Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 172: Kỳ án nhà vệ sinh

Tùy Chỉnh

Bài hát: We are Bulletproof: The eternal - BTS
Chap này tặng cho bạn @HnL261 nha <3 <3
-----------------------
Buổi tối...
Bệnh viện Zodiac...
Phòng hồi sức kép 045...
- Ai da, cuối cùng cũng được tự do di chuyển!
Dịch Thiên Ân gần như đã được bình phục, liền vươn vai dãn gân một cách hào hứng. Vậy mà Giải Hoa Thần ở giường kế bên lại lên tiếng nhắc nhở:
- Đừng cử động nhiều, cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu!
- Ây, xem ai nói kìa! _Dịch Thiên Ân lưu manh bước đến trước mặt Giải Hoa Thần, rồi làm mấy động tác trêu hoa ghẹo nguyệt mà tự đắc nói:
- Cậu là ganh tỵ vì không thể tự do bay nhảy như tôi đúng không?
- Nghiêm chỉnh lại đi, cậu học sinh cao trung chứ không phải là con nít.
Giải Hoa Thần tay vẫn còn truyền dịch, ngồi yên trên giường mà nhàn nhạt cất giọng. Dịch Thiên Ân cũng không chịu thua mà đáp trả:
- Cậu cũng là học sinh cao trung chứ không phải ông già, suốt ngày càm ràm!
-_-!!!
Mặt Giải Hoa Thần đen lại trong phút chốc, anh cũng không phải là muốn đấu khẩu với cậu. Vậy mà cậu toàn kiếm chuyện để đấu khẩu với anh. Kể cả khi ba mẹ anh có mặt ở đây hay không, cậu vẫn trẻ con như vậy.
- Lại đây.
Giải Hoa Thần chợt thấp giọng, mông xích qua một bên, tay đặt lên chỗ trống bên cạnh mà ra hiệu. Dịch Thiên Ân nhìn là nhận ra ý gì, liền lắc đầu:
- Cậu lại định giở trò biến thái gì?
- Cậu muốn biết thì lại đây đi.
- Cậu!! Từ khi nào mà mặt đã dày như vậy hả? Thật không còn ra dáng Giải Hoa Thần mà tôi đã thích rồi, hầy hầy... _Dịch Thiên Ân nhất quyết không nghe theo lời của Giải Hoa Thần, sau đó, cậu nhìn đồng hồ mà hốt hoảng:
- A, đến lúc rồi!
Lời của Dịch Thiên Ân, khiến Giải Hoa Thần cũng không còn tâm trạng đùa giỡn, nhiệm vụ của K.C là trên hết.
Cốc! Cốc!
Ngay lúc này, lại có tiếng gõ cữa. Nếu đã gõ cửa, chắc chắn không phải ba mẹ Giải Hoa Thần, không lẽ Nhân Mã lại đến thăm?
Cạch!
- ...
Người vừa đẩy cửa bước vào, khiến cả Giải Hoa Thần và Dịch Thiên Ân đều kinh ngạc. Chỉ là khi nhìn thấy người này, cả hai đều không thể phản ứng một cách tự nhiên, dù là giả vờ hay thành thật. Dịch Thiên Ân vẫn còn nét gượng gạo trên gương mặt mà lẩm bẩm:
- Th... Thiên Bình?...
Thiên Bình xuất hiện một mình, trên tay là chiếc túi đựng vitamin và những thực phẩm dinh dưỡng, giống hệt như lần trước cô đến thăm Dịch Thiên Ân. Như nhìn ra sự thắc mắc của hai người kia, cô nhàn nhạt cất giọng:
- Tôi đến thăm bệnh, ngoài ra không có mục đích khác.
- Hả... à, vậy... _Dịch Thiên Ân gãi đầu một cách bối rối, rồi lên tiếng:
- Vậy cậu nói chuyện với Giải Hoa Thần nhé, tôi... tôi ra ngoài một chút, cậu thông cảm...
Nói rồi Dịch Thiên Ân bước đến cửa phòng, khẽ ra hiệu từ sau lưng Thiên Bình cho Giải Hoa Thần, rồi rời đi. Thái độ của Thiên Bình trước sau đều lạnh nhạt, khiến Giải Hoa Thần không biết nên phản ứng thế nào.
Chuyện Song Tử bị lộ thân phận, hẳn cô cũng suy ra anh và Dịch Thiên Ân là người của Song Tử, trước giờ bọn họ đều là người họa kẻ diễn, hơn nữa, dựa theo quan hệ giữa cô với Song Tử và tình trạng hiện tại của hai người họ, e rằng anh khó mà lựa chọn được thái độ phù hợp với hoàn cảnh này.
Căn phòng... bỗng trở nên im lặng.
- Trước đây cậu từng cứu tôi một lần, dù động cơ là gì, cũng là cứu mạng tôi.
Thiên Bình chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng bên trong. Đặt chiếc túi xuống bàn, cô nhìn sang Giải Hoa Thần:
- Tình trạng cậu thế nào rồi?
Câu hỏi này của Thiên Bình, chính là không còn chuyện để nói với Giải Hoa Thần, vì chiều hôm qua, cô đã cùng nhóm Nhân Mã đến thăm anh. Tình trạng của ngày hôm qua và ngày hôm nay có thể khác nhau sao. Im lặng một lúc, anh chợt lên tiếng:
- Không như cậu, tôi có chuyện muốn nói... là về K.C, à không... _Nói đến đây, Giải Hoa Thần chợt nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt sâu lắng:
- Là Dương Song Tử mới đúng!
- Xin lỗi... _Giữ im lặng chừng vài khắc, thì Thiên Bình chợt cất giọng:
- Tôi đến đây là vì không muốn nợ bất cứ ai, ngoài ra không có nhu cầu nghe cậu nói chuyện.
- Có thể tôi không biết Song Tử đối với Nhân Mã là thật hay giả, nhưng Song Tử đối với cậu, tôi biết rất rõ!
Thiên Bình còn chưa kịp chuẩn bị rời đi, Giải Hoa Thần đã lên tiếng, ngữ điệu vô cùng chắc chắn:
- Cảm xúc của cậu ấy đối với cậu, hoàn toàn là thật!
Lời nói của Giải Hoa Thần, hoàn toàn thành công trong việc khiến Thiên Bình bất động. Không dám để lỡ bất cứ giây phút nào, anh cất tiếng:
- Trong tổ chức, tôi là người duy nhất nhận lệnh trực tiếp từ Song Tử, vì vậy tôi mới đảm bảo được điều mà mình vừa nói. Có thể những việc làm của Song Tử là quá đáng, là bám đuôi, là vi phạm quyền riêng tư, là man rợ, nhưng như vậy càng không thể phủ nhận... _Nói đến đây, anh nhìn Thiên Bình, trầm giọng kết luận:

- Tất cả chuyện đấy đều xuất phát từ cảm xúc thật của cậu ấy!
- ...
Thiên Bình im lặng không nói gì, ngay cả biểu cảm trên mặt, cũng khó nhận ra đó là gì. Giải Hoa Thần tiếp:
- Cậu còn nhớ trên trường đã từng bàn tán về vụ băng Con Rết thanh trừng Đại Vu của ngoại thành chứ? Không phải bọn tôi muốn trở lại với sự phô trương, mà vì những tên đó đã từng lên kế hoạch bắt cóc cậu làm con tin.
- !!! _Lời này của Giải Hoa Thần hoàn toàn ngoài dự kiến của Thiên Bình, Giải Hoa Thần lại tiếp tục lên tiếng:
- Cậu không hề phát giác cũng phải, vì trước khi bọn họ ra tay, đã bị chúng tôi loại trừ. Đương nhiên, họ muốn bắt cậu vì nghi ngờ cậu có can hệ với K.C, đó cũng là lý do vì sao cậu ta phái tôi theo dõi cậu.
- ...
Căn phòng lại quay về thinh lặng như ban đầu, mọi thứ Giải Hoa Thần vừa nói như một cú nổ khiến đầu Thiên Bình càng thêm hỗn loạn, cô cần có thời gian để sắp xếp lại mọi thứ, để phân minh lại thật giả. Hiếm hoi hít thở đều vài hơi, cô lạnh nhạt cất giọng:
- Nếu chuyện của cậu đã hết, thì tôi về đây.
- Cậu đã từng nói không muốn nợ nần bất cứ ai đúng chứ?
Thiên Bình vừa đặt tay lên nắm cửa, thì giọng của Giải Hoa Thần lại vang lên, giọng nói chợt trầm thấp nghi hoặc:
- Có thật cậu... không còn nợ ai không?
- !!!
Lời này khiến Thiên Bình giật mình, nhưng cô cũng cố gắng giữ điềm tĩnh và rời khỏi phòng bệnh. Lần này, tâm trạng lại thêm rối bời.
Giải Hoa Thần nhìn vào cánh cửa, vẻ mặt âm trầm không một gợn sóng. Anh và Dịch Thiên Ân nằm viện, không có nghĩa không biết những chuyện đang xảy ra. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ lạc lõng của K.C, khiến những người trong tổ chức, đặc biệt là anh, đều bất an thay.
...
Trên xe ô tô...
"Có thật cậu... không còn nợ ai?"
Mệt mỏi tựa người vào thành cửa sổ, Thiên Bình lạc lõng nhìn cảnh vật mà mình đi ngang qua. Trong đầu, câu hỏi của Giải Hoa Thần lại vang lên. Nhớ kỹ lại, có vẻ như cô còn nợ một người. Ban đầu, cô đã định sẵn ranh giới một cách công bằng như châm ngôn "không muốn nợ ai", nhưng nhớ lại, không hiểu vì sao càng về sau, cô lại quên mất định luật ấy.
Bắt đầu, có lẽ là lần cô đến nhà Sư Tử nhưng quán đã đóng. Đó cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Song Tử nhiều hơn một chút. Cô đã nợ Song Tử một khoản tiền từ bữa ăn ở nhà Kim Ngưu, nhưng sau đó, cô đã trả nợ đầy đủ. Sự việc không kết thúc ở đấy, khi anh có tấm hình trèo tường của cô. Sau đó, mối quan hệ "tống chuyện" được hình thành. Anh biết cô bỏ nhà đi bụi, khiến cô phải tiết lộ lý do và cả hai lại trở thành những người đồng cảnh ngộ. Anh và cô vừa vặn lại là đối tượng của nhau trong "cảnh ngộ" của chính mình và hai người đính ước. Sau khi đính ước trong bí mật, cả hai lại càng rắc rối hơn. Dường như kể từ lúc đó, định luật "không muốn nợ ai" của cô đã bị quên lãng khi đối mặt với Song Tử.
Dần dần, những ký ức giữa cô và anh lần lượt òa về. Nghĩ lại, cô thực sực đã nợ Song Tử rất nhiều.
Song Tử là người trừng phạt Lương Nhã Ý - kẻ đã bắt nạt cô.
Trong sự kiện sống còn, anh đã mặc kệ bạn gái mình để cô sống xót.
Ở đảo Diadem, anh là người tìm thấy cô khi cô đi lạc, là người đồng hành cùng cô khi đối mặt với đám người mộ tặc và cũng là người cứu cô khỏi cây cổ thụ khổng lồ. Nếu như lúc đấy không có Song Tử, e rằng cô đã không sống xót nổi.
Khi cô bị thủ lĩnh băng Khăn Trắng bám đuôi và có ý đồ xấu với mình, Song Tử cũng là người cứu cô.
Người cô thích... cũng là anh. Và người cô mang ơn, cũng là anh.
Chuyện này quá rõ ràng là sự thật.
Vậy ra, anh đối với cô là thật tâm?
.
.
Ngày hôm sau...
Trường cao trung Zodiac...
- Hờ... hờ...
Bảo Bình thờ thẫn lết xác lên lớp, gương mặt xanh xao như người mới từ cõi chết trở về. Trong đầu cô thầm rủa sao số phận mình lại xui xẻo đến như vậy.
- Hmnn!!!
Đi được nửa đường thì cô đụng độ phải một người, người đã khiến cô mấy ngày nay phải suy xét rất nhiều thứ. Như có tật giật mình, nhất thời, Bảo Bình không phản ứng được gì, nhưng phía đối diện, Ma Kết vẫn mỉm cười:
- Chào buổi sán...
- !!!
Lời của Ma Kết còn chưa thốt xong, Bảo Bình chợt cau có mặt mày rồi vọt chạy đi mất tiêu, không để lại bất cứ lời nhắn gì. Ma Kết chợt thở dài, vẫn là cô ghét anh đi.
Nhà vệ sinh...
- Chời ạ, mày là đứa con của tào tháo hay sao mà bị rượt hoài vậy Bảo Bình?
Kim Ngưu sau khi nhận điện thoại của Bảo Bình liền đến nhà vệ sinh để tiếp giấy cho cô. Mặt Bảo Bình lúc này đen như đít nồi, vừa rồi cô đã dùng hết công lực của mình để có thể kịp thời đến đây, đến cả lấy giấy ở ngoài gương cũng không có cơ hội.
Như lời Kim Ngưu nói, cô là con của tào tháo hay là con của thần xui xẻo, mà mới sáng sớm thức dậy đã bị đau bụng. Đó là lý do vì sao hôm nay cô đến trường với gương mặt nhợt nhạt, đúng lúc gặp Ma Kết, thì cơn nó lại kéo đến, không chạy nhanh thì có mà... Nghĩ đến đây, Bảo Bình khẽ rùng mình, hậu quả này cô thật không dám nghĩ đến.
- Đây là lần thứ hai tao phải tiếp giấy vệ sinh cho mày rồi đấy, sau này tao với mày học khác trường đại học rồi mày sẽ làm sao hả?
- Mày bớt lảm nhảm đi nha Kim Ngưu, tính nguyền tao bị tào tháo dí suốt đời luôn hay gì?
Kim Ngưu nói nhiều quá khiến Bảo Bình phải lên tiếng mắng chửi. Đưa giấy qua khe cửa cho Bảo Bình, Kim Ngưu lại càm ràm:
- Xí, không có tao thì mày hòa làm một với cái bồn cầu rồi nhá...
Cạch!
Chợt, cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, khiến Kim Ngưu chú ý đến, liền thấy Yến Tử Thanh của 12D. Yến Tử Thanh không nghĩ Kim Ngưu lại chú ý đến mình, gương mặt hoang mang chợt trở nên chột dạ rồi lòng ngóng rời khỏi đó.
Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu, cô cũng có phải là quái vật dọa người đâu, sao Yến Tử Thanh lại có phản ứng sợ sệt như thế? Vừa vặn, cô cũng đang cần giải quyết nỗi buồn. Sau khi giải quyết vấn đề, sắc mặt cô cũng trở nên bàng hoàng giống như Yến Tử Thanh vừa rồi, không thể nào.
Cạch! Cạch!
Bảo Bình và Kim Ngưu đồng thời bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng sắc thái của cả hai đều khác nhau. Ngay lúc đấy, thì Lý Yên bước vào. Chạm mặt với Bảo Bình và Kim Ngưu khiến Lý Yên có chút nhút nhát mà né tránh. Cô ta lật đật chui vào phòng vệ sinh gần nhất - cũng là phòng mà Kim Ngưu vừa bước ra. Tuy nhiên, Kim Ngưu lại chẳng để ý gì, gương mặt vẫn thất thần khó tin. Bảo Bình rửa tay xong, thấy bộ dạng khác người của Kim Ngưu liền lên tiếng:
- Mày bị làm sao đấy?
- Tao... tao mới phát hiện một chuyện vô cùng dọa người...
Lớp 12S...
- Quào, chủ nhật tuần này nam thần Lục Bắc sẽ đến trường huấn luyện thể lực của chúng ta ư?
Cự Giải đọc thông báo của trường huấn luyện trên trang mạng, liền có một cảm giác hứng thú phấn khởi. Đột nhiên, một bàn tay lớn giật lấy điện thoại của cô, sau đó, ngữ điệu ngông cuồng vang lên:
- Lục Bắc với cả Xanh Lam! Chả có gì thú vị, cũng chỉ là một thằng bột trắng vô dụng!
- Ơ, nếu cậu chê người ta như vậy, không thì chủ nhật này cậu thử thách đấu với anh ấy đi! _Cự Giải lấy lại điện thoại, cất giọng khiêu khích, liền khiến Sư Tử chui vào tròng:
- Xoàng xĩnh, tôi chắc chắn sẽ thắng!
- Ngu ngốc.
Sư Tử vừa mới dứt lời, thì một giọng nhàn nhạt vang lên. Sau khi nghe lời này, không chỉ Sư Tử và Cự Giải, mà những người khác cũng bất ngờ. Không phải mấy ngày nay Thiên Bình đều lạnh nhạt độc cô một mình sao? Điều này, cũng quá bất thường đi.
Có phải cuộc nói chuyện trưa ngày hôm qua đã có hiệu quả với Thiên Bình?
Như nhìn ra vẻ mặt ngỡ ngàng của những người còn lại, Thiên Bình có chút chau mày. Thấy thế, Nhân Mã liền tham gia công kích Sư Tử:
- Nữ hoàng của tớ nói đúng rồi còn gì, kẻ hít xà không được cái nào, còn tệ hơn cả tớ và Xử Nữ như cậu, có thể thách đấu với người của trường cảnh sát được sao?
- Trịnh Nhân Mã, xem lại lời nói của mình đi!
- Haha, Thiên Yết lại lên cơn!
- Là cơn ghen, tên hâm này, nói thiếu từ vậy coi chừng kết cục là bị thiếu máu đấy!
Cạch!
Ngay lúc này, thì Bảo Bình và Kim Ngưu bước vào lớp. Thật ngạc nhiên khi thấy bầu không khí trong lớp đã được thả lỏng bội phần. Kim Ngưu tò mò lên tiếng:
- Mấy cậu đang nói về chuyện gì thế?
- Bọn tớ đang trêu Sư Tử vì cậu ta sẽ thách đấu với Lục Bắc của trường cảnh sát ấy haha!
- Lục Bắc?
Đột nhiên cả Bảo Bình và Kim Ngưu lại đồng thanh, khiến Xử Nữ vừa lên tiếng cũng có chút giật mình. Cự Giải liền giải thích:
- À, chủ nhật này anh đấy đến trường huấn luyện thể chất của tớ và Sư Tử, nên cậu ấy mới muốn thách đấu ấy mà!
- Không phải, tớ không thắc mắc chuyện đó... _Kim Ngưu gãi gãi đầu bối rồi, Bảo Bình cũng hắng giọng:
- Bọn tớ vừa mới chạm mặt với Yến Tử Thanh ở nhà vệ sinh, vào lớp nghe mấy cậu nhắc đến Lục Bắc nên có hơi trùng hợp!
- À, Yến Tử Thanh là bạn gái của anh Lục Bắc! Cũng trùng hợp thật ha!
- Nhưng mà tớ lại tình cờ phát hiện ra một chuyện...
Cạch!
Kim Ngưu vừa dứt lời, thì cửa lớp được mở, hóa ra là Song Ngư. Song Ngư có chút ngoài ý muốn, khi không anh lại hứng chịu tất cả các ánh nhìn của bạn bè, ngữ điệu trầm lạnh vang lên:
- Mấy cậu đang nói xấu tôi à?
- Ai mà rảnh, bọn này đang nói đến chuyện vô cùng hệ trọng!
Kim Ngưu trao cho Song Ngư ánh nhìn nửa vời, đến khi Song Ngư về chỗ, thì cả bọn lại xúm nhau vào nhiều chuyện:
- Cậu phát hiện ra chuyện gì? Nói tiếp đi Kim Ngưu!
- Đây là chuyện tế nhị, mấy cậu đừng tiết lộ ra bên ngoài nha...
Vài phút sau...
- OMG?
- Thật chứ Kim Ngưu? Chuyện này không đùa được đâu!
Sau khi nghe Kim Ngưu kể chuyện, hầu hết mọi người đều phản ứng khó tin, mặt của mấy đứa con trai đều chuyển sang màu đỏ. Cự Giải nghi hoặc:
- Cậu chắc chứ? Nhưng nếu như vậy không phải là quá lộ liễu rồi sao?
- Nhìn vẻ mặt của cậu ấy lúc thấy tớ thì có lý lắm!
- Bạn trai là sinh viên đại học, cũng có khả năng.
Đến cả Thiên Bình cũng cất giọng, khiến Kim Ngưu, Bảo Bình và Song Ngư có chút bất ngờ.
- AAAAAAA!!!
Đột nhiên, có một giọng hét lớn khiến cả tầng năm đều nghe thấy, trong đó có lớp 12S. Ngay lập tức, học sinh các lớp học trên tầng năm liền ùa ra ngoài, ngay cả mấy tầng dưới và tầng năm khối 11 cũng nhiều chuyện chạy đến.
- Mày làm gì mà hét lên vậy con điên? Con mẹ nó lão tử đang trầm tư chuyện chính sự nhá!
Thế quái nào Hoắc Tử Nha là người có mặt sớm nhất tại hiện trường, chưa biết sự tình là thế nào, chỉ nghe thấy hắn mở miệng chửi. Triệu Lệ Nghi uất ức quát lại Hoắc Tử Nha:
- Mày chửi tao cái gì, việc mày trầm tư liên quan đếch gì đến tao! Định mệnh, mới bước vào nhà vệ sinh đã bị dọa người rồi, con mẹ nó thử thai thì về nhà mà thử, đến trường học thử làm cái đéo gì rồi vất vào sọt rác vậy hả?!
- Hả?
Lời của Triệu Lệ Nghi vừa dứt, liền dẩy lên những tiếng xầm xì bàn tán. Hoắc Tử Nha đang nóng máu, nghe đến chuyện này, mặt chợt ngu đần ra. Lúc này, ba người còn lại trong nhóm bạn của Triệu Lệ Nghi, gồm Kim Thiên Tuệ, Kim Tử Hoa, Mộc Tuyết Nhi đều chĩa ánh nhìn sang một người:
- Cái đấy là của mày phải không, con nhỏ bốn mắt?
- Của nó chứ còn gì nữa, nó là đứa bước vào trước chúng ta mà!
- Eo ơi, tin nổi không, xấu xí như vầy mà cũng có thai được á? Chuyện hài gì vậy?
- Không... không phải tớ đâu...
- Lý Yên?
Lý Yên bị cả ba người kia bủa vây, đứa chửi đứa mắng khiến cô ta trông càng thảm hại hơn. Đám người 12S vẫn chưa nắm bắt rõ tình hình của hiện tại, nhưng nhắc đến que thử thai, bọn họ liền nhớ đến lời kể của Kim Ngưu.
- Không phải là của cậu ta đâu, là của Yế... Ư!!!
Lời còn đang dở dang thì Bạch Dương đã bị Xử Nữ bịt mồm, sau đó bị nhắc nhở:
- Im mồm, vế sau cậu không được nói ra! Vậy là vô duyên đấy!
Bạch Dương đúng là miệng nhanh hơn não, may mà có Xử Nữ phản ứng nhanh, bị cậu thông não, anh liền gật đầu đã hiểu, lúc đấy cậu mới thả tay ra.
Cũng chính vì phản ứng của Bạch Dương và Xử Nữ, mà sự hiện diện của nhóm người 12S được chú ý đến. Lý Yên chợt mở to mắt, trong đầu kêu lên một tiếng rồi đột ngột quát lớn lên:
- Là Kim Ngưu, cái que thử thai ấy là của Kim Ngưu!
- HẢ?
Theo hướng chỉ tay của Lý Yên, tất cả ánh nhìn đều chuyển hướng nhìn sang Kim Ngưu đang ngơ ngác không biết chuyện gì. Bảo Bình liền tức giận lên tiếng:
- Con điên kia, nói bậy bạ cái gì vậy hả? Đừng có mà đổ thừa lung tung nhá!
- Người vào phòng vệ sinh trước tôi là cậu ta... _Lý Yên vẫn chỉ tay vào mặt Kim Ngưu, oan ức nhìn Bảo Bình mà lớn tiếng:
- Cậu đã đi cùng cậu ta còn gì, tôi nhớ rồi, khi hai người đi ra, thái độ của hai người khác lắm, rõ ràng mặt của cậu ta đã tái mét còn gì, không phải là phát hiện ra kết quả mà sợ hãi đó sao?
- Đi... điên à, cái đấy là vì...
- Hơn nữa, vừa rồi Bạch Dương cũng nói là cái que đấy không phải của tôi... _Lý Yên không chịu để mình thiệt thòi mà lên tiếng:
- Cậu ấy đang tính nói chủ nhân của que thử thai đó thì bị Hội phó ngăn chặn lại, chắc chắn là của Kim Ngưu nên hai cậu mới không dám nói ra sự thật chứ gì!
- A... Cái này... _Bị nhắc đến, cả Bạch Dương và Xử Nữ đều bối rối không biết phải biện luận làm sao.
- Tôi nói đúng quá rồi chứ gì? Thật không ngờ, hai cậu chỉ mới hẹn hò có mấy tháng, vẫn còn là học sinh mà lại làm ra loại chuyện này!
Lời lẽ của Lý Yên từ minh oan cho bản thân lại trở thành cáo buộc người khác. Trùng hợp, những lời của Lý Yên lại hợp lý cực kỳ, vì thế mà mọi lời bàn tán đều tự động chuyển từ Lý Yên sang Kim Ngưu và cả Song Ngư.
- Ơ... sao lại thành thế này vậy?
Kim Ngưu hoang mang khi bản thân mình đang bị những người khác bàn tán, cả Song Ngư cũng chẳng thích thú gì. Vẻ mặt anh càng ngày càng trở nên khó coi, đoạn, anh nắm lấy tay Kim Ngưu, rồi minh bạch cất tiếng:
- Đúng là bọn tôi quen nhau, nhưng chưa làm đến chuyện mà mấy người đang nghĩ đến. Cái que thử thai đó, là của người khác!
- Nói vậy ai chả nói được!
Đồng loạt, những người khác đều lên tiếng phê phán, khiến bọn họ cũng chẳng biết nên giải thích làm sao. Đích thị cái đó không phải là của bọn họ, bọn họ cũng có nghi ngờ cái đó là của ai, nhưng chuyện tế nhị, không thể nói ra được. Nếu bọn họ nói ra, không phải sẽ khiến người đấy bị mất mặt và bị đuổi học sao?
- Tôi nói cho mà nghe, cái thứ đó không phải là của bà chị lo chuyện bao đồng này đâu...
Bỗng, một giọng nói bênh vực Kim Ngưu vang lên, đám 12S còn chưa kịp mừng thì lại nhận ra cái giọng nói này, hóa ra là Vưu Cổ Nhữ. Thành công trong việc thu hút mọi sự chú ý khi mới xuất hiện, trong khi những người kia đang đề phòng cô ta, thì Vưu Cổ Nhữ lại thản nhiên nói:
- Cái thứ đó chắc chắn không phải của bà chị Kim Ngưu, mà là của bà chị Thiên Bình! Hôm qua tôi vừa nói đấy thôi, bà chị này đã ngủ cùng ông anh Song Tử đang bị đình chỉ đấy, nên là...
Bốp!
Vưu Cổ Nhữ đang vênh váo cất tiếng thì cái đầu chợt dúi mạnh xuống, suýt thì hôn cái sàn. Cái đập đầu vừa rồi khiến đầu cô ta như bị búa bổ. Hoắc Tử Nha khó chịu làu bàu:
- Con mẹ nó, mày lại kiếm chuyện với Frozen và K.C của chúng tao à? 500 anh em trường Zodiac này không phải bù nhìn để chống mắt lên xem mày tác oai tác oái nhá!
- Ôi trời, mày có phải là thằng lưu ban Hoắc Tử Nha không thế?
- Ủa rồi trọng tâm có phải là vấn đề này không? Chúng ta đang nói về cái que thử thai mà?
- Con nhỏ khối 11 kia đúng là giỏi mồm rách việc, không biết gì cũng bày đặt lanh chanh!
- Thế cái que thử thai kia là của đứa nào?
Bla... bla...
Phòng Hội đồng...
Sau vụ ồn ào ở khu nhà vệ sinh tầng 5 khối 12, Hội học sinh đã có mặt để tìm hiểu sự việc và dẫn người lên phòng Hội đồng, vì vấn đề này nghiêm trọng nằm ngoài phạm vi hành xử của Hội học sinh.
Nhưng...
- Tại sao.... _Kim Ngưu nhàm chán nhìn chén trà trước mặt, rồi đánh mắt sang xung quanh, ngữ điệu nhạt nhẽo vang lên:
- Tôi với cậu lại bị bắt lên đây?
Ngồi cạnh cô, cũng là một gương mặt bất cần. Song Ngư uống một ngụm trà, nhàn nhạt đáp:
- Ai bảo cậu đi vệ sinh làm gì?
- Hả? Cái này mà cậu còn nói được à? Có nhu cầu thì đi thôi, Bảo Bình nó cũng đi vệ sinh vậy? Đúng là xui xẻo!
Cạch!
Kim Ngưu vừa lèm bèm xong thì thầy Hiệu phó bước cùng thầy quản giáo, cô y tế Như Hòa và

1 2 »