Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 15: Khởi đầu cho rắc rối (2)

Tùy Chỉnh

Ta đã comeback~ Vẫn như cũ, mong mấy nàng có thể 1 lần bật MV Blood Sweat and Tears của trai nhà ta ra xem hix hix~~~~~~~
-------------------------------------------------------------

Bộp!
Rào!
-Hmmh!
Ngay lập tức, Thiên Bình bị nữ sinh lúc nãy chặn đường, ấn cô quỳ rạp xuống, đồng thời một nữ sinh khác lấy nước từ nhà vệ sinh đổ ào lên đầu cô... Bàn tay khẽ siết chặt... Đám người  này...
- Này, mấy cậu vừa làm trò gì vậy?!
Bỗng có một giọng nữ thanh thanh quát lên khiến cả đám chú ý, khóe môi nữ sinh vừa mới đổ nước lên đầu Thiên Bình càng sâu thêm:
- Nạn nhân thứ hai xuất hiện!
- Thiên Bình!
Cự Giải không ngờ nữ sinh đang bị bắt nạt lại là Thiên Bình, cô vội vàng kéo Thiên Bình lên và khó chịu nhìn đám nữ sinh kia:
- Mấy cậu dám bắt nạt bạn bè ngang nhiên trong trường học, mau theo tôi lên phòng Hội học sinh!
- Lên phòng Hội học sinh? Hahaha...
Cả đám kia bật cười nham nhở, rồi một đứa đẩy đẩy vai Cự Giải, cười mỉa mai:
- Mày nghĩ tao là bọn con trai háo sắc kia chắc? Nghe lời mày răm rắp á, đừng hòng nha con!
Pặc!
Rầm!
Bằng một đòn Judo, Cự Giải không hề thấy khó khi hạ đo ván cô nàng nữ sinh kênh kiệu kia, bọn còn lại thì khỏi nói, mắt như muốn rớt ra khỏi tròng, ngay cả Thiên Bình cũng có chút kinh ngạc.
- Tụ tập đàn đúm bắt nạt người khác, cộng thêm tội chống đối và có ý xúc phạm người thi hành công vụ, mấy người mà không lên phòng Hội học sinh, tôi sẽ xử lí đến cùng!
Giọng Cự Giải trở nên đanh thép khiến đám nữ sinh kia hừ lạnh, mặt nặng mày nhẹ bất đắc dĩ vác thân lên trình diện Hội trưởng Hội học sinh, bọn chúng có nghe qua thư ký Cự Giải có máu võ từ nhỏ, nhưng vì khuôn mặt thiên thần vô dụng đó mà tưởng bở... không ngờ chuyện đó lại có thật... cứ coi như lần này chúng nó xui đi.
- Thiên Bình, người cậu ướt rồi... _Cự Giải quay sang, lo lắng nhìn Thiên Bình, nhưng Thiên Bình không có mấy cảm xúc:
- Tôi tự lo được, cảm ơn cậu! 
Bỏ qua sự quan tâm của Cự Giải, Thiên Bình hướng về phòng thể dục, đồng phục bị ướt rồi, đành thay đồng phục thể dục thôi.
Cự Giải nhìn theo... sao có thể giống nhau đến thế, ngay cả phong thái và cách trả lời cũng không khác gì.
.
.
Chiều...
Lao động lại...
- Nhân Mã, cậu đem mấy cái khăn này đi giặt đi là xong! 
Lớp phó lao động Sư Tử hất mặt vào đống khăn dơ bẩn ra lệnh cho Nhân Mã, tất nhiên con ngựa đó sẽ gào lên:
- Tại sao lại là tớ?!!!!
- Còn hỏi, nãy giờ mày có làm gì đâu, vì sợ mày đụng đâu bể đó nên tao mới bảo Sư Tử cho mày cái sứ mệnh này đấy! 
Xử Nữ lên tiếng giùm ông mèo, Nhân Mã làm mặt ỉu xìu... lỗi tại thằng Xử Nữ nói quá đúng.
Bồn rửa tay ngoài trời...

Rào... rào...
- Eo... dơ quá, sao giặt hoài không sạch vậy nè!!!
Nhân Mã mặt nhăn nhó khó tả, lầm bầm cái vết ố màu nâu trên chiếc khăn. Còn phải nói, lau sàn nhà, tường, ghế đồ mà không dơ mới lạ... Bao nỗ lực của anh đều không thể đánh bay vết ố kia như Omo trong quảng cáo, bất quá, Nhân Mã quẳng nó ra đằng sau:
- Thôi kệ, mất một cái chắc chẳng ai để ý đâu!
Nhân Mã chẹp miệng rồi vui vẻ bê cái thau chứa mấy cái khăn giặt xong rời đi...
Bộp!
Phịch!
Chưa gì Nhân Mã đã bị vấp phải cái gì đó mà ngã oạch xuống sân xi măng khiến trên khuỷu tay có vài vết xầy xước, anh chàng lóng ngóng chưa kịp nhận ra tình hình thì có một giọng nói vang lên:
- Chậc, đi đứng phải nhìn trước nhìn sau chứ, đồ vụng về!
- Mẹ kiếp, lại là bọn điên này... 
Nhân Mã chửi nhẩm, tự mình đứng lên. Cậu bị ngã cũng vì có ba đứa kia gạt chân cậu, ba đứa đó là ai? Chính là bạn học cũ năm ngoái, có thể coi là kỳ phùng địch thủ của cậu, vì chúng nó toàn gây chuyện vô cớ với cậu... cứ coi như hôm nay ông mày không may đi, không thèm chấp nhưng...
- Đứng đấy! 
Chưa kịp bước đi thì một trong ba thằng kia lên tiếng, hai thằng còn lại tiến đến chặn người Nhân Mã lại:
- Sao, vào lớp S kia rồi thì thấy bạn cũ cũng chẳng thèm chào hỏi ư?
- À vâng, chào ba cậu! _Nhân Mã giở giọng uể oải chào hỏi ba thằng kia, rồi nói:
- Tôi đi được rồi chứ?
Bộp!
Nhân Mã toan bước đi thì bị một  thằng đẩy ra sau, bản mặt chính là muốn gây sự:
- Chào kiểu đó mà đòi đi à, muốn rời khỏi đây thì quỳ xuống và lau giày cho tụi này đi hahaha!
- Ha, này ba bạn, đừng có gây sự nha! _Nhân Mã cười khẩy, sau đó nghiêm giọng lại:
- Tránh ra, lớp tôi đang chờ!
- Hừ, năm nay mày hổ báo hơn rồi đấy Nhân Mã! 
Một tên không kiềm nổi nóng giận trước vẻ mặt ngây thơ vô đối và ngang ngang của Nhân Mã mà túm lấy cổ áo cậu, giơ đấm lên...
- Này! 
Bỗng lúc đó, có một  âm giọng lạnh lạnh vang lên, cả đám quay sang nhìn chủ nhân giọng nói, có chút ngoài ý muốn...
- Còn đứng đấy, cả lớp đang chờ kìa! 
Thiên Yết bước tới với phong thái băng lãnh, ánh mắt không chút hồn lướt qua người ba tên kia.
- Đấy, tránh ra đi!
Nhân Mã như vớ phải cái phao mà len qua thằng kia tiến tới chỗ Thiên Yết, ba thằng đó nhìn nhau, chúng nó có thể đánh giá Thiên Yết một chút, qua vẻ bề ngoài, có lẽ không nên đụng vào, coi như tên Nhân Mã kia may đi.
- Chậc, Xử Nữ bảo cậu ra đây gọi tớ à?! 
Nhân Mã vừa đi, vừa hồn nhiên hỏi, tốc độ của Thiên Yết có nhanh hơn Nhân Mã một bước, khi lướt ngang qua Nhân Mã, Thiên Yết cất giọng không cảm xúc:
- Không!
- Ớ!!! _Nhân Mã khó hiểu, vội chạy lên hỏi:
- Thế là cậu tự đi tìm tớ?
- Tình cờ đi ngang qua!
Đáp lại Nhân Mã là câu trả lời nhàn nhạt của Thiên Yết, Nhân Mã lại tiếp tục nhiều chuyện mà quên mất thằng đang đi cùng cậu là thằng đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu và cũng là một trong những thằng lạnh lùng boy của lớp:
- Vậy cậu đi đâu mà tình cờ đi qua đây thế?
Thiên Yết bỗng dừng bước, thế quái nào đứa này hỏi lắm thế, anh lướt ánh mắt sâu thăm thẳm qua nhìn Nhân Mã, cất giọng:
- Đi vệ sinh!
.
.
Thực ra cũng không hẳn, chỉ là Thiên Yết muốn hóng gió một chút, nhưng khi đi ngang qua nơi này, thấy Nhân Mã có vẻ gặp chuyện, không hiểu sao anh lại nhớ tới hình ảnh của Thiên Bình trước đây, bàn chân vô thức bước về phía đó.
.
.
- Xong rồi, tớ giặt khăn xong rồi á!
Nhân Mã đưa thau khăn cho Sư Tử, Sư Tử chẳng thèm đụng vào, mà hất mặt về phía phòng dụng cụ nhà trường, ý bảo Nhân Mã tự để vào trong đó, Nhân Mã bĩu môi một cái, cũng phải te te cái mông quay đi.
- Ê mấy cậu, làm mệt thế này rồi, hay chúng mình đi quẩy một bữa đi, dù sao cũng là cuối tuần!
Bạch Dương đập đập trái bóng rổ, thẩy vào chiếc rổ cách đó ba mét rồi cười nói, Song Tử có vẻ hứng thú, mắt cười hiện ra:
- Tớ duyệt!
- Đi Kara đi, tớ là tớ kết cái đó nhất á! _Kim Ngưu hùng hổ + nhiệt tình bước tới, phía sau là Bảo Bình:
- Money money money money yah... money money money money~
Bảo Bình ngân nga theo nhạc đệm của Blood sweat and tears mà nói lên điều muốn nói, Xử Nữ lúc này mới đứng ra:
- Tớ cũng phát mệt với công việc tuần vừa qua, chọn địa điểm đi, tiền thì có gì thím Dương thím ấy trả!
- Ơ!
Bạch Dương nghệt mặt ra nhìn cái thằng tỉnh bơ mới phán xong, còn mấy đứa kia thì gật đầu đồng ý lia lịa, Cự Giải đề xướng:
- Vậy Kara BS&T đi!
.
.
Kara BS&T...
- Tại sao... tôi cũng phải đi?
Song Ngư ngồi ở giữa, mặt không hứng thú lên tiếng, trong khi trước mặt anh là một đám loi choi đang giành mic và bấm bài hát. Không riêng gì anh, mà Thiên Yết cũng không hứng thú...
- My blood sweat and tears~ The very last step I take, take it all all all all~
Want it many many many yah~ Want it many many many~
Bạch Dương giành được mic, không ngại gì mà bất bài Blood Sweat & Tears English version lên, Bảo Bình và Kim Ngưu như cá gặp nước, dù không được hát nhưng cũng đứng lên nhún nhảy nhiệt tình, còn phấn khởi hát bè cho thằng cừu nữa!
- Yah~ Yah~ Oh yeah~~~

- Let you go ~let you go~ let you go ~
Let it go oh ~
All my ladies put your hands up ~
isipilsegi sonyeo hands up ~
All my ladies put your hands up ~
Now scream ~~~~~~~~~~~~~~ (21st century girl –BTS)

Đám Song Tử, Nhân Mã và cả anh chàng ngổ ngáo Sư Tử cũng quẩy hết mình, chỉ với mấy đứa này, chẳng mấy chốc căn phòng này nào nhiệt hẳn lên... Nhưng... nhóm bô lão còn lại vẫn đang ngồi yên... Xử Nữ nằm ngả ra ghế, lắc đầu nhìn đám choai choai trước mặt; Cự Giải thì chỉ biết cười và nhún nhẹ theo điệu nhạc tại chỗ; Song Ngư thì sang chảnh vắt chéo chân, dựa mình vào thành ghế, mặc kệ người ta, anh đây sẽ phiêu lưu theo dòng âm nhạc riêng của anh với chiếc headphone... cho tới khi...
Pặc!
Cảm nhận được ai đó đang chộp lấy tay mình, Song Ngư mở mắt ra, nhíu mày nhìn cái người đang cao giọng với anh:
- Tên nhóc, chơi kỷ vậy, đã tới đây thì phải hưởng ứng cùng tụi này chớ! 
Song Ngư chưa kịp mở miệng, cái headphone của anh đã bị Kim Ngưu tháo ra và kéo cả người anh đứng lên, cô cười toe toét:
- Đừng làm mất bầu khí vui nhộn này chứ!
- Phiền quá! 
Song Ngư hất tay Kim Ngưu ra, rồi băng lãnh đi ra ngoài với phong thái bất cần... Kim Ngưu nhíu mày nhìn theo:
- Aisssss... Thật là!
Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Thiên Yết và Thiên Bình lại ngồi gần nhau, nhưng chẳng bao giờ mắt chạm mắt, cho tới khi Thiên Yết vô tình thấy Thiên Bình có nhép theo lời nhạc với biểu cảm rất tự nhiên và vui vẻ...
- Cậu cũng...
- Anh không biết bao nhiêu sao trên trời~ Anh không biết cuộc đời mai ra sao~
Giọng hát trầm ấm và lắng đọng vang lên át đi lời mới cất của Thiên Yết, cả phòng kara đều hướng ánh mắt về cặp đôi nam nữ chính của hiện tại... Song Tử vừa cầm mic hát, vừa chìa tay về phía Cự Giải ý muốn cô bước lên cùng mình. Đám Bạch Dương, Kim Ngưu ồ lên khiến Cự Giải có chút đỏ mặt... không biết Song Tử đang có ý định gì...

Sân thượng...
- Ê, không được hút thuốc! 
Kim Ngưu giật phăng đi cái điếu thuốc là chưa kịp đưa vào mồm trên tay Song Ngư rồi vất xuống đất, đạp nát nó. Song Ngư nhăn mặt:
- Cậu làm gì vậy?!
- Hừ, cậu đấy, mới học sinh cấp ba mà bày đặt hút thuốc, muốn chết sớm à!? _Kim Ngưu chống nạnh nhìn Song Ngư, nhưng đáp lại, Song Ngư lại lôi ra một điếu khác và nhàn nhạt cất giọng:
- Tôi chết hay sống cũng đâu ảnh hưởng đến tài chính nhà cậu!
- Còn lấy điếu khác?! _Kim Ngưu giật luôn cả cái hộp thuốc trên tay Song Ngư và cái bật lửa:
- Tôi không cho phép cậu đâu!
- Đưa đây! 
Song Ngư vô cảm cất giọng, nhưng con trâu này đâu có sợ cái giọng điệu và vẻ mặt ấy, cô giấu ra sau, ngoan cố hất giọng:
- Không!
- Đừng tưởng cậu là con gái mà tôi chịu thua nhé! 
Song Ngư nói một cách bất đắc dĩ, rồi tiến lại chỗ Kim Ngưu, thật là, một ngày không hút thuốc, Song Ngư anh không chịu nổi đâu...
- Ha, tôi cũng không dễ đưa cái này cho cậu đâu! _Kim Ngưu cười khẩy, nhưng không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó...
- A...
Vì cứ đi lùi về phía sau mà Kim Ngưu không để ý, cô vấp phải chậu bông nhỏ...
Pặc!
Cứ ngỡ được một dịp mông ôm hôn đất mẹ, nhưng Song Ngư đã phản ứng nhanh đưa tay ra giữ Kim Ngưu lại, trước cái vẻ mặt ngạc nhiên của Kim Ngưu là cái biểu cảm không bao giờ đổi của Song Ngư...
Xoạt!
Trong phút chốc, cái gói thuốc và bật lửa trên tay Kim Ngưu đã bị Song Ngư lấy lại, rồi cậu thả tay cô ra, xoay lưng rời khỏi đó. Và trong cái giây phút ấy, Kim Ngưu mới tỉnh lại, con mẹ mày Kim Ngưu, mày tin người quá, nó giúp mày chỉ vì muốn lấy lại cái gói thuốc kia... Ba giây sau, Kim Ngưu cất cái giọng oanh vàng ra:
- Doãn Song Ngư, cậu lại hút thuốc à!?
Soạt!
Song Ngư tiện tay quẳng thuốc là vào sọt rác ngay đó, chẳng hiểu sao, anh không còn hứng với nó nữa rồi... vì quá giờ như thường ngày chăng? Hay là vì....
- Này, mau vào trong đê, không tụi nó lại nói này nói nọ!
Kim Ngưu nhảy lên khoác vai thân thiết với Song Ngư, cười sảng khoái, Song Ngư vô cảm nhìn lại, mà không hất tay hay nhăn nhó với Kim Ngưu... lý do là sao... Và sau cái bóng dáng băng lãnh đi bên cạnh cái vẻ loi choi, tăng động ấy là một ánh nhìn không rõ cảm xúc.
------------------ End chap 15 ---------------------