Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 161: Người nhà họ Dương

Tùy Chỉnh

Tá da tá dà~
Au đã comeback để thông báo đến mọi người rằng, cái "Thông báo khẩn cấp" kia chỉ là trò đùa cá tháng 4 của au thôi a~
Au vẫn đang khỏe mạnh mặc dù có đi ship bánh tráng nha.
Nhưng thật ra, au lại cảm thấy tội lỗi khi ai cũng quan tâm, yêu thương và cầu nguyện cho au. Đây có lẽ là một trò đùa lố lăng và quá trớn, nên au chân thành gửi lời xin lỗi đến mọi người. Những người đã thật sự quan tâm au 😥😥
Mọi người tha thứ cho sự bốc đồng và ngu ngốc của au nhé!
Để chuộc lại lỗi lầm, au xin biếu tặng mọi người HAI chap mới nhé, mãi yêu 😘😘😘
Người ta tặng chap này, là một bạn không chỉ cmt và còn đăng lên bảng tin của Au vì lo lắng cho Au. Cảm ơn bạn GiangPham1976 cùng xin lỗi vì làm bạn lo lắng nhé!
[Crazy - BEAUZ & JVNA]
-----------------------------
Dương gia...
Phòng đọc sách...
- Hmnn... Có phải ta hoa mắt rồi không?
Vẻ mặt của Dương Tề vẫn lãnh đạm khi có người bước vào, ông vẫn chăm chú nhìn tờ báo trước mặt, ngữ điệu như có như không châm biếm:
- Hôm nay cả hai đứa con của ta đều đến thăm?
Vốn dĩ ông chỉ gọi cho một mình Ma Kết, nhưng lại có thêm sự xuất hiện của Song Tử.
Trong mắt ông, Ma Kết là người điềm đạm và khó đụng đến như thế nào, thì trái lại, Song Tử lại có vẻ trẻ con và bốc đồng như thế ấy. Không ngoài cái nhìn của ông, Song Tử tùy tiện ngồi xuống ghế sofa, hời hợt cười khẩy:
- Cũng bốn năm rồi, lương tâm của tôi cũng có một chút nhớ căn nhà này! Không làm ba bất ngờ chứ?
- Hmn...
Dương Tề khẽ gấp tờ báo lại, ông tháo mắt kính ra. Phong thái vẫn nghiêm lãnh không thay đổi. Ma Kết dường như đang mất dần kiên nhẫn:
- Chẳng phải ông gọi cho tôi vì chuyện kia sao? Muốn nói gì thì nói nhanh đi.
- Ta đã bỏ qua chuyện anh ra ngoài làm giáo viên rồi, ngay cả đính hôn với Liễu gia, anh từ chối, ta cũng không truy xét nữa, nhưng cuối cùng... _Càng về sau, ngữ điệu của Dương Tề càng trở nên lãnh khí:
- Anh lại báo đáp ta bằng loại chuyện này?
Pặc!
Dứt lời, ông ném thẳng một xấp hình vào mặt Ma Kết. Khiến Song Tử đang ngồi chơi cũng bị ngoài ý muốn.
Từng tấm hình rơi xuống, đều là hình ảnh Ma Kết đang đối mặt với bà ngoại và mẹ của Bảo Bình, có cả tấm hình Bảo Bình đã nắm tay kéo Ma Kết đi. Ma Kết có chút sững sờ, sau đó tức giận nhìn Dương Tề, ngữ điệu trầm đục:
- Ông cho người theo dõi tôi?
- Nếu không, anh tưởng ta dễ dàng bỏ qua mọi chuyện sao? _Dương Tề không hề phủ nhận, ngược lại, còn răn đe:
- Ta đã nói rồi, chỉ cần anh ở ngoài gây ra chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của Dương Tề này... _Lập tức, ánh mắt của Dương Tề trở nên sát khí:
- Ta sẽ phá hủy cuộc sống và những người xung quanh anh!
- Ông dám?!
Đầu Ma Kết bỗng kêu báo động, lập tức, hình ảnh Bảo Bình gặp nguy hiện lên trong đầu anh. Ngay cả Song Tử cũng phải bật dậy. Dương Tề vất cho Ma Kết cái nhìn khinh thường:
- Có phải anh đang nghĩ đến con bé đấy? Anh thật sự hết thuốc chữa rồi! _Nói rồi, Dương Tề không còn giữ nguyên vẻ ngoài lãnh cảm nữa, ông tức giận lớn tiếng:
- Thích con bé đó, rồi nó có khiến anh sống sung túc và đứng trên đỉnh của tham vọng không? Làm giáo viên sống tạm bợ theo ngày? Ngu xuẩn! Nếu không phải anh là con cháu của ta, thì cái nghề sáo rỗng đấy chẳng thể để anh có cuộc sống như ngày hôm nay!
- Đúng là nếu tôi không phải máu mủ của ông, tôi sẽ không được những danh gia vọng tộc khác kiêng nể, cũng không thể có nhiều mối quan hệ như ngày hôm nay... _Ma Kết đáp lại với ngữ điệu đã bình tĩnh hơn:
- Nhưng kể từ khi tôi ra khỏi nhà, tôi đã không tiêu lấy một đồng của ông!
- Anh!
- Năm tôi 17 tuổi, tôi đã hối hận khi ra khỏi nhà, vì tôi đã để Song Tử ở lại sống một mình với ông! Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì lo lắng đến việc sẽ không còn được ông chu cấp tài chính nữa! _Ma Kết cao giọng lên tiếng:
- Mặc dù ông vẫn chuyển khoản cho tôi đều đều, nhưng xin lỗi, một xu tôi cũng không đụng đến!
Cộp!
Đập mạnh tấm thẻ tín dụng màu bạc xuống bàn, Ma Kết nói:
- Đáng ra tôi nên trả thứ này cho ông sớm hơn, tài khoản hơn 10 năm qua, đều đầy đủ ở trong này! Chính vì vậy, cuộc sống của tôi thế nào, tình cảm của tôi dành cho ai, cơ bản là ông không có quyền xen vào! Còn dám đụng đến Bảo Bình, dù chỉ là một cọng tóc... _Nói đến đây, Ma Kết đối diện thẳng với Dương Tề, mắt đối mắt mà nghiêm giọng:
- Tôi sẽ khiến Capgrem không còn xuất hiện trên danh sách những tập đoàn kinh doanh của Horoscope nữa!

Bầu không khí trong phòng rơi vao trầm lặng được vài giây, thì đột nhiên Dương Tề cười khẩy:
- Dương Ma Kết, anh còn chiêu nào nữa không?
- !!! _Ma Kết bị thái độ của Dương Tề làm cho ngoài ý muốn, chưa kịp phản ứng thì Dương Tề lại lên tiếng, ngữ điệu đầy tự mãn:
- Anh tưởng anh còn có thể đe dọa ta như 10 năm trước sao? Anh nghĩ rằng, sau vụ việc đấy, ta không làm gì để đề phòng và ứng phó nếu có chuyện tương tự xảy ra? _Nói rồi, Dương Tề bình thản ngồi xuống ghế:
- Anh nói xem, anh sẽ khiến Capgrem bị xóa khỏi danh sách tập đoàn kinh doanh của Horoscope bằng cách nào?
- ...
- Trong những năm anh tách rời khỏi thế giới kinh doanh để chuẩn bị làm giáo viên, Capgrem đã không còn như xưa nữa rồi! _Dương Tề tiếp tục lên tiếng:
- Capgrem đã ký hợp đồng liên doanh với Tòa soạn New - tòa soạn có thể thâu tóm truyền thông mạnh nhất hiện nay! Anh nghe rồi đấy, là hợp đồng liên doanh chứ không phải hợp đồng bình thường! _Dương Tề tự tiếu phi tiếu mà nói:
- Không phải ngẫu hứng mà ta tổ chức đính ước cho Song Tử với con gái duy nhất của chủ tòa soạn có ảnh hưởng lớn nhất đất nước. Còn nữa, nếu như anh xóa sổ Capgrem, cũng có nghĩa anh sẽ phải xóa sổ cả Tòa soạn New, vì chúng ta là liên doanh. Anh đang nghĩ cách sẽ khiến tập đoàn New hủy bỏ hợp đồng với Capgrem? _Như đọc được ý định của Ma Kết, Dương Tề ngạo mạn lên tiếng:
- Đã làm anh thất vọng rồi, Tòa soạn New sẽ không bao giờ hủy bỏ hợp đồng với Capgrem, cho dù Capgrem có xảy ra chuyện xấu, cho dù Capgrem có phá sản, vì con gái duy nhất của Hạ Thanh Triết đã đảm bảo với ta điều đó!
- Cái gì?
Nghe đến Thiên Bình, Song Tử liền có phản ứng. Dương Tề lúc này mới quay sang, như có như không trao cho anh ánh mắt cảm kích:
- Chừng nào đính ước vẫn còn, thì hợp đồng cũng sẽ vẫn còn. Chính Thiên Bình đã đảm bảo sẽ không bao giờ hủy bỏ đính ước, Song Tử, con trai ngoan của ta, con chính là lý do khiến Thiên Bình làm vậy!
- Ông... đã gài bẫy cậu ấy?
- Gài bẫy? _Dương Tề tỏ vẻ vô can mà nói:
- Điều này không phải đều là nhờ con sao? Không, nói chính xác là nhờ mẹ con - Mạc Tương Di mới đúng!
- Hả?
- Thiên Bình không phải là một người dễ lừa như miệng con nói đâu, nhưng vì tấm lòng tốt bụng của mình mà nó đã thương hại Mạc Tương Di, chẳng phải chính con là người nói với con bé, Mạc Tương Di mới chính là mẹ ruột của mình sao? Cũng nhờ có An Lạp Hi vô tình trở thành cái gai trong mắt Thiên Bình, đồng thời sự xuất hiện của Mạc Tương Di ở buổi lễ đính ước mà con bé mới đến giao dịch với ta về điều kiện đến nhà của họ Dương vào chủ nhật mỗi tuần. Để con bé đến nhà của hai mẹ con con, chính là điều kiện đánh đổi cho việc không bao giờ hủy bỏ đính ước.
- !!!
Lời của Dương Tề khiến cả hai anh em Ma Kết và Song Tử bàng hoàng. Hóa ra tất cả mọi chuyện, ông ta đều đã tính toán trước. Lợi dụng tính cách và cách ứng xử của An Lạp Hi sẽ gây ra chuyện trong buổi đính ước để tống cổ bà ta sang Syria, để yên cho Mạc Tương Di xuất hiện ở buổi đính ước để thu hút sự chú ý đến Thiên Bình. Lợi dụng hoàn cảnh quan hệ gia đình của Hạ gia mà viết ra điều khoản của đính ước, rồi đưa đến quyết định của Thiên Bình.
Toàn bộ, đều là suy tính của ông ta.
Người đàn ông này, thật không tầm thường.
Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của hai đứa con, Dương Tề hài lòng, tự mãn cất giọng:
- Ta đã nói với hai đứa rồi, đàn bà phụ nữ đều giống nhau thôi, quan trọng là ai sẽ có ích khi ở bên ta! An Lạp Hi quá kiêu ngạo, nếu không phải vì bà ta có điều kiện và dễ bị nắm thóp, ta đã không để bà ấy ở bên cạnh. Còn Mạc Tương Di quá cảm tính, nhưng em ấy lại chịu đựng rất tốt, vì con trai mình mà nhẫn nhịn tất cả haha... _Nói rồi, ông đưa ánh nhìn chỉ dành cho kẻ thất bại, mà nhìn vào hai đứa con của mình:
- Muốn lật đổ ta? Hai anh vẫn còn non nớt lắm! Hãy cảm ơn mẹ của hai anh vì đã cho hai anh có được một cuộc sống như ngày hôm nay đi!
- Ông câm miệng đi! Đừng tùy tiện nhắc đến tên mẹ tôi!
Song Tử tức giận quát lên, mà nguyên do của tức giận, chính là việc Dương Tề lợi dụng Mạc Tương Di để gài bẫy Thiên Bình. Dương Tề nhìn Song Tử, ánh mắt có phần lạnh lẽo:
- Hửm? Đừng tưởng đính ước giữa con và Thiên Bình không bao giờ bị hủy là có thể lớn tiếng với ta. Nếu không nhờ ta, hai mẹ con con bây giờ có lẽ đang ở xó xỉnh nào đấy chứ không phải đang đứng ở đây đâu!
Rầm!
Lời của Dương Tề vừa dứt, thì chiếc bàn trước mặt ông bỗng dưng bị gãy nát một góc. Đây là chiếc bàn bằng gỗ mun vô cùng chắc chắn, nhưng giờ đã bị mất một góc kèm theo các vết nứt rạn. Hai người còn lại cả kinh nhìn Ma Kết, nắm đấm của Ma Kết vẫn còn siết chặt đến mức cả cánh tay đều run lên vì tức giận, ngữ điệu anh trầm khàn đáng sợ:
- Trong mắt ông, mẹ của chúng tôi cũng chỉ có giá trị lợi dụng rẻ mạt như vậy? Trong mắt ông, phụ nữ đều chỉ là một loại công cụ? Ông chê ghét Bảo Bình vì em ấy không có giá trị đối với ông? Ông lợi dụng Thiên Bình vì em ấy là con gái của Hạ tổng? Ông đối xử với phụ nữ là dựa vào giá trị lợi nhuận tiềm tàng của họ? Trong mắt ông, bọn họ chỉ như một món đồ, có giá trị ông mới cần, mà không có giá trị... _Nói đến đây, ánh mắt của Ma Kết chợt gằn lên những tia máu:
- Ông sẽ đập vỡ nó? Như cách đã ông tổn thương đến những người phụ nữ trong gia đình Bảo Bình?
- Hmn...
- Có thể tôi không đủ khả năng để xóa sổ Capgrem... _Ma Kết đứng thẩy người dậy, khẽ xoay cổ tay vừa đập nát góc bàn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
- Nhưng khiến nó đổi chủ, thì vô tư! _Nói đoạn, Ma Kết mở điện thoại lên, tiếp:
- Capgrem là tập đoàn đã cổ phần hóa, nói cách khác, người nào nắm cổ phần nhiều hơn, người đó là chủ! _Nói rồi Ma Kết đưa điện thoại cho Dương Tề xem:
- Tất cả những cái tên màu đỏ trong danh sách, đều là người của tôi! Đọc phần trăm cổ phần, có lẽ không ai giỏi hơn ông, vậy ông đã tổng xong phần trăm từ những mục màu đỏ chưa? Thưa Dương tổng?
Lời của Ma Kết vừa dứt, thì sắc mặt của Dương Tề chợt biến sắc, trên gương mặt nghiêm lãnh chợt xuất hiện vài tia kinh hoàng. Những dòng tên màu đỏ sở hữu phần trăm cổ phần rất thấp, nhưng khi cộng lại, thì nó chiếm đến 42,1 %. Trong khi ông chỉ nắm 30,5 %.
Nhìn ra vẻ mặt của Dương Tề, Ma Kết không hiện lên biểu cảm gì, nói:
- Có thể tôi không có hứng thú với kinh doanh, không có nghĩa tôi không thể kinh doanh! Cũng nhờ mang danh con trai ông, tôi mới có thể sử dụng những mối quan hệ rộng rãi để lập nghiệp, tôi mới có thể thu lợi nhuận trong những năm trước khi chuyển sang ngành sư phạm!
Đoạn, anh thu điện thoại về, một lần cuối đưa ánh nhìn cảnh cáo đối diện với Dương Tề:
- Nếu như ông còn dám quá phận mà đụng đến Bảo Bình hay xen vào cuộc sống của tôi, đến lúc đó... tôi sẽ cướp đi cốt lõi tồn tại của ông!
Nói rồi anh xoay người bước đi, đến cửa, anh chợt dừng bước:
- Đã đến lúc ông đưa An Lạp Hi về rồi đấy!
Cạch!
Ma Kết và Song Tử cùng nhau rời đi, để lại một mình Dương Tề ngồi bàng hoàng trong căn phòng.
Căn phòng bị bầu khí im lặng bao trùm một lúc, thì có điện thoại đến. Dương Tề bắt máy:
- Sao rồi?
- [Dương tổng, đúng như ngài nghi ngờ... quả nhiên là cậu chủ. Như vậy, tất cả anh em đều được...]
- Cứ thế mà làm.
- [Vâng, chào Dương tổng!]
Pip!
Gác máy, Dương Tề khẽ ngả lưng tựa vào thành ghế, đôi mắt nhìn vào góc bàn bị Ma Kết làm hư, rồi lại lia đến vị trí mà Song Tử vừa ngồi trên sofa, khóe môi ông khẽ cong lên, gương mặt lãnh khoát bỗng hiện lên một vẻ hài lòng.
Cuối cùng, hai đứa con ông cũng đã trưởng thành.
.
.
Cự Giải được Sư Tử đưa về tận nhà. Sau khi nói lời tạm biệt, thì cô bước vào trong, mà không hề phát giác rằng, có người đang theo dõi cô ở một góc khuất. Khi nhìn thấy cô đã vào tận bên trong, thì hắn ta mới ló mặt ra.
Hắn ta đã dõi theo ở đây nửa ngày trời rồi. Hiện giờ, trong ngôi nhà ấy, chỉ có một mình cô gái tóc nâu. Người em trai vẫn chưa trở về. Cảnh sát trưởng đêm nay không về nhà. Người mẹ vừa mới vội vã đi ra ngoài với một cặp tài liệu, có lẽ sẽ chưa quay trở lại sớm đâu.
Hắn ta dần tiến đến cánh cổng, nó đã được khóa chốt an toàn. Nhưng trèo tường, vượt rào, qua cổng là nghề của hắn.
- Hả? Đêm nay mày ở lại bệnh viện với Tống Tử Hy á hở? Được rồi, mai chị đem đồng phục cho, đừng có làm phiền con bé quá đấy! Ờ, thôi chị cúp máy đây!
Cự Giải vừa nghe điện thoại của Tử Hàn, vừa vào bếp để tìm đồ ăn. Cô không hề phát giác ra có người đã lẻn vào nhà mình.
- !!!
Ầm!
Bỗng dưng sống lưng Cự Giải lạnh toát, kẻ đột nhập bất ngờ tấn công từ phía sau, bị hụt mà xô trúng những chiếc xoong nồi trên bếp, tạo lên âm thanh hỗn độn.
Cự Giải bị một phen kinh hoàng, cô vẫn chưa thể tin vào mắt mình khi có người lạ đang ở đây, ngay trong chính ngôi nhà của cô. Hắn ta quay mặt lại, khiến gương mặt cô hiện lên một vẻ cả kinh:
- Đỗ Tu?
...
Sư Tử bước vào một cửa hàng tiện lợi, khi thanh toán thì anh chợt phát hiện ra, trong cặp anh có cuốn tiểu thuyết tâm lý "Sát nhân phi tiếu" mà Cự Giải mới mua chiều nay. Có lẽ là cô bỏ vào cặp anh mà quên mất. Nhớ lại dáng vẻ thích thú của Cự Giải khi mua được quyển sách này, cô còn nói tối nay sẽ đọc hết, Sư Tử chợt cười. Nếu phát hiện cô để quên trong cặp anh, chắc sẽ hụt hẫng lắm.
Cất những thứ đồ vừa mua vào trong cặp, Sư Tử bước lại theo con đường vừa rồi, hướng đến nhà của Cự Giải mà bước.
Ầm! Xoảng! Choang! Cốp!
- !!!
Sư Tử vừa bước đến cổng, đã nghe thấy những âm thanh đáng ngờ vang từ bên trong ra. Lập tức, nét mặt lo lắng hiện lên, anh cất lớn tiếng gọi:
- Cự Giải! Có chuyện gì vậy? Cự Giải! Lâm Cự Giải?! Chết tiệt!
Sư Tử ra sức đẩy cửa, nhưng cánh cổng đã bị khóa trong, không tài nào phá được. Bất quá, anh đành trèo tường để vào.
- Cự Giải! Cự Giả...i..
Sư Tử vừa vào bên trong, lời trên môi nhất thời cứng lại.
- Sư Tử...
Cự Giải đứng trước một đống hỗn độn, mọi vật dụng trong nhà đều nằm ngổn ngang trên sàn, hình ảnh gây chú ý nhất là một thân hình to lớn mặc áo đen đang nằm bất tỉnh. Trên tay Cự Giải cầm chiếc chảo chống dính, phía đít chảo có dính một ít máu, mặt có một vết xước dài đang bắt đầu chảy máu, đầu tóc rối xù, vẻ mặt cô vẫn còn vẻ bàng hoàng kinh sợ.
- Cự Giải!
Nhìn thấy tình trạng của cô, Sư Tử liền chạy đến, xem xét vết thương của cô:
- Chết tiệt! Chảy máu rồi!
Anh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, vẻ mặt chau lại đầy đau xót. Anh xem xét những nơi còn lại trên người cô, cất giọng lo lắng:
- Cậu có bị thương ở đâu nữa không?
Cự Giải lắc đầu, sau đó nhỏ giọng cất lên:
- Hắn ta... hắn ta đột nhập vào nhà... ngay phía sau tớ... hắn ta tấn công... tớ rất muốn nói với cậu là tớ không sao, nhưng... xin lỗi... _Nói đến đây, hai vai của cô khẽ run lên, khóe mắt bắt đầu ướt nhòa:
- Tớ không thể, tớ sợ...
Phịch!
Ngay tức khắc, có một vòng tay ôm lấy cô, ôm thật chặt. Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô, Sư Tử ghì chặt cô vào lòng, ngữ điệu ân cần vang lên:
- Ngốc! Ai bảo cậu xin lỗi! Cậu sợ thì sao phải gắng gượng, sao phải xin lỗi? Nếu cậu sợ, tôi sẽ bảo bọc cho cậu, nên đừng cố mạnh mẽ nữa...
- Sư Tử!!!
Lời của Sư Tử khiến cho sự cố tỏ ra mạnh mẽ của Cự Giải đột nhiên tan vỡ, cuối cùng cô cũng có thể nhẹ nhõm mà dựa vào lòng anh, cuối cùng cô cũng có thể không lo ngại gì mà run rẩy trước mặt người cô thích.
- Ngoan, đừng sợ, tôi đã ở đây rồi!
- Huhu... Xin lỗi, tớ... nước mắt của tớ, không hiểu sao nó cứ tuôn ra...
Khi đang sợ hãi mà người mình thích xuất hiện, nhìn thấy người ấy, đột nhiên Cự Giải trở nên yếu đuối lạ thường, dù trước giờ vẫn luôn gắng gượng mạnh mẽ. Sư Tử cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trong vắt của cô đi, ngữ điệu trở nên trầm ấm:
- Đã bảo không được nói xin lỗi rồi, khi khóc... cậu vẫn rất xinh đẹp!
- Cậu... umnh!!!
Khẽ cúi thấp hơn một chút, Sư Tử nhu hòa phủ môi mình lên đôi môi đang run rẩy kia, từng cảm giác anh mang đến cho cô, đều là dịu dàng và bảo bọc. Mọi cảm xúc sợ hãi và hoang mang trong cô, đột nhiên dần dần bị đốt cháy bởi sự ân cần và ấm áp mà anh mang lại. Sư Tử vẫn đáng tin như vậy, ngay lúc cô gặp nguy hiểm, ngay khi cô cần anh nhất, thì anh có mặt, giống như một vị thần bảo hộ. Yêu anh, là điều cô cảm thấy tự hào về bản thân nhất.
Sau đó, Sư Tử đã chăm sóc vết thương trên mặt của Cự Giải. Rồi anh dùng dây thừng trói chặt Đỗ Tu lại, siết đến mức khiến da hắn bị đau rát tột cùng. Dựng hắn ta ở một góc, anh gọi điện báo cảnh sát, rồi dùng nước lạnh dội vào đầu hắn, khiến hắn tỉnh dậy. Trong khi chờ cảnh sát đến, Sư Tử đã tra vấn hắn. Tra vấn tức là vừa hỏi vừa tra tấn. Mỗi một câu hỏi của anh, là một cú đấm vào mặt hắn, dù có trả lời hay không, cũng đều mang chung một kết cục.
Hóa ra lúc bị áp giải ra khỏi phòng thẩm vấn, hắn đã nhìn trúng Cự Giải - con gái của cảnh sát trưởng. Hắn ta muốn bắt cóc cô để đe dọa cảnh sát trưởng phải tha cho hắn thoát tội. Nghe đến lời này, Cự Giải đã thay Sư Tử dùng cái chảo khi nãy, đập thẳng vào mặt hắn. Nó khiến cô tức giận, vì tội danh của hắn đã bạo hành một cô bé 5 tuổi, khiến cả đời này cô bé ấy đều không thể quên được, còn hắn thì muốn thoát tội. Nếu Sư Tử không cản lại, có lẽ tên Đỗ Tu kia sẽ phải làm một chuyến phẫu thuật thẩm mỹ. Tra khảo thêm về quan hệ của hắn với tên bí ẩn tấn công Tống Tử Hy, hắn ta bảo hắn ta chỉ gặp tên đấy đúng một lần khi cả hai tình cờ ngồi chung một bàn khi quán nước đấy hết chỗ. Hắn không khai báo với cảnh sát là để hắn còn có dịp được áp giải từ nhà giam đến cục cảnh sát, cơ hội hắn trốn thoát sẽ cao hơn.
Cảnh sát đến nơi, thì bộ dạng Đỗ Tu đã chuyển thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Nghe tin, gia đình Cự Giải lập tức trở về nhà. Lâm Viễn Ca nhìn sang Sư Tử, trong sự nghiêm lãnh có ánh lên vẻ cảm kích. Nhận lời mời của bà Cửu Tần Lan, sẽ có một ngày Sư Tử đến nhà bà dùng cơm.
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Phòng hồi sức đặc biệt số 19...
- Hmnn...
Dịch Thiên Ân chầm chậm mở mắt, vì bất tỉnh đã khá lâu nên cậu vẫn chưa thể thích nghi với ánh sáng của ánh đèn được. Trần nhà màu trắng, mùi thuốc bốc lên thật khó chịu, đây chắc là bệnh viện rồi. Vậy là cậu chưa chết. Nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm đấy, Dịch Thiên Ân có chút ám ảnh. Bởi vì quá dửng dưng, nên khi giao đấu, cậu đã bị hung thủ làm cho sốc vì khả năng của hắn. Hắn ta, quả nhiên rất mạnh.
- !!!
Cảm thấy tay mình có chút nặng nề, Dịch Thiên Ân di chuyển ánh nhìn xuống, chợt nhìn thấy Giải Hoa Thần. Giải Hoa Thần đang ngủ gục bên cạnh cậu, hai bàn tay đang nắm tay cậu.
Sột soạt...
Nghe tiếng động va chạm của vải quần áo, Giải Hoa Thần khẽ thức tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy Dịch Thiên Ân đang gồng mình ngồi dậy, anh lập tức đứng lên, giữ yên cậu lại:
- Nằm yên đấy!
- Hở?
Lúc này, Giải Hoa Thần đang giữ hai vai Dịch Thiên Ân xuống giường, mặt đối mặt với nhau, khiến Dịch Thiên Ân có chút ngỡ ngàng, cậu... vẫn là chưa thu kịp cái thái độ có cảm xúc của anh.
- Cuối cùng cũng tỉnh lại! _Lời nói này, cứ như Giải Hoa Thần đang thở phào nhẹ nhõm vậy, mặc dù điều đó hơi mơ hồ. Không để Dịch Thiên Ân lên tiếng, anh tiếp:
- Cậu mới tỉnh dậy, muốn động tay động chân cái gì?
- Không, chỉ là vừa mở mắt, tôi thấy cậu đang nắm tay tôi... _Dịch Thiên Ân vẫn là trở về dáng vẻ thích trêu chọc Giải Hoa Thần mà lên tiếng:
- Muốn ngồi dậy để có thể chứng kiến rõ hơn cảnh tượng mà sau này sẽ không bao giờ xuất hiện...
Soạt!
Lời của Dịch Thiên Ân còn chưa nói xong, thì tay cậu được một hơi ấm bao bọc lại. Giải Hoa Thần nâng hai tay Dịch Thiên Ân lên trước mặt cậu, cố ý nắm nó lại thật chặt, nói:
- Đây có phải điều cậu muốn xem?
O. O
Ngây người ra một lúc, cậu chớp mắt nhìn anh:
- Có phải tôi đã chết rồi không?
- ...
- Không đúng, nếu tôi chết thì sao tôi gặp cậu được! Càng không phải, cậu không giống cậu chút nào! Không lẽ đây là ảo giác? Vô lý, hay là sau khi chết, người ta sẽ được trải nghiệm viễn cảnh mà khi còn sống không trải nghiệm được???
Dịch Thiên Ân tự thắc mắc, ngữ điệu lúc cao lúc thấp, trông như một đứa tự kỷ. Nhìn dáng vẻ giống như thường ngày của cậu, tâm trạng anh trở nên nhẹ đi hẳn.
- Cười? Cậu cười ư?
Nhìn thấy điệu cười tựa tiếu phi tiếu của Giải Hoa Thần, Dịch Thiên Ân quá đỗi kinh hoàng.
- Tôi chết thật rồi ư? _Sắc mặt của Dịch Thiên

1 2 »