Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 174: Đâu mới là cậu

Tùy Chỉnh

Tay nghề sau bao năm cầm bút, có chút lụi tàn, mong mọi người thông cảm nha
Thề, quên hết sạch tình tiết cùng trạng thái cảm xúc của nhân vật luôn nên ngờ ngợ lắm 😥
Daechwita - Suga (BTS)
-----------------------
Cạch! Cạch!
- !!!
Vừa nhìn thấy Song Tử, theo phản xạ, Thiên Bình toan ngồi dậy thì bị chiếc còng tay giữ lại, chiếc còng ấy bị xích lại với thành giường, khiến cô bị hạn chế di chuyển.
- Bình tĩnh nào, nếu không cẩn thận, em sẽ bị thương đấy!
Song Tử bình thản cất giọng, ân cần xem xét cổ tay bị còng của Thiên Bình, cơ mặt liền dãn ra khi thấy cổ tay của cô không có vết xước nào.
- Umnh... hmn...
Thiên Bình như muốn nói điều gì, nhưng không thể phát thành tiếng khi đã bị bịt miệng, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nét cả kinh cùng phẫn nộ. Như đọc được suy nghĩ của cô, anh đưa tay chạm nhẹ mái tóc cô, mỉm cười:
- Có phải em đang thắc mắc vì sao em lại ở đây? Vì sao lại bị còng với chiếc giường? Vì sao lại không cho em nói có đúng không?
- Hmnn...
- Rất đơn giản, vì tôi là người bắt cóc em!
- !!!
Ngữ điệu của Song Tử dửng dưng một cách bất thường, nhưng khiến Thiên Bình cảm thấy khó hiểu và quỷ dị hơn, là ánh mắt của anh. Vẫn là đôi mắt màu ngọc lam, nhưng lại ánh lên tia say đắm cuồng vọng, một sự u mê vô đáy. Ngữ điệu nhàn hạ của Song Tử lại vang lên, dáng vẻ của anh vẫn vô cùng bình thản:
- Còn vì sao tôi bắt em, lại càng đơn giản... _Nói đến đây, bàn tay lạnh lẽo kia chợt chạm vào gương mặt xinh đẹp đang bàng hoàng kia, từng lời, từng lời vang lên thật rõ:
- Vì tôi muốn nhìn thấy em khóc!
- !!!
Đầu Thiên Bình chợt báo động inh ỏi, cơ thể bất giác tránh né, ký ức buổi tối sau buổi lễ đính hôn chợt ùa về, câu nói vừa rồi hoàn toàn không khác một lời so với câu nói khi đó, bên trong cô liền dẩy lên một cảm giác sợ hãi.
- Haha...
Nhìn dáng vẻ lo sợ cùng phản ứng trốn tránh của cô, anh chợt cười lên hai tiếng. Hai tiếng này lại vô cùng hưởng thụ, ánh nhìn anh từ đầu vẫn không thay đổi, vừa thích thú, vừa ranh ma lại vừa quái ác:
- Không cần vội, tôi có rất nhiều cách khiến em rơi nước mắt! Chẳng hạn như... _Nói đến đây, anh chợt tiến đến, ghé vào tai cô, ngữ điệu vang lên thật nhẹ nhàng:
- Đưa em vào lưới tình của tôi! Chẳng phải... em đã thích tôi sao?
- !!!
Thiên Bình cả kinh quay sang nhìn anh, ánh mắt hiện rõ nét kinh hãi. Kinh hãi vì Song Tử biết tình cảm của cô, kinh hãi cũng vì ngữ điệu của Song Tử, khiến cô sợ mình sẽ giống như Lương Trúc Thảo của hôm đi công viên giải trí.
- Tôi đã phải cứu em, đã ở cạnh em chỉ để em thích tôi, làm sao em có thể thoát được! Nữ hoàng băng giá dù sao cũng là con người, trái tim làm bằng máu và thịt, làm sao mãi mãi lạnh nhạt được! Em có biết để chinh phục em, tôi đã mất hơn nửa năm không? Nhưng không sao... Vì mục đích ban đầu của tôi đã đạt được. Tiếp cận em, chinh phục em, để rồi... _Càng nói, ngữ điệu của anh càng thêm tự mãn, cuối cùng, anh chợt kéo cô vào lồng ngực mình, nói:
- Tổn thương em!
- !!!
- Ngoan nào.
Ôm cô vào lòng, anh khẽ đưa bàn tay vuốt ve mái tóc cô, lại bình thản lên tiếng:
- Đúng như em nói, là tôi cho Giải Hoa Thần theo dõi em, chính là muốn bảo vệ em, vì tôi sẽ không cho phép ai tổn thương em ngoài tôi. Như thế sẽ không còn gì thú vị. Cái chết của bác tài kia, cũng là do ông ấy tận mạng, trong mắt tôi chỉ có em, không hề có người khác. Tôi không cứu ông ấy, không chỉ vì sợ thân phận bị bại lộ, chỉ là tôi không muốn thôi. Vì nếu ông ấy chết, không phải em sẽ rất buồn sao? Khi ở nhà xác, em đã khóc còn gì? Tôi theo em đến tận đấy, thấy em rơi nước mắt, cũng thật toại nguyện a~
- Hmnn!!!
Phản ứng của Thiên Bình vô cùng kinh động, con người cô cũng có giới hạn, một câu chuyện nhưng lại có đến ba góc nhìn, khiến cô không thể tiếp ứng nổi. Cô đã nghĩ rằng do anh vô tình thấy chết không cứu, nhưng điều đó quá nhu nhược, cô tin rằng anh có lý do riêng, cô tin rằng vì điều đó cũng sẽ đe dọa đến mạng sống của anh, và lúc cô muốn gặp anh để xin lỗi vì thái độ của mình, anh lại có vẻ hài lòng khi nói rằng anh cố tình làm thế chỉ để muốn thấy cô rơi lệ?
Lý do cái chết của một người lại chính là giọt lệ của cô?
Khóe mắt cô chợt đỏ hoe, cú sốc này vẫn là cô không đỡ nổi, cô không tin lời của Song Tử, chắc chắn anh đang nói dối, nhưng tại sao trong lòng lại có gì khiến cô đau thế này. Dù đang được anh ôm, nhưng tại sao mọi thứ lại nguội lạnh vô cảm như vậy? Gò má cô thật lạnh, tựa bao giờ, hai hàng lệ đã chảy xuống, lặng lẽ và lạnh lẽo như chính cái tâm đã chết trong lòng.
- Phải như vậy chứ, đẹp, thật đẹp.
Cảm nhận được hai hạt thủy châu lạnh giá, anh lại khoái lạc kêu lên. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu cô. Nhưng người anh đang ôm vào lòng, tựa như con búp bê trống rỗng.
Cốc! Cốc!
Chợt, ngoài kia có tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nói nghiêm trang báo cáo:
- K.C, đã mang người về rồi ạ!
Trong một khắc, Song Tử đã có nét chuyển biến trên gương mặt. Nhưng khi đối diện với Thiên Bình, ánh mắt anh vẫn chứa đầy sự cuồng si. Đặt cô xuống giường, anh chạm nhẹ vào mặt cô, mỉm cười ôn nhu:
- Chờ một chút, tôi sẽ trở về bên em.
Nói rồi anh bình thản rời đi. Cho đến khi cánh cửa đã được đóng lại, cho đến khi trong căn phòng chỉ còn lại một người cùng tiếng lạch cạch của chiếc quạt trần cũ kỹ, thì cô vẫn nằm bất động trên giường.
Vừa rồi, cô không nghe, không hiểu, cũng không muôn nghe, không muốn hiểu. Cô đã từng có ý muốn gặp anh vì nhận ra bản thân mình đã đối xử tệ với anh. Ngay cả khi cô sợ hãi bởi kẻ lạ mặt muốn tấn công cô, cô cũng tin tưởng gọi điện cho anh, nhưng thật không ngờ, kẻ lạ mặt đó lại chính là anh. Kẻ tấn công và khiến cô sợ hãi, chính là anh. Như vậy, có phải anh đã nhìn thấu tâm can cô, như vậy, cô có phải quá nực cười trong mắt anh rồi không.
Cô đã thua. Cô thừa nhận, mình là kẻ thua cuộc, vì đã phải lòng anh. Nó không phải tiếng sét ái tình hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, sự quan tâm giúp đỡ của anh từng chút từng chút khiến cô bị cảm hóa, cũng chính vì mưa dầm thấm lâu, nên tình cảm cô dành cho anh không thể dứt một lần là xong. Cũng chính vì không dứt được, nên cô mới dần chết lặng. Chết lặng vì sự thật.
...

Một căn phòng khác...
Cạch!
- K.C!
Song Tử vừa bước vào, những người trong phòng đều xếp thành hai hàng và nghiêm chỉnh cúi đầu đầy kính trọng. Bước qua hai hàng người, ở giữa gian phòng có một chiếc ghé sofa, đối diện với chiếc ghế là một đám người mặc đồ đen. Dịch Thiên Ân và Cảnh Kỳ khẽ cúi chào, rồi lên tiếng:
- K.C, đây là đám người muốn bắt cóc cô ấy, không thiếu một ai! Còn về kẻ chủ mưu, bên phía đó Giải Hoa Thần đã lo liệu xong, không thể cử động được nữa!
- Cho vào bao cát, treo lên.
- Rõ!
Dịch Thiên Ân ra hiệu cho những người còn lại, bọn họ lại thêm một phen di chuyển, Cảnh Kỳ liền mang băng vải quấn tay đến cho Song Tử. Trong lòng ai cũng thầm mặc niệm cho bọn người áo đen, biến thành túi cát của K.C là một cái kết rất thảm. Chưa bao giờ bọn họ thấy K.C đáng sợ như lúc này.
BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!
Mọi người đều im bặt, thở cũng không dám thở mạnh. Trong căn phòng lúc này, chỉ nghe thấy những âm thanh hung hiểm. Lần lượt những "bao cát" đều được thay thế, thay cho những "bao cát" đã ướt đẫm, xộc đầy mùi tanh tưởi của máu.
Khẽ khoát tay ra hiệu cho người dưới trướng đưa những bao cát cũ ra ngoài, sắc mặt Dịch Thiên Ân không hiện biểu cảm gì.
La Tích - người của băng Thiên Nhãn, không biết vì sao hắn có thể biết được K.C là Song Tử, đã lợi dụng vụ ẩu đã giữa các băng phái trường Zodiac với Sư Tử, trà trộn vào để xác minh cùng Song Tử. Kết cục, là người thực vật sau hàng loạt trấn thương hiểm. Song Tử từ đầu đã cho người theo dõi tất cả động tĩnh của kẻ này, cho dù có là bệnh nhân sống chết không rõ. Quả không ngoài dự liệu, thế mà xảy ra kỳ tích, mấy ngày nay hắn đã có lại nhận thức. Vì nằm cùng bệnh viện và sẵn tiện cậu cũng đang dưỡng bệnh, nên Dịch Thiên Ân được K.C cử đi xem xét động tĩnh của hắn ta. Lão già này cũng thực chán sống, chỉ mới có nhận thức lại, hắn đã vội vàng tập hợp người của mình và muốn bắt cóc Thiên Bình để gây sức ép lên K.C Song Tử. Tất nhiên, kết cục vẫn như trước, không những bị phát giác mà còn bị chặn đứng kế hoạch ngay trước thềm hành động.
Biết tối nay Thiên Bình sẽ đi sinh nhật người quen ở Love Roise Rooftop, bọn người kia chia làm hai nhóm để hành động. Nhóm một sẽ theo dõi con mồi ở trong hẻm, khi con mồi ra về, sẽ tấn công. Nếu thất bại, sẽ còn nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai chính là nhóm vây hãm tài xế riêng của con mồi, đang đợi cô chủ của mình ở ngoài đường lớn, chỉ cần con mồi lên xe, sẽ bị đưa đi.
Dịch Thiên Ân theo sự phân phó của K.C mà hành động, quả nhiên, đúng như những gì K.C đoán, bọn chúng thế mà sắp xếp hành động y như lời K.C nói. Khiến cậu không thể không khâm phục.
Kết cục, đám người bọn chúng còn chưa đợi con mồi xuất hiện, đã bị Con Rết xử lý không xót một mống. Còn về kẻ cầm đầu, đã bị Giải Hoa Thần giải quyết.
Bị Giải Hoa Thần giải quyết vẫn còn tốt chán so với kết cục "bao cát" của K.C.
Cảnh Kỳ ở căn phòng khác, khi những "bao cát cũ" được đưa vào, anh xem xét hiện trạng sức khỏe của chúng, kẻ nào gần chết thì cho người vất vào bệnh viện Cảnh gia. Kẻ nào còn sống được thì ném ra ngoài. Không làm chết người là được.
Nhưng mà kết quả, có vẻ như bệnh viện Cảnh gia phải bận rộn một chuyến rồi đây.
Bao cát cũ lần lượt đem đi, bao cát mới cũng sẽ được đưa vào thay thế.
Phịch!
Bốp! Bốp!
- Chú ý! Có kẻ phản kháng! Hắn ta chạy rồi!
Hai người Con Rết đang khiêng kẻ khỏe mạnh để cho vào bao cát của K.C, đang trên đường vận chuyển thì kẻ kia đột nhiên vùng dậy, sức trâu mà tấn công hai người họ, cắt dây trói rồi chạy đi.
Nghe đồng bọn hô hào cùng với có kẻ đang chạy thoát, cả băng Con Rết đều bám theo kẻ kia. Chợt, như phát giác ra điều gì, một người thất thanh quát lên:
- Hắn ta chạy đến Cấm phòng của K.C! Mau báo K.C!!!
...
Lạch cạch... lạch cạch...
Từ khi người kia rời đi, căn phòng màu xám này vẫn chẳng có thanh âm gì ngoài tiếng quạt trần kêu lạch cạch. Con người nằm bất động trên giường, tựa như một cái xác trống rỗng vô hồn.
Khi con người đã có tình cảm với ai đó, gặp hiểu lầm liền bị ly gián trong đau khổ, chợt nhận ra tất cả đều là hiểu nhầm, cảm xúc còn chưa hân hoan được bao lâu, lại phải một lần nữa tiếp nhận sự thật còn cẩu huyết hơn sự hiểu lầm cũ, họ sẽ rơi vào trạng thái vô định, vô phương, vô hướng.
Cô không biết đâu mới là sự thật. Song Tử làm vậy là có lý do riêng, có nỗi khổ riêng; Hay Song Tử làm vậy đơn giản chỉ vì thấy thú vị và thích thú.
Một người thông minh, nhạy bén, luôn suy đoán đúng những gì nhìn thấy, luôn luôn tâm ý tương thông với cô và một người mang đầy vẻ cuồng vọng, quỷ dị và độc tài, khí tức đáng sợ hung tàn, như thể có thể giết chết người bất cứ lúc nào.
Đâu, mới là Song Tử thật?
Ầm!
- !!!
Chợt, tiếng cửa đập mạnh vào tường khiến xác rỗng trong phòng có chút nhận thức. Thiên Bình từ vẻ mặt vô hồn trở nên bị ngoài ý muốn, kẻ vừa xuất hiện là một người đàn ông xa lạ, hơn nữa dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Hắn ta nhanh chóng khóa cánh cửa kia lại, chưa an tâm, còn dùng dây thừng trói khóa chốt cánh cửa. Một tầng hoang mang phủ lên người Thiên Bình, còn chưa kịp định hình thì kẻ kia quay sang nhìn cô, vẻ mặt sốt ruột liền chuyển thành kinh hỷ quỷ dị, miệng cười rộng lên tiếng đắc ý:
- Cuối cùng tao cũng thấy mày!
- ...
Lại là kẻ nào đây? Thiên Bình cô rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù mà cô không biết?
- Cô gái à, có biết để bắt được mày mà bọn tao đã cực khổ thế nào không? Mấy mạng người cũng chỉ để tìm được mày thôi đấy!
- !!!
Bốp! Cốp!
Bỗng, âm thanh chói tai chợt vang lên đột ngột phá vỡ bầu khí kỳ lạ trong phòng, như có tật giật mình, gã kia bắt đầu luống cuống, miệng lầm bầm:
- Mẹ kiếp, nhanh như vậy đã đến! Mau! _Gã ta rút dao ra rồi kề vào cổ Thiên Bình, khống chế cô mà ra lệnh:
- Đi theo tao!
Cạch!
Gã này từ khi xuất hiện đến lúc này, vẫn không nhìn ra Thiên Bình đang bị còng vào thành giường. Còng số 8, ngoài chìa khóa thì chỉ có kéo cắt sắt mới phá được, cả hai thứ đó đều không có sẵn ở đây.
CỐP! PHỰC! BANG!
Cuối cùng, lực tấn công kinh hoàng cũng khiến dây thừng đứt toạc và cánh cửa sắt va mạnh vào tường, lệch đi một cách méo mó.
Trước ngưỡng cửa, là một dáng người cao ráo mang một khí tức bức người, ánh mắt âm trầm mang theo sự kiên nhẫn đang ở mức cực hạn, khiến người khác nhìn vào không rét mà run.
- Mày... Mày... Đứng đấy!
Gã kia không đem Thiên Bình đi được, trong khi chưa kiếm được cách, còn có sự xuất hiện không báo trước của Song Tử khiến hắn ta nhất thời kề dao vào cổ Thiên Bình, lấy cô làm con tin để uy hiếp:
- Nếu mày tiến một bước, tao liền cắt cổ đứa con gái này!
- Ồ?
Trái với dự liệu của gã đàn ông, Song Tử bỗng thu lại nét âm trầm, đứng yên tại chỗ, khoác một phong thái dửng dưng bình ổn, ngữ điệu nhẹ nhàng:
- Vậy tiếp theo ông sẽ làm gì? _Ngưng một đoạn, anh lại lên tiếng:
- Cô ấy không thể di chuyển, ông định đứng chung một chỗ suốt đời cùng con tin à?
Lời này là có lý, Thiên Bình đã bị còng lại, hắn ta không thể lấy một kẻ không thể di chuyển làm con tin để hắn thoát thân được. Quan trọng là mục đích của hắn không phải là thoát thân, mà là bắt được cô gái này đi. Có vẻ như Song Tử đang chơi trò tâm lý, nhưng gã đàn ông lại thông minh mà lên tiếng:
- Mày, mau giao chìa khóa của cái còng ra đây, nếu không đừng trách tao không báo trước!
- !!!
Vừa nói, gã ta liền kề dao vào da cổ Thiên Bình, khiến cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy trên cổ có cảm giác hơi xót. Đôi mắt Song Tử chợt toát lên vẻ ngoài ý muốn, ngữ điệu chợt trầm lạnh:
- Chìa khóa ở đây, thả lỏng con dao ra.
- Đứng yên đấy, cấm tiến lại đây!
Gã đàn ông thấy Song Tử bước đến thì không ổn, liền quát lên. Sau đó gã ta cân nhắc tiếp:
- Mày đưa chìa khóa cho bạn gái mày, giữ khoảng cách một chút, để nó tự mở còng! Tao nói trước, nếu hai bọn mày giở trò gì, tao liền một dao kết thúc bạn gái mày đấy!
- Không dở trò, ông thả lỏng con dao ra một chút đi.
Song Tử tỏ thái độ của một kẻ bị uy hiếp, tuyệt không có thái độ độc đoán hay khiêu khích nào, cẩn thận giao chìa khóa vào tay Thiên Bình. Chỉ là một cái chạm tay vô tình, lại có thể khiến Thiên Bình có cảm xúc kỳ lạ, dù biết rằng hiện tại, cảm xúc này không nên có.
Keng!
Chật vật dùng tay trái để mở còng, Thiên Bình lại làm rơi chiếc chìa khóa xuống sàn nhà, với khoảng cách này, khiến cô thật khó để tự mình nhặt chiếc chìa khóa lên. Gã đàn ông kia cũng nhìn ra, liền lầm bầm chửi:
- Đúng là thứ đàn bà vô dụng, hỏng chuyện là nhiều!
BỐP!
Gã ta vừa chỉ khom lưng nhặt chìa khóa, thì một âm thanh sốc não chợt vang lên, sự việc xảy ra ngay trước mắt Thiên Bình. Uy lực cú đá của Song Tử, Thiên Bình cô đã biết trước, nhưng xảy ra ngay trong gang tấc trước mặt lại là một loại trải nghiệm khác.
BỐP! BANG! RẦM!
Bị tấn công đột ngột cùng uy lực kinh người, gã đàn ông loạng choạng tìm cách bò dậy, lại bị tấn công liên hoàn, cho đến khi trước mắt nhòe nhòe một mùi tanh tưởi, ý thức mơ mơ hồ hồ không rõ ràng.
Phập!
Ném con dao của gã kia ghim vào bức tường trước mặt, sượt qua mặt gã, đáy mắt Song Tử tựa khi nào đã trở thành ánh mắt của dã thú đang hừng hực sát khí, chỉ trực lao tới ngấu nghiến con mồi trước mặt. Tiếc rằng, con mồi đã không còn cơ hội để sợ hãi trước sự cuồng nộ này.
Từ đầu đến cuối, Dịch Thiên Ân đều đứng ở phía ngoài cửa, ngay lúc nào, cậu mới bước vào trong và ra hiệu cho những người khác đưa gã đàn ông này ra ngoài. Chốc lát, trong căn phòng, chỉ còn lại hai người.
Cho đến tận bây giờ, Thiên Bình vẫn chưa nhận thức được những chuyện vừa xảy ra. Người đàn ông kia xuất hiện và biến mất nhanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Vết cắt trên cổ, cũng không còn cảm giác gì.
Cạch!
Trong khi cô đang mơ hồ về thực tại, thì chiếc còng tay từ khi nào đã được tháo mở, trước mặt cô, là Song Tử. Chỉ là, hình thái này có chút quen thuộc, anh không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ nói cái gì đó rất nhỏ mà cô nghe không rõ...
- !!!
Chợt, một cảm giác tê buốt bên hông truyền đến, hệt như khi nãy, cơ thể cô lại trở nên mềm nhũn bất lực, trước mắt dần dần đen một mảng.
"Xin lỗi cậu, Thiên Bình."
Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô gái trước mặt, ánh mắt Song Tử lúc này hoàn toàn là vẻ dịu dàng ân cần pha chút khổ sở.
"Bảo bối, ủy khuất cho cậu rồi."
.
.
Love Roise Rooftop...
- Đêm xuống rồi, mọi người đi ngủ đi!
Tử Hàn lên tiếng, sau đó lại nói:
- Thần tình yêu đâu, dậy đi! Bạn chọn ai làm couple của nhau? Được rồi, thần tình yêu ngủ đi! Bảo vệ ơi dậy đi, đêm nay bảo vệ bảo vệ ai? Người này hả? Được rồi, bảo vệ ngủ đi. Sói đâu, dậy đi! Đêm nay sói muốn giết ai?
Sau khi tiệc tùng chán chê, thì đám người này ngồi lại cùng chơi trò Ma Sói với nhau, và Tử Hàn là quản trò.
- Đêm nay, có một người chết!
Quản trò Tử Hàn nghiêm mặt nhìn mọi người, bầu không khí càng thêm gay cấn, không ai muốn rơi vào tầm mắt của thằng nhóc này cả. Xử Nữ có chút bất an, không phải chứ, không phải chứ...
- Á! Khôngggggg!!!
Quả không ngoài dự liệu, Xử Nữ thống khổ gào lên, khiến cho Bạch Dương và những người khác chau mày nhìn cậu. Đến cả Thiên Yết - người mới bị tịch thu thẻ bài chức năng cũng khó hiểu.
- Không thể nào, bọn sói ranh ma ấy dám giết đi người thông minh nhất của chúng ta! Sao ván nào cũng giết Thiên Yết trước tiên hết vậy chứ!!!
- Còn phải hỏi sao, ai bảo cậu ta có óc suy luận giỏi làm gì, không giết cậu ta thì chờ cậu ta từng bước từng bước vạch trần thân phận à!
- Bảo Bình, nghe cậu nói có vẻ cậu là sói nhỉ?
- Nào có, tớ là dân làng mà, dân làng chân chính nhá! Nếu có nghi ngờ, thì nên nghi ngờ Kim Ngưu kìa, nãy giờ nó im như thóc, quá lạ thường rồi đấy!
- Ha... hả? Sao mày lại chĩa súng sáng tao?
- Bảo Bình nói cũng có lý, ván trước Kim Ngưu nói nhiều lắm, sao bây giờ im thế?
- Có phải cậu là sói nên im lặng, để khỏi phải lỡ lời nào đó không?
- Đâu... đâu có đâu, Cự Giải, cậu đừng nghe Bảo Bình và Nhân Mã nói!
- Đáng nghi lắm, thế cậu là gì?
- Tớ... Tớ là dân có chức năng!
- Nói thế ai chả nói được, ai chả là dân có chức năng, có ai ngu mà khai mình là sói đâu!
- Sư Tử, cậu biết vậy còn hỏi làm gì!
- Cậu ta không phải là sói đâu!
- Á à Song Ngư, cậu và Kim Ngưu cùng một phe đúng không, là sói đúng không hê hê hê!
- Có khi nào cậu là sói không Bạch Dương, trông cậu lạ lạ!
- Nói cái gì vậy? Sao tớ là sói được! Ấy, tớ lại thấy thằng nhóc này mới là sói nè!
- Anh Bạch Dương, đừng có vu khống a, em là dân làng lương thiện, không có chức năng gì cả, em dám thề có trời đất chứng giám!
- Nhưng trời đất không biết nói! (Câu này nghe quen quen)
- Hahaha... nhìn mọi người buồn cười quá, em nhịn không nổi haha...
- Tử Hy, con bé này mới giống sói thực sự nè mọi người, thề luôn, nhìn thâm tàng bất lộ kiểu gì á!
- Công nhận a, nhìn nguy hiểm vler ra!
- Ầy, trông em nguy hiểm là do vốn tính em như thế quen rồi, anh chị không cần đề phòng haha!
- Thế em là ai? Nói đi, là sói chứ gì?
- Không, em không phải là sói, em là con rết!
- Cái này còn đáng sợ hơn!
- Hahaha...
- Ước gì Thiên Yết còn sống hic hic...
- Mày bớt vô dụng đi Nhân Mã!
- Hahaha...
Kết quả...
- WTF? Sói thế mà lại là Nhân Mã???
- Còn có cả Cự Giải, Song Ngư và Bạch Dương nữa!
- Không quan trọng, quan trọng là Nhân Mã, má nó, nó giết chồng nó đầu tiên xong rồi còn ngồi than ước gì Thiên Yết còn sống! Con mẹ nó đóng kịch cũng tức chết tớ đi!
- Bình tĩnh nào Xử Nữ, Thiên Yết không nói gì, cậu làm gì căng thế haha!
- Cậu im ngay, tôi chưa xử tội cậu dám giết tôi đâu đấy, Hàn Bạch Dương!!!
- Haha... đêm nay Bạch Dương phải ra sofa ngủ rồi hahaha!
- Chà, mấy đứa có vẻ chuẩn bị ra về rồi nhỉ?
Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, với ai không rõ, nhưng riêng Bảo Bình lại có chút nhột lòng. Tử Hàn quay sang, kinh hỷ reo lên:
- Thầy Ma Kết!
- Hì hì... Xin lỗi em, vì một số việc nên thầy đến trễ!
- Không có, không có, thầy đến là em vui lắm rồi, không trễ, bọn em bây giờ mới bắt đầu à!
"Bãi chiến trường này thì bắt đầu cái nỗi gì". _Đây là suy nghĩ của những người còn lại.
- Dù sao thầy cũng chúc em sinh nhật vui vẻ, mau chóng trưởng thành và sống thoải mái với chính bản thân!
Ma Kết đưa quà cho Tử Hàn, khiến Tử Hàn xúc động lên tiếng:
- Hic, thầy là người duy nhất đã chúc em lời chúc cảm động chân thành đấy ạ, em hạnh phúc quá đi!
- Nói gì đấy, đang chê bọn này chúc

1 2 »