Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 163: Người đáng tin nhất trường

Tùy Chỉnh

Chap này Au tặng bạn trangnguyen2307 nhé ❤❤
Cảm ơn mọi người đã bình luận nha ahihi, chúng ta tiếp tục đàm đạo nhé 😘
Disappeared - On Fire
------------------------
Lớp 12S...
- Này, mấy cậu biết gì không?
Kim Ngưu vừa vào đến lớp, đã làm bộ dáng nhiều chuyện và hào hứng. Nghĩ đến chuyện sắp nói, cô lại cười sằng sặc. Bảo Bình chau mày:
- Mẹ, có chuyện gì thì nói đại ra đi!
- Hahaha... Xin lỗi, tao không nhịn cười được, nhưng mà hahaha... _Kim Ngưu cười đến mức không đứng thẳng được, sau đó cũng chịu nói vào chính tâm:
- Cả trường... haha... cái tin Hoắc Tử Nha 12E hôn thầy giáo thể dục đã lan truyền khắp cả trường rồi!
- Phụt!!!
Nhân Mã đang uống nước, nghe xong liền phụt một phát vào mặt Thiên Yết.
- Nãy tớ đi ngang qua cái đám nhóc khối dưới, nghe lỏm được tụi nó đang bàn tán về chuyện Hoắc Tử Nha hôn thầy thể dục hahaha!!! _Kim Ngưu cười lăn cười bò về chỗ, rồi nói:
- Không ngờ, chỉ một câu bốc phét của Thiên Bình mà giờ đã thành tin đồn lan khắp trường rồi haha!
- Nhắc mới để ý, Thiên Bình chưa vào lớp nhỉ?
Cự Giải nhìn sang bàn trống sau lưng Kim Ngưu mà lên tiếng. Nhân Mã cũng nhìn lại:
- Bạch Dương bám theo Xử Nữ đi trực rồi, thằng Song thì không biết, nhưng bình thường giờ này là Thiên Bình đã đến lớp rồi mà nhỉ?
- Mấy cậu đang hỏi Thiên Bình ấy hở? _Bỗng, một bạn cùng lớp lên tiếng, sau đó nói:
- Lúc nãy tớ thấy cậu ấy đi cùng với Hoắc Tử Nha ấy!
- Cái gì?!
Nghe hai cái tên Hoắc Tử Nha và Thiên Bình đi cùng nhau, Sư Tử lập tức đứng dậy, gặn hỏi cô bạn kia:
- Hai người đấy đi đâu?
- Tớ... cũng không biết, hình như là lối dẫn lên sân thượng...
...
Sân thượng...
Cạch!
Hoắc Tử Nha mở cửa để Thiên Bình bước vào, rồi khóa chốt lại. Tuy nhiên, vẫn như cái danh "Frozen" hay "Nữ hoàng băng giá", trên mặt cô chẳng biểu hiện một chút cảm xúc gì, khiến Hoắc Tử Nha thêm một phen thế nào là "tai nghe mắt thấy". Hắn ta chợt cất giọng làm khó:
- Cậu không sợ tôi làm gì cậu à?
- Hmn... _Thiên Bình đưa ánh nhìn vô cảm dành cho Hoắc Tử Nha, rồi nhàn nhạt trả lời:
- Tôi đã từng bị đánh hội đồng một cách thê thảm, cậu có ra tay, cũng không lạ lẫm gì. Còn nếu như cậu muốn đụng vào người tôi... _Nói đến đây, Thiên Bình chợt bước đến gần lan can, ngữ điệu vẫn bình thản:
- Thì tôi chỉ cần nhảy xuống đấy.
- !!!
Cái điều này, có thể nói ra một cách như không có gì thật sao? Đây là sân thượng tầng 7 đấy. Nhảy xuống không phải là cái chết à? Người này thật sự bất thường.
Khẽ thở dài, Hoắc Tử Nha lên tiếng một cách minh bạch:
- Haizzz... Cả hai đều không phải, tôi gọi cậu lên đây, là có chuyện muốn nói...
- ...
Hít hà một hơi, rồi Hoắc Tử Nha chợt gào thét một cách oan ức:
- Hạ Thiên Bình! Cậu mau trả lại cuộc sống trước đây cho tôi!!!
- ???
Vẻ mặt như bị người khác bắt nạt của Hoắc Tử Nha khiến Thiên Bình có chút không đỡ kịp, hắn ta lại lên tiếng:
- Bây giờ cả trường đều đồn lên cái tin rởm là tôi và thầy thể dục hôn nhau! Tất cả, đều là xuất phát từ cái miệng của cậu vào ngày hôm trước! Bọn nó vốn dĩ không tin vào điều vô lý này, nhưng khi chúng nó hỏi ai nói vậy, là "Frozen" đấy, và thế là chúng nó tin răm rắp! _Giải bày tâm trạng của mình một cách uất ức, hắn ta tiếp:
- Cậu nổi tiếng là "Frozen", nên mọi lời cậu nói, ai cũng tin là thật! Đấy, cậu nhìn mà xem, giờ tôi bị đồn như thế, làm gì còn là mặt mũi của Hoắc Tử Nha đáng sợ một băng cơ chứ! Lão tử từng bị đám bạn của cậu hành nát như tương, nhưng lại không thấy nhục bằng cái nỗi nhục này! Tôi - đường đường là lão đại làm trùm một nhóm trong cái trường này, lại bị đồn là hôn thầy thể dục? Lão tử đây không còn mặt mũi mà sống nữa!
Hóa ra... đây là chuyện mà Hoắc Tử Nha muốn nói. Khi nhìn gương mặt tỏ nỗi bất bình của hắn ta, Thiên Bình lại có chút không nhịn cười được, mà bật một điệu cười khẩy. Sau đó cô lên tiếng:
- Nếu không phải là sự thật, cậu sợ cái gì?
- Vấn đề không phải sự thật, bị đồn rồi thì làm sao mà tụi nó chịu nghe tôi giải thích chứ! Chỉ có một cách để cứu vãn tình hình thôi, đó là... _Nói đến đây, Hoắc Tử Nha chợt đổi giọng, hai tay chắp lại nhờ vả người trước mặt:
- Hạ Thiên Bình, cậu hãy tuyên bố với cả trường rằng đó chỉ là bịa đặt! Lời của cậu, chẳng còn ai đáng tin hơn cả!
O_O
Cốp! Rầm!
Bỗng, một âm thanh chói chang vang lên, sau đó là cánh cửa bị khóa đã bị móp sang một bên.
- Thiên Bình, cậu có sao...
Ngữ điệu lo lắng của Song Tử chợt ngưng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Hoắc Tử Nha đang chắp tay cúi đầu trước mặt Thiên Bình. Cả hai con người kia cũng bị ngoài ý muốn khi thấy Song Tử, Hoắc Tử Nha lập tức đứng thẳng người, gương mặt bất giác trở nên hắc dịch. Song Tử vội chạy đến, xem xét tình trạng của Thiên Bình, sau đó quay sang nhìn Hoắc Tử Nha, ánh mắt tỏa ra một loại sát khí đáng sợ:
- Mày định làm gì Thiên Bình?
- Hả? À... Tao chỉ... _Vốn dĩ muốn bày ra bộ mặt muốn gây sự, nhưng đối mặt với áp lực mà Song Tử gây ra, khiến Hoắc Tử Nha lại biến thành một con mèo con. Lúc này, Thiên Bình chợt cất giọng nhàn nhạt:
- Chỉ là tâm tình của kẻ mới biết yêu thôi.
Vừa nói, cô vừa đẩy Song Tử đi xuống, đến ngưỡng cửa, thì Hoắc Tử Nha lại lên tiếng:
- Hạ Thiên Bình, cậu phải làm theo lời của tôi đấ...
- Làm cái gì? _Song Tử quay mặt lại, lại trao cho Hoắc Tử Như cái nhìn đầy hắc khí, thì Thiên Bình lại cất giọng:
- Tôi nghĩ tốt hơn, cậu nên tìm kẻ tung tin đồn, cậu nghĩ đi, tại sao sau một ngày nó mới bị lan, mà không phải là hôm qua? _Nói đến đây, như có như không mà Thiên Bình nhìn lại Hoắc Tử Nha:
- Cũng chỉ là người của lớp cậu.
- ... _Hoắc Tử Nha chau mày một hồi, sau đó, chợt la lên:
- Là Triệu Lệ Nghi!
Nhưng, không còn ai ở đây cả, hai người kia đã đi mất rồi. Hoắc Tử Nha đấm hai tay vào nhau, gương mặt nộ ra sát khí:
- Chính là cái con nhỏ không biết điều đó, dám chơi lão tử!
Hắn ta tính bước về lớp để tính sổ với kẻ tung tin đồn, chợt bị vết lõm của cánh cửa làm cho lưu tâm.
- Cái này...

Chốt cửa rõ ràng là làm bằng sắt thép, nhưng vừa rồi Song Tử phá nó, thế quái nào chỉ dùng sức mà khiến cái chốt bị vẹo cong như dùng kìm bẻ? Tiếng động vừa rồi rõ là dùng chân đá cửa, sao có thể...
Chợt, sống lưng Hoắc Tử Nha có một đợt lạnh kéo đến, cả người lông lá đều dựng lên. Loại cảm giác kinh sợ ngộp thở này là thế nào? Kẻ đào hoa Song Tử... có vẻ không phải là dạng vừa.
.
.
- Thật sự là tên đó không gây khó dễ gì cho cậu chứ?
Bị Thiên Bình đẩy đi, nhưng Song Tử vẫn lưu tâm đến Hoắc Tử Nha. Không trả lời anh, Thiên Bình cất giọng nhàn nhạt:
- Sao cậu biết mà xuất hiện?
- Hả? À thì vô tình nhìn thấy hai người nên tôi bám theo!
Lời này là sự thật, tối qua Song Tử ở lại nhà Ma Kết, sáng nay đến trường chung. Lúc về lớp, anh thấy Hoắc Tử Nha chặn đường Thiên Bình, liền đi theo. Nhưng anh lại không ngờ, khi phá cửa xông vào, lại thấy dáng vẻ cầu xin của Hoắc Tử Nha đối với cô.
- Vừa rồi thằng đó bảo cậu làm theo lời nó, là làm gì vậy?
- Không phải chuyện to tát.
- Này, cậu không được giấu tô...
Rầm rập... Rầm rập...
- Hả?
Một nhóm người do Sư Tử dẫn đầu đang khí thế chạy đến thì bỗng dưng thắng lại, khi thấy Thiên Bình ở cùng Song Tử.
- Thiên Bình, cậu không sao chứ?
Nhân Mã chạy đến, nhìn lại, ở đây đều đầy đủ mọi người, chỉ thiếu mỗi cặp đôi Bạch Dương - Xử Nữ, khiến cả Thiên Bình lẫn Song Tử đều ngây người. Sư Tử bước đến, gằn giọng:
- Cái thằng Hoắc Tử Nha đâu? Nó đã làm gì cậu? Đã nói là đừng có một mình đi theo bất cứ ai rồi mà!
- Sao... Mấy cậu biết?
Thiên Bình không trả lời Sư Tử, mà ngạc nhiên vì lý do mà cả đám chạy đến đây. Cự Giải lên tiếng:
- Liên Mỹ thấy Hoắc Tử Nha bắt cậu đi nên bọn tớ lo lắng mà chạy đến đây đó. Cậu không bị gì thật chứ?
- À...
Hoắc Tử Nha chỉ là muốn nói chuyện với cô một chút, ai ngờ đâu bạn bè cô lại nghĩ hắn ta bắt cô đi. Hoắc Tử Nha, đúng là quá thất tín thật, không ai tin hắn cũng phải.
Cái tin đồn này, coi như để hắn tự giải quyết đi.
- Triệu Lệ Nghi!!! Mày đứng lại cho taoooo!!!
- Mày điên à, đứng lại để mày băm tao ra bã chắc!
- Biết vậy mà mày còn dám tung tin đồn rởm hãm hại lão tử hả?
- Áaaa~
Đám bạn 12S vừa về đến cửa lớp, thì thấy hai giọng nói lớn vang lên. Nhìn lại thì thấy Hoắc Tử Nha đang đuổi theo Triệu Lệ Nghi từ dưới lầu lên.
Hóa ra lời Thiên Bình nói khi nãy là thật. Hoắc Tử Nha chỉ tìm cô để nói về chuyện tin đồn thất thiệt.
Mà... Thất thiệt hay không thì chưa biết được.
.
.
Giờ ra chơi...
Phòng hội học sinh...
Cạch!
- Xà Phu...
Xử Nữ vừa mở cửa, tính nói chuyện với Xà Phu thì lời trên miệng tự dưng biến mất, khi nhìn thấy có người ngoài ở bên trong. Cũng không hẳn là người ngoài.
- Hì hì... chào anh, Xử Nữ!
Tiêu Vỹ ngồi trong phòng học sinh, đưa tay vẫy chào Xử Nữ, khiến cậu có chút chưa phản ứng được, nói:
- Em vi phạm gì à?
- Dạ không, em thay lớp đi nộp kịch bản tiểu thuyết đô thị cho thứ bảy tới ạ!
Tiêu Vỹ làm vẻ mặt "làm sao học sinh ngoan hiền như em có thể vi phạm được chứ".
- Nộp xong rồi thì về lớp đi! _Chợt, ngữ điệu bình bình của Xà Phu vang lên, khiến Tiêu Vỹ tủi thân mà lên tiếng:
- Chị!
- Cậu định nói chuyện gì vậy Xử Nữ?
Trực tiếp bỏ qua Tiêu Vỹ, Xà Phu quay sang nhìn Xử Nữ. Xử Nữ cũng bước đến, đưa cho Xà Phu một xấp giấy tờ:
- Đây là kế hoạch cho Đại hội thể thao tháng tới nhà bên nhà trường mới gửi đến. Bảo chúng ta nhanh chóng chọn mục thi đấu và lên kế hoạch tổ chức chi tiết!
- Đến rồi hả, đại hội thể thao ấy? _Xà Phu chán nản nhận lấy tập giấy của Xử Nữ, sau đó thở dài:
- Cuối năm còn nhiều việc phải làm hơn nữa, mà Hội học sinh lại không đủ nhân lực. Cự Giải... _Nói đến đây, Xà Phu nhìn Xử Nữ:
- Không có ý định quay lại thật hả?
- Ừm, tớ đã nói với cậu ấy, nhưng có vẻ cậu ấy không quay lại nữa đâu, đây cũng là vì uy nghiêm của Hội học sinh chúng ta!
- Hmn... cậu nói đúng, chúng ta đành...
- Bên anh chị đang thiếu nhân lực hả?
Xà Phu còn chưa nói xong, thì Tiêu Vỹ chen cái bản mặt vào, khiến hai người còn lại đều ngỡ ngàng. Tiêu Vỹ liền nhoẻn cười đầy tín nhiệm:
- Vậy hãy để em nộp đơn vào Hội học sinh nhé?!
Cạch!
- Hội trưởng, có học sinh bị thương ở khu vực thi công nhà kho ạ!
- Hả?
Bỗng nhiên, có một học sinh đến mách chuyện với Hội học sinh. Xà Phu trở lại gương mặt lãnh đạm:
- Bị thương thế nào?
- Dạ, cũng không nặng lắm, nhưng không hiểu sao lại muốn Hội trưởng đến xem!
- Được rồi, vậy cậu dẫn đường đi!
Nói rồi Xà Phu cất bản kế hoạch Xử Nữ mới đưa đi, rồi rời khỏi phòng Hội, Xử Nữ và Tiêu Vỹ cũng đi theo.
...
Canteen...
"Hoắc Tử Nha hôn thầy thể dục thật á?"
"Sáng giờ cả trường đều đồn ầm lên, mày không biết à?"
"Mày đừng nói với tao là Hoắc Tử Nha của 12E nha, cái người đáng sợ hay gây sự đấy hả?"
"Má, tin giật gân vậy, hắn ta là một trong năm lão đại đứng đầu trường mình đấy!"
"Ai nói vậy? Đáng tin không?"
"Nữ hoàng băng giá!"
"Á đù, vậy là thật rồi!"
- Hoắc Tử Nha, mày kiềm chế chút đi, đây là căn tin đấy!
Lý Nghiên - một trong năm lão đại của trường khẽ nhắc nhở con người đang siết chặt thìa cơm trước mặt. Ngũ lão đại được một bữa ăn sáng cùng nhau trong căn tin, ngoài việc khiến cả trường bàng hoàng thì còn khiến người khác tò mò hơn về cái tin đồn của Hoắc Tử Nha.
Ầm!
Bỏ ngoài tai lời của Lý Nghiên, Hoắc Tử Nha liền đập mạnh xuống bàn, khiến cho canteen một phen giật mình. Hắn đứng dậy, trừng mắt nhìn những người xung quanh mà cất giọng khó chịu:
- Con mẹ nó, chúng mày muốn ăn đấm thay cơm hay gì? Cẩn thận cái mõm ngay! Người tao thích đéo phải ông già dạy thể dục đâu nhá! Con mẹ nó tao thích người khác rồi nhá!
- !!!
Lời của Hoắc Tử Nha không chỉ khiến học sinh thường ngỡ ngàng, mà còn khiến bốn kẻ đang ngồi chung bàn với hắn cũng kinh ngạc. Thay mặt đám anh em, Tống Thanh cất giọng:
- Mày... thích đứa nào rồi vậy?
- Ờ!
Hoắc Tử Nha ngông ngạnh đáp, thẳng thắn thừa nhận như một vị chính nhân quân tử:
- Tao thích Frozen!
- Phụt!!!!
Cùng một lúc, có hai chiếc bàn xảy ra hiện tượng "ngậm nước phun người".
Một là cái bàn của Ngũ lão đại - Tống Thanh, Lý Nghiên, Lăng Tần và cả trùm cuối Long Cự Nhân.
Hai là đám người 12S đang dùng bữa trong canteen.
- Mày điên à Tử N...
Pặc!
Lăng Tần còn chưa dứt lời, thì một lon nước từ đâu lao tới, may mà Hoắc Tử Nha phản ứng nhanh mà chụp được, nếu không sẽ không còn gương mặt của một trong năm lão đại nữa. Còn chưa kịp gào lên thì một giọng quát đầy ngáo ngổ vang lên:
- Thằng đần lưu ban kia, mày vừa mới sủa cái gì đấy?!
- Bạch Sư Tử?
Không chỉ Hoắc Tử Nha, mà cả bốn đứa còn lại cũng không thể tin được cái lũ người 12S cũng đang ăn sáng ở đây. Bọn hắn nhớ rõ, lúc vào làm gì thấy đám người này. Lại nói đến, bộ dáng của Sư Tử lúc này y chang một người bố của đứa con gái mới có người yêu, cả người đều đùng đùng tức giận:
- Bạch cái gì mà Bạch! Tao hỏi mày vừa mới sủa cái gì đấy? Có ngon mày sủa lại tao nghe!
- Tao... Con mẹ nó tao có thích mày đâu mà mày làm cái bộ mặt đó hở thằng hít đấy thua tao!
Trước giờ, vẫn là Hoắc Tử Nha không thể nào ưa nổi Sư Tử, liền bày ra vẻ mặt hắc dịch mà đáp lại. Như thế, lại càng khiến Sư Tử nóng máu hơn:
- Cái định mệnh, mày mà thích tao là tao đập vỡ cái mõm của mày rồi! _Sư Tử đã đứng lên, nghi là sắp có xung đột xảy ra:
- Mày biết Frozen là ai không hả?
- Mày có là bạn thân của Frozen, đéo có nghĩa mày được quyền cấm không cho một ai thích cậu ấy nhá! _Hoắc Tử Nha cũng không kiêng nể gì mà lên tiếng.
- Đứa nào thích, tao không bận tâm, nhưng riêng thằng lưu ban mày thì miễn nhá!
- Cái đệt! Mày nghĩ mày cấm được tình cảm của tao dành cho Frozen à?
- Ồ, thế cái tình cảm mà mày nói, nó to bự như thế nào vậy?
Sư Tử còn chưa kịp đáp lại, thì một giọng nói đầy mỉa mai vang lên. Lúc này, đến cả Song Tử cũng không ngồi yên một chỗ, cả người mang đều tỏa ra một luồng khí đen xì hắc ám, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ trừng Hoắc Tử Nha, thốt lên từng từ:
- Nói - tao - nghe - thử - xem?
- ...
Chuyện quái gì đang diễn ra trong canteen thế này. Chưa bao giờ, cái canteen lại ngừng cung cấp drama cho mọi học sinh trong trường. Khi mà hai người máu mặt ở 12S đang đấu mắt với một trong ngũ lão đại của trường.
- Hahaha... sắp có chuyện vui để xem rồi! _Kim Ngưu thích thú bật cười, Bảo Bình cười khẩy một tiếng:
- Tên lớp 12E đấy khó sống rồi đây!
- Này, có nên gọi Thiên Bình và Cự Giải mau xuống đây không hahaha! _Nhân Mã hào hứng, Song Ngư cũng buông một lời:
- Hai người này đi vệ sinh cũng lâu quá đi!
- Chời ạ, nữ hoàng băng giá của chúng ta vậy mà lọt vào mắt xanh của tên Hoắc Tử Nha kia haha...
Bạch Dương cười ngả ngớn, chợt, một bóng hình lướt qua cửa canteen khiến anh vô thức cầm hộp sữa ở trên bàn rồi lặng lẽ đánh bài chuồn.
Khu vực thi công...
- Vưu Cổ Nhữ?
Có đánh chết, thì Xử Nữ, Xà Phu và Tiêu Vỹ đều không thể ngờ được cô học sinh vô ý bị thương ở khu vực thi công lại là Vưu Cổ Nhữ. Nhìn thấy sự xuất hiện của Hội trưởng, khóe môi Vưu Cổ Nhữ khẽ cong lên.
- Cô muốn gặp Hội trưởng để làm gì hả?
Xà Phu còn chưa lên tiếng, thì Tiêu Vỹ đã hung dữ đứng ra nghi vấn. Vưu Cổ Nhữ không e ngại mà ngẩng mặt lên, nở một điệu cười khinh thường:
- Không có gì, chỉ là... _Nói đến đây, khóe môi cô ta càng rộng thêm:
- Cho chị ta một bài học nhớ đời thôi!
- Cái...
Vụt!
- Xà Phu, cẩn thận!
Phịch!
Cốp!
Ngay khi lời của Vưu Cổ Nhữ vừa dứt, thì một cục gạch từ trên lầu rơi xuống, nếu Xử Nữ không phản ứng nhanh mà đẩy Xà Phu ra, e là đã có chấn thương.
- Xử Nữ!!!
Bạch Dương chỉ là có ý định bám đuôi xem coi ba người Tiêu Vỹ, Xà Phu và Xử Nữ đi đâu, nhìn thấy Xử Nữ gặp chuyện, anh liền lao đến.
- Xử Nữ, cậu có sao không?
- Anh Xử Nữ...
Bạch Dương đỡ Xử Nữ dậy, cũng may, chỉ là cậu bị mất đà khi đẩy Xà Phu ra mà ngã xuống, ngoài ra không bị gì cả. Cậu đứng lên, phủi phủi quần áo:
- Tôi không sao... _Nói đoạn, cậu nhìn anh:
- Mà sao cậu lại ở đây?
- À thì...
- Ở trên có người!
Bạch Dương chỉ mới ừ hử, thì giọng của Tiêu Vỹ vang lên, nhanh như cắt, Xà Phu đã chạy vào khu vực thi công. Vài giây sau, đã thấy Xà Phu xách cổ một nam sinh xuống.
- Chính người này đã ném gạch!
Xà Phu nhàn nhạt cất giọng, sau đó lia nửa con mắt sang nhìn cậu nam sinh kia, cô siết chặt cổ áo cậu ta hơn, cất giọng đáng sợ:
- Nói! Cậu có hiềm khích gì với tôi à?
- Không... không có, Hội trưởng... em em... _Cậu nam sinh kia ấp úng, trên mặt mồ hôi chảy rũ rượi. Nhìn qua Vưu Cổ Nhữ, cậu ta chợt nuốt nước miếng, nhắm mắt mà nói:
- Là do chị Vưu Cổ Nhữ đe dọa em!
- Cái gì?!
Lời nói của nam sinh kia khiến những người còn lại không khỏi kinh ngạc. Suýt thì quên mất Vưu Cổ Nhữ đang có mặt ở đây.
Tiêu Vỹ tức giận liền tiến đến chỗ Vưu Cổ Nhữ:
- Cô bị điê...
Phụp!
Lời của Tiêu Vỹ còn chưa dứt thì Bạch Dương đã bóp nát hộp sữa trong tay.
- Bạch Dương?
Vụt!
- !!!
Hộp sữa bẹp dí kia chợt sượt qua mặt của Vưu Cổ Nhữ, một minimets nữa thôi là trúng mặt cô ta.
Còn chưa kịp định hình, thì Bạch Dương đã tiến đến đối mặt với Vưu Cổ Nhữ, anh xách cổ áo cô ta lên, gương mặt đanh lại, đôi mắt hổ phách trở nên sắc lạnh, ngữ điệu đe dọa vang lên:
- Tôi chưa bao giờ xuống tay với con gái, nhưng nếu cô đụng vào Xử Nữ, tôi sẽ không ngại bẩn tay đâu! Lần tới, sẽ không là hộp sữa sượt qua mặt cô đâu, mà là nắm đấm của tôi... _Nói đến đây, đôi mắt hổ phách càng trở nên đáng sợ:
- Sẽ in trên gương mặt chướng mắt của cô đấy!
Phịch!
- Xử Nữ, đám Sư Tử đang chờ đấy! Đi thôi!
Thả Vưu Cổ Nhữ ra, Bạch Dương liền cầm tay Xử Nữ kéo đi. Đoạn, anh dừng bước, nhìn về Xà Phu:
- Chuyện lần này, mong Hội trưởng xử phạt cho đáng!
- Cậu yên tâm... _Xà Phu dùng tay còn lại túm luôn Vưu Cổ Nhữ, đanh giọng trả lời:
- Giao Xà Phu tôi chưa bao giờ làm việc không minh bạch!
Chỉ là, lần này Vưu Cổ Nhữ lại im lặng một cách bất thường. Bởi vì cô ta vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường, sau khi bị hộp sữa sượt qua mặt và bại Bạch Dương đe dọa. Cú ném đó, nó bị sượt một cách hoàn hảo. Nếu như nó trúng thẳng mặt cô, hậu quả không dám nghĩ đến. Sát khí vừa rồi của anh ta, không hề đơn giản.
Nhưng, Vưu Cổ Nhữ trước giờ chưa khi nào chịu thua.
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Hầm giữ xe...
- Ba ngày sau Cảnh Kỳ sẽ xuất viện sao? Anh ta hồi phục nhanh nhỉ?
Song Tử nghe tin từ Ma Kết, có chút bất ngờ.
Chẳng là vài ngày này, Song Tử qua nhà Ma Kết ở để cùng điều tra vụ tấn công hàng loạt. Bây giờ vừa vặn Ma Kết đi thăm Cảnh Kỳ, nên Song Tử cũng đi chung để xem tình trạng sức khỏe của cả ba người Tống Tử Hy, Cảnh Kỳ và Dịch Thiên Ân.
- Nghe Nhân Mã nói cô bé Tử Hy cũng sắp được xuất viện rồi! _Ma Kết lên tiếng, sau đó gương mặt lại trầm sắc:
- Hôm nay là ngày thứ tư rồi, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên phía Giải Hoa Thần...
- Hmnn...
"Brm... Brm..."
Bỗng, điện thoại của Song Tử rung lên, chỉ là khi thấy tên người gọi, đôi mắt sắc lạnh của anh chợt trở nên thích thú.
-Tôi đây, Thiên Bình?
Quả nhiên là Thiên Bình, mới khiến Song Tử thay đổi chóng mặt như vậy, Ma Kết nhìn, không nhịn được mà cười tủm tỉm một cái.
- [Cậu rảnh không?]
- Sao thế?
Song Tử có chút ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên Thiên Bình gọi cho anh mà không phải để thông báo một chuyện gì đó. Đáp lại anh, ngữ điệu của người bên kia đầu dây có chút ngập ngừng:
- [ Hmn... Tôi đang ở một quán ăn, nhưng... ăn một mình thì không có khẩu vị, mà Sư Tử thì có bạn gái rồi... tôi nghĩ nếu cùng cậu thì... không biết cậu có...]
- Cậu đang ở đâu? _Thiên Bình còn chưa nói xong, thì Song Tử đã ngắt ngang, ý cười trong câu nói vô cùng rõ ràng:
- Nhắn địa chỉ qua đi, 10 phút sau tôi sẽ có mặt!
Pip!
Người bên kia cúp máy, nhưng trên môi Song Tử vẫn giữ một điệu cười. Ma Kết nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, liền cất giọng ranh mãnh:
- Sao thế? Có hẹn rồi à?
- Thăm Cảnh Kỳ xong, anh cứ về trước đi! Tôi sẽ tự về sau!
Chẳng thèm trả lời Ma Kết, Song Tử đã đưa túi đồ thăm bệnh cho Ma Kết, rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng hí hửng kia, Ma Kết khẽ cười, bao giờ anh và Bảo Bình mới có thể như thế.
Phòng hồi sức số 19...
- Giải Hoa Thần, tôi muốn ra ngoài!
Kể từ khi Dịch Thiên Ân tỉnh lại, mỗi khi Giải Hoa Thần xuất hiện, là cái phòng bệnh này như một cái sân chơi nhà trẻ nhỏ. Giải Hoa Thần đang bày thức ăn ra, cất giọng lãnh cảm:
- Đừng có ồn ào, vết thương của cậu vẫn còn mới!
- Nhưng ở trong này cả hai ngày trời, tôi chán muốn phát điên đi được! _Dịch Thiên Ân như một đứa trẻ, không đòi hỏi được thì cậu lại làm vẻ mặt thất vọng:
- Hóa ra tình cảm cậu dành cho tôi chỉ có

1 2 »