Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 134: Chị chị em em

Tùy Chỉnh

Happy New Year 2020!!! 
Không thể tin được, lại một năm nữa trôi qua, mà... truyện của ta vẫn chưa hoàn hờ hờ...
Năm mới, chúc các độc giả ngày càng đẹp trai xinh gái, học tập tốt và khỏe mạnh nhé. Mong truyện vẫn sẽ được mọi người ủng hộ đều đều a. Ta hứa sẽ đem lại sự chăm chỉ nhất có thể!
-------------------------------
Giờ ra về...
- Thiên Bình...
Thiên Bình vừa mới bước ra khỏi cửa lớp, đã bị một cánh tay níu kéo, nhìn lại, hóa ra là gương mặt đáng thương của Nhân Mã. Nhân Mã gãi gãi đầu đầy bối rối, miệng mấp máy mãi mới thốt lên lời:
- Cậu giúp tớ với... Cả tuần nay... Thiên Yết cứ như vậy... Tớ... chết mất!...
- Hmnn....
Nhân Mã nói đến đây, sắc mặt Thiên Bình ngưng đọng được một chút, sau đó trên khóe môi lạnh nhạt lại bất giác nhoẻn cười đầy ý đồ.
Quán Trúc Thanh Lâu...
- Này, tớ nói trước là tớ không có uống đâu nha, khó khăn lắm tên khó ở kia mới tha thứ cho tớ đấy!
Sau lời mời của Thiên Bình, Kim Ngưu không kìm được mà giới thiệu quán tủ của cô và Bảo Bình cho Thiên Bình, nhưng lại không dám quá phận như hôm trước, vì sợ ai đó.
- Hay thật đấy Kim Ngưu, Bảo Bình! Sao hai cậu biết được quán này thế, vip lắm luôn ấy!
Cự Giải cũng là một trong những "vị khách" mà Thiên Bình mời, vừa bước vào quán đã bị không gian quán làm cho kinh ngạc. Nó rất riêng tư nhưng lại giản dị, rất thích hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên này.
- Hồi cấp 2 bọn tớ vô tình biết được, nghe cái tên bậy bạ vậy thôi chứ cũng đàng hoàng lắm! _Bảo Bình tìm một không gian phù hợp cho năm người rồi bước vào. Nhân Mã là đứa con trai duy nhất trong đám, chỉ biết ngượng ngượng:
- Mấy cậu... thế này hình như có chút... hay là chúng ta rủ thêm Bạch Dương, Sư Tử,...
- Ây dà, cậu ngại cái gì chứ!
Kim Ngưu ban đầu có vẻ dè chừng, nhưng giờ lại táo bạo kéo Nhân Mã vào vách ngăn, ấn cậu ngồi xuống. Lần lượt các cô gái còn lại cũng quây quần quanh bàn. Thiên Bình nhàn nhạt lên tiếng giải thích:
- Vì thấy tình hình của cậu và Thiên Yết dạo gần đây không được tốt, nên hôm nay chị em sẽ cùng nhau nghĩ cách giúp cậu!
- Phải, phải! Tớ không quen thấy hai cậu xa cách như vậy chút nào cả! _Cự Giải hào hứng, Bảo Bình cũng tiếp lời:
- Tớ còn một đống giấy tờ đang chờ, nhưng cũng giành thời gian cho cậu thì cậu phải biết điều đấy!
- Nào nào, có gì từ từ nói, đêm nay còn dài mà hahaha!
Ấy thế mà, Kim Ngưu lại là người đầu tiên gọi rượu.
2 tiếng sau...
- Nhân Mã à, tớ đã nói với cậu là Thiên Yết đang ghen mà cậu không nghe!
- Cự Giải, cậu nghĩ quái gì vậy? Thiên Yết nào thuộc dạng người đấy chớ~
- Cự Giải nói đúng mà, còn chưa kể cậu với nó đã hôn nhau hai lần rồi hớ hớ~
- Mấy cậu lại xuyên tạc rồi, đó chỉ là sự cố, sự cố thôi nhaaaa~
- Yahhh~
- ...
- Trời ạ?
Tình hình là, chỉ có mỗi hai người là vẫn còn ngồi thẳng trên bàn tiệc. Ba người còn lại, kẻ nằm gục trên bàn, kẻ ngồi dựa vào vách tường, kẻ nằm bẹp xuống sàn. Tóm lại rất là thảm hại.
Thiên Bình nhìn Bảo Bình, hai người như hiểu được ý nhau mà cùng cầm điện thoại lên.
15 phút sau...
- Cái quỷ gì thế này?
Người đến đầu tiên, không ai khác ngoài Sư Tử. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Thiên Bình, anh đã lao đến đây nhanh nhất có thể. Nhìn Cự Giải say mèm rồi còn nói mớ mấy thứ gì đấy khó hiểu, khiến gân trên mặt Sư Tử nổi hết lên:

- Làm gì mà uống say đến như vậy? Các cậu...
- Ô, Bạch Sư Tử kìa, tớ có nhìn nhầm không đấy, mấy cậu, là Bạch Sư Tử thật đấy hả?
Sư Tử còn chưa nói hết câu thì giọng điệu lớ ngớ của Cự Giải vang lên, gương mặt đỏ bừng trông vô cùng mê mị:
- Haha... cậu không ngờ chứ gì, cậu đã thích tớ rồi đúng không! Có phải cậu không ngờ rằng sẽ có ngày này phải không? Giờ cậu đã biết uy lực của tớ chưa? Được tớ thích là niềm vinh hạnh của cậu đấy nhá, sáng nay cậu cũng thấy có rất nhiều người thích tớ đúng không!
- Aisss... đúng là phiền phức mà! Là cậu bày ra trò này phải không, Thiên Bình!
Sư Tử không đáp lại Cự Giải, mà vừa đeo giày vào chân cho cô, vừa quay sang tra khảo Thiên Bình, đáp lại, chỉ có Thiên Bình là nhún vai tỏ vẻ vô tội.
- Yah! Cậu dám lơ tớ đi à Sư Tử! Tớ bảo cậu là tớ có rất nhiều người thích đấy, nên cậu liệu mà giữ tớ thật chặt đi!
- Aisss!! Biết rồi, cậu nói nhiều quá đấy!
Cuối cùng, Sư Tử cũng không chịu nổi mà chỉnh lại áo khoác và giữ ấm cho Cự Giải, rồi cõng cô ra về. Trước khi rời đi, anh có hỏi Thiên Bình:
- Muộn thế này rồi, để tớ đưa Cự Giải về rồi đưa cậu về!
- Không cần, tớ có gọi cho bác tài rồi, đang đến! _Thiên Bình nghiễm nhiên từ chối, rồi nhìn cô gái đang nằm trên lưng thằng bạn, miệng tựa tiếu phi tiếu mà lên tiếng:
- Cậu lo mà chăm cho công chúa nhỏ của cậu đi!
- Gì... gì chứ, nói xàm!
Sư Tử chẳng biết vì sao, mặt lại ửng đỏ lên rồi bỏ về. Nằm trên lưng Sư Tử, Cự Giải vẫn thao thao bất tuyệt:
- Hôm qua dì Hoa có khen tớ nấu ăn giỏi đấy, tớ đã được mẹ cậu công nhận rồi, cậu có biết không?
- Ờ!
- Ờ là ờ thế nào! Cậu cũng phải công nhận tớ chứ! Tớ sẽ là cô dâu của cậu, và tớ sẽ không cho phép bất cứ đứa con gái nào làm cô dâu của cậu đâu!
- Rồi rồi, tùy ý cậu đi!
- Hihi!
...
- Hai người đấy... dễ thương thật!
Nhìn bóng lưng của Sư Tử cõng Cự Giải ra về, Bảo Bình bất giác bật cười hư ảo. Tất nhiên, Thiên Bình có thể nhận ra được đằng sau sự ngưỡng mộ thuần túy ấy là gì. Cô chỉ có thể giả vờ tiếp câu:
- Cự Giải xứng đáng có được kết quả như thế này, cậu ấy thật sự rất kiên trì theo đuổi Sư Tử!
- Phải nhỉ, chỉ cần đúng đối tượng, thời gian không là vấn đề! _Bảo Bình nói bâng quơ, mà không biết cũng đang lên án chính mình, khi kịp nhận ra, thì Thiên Bình đã phát biểu một câu vô cùng hàm ý:
- Không có cái gì gọi là đúng hay sai, chỉ là bản thân có khiến điều ấy trở nên đúng đắn với chính mình hay không! _Nói đến đây, đột nhiên Thiên Bình khẽ đặt tay lên vai Bảo Bình, vỗ một cái:
- Cậu hiểu ý tớ mà!
- Kim Ngưu!
Ngay lúc Bảo Bình người như hóa đá thì một giọng nam vang lên, nhất thời gây sự chú ý của cô. Khóe môi Bảo Bình tự dưng cong lên:
- Đến rồi, cuối cùng cũng có kẻ hốt của nợ này về!
- Lại nữa à?
Song Ngư sau khi nghe điện thoại của Bảo Bình, lập tức chạy đến cái quán này một lần nữa. Mặc dù không thể hiện rõ mồn một như Sư Tử khi nãy, nhưng nét mặt của Song Ngư đen kịt lại trông vô cùng đáng sợ. Kim Ngưu nhìn thấy Song Ngư, chỉ biết cười hề hề rồi nói mấy câu con bò, điều đó lại khiến Song Ngư càng điên tiết hơn nữa.
- Cậu cũng đừng trách Kim Ngưu, là tụi này gọi nó đi uống đấy, có chuyện chị chị em em cần giải quyết nên mới lỡ... như thế này thôi!
Bảo Bình vừa lên tiếng nói đỡ cho Kim Ngưu, vừa giúp Song Ngư dìu Kim Ngưu dậy. Song Ngư không đáp lại, nhưng cũng kịp nhìn ra còn có một cái bóng dài đang đổ trên mặt bàn, anh không khỏi thắc mắc:
- Là Nhân Mã à?
- Ừ, cậu ta chính là lý do cho buổi tiệc chị em ngày hôm nay đấy! _Bảo Bình quay sang nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt dịu hiền, rồi nói:
- Có lẽ cũng sắp có người đến đón cậu ta về rồi!
- Đến rồi kìa!
Ngay sau lời nói của Thiên Bình, là hình dáng băng lãnh của cậu trai tóc đen vừa xuất hiện. Nhìn thấy bộ dạng sâu rượu của Kim Ngưu trên người Song Ngư, Thiên Yết liền nheo mày lại. Nhận ra ánh nhìn của Thiên Yết, Song Ngư cất giọng nhàn nhạt:
- Của cậu cũng không khác gì đâu!
- Bác hai đang cầm roi chờ sẵn ở nhà đấy, cậu liệu mạng!
- !!!
Chỉ với một câu nói không cao không thấp của Thiên Yết mà đã khiến Song Ngư lạnh nhạt phải im miệng, là đủ biết tình hình nó tệ đến mức nào. Bảo Bình cũng đoán được quá phần tình hình nó nguy hiểm đến mức nào, ai chứ mẹ Kim Ngưu mà cầm roi lên thì xác định hôm sau mông khỏi chạm vào ghế rồi.
- Hmnn...
Sau khi Song Ngư cùng Kim Ngưu rời quán, Thiên Yết mới quay sang nhìn cái người đang hôn mê bất tỉnh trên bàn tiệc với gương mặt âm trầm. Biểu cảm này càng khác hơn so với Sư Tử và Song Ngư. Sư Tử là tức giận ra mặt, Song Ngư tức giận theo kiểu kiềm chế, còn Thiên Yết lại thuộc loại tức giận khác, chỉ thể hiện qua ánh mắt và tỏa sát khí.
- Tưởng cậu sẽ không đến!
Thiên Bình bất chợt lên tiếng, giọng điệu vẫn chưa bao giờ là vừa tai người nghe. Mặc cho Thiên Yết đang bất động, Thiên Bình lại tiếp:
- Nếu thích cậu ấy thì thể hiện cho cậu ấy biết đi, cậu biết Nhân Mã ngốc đến mức nào mà!
- Cậu...
- Dù tớ có nói thẳng lý do cậu giận cậu ta, cậu ta cũng không tin, thì phải nói cậu phải chịu khổ một phen rồi, cậu ấy ngốc hết thuốc chữa luôn!
Chẳng kịp để Thiên Yết phản ứng, Thiên Bình lại một lần nữa cất giọng, chỉ có điều nội dung câu nói hơi rõ ràng, khiến trong phút chốc, Thiên Yết còn phải ngây người ra.
Rốt cuộc thì, làm sao mà Thiên Bình lại biết?
- Vẻ mặt gì thế này? Cậu nghĩ mắt bọn này đều có vấn đề sao? _Bảo Bình cuối cùng cũng không im miệng được, mà buộc phải lên tiếng. Thiên Yết còn chưa hết sốc bởi Thiên Bình, nay lại đến lượt Bảo Bình làm cho hoang mang:
- Lý nào bọn này lại không nhìn ra những hành động của cậu chứ, đặc biệt cậu lại là một chàng trai lạnh lùng! Như thế thì càng dễ phát hiện hơn! Chỉ có điều... _Nói đến đây, Bảo Bình với Thiên Bình cùng đồng thanh và nhìn vào Nhân Mã:
- Cậu ấy quá ngốc!
- Phiền hai cậu rồi!
Thiên Yết sau khi bị hai bạn Bình vờn qua vờn lại, mang tai không biết vì lạnh hay do ngượng mà đỏ ửng lên, lặng lẽ cõng Nhân Mã ra về. Trước khi đi còn quan tâm đến bạn bè:
- Tớ gọi taxi cho hai cậu rồi, trời không còn sớm đâu!
- Thôi khỏi, cậu cứ đưa Nhân Mã mỹ nhân của bọn tớ về đi, bọn tớ tự về được mà!
- Tớ gọi xe rồi!
Bảo Bình và Thiên Bình lần lượt từ chối việc làm tốt của Thiên Yết. Sau khi Thiên Yết và Nhân Mã lên taxi ra về, lúc này, dưới tán cây bàng rụng lá và bầu trời lạnh lẽo, chỉ còn hình bóng của hai người con gái.
- Nghe nói cuối tuần này thầy sẽ xuất viện... _Thiên Bình chợt lên tiếng, khiến Bảo Bình hết sức bất ngờ. Bởi hiếm khi nào mới có dịp để nữ hoàng băng giá mở lời nói chuyện trước. Nhưng cái hàm ý này, Bảo Bình cũng nhận ra được. Cô bâng khuâng đáp:
- Ờ, vậy thì bớt phiền với đống giấy tờ kia rồi!
- Có thật là bớt phiền?
- Hả?
Câu hỏi bất ngờ của Thiên Bình không những khiến Bảo Bình xoay sở không kịp, mà còn không biết trả lời như thế nào. Thật đáng sợ, Thiên Bình quả nhiên là một con người nhạy cảm và tinh ý. Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng lúc nào không hay...
- Ủa??? Chị!
Bỗng, một giọng nói quen thuộc cất lên, vô tình phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm hai người con gái này. Bảo Bình nhìn thấy người vừa xuất hiện, liền ngạc nhiên:
- Tiêu Vỹ?
Thiên Bình cũng nhận ra người này, đây là người bạn của Tử Hàn đã bị lừa trên ứng dụng hẹn hò. Tiêu Vỹ nhận ra Bảo Bình đang đi cùng bạn, lại là người mà Tử Hàn thích, nên cũng có chút khó xử, cười cười lên tiếng:
- Không nghĩ đến sẽ gặp hai chị ở đây, hai chị làm gì ở đây vào giờ này thế?
- Tụi này mới đi ăn cùng nhau...
- Khịt... khịt... _Bảo Bình chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Vỹ choài người đến, ngửi ngửi mùi trên người Bảo Bình rồi chau mày:
- Chị lại uống rượu nữa hả?!
- Hả? À thì... _Bảo Bình không biết trả lời thế nào, thì quay sang cầu cứu Thiên Bình. Nhưng Thiên Bình lại không có ý hợp tác, chỉ nhàn nhạt cất giọng:
- Bác tài nhà tớ đến rồi, cậu có muốn về cùng không?
- A có... có...
- Thôi chị về trước đi chị, em hứa sẽ đưa chị Bảo Bình về nhà an toàn sau! Bái bai chị đẹp!
Bảo Bình đang tính quá giang Thiên Bình về nhà, rõ ràng lời đã nói ra rõ như vậy, thế mà thằng nhóc Tiêu Vỹ này lại to gan đẩy phăng ý muốn của cô đi.
Kết quả, xe của Thiên Bình đã đi mất rồi.
- Này, cậu có biết mình vừa làm gì không hả, muốn chết hả Tiêu Vỹ!
- Hì hì hì... Tại em muốn có chút không gian riêng với chị mà!
- Dẹp cái bản mặt đó đi, sao lần nào cậu cũng xuất hiện ở chỗ này vậy?
- Thì nhà em ở gần đây mà! Hóa ra chị thích quán Trúc Thanh Lâu này hả, vậy bữa nào chị em mình đi ăn một bữa đi!
- Đừng có rủ rê! Chị mày không phải lúc nào cũng dư tiền đâu!
- Vậy thì em khao!
- Không thích!
- Tại sao không thích chứ?
- Không thích là không thích!
- Bla... bla...
.
.
Đường Bam...
Trên taxi...
- Hmnn... mn...
Nhân Mã bị hội chị em bạn dì chuốc say, sau khi mất một khoảng thời gian để nói mấy điều lung tung thì giờ cậu đã ở trong trạng thái trời đất rung chuyển cũng chẳng biết gì. Thiên Yết chẳng mấy vất vả khi đưa Nhân Mã lên taxi, thái độ và biểu cảm của anh vẫn âm trầm lạnh nhạt như vậy. Bác tài thấy khách hàng của mình là hai cậu thanh niên, liền lên tiếng quan tâm:
- Hai đứa là học sinh à?
- Vâng!
Thiên Yết trầm giọng đáp lại, ngữ điệu vẫn băng lãnh như thường lệ, khiến bác tài cũng cảm thấy khó gần. Bác tài quay sang cậu thanh niên bất tỉnh nhân sự bên cạnh, trông có nét thân thiện hơn, rồi chẹp miệng:
- Mấy đứa nhóc thời nay hư đốn quá, mới có tý tuổi đã bày đặt rượu chè say xỉn! Haiz...
- Hmn...
Đối với lời này của bác tài, Thiên Yết chẳng có phản ứng gì, chỉ âm thầm nhìn người ở bên cạnh.
Nhân Mã lúc bình thường đã trông rất thánh thiện và tốt bụng rồi, khi cậu ngủ say thế này, vẻ trong sáng cùng sự vô tư hồn nhiên lại càng được thể hiện rõ hơn, khiến Thiên Yết nhất thời quên mất bản thân giận cậu ấy vì lý do gì.
Đôi khi, Thiên Yết phải bất lực vì độ ngây thơ, ngốc nghếch của Nhân Mã. Cậu ta quá thánh thiện, quá đơn thuần, và quá dễ bị lừa. Nên trong vụ việc Mai Liễu Nhi, lần đầu tiên chứng kiến thấy Nhân Mã đi cùng cô ta, trong người anh tự nhiện bộc lộ một loại cảm xúc tức giận mà trước giờ, anh chưa bao giờ cảm thấy sự tức giận bị đẩy lên đỉnh điểm như vậy.
Trong khi đó, thái độ của Nhân Mã lại một mực muốn níu kéo cô nàng đào mỏ kia, khiến anh thực sự nghĩ rằng cậu bị lụy cô ta, khiến anh càng thêm phẫn nộ. Sau khi biết được, Nhân Mã cũng giống anh, là muốn dạy dỗ cho cô nàng kia một bài học, nhưng cho dù là thế, anh cũng không thể nào nguôi giận. Bởi lẽ cảm xúc của anh dành cho cậu, nó nghiêm túc và sâu đậm hơn anh nghĩ.
Sau chuyện đó, anh muốn nói chuyện với cậu, một cách rõ ràng. Nhưng thái độ vô tư và ngây ngô của cậu khiến anh lại trở thành kẻ tự đa tình, sự bất lực cùng sự tức giận trong cảm xúc của anh lại được thổi bùng lên, khiến anh cảm thấy giận dữ. Giận dữ vì rốt cuộc, cậu vẫn không hiểu được cảm giác của anh. Cậu... quá ngây thơ đi.
Nhưng nếu không nói ra, thì làm sao cậu ấy biết được.
Nhìn vẻ mặt ngủ say của Nhân Mã, lòng Thiên Yết bỗng lặng lại. Khóe môi lạnh nhạt khẽ cong lên, một điệu cười tùy ý hiếm thấy được vẽ trên gượng mặt lạnh lẽo của anh. Nếu đã biết cậu ta ngốc như vậy, sao anh lại còn đôi co khi dễ. Phải nói ra, thì tên ngốc ấy mới biết được chứ.
Lần này, lỗi là của anh rồi.
- Hmnn... mn...
Nhân Mã bị trở người, khiến cho tư thế ngủ của cậu dựa hoàn toàn vào bờ vai của Thiên Yết. Thiên Yết thấy vậy, liền chỉnh lại áo khoác cho cậu, rồi kéo cậu tựa vào người anh, làm cho cậu thoải mái nhất có thể.
Cậu nhóc này, vẫn là thích hợp để anh che chở cho.
----------------- End Chap 134 ------------