Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 169: Kết cục

Tùy Chỉnh

Bài hát: Love Maze
Chap này sẽ tặng cho bạn ThanhThaoxNTT  nhé 😘😘
------------------------
- Cái gì? Song Tử bị hơn trăm người từ trường khác tìm đến?
Đám 12S vừa ra khỏi khuôn viên khối 12, thì gặp Tiêu Vỹ và Tử Hàn trong tình trạng hớt hải. Tử Hàn gật đầu:
- Em vừa thấy ở ngoài trường xong, nên mới tìm anh chị để báo tin đấy!
- Thật là, hai đứa mau dẫn đường đi!
Bảo Bình lên tiếng, cùng Kim Ngưu, Song Ngư, Bạch Dương và Xử Nữ đi theo Tử Hàn và Tiêu Vỹ. Nhưng Nhân Mã, Sư Tử, Cự Giải và Thiên Yết lại không động chân gì.
- Nhân Mã, Sư Tử? _Kim Ngưu khó tin, thì Sư Tử cất giọng lạnh nhạt:
- Mấy cậu định đi giúp cậu ta? Có phải quá thiện lương rồi không? Cậu ta chẳng phải là K.C đó sao? Mấy kẻ ngu đần đấy có thể làm gì được cậu ta chứ?
- Sư Tử... _Cự Giải bên cạnh khẽ lên tiếng, có vẻ như cô vẫn đang lưỡng lự có nên đi giúp Song Tử hay không.
- Nhân Mã? Không lẽ mày cũng nghĩ giống Sư Tử?
Xử Nữ nhìn Nhân Mã, nhưng Nhân Mã từ sáng đến giờ vẫn như người mất hồn, câu nói của Song Tử vẫn khiến nội tâm cậu như một tấm gương bị vỡ. Song Tử chỉ là giả bộ làm bạn với cậu, điều này khiến cậu bị đả kích và tổn thương vô cùng lớn, cậu hận và ghét anh, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn lo lắng cho anh.
- Xin lỗi, tao quyết định rồi...
Ánh mắt thấu tỏ của Thiên Yết hiện lên khi Nhân Mã cất giọng, dù là quyết định gì, anh cũng sẽ ủng hộ. Nhân Mã siết chặt bàn tay, dứt khoát lên tiếng:
- Dù Song Tử có làm bạn với tao chỉ vì điều kiện, dù đó chỉ là diễn kịch và giả dối, thì tao cũng nên cảm ơn nó một tiếng! Sau đó coi như không ai nợ ai! Chỉ lần này thôi!
Nói rồi Nhân Mã chạy theo Xử Nữ. Thiên Yết khẽ mỉm cười, quyết định của Nhân Mã cũng thật rõ ràng, không vô tình, những cũng không ủy mị yếu đuối.
- Sư Tử...
Khi đám bạn đã đi hết, thì Cự Giải khẽ nhìn sang Sư Tử mà dè dặt cất giọng:
- Cậu định không đi thật à?
Sư Tử khẽ liếc ánh mắt bất cần dành cho Cự Giải, rồi vác cặp bước đi, chỉ là con đường ngược lối với những người kia, kiên định đáp:
- Đi thôi!
- ...
Ánh mắt Cự Giải khẽ trùng xuống, mọi chuyện càng ngày càng tệ.
....
Hạ gia...
- Quào... nhà cũng bự ghê!
Tống Tử Hy chỉ mất vài phút để tra ra địa chỉ nhà của Thiên Bình, sau đó cô đã lái mô tô đến đây, thực hiện việc mà Dịch Thiên Ân đã trao phó.
Sau khi trao trả điện thoại lại cho Thiên Bình và xác nhận rằng Thiên Bình chắc chắn đã nhận được nó, cô mới dám ra về. Trong lòng vẫn chưa thể tin nổi, K.C vĩ đại của cô cũng có yếu điểm, mà còn là yếu điểm dễ nắm thóp nhất. Ngỡ tưởng vị K.C máu lạnh ấy còn không biết động lòng trước người khác cơ.
Trên đường đi, hình ảnh một đám rất đông người cùng tấn công một mục tiêu đã đập vào mắt Tống Tử Hy, quả đầu màu đại dương trôi nổi ở trung tâm vụ ẩu đả, khiến cô phản xạ nhanh như chớp, liền rẽ hướng, lái xe đâm thẳng vào bãi đất trống đấy.
"Brừm... brừm... brừm..."
Đột nhiên một chiếc mô tô lao đến, náo loạn cả một khu vực, khiến những người xung quanh đều hoang mang tránh ra chỗ khác. Vẫn chưa tắt chìa khóa, Tống Tử Hy vặn ga thêm vài tiếng, rồi bắt đầu đổi tư thế, nghiêng chiếc xe sáp xuống đất, cơ thể dần dần đứng trên mặt hướng thiên của chiếc xe, khóe môi cong lên, ánh mắt trở nên vô cùng thích thú:
- To gan thật, dám đụng đến K.C của tao!
Bốp! Bốp! Pặc! Ầm! Bốp! Bốp! Huỵch! Ầm! Ầm!
Từ lúc Tống Tử Hy xuất hiện, Song Tử vẫn không thay đổi sắc mặt. Nếu là mọi khi, anh sẽ vô cùng hưởng thụ, nhưng hôm nay, không có tâm trạng. Kẻ nào lao tới, kẻ đó... đều phải chết.
Bốp! Bốp! Bốp! Ùynh! Ùynh! Cốp!
Grắc! Grắc!
- AAAA!!!
- !!!
Đột nhiên có vài người ngã xuống đất và kêu lên đau đớn khiến cả lũ còn lại đều chú ý. Tống Tử Hy dập tắt nét vui vẻ trên mặt, nhìn thấy những người đang lăn lộn một cách đau đớn trước mặt Song Tử, chân tay bọn họ đều ở tư thế bất thường, sắc mặt cô đột nhiên kinh hoàng.
Tay chân họ... đã bị gãy.
K.C đó... lại đến rồi.
- Này, mày sao vậy? _Một vài tên tiến đến chạm vào những người kia, thì đám người đang nằm trên đất càng la lớn hơn:
- AAAA!! Tay... tay gãy... gãy rồi, đừng đụng vào!
- !!!
Y như rằng, những người còn lại đều kinh hãi. Bọn họ e ngại mà hướng tầm nhìn của mình đến người đang đứng ở giữa, chỉ là, cảm giác như cả thân hình người này, đều tỏa ra một loại hắc khí lãnh sát, trông quỷ dị như một con quái vật.
- Kh... không phải bọn mày kêu hắn đang bị thương sao?...?
- Ch... chạy... chạy mau!!!
Chỉ trong nháy mắt, cả bãi đất trống chỉ còn lại hai bóng hình. Đến cả nữ tướng của Con Rết - Tống Tử Hy cũng phải e dè mà khẽ lên tiếng:
- K... K.C?
- Không được phép bỏ qua bất cứ kẻ nào.
Ngữ điệu trầm lãnh vang lên, Tống Tử Hy không dám bỏ sót một lời, ngay lập tức tuân theo:
- Rõ!
Leo lên chiếc mô tô, Tống Tử Hy phóng khỏi đó, Dịch Thiên Ân nói đúng, dù thân phận bị bại lộ, thì K.C vẫn là K.C.

Rầm rập! Rầm rập!
- Song Tử!
Tống Tử Hy vừa rời khỏi, thì có một nhóm người xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ thấy một mình Song Tử mà không thấy bất kỳ người thứ hai, khiến cả đám bị ngoài ý muốn. Nhân Mã tính nói gì đó, thì đột nhiên Song Tử quay đầu lại.
Chỉ là, đến cả bọn họ, cũng bị loại khí quỷ dị của Song Tử làm cho giật mình. Dù Song Tử đã rời đi, bọn họ vẫn đứng người bất động.
Hóa ra, đây là vị vua trong bóng tối - K.C.
- Sư Tử...
Ở một góc nhìn khác, gần nơi nhóm người Nhân Mã đang đứng, cũng có hai bóng hình. Bọn họ, cũng nhìn thấy nét đáng sợ của Song Tử, nhưng không bất ngờ lắm. Sư Tử có vẻ trầm ngâm, im lặng được một lúc thì quay đầu rời đi:
- Về thôi!
.
.
Khu Noblest...
Cạch!
- Cậu chủ về rồi ạ?
Như thường lệ, bà giúp việc mở lời chào Song Tử, tuy nhiên, bà không chắc người này có phải là cậu chủ của mình không, vì có gì khiến bà rất kinh hãi.
- Mẹ tôi đâu? _Âm thanh trầm thấp vang lên, vô tình khiến cho bà giúp việc trở nên căng thẳng, đáp:
- Dạ... bà chủ... bà chủ đi siêu thị cùng bà Trúc rồi ạ... Để chuẩn bị... ngày mai Hạ tiểu thư đến ạ...
- ...
Song Tử không có biểu hiện gì, lãnh cảm trở về phòng. Đóng cửa lại, khóe môi anh bất giác cười đắng, mẹ anh vẫn chưa biết, ngày mai, Thiên Bình sẽ không đến đây.
Có lẽ, sẽ không bao giờ đến đây.
Nơi luôn đặt chiếc mặt nạ con cáo, lúc này lại trống không. Khẽ bước đến kệ trang trí treo tường, Song Tử ấn tay vào một ô kệ, bức tường lập tức biến thành một cánh cửa, thông với một căn phòng ẩn.
Tách!
Công tắc điện được bật lên, bên trong căn phòng là một nơi giống như phòng luyện tập của các đấu sĩ, bốn bức tường xám không có cửa sổ. Ở giữa treo một bao cát, hai bên trải dài đều là những dụng cụ luyện tập thể hình. Cởi bỏ áo sơ mi trắng, những lớp băng vết thương vẫn không thể làm lu mờ tấm lưng rắn chắc mạnh mẽ của anh.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Khắp căn phòng ấy, tiếng đấm bốc vang lên một cách dồn dập, càng ngày càng nặng nề, con người này dường như không biết kiệt sức là gì, càng về sau lại càng dùng sức hơn, khắp cơ thể mồ hôi đều ướt đẫm, băng gạc màu trắng cuốn trên lưng lại một lần nữa bị nhuốm đỏ. Thế nhưng, biểu cảm của người này là gì, cũng không thể nhìn thấu được.
Bốp!
Toạc! - Ào... Ào...
Rốt cuộc, đến bao cát cũng không chịu nổi mà lớp da rách toạc ra, cát bên trong đổ ào xuống sàn. Sắc mặt của người này có vẻ tệ thêm, bàn tay khẽ siết chặt lại, cơ thể gồng khiến gân guốc nổi lên trông vô cùng ngạt thở, nhìn như một cơ thể chứa bom hẹn giờ bên trong vậy, có thể nổ bất cứ lúc nào.
- Hà...
Đột nhiên, cơ thể căng cứng kia trở nên thả lỏng và bắt đầu thở dốc. Song Tử nằm vật xuống sàn, đưa tay che khuất đôi mắt, khóe môi cong lên một cách cay đắng.
Anh... nhớ Thiên Bình.
.
.
Hạ gia...
Phòng riêng...
Sau một ngày, cuối cùng Thiên Bình cũng hết sốt. Nhìn chiếc điện thoại của mình, cô khẽ lướt một chút, liền thấy các cuộc gọi nhỡ từ Sư Tử, Cự Giải, Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Yết, Bạch Dương và Bảo Bình. Ánh mắt lơ đễnh không một chút gợn sóng. Người đưa chiếc điện thoại này là cô gái tóc xù Tống Tử Hy, xem ra, những người còn lại có vẻ đều là người của Con Rết.
- Tiểu thư, người đó lại mang đồ ăn dinh dưỡng đến để cô tẩm bổ!
- Ném vào thùng rác.
Bà Trần vừa dứt lời, thiên Bình liền đáp một cách dứt khoát, khiến bà cũng phải tuân theo. Từ sáng đến giờ, đây là lần thứ bảy có người đem đồ bổ dưỡng đến cho Thiên Bình, dưới danh nghĩa của một người, Dương Song Tử. Ba lần đầu, Thiên Bình chưa khởi sắc nên không biết chuyện này, kể từ lần thứ tư, khi cô đã khỏe hơn và biết chuyện, hai từ "Dương thiếu" cùng "Dương Song Tử" đều trở thành điều cấm kỵ trong lời nói của mọi người. Đây, cũng là lần thứ tư đồ ăn kia phải đem bỏ vào thùng rác.
Sau khi bà Trần ra ngoài, tâm trạng của Thiên Bình lại thêm tồi tệ. Song Tử là đang làm gì? Vừa đánh vừa xoa? Những việc làm ấy, chỉ khiến cô sinh thêm hận ý. Càng sinh thêm hận ý, trái tim càng thêm đau khổ.
Sau bốn năm đóng băng tình cảm, vốn dĩ đã chai sạn với thứ gọi là tình cảm nam nữ, nhưng trái tim cô lại một lần nữa mở ra, khó khăn lắm, mới có thể thừa nhận rằng mình đã thích một người, và rồi, lại một lần nữa bị tổn thương.
Cô nên sống đúng với danh hiệu người khác đặt cho mình - nữ hoàng băng giá. Có lẽ, số phận cô đã định sẵn không thể cùng ai nói lời yêu thương, càng cố, chỉ càng thêm đau lòng.
Trên màn hình điện thoại lúc này, là trang web đặt vé đi ngoại thành.
.
.
Bờ sông Hàn...
- Đừng uống nữa!
Thiên Yết và Nhân Mã ra bờ sông Hàn ngồi cả nửa tiếng, nhưng Nhân Mã lại chẳng nói lời nào, còn uống bia lon một cách vô tội vạ, khiến anh phải lên tiếng và cướp lấy lon bia từ cậu.
Lúc này, Nhân Mã cũng chẳng buồn giành lại, cậu mệt mỏi gục xuống gối, ngữ điệu tự khinh chính bản thân mình vang lên:
- Trông tớ... thảm hại lắm nhỉ?
- ...
Anh chỉ im lặng quan sát bộ dáng đáng thương của cậu, trong mắt hiện lên sự thương cảm.
- Trông tớ rất ngốc nhỉ? _Nói đến đây, cậu chợt ngẩng người lên, nhìn vào dòng nước đen kịt trước mặt:
- Cả Giải Hoa Thần lẫn Song Tử đều khiến tớ bị tổn thương! Không phải do những lời nói lúc sáng, mà do cách hành xử của họ.
- ...
Hết nhìn nước, Nhân Mã lại ngả người ra đằng sau, nằm trên nền xi măng mà nhìn bầu trời đêm, trên mặt hiện lên sự buồn rầu:
- Tớ tổn thương, vì chính bọn họ lại xem tớ như trẻ con để bảo vệ! Bọn họ xem tớ vô dụng và yếu đuối nên mới hành xử như vậy, thật đáng buồn. Tớ... _Nói đến đây, cậu chợt cảm thấy nực cười:
- Đâu cần ai bảo vệ!
- Nhân Mã...
- Cuộc đời tớ như một trò cười vậy, mặc cho người khác xoay mòng mòng, tớ đến cùng cũng chỉ như con rối, hết chuyện bất ngờ này đến chuyện bất ngờ khác ập đến, khiến tớ không tiếp thu nổi! Như vậy, không phải là quá sức với một đứa ngốc như tớ sao? Haha...
Thiên Yết có chút lo ngại cho tình trạng của Nhân Mã, Nhân Mã còn suy sụp hơn đợt trước ở bệnh viện.
- Hồi chiều cậu cũng thấy ánh mắt của Song Tử chứ? _Ngưng một chút, Nhân Mã lại tiếp:
- Thời khắc ấy, tớ dường như không cảm nhận được sự thân quen của Song Tử, đó... giống như một kẻ hoàn toàn xa lạ và đáng sợ. Khác hoàn toàn với Song Tử mà tớ quen biết! _Nói rồi Nhân Mã tiếp tục hoài niệm mà kể:
- Song Tử mà tớ, nói đúng hơn, Song Tử mà chúng ta biết, là một đứa hoạt ngôn, nhiều chuyện, hám gái, vui vẻ và quậy phá. Đó là lý do vì sao tớ với nó trở nên thân thiết hơn! Trong năm học này, thật ra nó cũng là đứa đánh đấm khá giỏi, nhưng tớ lại quên mất, trước đó, nó toàn bị người khác đánh ghen, đánh đến mức phải nhập viện! Mỗi lần như vậy, tớ đều là người đến hàn huyên chửi bới và đưa nó xuất viện. Tớ với nó thường nói chuyện hợp hơn so với Xử Nữ, hai đứa cũng hay đi cày game cùng nhau, vì vậy mà sáng nay, tớ đã rất sốc. Nếu thật sự sáng nay mới là con người thật của Song Tử, thì cái người cùng chơi đùa với tớ trước đây là ai? Đóng kịch... cũng thật quá đi, không một chút sơ hở!
- Cậu... có nghe đến chứng rối loạn đa nhân cách chưa?
- !!!
Lời của Thiên Yết vang lên một cách trầm ổn, khiến người bên cạnh anh không hề ổn một chút nào. Nhìn cậu, anh ảm đạm mở lời, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh:
- Song Tử, có lẽ đang ở giai đoạn cuối cùng của hội chứng đấy!
.
.
Một đoạn đường vắng vẻ...
- Mày nghe tin gì chưa? Ba thằng học ở Zendis đang nhập viện đấy, bị K.C đánh gãy tay và gãy chân luôn!
- Kinh vãi, con mẹ nó, tụi mày bảo K.C đang bị thương, thế quái nào hắn vẫn như quái vật như thế!
- May mà tao bỏ chạy kịp, không thì ăn cơm bệnh viện mất!
- Ồ, chúng mày nghĩ chúng mày đã thoát được?
Một đám nam sinh cấp ba đang nói với nhau, thì có một giọng nữ vang lên. Nhìn về phía trước, họ thấy một đứa con gái đang ngồi vắt chân trên một chiếc mô tô, phía sau có thêm mấy người trông vô cùng dữ tợn. Chiếc mô tô này trông quen, mà mái tóc xù xù của cô gái vừa lên tiếng lại càng quen hơn. Lập tức, trên mặt đám người này hiện lên vẻ lo lắng. Đây, chính là người hồi chiều mà.
- Nhận ra rồi à? _Khóe môi của Tống Tử Hy nhoẻn cười, sau đó ánh mắt trở nên sắc lạnh:
- Đụng đến người của Con Rết thì tao không chắc, nhưng đụng đến K.C thì chúng mày... chết chắc rồi!
Lời cô vừa dứt, thì đám người phía sau lưng cô lập tức tiến về phía trước, ra tay không bỏ sót một ai.
Nhận lệnh của K.C lúc chiều, Tống Tử Hy liền lái về căn cứ của cô, Hội quán liên minh. Cô đã dùng khả năng của mình để hack camera gần khu vực trường Zodiac để xác nhận đủ những kẻ đã cố tình gây sự. Bây giờ, là lúc thi hành lệnh.
- Đã xong những kẻ cuối cùng! _Tống Tử Hy check list trong điện thoại, sau đó nói với những người anh em của mình:
- Tạm thời nhiệm vụ đã xong, chúng ta vẫn im lặng chờ động thái của K.C, các anh vất vả rồi!
- Không có gì, không nghĩ lại có kẻ ngang nhiên khiêu chiến với K.C của chúng ta!
- Đúng là chán sống!
- Em út cũng mau trở về đi, em mới xuất viện có vài ngày thôi đấy!
Những người trong Con Rết lên tiếng lo lắng, khiến Tống Tử Hy trở nên tươi tắn đáp lễ:
- Ok, em gái xin tuân lệnh!
- Tống Tử Hy?
Chợt, một giọng nói vang lên, khiến Tống Tử Hy có chút ngoài ý muốn.
Chàng trai vừa xuất hiện ngơ ngác nhìn cô, sau đó đưa ánh nhìn sang những nam nhân còn lại. Tống Tử Hy khẽ ra hiệu giải tán, những người đó cũng rời đi. Cô không nghĩ đến, sẽ gặp Lâm Tử Hàn tại đây.
Cửa hàng tiện lợi...
Tử Hàn vẫn chưa hết sốc sau khi được Tống Tử Hy "đèo" một đoạn đường bằng chiếc xe moto đen này. Tống Tử Hy mới đang học lớp 9, mà trình độ lái moto, đến cậu cũng phải gọi một tiếng sư phụ.
- Sao thế? Anh không đói à?
Tống Tử Hy mua một đống đồ ăn, nhưng nãy giờ, cũng chỉ có cô là người ăn. Tử Hàn chợt lên tiếng:
- Em thực sự là người của Con Rết như anh Xử Nữ đã nói à?
- Ừm, em có ký hiệu nữa này!
Tống Tử Hy dễ dàng thừa nhận, còn kéo cổ áo xuống để lộ hình xăm con rết trên cổ, khiến Tử Hàn một phen bàng hoàng:
- Này, vết xăm đó, ở trên cổ... em điên à?
- Hử? _Tống Tử Hy còn chưa kịp hiểu thái độ hoảng hốt của Tử Hàn là gì, thì cậu lại lo lắng lên tiếng:
- Xăm ngay cổ, không phải là rất đau sao?
- Ờ hớ! _Mất vài giây để nhận ra tình hình, Tống Tử Hy chợt phụt cười:
- Hahaha... em còn tưởng anh nói gì, hóa ra... _Vừa ôm bụng, vừa lén nhìn Tử Hàn với vẻ mặt cười không ra nước mắt, cô nói:
- Là sợ bị đau hahaha!
- Em còn cười được à?
- Haha, anh dễ thương ghê á!
- Này!
Nhìn Tống Tử Hy cười một cách sảng khoái, Tử Hàn cũng cảm thấy lòng an bình, cậu khẽ hắng giọng:
- Hmn... Lần sau đừng có chơi mạo hiểm như vậy, bình thường em đã ngầu rồi, nên không cần thêm đâu!
- Ồ, anh thấy em ngầu hả? Em biết mà haha! _Tống Tử Hy thích thú một cách tự mãn, sau đó còn tự giới thiệu:
- Em là một trong năm người có vị trí xăm hình độc nhất Con Rết đó nha! Hơn nữa, còn đứng hạng nhất đó hí hí!
- Tự hào quá nhỉ?
- Tất nhiên rồi, em còn vượt qua cả K.C còn gì! Mà em cũng không nghĩ chúng ta lại có duyên như vậy, nghĩ lại,... _Nói đến đây, Tống Tử Hy chợt nghiêm túc lại:
- Cả em với anh đều quen biết K.C, chỉ là một người trong sáng, một người ngoài tối!
- ...
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Phòng hồi sức kép 045...
- Hmnn...
Vừa mở mắt, hàng chân mày kiêu xảo khẽ chau lại, loại ánh sáng nhân tạo này thực làm anh khó chịu. Sau vài phút định thần, Giải Hoa Thần mới tiếp thu được tình hình xung quanh, anh đang ở trong bệnh viện. Nhớ lại chuyện xảy ra gần nhất, khi đó, anh đi mua nước điện giải cho Dịch Thiên Ân, nhận được cuộc gọi từ Nhân Mã, nhưng kẻ cầm máy lại là tên tấn công người hàng loạt. Anh đã lo lắng đến điểm hẹn và phát hiện ra mình đã bị lừa. Tuy đã chuẩn bị tinh thần phải đối kháng với kẻ tấn công, nhưng anh vẫn không tin được, hắn ta lại mạnh hơn mình. Lời của ba người kia quả không ngoa, hắn ta là một kẻ mạnh, nhưng vẫn chưa là gì với K.C cả. Hiện tại, có thể an tâm khi lo lắng đến K.C.
- Tiểu Thần? Con tỉnh rồi?
- Ba?
Giải Vu Thuần đang đọc báo, liền vô tình nhận ra con trai mình đã tỉnh lại, lập tức vất tờ báo sang một bên mà mừng rỡ:
- Tạ ơn trời, tạ ơn trời! Mẹ con biết sẽ mừng lắm đây! Để... Để ba đi gọi mẹ con, để ba gọi! À, còn phải gọi bác sĩ nữa!
Sau khi bác sĩ dặn dò vài lời thì Nam Cung Ly Đồ xuất hiện, vẻ mặt vô cùng hớt hải. Nhận được điện thoại của chồng mình, bà liền chạy thật nhanh về đây.
- Tiểu Thần, con trai tôi huhu, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!
Nam Cung Ly Đồ mừng rỡ, nước mắt tự động bật ra. Giải Hoa Thần từ sự cố sáu năm trước, ngày càng trở nên lạnh nhạt với mọi thứ, bà cũng không dám lên tiếng nhưng vẫn âm thầm để mắt đến anh. Dần dần, Giải Hoa Thần càng bận rộn, ban ngày đi học, ban đêm tham gia câu lạc bộ thể chất. Sáu năm trôi qua an bình, đột nhiên mấy ngày trước nhận được tin báo của Trịnh Nhân Phong rằng con trai bà bị tấn công, khiến bà một lần nữa sợ hãi như sự cố sáu năm trước.
Nay, thấy con trai mình đã hồi ý thức, khiến bà thật nhẹ nhõm.
Giải Hoa Thần không nói gì, ba mẹ anh vẫn như vậy. Khi nhận ra phòng bệnh mình thuộc dạng phòng kép Vip, chỉ dành riêng cho hai bệnh nhân có chung người chăm sóc, anh liền lên tiếng:
- Ngoài con ra, còn ai là bệnh nhân ở đây vậy?
- À...
Giải Vu Thuần khẽ cất tiếng giải thích:
- Là bạn của con - Dịch Thiên Ân, lúc con nhập viện, thằng bé cũng bị tái phẫu thuật...
- Tái phẫu thuật?
Giải Vu Thuần còn chưa nói xong, sắc mặt Giải Hoa Thần đã đanh lại. Nam Cung Ly Đồ tiếp:
- Ừ, nhóc đấy có vẻ không biết đau là gì, hôm qua còn bỏ ra ngoài, lúc về thì đã bất tỉnh, phải tái phẫu thuật lần ba!
- Tái phẫu lần ba?
Ngữ điệu của Giải Hoa Thần trở nên nóng giận, trên sắc mặt kiêu lãnh liền lộ ra vẻ mất bình tĩnh. Chợt, Nam Cung Ly Đồ mới nhớ ra một chuyện, hốt hoảng nói:
- Ấy chết, mẹ đang đưa thằng bé trở về sau đợt kiểm tra HBO, giữa đường nhận điện thoại của ba con, thằng bé bảo mẹ cứ về trước đi, nó tự về được, mà mẹ quên mất! Phải quay lại đón nó thôi!
Cạch!
Ngay lúc này, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, gây sự chú ý đến gia đình họ Giải. Dịch Thiên Ân ngồi trên xe lăn, có chút ngoài ý muốn khi thấy cả ba người bên trong đều nhìn mình.
Chỉ là, ánh mắt cậu chỉ dừng trên một người. Thời gian như ngừng trôi khi anh và cậu chạm mắt nhau, chỉ là, cậu quá đỗi vui mừng mà không nói nên lời. Sau bao ngày, rốt cuộc anh cũng tỉnh dậy. Trong người cậu, chợt hạnh phúc đến nghẹn họng.
- Ba, mẹ, con muốn nói chuyện với Tiểu Ân một chút!
- À, được, được!
Mọi lời của Giải Hoa Thần, ba mẹ anh đều đồng ý một cách vô điều kiện, liền lật đật kéo nhau đi. Sau đó còn nói:
- Ba mẹ về nhà lấy thêm đồ đến, có gì con nhớ gọi cho ba mẹ nhé!
- Ừm.
Cạch!
Cuối cùng, căn phòng chỉ còn hai người. Dịch Thiên Ân tự lăn xe đến, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy mưu kế:
- Gì thế này? Mới tỉnh lại mà cậu đã muốn cùng tôi ấy ấy...
- Tại sao?
Giải Hoa Thần tự ý ngắt lời thiếu tế nhị của Dịch Thiên Ân, khiến cậu có hơi ngơ ra. Còn chưa kịp hiểu thì ngữ điệu tra vấn đáng sợ của anh lại cất lên:
- Tại sao phải phẫu thuật ba lần?
- Hả? À...
- Trong lúc tôi bất tỉnh, cậu... _Nói đến đây, ánh mắt của Giải Hoa Thần càng thêm hỏa khí:
- Có phải không nghỉ dưỡng đàng hoàng?
- A... Cũng không hẳn, tôi...
- Cởi ra.
- Hả?
Dịch Thiên Ân đang giải thích, lại bị ngữ điệu trầm lạnh quả quyết của Giải Hoa Thần làm cho ngớ ngẩn. Cậu hỏi lại:
- Cởi? Cởi cái gì?
- Cởi áo ra, vế...
- Ấy này này, tên mặt băng Giải Hoa Thần chết tiệt nhà cậu, mới tỉnh dậy đã muốn động thủ?
Ngay lập tức, Dịch Thiên Ân vô thức nắm chặt cúc áo, làm vẻ mặt tránh né mà lên tiếng:
- Đừng nghĩ tôi thích cậu là cậu muốn làm gì thì làm nhé? Tôi với cậu cũng mới chỉ là học sinh cao trung thôi đấy! Trời ạ, mới bất tỉnh có

1 2 »