Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 141: Xuất huyết dạ dày

Tùy Chỉnh

Cũng may hôm nay là thứ 6 ngày 14 chứ không phải thứ 6 ngày 13 ha...
My Love  - Baekhyun (Phim này rất rất là hay luôn ấy)
----------------------
Phòng y tế...
- Chị, ráng lên, đến phòng y tế rồi!
Tiêu Vỹ đỡ Bảo Bình xuống giường trống trong phòng y tế, nhưng tình trạng của Bảo Bình vẫn không khả quan lên, gương mặt cô nhăn nhó đến đau quặn. Điều đó khiến cậu càng thêm lo lắng, cất lớn giọng:
- Cô y tế, cô y tế, mau đến xem chị ấy giúp em! _Rồi cậu quay sang sợ hãi nhìn Bảo Bình:
- Chị, chị thấy thế nào, đau dạ dày sao?
Bảo Bình không thể trả lời Tiêu Vỹ ngay được, đầu óc cô hoàn toàn mơ hồ, trên trán mồ hôi xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Vẻ mặt cô nhanh chóng xanh xao, cả cơ thể đều co lại và ôm bụng nhăn nhó, trông vô cùng đau đớn. Trước giờ cô chưa từng bị đau như vậy, tuy có vài lần bị đau dạ dày, nhưng nó cũng không quằn quại thống khổ như lúc này. Ruột cô, cứ như bị cào xé vậy, vô cùng đau đớn.
Gọi mấy lần rồi mà không thấy dấu hiệu của cô y tế, Tiêu Vỹ mới nhìn quanh phòng và phát hiện ra cô y tế không có ở đây. Nhìn người con gái đang đau đớn nằm trên giường, cậu không thể yên tâm để cô ấy ở lại mà đi tìm cô y tế. Cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho một người.
Lớp 12S...
- Các em chú ý, khi phân tích giá trị nội dung của nhan đề "Vợ nhặt", chúng ta có từ "nhặt"...
Brm... brm...
Đang nghe thầy giáo giảng bài văn "Vợ nhặt" của tác giả Kim Lân, thì điện thoại trong học bàn Kim Ngưu vang lên. Người gọi đến là Tiêu Vỹ, khiến cô có chút kỳ lạ, bây giờ không phải là trong giờ học sao? Là chuyện gì gấp chăng?
- Thưa thầy, em xin phép đi vệ sinh ạ!
Kim Ngưu lén giấu điện thoại vào túi áo, rồi ra khỏi lớp.
- Cái gì? Bảo Bình đang dưới phòng y tế?.... Cô y tế không có ở đấy?... Đau đớn lắm hả? Được rồi, để chị đi tìm cô y tế cho, em trông Bảo Bình giúp chị!
Ngay lập tức, Kim Ngưu nhắn tin ngắn gọn vào group chat của nhóm, thông báo về tình hình hiện tại. Song Tử vốn là đứa dính chặt với chiếc điện thoại, nên trở thành người đầu tiên đọc được tin. Ngay lập tức, anh quay xuống ra ám hiệu với Song Ngư. Nhân Mã đang ngủ gà ngủ gật thì bị Xử Nữ ngồi phía sau đập cho một phát mạnh, vừa định chửi thì Xử Nữ cho xem tin nhắn của Kim Ngưu. Lần lượt, trong nhóm bạn đều nhận được tin.
Đang giảng bài, thầy giáo thấy nguyên một khu dưới lớp gây ồn ào, liền nhắc nhở. Ai ngờ, lời còn đang nói thì Sư Tử đứng lên ngắt luôn lời:
- Thầy, lớp trưởng tụi em đang cần cô y tế gấp, xin phép thầy, tụi em đi kiếm cô y tế đây!
Nói năng cộc lốc xong, Sư Tử liền thẳng thắn bước ra khỏi lớp. Trước sự sững sờ của cả lớp, đặc biệt là thầy giáo, ngay cả đám bạn cũng không ngờ anh lại ngang nhiên như thế.
- Thưa thầy, ý cậu ấy là, Bảo Bình hiện đang dưới phòng y tế, mà cô y tế lại không có ở đấy, tình hình của cậu ấy rất nghiêm trọng, Kim Ngưu vừa rồi đã đi tìm cô y tế trước nhưng vẫn chưa tìm ra, nên tụi em xin phép thầy để giúp hai bạn ấy ạ!
Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của thầy giáo sau lời nói và hành động của Sư Tử, Cự Giải liền lên tiếng giải thích thêm. Lúc này, thầy giáo và cả lớp mới hiểu được vấn đề. Tốt thay, thầy giáo dễ dàng chấp thuận điều ấy.
Ngay sau đó, 1/3 lớp liền ra khỏi cửa và chia nhau ra tìm cô y tế. Xử Nữ tính gọi điện cho Ma Kết để hỏi số điện thoại của cô y tế, nhưng sợ khiến Ma Kết lo lắng nên cậu đành lên văn phòng hành chính hỏi. Bạch Dương, Sư Tử chia nhau tìm ở khối 12. Song Ngư và Kim Ngưu chạy sang khối 11, gặp được Tử Hàn, cậu nhóc đấy cũng gia nhập đội tìm kiếm. Nhân Mã, Thiên Yết sang khối 10 tìm. Song Tử, Cự Giải và Thiên Bình chia ra khu vực sân trước, sân sau và bãi giữ xe tìm.
Không hiểu sao, cô y tế lại biến mất như đang cố tình trốn cả đám vậy.
Phòng y tế...
Xạch!
Kim Ngưu vừa mở cửa là chạy vội vào trong, Tiêu Vỹ kinh ngạc:
- Chị Kim Ngưu, tìm thấy cô y tế rồi ư?
- Chưa...
Kim Ngưu thở hổn hển, cô sang khối 11 cùng Song Ngư thì gặp Tử Hàn, cậu nhóc ấy giúp cô tìm cô y tế, nên cô quay về xem tình trạng của Bảo Bình thế nào, bởi cô lo lắng không yên. Tình hình của Bảo Bình, còn nghiêm trọng hơn trong lời của Tiêu Vỹ, khiến cô hết sức lo lắng:
- Bảo Bình, bị đau dạ dày hả? Sao trông mày đau đớn thế? Hay là đến tháng?
- Dạ... dày... mnn!!!... khụ khụ... ọe...
- Bảo Bình!
- Chị!!!!

Bảo Bình nói được vài từ, liền ho lụ khụ rồi nôn ra máu, khiến cả Kim Ngưu cùng Tiêu Vỹ đều kinh hãi và lo sợ. Cả hai đều luống cuống cả lên:
- Cái gì thế này, sao lại nôn ra máu!
- Chị, chị!
...
Cổng trường...
- Cái gì? Bảo Bình nôn ra máu? Mau, mau đưa cậu ấy đi bệnh viện đi! Tớ đang ở gần cổng trường, để tớ ra đón taxi cho!
Cự Giải đang tìm kiếm ở khu vực sân trường, liền nhận được điện thoại của Kim Ngưu, khiến cô càng lo lắng và sốt ruột hơn. Bảo Bình ngày thường trông rất khỏe mạnh, sao có thể bị đau bụng rồi nôn ra máu được chứ.
- A...
Vừa chạy đến cổng trường, Cự Giải như thấy được tia sáng trong hầm tối, theo phản xạ mà chạy nhanh đến đấy, cất lớn giọng:
- Cô y tế! Cô y tế!
Như Hòa đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông điển trai, nghe thấy có người gọi mình liền quay lại, và thấy gương mặt hớt hải của Cự Giải. Còn chưa kịp đáp lại, thì Cự Giải lớn tiếng tiếp:
- Mau đến phòng y tế cô ơi, bạn em bị nôn ra máu!
- Cái gì?!
Ngay lập tức, Như Hòa liền nói lời tạm biệt với người đàn ông kia, rồi cùng Cự Giải chạy về phía phòng y tế. Giữa đường thì cả hai gặp Tiêu Vỹ đang cõng Bảo Bình, đằng sau có sự hỗ trợ của Kim Ngưu. Bảo Bình hiện tại đã ngất đi. Nghe Kim Ngưu thuật lại triệu chứng, đau dạ dày cùng nôn ra máu, vẻ mặt Như Hòa liền biến sắc:
- Kim Ngưu, em gọi taxi ngay, Bảo Bình bị xuất huyết dạ dày rồi!
- Dạ???
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Quầy quản lý...
- Anh là Dương Ma Kết đúng không ạ? Xin hãy ký tên vào đây để hoàn tất thủ tục xuất viện ạ!
- Vâng...
Ma Kết theo lời của cô nhân viên quản lý, ký tên vào giấy tờ xuất viện. Như vậy, sau hơn 10 ngày, cuối cùng anh cũng được xuất viện và trở lại với công việc thân yêu. Mấy đứa nhóc nếu biết anh xuất viện, chắc sẽ vui lắm đây. Đặc biệt, anh sắp được nhìn thấy cô gái ấy rồi.
- Bảo Bình, ráng chịu đựng một xíu, đến bệnh viện rồi!
- Chị!
Bỗng, giọng nói đầy lo lắng của Kim Ngưu vang lên, âm thanh khá lớn so với không gian bệnh viện nên đã gây chú ý đến Ma Kết. Không hề chần chừ, Ma Kết liền đuổi theo giường bệnh ấy.
Xành xạch!
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, cả ba người Kim Ngưu, Tiêu Vỹ cùng Như Hòa đều đứng ở ngoài với vẻ mặt lo lắng.
- Ma Kết?
Như Hòa vừa quay lại, liền nhìn thấy người quen. Ma Kết vì thể trạng sức khỏe vẫn còn đang hồi phục nên mất một lát mới đuổi kịp. Không vòng vo, anh liền hỏi vào trọng tâm:
- Sao ba người lại ở đây, người trong đó, có phải Bảo Bình không?
- Thầy... _Kim Ngưu thấy Ma Kết, hoàn toàn bất ngờ, nhưng không quên trả lời câu hỏi của anh:
- Phải, Bảo Bình đang được phẫu thuật, nó bị xuất huyết dạ dày!
- Xuất huyết dạ dày?!
Ma Kết kinh ngạc, nói đến xuất huyết, ai cũng biết đó là chảy máu, xuất huyết dạ dày chính là dạ dày bị chảy máu, vô cùng nghiêm trọng. Ma Kết dường như không thể đứng vững. Tại sao Bảo Bình lại mắc bệnh đấy? Không phải bình thường cô rất khỏe sao? Rốt cuộc trong lúc anh nhập viện, Bảo Bình đã sống như thế nào?
Kim Ngưu và Như Hòa thấy Ma Kết không được khỏe, liền đến dìu anh ngồi xuống ghế. Tiêu Vỹ nhìn Ma Kết, trong lòng đột nhiên có một cảm giác đối chọi kỳ lạ, mặc dù lo lắng cho Bảo Bình, nhưng linh cảm cậu vẫn mách bảo cậu nên trông chừng người này.
- Bảo Bình! Bảo Bình!
Không lâu sau đó là sự xuất hiện của mẹ và bà ngoại Bảo Bình. Sau khi nghe cuộc gọi của Kim Ngưu, cả hai lập tức đóng cửa tiệm hoa và bắt xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Chính hai người cũng không tin vào tai mình, khi nghe nói con mình, cháu mình bị xuất huyết dạ dày. Mặc dù không rành về y học, nhưng nội tạng mà bị xuất huyết, thì có vẻ rất nguy hiểm.
- Dì Mộc, bà ngoại, hai người bình tĩnh trước đã!
Kim Ngưu thấy hai người họ, liền đứng lên trấn an. Cô cũng không thuộc kiểu người có lời nói mềm dẻo dễ nghe, dễ an ủi người khác như Cự Giải, nhưng vẫn kể lại mọi chuyện một cách điềm tĩnh:
- Bảo Bình tuy bị xuất huyết dạ dày, nhưng bác sĩ kêu nó được đưa đến đây kịp thời, nên vẫn chưa nằm trong tình trạng hiểm hóc nhất. Chỉ cần được phẫu thuật, sẽ chữa được! Trước tiên hai người cứ ngồi xuống trước đã!
Lời của Kim Ngưu không phải lời nói hoa mật dụ người, nhưng lại khiến cả mẹ và bà Bảo Bình bình tĩnh và ổn định trở lại, đó là nhờ sự chân thành trong lời của cô.
Tiêu Vỹ cũng tranh thủ ngồi xuống và thêm lời trấn an:
- Bà và bác yên tâm, chắc chắn cuộc phẫu thuật sẽ thành công!
- Ừm, con là người đã phát hiện ra Bảo Bình đúng không, cảm ơn con nhiều nhé! _Bà Mộc Lộ chú ý đến Tiêu Vỹ, đáp lại là nụ cười khiêm tốn của cậu:
- Bác gái không cần nói vậy, con chỉ tình cờ thấy chị ấy thôi!
- Nhưng nếu không đưa nó đến bệnh viện kịp, có lẽ tình hình sẽ nguy hiểm hơn, vẫn là nhờ ơn con cả! _Bà Mộc Lộ vẫn là cảm kích, ngay tiếp đó, bà ngoại liền lên tiếng hỏi:
- Này cậu bé, cháu tên gì thế?
- Dạ, cháu là Tiêu Vỹ, học khối dưới chị Bảo Bình và chị Kim Ngưu ạ!
Thấy Tiêu Vỹ vui vẻ trả lời, bà ngoại liền hỏi thêm một câu:
- Thế cháu với Bảo Bình nhà bà là quan hệ gì thế?
- Dạ?
- Kìa mẹ! _Ngay lập tức, bà Mộc Lộ liền nhìn mẹ mình mà nhắc nhở, nhưng bà ngoại lại không thèm quan tâm, hỏi lại một lần nữa:
- Bà hỏi cháu, cháu với Bảo Bình là thế nào? Lần trước cháu đưa con bé về nhà trong tình trạng say xỉn, lần này lại đưa nó đến bệnh viện, thế hai đứa là dạng quan hệ nào?
- Dạ, cháu quen chị Bảo Bình vì có một lần, chị ấy đã giúp cháu! Cả chị Kim Ngưu cũng vậy, nên bọn cháu mới chỉ là quen biết bình thường thôi ạ!
- Chỉ vậy thôi hả?
- Chứ mẹ còn muốn gì nữa, chúng nó vẫn đang còn tuổi đi học mà, thật tình!
Thấy vẻ thất vọng của bà ngoại, mẹ Bảo Bình liền lên giọng nhắc nhở. Đáp lại họ, là điệu cười bối rối của Tiêu Vỹ.
Đột nhiên, bà Mộc Lộ nhận ra người ngối phía hàng ghế đối diện, đôi mắt liền nổi tơ máu:
- Bên kia, không phải là thầy chủ nhiệm đấy sao?
- Vâng, chào chị và bác gái, lâu rồi không gặp!
Ma Kết theo thói quen mà nở một nụ cười thân thiện. Tuy nhiên, thái độ của nhị vị phụ huynh rất khác so với trước đây. Bà Mộc Lộ lại cất giọng, ngữ điệu vô cùng khi dễ:
- Chúng ta cũng không nhất thiết phải gặp nhau thường xuyên. Hơn nữa, sao thầy lại ngồi đây, thầy không phải đang dưỡng bệnh sao?
Thấy thái độ của bà Mộc Lộ có chút kỳ lạ, nhưng Ma Kết vẫn điềm tĩnh trả lời:
- Cảm ơn chị quan tâm, hôm nay tôi được xuất viện rồi, nhưng lại thấy Bảo Bình nhập viện, nên tôi ở lại xem tình hình con bé thế nào!
- Chẳng phải bây giờ Bảo Bình đã có chúng tôi rồi sao, thầy không cần cất công ở đây đâu, mà nên trở về tịnh dưỡng sức khỏe của mình thì hơn!
- Chị không cần lo lắng, dù sao tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của con bé, nên ở lại đến khi phẫu thuật có kết quả mới...
- Không cần đâu, thầy về giùm đi!
Ngay lập tức, lời của Ma Kết liền bị bà ngoại cắt ngang. Khác hoàn toàn với giọng điệu hiền hòa khi nói chuyện với Tiêu Vỹ, đối với Ma Kết lại là một giọng điệu trầm khàn lạnh lùng đáng sợ. Ma Kết vẫn còn đang có khúc mắc với thái độ thay đổi hoàn toàn của bà và mẹ Bảo Bình, thì bà ngoại lại cất giọng giận dữ:
- Thầy còn chưa về sao?!
- Thầy... thầy mới xuất viện, nên ưu tiên sức khỏe bản thân trước đã, Bảo Bình đã có bọn em đây rồi ạ!
Kim Ngưu thấy Ma Kết không phản ứng, liền bước đến, kéo Ma Kết đi theo mình. Ma Kết vẫn cảm thấy có điều kỳ lạ, nhưng vẫn mỉm cười thân thiện và ra về. Khi Ma Kết và Kim Ngưu đã đi mất rồi, bà Mộc Lộ mới níu tay áo mẹ mình, nhỏ giọng nói:
- Mẹ, cũng đâu cần phải lớn tiếng như vậy!
- Ta không thể nhìn được vẻ mặt đấy của cậu ta! _Bà ngoại lẩm bẩm nói: - Nó khiến ta càng thêm tức giận khi nghĩ đến Bảo Bình!
- ...
Tiêu Vỹ và Như Hòa ngồi gần, chắc chắn chứng kiến những gì đã xảy ra, trong lòng cảm thấy có điều gì đó bất thường.
.
.
- Thầy cảm thấy bà ngoại và dì Mộc có hơi kỳ lạ đúng không?
Kim Ngưu đưa Ma Kết đi khỏi khu vực phẫu thuật, sau khi đi được một đoạn dài, thì cô bỗng lên tiếng. Ma Kết rất dễ dàng nhận ra ý của Kim Ngưu, anh cười khẩy:
- Em cũng thấy thế sao?
- Cũng đúng, hai người họ đối với thầy như vậy là đúng...
- Hả?
- Thầy không biết, thời gian thầy nằm viện, Bảo Bình áp lực thế nào đâu!
Đoạn, Kim Ngưu dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người trước mặt mà cất giọng:
- Những gì nó và gia đình nó phải chịu, đều là từ người cha máu lạnh của thầy!
- !!!
.
.
Sảnh bệnh viện...
- Vậy tình hình của Bảo Bình, em nhớ gọi cho thầy nhé, Kim Ngưu!
Trước khi ra về, Ma Kết vẫn không quên nhắc Kim Ngưu giúp mình. Kim Ngưu gật đầu:
- Thầy yên tâm, em sẽ gọi!
- Cảm ơn em... _Đoạn, Ma Kết mỉm cười, một nụ cười nhẹ:
- Vì đã nói thầy biết!
- Thầy không cần cảm ơn, em nói cho thầy, cũng chỉ muốn tốt cho Bảo Bình thôi! _Kim Ngưu bỗng nói chuyện như một người trưởng thành:
- Thầy biết tính nó đấy, những chuyện như vầy, sẽ chẳng bao giờ mở miệng với ai đâu! Vì vậy... thầy nên làm những việc thầy cần làm là được!
- Tất nhiên rồi... _Ma Kết khẽ thừa nhận, rồi lại nhìn xa xăm, ý tứ như có như không mà nói:
- Có lẽ thầy phải nghiêm túc thôi!
Trước giờ, anh đã quá nhu nhược và coi nhẹ việc theo đuổi Bảo Bình. Vốn dĩ, anh muốn để đến khi Bảo Bình tốt nghiệp mới bày tỏ, nhưng nếu bây giờ anh tiếp tục với suy nghĩ đó, sẽ chỉ khiến cô gái ấy tổn thương. Bảo Bình có thể tổn thương trong tầm tay của anh, nhưng không được tổn thương bởi tác động của người khác. Anh không cho phép điều ấy xảy ra.
Kể từ giờ phút này, anh sẽ giành thế chủ động trong mọi chuyện. Trước tiên, phải giải quyết vấn đề hiểu lầm chết tiệt này đã.
- Kim Ngưu! Thầy Ma Kết?
Bỗng, có nhiều giọng nói vang lên cùng một lúc. Khi nhìn ra, thì khóe môi Ma Kết tự động mỉm cười. Còn ai ngoài những đứa học trò cưng của anh.
- May quá, kịp lúc để gặp thầy xuất viện rồi!
Nhân Mã và Bạch Dương chạy đến, phía sau là những gương mặt quen thuộc. Sau khi tan học, cả đám đều bắt taxi đến đây. Mọi người nói qua nói lại vài câu rồi quay trở lại chính sự, Bảo Bình đang được phẫu thuật. Mọi người đều theo Kim Ngưu đi đến khu vực phẫu thuật, ngoại trừ Song Tử giúp Ma Kết xuất viện về nhà.
----------- End chap 141 ----------