Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 170: Chị em tương phùng

Tùy Chỉnh

Chap này tặng cho bạn honganh24605 nhaaaaa 😘😘
Bài hát: 4 O'clock - BTS (V&RM)
Au bị chứng loạn ngữ rồi mọi người ạ. Mỗi lần viết xong một câu, đọc lại như Google dịch v á, không hiểu nổi.
-------------------
Renggg... Renggg...
Cạch!
Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, khiến mọi người đều hụt hẫng vì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với Song Tử. Ngay lúc này, cánh cửa phòng Hội đồng được mở ra. Nhưng người xuất hiện không phải là Song Tử, mà là Ma Kết. Xử Nữ lên tiếng đầu tiên:
- Thầy, thế nào rồi ạ?
- À, bên trong vẫn đang đợi phụ huynh của Song Tử, vẫn chưa có động tĩnh gì cả! _Nói rồi, Ma Kết đưa tay hùa đám học sinh về:
- Được rồi, mấy đứa mau về lớp đi, vào giờ học rồi!
Không ngờ đến, ngoài học sinh lớp anh ra còn có cả học sinh của lớp khác nữa.
Vào học được vài phút, Thiên Bình lại có chút không ổn vì vừa rồi ăn quá nhiều, dẫn đến bụng bị đầy hơi, nên đã xuống phòng y tế xin thuốc. Chỉ là, khi cô vừa vào phòng y tế, thì có một bóng hình quen thuộc lướt qua một cách vội vàng, khiến cô không thể không lưu tâm được.
Phòng Hội đồng...
Cạch!
- Xin lỗi, tôi là mẹ của học sinh Dương Song Tử đây ạ!
Bầu khí phòng Hội đồng vô cùng ngột ngạt, thì một người phụ nữ xuất hiện, theo phản xạ, Hiệu trưởng Mạc Ly Băng lên tiếng:
- Thật ngại quá, đã phiền c...
Lời vẫn còn dang dở trên môi, Mạc Ly Băng đã không thể tiếp tục, khi nhận ra người phụ nữ trước mặt, trong chốc lát, sắc mặt bà liền hiện lên vẻ cả kinh. Mạc Tương Di cũng có phản ứng tương tự, khi nhận ra Mạc Ly Băng.
- Mẹ!
Song Tử lên tiếng, khiến cả Mạc Ly Băng và Mạc Tương Di cùng tập trung tinh thần lại, Hiệu trưởng Mạc Ly Băng hắng giọng:
- E hèm! Theo mong muốn của Hiệu trưởng Trần, phụ huynh của học sinh trường tôi đã có mặt, chúng ta có thể bắt đầu giải quyết vấn đề!
- Hừm, vậy được! _Hiệu trưởng Trần khẽ đưa mắt nhìn Mạc Tương Di vừa xuất hiện, hỏi:
- Bà là mẹ của học sinh Dương Song Tử thật à?
- Tôi...
Mạc Tương Di trước giờ chưa khi nào xuất hiện ở bên ngoài cùng Song Tử và mang danh phận là mẹ của anh, nên khi có người bất ngờ hỏi, khiến bà vẫn như thường lệ mà lúng túng. Nhìn thái độ của bà, Hiệu trưởng Trần càng thêm nghi ngờ:
- Không phải bà là giả mạo đấy chứ, sao lại...
Ầm!
Hiệu trưởng Trần còn chưa nói xong thì bị tiếng đập bàn cắt ngang khiến ai cũng bất ngờ, Song Tử vẫn dửng dưng sau khi có hành động trái phép như vậy, ngữ điệu lạnh nhạt:
- Có cần chúng tôi đi xét nghiệm DNA và đưa kết quả đến cho ông không? Ngài Hiệu trưởng?
- E hèm... _Hiệu trưởng Trần khẽ hắng giọng, rồi làm vẻ mặt nghiêm ngặt lên tiếng:
- Vậy thì, bà nên xem lại cách dạy con mình đi, nó đã đánh học sinh trường tôi và làm ba học sinh trường tôi nhập viện vì chấn thương xương. Đây là giấy khám sức khỏe của ba đứa nhóc ấy, không chỉ gãy xương tay, mà còn gãy cả xương chân! Bà có thể tự kiểm chứng!
- Chuyện này... _Mạc Tương Di đọc giấy khám sức khỏe, liền có chút hoang mang, thì hiệu trưởng Trần lại lên tiếng:
- Tôi biết bọn nam sinh đánh nhau gây sự là chuyện không tránh khỏi, nhưng ra tay đến mức khiến đối phương bị gãy chân tay, thì thật là đáng sợ rồi đấy! Mới nhỏ tuổi đã gây ra hậu quả như thế này, sau này lớn lên, không biết có phải là tội phạm nguy hiểm ha...
- Hiệu trưởng Trần!
Khi thấy lời lẽ của Trần Thời Hiểu đã quá phận, Mạc Ly Băng liền nặng giọng cắt ngang, sắc mặt bà trở nên nghiêm khắc:
- Ông đến đây để đòi lại công bằng cho học sinh của mình, tôi không ý kiến, nhưng có lời lẽ không đúng với phụ huynh học sinh và học sinh của tôi... _Nói đến đây, ánh mắt của Mạc Ly Băng quả cường hơn:
- Thì tôi không bỏ qua đâu!
- Hiệu trưởng Mạc, bà...
- Mà, tôi không nghĩ rằng nạn nhân trong vụ việc này chỉ có học sinh của ông thôi đâu, Hiệu trưởng Trần...
Trần Thời Hiểu còn đang cảm thấy bất công, thì Mạc Ly Băng lại cất tiếng:

- Nếu không phải do học sinh trường ông gây chuyện trước, liệu có chuyện này xảy ra?
Nói đến đây, thầy Hiệu phó theo dấu hiệu của bà mà đem một chiếc laptop đến, trong đó là đoạn video cảnh chiều hôm thứ bảy. Khi xem xong đoạn video, Trần Thời Hiểu có chút khó tin, thì Mạc Ly Băng lên tiếng:
- Hiệu trưởng Trần, ông xem rõ rồi chứ, học sinh trường ông cùng các học sinh trường khác kéo đông đảo đến để kiếm sự với "một" học sinh trường tôi... _Mạc Ly Băng nhấn mạnh chữ "một", rồi tiếp tục lên án:
- Cả trăm học sinh như vậy lại bao vậy một người, đối mặt với chuyện này, bất cứ ai cũng phải tự vệ, không lẽ lại để yên cho kẻ khác đánh mình? Họa mà học sinh trường ông đang gánh chịu, chẳng qua là tự chuốc phải thôi! Ai đời đi bắt nạn kẻ khác, bị đánh cho rồi còn quay ngược lại tố cáo, học sinh nhỏ tuổi thì tôi có thể bỏ qua, không lẽ hiệu trưởng Trần lại là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng?
- Hiệu trưởng Mạc, bà...
- Tất nhiên, học sinh trường tôi vẫn sẽ chịu án phạt, nhưng đó là chuyện của nhà trường chúng tôi tự giải quyết, tôi cũng hy vọng... _Nói đến đây, Mạc Ly Băng đưa ánh nhìn nghiêm lãnh nhìn Trần Thời Hiểu:
- Hiệu trưởng Trần cũng phải dạy dỗ lại học sinh của mình, sau khi chúng xuất viện!
Kết quả, Hiệu trưởng Trần không còn mặt mũi nào mà ra về. Nhưng còn Song Tử, như Mạc Ly Băng đã nói, chuyện đánh nhau với học sinh khác, dù là nguyên do gì, cũng phải chịu phạt, hơn nữa, xét về mặt hậu quả, anh sẽ bị đình chỉ học tập hết tuần này.
- Dương Song Tử, em về lớp thu dọn đồ đạc đi!
Mạc Ly Băng lên tiếng, Song Tử cũng không gây khó dễ gì, mặc dù anh không có thứ gì phải thu xếp, nhưng vẫn cúi chào các thầy cô trong phòng rồi rời khỏi. Mạc Tương Di toan đi theo thì giọng của Mạc Ly Băng vang lên:
- Phụ huynh của học sinh Dương Song Tử, tôi có chuyện muốn trao đổi với chị. Thầy Hiệu phó, thầy quản giáo, hai người ra ngoài trước đi.
- Vâng...
Sau khi phòng Hội đồng chỉ còn hai người phụ nữ, thì Mạc Ly Băng lên tiếng:
- Chị Mạc Tương Di, lâu rồi không gặp!
Mạc Tương Di đã đoán trước được việc này từ khi bước qua cánh cửa đó, bà cười nhẹ:
- Ừ, lâu rồi không gặp em, Tiểu Băng!
- Những năm vừa qua, chị sống ổn chứ? _Mạc Ly Băng quan tâm hỏi thăm, thái độ của Mạc Tương Di vẫn nhu mì và khiêm tốn như ban đầu:
- Mặc dù chị chỉ là vợ lẽ và không có danh phận gì, nhưng cuộc sống của chị vẫn rất hạnh phúc và an nhàn! Xin lỗi... _Nói đến đây, Mạc Tương Di tuy cười nhưng khuôn miệng lại mang một nét đượm buồn:
- Vì năm đấy đã không giữ lời hứa mà dự tiệc đầy tháng thằng bé thứ hai của em!
- Được gặp lại chị, là điều em mong muốn nhất rồi! _Nói đoạn, Mạc Ly Băng ngỏ lời:
- Vậy ra thằng bé đấy... là Dương Song Tử sao?
- Ừm!
Mạc Tương Di thừa nhận một cách hoài niệm, câu chuyện của 19 năm trước lại ùa về, tựa như mới xảy ra vào ngày hôm qua.
...
Buổi sáng hôm đấy, tin tức Song Tử bị đình chỉ học tập một tuần lan truyền khắp cả trường.
Phòng giáo viên...
"Lớp 12S năm nay có nhiều chuyện nhỉ?"
"Ừ, từ đầu năm đến giờ, gặp biết bao nhiêu là biến!"
"Đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng không phải dạng vừa!"
"Mấy cô cũng đừng có tư tưởng nữa, chúng ta đều biết rõ thầy Dương thích người khác rồi!"
Sau sự việc học sinh Dương Song Tử của lớp 12S bị đình chỉ học tập, giờ nghỉ giải lao ở phòng giáo viên cũng nổi lên bàn tán. Một giáo viên chợt lên tiếng chê bai:
- Hầy... gu của thầy Dương cũng thật lạ quá đi, thích học sinh của mình, nghe cứ như ấu dâm ấy nhỉ?
- Này cô Khương...
Ầm!
Một tiếng động lớn bỗng vang lên ngắt ngang cả lời nhắc nhở của thầy thể dục. Bảo Bình đến phòng giáo viên để nộp bài tập của những người thi khối môn có Hóa học cho Ma Kết, tình cờ nghe được lời nói không vừa tai từ cô giáo tiếng Anh, liền đập mạnh chồng tài liệu xuống bàn. Bị dọa một màn thất thần, cô giáo Khương lắp bắp khiển trách:
- Này, lớp trưởng 12S, em làm cô giật mình đấy!
- Xin lỗi vì đã làm cô giáo tiếng Anh giật mình, chẳng là em rất ngưỡng mộ trình độ ngoại ngữ của cô... _Ngữ điệu của Bảo Bình như gièm pha mà vang lên:
- Có lẽ vì thế mà cô đã quên mất vài từ ngữ của nước ta?
- Ý... Ý em là gì hả?
- Nếu cô không hiểu được hai từ "ấu dâm" thì đừng có sử dụng bừa bãi, điều đó sẽ sỉ nhục giáo viên ngữ văn từng dạy cô đấy!
- Em!!!!
Cô giáo Khương bị học sinh dạy đời mình, liền tức giận quát, nhưng lại không thể làm gì.
- Vì tôi đã xin lỗi cô, nên cô cũng hãy xin lỗi thầy Ma Kết vì cái suy nghĩ lệch lạc của mình đi, dù sao cô cũng là người lớn mà, đúng không cô giáo tiếng Anh? _Nói xong, Bảo Bình khẽ chào cả phòng giáo viên rồi ra ngoài.
Cạch!
- !!!
Vừa mở cửa, Bảo Bình liền chạm mặt với Ma Kết, khiến cô có chút ngoài ý muốn, nhưng bề ngoài vẫn lạnh nhạt:
- Tôi đã nộp bài tập như giao hạn cho thầy rồi đấy!
- Hả? À... Em vất vả rồi!
Ma Kết khẽ đáp lời, muốn nhìn kỹ biểu hiện của cô hơn nữa nhưng cô đã nhanh chóng rời đi. Vừa bước vào, ánh mắt các giáo viên dành cho Ma Kết giống như có tật giật mình, đều là bối rối không dám đối mặt. Nhất là cô giáo Khương. Ma Kết chợt mỉm cười:
- Được rồi, mọi người không cần căng thẳng, tôi biết hết rồi, nhưng... _Nói đến đây, ngữ điệu của anh đột nhiên thay đổi mà trở nên lãnh cảm:
- Đừng bao giờ bàn tán chuyện liên quan đến Bảo Bình một lần nào nữa, nhé?
Đối mặt với ánh mắt nghiêm lãnh hiếm thấy của Ma Kết, cả phòng giáo viên chợt rơi vào trầm lặng, bọn họ đều mang chung một cảm giác sợ hãi mà âm thầm chấp nhận điều Ma Kết nói.
- Hì, cảm ơn mọi người đã hiểu!
Chợt, Ma Kết lại mỉm cười, nụ cười thường lệ. Tuy thế, cũng không khiến các thầy cô giáo thấy thoải mái trở lại. Ma Kết lúc thường thì hay cười và hiền lành, nhưng khi nghiêm túc thì thật đáng sợ.
...
Giờ nghỉ trưa...
Sân bóng rổ...
- Trà sữa về rồi đâyyy!
Tử Hàn và Sư Tử quay trở lại sau khi xuống cổng trường nhận đồ uống mà cả đám cùng đặt. Thấy giọng Tử Hàn hơi lớn, Bảo Bình chợt ra hiệu:
- Suỵt, nhỏ miệng thôi, Thiên Bình đang ngủ đấy!
- Hửm...
Theo ánh mắt của Bảo Bình, Sư Tử và Tử Hàn đều nhìn thấy Thiên Bình đang nằm phía sau lưng đám con gái bọn họ, tai đeo tai nghe nghe nhạc. Từ sáng đến giờ, tâm trạng của Thiên Bình trông rất hời hợt và lãnh cảm khó gần, ngủ như thế, cũng tốt.
Không thấy bốn người Nhân Mã, Xử Nữ, Bạch Dương và Thiên Yết đâu, Sư Tử lên tiếng hỏi:
- Mấy đứa kia vẫn quyết định đi thăm Giải Hoa Thần rồi à?
- Ừm, chắc là không nhịn nổi đến lúc tan học rồi đi cùng chúng ta luôn! _Cự Giải đáp, Bảo Bình tiếp:
- Dù sao Nhân Mã với Xử Nữ cũng muốn biết chuyện có thật là như lời Song Tử nói hay không, mọi thứ quá khó tin mà! Bây giờ Song Tử còn bị đình chỉ nữa!
- Hy vọng chuyện giữa bốn người họ chỉ là hiểu nhầm, và... _Nói đến đây, Kim Ngưu chợt đưa ánh mắt buồn bã nhìn người đang nằm phía sau mình, giọng hạ xuống:
- Chuyện của cậu ấy, cũng là hiểu nhầm!
- Đừng có nhắc đến chuyện này nữa, mấy đứa con gái mấy cậu thật ướt át!
Sư Tử từ hôm đó đã thấy ác cảm với Song Tử và những chuyện liên quan đến Song Tử, nên đã lên tiếng khó chịu. Kim Ngưu liền lia nửa ánh mắt nhìn anh:
- Không lẽ chúng ta cứ thế trốn tránh? Rột... rột... rột... _Vừa lườm, Kim Ngưu vừa hút hết trân châu trong ly trà sữa của mình một cách tức giận.
- À, Tiêu Vỹ dạo này không thấy đi cùng em nhỉ? Tử Hàn? _Bảo Bình đánh hướng quan tâm đến cậu bé nãy giờ chỉ im như thóc, Tử Hàn cười:
- Nó mới vào Hội học sinh nên ăn suốt ngày cắm rễ trên đó, mà, mấy anh chị cũng biết nguyên do là gì rồi đấy!
- Haha... chinh phục Hội trưởng của trường ư? Nước đi mạo hiểm đấy!
- À phải rồi, vì dạo gần đây chuyện lớp mình xảy ra quá nhiều nên không để ý đến, người đẹp Yến Tiểu Thanh của lớp B đang hẹn hò với nam thần trường cảnh sát đấy!
- Hử? Yến Tiểu Thanh? Yến Tiểu Thanh mà năm nhất thi nữ sinh thanh lịch đạt á quân của trường ấy hở?
- Khồng đùa chứ Kim Ngưu, cậu ấy đang hẹn hò với Lục Bắc của trường cảnh sát? Anh đấy nổi tiếng lắm đấy, mọi người ở trường huấn luyện thể lực đều nhắc đến anh ấy như một niềm tự hào, nhỉ Sư Tử?
- Ai mà biết!
- Hể? Không ngờ đến á quân sắc đẹp trường mình lại hẹn hò với nam thần Lục Bắc, trong khi tớ là quán quân thì lại...
- Ê này Cự Giải -_-!!!
- Haha tớ đùa đấy!
-_-!!!
- Hahaha...
Trong khi mọi người tìm cách bàn tán về những chủ đề mới, thì dáng người dường như đã ngủ kia khẽ mở mắt. Mở mắt không phải vì bọn họ quá ồn ào, mở mắt vì vốn dĩ cô chưa hề ngủ.
Lúc sáng, cô đã nhìn thấy Mạc Tương Di khi vào phòng y tế. Vốn tưởng đó chỉ là nhìn nhầm, nhưng quả thật, bà có đến đây. Cô đã đi theo và phát hiện Mạc Tương Di đến phòng Hội đồng, lại nói Song Tử đang ở trong đó, mà lý do là nhà trường muốn mời phụ huynh của anh. Đó mới là điều khiến cô bận tâm, sự tồn tại của Mạc Tương Di trong gia đình Dương Tề trước mắt công chúng, hoàn toàn là số không, vậy tại sao bà lại đến đây.
Bà đến đây, không phải sẽ làm lộ chuyện bà là vợ hai ư?
Không phải chuyện Ma Kết và Song Tử là anh em cùng cha khác mẹ sẽ bị lộ ư?
Không phải chuyện Dương tổng của Capgrem có hai người vợ sẽ bị lộ ư?
Nhưng tại sao, cô phải lo lắng về điều ấy? Tại sao ngày hôm qua, khi từ chối cuộc hẹn cuối tuần với Mạc Tương Di với lý do bịa đặt, cô lại cảm thấy có lỗi?
Tại sao cô phải lưu tâm chuyện này, những chuyện liên quan đến Dương Song Tử?
Tại sao khi nhìn thấy Mạc Tương Di, cô lại hồi tưởng đến những lần cô đến nhà Song Tử? Trong đầu cô, tại sao lại hiện ra hình ảnh mà cô không muốn nhìn thấy nhất?
Đúng lúc, giai điệu bài hát "So far away" vang bên trong tai, khiến tâm trạng Thiên Bình càng thêm nặng nề. Như tựa đề, càng nghe, càng cảm thấy mọi thứ trở nên đi quá xa, thực giống cô của hiện tại. Âm nhạc bắt đúng hồn người, khiến cho mọi cảm xúc của cô càng trở nên tuyệt vọng.
Khiến cuộc sống này, thực ngột ngạt và u buồn.
.
.
Tối...
Nhà Xử Nữ...
Bữa tối ngày hôm nay của gia đình Xử Nữ có chút kỳ lạ, nó không giống mọi ngày. Mạc Ly Băng có vẻ đang cố niệm chuyện gì đó quan trọng từng xảy ra, còn Xử Nữ thì hồn như để trên trời.
- Mẹ này...
Sau khi dọn dẹp sau bữa tối, đắn đo một hồi, Xử Nữ chợt lên tiếng:
- Mẹ có quen biết với mẹ của Song Tử à?
- Hử?
- Thì người phụ nữ lúc sáng đưa Song Tử rời khỏi trường... _Mạc Ly Băng vẫn chưa kịp hiểu ý con trai mình, thì cậu lại lên tiếng một lần nữa:
- Giờ nghỉ trưa nay, con đã trông thấy mẹ cùng bác ấy ngồi trong quán cà phê, lúc con đi thăm bạn ở bệnh viện! Mẹ và bác ấy có quan hệ ư?
- À... Người đó...
Mạc Ly Băng chợt thở một hơi não nề, rồi từ tốn ngồi vào bàn ăn, mỉm cười đầy hoài niệm:
- Là con một của anh trai bà nội con đấy, Xử Nữ, nên theo lý mà nói, con phải gọi chị ấy là bác gái đấy!
- Dạ?
Xử Nữ chỉ nghi ngờ mẹ của Song Tử và mẹ cậu có quen biết gì đó, nhưng cậu lại không ngờ đến, người đó lại là họ hàng của cậu, hơn nữa, lại còn là họ hàng bên ngoại, điều đó lại càng khiến cậu khó tin hơn mà lên tiếng:
- Nếu như lời mẹ nói, sao con lại chưa nhìn thấy bác ấy bao giờ? Mỗi năm Mạc gia đều tổ chức tiệc xum họp cuối năm mà?
- Con chưa thấy bác ấy bao giờ, là vì... _Nói đến đây, vẻ mặt bà Mạc Ly Băng chợt hiện lên nét buồn:
- Bác ấy đã bị đuổi khỏi Mạc gia 19 năm về trước rồi!
- !!!
19 năm trước, người đứng đầu dòng họ Mạc không phải là Mạc Chỉ Nhan, mà là Mạc Thời Vệ - anh trai của Mạc Chỉ Nhan. Mẹ của Song Tử là Mạc Tương Di, cũng là con gái một của Mạc Thời Vệ. Xét về vai vế trong dòng họ, Mạc Tương Di là chị, nhưng lại nhỏ hơn Mạc Ly Băng năm tuổi. Tuy sinh ra trong một gia tộc truyền thống, nhưng tính cách của Mạc Tương Di lại rất phóng khoáng và hòa đồng, chính vì vậy mà ai ai cũng quý mến.
Càng lớn, nhan sắc của Mạc Tương Di càng thêm mặn mà. Vừa tốt bụng, đa tài lại vừa xinh đẹp, Mạc Tương Di đã trở thành nữ thần của trường mà bà theo học thời đó. Quan trọng hơn, ngay cả tiểu thư của Diêm gia - Diêm Uyển cũng trở thành bạn thân với bà. Có rất nhiều nam sinh tỏ tình với bà, nhưng bà lại không nhận lời của bất cứ ai, dù thế, những người bị bà từ chối lại chẳng thể ghét hay hận bà, ngược lại còn quý mến bà hơn. Quãng thời gian đi học của Mạc Tương Di quả thực là ước mơ của hàng vạn nữ sinh, vừa xinh đẹp, vừa tốt tính, có nhiều người theo đuổi và còn có cô bạn thân vô cùng gia thế.
Nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Mạc Tương Di cùng bạn thân là Diêm Uyển cùng vào một trường đại học, trong một lần va chạm, Diêm Uyển đã thích nam thần của trường. Mạc Tương Di biết điều đó và luôn tạo điều kiện cho hai người họ. Đến một ngày, khi Diêm Uyển định tỏ tình với người mình thích, thì nam thần kia lại hẹn Mạc Tương Di ra và bày tỏ tình cảm của mình với bà. Đây là điều khiến cả Mạc Tương Di và Diêm Uyển đều không ngờ đến được. Lại nói, nam thần kia giải thích vì có Mạc Tương Di nên mới nhận lời đi cùng Diêm Uyển và đối xử tốt với Diêm Uyển. Điều này đã khiến Diêm Uyển càng thêm tức giận và ganh ghét Mạc Tương Di. Chính vì là bạn thân, nên Diêm Uyển mới sốc, tuyệt vọng và nảy sinh đố kỵ. Xét cho cùng, Diêm Uyển dù sao cũng là một đại tiểu thư của Ngũ đại gia tộc, nhưng khi đi cùng Mạc Tương Di lại trở thành kẻ mờ nhạt, đến cả người mình thích, cũng bị Mạc Tương Di hút hồn. Đó, cũng là nguồn gốc của mọi chuyện tồi tệ sau này.
Không chấp nhận được chuyện thua cuộc với Mạc Tương Di, Diêm Uyển bị lòng đố kỵ làm mờ con mắt, càng so sánh bản thân mình với Mạc Tương Di, Diêm Uyển càng nảy sinh thêm ý hận. Diêm Uyển đã chuốc thuốc mê Mạc Tương Di, sau đó cho người đem Mạc Tương Di vào một quán Bar và bán bà đi. Khi Mạc Tương Di tỉnh dậy, đã phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ, mọi thứ xung quanh đều mang đến cảm giác bất an toàn. Ngay lúc đấy, một người đàn ông bước vào. Chỉ là, khí chất của người này không giống người thường, khiến bà có chút ngưỡng vọng. Nhưng, những việc xảy ra tiếp theo, khiến bà chỉ muốn tìm đến cái chết.
Song song với điều nhục nhã bà phải trải, Diêm Uyển đã lan tin với toàn bộ trường học việc Mạc Tương Di làm gái bán hoa cùng những tấm hình bằng chứng. Mạc Thời Vệ nhận được tin, liền bị sốc mà sinh bệnh. Ông cho người tìm con gái mình về để xác thực, không thể ngờ rằng đó là sự thật. Trước khi Mạc Tương Di giải thích, Mạc Thời Vệ đã lên cơn đột ngụy mà tử vong. Mạc Chỉ Nhan vì quá xót xa anh trai mình, cùng với việc cả dòng họ đều bị tiếng xấu, liền đuổi Mạc Tương Di khỏi dòng họ, không chấp nhận một lời giải thích nào từ phía Mạc Tương Di. Sự việc vỡ lỡ, từ hình ảnh nữ thần, Mạc Tương Di liền bị mọi người gắn cho danh "nữ thần bán hoa". Mạc Ly Băng nghi ngờ mọi chuyện có gì đó uẩn khúc, nên âm thầm cho người điều tra, trong thời gian đấy, sức khỏe của Mạc Ly Băng không tốt khi mang thai đứa con thứ hai , nên không thể giúp đỡ Mạc Tương Di nhiều. Cuộc sống Mạc Tương Di như từ thiên đàng mà rớt thẳng xuống địa ngục. Bị đuổi khỏi nhà không nơi nương tựa, trên trường thì bị ghẻ lạnh, châm chọc, sỉ vả và chịu mọi ánh mắt khinh bỉ từ bạn bè, thầy cô. Ngay cả nam thần từng thích bà, cũng né tránh bà. Điều khiến bà tuyệt vọng nhất, là bạn thân Diêm Uyển lại là người bày mưu hại bà. Tuy nhiên, Diêm Uyển là người của Diêm gia, lời của bà vốn dĩ không thể ảnh hưởng đến, huống chi, giờ bà còn bị người khác nhìn mình như rác rưởi.
Mạc Tương Di đã quá tuyệt vọng, nhà không có, người thân không còn, mọi người chê cười, không có một nơi sống cho ra hồn, cũng chẳng thể tiếp tục đi học, thiết nghĩ, bà không còn lý do gì để sống. Khi bà có ý định đi tự tử, thì chủ quán Bar kia đã nhận ra bà và cứu bà. Chủ quán Bar vì ấn tượng với nhan sắc của Mạc Tương Di, nghe câu chuyện của Mạc Tương Di liền sinh thương cảm mà đưa bà về làm việc. Mạc Tương Di không làm công việc đó, mà chỉ là người đánh đàn và hát phòng trà. Mọi nhân viên của quán Bar đều bị sự lương thiện của Mạc Tương Di chinh phục, ai ai cũng quý mến bà. Sau một tháng, Mạc Tương Di phát hiện mình có thai, chính là của người đàn ông kia. Mặc dù nó nhắc nhớ bà nhớ lại thời điểm đen tối ấy, nhưng bà không lỡ đoạt đi một sinh mệnh. Trong thời gian dưỡng thai, Mạc Tương Di được chủ quán bố trí công việc Bartender, các nhân viên cũng thay nhau chăm sóc giúp đỡ bà.
Rốt cuộc thì, Mạc Ly Băng cũng điều tra được mọi chuyện, nhưng Diêm gia lại xử lý mọi chuyện hoàn hảo. Mạc Ly Băng đã thuyết phục Mạc Chỉ Nhan đưa Mạc Tương Di trở lại, nhưng thời gian qua Mạc Tương Di thực sự làm việc trong quán Bar, thêm việc Mạc Ly Băng đã làm phản mà cùng Âu Dương Cung phá hôn lễ với Giao gia, nên đã nhất quyết cự lời. Mạc Ly Băng có tìm đến Mạc Tương Di, nhưng người trong quán nói rằng người đàn ông kia đã đưa hai mẹ con Mạc Tương Di đi. Lúc đó, Mạc Ly Băng cũng vừa mới sinh đứa con thứ

1 2 »