không khỏi hứng thú, bay vào nhập cuộc với Bạch Dương, coi như để trả thù vì Xử Nữ lúc nào cũng chê trách cậu:
- Cả mắt của tao nữa nè, Xử bà chằn~
- Yaaaa!!!! Hai thằng kia, có ngon đứng lại cho ông!!!!! 
Xử Nữ tay cầm chổi, rượt hai đứa kia vài vòng ngoài hành lang, cậu thề, tóm được hai đứa nó, cậu sẽ cho chúng nó nếm thử mùi vị của địa ngục trần gian hô hô hô...
.
.
Canteen...
- Này, cậu tên là Lâm Cự Giải đúng không? 
Một tên nam sinh cất tiếng hỏi trong khi cái tay đang cầm chổi quét quét nhà. Cự Giải vẫn là mỉm cười:
- Đó là tên của tớ!
- Vậy cậu có dùng điện thoại không, nghe nói cậu học giỏi, nên muốn xin để có gì, tớ có thể hỏi bài cậu không? 
Tên còn lại lanh lảu cái mỏ cất tiếng xin số điện thoại của thần tiên tỷ tỷ. Cự Giải vẫn giữ nguyên nụ cười ngất ngây ấy trên môi:
- Tớ không...
Cạch!
Chưa kịp nói xong thì tiếng va đập cây lau nhà với chân bàn vang lên. Hai tên kia khó chịu nhìn kẻ gây rối, là Sư Tử. Đổi lại, Sư Tử chả mảy may để ý đến những ánh mắt cau có của hai thằng kia, cứ làm mặt lạnh lau lau chỗ đó, như là ta đây không thèm quan tâm tới chuyện của mấy người nữa. Khi Sư Tử đi chỗ khác, hai tên đó lại quay sang, làm là phụ, ngắm Cự Giải là chính, bọn họ thay nhau mở mồm khen ngợi cô thư ký xinh xắn của Hội học sinh:
- Lát nữa làm xong cậu có bận không?
- Nhà cậu ở đâu để tớ đưa cậu về, buổi tối đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm!
- Nếu cậu đói thì chúng ta đi ăn xong rồi hẵng về nhá?
- !#@@$#%!@$#
Một tá câu hỏi man đầy ý đồ vang lên, cho tới khi hai tên đó bị một cây lau và một cây chổi lao thẳng vào mặt... lại nữa, là Sư Tử. Sư Tử đứng đấy, mặt bất cần cất lời:
- Tôi làm xong rồi, chỗ còn lại mấy người tự xử, không hẹn gặp lại! 
Nói rồi, anh xoay người bước đi, đóng cửa cái rầm 1 cái, chẳng thèm màng đến sự cho phép ra về của Cự Giải. Cự Giải nhìn theo bóng dáng cao lớn nhưng lại lạnh lẽo ấy, trong tim lại nhón lên một tia lửa ấm áp, nãy giờ, Sư Tử toàn cắt ngang mấy lời tán tỉnh của hai người này, có phải là quan tâm tới cô không?
- Gì chứ, ai cho tên đó cái quyền... _Một tên khó chịu và có vẻ không cam tâm lên tiếng, Cự Giải chợt cười nhẹ:
- Được rồi, hai cậu dọn xong chỗ này, chúng ta sẽ được về!
- Hả, vậy sao? Okay!!! _Hai tên kia nghe thấy được về thì không khỏi vui mừng...
.
.
Phịch!
Ngã xuống nền cỏ xanh mướt, êm êm của trường, Song Tử thở hổn hển, trên môi cơ hồ có một nụ cười nhạt... Cứ tưởng một tên, ai ngờ, một lúc sau có thêm năm thằng nữa xuất hiện, chúng nó tấn công dồn dập khiến anh không thể ứng xử kịp, dù có thắng, cũng không thể không mang thương tích. Mặc cho ánh nắng hoàng hôn chiếu lên mặt 1 cách chói chang và khó chịu, Song Tử cũng mặc kệ và nhắm mắt lại, anh muốn yên bình một chút.
Bỗng nhiên cái sự chói chang và khó chịu ấy biến mất... tối rồi sao?
- Thiên Bình?
Song Tử ngạc nhiên, vì Thiên Bình đang đứng chắn mất cái tia nắng già dặn kia. Công nhận, cô ta đẹp thật, một vẻ đẹp mà đến cả một thằng con trai đẹp trai như anh cũng thấy ghen tỵ, nhưng, cái mặt đó, cái biểu cảm vô hồn đó, anh thà bị cái ánh nắng chói lòa kia chiếu thẳng mặt còn hơn phải nhìn thấy cô. Nghĩ rồi Song Tử nhắm mắt lại, coi như chưa thấy gì, bỗng...
Phịch!
Cảm thấy có vật gì đó rơi xuống người mình, Song Tử he hé mắt ra rồi nhanh chóng nhắm lại, vì cái ánh nắng ấy đã trở lại, và gương mặt kia đã không còn ở đó nữa. Anh vội bật dậy, chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhỏ ở đằng kia, và hình như ở đó còn có một người khác... trông giống Sư Tử. Sau khi hai người đó đi khỏi, Song Tử mới cầm túi bông băng thuốc đỏ kia, cơ hồ có suy nghĩ hỗn tạp.
.
.
- Xong rồi à? 
Thiên Bình cất giọng trước, Sư Tử đeo balo lại, cũng nhận lấy cái áo khoác từ tay Thiên Bình, đáp:
- Coi như vậy! Mà lúc nãy, hình như xa xa sau chỗ cậu là Song Tử? Sao cậu ta lại ở đấy?
- Có người gặp! 
Thiên Bình trả lời ngắn gọn, Sư Tử nheo mắt, nhưng sao cả Thiên Bình cũng ở đấy, biết được câu hỏi của Sư Tử, Thiên Bình cũng không buồn mở lời giải thích, chẳng qua trong lúc đợi anh lãnh phạt, vô tình thấy cậu ta đánh nhau với bọn người kia và mang thương tích. Cũng một phần do cô chuyển lời đến nên cậu ta mới có kết cục này, nên đến đưa chút bông băng sẵn có mà thôi.
Không nói đến chuyện này nữa, chợt, cô nhắc đến bữa trưa:
- Có thể gây ẩu đả ở canteen, vậy mà cậu cũng dư thời gian mua đồ ăn trưa cho tớ à?
- Hả? Đồ ăn trưa? 
Sư Tử nghe Thiên Bình nhắc tới đồ ăn trưa thì hơi khó hiểu, vì Sư Tử đợi ăn xong sẽ mang đồ ăn lên cho Thiên Bình, nhưng chưa ăn xong đã có chuyện. Thiên Bình nhận ra thái độ ngạc nhiên của Sư Tử, muốn khẳng định lại:
- Không phải cậu à?
- Không, mà đó là đồ ăn gì? _Sư Tử hỏi.
- Trà xanh và hambuger bò!
- Là những món cậu thích mà, kỳ lạ, chẳng phải cậu bảo ngoài tớ ra thì không ai biết chuyện này sao? 
Sư Tử chất vấn, bỗng, một dòng điện xẹt ngang qua đầu Thiên Bình, hàng chân mày thanh mảnh khẽ chau lại... 
Không, còn một người nữa...
----------------- End Chap 12 ------------
CHAP 13: Phi vụ bạn gái giả
 Quận Zolia...
18: 30 p.m....
- Sao còn chưa đến? Thật là, bảo mình ăn mặc một chút rồi 6 giờ ra trạm xa buýt đứng chờ, vậy mà chưa thấy bóng dáng đâu hết vậy?
Lúc này ở trạm xe buýt số 2 có một cô gái có phong cách khá bụi bặm, quần Jean đen rách ôm gọn đôi chân thon dài, áo croptop body trắng, khoác chiếc áo bomber màu xám tro ánh kim tuyến, miệng ngậm kẹo mút, đang xem đồng hồ. Mái tóc đen tuyền được búi cao đầy cá tính.
Kíttttt....
Đang trong lúc bực mình vì người kia trễ hẹn, bỗng có một chiếc xe BMW màu xanh dừng lại ngay đó, bước ra là một chàng trai cao ráo, trông khá chững trạc với mái tóc màu vàng hớt lên và thật lịch lãm trong bộ đồ âu màu xanh đen.
- Bảo Bình, xin lỗi thầy đến trễ...
Ma Kết cười dịu, Bảo Bình nheo mắt nhìn, ăn mặc cái kiểu gì thế này? Suite ư? Còn đi xe hơi nữa, rốt cuộc...
- Thầy định nhờ em chuyện gì?
- Hừm... Không ổn rồi...
Ma Kết không trực tiếp trả lời câu hỏi của Bảo Bình, mà tay xoa cằm nghiềm nhiên nhìn Bảo Bình, khiến cô còn thấy khó chịu hơn, cau có nói:
- Không ổn cái gì?!
- Trước khi đến đó, thầy phải đưa em tới chỗ này trước đã!
- Đến đó? Chỗ này? Rốt cuộc là...
Bảo Bình chưa kịp nói xong thì đã bị Ma Kết kéo vào trong xe và phóng đi đâu đó...
CCA's Fashion shop...
- Choa, trông cô thật xinh đẹp!
Chị nhân viên của shop không khỏi cảm thán khi nhìn thấy Bảo Bình bước ra trong bộ váy liền thân làm bằng voan màu cà phê với thiết kế trang nhã. Mái tóc đen tuyền của cô được nhân viên cửa hàng thả buông lơi xuống, mềm mại trên vai một cách nữ tính, trông khác hẳn với vẻ bad girl lúc nãy.
Ma Kết mỉm cười hài lòng nhìn Bảo Bình, ai ai cũng hài lòng... trừ một người.
Bảo Bình nhăn nhó nhìn bộ dạng mới của mình trong gương, cái gì đây, váy? Lại còn trang điểm và làm tóc nữa, cô khó chịu lên tiếng:
- Không hợp, đưa bộ đồ cũ của tôi đây!
- Rất hợp, cứ để nguyên!
Ma Kết nhẹ giọng lên tiếng nói với cô nhân viên, rồi mỉm cười thánh thiện với Bảo Bình:
- Chúng ta đi thôi!
- Không bao giờ, tôi sẽ không mặc cái thứ này ra ngoài đâu!
Bảo Bình cố chôn chân tại chỗ, bảo cô vác cái bộ dạng yểu điệu này ra đường á, nằm mơ đi, đây không phải là phong cách của cô, nên đừng có cố.
Đúng là cứng đầu, Ma Kết chợt cong khóe môi, ánh mắt có chút bông đùa:
- Nếu em không đi, thầy sẽ bế em ra khỏi đây, thế nào?
- Cái gì?! Ha, thầy dám!
Bảo Bình lúc đầu có chút kinh ngạc nhìn Ma Kết, nhưng cô nghĩ lại, ông thầy này dám sao? Nhưng, Bảo Bình à, cô như vậy là sai lầm rồi. Ma Kết đáp lại với một nụ cười thiên thần, rồi bất ngờ nhấc bổng cô lên, bước ra ngoài. Bảo Bình liền kinh động, vỗ vai đập lưng Ma Kết tới tấp:
- Được rồi, bỏ ra ngay, tôi tự đi!!!!
Ma Kết liền thả cô xuống, nhìn gò má có phủ mảng sương hồng của cô bé mà thấy xôn xao kỳ lạ. Bảo Bình lườm Ma Kết một cách rực lửa:
- Nếu không phải tôi giúp thầy vì sẽ được cắt chức lớp phó, thì hôm nay là ngày tàn của thầy rồi!
Nói rồi cô hậm hực bước đi, may cho ông thầy là còn giữ lại đôi giày bata cho cô, nếu không, cô thề sẽ quẳng đôi cao gót vào mặt ổng. Chưa đi được ba bước, Bảo Bình và Ma Kết bỗng bị chị nhân viên shop gọi lại:
- Hai người trông rất đẹp đôi, có thể chụp một tấm cho cửa hàng chúng tôi không?
- Hmhh...
Ma Kết hơi bất ngờ, Bảo Bình thì trố mắt nhìn người nhân viên, chị nhân viên ấy cười giải thích:
- Đúng là cửa hàng có rất nhiều cặp đôi đến đây mua đồ, nhưng chưa có ai đẹp nổi bật như hai người cả, nên...
Khoan khoan đã, cặp đôi? Bảo Bình tốn mất một giây để tiêu hóa những lời của chị nhân viên, cô liền vội vàng phân minh:
- Chị hiểu lầm rồi, chúng tôi là thầy trò chứ không phải cặp đôi gì gì đó!
- Hả? Thầy trò á? _Chị nhân viên ngạc nhiên, Bảo Bình nhăn mặt, khó chịu nói:
- Phải, thầy giáo và học sinh, nãy giờ chị không nghe cách xưng hô của chúng tôi à, thật là, tôi không thích bị hiểu nhầm một cách lãng xẹt như vậy đâu!
Nói rồi Bảo Bình bước đi, hôm nay thật xúi quẩy, đã bị bắt ăn mặc như con gái ra ngoài, còn bị hiểu nhầm là người yêu của ông thầy đáng nguyền rủa kia, thật sự là không thể hiểu nổi. Ma Kết nhìn bóng dáng phía trước của Bảo Bình, khóe môi hơi cong lên, anh quay sang cười với chị nhân viên, một nụ cười khó tính:
- Học sinh của tôi rất khó ở, cô rút kinh nghiệm cho! _Nói rồi anh xoay gót bước đi.
.
.
Nhà hàng VG...
- Này, rốt cuộc chuyện thầy muốn tôi giúp là gì?
Bảo Bình bị Ma Kết dẫn tới một trong những nhà hàng lớn của thành phố thì không khỏi nghi ngờ. Ma Kết không đáp lại gì ngoài nụ cười bí ẩn luôn giữ trên môi. Anh cứ dắt cô đi cho tới khi tới chiếc bàn ngồi cạnh cửa kính trong trên tầng ba, có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài từ trong. Và điều ngạc nhiên hơn, là ở đó có một cô gái có mái tóc vàng kim xoăn nhẹ đang ngồi như đang chờ ai đó...
- A, Dương thiếu, cuối cùng anh cũng đã đến... nhưng kia là...
Nụ cười vui mừng của cô gái ấy tắt ngủm khi thấy Ma Kết không phải đi một mình. Dương Ma Kết khẽ gật đầu:
- Đã thất lễ với tiểu thư vì đến trễ, tại tôi phải năn nỉ bạn gái mình đi cùng!
- Hả?!!!
Bảo Bình và cô gái kia ngạc nhiên, Bảo Bình trân trối nhìn Ma Kết:
- Này, thầy vừa nói gì vậy?!
Ma Kết cười nhẹ, ghé vào tai Bảo Bình:
- Em chịu khó đi, chỉ là bạn gái giả thôi!
- Cái...!!!!!
- Dương thiếu, ý anh là sao? _Cô gái kia có vẻ vẫn chưa thể tin vào lời nói và những gì trước mắt:
- Chẳng phải cuộc hẹn tối nay là bàn về hôn nhân của chúng ta sao, Dương Tổng đã đưa giấy kết hôn cho tôi?
- Hả? Hôn nhân?
Bảo Bình ngạc nhiên nghĩ trong đầu, chẳng lẽ ông thầy này muốn từ chối cô gái này nên mới nhờ cô giả làm bạn gái?
- Không sai, bây giờ chúng ta sẽ bàn về chuyện đó, quyết định của tôi là...
Ma Kết điềm nhiên cầm lấy tờ giấy kết hôn trong tay cô tiểu thư kia...
Xoẹt!
- Hủy hôn!
- Anh dám?
Cô tiểu thư kia kinh ngạc và giận dữ nhìn Ma Kết, Ma Kết nhoẻn cười, nụ cười bông đùa:
- Tại sao không, Liễu tiểu thư, thật xin lỗi, nhưng cô cũng thấy đấy, tôi đã có bạn gái, cô ấy cũng sẽ là cô dâu tương lai của tôi, nên chuyện kết hôn mà cô nói, sẽ không bao giờ xảy ra, nếu cô có ý kiến gì, thì hãy gặp Dương tổng, chuyện này tôi chỉ nói tới đây thôi, cáo từ!
Ngữ điệu rất chi là nhẹ nhàng, nhưng thâm ý thật sâu xa, chưa để cô tiểu thư họ Liễu kia phản ứng, Ma Kết đã quay sang cười dịu dàng với Bảo Bình:
- Chúng ta đi thôi!
- Hả? À ừ...
Bảo Bình nãy giờ đứng ngây ngốc nhìn Ma Kết nói chuyện với cô gái kia, giờ thì lật đật đi theo anh, cô cũng chả muốn ở lại chỗ này thêm lâu đâu, phiền chết đi được...
- Haiz... tôi thật không thể hiểu, người ta xinh đẹp, gia thế lại rất tốt như vậy mà thầy lại từ chối!
Ra khỏi nhà hàng, Bảo Bình lắc đầu luyến tiếc nhìn Ma Kết. Ma Kết quay lại nhìn Bảo Bình, cười nói:
- Chẳng phải thầy nói là đã có em sao?
- Đừng diễn sâu quá, giao dịch của chúng ta đã hết rồi, thầy đã hứa thì phải giữ lời, sáng mai lên lớp thay ngay lớp phó giùm tôi!
Bảo Bình cất giọng nhàn nhạt, Ma Kết cũng thật là thông minh, lấy cái chức lớp phó ra để dụ Bảo Bình, cô bé này ghét phiền toái đến nỗi phải làm một việc rảnh rỗi để tránh phiền hay sao, anh cười:
- Quân tử nhất ngôn, em đừng lo! Được rồi, thầy sẽ đưa em về!
- Không cần, tôi đón xe buýt về là được rồi!
Bảo Bình khoát tay, suy đi tính lại, chỗ này cũng khá gần nhà cô, cô thà đi xe buýt cho thoải mái, chứ ngồi trên chiếc xe sành điệu kia, thật có chút không quen và khó chịu.
- Đừng nói vậy, mau lên xe đi, để học trò mình tự về như vậy, thầy không an tâm!
Bốp! Huỵch! Bốp!!!
Bỗng dưng, những tạp âm như đang có ẩu đả vang lên không rõ cho lắm ở gần đấy, Ma Kết và cả Bảo Bình đều quay sang bên kia đường. Dưới ánh sáng vàng vàng mờ mờ của đèn đường, bên đó, có một đám thanh niên đang đánh một người...
Người bị đánh trông quen quen...
- Song Tử!!!!
.
.
- Bánh trà lúc sáng, là của cậu?
Cô gái tóc màu xám tro khẽ nhấp miếng trà, chất giọng nhàn nhạt vang lên, không một ánh nhìn đối với người con trai đối diện.
- Cậu phát hiện rồi sao, không lẽ đó là lý do cậu gọi tôi ra đây?
Thiên Yết không phủ nhận, giọng nói không còn băng lãnh như mọi khi.
- Một phần là vậy.
Thiên Bình không cảm xúc đáp lại, rồi đặt ly trà xuống, ánh mắt dứt khoát nhìn Thiên Yết:
- Tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy có lỗi với những chuyện đã làm với tôi?
- Xin lỗi, đáng ra tôi không nên như vậy... _Ánh mắt Thiên Yết có chút buông lỏng, Thiên Bình nói đúng. Thiên Bình chợt cười nhạt:
- Tôi lại không nghĩ tới, cậu lại là người sống vùi dập trong quá khứ như vậy, Lãnh Thiên Yết! Tôi gọi cậu ra đây, cũng là để làm rõ chuyện này.
Thiên Bình ngắt một đoạn, lấy ra một chiếc

1 2 »