Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 17 + 18: Con người của thầy chủ nhiệm

Tùy Chỉnh

Oh My God - (G) IDLE
-----------------------------------------------
CHAP 17: Sự lươn lẹo của thầy chủ nhiệm
Trường cao trung Zodiac...
Rengg... Renggg... Renggg...
Tiếng chuông 15 phút đầu giờ vang lên, không biết mọi khi thì thế nào, nhưng riêng hôm nay, Bảo Bình rất là mong chờ nha, vì sao? Vì hôm nay ông thầy chủ nhiệm đáng kính của cô sẽ lên lớp hehe...
Xạch!
- Chào buổi sáng mấy đứa!
Ma Kết bước vào với nụ cười thường nhật trên môi, đoạn, anh đưa ánh mắt về phía Bảo Bình, cười ôn nhu:
- Thầy có một thông báo nhỏ, về sự thay đổi ban cán sự của lớp, em Diệp Bảo Bình sẽ không làm lớp phó học tập nữa...
- Yes! Có thế chứ! 
Bảo Bình nhếch môi cười tự mãn, bàn tay ở dưới khẽ nắm lại sung sướng, nhưng...
- Thay vào đó, bạn ấy sẽ làm lớp trưởng, còn em Lãnh Kim Ngưu sẽ làm lớp phó học tập! Chỉ thay đổi vậy thôi, chúc mấy đứa lát học tốt!
- Yeah! _Kim Ngưu vui sướng, hạnh phúc thốt lên.
Ma Kết bỏ đi ngay sau câu nói với nụ cười ỷ nhiệm... để lại một tượng đá trong lớp...
- Hey, Bảo Bình, mày không sao chứ? _Kim Ngưu quơ quơ tay trước mặt nhỏ bạn khi thấy nó như người mất hồn, cô cười tinh ranh:
- Ây chà, mày đâu cần vui đến độ này...
Rầm!
- Hết hồn! 
Kim Ngưu giật bắn mình khi Bảo Bình đột nhiên đứng phắt dậy và đập bàn. Bảo Bình mắt ánh lên tia tức giận rồi đùng đùng đi ra khỏi lớp.
- Nó sao thế nhỉ? _Nhân Mã rướn người lên hỏi, Kim Ngưu nhìn ra phía cửa lớp, nhởn nhơ đáp:
- Chậc, thầy đẹp trai tới số rồi!
.
.
Cổng trường...
- Haiz... trễ rồi! 
Cự Giải đứng trước cánh cổng đã đóng, không buồn mà thở dài một cái. Sáng nay cô phải thay mẹ đi tới sở cảnh sát đưa cơm cho ba, không nghĩ lại tốn nhiều thời gian như vậy. Làm sao đây...
- Ế??? Không ngờ có ngày lại được đi trễ cùng thư ký của Hội học sinh nha~
Giọng nói quen thuộc này... Cự Giải mỉm cười, quay sang nhìn nam sinh đang xoay xoay trái bóng trên tay:
- Vẫn luôn là cậu nhỉ, Bạch Dương?
- Hehe, hôm nay có đồng minh cấp cao, để xem tên bánh bèo kia sẽ nói tớ gì đây hehe! 
Bạch Dương nhe răng cười, mà không biết tử thần sắp đến với mình...
- E hèm! Ai bánh bèo cơ?
Giọng nói trầm trầm vang lên khiến Bạch Dương lạnh cả gáy, Bạch Dương quay sang, nhếch môi cười:
- Cậu còn hỏi, ngoài cậu ra thì là ai?
- Được lắm Bạch Dương... _Xử Nữ hiện vài tia hắc tuyến, rồi hạ giọng:
- Mau đi theo tôi, còn Cự Giải, cậu có thể lên lớp!
- Ế!!!! Công lý ở đâu ra vậy? Cậu ấy cũng đi trễ mà!!! 
Bạch Dương bất bình lên tiếng, dù cho Cự Giải đã rời khỏi. Xử Nữ lia nửa mắt nhìn anh:
- Ba cậu ấy vừa gọi điện, Cự Giải đi trễ vì phải đưa cơm cho bác ấy, nên được quyền lên lớp!
- Thế thì mẹ tôi gọi điện là được chứ gì? _Bạch Dương cố gân cổ lên để coi có thể tự cứu mình hay không, nhưng...
- Có bà mẹ nào gọi lên nhà trường báo con trai bà ta đi trễ vì ngủ nướng nên hãy tha cho nó một lần không?
.
.
- Này! Thầy đứng lại đấy cho tôi!
Bảo Bình bằm bằm sát khí ra lệnh cho người đàn ông đang đi đằng trước. Ma Kết dừng bước, quay lại với nụ cười vĩ hòa vi quý kia:
- Em nói thầy à?
- Chẳng lẽ nói tôi? _Bảo Bình vẫn chưa hạ hỏa khí, cô nghênh ngang khoanh tay trước ngực, y như đang hỏi cung Ma Kết:
- Giải thích đi, thầy hứa thế nào mà giờ lại thất hứa vậy?!
- Ay, em nóng thế làm gì, thầy có thất hứa với em đâu! 
Ma Kết cười dễ dãi, cái thái độ cười cười không nghiêm túc này của Ma Kết càng làm ngọn lửa bực mình không Bảo Bình thêm cháy, cô hừ lạnh:
- Còn nói là không thất hứa?! Thầy nói sẽ không để tôi phải làm ban cán sự lớp còn gì?!
- Ấy ấy... thầy đâu có hứa thế! _Ma Kết vội xua tay phân giải:
- Thầy nói là sẽ cắt chức lớp phó của em, giờ thì thầy cắt rồi đó, chỉ là có thêm cái phần cho em lên làm lớp trưởng thôi mà!
- Thầy!?
- Vậy đấy, thầy vẫn giữ đúng lời hứa chứ có thất đâu, thôi, thầy sắp có tiết rồi, gặp lại em sau! _Cười một cái rồi Ma Kết tiếp tục cất bước... Bảo Bình đứng đấy, cả người đều bao trùm bởi ngọn lửa lớn:
- Dương Ma Kết, ông thầy chết dẫm!!!!
.
.
- Hửm? 

Kim Ngưu đang ngồi cày truyện tranh thì thấy bóng dáng một nữ sinh nào đó đang thập thò ngoài cửa...
- Cậu đang tìm ai ư? 
Kim Ngưu bước ra với cái lý do là hành hiệp trượng nghĩa, thân thiện cất giọng khiến cô nữ sinh kia giật mình, ấp úng nói:
- À... ừ... em là học sinh năm nhất, ở đây có ai tên Doãn Song Ngư không ạ?
- À, là đàn em... 
Kim Ngưu nở nụ cười quái dị, ô hô hô, đây là dịp để cô chứng tỏ bản lĩnh chị đại cho bé này muahaha... 
Cơ mà...
- Em tìm ai cơ?
oOo
"Maybe I I can never fly
저기 꽃잎들처럼
날갤 것처럼은
Maybe I I can't touch the sky~~

- Hmnh...
Đang chìm vào giai điệu nhẹ nhàng, lắng đọng của bài hát Awake (Jin – BTS), Song Ngư hơi khó chịu nhấc mi lên khi có người đang khều khều vai mình. Anh nhàn nhạt cất giọng:
- Chuyện gì?
- Tôi vừa lấy tiền của cậu hả?
- Hả? 
Song Ngư nhíu mày khi không hiểu cho lắm cái câu nói của Kim Ngưu, Kim Ngưu nhăn mặt, khó chịu nói:
- Vậy sao lại thể hiện cái thái độ khó ưa đấy chứ, này! 
Nói rồi Kim Ngưu đặt một phong thư màu trắng nhã nhặn trên bàn Song Ngư:
- Có một bé lớp 10 nhờ tôi đưa cho cậu, thật là!
Song Ngư nhìn lá thư trên bàn, rồi nhìn sang cái bóng lưng đã đi của Kim Ngưu... Aisss... phiền thật.
- Gì thế? Thư tỏ tình à?
Cái phong thư ấy rất nhanh chóng rơi vào tay của cái thằng tóc xanh ngồi đằng trước. Song Tử vời Nhân Mã qua, rồi hai đứa tỉnh ruồi này mở phong thư của Song Ngư ra, dõng dạc đọc cho cả lớp nghe:
"Gửi anh Doãn Song Ngư...
Em là Ân Thiên Như, học lớp 10E, hồi đầu năm khi em gặp một nhóm du côn ở ngoài trường, chính anh đã cứu em. Em rất muốn cảm ơn anh nhưng đến bây giờ mới tìm được anh và biết anh tên gì, học lớp nào. Thật không ngờ anh lại học cùng trường với em. Em rất vui vì được học chung với anh, vì thật ra, em thích anh mất rồi. Anh Song Ngư, anh có bạn gái chưa, có thể làm bạn trai em được không ạ? Em sẽ đợi câu trả lời của anh sau giờ học, trước cổng trường anh nhé!
Chào anh!"
- Ồ!!!
Cả lớp trầm trồ sau khi Song Tử đọc xong lá thư, hầu hết ánh mắt tụi nó đều nhìn về phía chính chủ, Song Ngư vẫn giữ cái bản mặt vô cảm đó, Nhân Mã cười đàm tiếu:
- Là một chuyện tình học đường đầy chất lãng mạn và cool ngầu nha!
- Còn chuyện tình của cậu thì vô cùng cá biệt khi cả hai đều là đực rựa hehehe! 
Kim Ngưu không quên bay vào chọc ghẹo Nhân Mã với thằng em họ, kết quả, bị lãnh nguyên cái nhìn đầy chết chóc của Thiên Yết.
- Vậy là chiều nay chúng ta có dịp xem phim tình cảm lãng mạn ngay dưới cổng trường rồi haha! _Sư Tử cũng ít có nhiều chuyện, cười tưng tửng.
- Nhảm nhí! 
Song Ngư lạnh nhạt buông lời, rồi đeo lại headphone, nằm úp mặt xuống bàn... Gì chứ, anh còn chẳng nhớ anh đã giúp cô gái kia lúc nào nữa là...
.
.
Renggg... Renggg... Rengggg....
Tiếng chuông ra chơi vang lên, thiếu cái học sinh tung hết sách vở lên cao là y như trong phim học đường.
Lớp 12E...
- Này, đó có phải Bạch Sư Tử lớp 12S?
- Cậu ấy tới lớp chúng ta đấy ư?
- Không biết là tìm ai nhỉ?
Xì xầm... xì xầm... xì xầm...
Cả khu hành lang khối 12 ồn ào hẳn lên khi thấy anh chàng tóc màu vàng rơm tiến về phía lớp 12E. Mặc cho những ánh nhìn bàn vô tán ra của mọi người xung quanh, Sư Tử vẫn ngang nhiên bước tới cánh cửa có bảng "3 – E"...
Xạch!
- Ai là Kim Tử Hoa? Mộc Tuyết Nhi? Triệu Lệ Nghi? Kim Thiên Tuệ?
Bốn người con gái đang ngồi trong lớp, nghe thấy Sư Tử gọi tên thì giật mình, mặt mày lấm lét bước ra.
- Cậu tìm chúng tôi?
- Là mấy người? _Sư Tử đưa ánh mắt lạnh lẽo và vô tình lướt qua 4 đứa con gái trước mặt khiến họ cảm thấy khó xử vô cùng. Kim Tử Hoa, người đứng ở giữa giả nai lên tiếng:
- Phải, cậu tìm chúng tớ có chuyện gì không?
- Đừng giả ngu trước mặt tôi, mấy cô nghe cho rõ và hãy ghi nhớ lấy... _Nói đoạn, Sư Tử kéo Kim Tử Hoa ra và đẩy cô vào tường khiến bao con mắt trố lên nhìn.
- Còn dám đụng vào Hạ Thiên Bình, cái đầu cô, một cọng tóc cũng không còn!
Sư Tử ghé sát tai Kim Tử Hoa, giọng điệu đầy đe dọa khiến cả người Kim Tử Hoa mềm nhũn ra. Trước khi bước đi, Sư Tử còn quay sang, ánh mắt sắc lạnh nhìn ba đứa con gái còn lại:
- Liệu hồn đấy!
Nói rồi Sư Tử bỏ đi, để lại hàng trăm ánh mắt hoang mang và những suy nghĩ khác nhau của đám học sinh...
- Tử Hoa, vừa rồi...
- Bỏ đi! 
Triệu Lệ Nghi còn chưa nói xong đã bị con bạn cắt ngang, Kim Tử Hoa nổi giận, trước mặt nhiều người như thế, cô bị tên Sư Tử đó đe dọa, thật mất mặt mà.
- Tớ đã nói đừng đụng vào con nhỏ đó rồi còn! 
Mộc Tuyết Nhi cắn môi tức tối, Kim Thiên Tuệ chán nản phẩy tay:
- Haiz... mất cả vui, thôi thì lần sau chừa con nhỏ "Frozen" đó ra, gì chứ không nên dính dáng tới Bạch Sư Tử!
.oOo.
Lớp 12S...
- À, Bạch Dương, nhà trường đã cho phép các Club hoạt động, cậu có thể làm đơn xin mượn sân bóng của trường ngay lúc này đấy! 
Cự Giải bước vào lớp, thông báo cho Bạch Dương đang ngồi trên bàn vào đập đập trái bóng. Bạch Dương chụp bóng lại, nét mặt vui mừng nhìn Cự Giải:
- Được mở rồi sao? Hay quá! Phải đi xía cái sân bóng ngay mới được, mất công đội văn nghệ lại xía trước!
- Cậu yên tâm, rút kinh nghiệm từ năm ngoái, tớ đã lấy sẵn đơn cho cậu rồi, cậu chỉ cần điền thông tin vào và gửi lên Hội trưởng thôi! 
Cự Giải đưa cho Bạch Dương một tờ đơn, rồi mỉm cười thánh thiện. Bạch Dương mừng rỡ, cảm ơn Cự Giải rối rít. Hai anh em Song Tử - Nhân Mã te te xuống chỗ Bạch Dương:
- Cậu thành lập Basketball Club à?
- Ừm, năm ngoái vì chậm trễ, mà cái sân bóng bị đám bánh bèo lớp ngoài chiếm mất, tớ với Sư Tử đành thành lập mà không có địa bàn nhất định, nên chả có ma nào gia nhập cả! _Bạch Dương vừa điền thông tin, vừa nói, rồi ngẩng mặt lên nhìn hai đứa trước mặt:
- Hai cậu nhất định phải tham gia đấy, biết không?!
- Chuyện, tớ từng là cầu thủ bóng rổ khi là học sinh cấp II đấy! _Song Tử có vẻ hứng thú, chơi thể thao tốt cũng là cách giúp anh thu hút phái nữ kakaka...
- Ôi, người anh em! _Bạch Dương xúc động nhìn Song Tử, mà quên mất Nhân Mã, Nhân Mã lên tiếng:
- Tớ tham gia rồi ngồi xem mấy cậu chơi có được không, chứ cái vụ ở canteen hôm bữa, tớ tởn lắm rồi!
- Okay, chứ còn cách nào đâu! 
Bạch Dương cười gượng... đối với anh, đây là lần đầu tiên thấy đứa con trai vụng về, thánh hỏng chuyện như Nhân Mã...
- Mấy cậu đang mần cái gì rựa?
Kim Ngưu ngậm kẹo mút bước xuống đám Bạch Dương, nhiều chuyện hỏi.
- Bọn này đang tính tham gia Club của Bạch Dương. Cậu với Bảo Bình có tham gia Club nào không, cũng cuối cấp rồi, tham gia này nọ cho nó xôm chơi! _Nhân Mã nói, Kim Ngưu gật gật:
- Tớ vào Tennis Club, còn Bảo Bình thì nó lười mấy cái hoạt động này lắm! Lát nữa sau giờ học tớ phải tới phòng thể chất họp mặt này!
- Cơ mà sao hôm nay thấy Bảo Bình nó ủ rũ kiểu gì ấy nhở? 
Xử Nữ bước từ ngoài vào, thấy Bảo Bình có chút khác thường thì lên tiếng. Kim Ngưu nhìn lên, rồi cười nham hiểm:
- Đừng dại đụng vào nó lúc này, nó mới bị ông thầy cho lên làm lớp trưởng nên vậy đó hehehe!
- Ủa? Khi nào vậy? _Xử Nữ ngạc nhiên, Kim Ngưu trả lời:
- 15 phút đầu giờ!
Xạch!
Cửa lớp được kéo rộng hơn ra, sau đó là hình bóng Sư Tử bước vào. Sư Tử đặt chiếc hambugger và hộp sữa trước bàn Thiên Bình, rồi khó chịu nhìn cái đám loi choi kia đang nhìn mình chằm chằm:
- Mặt tôi dính gì à?
- Không, nhưng tớ hỏi cái này! _Kim Ngưu nói rồi đưa mắt nhìn Thiên Bình:
- Cậu và Thiên Bình đang hẹn hò à?
Phụt!
Thiên Bình vừa hút được miếng sữa thì phun hết ra ngoài, cô nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau miệng, quay xuống, ánh mắt vô hồn nhìn Kim Ngưu:
- Trông giống vậy sao?
- Ừ thì thấy ngày nào cậu ta cũng mua đồ ăn sáng cho cậu, hai cậu đi đâu cũng có nhau mà hê hê! _Kim Ngưu cười cười, sau đó là cái thở dài của Sư Tử:
- Đi như vậy quen rồi, thân thì thân thật, nhưng tôi với nó không thích hợp để hẹn hò đâu! 
Nghe tới đây, ai cũng ồ ra, chỉ có Cự Giải là không nghĩ vậy... cái cách mà Sư Tử nhìn Thiên Bình hoàn toàn khác khi cậu ta nhìn người khác... Hôm nọ đi kara... cậu ta có vẻ rất lo cho Thiên Bình.
- Ừ, mấy cậu hiểu lầm hai đứa nó rồi! 
Bạch Dương cuối cùng cũng hoàn thành xong cái giấy tờ của mình, rồi đứng dậy, đi tới vỗ vai Sư Tử và Thiên Bình:
- Chiều nay Club mình họp tại sân bóng rổ nhá, năm nay chúng ta không còn vô gia cư nữa rồi hehe!
- Hừm... sau hai năm thì đến năm cuối cấp chú mày mới kiếm được cái đia bàn cho câu lạc bộ à? _Sư Tử lia nửa ánh mắt nhìn Bạch Dương, đáp lại chỉ là nụ cười đầy uy tín của anh chàng.
- Ủa? Là sao? Sư Tử thì còn hiểu được, nhưng Thiên Bình cũng là thành viên của Club sao? _Nhân Mã thắc mắc. Xử Nữ trả lời thay:
- Ừm, cậu ấy có vai trò như quản lý ấy, hai đứa này năm ngoái chơi bóng toàn bị thương không, may mà có Thiên Bình sơ cứu cho!
- Ra vậy... vậy cậu cũng đâu có lạnh lùng lắm đâu nhỉ, Thiên Bình?
- Có vấn đề gì sao?
Thiên Bình đưa ánh mắt lạc lõng và cái biểu cảm vô thần nhìn Nhân Mã, khiến anh chàng bất giác cảm thấy mình đã nói sai rồi, làm sao mà không lạnh được. 
- Này!
Bỗng, một giọng nói trầm trầm vang lên khiến cả bọn chú ý, mà người ngạc nhiên nhất là Kim Ngưu. Thiên Yết nhìn đám bạn, nhàn nhạt cất giọng:
- Đơn xin gia nhập Club... lấy ở đâu vậy?
- À, Cự Giải có giữ mấy bản đấy! _Xử Nữ trả lời rồi hỏi lại:
- Cậu muốn tham gia Club nào à?
- Bóng rổ! 
Thiên Yết lạnh giọng đáp, rồi tiến tới chỗ Cự Giải lấy đơn, để lại cái đám kia một đống bất ngờ... sốc nhất vẫn là cô chị họ của anh. Thằng nhóc này, sao ở nhà Kim Ngưu rủ nó đi tới Tennis Club, nó bảo là không hứng thú với mấy trò vô bổ cơ mà.
----------------- End chap 17 ------------


CHAP 18: Động thái là lạ của thầy chủ nhiệm
Renggg... Renggg... Rengggg...
Giờ ra về...
Cổng trường...
- Anou, anh Song Ngư...
Như mọi ngày, Song Ngư đang trên đường ra về thì có một cô gái đứng đợi sẵn ở cổng trường chặn lại. Anh vô cảm nhìn cô:
- Có chuyện gì à?
- Em... em là Ân Thiên Như, ban sáng em đã gửi... ừm... thư ngỏ lời đến anh, anh đã có câu trả lời chưa ạ?
Cô bé lớp 10 ngập ngừng nói, gương mặt ẻm ửng hồng lên vì ngại. Đối mặt với cái gương mặt và biểu cảm gượng gạo, ngượng ngùng của cô bé, Doãn Song Ngư lại tỏ ra rất vô cảm và bình thường. Anh nhiu mắt nhìn cô bé, rồi nhàn nhạt trả lời:
- Câu trả lời của tôi... là không thích!
- Hơ...
Cô gái như bị Song Ngư trực tiếp dội nước lạnh vào mặt, ngỡ ngàng nhìn Song Ngư, nhưng đáp lại chỉ là cái thái độ vô cùng vô thần và bất cần:
- Vậy... tôi đi được rồi chứ?
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng Song Ngư đã một bước đi ngang qua cô gái bằng gương mặt lạnh con mẹ nó lùng. Cô gái đứng đần ra đó với cú sốc của hiện tại, đúng là anh ta lạnh lùng thật, nhưng lạnh đến mức này thì cô thật không ngờ.
Ở một góc gần đấy...
- WTF???? Thằng cha Song Ngư vừa mới từ chối em gái đó à???
Kim Ngưu chứng kiến cảnh "gặp mặt" của Song Ngư và em gái lớp 10 kia thì không khỏi bàng hoàng thốt lên. Song Tử bỗng đập tay một cái rõ to, gây sự chú ý của đám "coi cọp", rồi cậu ta hiên ngang bước đi và phán một câu vô cùng tỉnh:
- Tớ phải hốt ẻm về thôi!
- Ế!!!! Đứng lại cho bố! _Song Tử mới đi được một bước đã bị Nhân Mã túm cổ áo kéo lại, rồi anh bị thằng bạn lườm cho rách mặt:
- Mày an phận hộ tao cái! Bị đánh ghen mấy lần mà chưa tởn à?!!!!
- Hể? Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà! Mày đừng cản trở đại sự của tao!
Song Tử chỉnh lại tà áo rồi "ngựa quen đường cũ" nhắm tới em gái xinh xinh kia, và lại bị ai đó lôi lại, chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói trầm trầm vang lên:
- Tới giờ họp mặt tại sân bóng của Basketball Cub rồi!
- Ế? Thiên Yết?
Song Tử ngạc nhiên khi bị Thiên Yết túm áo kéo lại chứ không phải Nhân Mã. Anh thắc mắc:
- Cậu ở đây từ hồi nào thế??? Tớ nhớ team coi cọp chỉ có ba đứa tụi này thôi mà???
- Hề hề... _Bỗng Kim Ngưu cười dâm dâm, rồi lia ánh mắt gian tà sang nhìn thằng em họ và thằng tóc vàng vàng đứng cạnh nó:
- Thiên Yết, có phải chú mày tới đây để ra mặt dùm "bạn gái" không?
- Hmnh...
Thiên Yết không đáp lại bằng lời, mà là ánh mắt như thể giết người của ẻm. Kim Ngưu cười hê hê chỉ vào Nhân Mã đang đứng đấy:
- Nó! Thằng đã cướp đi first kiss của chú á!
- Ê Ê!!!! Cái đứa này, cậu nói tào lao gì thế, chuyện đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi nhá!!!! _Nghe Kim Ngưu nói vậy, Nhân Mã liền nhảy dựng lên, còn Kim Ngưu thì cười hề hề:
- Sự cố gì, lúc đó cũng có mặt Thiên Bình ở đó, vậy sao cậu không kiss trúng cậu ấy mà lại là thằng nhóc này???
- Đã gọi là sự cố thì tớ có quyền lựa chọn nạn nhân hở?!!!!
- Thôi thôi hai đứa này, tớ là tớ thấy phát lạnh với cái nhìn của tảng băng di động này rồi nên hai người im ngay!
Song Tử lên tiếng xen vào. Nghe Song Tử nói, Nhân Mã và Kim Ngưu mới quay sang cái nguồn gốc của đợt khí lạnh đột xuất này, chẳng phải ai khác là do con bọ cạp kiệm lời kia làm.
- Đến sân bóng!
Thiên Yết cất giọng đều đều rồi bước đi. Thật là, nghe Thiên Bình xuống tìm Song Tử với Nhân Mã mà không biết bà chị họ Kim Ngưu ở đâu chui ra, còn nói là xuống đây ra mặt giùm bạn gái. Nếu không phải hình tượng cool ngầu boy thì Yết ta đây đã cho bả thăng lâu rồi.
.
.
Bảo Bình bằm bằm sát khí bước ra khỏi trường, vừa đi vừa ngậm kẹo mút, hai tay đút vào túi áo trông rất ngầu. Lúc nãy team coi cọp có hó hé rủ Bảo Bình đi chung, nhưng tâm trạng đang không được tốt nên cô bỏ về trước. Tất cả cũng tại ông thầy già dê Dương Ma Kết kia dám lừa đảo cô về cái vụ lớp trưởng, lớp phó lúc sáng. Thật không ngờ, đường đường là một chị đại cool ngầu vô đối như Diệp Bảo Bình cô đây mà trong phút chốc đã bị biến thành trò cười cho ông thầy chết dẫm kia, đã phiền, nay còn phiền hơn!
- Tránh ra, mấy người điếc hết rồi hả?!
Đi vào con hẻm – đường tắt dẫn về nhà thì Bảo Bình nghe thấy tiếng của một người phụ nữ chói chang vang lên, cơ mà cái giọng hình như nghe ở đâu đó rồi... Định cất bước không thèm quan tâm thì cái giọng nữ ấy lại vang lên:
- Mấy người còn dám đến gần, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!
- Hở? Cảnh sát?
Bảo Bình có chút tò mò khi nghe hai từ cảnh sát, không lẽ là có chuyện gì không lành đang xảy ra. Bảo Bình nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Cự Giải, rồi len lén tiến tới đám người đầu gấu đang vây xung quanh một cô gái kia.
- Này cô em, ngoan ngoãn một chút đi, làm ồn như vậy là không hay đâu!
Một tên đập đập chiếc gậy vào vai, nghiêng đầu ngạo nghễ nói.
- Tụi này đang cần ít tiền, mau đưa cái giỏ đấy cho tụi này rồi tụi này sẽ không làm phiền cô em nữa!
- Vì cô em cũng xinh xắn nên tụi này mới nhẹ tay như vậy đấy, nên nghe lời chút đi!
Từng tên từng tên côn đồ tiến tới, bao vây cô gái ăn mặc sang chảnh đeo một chiếc giỏ Chanel. Bảo Bình đếm nhẩm, khoảng chừng 5 – 6 tên, nhìn có vẻ như là đám cướp tiền lẻ tẻ. Cô gái xinh đẹp sắc sảo kia lùi lại vài bước, tay cứ ôm khư khư chiếc giỏ, lầm bẩm:
- Đừng... đừng hòng, tiền của tôi... không ai được lấy cả!
- Vậy thì cô em đừng trách tụi này nhé! _Một tên có vẻ không kiên nhẫn thêm nữa, tay vung vung cây gậy bóng chày...
- Haiz... đúng là một tên ham của, chết đến nơi rồi còn ôm khư khư cái tài sản đó!
Bảo Bình nghĩ rồi thở hắt một cái, thầm kêu sao giờ này còn chưa thấy động tĩnh gì từ Cự Giải...
- Oy, mấy người đang làm gì vậy?
Bất quá Bảo Bình tự ló đầu ra, làm vẻ mặt vô cảm và bất cần.
- Xời, tưởng đứa nào dám to gan xen vào chuyện của tụi này, thì ra lại là một cô em xinh đẹp khác tới nộp mạng! _Bọn cướp cười phá lên khi nhìn thấy Bảo Bình, Bảo Bình lầm bầm:
- Mẹ kiếp, cái gì mà nộp mạng? Làm như tụi mày đang đóng Tây Du Ký vậy?
- Ê nhóc học sinh, có tiền không, đưa tụi anh, tụi anh sẽ tha cho!
Một tên tiến lại gần Bảo Bình, nhếch méo cười đểu. Trước cái tên đấy, Bảo Bình khẽ thở dài, rồi xoay cổ một vòng và bẻ cổ tay răng rắc, cô bất cần nhếch một nụ cười khinh:
- Là tụi mày nộp mạng cho tao mới đúng!
BỐP!
Tiếng bốp vang lên thật giòn dã khiến những thằng côn đồ còn lại phải trố mắt lên nhìn, vì thằng anh em của chúng nó đã nằm lăn quay ra đường vì trúng một cú đá với công lực vô cùng mạnh và tốc độ nhanh như cắt của Bảo Bình. Cô lại nhếch môi cười khinh khỉnh, ánh mắt bông đùa nhìn bọn còn lại.
- Yahhhh!!! Đánh nó anh em!
Đồng loạt cả đám đều lao vào Bảo Bình như hổ đói, lần này, Bảo Bình vất luôn cây kẹo mút đang ngậm dở, con mẹ nó Cự Giải, cậu đang nơi nào???
ROÉT!!!!!
Đột nhiên có tiếng còi của cảnh sát vang lên, Bảo Bình lúc này mới luyến tiếc nhìn cây kẹo mút góc đường... Cự Giải, có phải cậu nên đến sớm hơn hay không?
- Các cậu

1 2 »