Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 153: Biến cố ở trường học

Tùy Chỉnh

Thích - A Tứ
Trả chap thứ 8 - HẾT NỢ!!!
Hẹn mọi người vào tối mai nhé <3
------------------------
Bệnh viện Zodiac...
- Ê Tử Hàn...
Tiêu Vỹ và Tử Hàn vừa đi học về là dắt nhau đến bệnh viện theo Nhân Mã và Thiên Yết. Trong khi đang đi theo sự chỉ đường của Nhân Mã, thì Tiêu Vỹ khẽ lên tiếng:
- Mày nghĩ xem, rốt cuộc Hội trưởng trường mình là con người như thế nào?
- Sao mày lại hỏi vậy? _Tử Hàn vốn dĩ chẳng có hứng thú với câu hỏi của Tiêu Vỹ mà đáp, Tiêu Vỹ gãi đầu nói:
- Ừ thì, hồi sáng ra chơi tao mua trà sữa để tặng chị ấy, vì muốn cảm ơn chuyện lần trước với Vưu Cổ Nhữ, nhưng chị đó không thèm nhận. Kết quả, tao lại thấy lúc sắp vào giờ học, chị ấy lại xuống canteen mua trà sữa! Ngay trước giờ học luôn đấy!
- Thì sao?
- Không phải rất lạ à? Vào học rồi thì uống thứ đấy làm gì, với lại nếu thích, sao không nhận của tao luôn cho đỡ tốn tiền, đỡ công đi mua nữa!
Tuy Tiêu Vỹ rất tò mò về vấn đề này, nhưng cậu tâm sự với ai không tâm sự, lại tâm sự ngay cái đứa chả buồn chú ý đến vấn đề mà cậu nói. Tử Hàn chẹp miệng qua loa:
- Ai hiểu nổi chị ta chứ! Tao mới chuyển vào học cùng mày mấy tháng trước, mày hỏi tao, tao cũng chả biết trả lời làm sao!
- Hừm, nói với mày cũng như không!
Cạch!
Hai đứa nói qua nói lại, rồi đến phòng bệnh số 07 lúc nào cũng không hay. Nhân Mã đẩy cửa vào trong trước, bên trong hóa ra có một người.
- Anh hai, bọn em đến rồi!
Người ở trong phòng, là Trịnh Nhân Phong, anh trai của Nhân Mã. Cả ngày hôm nay, trong khi Nhân Mã và mọi người đi học, thì Nhân Phong là người trông nom Tống Tử Hy.
- Ừ, mấy đứa thay anh nhé, anh phải về chuẩn bị đồ để mai dẫn đoàn đi công viên giải trí trung ương!
- Vất vả cho anh rồi ạ!
Thiên Yết khẽ cúi đầu, ngữ điệu tỏ vẻ lịch sự khiến ba người còn lại có chút không đỡ kịp. Nhân Phong vẫn vui vẻ mà ra về, trong khi không hiểu được biểu cảm của những đứa nhóc kia, có cần thiết phải cả kinh thế không?
- Vậy, phiền tụi em một chút nhé!
Sau khi giải thích tình trạng bệnh nhân cho Tử Hàn và Tiêu Vỹ, Nhân Mã và Thiên Yết cũng ra về. Tiêu Vỹ chọn một góc trong phòng ngồi, rồi lại suy nghĩ về hành động kỳ lạ của Hội trưởng hội học sinh. Tử Hàn là người được trực tiếp chỉ định trông nom cho bệnh nhân, nên không dám vô tư như Tiêu Vỹ.
Nhìn cái tên Tống Tử Hy, Tử Hàn chợt cảm thấy cái tên này có vẻ rất tinh nghịch và ranh mãnh. Người bệnh được bác sĩ băng bó đầu lại, chỉ chừa lại đôi mắt đang nhắm, chiếc mũi và đôi môi nhợt nhạt. Chỉ có điều, càng nhìn những ngũ quan này, cậu lại cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc.
Nốt ruồi nhỏ xíu nằm gọn trên cánh mũi... làn da trắng nhợt nhạt quỷ dị này... Thân hình hơi gầy... bất giác, hình ảnh về cô gái tóc xù kỳ lạ hôm bữa hiện lên trong đầu Tử Hàn, khiến cậu bất giác lùi ra phía sau vài bước.
- Gì thế?
Thấy nét mặt của Tử Hàn đột nhiên sửng sốt, Tiêu Vỹ liền chú ý đến. Đáp lại cậu, Tử Hàn vẫn còn tia cả kinh trên mặt mình:
- Tiêu Vỹ, có phải trùng hợp quá rồi không? Người này... người này...
- Người này làm sao? Mày biết cô bé à?
- Đây là con nhỏ hôm trước đã cướp đi nụ hôn của tao đó!
- Hả?
Cạch!
- Tiểu Hy! Tiểu Hy!!!
Bỗng, ngay lúc này, có một người đàn ông trông có vẻ giàu có bước vào, phía sau ông ta là hai người mặc vest đen và đeo kính đen, trông như vệ sĩ. Thấy người lạ xông vào, Tử Hàn theo phản xạ mà cản đường người đàn ông này lại:
- Xin lỗi, ông là ai?
- Cậu đây là? _Người đàn ông thấy trong phòng bệnh có sự xuất hiện của hai thanh niên lạ mặt, nên có chút ngoài ý muốn. Tử Hàn đứng ra giải thích:
- Bệnh nhân là người quen của bạn tôi, tôi không thể để người lạ đến gần cô ấy được!
- À, quên mất ta chưa giới thiệu... _Người đàn ông nọ chợt lấy một tấm danh thiếp của mình ra, đưa cho Tử Hàn mà nói:
- Ta là Tống Bá Chu, ba của Tống Tử Hy!
- Chủ tịch tập đoàn Tống gia?
Không chỉ Tử Hàn, mà cả Tiêu Vỹ cũng kinh ngạc khi nhìn vào danh thiếp. Trên đất nước Horoscope có năm thế lực lớn trong làng kinh doanh xuyên quốc gia, còn được gọi với cái tên là "Ngũ Đại Gia Thế". Đứng đầu là Yên gia, đồng hạng hai là Cầm gia và Giao gia, tiếp đến là Diêm gia, và cuối cùng là Tống gia. Cả hai nhìn danh thiếp, rồi lại quay sang nhìn nhau trong hoang mang. Chẳng phải Nhân Mã bảo Tống Tử Hy là trẻ mồ côi sao? Sao lại có gia thế hãi hùng như thế?
Sau khi được Tử Hàn và Tiêu Vỹ kể lại tình hình của Tống Tử Hy cho mình nghe, từ việc phát hiện cô bé bị thương đến tình trạng hiện tại, ông Tống Bá Chu mới thở dài và giải thích:
- Con bé này quả thật khiến người nhà không thể yên tâm được mà... haizzz... Không giấu gì hai cậu, sau khi tôi tái hôn với vợ lẽ, nó chẳng bao giờ chịu về nhà cả! Không biết đây là lần thứ mấy nó trốn nhà ra ngoài rồi! Nhưng lần này... _Trên gương mặt già cả của Tống Bá Chu chợt hiện lên nét buồn bã khi nhìn sang Tống Tử Hy:
- Không biết con bé đã gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi này! Người làm cha như tôi cảm thấy thật hổ thẹn! _Nói rồi, ông Tống quay sang nhìn Tử Hàn và Tiêu Vỹ:

- Cũng may vì nó đã được các cậu cứu giúp kịp thời, nếu không, cuộc đời còn lại tôi sẽ không thể sống nổi mất!
- Bác Tống à...
Tử Hàn và Tiêu Vỹ đồng cảm cho tâm trạng lúc này của ông Tống Bá Chu, hai bên đôi lời qua lại rồi Tử Hàn đã gọi Nhân Mã đến, thông báo rằng đã có người nhà của Tống Tử Hy đến nhận mặt. Cự Giải và Sư Tử cũng được báo tin về việc cảnh sát đã tìm thấy thân nhân của Tống Tử Hy, và hoàn toàn trùng khớp với những gì đang xảy ra ở bệnh viện.
Một lần nữa, cả đám lại hoang mang về sự thật, đặc biệt là Nhân Mã. Không thể tin được, cô bé lúc nào cũng ăn mặc thiếu thốn, đồ dùng cũ kỹ, nói mình không cha không mẹ, không nơi nương tựa, lại có một gia thế khủng bố ở đằng sau.
Nếu Tống Tử Hy tỉnh lại, nhất định Nhân Mã cậu phải tra cho rõ ràng. Thật không thể tin nổi, người đang mắc nợ cậu lại là tiểu thư của Tống gia hùng mạnh.
.
.
Biệt thự tại khu Noblest...
Phòng Song Tử...
- Tống gia xuất hiện rồi? Cậu hãy để mắt đến bên đấy... Chuyện CCTV, tôi sẽ đích thân điều tra!
Pip!
Cúp máy, Song Tử liền ngồi vào bàn học và mở máy tính lên. Anh vừa đem về rất nhiều USB thu thập được từ những chiếc camera giám sát ở những nơi gần công viên sinh thái. Camera an ninh ở nhà vệ sinh bị hung thủ cố tình làm hỏng, nhưng hắn ta không thể toàn năng đến mức có thể phá hết tất cả những camera mà hắn từng đi qua được, chắc chắn phải có ít nhất một chiếc ghi hình được hắn.
Điều tra thông tin qua thiết bị điện tử và tính toán suy đoán theo logic CCTV, không ai có thể qua mặt được thiếu gia của tập đoàn điện tử Caprgem cả. Ít nhất, anh cũng đã quá quen thuộc với việc điều tra những loại thông tin như thế này.
.
.
Chung cư Blue E - quận Zolia...
Như Hòa về đến phòng, trong đầu lại hiện lên hoạt cảnh của hai ngày trước. Khi đó cô vừa đãi bọn nhóc 12S một bữa gà, trên đường về nhà thì tình cờ gặp lại một người bạn cũ - Cảnh Kỳ.
Trước kia, Cảnh Kỳ và Như Hòa cùng theo học trường đại học Y Dược tư nhân Yên Thanh và cùng một khóa. Có thể nói, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau sau khi ra trường.
Hôm đó, vì đang chán miệng nên Như Hòa đã rủ Cảnh Kỳ đi uống. Nào ngờ, cô uống quá nhiều dẫn đến tình trạng say xỉn, liền nói huỵch toẹt chuyện cô vừa chia tay với bạn trai mình cho Cảnh Kỳ nghe. Cô đã không để ý đến ánh mắt của Cảnh Kỳ khi đó dành cho mình, cô chỉ biết nói cho đã mồm, cho hả dạ và anh thì lại rất lắng nghe. Chỉ có điều, đến lúc cô cảm thấy bản thân mình chẳng có nổi một giá trị để yêu thương, thì Cảnh Kỳ lại hóa nên nhu hòa và nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc, câu nói khi đấy của anh khiến mấy ngày này, ngày nào cô cũng nhớ đến như một nỗi ám ảnh. Nó khiến cô thật bối rối và khó xử, bởi vì nội dung đó quá khó tin đi.
"Brm... Brm..."
Vừa kịp bật miếng đèn lên, điện thoại trong túi xách của Như Hòa chợt rung. Vừa nhìn thấy tên người gọi, tâm tình cô bỗng chốc thấp thỏm hồi hộp, cảm giác này có gì đó không đúng:
- Alo, Như Hòa đây...
- [Đến hẻm 28/153 Lewis, trước khi bạn của cô chết vì mất máu... rè... rè...]
- Cảnh Kỳ? Khoan đã, ông là ai? Alo, alo?
Vốn dĩ đang mang một tâm trạng mong chờ, ngờ đâu nội dung của cuộc trò chuyện khiến Như Hòa hoang mang. Giọng nói khàn khàn vừa rồi nghe không giống người, kể cả máy bên kia vẫn chưa tắt, nhưng cô lại không nghe thấy bất cứ âm thanh hay giọng nói nào của Cảnh Kỳ. Người gọi điện đến cho cô, chẳng phải là Cảnh Kỳ sao?
Cảnh Kỳ gặp chuyện rồi sao?
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức, Như Hòa liền rời khỏi nhà và đi đến địa chỉ vừa được người bí ẩn thông báo, đồng thời, cô cũng gọi điện cho xe cứu thương đến địa chỉ ấy. Chỉ là, lúc này, tâm tình cô vô cùng lo lắng và sợ hãi.
Hẻm 28/ 153 Lewis...
- Cảnh Kỳ! Cảnh Kỳ!
Vừa xuống xe, Như Hòa liền chạy vội đến chỗ có một bóng người đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Không thể tin nổi, khắp người anh đều mang vết thương bạo hành, gương mặt tiêu soái bị máu đỏ che phủ gần như toàn bộ, tình trạng này khiến Như Hòa không khỏi sợ hãi, miệng cô liên tục lẩm bẩm:
- Cảnh Kỳ, cậu không được chết, cậu nhất định phải cầm cự, tớ sẽ đưa cậu đi bệnh viện... nhất định...
Vừa nói, Như Hòa vừa xé áo để cầm máu cho Cảnh Kỳ, đến khi lật người anh lên, cô lại thêm kinh hoàng, ở bụng cũng có một vết đâm. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì.
- Cứu người! Có ai không, mau cứu người!
Trong con hẻm hoang vắng, ngoài ánh đèn màu vàng nhập nhòe ra thì không có một bóng người. Như Hòa càng thêm hỗn loạn, vào đúng lúc đó thì xe cứu thương mà cô gọi đã đến kịp hiện trường.
Bệnh viện Zodiac...
Như Hòa thấp thỏm lo lắng, đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Tình trạng của Cảnh Kỳ lúc được xe cứu thương đưa đi, vốn dĩ đã rơi vào trạng thái nguy kịch rồi. Cuộc phẫu thuật này, hy vọng sẽ xảy ra kỳ tích.
- Như Hòa?
Bỗng, một giọng nam quen thuộc vang lên khiến Như Hòa chú ý đến. Trên gương mặt cô lại hiện lên vẻ kinh ngạc:
- Ma Kết?
Ma Kết đến bệnh viện để trao đổi với người nhà của Tống Tử Hy về chuyện viện phí. Lúc ra về, vừa vặn lại nhìn thấy Như Hòa với tình trạng người dính đầy máu đứng ở trước phòng phẫu thuật, liền bước đến hỏi han:
- Sao người cậu...?
- À, này không phải máu của tôi, người bị thương đang được phẫu thuật ở bên trong, anh ấy... _Nói đến đây, Như Hòa càng thêm sốt ruột:
- Là bạn thời đại học của tôi!
- Nặng vậy sao? Cậu liên lạc với người nhà của anh ta chưa?
Mối quan hệ của Ma Kết và Như Hòa cũng có thể được xem là khá quen biết, vì trong trường học, hai người cùng tuổi, lại cùng là tân giáo viên, nói chuyện cũng hợp nhau, nên anh cũng quan tâm một ít đến chuyện này.
Lời này của Ma Kết, khiến Như Hòa vô ý cầm chiếc điện thoại của Cảnh Kỳ lên xem. Mật khẩu của điện thoại, cô không biết. Hơn nữa, cô chỉ mới gặp Cảnh Kỳ hai ngày trước, vừa tiện trao đổi số điện thoại của nhau, chứ cô không biết người nhà của anh. Nhưng theo cách làm việc của bệnh viện, bên phía họ có lẽ đã liên lạc với người nhà của bệnh nhân rồi.
- Được rồi, trong lúc chờ đợi, cậu nên rửa tay chân đi... _Nói rồi Ma Kết ngồi xuống hàng ghế trước phòng phẫu thuật, ra vẻ tốt bụng nói:
- Tôi sẽ thay cậu ngồi trông chừng ở đây!
- Cậu... Nhưng mà...
- Bộ dạng cậu trông giống kẻ giết người lắm rồi đấy!
Cuối cùng thì Như Hòa cũng phải nghe theo Ma Kết mà rời đi, trong khi đó, cô giao lại ví tiền cùng điện thoại của Cảnh Kỳ cho Ma Kết.
Có điều, lúc nhìn chiếc ví da màu xanh đen này, phía góc kẹp có một chữ thêu "Cảnh gia" vô cùng quen thuộc. Vốn dĩ không muốn tò mò đến mức này, nhưng Ma Kết lại mở bên trong ra, giấy chứng minh thư lập tức hiện lên cái tên "Cảnh Kỳ" khiến anh không thể phản ứng kịp. Người bạn mà Như Hòa nhắc đến - người đang bị thương nặng và đang được phẫu thuật ở trong... lại là Cảnh Kỳ - người bạn của anh?
Điều này không thể trùng hợp như vậy được. Lập tức, Ma Kết xem thêm nhiều giấy tờ bên trong hơn, nét mặt anh càng thêm nghiêm trọng. Trong này rõ ràng có một tấm hình 3x4 của Cảnh Kỳ, gương mặt không sai vào đâu được. Thật sự, Cảnh Kỳ đang ở trong tình trạng nguy cấp như vậy ư?
"Brm... Brmn..."
Lúc này, điện thoại Ma Kết khẽ rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, anh đành nghe máy:
- Ừ, anh nói chuyện với ông ta xong rồi, nhưng lại gặp một chuyện ở bệnh viện...
Người gọi đến cho Ma Kết, là Song Tử. Song Tử cũng biết Ma Kết được người nhà Tống Tử Hy mời đến vì muốn cảm tạ về chuyện anh đã thanh toán viện phí cho Tống Tử Hy, nên gọi điện đến để hỏi thăm tình hình. Nhận ra Song Tử cũng đã từng gặp Cảnh Kỳ, nên anh cũng không giấu mà nói:
- Bạn của anh - Cảnh Kỳ, người đợt trước xuất hiện trong vụ Viên Trí đấy, em còn nhớ chứ? Cậu ta nhập viện rồi, có vẻ vết thương rất nặng. Vẫn chưa phẫu thuật xong, khi nào có kết quả anh sẽ nói sau!
Pip!
Ma Kết kết thúc cuộc gọi, mà không hề biết rằng bản thân anh vừa rồi đã vô tình tiết lộ cho Song Tử một thông tin vô cùng khẩn cấp. Người bạn của anh - Cảnh Kỳ - cũng là một trong ba trụ cột của băng Con Rết mà Song Tử đang nắm quyền. Vụ việc đả thương Tống Tử Hy còn chưa dược điều tra sáng tỏ, thì lần này, Cảnh Kỳ lại gặp chuyện tương tự.
Mơ hồ, Song Tử đã hình dung ra được chuyện gì đó đang diễn ra. Lần này, không thể không nghi ngờ khách quan như trước được, đây chắc chắn là một âm mưu liên quan đến băng Con Rết.
Quay trở lại với chiếc điện thoại màu đen, đêm hôm ấy, băng Con Rết đã được triệu tập một cách khẩn cấp. Thông tin hai người quan trọng của băng Con Rết là Tống Tử Hy và Cảnh Kỳ bị tấn công đã được toàn bộ người trong băng biết đến, tất cả đều tích cực tìm kiếm và điều tra trong bí mật. Chuyện này, nếu để phía ngoài biết đến, e là thế giới ngầm sẽ không còn quy củ.
.
.
Hôm sau...
Trường cao trung Zodiac...
Lớp 12S...
Vẫn như ngày hôm qua, hôm nay, trên bàn của Nhân Mã và Thiên Yết cũng có sẵn một phần cơm. Nhân Mã là cơm chiên dương châu với sữa gạo. Thiên Yết là bún thịt nướng với nước chanh đóng chai.
Không kiềm nổi tò mò nữa, Kim Ngưu liền lên tiếng:
- Nhân Mã, Thiên Yết, rốt cuộc ai là người ngày nào cũng mua cơm cho hai đứa vậy?
- Là một người bạn thôi!
Nhân Mã như có như không trả lời trong hạnh phúc. Thiên Yết vốn dĩ đang yên lặng về chỗ, tự dưng lại nguýt nhìn Nhân Mã với cái mặt đen thui:
- Biểu cảm sung sướng gì vậy?
- Đến cái này mà cậu cũng ghen á?
Nhân Mã dường như đã thông minh hơn trong việc nắm bắt cảm xúc của Thiên Yết, thấy bản mặt không hề thay đổi của anh, cậu vội cười gượng:
- Không phải chứ Thiên Yết? Sao lại đối xử với tớ như thế?
- Ngốc nghếch!
O_o!!!
Cứ thế mà đi sao? Cứ thế mà Thiên Yết và Nhân Mã rời khỏi lớp và tình tứ bên nhau sao?
Có phải cái lớp này quá nhiều cẩu lương rồi không?
Bên ngoài hành lang...
- Ô, Song Tử! Thầy Ma Kết!
Thấy từ phía đối diện là hai em anh họ Dương, Cự Giải liền vẫy tay chào. Ma Kết trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đưa tay chào lại rồi ám chỉ mình phải rẽ lên lối đến phòng giáo viên. Ngay lập tức, cả Sư Tử và Thiên Bình đi cùng Cự Giải cũng phải khẽ cúi chào.
- Hmn... Có người không biết ngại mà còn làm kỳ đà cản mũi người ta nhỉ?
Song Tử bước đến, như có như không mỉa mai ai đó.
- Không nghĩ được bạn học Dương đây từ khi nào đã trở thành em trai ngoan ngoãn trong mắt mọi người?
Y như rằng, ngữ điệu nhàn nhạt không cao không thấp kia vang lên, ý từ khiêu khích không kém. Rốt cuộc, Sư Tử cũng lên tiếng:
- Hai đứa này giả ngơ cái gì vậy, bình thường không phải lúc nào cũng dính nhau sao? Hôm nay bày đặt khẩu chiến!
- Có lẽ chính hai chúng ta mới là kỳ đà cản mũi đó Sư Tử, đi lẹ thôi!
Nói một lời, Cự Giải liền kéo Sư Tử chui tọt vào trong lớp. Để lại hai con người khó hiểu kia. Lúc này, Song Tử chợt nhìn Thiên Bình với vẻ mặt ngưỡng mộ:
- Đúng là không thể đấu khẩu lại cậu!
- Quá lời!
Cạch!
Ngay lúc Song Tử mở cửa lớp bước vào, thì vô tình người bước ra là Giải Hoa Thần. Tuy ngắn ngủi, nhưng chỉ trong phút chốc, Thiên Bình dường như nhìn ra điều gì đó giữa hai người này.
Tuy chỉ là cảm giác, nhưng nó lại khiến cô lưu ý tột cùng.
Giờ nghỉ trưa...
- Song Ngư hôm nay nghỉ học không phép luôn sao?
Kim Ngưu vừa ngồi tại bàn giữ chỗ, vừa lẩm bẩm trong lo lắng:
- Cậu ta không phải gặp chuyện gì đó chứ? Gọi điện cũng không nghe máy!
Thật kỳ lạ vì hôm nay, lớp vắng đi một người mà không có phép, đó là Song Ngư. Cứ tưởng cậu ta chỉ đi học trễ, nhưng giờ đã là giờ nghỉ trưa mà vẫn chưa thấy cậu ta đâu. Kim Ngưu đã gọi điện cho anh từ sớm, nhưng chưa có lần nào nhận được phản hồi cả. Lòng tự dưng trở nên lo lắng, đến dùng bữa cũng không ngon.
- Không phải chứ, mới xa nhau chưa đến nửa ngày mà mặt đã xị xuống thế kia!
Cự Giải được Sư Tử chuyển khay cơm đến, liền lên tiếng khi về chỗ ngồi. Kim Ngưu cười gượng:
- Xị gì chứ, cậu nói làm như bọn tớ suốt ngày dính lấy nhau như keo không bằng!
- Chẳng lẽ không phải!
Bảo Bình cũng đặt khay cơm của mình xuống mà phán, vẻ mặt nhàm chán nói:
- Tôi nói mấy người có bồ các cậu nên tém tém lại đi. Đi chung với mấy người mà tôi cảm thấy bị cẩu lương vả vào mặt không trượt phát nào! Học hành cũng chả yên, nhỉ Thiên Bình?
- Ừm.
Thiên Bình cũng ngồi xuống cạnh Bảo Bình, ảm đạm đáp lại giống như từ thiện vậy. Bảo Bình muốn phản ứng dữ dội hơn từ Thiên Bình cơ.
- Xin chào các người đẹp~
Tử Hàn và Tiêu Vỹ lại vác mặt đến ăn trưa cùng các anh các chị.
Cạch!
Vừa vặn, Song Tử đặt khay cơm xuống ngay vị trí kế bên Thiên Bình, mặt nặng mày nhẹ mà đặt đít xuống, khiến nụ cười trên môi Tử Hàn cứng lại như đá. Đâu cần dằn mặt như thế chứ Song Tử.
- Chị Bảo Bình, thương tích của chị thế nào rồi? _Mặc kệ tình trạng của Tử Hàn, Tiêu Vỹ dễ dàng ngồi vào vị trí đối diện với Bảo Bình mà hỏi thăm. Bảo Bình chẹp miệng:
- Chưa chết được!
- Hờ hờ... _Người ta đến cuối cũng là quan tâm hỏi han, sao trả lời cục súc thế không biết.
Lúc này, Cự Giải với Kim Ngưu đưa mắt nhìn nhau, cứ cho rằng hai người tên Bình này không có bồ đi, nhưng cũng có người thích chứ bộ, khác gì cẩu lương đâu cơ chứ.
Tan học...
Chung cư Gray - S...
Tút... tút... tút...
Đứng trước cổng của khu chung cư hạng II trong quận Zendis, Kim Ngưu vẫn cảm thấy bất an khi chuông điện thoại của Song Ngư vang lên không hồi báo. Việc không nghe điện thoại từ sáng đến chiều của anh khiến cô lo lắng, vì Song Ngư chỉ ở một mình.
Song Ngư trông có vẻ hay dính vào rắc rối với những bọn côn đồ, và cũng có vẻ bất cần hiếm thấy ở một học sinh cao trung, điều đó cũng dễ hiểu khi anh sống một mình. Song Ngư không có vẻ muốn giấu Kim Ngưu điều gì, nên cô sớm đã biết anh không thích sống chung với ba mẹ mình. Anh là con một, nhưng vì ba anh luôn luôn bận rộn trên bệnh viện và quan hệ giữa anh và mẹ anh không tốt nên anh đã tách ra sống riêng ở ngoài. Xem ra mẹ anh là người khá phóng khoáng, nên chấp nhận chuyện đó. Số tiền tiêu dùng hằng tháng của Song Ngư, vẫn là được ba mẹ chuyển khoản. Quan hệ người nhà giữa ba người này nói là mơ hồ nhạt nhòa cũng không đúng, mà nói là gắn kết thì càng sai.
Chính vì có một bối cảnh gia đình như vậy, mà hầu như ngày nào Song Ngư cũng đến quán nhà Kim Ngưu dùng bữa, ít nhất, nơi này mới giống một gia đình. Vì thế nên hôm nay, Song Ngư không đến lớp, gọi điện cũng không nghe máy, khiến Kim Ngưu lo lắng đến mức phải đến tận đây.
Đã từng nghe anh nhắc đến, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến địa chỉ nhà tạm trú của anh.
Căn hộ số 703 - tầng bảy...
Đứng trước cửa phòng 703, Kim Ngưu có chút hồi hộp. Cô đến mà không báo trước thế này, không biết có bị gọi là phi lễ không nhỉ?
Ting tong... ting tong...
Từng hồi chuông vang lên khiến Kim Ngưu thêm thấp thỏm, lỡ may nhầm nhà thì sao nhỉ?
Cạch!
- Oáp~
Mặc dù đã nghĩ đến trường hợp nhầm nhà, nhưng khi người mở cửa là một người lạ mặt, cũng khiến Kim Ngưu không kịp trở tay. Người trước mặt cô lúc này là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu cam đất mượt mà, gương mặt ngái ngủ cùng bộ dạng quần áo xộc xệch, đích thị là mới ngủ dậy, cô ta nhìn Kim Ngưu bằng đôi mắt nửa nhắm nửa mở mà nói:
- Có chuyện gì vậy?
- À... Có lẽ tôi nhầm địa chỉ...
Kim Ngưu mắt tròn mắt dẹt tính rời bước thì lại bị cô gái kia túm lại. Trong khi cô đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì cô gái kia cứ dí sát mặt mình vào mặt Kim Ngưu, nhìn đến mức muốn móc mắt người ta ra rồi lẩm bẩm cái gì đó, sau đó khóe môi cong lên tạo thành một điệu cười thích thú:
- Không nhầm đâu, đây là nhà của Song Ngư đấy!
- Hả?
Lời nói của cô gái xinh đẹp kia khiến Kim Ngưu nhất thời kinh ngạc, khóe miệng lắp bắp:
- Là... làm sao mà cô biết... tôi đang tìm Song

1 2 »