Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 128: Bộ ba

Tùy Chỉnh

Walk Thur Fire - Vicetone
-----------------------------------
Dream Coffee Shop...
- Cái gì?
- Vậy là ngay từ đầu mày cũng biết con nhỏ đó là đào mỏ???
- Haha... Mọi người, sao phản ứng ghê thế!
Sau khi giải quyết Mai Liễu Nhi bằng việc tố cáo cô ta với cảnh sát cùng những bằng chứng không thể chối cãi, cả đám liền lôi Nhân Mã đến quán cà phê để làm cho rõ sự tình. Nhân Mã nhìn đám bạn trước mặt, cười gượng:
- Chứ mấy cậu nghĩ tớ thích cô ta thật đấy hả?
- Tất nhiên là không rồi! _Kim Ngưu phản ứng ngay lập tức, Tử Hàn cũng gật đầu:
- Chuyện anh thích cô ta, à không, ngay đến chuyện anh có quen biết cô ta là em đã thấy khó tin rồi!
- Lúc thấy cậu tụi này thật sự rất sốc đấy, còn không thể tin nổi vào mắt mình luôn mà! _Bạch Dương vẫn còn giữ ngữ điệu kinh ngạc, Xử Nữ cũng lên tiếng:
- Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ "tại sao mày lại đi với cô ta", "mày có quen biết cô ta à", cơ mà kỳ thực lại không nghĩ đến chuyện mày thích cô ta, Nhân Mã ạ!
- Công nhận!
- Nhưng vẫn có người nghĩ là thích đấy!
Giọng Thiên Bình vang lên nhàn nhạt, đồng loạt những ánh mắt đều chĩa về một hướng. Tiêu Vỹ lấy làm lạ, tại sao mọi người lại nhìn vào người anh trầm tính nhất nhóm - Thiên Yết?
- Nếu biết vậy sao lại đi cùng cô ta?
Thiên Yết không thèm màng tới những ánh mắt tố cáo kia, ngữ điệu tuy lãnh cảm nhưng vẫn mang nét chất vấn. Nhân Mã có chút ngây ngơ, bởi từ lúc lật được bộ mặt của Mai Liễu Nhi, Thiên Yết vẫn giữ cái thái độ nửa nóng nửa lạnh với cậu, cậu đành kể lại:
- Vài hôm trước tớ đi học về, thì thấy thằng em hàng xóm buồn rầu, hỏi ra thì mới biết nó bị Mai Liễu Nhi cắm sừng. Vì trông em nó rất thê thảm và đáng thương, nên tớ thử tìm hiểu về Mai Liễu Nhi và phát hiện cô ta có tính cách rất tồi tệ. Tớ cũng chỉ nghĩ sẽ giả vờ đi chơi với cô ta rồi phê phán, cảnh tỉnh cô ta thôi. Nhưng không ngờ lại gặp mấy cậu!
Nhân Mã trần thuật lại hoàn cảnh hành sự của mình, sau đó bị cả bọn trách mắng vì cậu làm một mình, không nói với bạn bè để giúp đỡ, xém nữa là hỏng kế hoạch của cả bọn. Vậy nhưng, người duy nhất không có phản ứng lại là Thiên Yết.
Sau một hồi nói qua nói lại, nói tới nói lui, nói chuyện trên trời, cả chuyện dưới đất thì cả nhóm giải tán.
Hiện tại, Nhân Mã đang trên đường về nhà... cùng Thiên Yết.
Nói là đi chung, nhưng từ lúc ra về đến giờ, Thiên Yết chưa mở miệng nói một lời nào. Đồng ý là anh ít nói, nhưng không phải im lặng một cách cố tình như lúc này.
Bầu không khí bây giờ trông vô cùng ngột ngạt.
- Tớ nói này, Thiên Yết...
Rốt cuộc, Nhân Mã cũng lấy hết can đảm để phá vỡ bầu khí im lặng này, cậu gãi đầu cười gượng, ánh mắt e dè nhìn đối phương:
- Cậu giận tớ điều gì à?
- ...
Thiên Yết không đáp, tiếp tục đi trong im lặng, khiến Nhân Mã vô cùng khó xử.
Tính ra, đây là lần đầu tiên cậu thấy căng thẳng khi ở cùng Thiên Yết. Sự im lặng của anh khiến cậu cảm thấy rất ngột ngạt và bối rối. Cảm giác như cậu đã làm điều gì đó sai trái hay phật lòng Thiên Yết vậy. Tiếp tục trăn trở, Nhân Mã lại lên tiếng:
- Nãy giờ cậu không chịu nói gì cả, tớ không quen! Nếu như có điều gì tớ vô tình khiến cậu không vui, thì cậu nói với tớ đi, tớ sẽ chỉnh đốn lại!
Lúc này, Thiên Yết mới dời điểm nhìn lên người Nhân Mã, tuy nhiên, ánh mắt trông vô cùng lạnh nhạt:
- Cậu không biết?

- Nếu tớ biết tớ đã không hỏi cậu! _Nhân Mã vô cùng thành thật mà nói:
- Cậu không cần để ý, cứ nói thẳng ra đi, tớ không buồn đâu! Tớ sẽ không tái phạm nữa!
- Cậu không biết?
Bất chợt, Thiên Yết bật cười một tiếng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Nhân Mã vô cùng kinh ngạc, điệu cười này, không phải là vì vui vẻ gì cả, mà là cười nửa miệng, là một sự khinh bỉ:
- Là tôi ảo tưởng rồi, nên lấy đâu ra tư cách để giận cậu chứ!
- Hả?
- Đến nhà cậu rồi, vào đi, chào!
Không để Nhân Mã thắc mắc thêm, Thiên Yết đã nói lời lạnh nhạt. Còn chưa kịp ra về, thì Thiên Yết bị Nhân Mã giữ lại, cậu vẫn khó hiểu mà lên tiếng:
- Cậu nói sẽ nói chuyện với tớ sau mà? Tại sao lại không nói?
- Hết rồi!
Thiên Yết chẳng buồn nhìn Nhân Mã, nhẹ hất tay một cái rồi băng lãnh rời đi.
Nhân Mã đứng như trời chồng nhìn bóng lưng đan dần khuất kia. Cậu không hiểu, rốt cuộc vì sao Thiên Yết lại như vậy? Cậu đã làm gì sai? Tại sao lại lãnh khoát như vậy? Cậu thật sự không biết mình đã làm gì? Còn nữa, ý của câu "lấy đâu ra tư cách để giận cậu" là có nghĩa gì?
Thiên Yết... cứ thế mà đi thật sao?
...
...
Khu phố Chiao Gi...
- Này Xử Nữ, rốt cuộc cái nhóm bạn ba người của cậu có thật sự là nhóm bạn thân không vậy?
Bạch Dương và Xử Nữ sau khi chia tay với cả nhóm thì đi về chung đường. Đang yên đang lành, tự dưng Bạch Dương lên tiếng hỏi một vấn đề mà đến Xử Nữ cũng thấy khó hiểu, cậu đáp:
- Ý cậu là gì vậy?
- Đây không phải là lần đầu tiên Nhân Mã giấu cậu và Song Tử điều gì đó, đúng chứ?
Nhìn ánh mắt màu hổ phách mang theo điều nghiêm túc của Bạch Dương, Xử Nữ có chút bất ngờ. Còn chưa kịp trả lời thì Bạch Dương lên tiếng:
- Trước đây là chuyện cậu ấy bị bắt nạt, bây giờ là chuyện giải quyết Mai Liễu Nhi, cho đến khi phát hiện ra, thì cậu và Song Tử hoàn toàn không phát giác ra điều gì ư?
- Cái này...
Bất chợt, trong người Xử Nữ dâng lên một cảm xúc gì đó rất chướng ngợp. Nếu Bạch Dương không hỏi, Xử Nữ cậu cũng không tài nào nhận ra được điều gì đó sai sai.
Phải, Nhân Mã ngoài biệt tài phá hoại ra, cậu ấy còn rất giỏi trong việc giấu người khác chuyện gì đó. Cho đến khi phát hiện ra, người khác cũng sẽ dễ dàng quên đi và cũng không đề phòng cậu ấy, nói đúng hơn là không còn để ý đến chuyện ấy nữa.
- Bạch Dương... liệu còn điều gì Nhân Mã giấu chúng ta không? _Đôi mắt Xử Nữ bỗng nhiên đỏ hoe, sự cả kinh lẫn thất vọng đều hiện lên trong đôi mắt đầy xúc cảm ấy:
- Tôi... tôi cảm thấy bản thân rất tệ hại!
- A này, này, tôi không phải đang khiển trách cậu, cậu nghĩ đi đâu vậy chứ?!
Thấy cảm xúc của Xử Nữ chuyển biến theo hướng tiêu cực, Bạch Dương liền cảm thấy bối rối, anh luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào thì Xử Nữ lắc đầu:
- Không, cậu nói đúng... Tôi sẽ kể cho cậu nghe...
Lúc học sơ trung, Xử Nữ được mẹ đưa vào trường cấp II danh giá BH và nhanh chóng trở thành hội phó của hội học sinh, mặc dù chỉ mới là năm nhất. Song Tử và Nhân Mã không phải học sinh chung trường với Xử Nữ từ hồi đầu năm, mà 1 tháng sau, hai người đó mới chuyển vào trường Xử Nữ và học cùng lớp với cậu. Là Song Tử và Nhân Mã chơi thân với nhau trước, sau nhiều lần vi phạm, phá hoại, đi trễ, chọc phá giáo viên, hẹn hò trên trường, và ti tỉ thứ khác thì Xử Nữ mới "thân" với Song Tử và Nhân Mã hơn.
Vào ngày kia, Xử Nữ bị đàn anh năm cuối hẹn gặp mặt ở bãi đất trống trong khu phố vắng vẻ, hẳn là do mấy tên đó bị Xử Nữ tố cáo lên hội học sinh nhiều quá. Cứ tưởng lúc đấy sẽ bị đánh cho tơi tả, nào ngờ có một nam sinh lái xe đạp từ đâu lao tới, la làng mau tránh ra. Nếu không phải Xử Nữ nhanh trí, thì chắc sẽ bị chiếc xe đó cán ngang người mất. Đám người kia lầm bầm chửi thằng lái xe ngu, thì Xử Nữ mới nhận ra, thằng ngu đấy lại là bạn cùng lớp Nhân Mã. Cậu ta chạy xe đạp đi học, mà trên đường về không biết lái kiểu gì mà thắng xe hư cũng không biết, rồi tay lái bị lỏng, lái không vững nên lao thẳng vào đám đàn anh này. Nhận ra đều là học sinh chung trường, mấy đàn anh kia cũng gom Nhân Mã vào chung hội với Xử Nữ luôn.
Khi hai đứa xác định chả có đứa nào biết võ, thì một bóng người, à không, có hai bóng người đi ngang qua, đó là Song Tử và bạn gái Song Tử. Thế quái nào bạn gái Song Tử lại là đàn chị lớn hơn 2 tuổi, và cũng là người mà đại ca đàn anh kia đang đơn phương.
Và kết quả, thì như mọi người dự đoán, cả ba sau vụ đấy, đứa nào đứa nấy đều bầm dập, tơi tả, te tua, đến ba mẹ cũng nhận không ra.
- Há há há!!!
-_-!!!
Mặt Xử Nữ đen lại, thế nhưng Bạch Dương ngốc nghếch vẫn cứ cười sằng sặc như bị sảng. Vừa cười vừa nói:
- Câu chuyện của cậu há há há... thú vị ghê hahaha...
- Cậu là muốn chết sao?
- Được, được, chết trong tay cậu tôi cũng nguyện lòng~
- Dẹp mẹ đi!
- Ấy đừng giận, tôi không cười nữa, cậu kể tiếp đi há há há...
-_-!
Sau vụ đó, cả ba bắt đầu trở thành bạn và đến bây giờ, đã trở thành bộ ba không thể tách ra được.
- Nhưng giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy rất kỳ lạ...
Xử Nữ không thèm quan tâm đến bộ dáng thiếu nghiêm túc của Bạch Dương, gương mặt lúc này hiện lên vẻ suy ngẫm. Bạch Dương thôi không cười nữa, nghiêm chỉnh mà thắc mắc:
- Cái gì lạ?
- Bọn tôi... chưa bao giờ cãi nhau!
- !!!
Thấy Bạch Dương im lặng, Xử Nữ tiếp:
- Nếu càng chơi thân, thì số lần cãi nhau sẽ càng nhiều, đúng chứ! Cũng giống như Kim Ngưu với Bảo Bình, mặc dù tôi chưa thấy hai người họ thật sự cãi nhau lần nào, nhưng chính Bảo Bình với Kim Ngưu cũng đã thừa nhận, bọn họ cãi nhau rất nhiều lần rồi. Sư Tử với Thiên Bình thì khỏi bàn, sự việc như cơm bữa! Nhưng giữa tôi với Song Tử và Nhân Mã, chỉ có trách qua trách lại chứ chưa bao giờ cãi nhau cả! Cậu không thấy lạ sao?
- Cậu nói cũng có lý, nhưng mà như thế đâu có nghĩa giữa ba cậu, tình bạn không khăng khít?
- Không, giữa chúng tôi vẫn còn có gì đó mơ hồ, cậu nhắc nên tôi mới suy xét lại... _Xử Nữ tiếp tục liệt kê:
- Gia đình Song Tử gồm những ai, tôi và Nhân Mã đều không biết, bọn tôi chỉ biết gia đình nó giàu và công ty gia đình nó liên quan đến đồ công nghệ điện tử thôi. Ngay cả Ma Kết và Song Tử là anh em, bọn tôi còn không phát giác ra chuyện đó. Còn nữa, về Nhân Mã, tại sao nó bị bắt nạt mà không chịu nói cho chúng tôi nghe, mà kẻ bắt nạt lại là bạn cùng lớp 2 năm trước của nó, Song Tử cũng học cùng lớp đó mà. Tại sao đến Song Tử cũng không phát giác ra chuyện này? Tôi thật sự cảm thấy hoang mang khi suy nghĩ lại điều này đấy, Bạch Dương!
- Này, tôi nghĩ cậu đang đa nghi quá thôi, đừng nghĩ theo hướng đó nữa!
Bạch Dương lên tiếng để Xử Nữ bình tĩnh lại. Ban đầu anh hỏi chỉ vì tò mò tại sao Nhân Mã lại giấu cả bọn để hành sự một mình, nào ngờ chính anh lại khiến Xử Nữ hoang mang thật sự. Đặt tay lên vai Xử Nữ, anh điềm đạm cất tiếng:
- Đừng nghĩ nữa, vì vốn vấn đề đó không tồn tại!
- Không, lời của cậu đã giúp tôi nhận ra một điều... _Xử Nữ quay mặt sang nhìn Bạch Dương, gương mặt lại hiện lên nét bàng hoàng:
- Hai người còn lại đều biết tất tần tật về tôi, nhưng tôi đối vời hai người họ, có rất nhiều thứ không biết! Cậu đừng nghĩ đến chuyện nhủ nhận suy nghĩ của tôi... _Nói rồi Xử Nữ liệt kê:
- Đầu tiên, Song Tử, nó và Ma Kết là anh em ruột, nhưng ngay từ đầu cả hai người đấy đều im lặng không tiết lộ điều đó. Thầy Ma Kết thì thôi không nói, nhưng Song Tử tại sao phải che giấu chuyện đó, có thể không nói với mấy cậu, nhưng có thể nói cho tôi và Nhân Mã mà! Sau khi phát hiện hai người là anh em, thì nó cũng chẳng có phản ứng hay thay đổi thái độ với thầy Ma Kết. Khẳng định là giữa hai người này có gì đó, bởi vì mỗi lần nhắc đến thầy, là nó im lặng một cách bất thường. Có gì đó, nó có thể tâm sự với bọn tôi mà, nhưng không, hẳn là do mối quan hệ giữa bọn tôi chưa thân thiết đến mức đấy, dù đã chơi cùng nhau gần 7 năm. Cuối cùng, là Nhân Mã. _Xử Nữ ngừng một đoạn, gương mặt tỏ ra suy gẫm rồi tiếp:
- Trông bề ngoài nó rất là vô hại, lại còn vụng về phá hoại, ngây thơ nhưng phải công nhận một điều, nó rất tốt bụng. Nhưng tôi không nghĩ một người hướng ngoại như nó cũng có những điều cần giấu, và giấu rất hoàn hảo. Tuy là những điều ấy chẳng phải điều nguy hại gì, nhưng việc làm của nó chẳng khác nào không coi Song Tử và tôi là bạn bè cả. Nó cứ tự giữ một mình, rồi tự chịu một mình. Bạn bè để làm gì chứ? Hai chữ bạn thân này còn có nghĩa với bọn tôi sao? Mỗi lần như vậy, tôi đều muốn chửi mắng nó như thế, nhưng chẳng hiểu sao, nghe nó kể một hồi rồi lại thấy thôi đi. Lạ lùng thật!
- Là cậu suy nghĩ nhiều rồi, Song Tử ấy, chỉ đơn giản là vấn đề của cậu ấy với thầy là vấn đề nhạy cảm, không tiện đề cập đến, không phải cứ là bạn thân thì sẽ kể hết mọi chuyện cho nhau. Còn Nhân Mã, cũng là vì không muốn liên lụy đến hai cậu nên mới giữ im lặng. Cậu chẳng phải hiểu rõ tính tình cậu ta sao, luôn suy nghĩ cho bạn bè trước bản thân mà!
Bất chợt, lời của Bạch Dương như đá bay hết những suy nghĩ muộn phiền của Xử Nữ. Nó ngắn gọn nhưng rất đầy đủ. Tại sao cậu lại không nghĩ đơn giản được như vậy, mà lại suy xét theo hướng nghi ngờ hai người bạn của cậu?
- Cái này thì có lẽ là cậu đúng, Bạch Dương!
Xử Nữ cười khẩy một tiếng, tính lên tiếng tự trách mình thì Bạch Dương đã cướp lời, anh kéo cậu xích vào gần mình rồi cười toe toét:
- Thôi đi, tôi đúng chính là tôi đúng, không có "có lẽ" gì hết á! Còn nữa... _Nói đến đây, Bạch Dương liền chỉnh điệu cười lại, trông vô cùng nhẹ nhàng dễ chịu:
- Cậu đôi khi cần suy nghĩ đơn giản thôi, đừng phức tạp quá! Chỉ tự hại tâm mà thôi!
- ...
Không có gì, chỉ là khi nhìn bộ dạng này của Bạch Dương, Xử Nữ chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Thật tốt khi có một người như cậu ta ở bên cạnh mình.
.
.
- Có muốn ăn gì không, tớ ghé mua?
-[ Cậu lại đến nữa hả, làm như thằng này là ông già khú đế sắp lìa trần rồi hay sao mà trưa có ghé, giờ lại ghé nữa?
Thiên Bình trở về nhà sau khi cả nhóm giải tán tại quán cà phê, cho bà Trần nấu vài món ăn bổ dưỡng để đi thăm Sư Tử cùng thầy Ma Kết. Rõ ràng cô có thành ý muốn mua đồ ăn mà Sư Tử thích, vậy mà nó dám trách cô. Thiên Bình cong miệng, ngữ điệu đầy châm chọc:
- Sao hả, có bạn gái rồi nên quên mất đứa bạn này? Tớ trở thành phiền phức rồi sao?
-[ Đừng có tào lao, muốn đến thì đến, muốn mua thì mua, tùy cậu!]
- À ha...
"Đài HKB đưa tin, chiều nay, phạm nhân Viên Trí trên đường đưa đến nhà tù Penance đã tẩu thoát..."
- !!!
Như một phản xạ, khi âm thanh từ ti vi trong nhà khách truyền đến, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của Thiên Bình.
"Chiều nay, vào lúc 14 giờ 30, phạm nhân Viên Trí đã đánh ngất hai cảnh sát phụ trách mình để tẩu thoát. May mắn thay, sau khi phát hiện sự tình, đội cảnh sát đặc nhiệm lập tức truy tìm Viên Trí và phát hiện ông ta ở cánh rừng cây giá tị gần đấy. Điều đáng ngờ là đội cảnh sát đã tìm thấy ông ta trong tình trạng nguy cấp. Theo như báo cáo bên phía giám định sức khỏe, thì Viên Trí bị thương rất nặng, gãy 4 cạnh xương sườn, xương quai hàm bị nứt, yết hầu bị đánh nát, tay trái và chân phải bị gãy ở những điểm hiểm yếu. Hiện tại, Viên Trí đang được điều trị tại bệnh viện tội nhân 105 ở Oodeong. Câu hỏi mà chúng tôi đặt ra là, đã có chuyện gì xảy ra với Viên Trí? Ai đã khiến ông ta ra nông nỗi này? Và hiện, cảnh sát vẫn đang điều tra để làm rõ tình hình, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin..."
- ...
14 giờ 30 phút, tức là cách đây hai tiếng, lúc đấy, hẳn là lúc nhóm bạn của Thiên Bình đang chạm mặt Mai Liễu Nhi. Không hiểu sao, khi nghe xong tin này, trong sự bàng hoàng cả kinh, lại có một bóng hình hiện lên trong đầu Thiên Bình. Cầm điện thoại trên tay, cô liền bấm gọi cho một người, đây không phải là cuộc gọi thông thường, mà là cuộc gọi video. Chiều nay Song Tử không đi cùng mọi người, nếu ở Oodeong thì giờ này, cậu ta chưa thể về Zodiac kịp trong vòng hai tiếng. Vậy nếu hình ảnh mà cô thấy không phải là...
- [Hở? Thiên Bình?]
- Á!
Còn đang suy tâm vài thứ, thì hình ảnh ngái ngủ cùng bờ vai trần trụi của Song Tử hiện lên khiến Thiên Bình lập tức cúp máy. Ngay sau đấy, là cuộc gọi đến của Song Tử, Thiên Bình có chút luống cuống, bắt máy với ngữ điệu bối rối:
- Không có gì, tôi ấn nhầm!
Nói rồi chẳng để đối phương phản hồi, Thiên Bình liền cúp máy. Sau đó, cô mới tỉnh người lại, rốt cuộc là cô đang nghĩ điều gì? Tại sao lại nghi ngờ anh không một lý do nào như vậy?
Cái cảm giác sau khi thấy Song Tử hoàn toàn không có gì đáng nghi, Thiên Bình không hề thấy nhẹ nhõm, mà cảm thấy khúc mắc lạ kỳ. Cảm giác như có điều gì đó đang bị che giấu, khiến bản thân hoang mang cực kỳ, nhưng nó rất nửa vời và lan man.
Rất khó chịu.
.
.
Oodeong...
- Quả nhiên cậu sẽ như thế!
Song Tử sau khi kết thúc cuộc gọi chóng vánh với Thiên Bình, thì ngồi ngay ngắn trở lại. Mặc hai lớp áo vào, sau đó anh rời khỏi giường, đứng trước chiếc gương lớn trong phòng khách sạn, vuốt vuốt lại mái tóc mà khi nãy, anh đã cố tình đánh rối, trên môi nở một nụ cười bán nguyệt vô cùng ma mãnh, ánh mắt màu đại dương bỗng toát lên vẻ ngạo kiều quỷ quyệt:
- Lừa cậu cũng thật dễ quá đi, bảo bối a.
Đây đúng là Oodeong, chứ không phải nhà anh ở Zodiac. 
------------ End chap 128 -------