Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 162: Bữa tiệc thượng thọ tồi tệ

Tùy Chỉnh

Một lần nữa, xin tạ lỗi vì đùa cá tháng 4 quá trớn nha các độc giả yêu của au. Au yêu mọi người lắm á.
Chap này tặng bạn QunhAnhV430 nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã cmt mỗi chap nhé 😘
Keep On - Sasha Sloan
---------------------------
Nhà trường đã chính thức ra công văn về việc thu thập chữ ký kêu gọi mọi người ủng hộ việc để giáo viên Dương Ma Kết tiếp tục dạy học tại trường của lớp 12S. Như vậy có nghĩa, Ma Kết sẽ tiếp tục công việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng, lớp 12S cũng đã ổn định lại.
Nếu tin này lọt vào tai của Trương Tiểu Khải thì sao nhỉ?
Tối...
Bệnh viện Zodiac...
Phòng hồi sức đặc biệt số 19...
- Giải Hoa Thần, tôi muốn ăn táo~
Khác với hôm trước, hôm nay, phòng bệnh này đặc biệt có sinh khí và ồn ào. Sự ồn ào này chỉ do một người duy nhất gây ra, cũng chính là bệnh nhân.
Giải Hoa Thần trở về từ trường học, chưa kịp thay đồ, cũng nguyện ý gọt táo cho chàng trai mè nheo tóc đỏ. Đỡ cậu ngồi dậy, anh cẩn thận đưa miếng táo nhỏ cho cậu:
- Này.
- Không, tôi không thích táo Mỹ, tôi thích táo xanh cơ~
-_-!!!!
Nhìn sắc mặt ngưng thần của Giải Hoa Thần, Dịch Thiên Ân bên trong thì thích thú, bên ngoài thì bỉu môi:
- Hóa ra tình cảm của cậu chỉ đến thế!
- Tôi...
Cốc! Cốc!
Giải Hoa Thần định nói điều gì đó, thì ngoài cửa có hai vị khách. Hai người bước vào, là một nam một nữ. Nhìn thấy họ, đôi mắt vương giả màu hồng châu bỗng ánh lên vẻ kinh hỉ:
- Hàn Bạch Dương? Hạ Thiên Bình?
- A, cậu tỉnh rồi à, Dịch Thiên Ân?
Bạch Dương không khỏi vui mừng khi thấy Dịch Thiên Ân không còn hôn mê nữa, Thiên Bình cũng cất giọng:
- Lâu rồi không gặp.
- Ơ... _Dịch Thiên Ân vẫn còn ngỡ ngàng, nhìn Giải Hoa Thần rồi nhìn sang hai người mới xuất hiện:
- Sao hai người lại biết mà đến đây?
- Bọn tôi là bạn cùng lớp với Giải Hoa Thần, tình cờ biết chuyện của cậu nên đã đến đây. _Thiên Bình mang một chút đồ đưa cho Giải Hoa Thần, biểu cảm vẫn bình bình:
- Đây là đồ tôi nhờ người làm, hy vọng hợp khẩu vị hai cậu.
- Cảm ơn... _Giải Hoa Thần nhận lấy, không hiểu sao nghe ngữ điệu của Giải Hoa Thần lại có chút kiêng nể.
- Hoa Thần, cậu vẫn chưa tắm rửa à?
Bạch Dương nhìn bộ dạng của Giải Hoa Thần, liền lên tiếng một cách thân thiết, sau đó anh phất tay đuổi Giải Hoa Thần đi:
- Cậu mau đi đi, Dịch Thiên Ân cứ để bọn này trông nom!
- Đúng rồi đó, cậu hôi thế này tôi cũng không chịu nổi đâu nha!
Dịch Thiên Ân cũng lên tiếng hùa vào với Bạch Dương, có điều biểu cảm và động tác xua đuổi trắng trợn hơn nhiều. Giải Hoa Thần cũng không có ý định phản bác, lấy đồ của mình rồi rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn cất giọng:
- Vậy phiền hai người trông chừng cậu ấy giúp tôi!
- Đi đi, đi mau đi~
Sau khi Giải Hoa Thần rời đi, Dịch Thiên Ân liền đưa ánh mắt thích thú nhìn Bạch Dương và Thiên Bình:
- Hai cậu thực sự chung lớp với Giải Hoa Thần? Thật ư? _Nhìn vẻ mặt của Dịch Thiên Ân thế này, chẳng ai đoán được cậu đã biết tất cả.
- Tôi cũng không nghĩ chúng ta lại có duyên như vậy, thế... _Nói đến đây, Bạch Dương nhìn chàng bệnh nhân bằng ánh mắt hí hửng:
- Cậu với Giải Hoa Thần thế nào mà quen nhau thế? Trông hai cậu có vẻ thâm tình lắm đấy!
- Hề hề, bọn tôi lần đầu gặp đã đánh nhau, sau đó quen thôi, nhưng nói đến thâm tình... _Nói đến đây, Dịch Thiên Ân nhìn sang Thiên Bình rồi ngó ngác ra phía ngoài cửa:
- Sao hôm nay cậu lại đi chung với quản lý mà lại không thấy cái cậu đeo kính đâu thế? Hai người cãi nhau à?
- Ê bậy bậy nha, bọn tôi làm sao cãi nhau được! Tuy lúc nào cũng chí chóe nhưng không phải kiểu ấy đâu à nha! _Bạch Dương hài hước lên tiếng:
- Đúng ra thì hôm nay Xử Nữ sẽ đi cùng Thiên Bình, chứ không phải tôi đâu, nhưng...
- Tối nay nhà cậu ấy có tiệc thượng thọ.
Lời của Thiên Bình vang lên, vẫn nhàn nhạt và lãnh cảm như lúc trước mà Dịch Thiên Ân tiếp xúc. Nhưng ý tứ của cô thì cậu chưa hiểu lắm. Thiên Bình đáp:
- Cậu đã từng giúp tôi và Xử Nữ lúc ở trường I.F, nên thăm bệnh cậu cũng là lẽ đương nhiên.
- À... _Dịch Thiên Ân đã hiểu, sau đó ngữ điệu đột nhiên trở nên nhõng nhẽo:

- Nhưng mà, cậu thăm bệnh tôi chẳng qua là vì tôi đã giúp cậu, chứ nếu lúc đó tôi không giúp, là cậu cũng không màng gì đến tôi luôn hả? Tình bạn của chúng ta chỉ có thế thôi ư?
- Cậu có muốn cắt tóc không?
- Hả? _Lời này của Thiên Bình, là có ý gì nhỉ. Mặt Thiên Bình trở nên lạnh nhạt, thản nhiên lấy từ túi của mình một chiếc kéo, nhìn Dịch Thiên Ân nói:
- Mấy ngày cậu nhập viện, có vẻ tóc đã hơi dài?
- Ừm...
Dịch Thiên Ân nhìn lại đầu mình, nhưng trên đầu băng gạc vẫn còn mà, sao cắt tóc được. Cậu nhìn sang Bạch Dương một cách thắc mắc, không hiểu sao Bạch Dương lại thở dài và lắc đầu nhìn cậu.
Dịch Thiên Ân à, Thiên Bình dạo này có thói quen muốn cắt tóc khi đang gạu á.
.
.
Biệt thự Mạc gia...
Họ Mạc là một trong những họ có lịch sử lâu đời Horoscope. Vì thế mà lối sống và phong tục truyền thống của đất nước đều được Mạc gia gìn giữ và duy trì rất tốt. Một trong những điều khiến Mạc gia tự hào chính là tuổi thọ. Người có tuổi thọ cao nhất trong dòng họ, là người có sức ảnh hưởng nhất. Truyền thống của Mạc gia, là sống theo câu thành ngữ "kính lão đắc thọ".
Hôm nay là một ngày trọng đại của Mạc gia, vì diễn ra lễ mừng thượng thọ 85 tuổi của bà ngoại của Xử Nữ - Mạc Chỉ Nhan. Buổi tiệc quan trọng bắt buộc con cháu họ hàng của Mạc gia đều phải có mặt đầy đủ. Trong đó, có cả gia đình Xử Nữ.
Mạc gia cũng không hẳn là đông người, nên buổi tiệc thượng thọ diễn ra trong một hàng bàn dài, tất cả mọi người đều dùng tiệc chung bàn, mà người ngồi ở vị trí trung tâm và uy quyền nhất, là nhân vật chính của buổi tiệc - lão bà Mạc Chỉ Nhan.
Xử Nữ và Âu Dương Giang được bà ngoại đặc cách ngồi ở gần mình, Xử Nữ có chút kỳ lạ. Đây không phải là tiệc nội bộ sao? Người con gái đang ngồi ở vị trí bên cạnh bà ngoại cậu là ai, chắc chắn không phải người của Mạc gia. Nhưng được ngồi ở vị trí ấy, có lẽ rất đặc biệt trong mắt bà.
Có một điều khiến Xử Nữ có chút không tự nhiên, đó là cô gái ngồi cạnh bà ngoại cậu, lâu lâu lại nhìn lén cậu.
- Xử Nữ, năm nay cháu đã 18 rồi nhỉ?
Xử Nữ đang yên lặng dùng bữa, cậu rất chán với những buổi tiệc như thế này, chỉ cầu buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, thì giọng nói lãnh đạm của bà ngoại vang lên. Bà ngoại cậu, hay nói chính xác hơn thì những người lớn tuổi bên họ hàng nhà ngoại cậu, mỗi lời nói đều chứa một ẩn ý, vì vậy, câu hỏi này của bà khiến cậu có chút bất an.
- Xử Nữ, bà ngoại hỏi em kìa!
Âu Dương Giang ngồi cạnh nhỏ giọng nhắc Xử Nữ, khi cậu có vẻ im lặng. Xử Nữ vội trả lời:
- V... Vâng ạ.
- Hmnn... Cháu có bạn gái chưa? _Lão bà Mạc Chỉ Nhan vẫn điềm đạm dùng bữa, lại là một câu hỏi khiến Xử Nữ bất an, khi không lại hỏi cậu có bạn gái chưa, chắc chắn là có điềm. Cậu đáp:
- Dạ... cháu không...
- Vậy thì tốt!
Lão bà Mạc Chỉ Nhan khẽ lau miệng, sau đó quay sang nhìn cô gái ngồi cạnh mình, giới thiệu:
- Đây là Cầm Thiên Di, cháu gái của Cầm lão gia, một trong Ngũ đại gia thế của nước mình... _Nói đoạn, lão bà nhìn Xử Nữ:
- Con bé sẽ là bạn gái của cháu!
Phụt!
Lời của lão bà Mạc Chỉ Nhan, khiến ngụm trà trong miệng Xử Nữ phun ra ngoài, bắn lên cả người của Âu Dương Giang. Cô gái kia thấy phản ứng thú vị của Xử Nữ, liền nín cười, sau đó nghiêm chỉnh lên tiếng:
- Chào em, Xử Nữ! Chị là Cầm Thiên Dự, lớn hơn em một tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất đại học Kinh tế quốc tế!
- Xử Nữ, phản ứng của cháu như vậy là vô phép với khách đấy! _Lão bà Mạc Chỉ Nhan lãnh cảm nhắc nhở, sau đó lên tiếng dàn xếp:
- Sau buổi tiệc này, hai đứa nên tìm hiểu nhau đi!
- Nhưng mà...
- Sao vậy?
Xử Nữ đang lên tiếng thì bị lão bà Mạc Chỉ Nhan chặn họng, ánh mắt bà nhìn cậu hoàn toàn là nghiêm lãnh, ngữ điệu đầy quyền lực:
- Đây là mệnh lệnh!
- !!!
Cả bàn ăn đều rơi vào kinh ngạc, bởi vì không nghĩ đến, lão bà Mạc Chỉ Nhan lại nghiêm túc với chuyện này như thế. Mọi ánh mắt bắt đầu chú ý đến khu vực của lão bà. Mạc Ly Băng - mẹ của Xử Nữ chợt cất giọng:
- Từ mẫu, những chuyện này mẹ không nên ép Xử Nữ...
- Ta đã nói rồi, đây là mệnh lệnh.
Không để bà Mạc Ly Băng nói xong, lão bà Mạc Chỉ Nhan lại trầm giọng. Bà vẫn tiếp tục dùng bữa với thái độ bình thản, nói:
- Sau vụ việc trường học của con gặp sự cố chết người ở đảo Diadem, chức vụ Hiệu trưởng của con đã không còn chắc chắn như trước. Để củng cố vị trí của con, chúng ta phải kết thân với Cầm gia. _Nói đoạn, lão bà nhìn Xử Nữ:
- Giang có vẻ không hợp, nhưng Xử Nữ thì có vẻ hợp với mối lương duyên này.
- Bà ngoại, chuyện này...
- Cầm gia là gia thế đứng thứ hai trong Ngũ đại, ta đã vất vả lắm mới có thể xin kết thân được với họ, vì vậy, cháu phải tuân theo mệnh lệnh này!
Lại một lần nữa, Xử Nữ bị lão bà ngắt lời. Lão bà vẫn bình thản dùng trà:
- Sau khi hai đứa tìm hiểu nhau, chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đính ước, sau đó, hai đứa sẽ kết hôn. Cháu là con trai của Mạc gia, cháu phải có trách nhiệm đưa Mạc gia có chỗ đứng trong hàng ngũ danh gia vọng tộc. Ta không cần cháu làm gì nhiều, chỉ cần cháu cùng Cầm Thiên Di sinh cho ta hai đứa chắt để ta bồng là được!
- !!!
Chuyện này, những lời thẳng thắn của Mạc lão bà khiến cả bàn ăn càng thêm xôn xao. Người nào người nấy đều xì xầm, đa phần đều là tỏ vẻ đồng thuận, vì họ ai cũng muốn gia tộc mình trở nên hùng mạnh hơn. Lối tính toán của Mạc lão bà quả là nước đi cao kiến. Mặc dù bị nói vậy, nhưng Cầm Thiên Di vẫn không có thái độ ngỡ ngàng hay khó chịu gì cả.
- Mẹ, chuyện này đi quá xa r...
- Ta đã cho phép anh lên tiếng?
Âu Dương Cung vừa mới cất lời, đã bị Mạc lão bà lườm, sắc thái trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà bắt đầu tỏ vẻ khó chịu:
- Anh có mặt ở đây là ta đã nhường chín phần rồi! Người như anh không có quyền lên tiếng! Còn dám xen vào chuyện này? _Không để con rể mình phản ứng, Mạc lão bà tiếp tục:
- Nếu không phải ngày xưa anh dám cướp dâu trong đám cưới giữa con gái ta với Giao gia, không chỉ khiến Giao gia từ mặt bọn ta, còn khiến con gái ta gặp scandal, sự nghiệp minh tinh từ đấy kết thúc, thì con gái ta đã không trở thành người điều hành một ngôi trường cao trung! Bây giờ, chỉ là con trai anh trả giá thay cho anh thôi!
Bầu không khí trong bàn tiệc lại một lần nữa nổi sóng, tất cả ánh nhìn của người trong Mạc gia đều chĩa vào người của Âu Dương Cung mà bỉu môi. Vất cho ông ánh nhìn nửa vời, rồi Mạc lão bà quay sang nhìn Xử Nữ:
- Cháu nên biết thân biết phận đi, ta sắp xếp mối lương duyên này cho cháu, cũng là đang giúp cháu. Không phải ai cũng với tới Cầm gia được đâu. Lát nữa, sau bữa tiệc, hai đứa hãy đi cùng nhau và bàn về chuyện tương lai...
- Bà ngoại, dừng lại đi, cháu không đồng ý chuyện này đâu!
Xử Nữ lên tiếng, mặc dù cậu rất sợ bà ngoại mình, nhưng không có nghĩa cậu sẽ phải nghe theo mọi điều từ bà. Sắc mặt Mạc lão bà lập tức đanh lại, khiến bàn ăn lại thêm một lần nữa nổi sóng. Âu Dương Cung cũng không chịu im lặng nữa, nói:
- Xử Nữ nói đúng, không lẽ mẹ lại muốn ép duyên như mẹ đã từng ép Tiểu Băng?
Rầm!
Lời của Âu Dương Cung vừa dứt, thì Mạc lão bà đập mạnh xuống bàn, nổi khí xung thiên nhìn ông:
- Anh còn dám nhắc đến chuyện trước đây? Cái tên lẫn họ của anh chưa bao giờ lọt vào tai của bà già này cả! Âu Dương, nghe đến là thấy chướng tai rồi! Đấy là lý do vì sao ta không bao giờ gọi tên con anh mà kèm theo cái họ rách nát của anh cả!
- Đủ rồi!
Bất chợt, Xử Nữ hét lớn, cả gan cắt ngang cả lời của Mạc lão bà, khiến cả bàn ăn đều bị một phen kinh hoàng, mgay lập tức, mọi ánh mắt đều hướng về cậu.
- Xử Nữ, hôm nay con phạm lỗi hơi nhiều rồi đấy, ta đã bảo...
- Nếu bà ngoại cứ tiếp tục thế này, thì con không chỉ là phạm lỗi, mà còn có thể phi phép với bà mất! _Xử Nữ lớn tiếng, cậu không thể nghe những lời trách mắng quá đáng của bà dành cho ba mình:
- Họ Âu Dương thì sao? Bà nhìn giá trị của người khác qua họ tên ư? Nếu vậy, xin hãy nói cho cháu biết, họ Mạc hơn gì họ Âu Dương đi!
- Cháu...
- Ba con chẳng làm gì sai cả, họ Âu Dương cũng chẳng làm điều gì mang tiếng từ trước đến nay, vậy mà suốt mấy chục năm qua, bà luôn đối xử với ba con một cách ghẻ lạnh và quá đáng! Là ba con hiền, là ba con chịu đựng vì hạnh phúc của gia đình con! Còn cái người Giao gia kia, chẳng phải bây giờ ông ta đang mang tiếng bạo hành gia đình sao? Không lẽ bà vẫn còn tiếc nuối vì không gả mẹ con cho ông ta?
- Tên họ Âu Dương kia, cháu thôi vô phép với Mạc lão bà ngay! _Em trai của Mạc Ly Băng - cũng là chú của Xử Nữ tức giận lên tiếng. Nhưng Xử Nữ không hề do dự mà lên tiếng:
- Thời gian qua, cháu và anh hai đã luôn cố gắng trở thành mẫu người mà bà ngoại muốn, thành tích đứng đầu trường, hạnh kiểm tốt, lễ phép, hiểu chuyện, ngoan hiền, không ăn chơi, không đua đòi, không bè phái, chỉ là để bà thay đổi ánh nhìn dành cho ba cháu! Cháu đã học đến mức nhập viện vì chảy máu mũi, vì thiếu máu, vì tụt huyết áp, học đến mức hai mắt đều cận! Cháu đã luôn gồng mình để trở thành một thanh niên nghiêm túc, cháu đã phải từ bỏ đam mê nghệ thuật về thời trang của mình, cháu phải từ bỏ sở thích xăm hình vì không muốn bà nghĩ cháu là một đứa hư hỏng! Thay vì tham gia vào các câu lạc bộ thể thao, cháu đã phải làm việc ở Hội học sinh để trở thành đứa cháu ngoan trong mắt bà, nhưng rốt cuộc, bà vẫn không hề thay đổi ánh nhìn dành cho bọn cháu, cho ba cháu và gia đình cháu!
Không để mọi người phản ứng, Xử Nữ tiếp:
- Mọi thứ cháu đã phải ép mình làm trong thời gian qua, đôi lúc đã khiến cháu muốn bật khóc vì đây không phải là con người thật của cháu! Cháu muốn là chính mình, cháu cố gắng như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Bà còn muốn ép duyên cháu với một người xa lạ? Cháu xin lỗi, cháu không thể! Vì cháu đã có người yêu!
- Cái gì? _Mặt lão bà Mạc Chỉ Nhan lập tức chau lại:
- Cháu vừa bảo cháu không có bạn gái...
- Đúng, cháu không nói dối bà, cháu không có bạn gái, vì cậu ấy... là con trai!
- HẢ?
Lời của Xử Nữ vừa dứt, cả bàn ăn lại một phen nổi sóng ầm ĩ, ngay cả Cầm Thiên Di cũng bất ngờ. Những người Mạc gia lần lượt lên tiếng kỳ thị:
- Cháu đùa với chúng ta à Xử Nữ? Cháu thích con trai?
- Cháu đoạn tụ? Trời ạ, sao có thể?
- Mạc gia ta sao lại có kẻ nghịch thiên như cháu chứ, thật mất mặt mà!
- Thật kinh tởm! Thế mà lại có kẻ dị hợm trong gia tộc chúng ta, đúng là cha nào con nấy!
- ...
Những lời chỉ trích, miệt thị gay gắt do chính người trong họ hàng của mình thốt ra, khiến Xử Nữ chợt cười khẩy, quả nhiên, bọn họ luôn nghĩ như vậy đối với những người như cậu. Không kể đến, thái độ của Mạc lão bà vô cùng sốc, bà chợt run rẩy đến mức không thể đứng được. Đối diện với Xử Nữ, bà vẫn không thể thốt lên lời. Đứa cháu trai của bà, vậy mà lại thích nam nhân. Điều tối kỵ và là điều mà Mạc gia kỳ thị nhất.
- Chính vì cháu thích con trai, nên chuyện với Cầm gia, đối với cháu càng không thể, và... _Nói đến đây, Xử Nữ đối diện với bà ngoại mình mà thẳng thắn nói:
- Chuyện sinh chắt cho bà, cháu không có khả năng đấy!
- Cháu... có phải... _Mạc lão bà vẫn chưa chấp nhận chuyện đang xảy ra, lắp bắp lên tiếng:
- Cháu đang nói dối đúng không? Làm sao có thể?
- Xin lỗi bà ngoại, đây là sự thật! _Nói đến đây, cánh môi cậu chợt nở mội nụ cười nhẹ, ngữ điệu vô cùng bình yên:
- Nhờ có cậu ấy, mà cuộc sống khô khan của cháu mới có thể thay đổi! Cháu sẽ không bao giờ phủ nhận chuyện đó, chính vì vậy... _Nói đến đây, Xử Nữ liền đối diện với bà ngoại mình bằng ánh mắt kiên định:
- Chuyện ép duyên lần này, sẽ không bao giờ xảy ra!
- Mà... mày... _Khóe môi Mạc lão bà mấp máy một cách tức giận:
- Mày... biến khuất mắt tao! Biến khỏi Mạc gia của tao! Đừng làm ô uế danh tiếng Mạc gia, biến mau!
- Cháu xin lỗi... _Xử Nữ cúi đầu xuống một cách thành kính, sau khi tạ lỗi xong, cậu khẽ mỉm cười:
- Và cảm ơn bà vì đã đuổi cháu khỏi nơi khó thở này!
Nói rồi, Xử Nữ cúi sâu đầu với những bậc trưởng bối trong Mạc gia, rồi ra về. Mạc lão bà vẫn còn không thể tin nhũng gì đang xảy ra trước mắt, bà đưa ánh nhìn hỏi tội đến Mạc Ly Băng:
- Con trai của con... đừng bao giờ để nó bước một bước vào đây!
- Vâng!
Mạc Ly Băng nhàn nhã đáp, sau đó bà đứng lên:
- Từ mẫu, con cũng xin phép, từ nay, gia đình con, sẽ không một ai bước chân vào nơi này! _Nói đến đây, bà Mạc Ly Băng liền thẳng thắn nhìn mẹ mình, ngữ điệu cứng rắn:
- Mẹ có Mạc gia của mẹ, thì con cũng có gia đình và con trai của con!
- Cái gì? Ngay cả con...
- Cảm ơn mẹ đã lo lắng đến chức vị Hiệu trưởng của con, cũng cảm ơn mẹ đã sinh ra con và dưỡng dục con nên người, nhưng đứa con này lại bất hiếu không thể làm mẹ hài lòng được. Con mong mẹ từ nay sẽ giữ gìn sức khỏe để có thể đưa Mạc gia đứng vững trong giới danh gia vọng tộc! Lời xin lỗi của mẹ đến chồng con, chúng con vẫn sẽ chờ!
Nói rồi, bà Mạc Ly Băng rời đi, kéo theo Âu Dương Cung và Âu Dương Giang. Trước khi đi, Âu Dương Giang còn mỉm cười nhìn mọi người trong Mạc gia:
- Thật ra trước giờ cháu cũng không vui khi mọi người gọi cháu là Giang, nếu sau này có gặp lại nhau, xin mọi người gọi cháu là Âu Dương Giang, cháu rất cảm kích ạ!
Cứ như vậy, gia đình Mạc Ly Băng đã rời đi trong buổi tiệc thượng thọ của lão bà Mạc Chỉ Nhan.
Mạc gia, coi như mất đi một nhánh của mình.
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Phòng hồi sức 19...
Cạch!
- Ồ, Giải Hoa Thần trở lại rồi!
Đúng như lời của Bạch Dương, sau khi tắm và thay đồ xong, Giải Hoa Thần rất nhanh đã trở lại, trên tay còn có một túi táo xanh. Dịch Thiên Ân nhìn chúng, trong lòng có chút ngỡ ngàng, không thể tin được Giải Hoa Thần lại để tâm đến lời đùa giỡn của cậu, còn ra ngoài mua táo xanh về.
- Để tôi.
Giải Hoa Thần toan gọt táo, thì Thiên Bình lên tiếng, sau đó nhàn nhạt nói:
- Cậu và Thiên Ân dùng bữa tối đi.
- Hmnn...
Trong khi Bạch Dương và Dịch Thiên Ân tám chuyện cùng nhau, thì Giải Hoa Thần và Thiên Bình sắp đồ ăn ra. Đột nhiên, Thiên Bình chợt lên tiếng:
- Đồ ăn của Nhân Mã và Thiên Yết vài ngày trước, là của cậu phải không?
- !!!
Nghe lời này, sắc mặt lãnh cảm của Giải Hoa Thần có chút biến động, nhưng anh vẫn nhàn nhạt đáp.
- Cậu nhầm người rồi.
Nói rồi Giải Hoa Thần bưng đồ ăn đến cho Dịch Thiên Ân. Trong lòng không khỏi một phen kinh ngạc, làm sao cô ta có thể phát giác ra chuyện này. Qủa nhiên, Thiên Bình không hề tầm thường. Anh nên hạn chế tiếp xúc với người này.
Nhìn phản ứng của Giải Hoa Thần, Thiên Bình càng có câu trả lời chính xác hơn.
"Brm... Brm..."
Bỗng, điện thoại của Bạch Dương rung lên, nhìn thấy người gọi đến, biểu cảm trên mặt Bạch Dương càng tươi rói hơn, khỏi cần nói cũng biết người đó là ai.
- Sao thế, bà ngoại bảo ra mắt bạn trai nên cậu gọi cho tôi hả?
Bạch Dương vừa bắt máy đã ngả ngớn, không biết bên kia Xử Nữ đã nói điều gì, nhưng sắc mặt đùa cợt của anh đột nhiên đanh lại, vẻ mặt biến đổi mà trở nên lo lắng. Chỉ biết rằng sau khi cúp máy, anh đột nhiên có một thái độ khẩn trương mà đối diện với những người còn lại:
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi ngay, mấy cậu thông cảm nhé!
- Xử Nữ không có chuyện gì chứ? _Lời của Thiên Bình khiến Bạch Dương có chút bất an, anh đáp:
- Chỉ là chuyện trong gia đình thôi, Thiên Bình, xin lỗi, tớ phải đi trước rồi!
- Không sao, Xử Nữ đang cần cậu mà!
Không nói nhiều, Bạch Dương đã rời khỏi phòng bệnh. Khiến Dịch Thiên Ân đang ăn súp cũng không kịp nói một câu chào tạm biệt.
...
...
Khu chung cư S - Limited
Căn hộ 1043...
- Hmn...
Ma Kết ngồi đối diện với màn hình máy tính, anh và Song Tử đã xem hơn hàng chục file CCTV của cả ba vụ tấn công, nhưng không có một file nào ghi hình của kẻ khả nghi qua lời của Tống Tử Hy, Cảnh Kỳ và Dịch Thiên Ân.
- Song Tử, bên em thế nào rồi? _Dừng lại để uống một ngụm cà phê, Ma Kết lên tiếng. Song Tử đáp:
- Không tiến triển.
- Hắn ta thật sự tránh hết được tất cả camera của khu vực hành hung sao? Chuyên nghiệp đấy! _Ma Kết buông lời ngưỡng mộ, sau đấy kết luận:
- Bảo sao phía bên cảnh sát vẫn chưa có manh mối gì!
- Cho đến thời điểm này, mục tiêu của hắn quá rõ ràng, chính là muốn nhắm vào người của Con Rết. _Song Tử không có vẻ gì là gấp gáp, mà điềm tĩnh lên tiếng:
- Đã hơn hai ngày kể từ khi Dịch Thiên Ân bị tấn công, nhưng bên phía Giải Hoa Thần vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn ta không còn hành động theo nguyên tắc cũ, là để chúng ta không thể nắm bắt được hắn?
- Tuy anh vẫn chưa đoán được người này là ai, nhưng hắn ta có vẻ thích người khác mua vui cho mình đấy!
- Hmn...
Thích người khác mua vui cho mình à? Song Tử im lặng, gã đó, cũng khá

1 2 »