Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 177: Những ngày đầu mùa mưa

Tùy Chỉnh

Wake me when it's quiet - Hilda x Don Diablo (Vuto Bootleg)
Trả chap lần 2
---------------------
Tối...
- Con nghe đây...
Bảo Bình vừa ra khỏi lớp học thêm, thì thấy mẹ mình gọi đến. Hóa ra là nhờ cô mua thêm giấy gói hoa và những vật phẩm liên quan, vì trung tâm cô học tiện đường đến shop bán sỉ những thứ đồ ấy. Sau cái hôm Ma Kết đến đúng lúc nhà cô bị đám côn đồ gây chuyện, sự tình giữa mẹ và bà ngoại cô với Ma Kết đã không còn hiểu lầm, nên cô cũng đã làm lành với hai người họ.
Nơi cô cần mua đồ, chỉ cần đi thẳng con đường này về phía bệnh viện tư Cảnh Gia là đến. Nhiệm vụ lần này cũng không mấy bất tiện.
Rào... rào...
Đi được nửa đường, mùi đất bỗng xộc lên, còn chưa kịp định hình thì một trận mưa lớn kéo đến, khiến Bảo Bình luống cuống chạy vào trạm xe buýt gần đấy. Tìm được chỗ trú, cô khẽ chửi trời, đưa tay phủi phủi tóc đã dính vài giọt nước, mà không để ý đến người đang ngồi gần đấy. Hiện tại, trạm xe buýt này chỉ có hai người, mỗi người ngồi một hàng ghế, không hề đếm xỉa gì đến nhau.
Mưa càng ngày càng lớn, cái trạm nhỏ xíu ngày càng bị mưa hắt vào, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt. Bảo Bình thầm nghĩ, thôi thì ngồi đây đón xe buýt về nhà luôn cho khỏe, khỏi mua đồ gì cả, mưa thế này bao giờ mới tạnh. Hơn nữa, bây giờ đang bắt đầu mùa mưa, nếu dính mưa đầu mùa, sẽ rất dễ bị bệnh, sau vài lần thập tử nhất sinh, rốt cuộc, Bảo Bình cũng biết quý trọng cái mạng của mình.
Brm... Brm...
Chợt, có một chiếc xe ô tô chậm rãi tấp vào lề đường, dừng ngay trước trạm xe buýt. Tâm trạng ma chê quỷ hờn của Bảo Bình đột nhiên biến động, chỉ vì chiếc xe này quá quen thuộc. Đúng như cô đoán, kính xe được hạ xuống, ngay lúc đó, thì quả đầu màu vàng nhẹ xuất hiện, cất giọng lớn:
- Bảo Bình! Lên xe đi, thầy đưa em về!
Tuy cô nhận diện được người đó là ai, nhưng cô vẫn không thể tin vào mắt mình. Thời điểm này, khoẳng khắc này, hoàn cảnh này, sao người đó có thể xuất hiện đúng lúc này được, cho dù là ngẫu nhiên, cũng quá khó tin.
Ma Kết thấy Bảo Bình như chết lặng tại chỗ, chợt anh nhận ra điều gì đó, liền đóng kính xe lại. Cánh cửa bên phía tay lái được mở ra, người đàn ông cuối cùng cũng bước ra ngoài, trên tay là chiếc dù màu đen. Anh vội chạy vào trạm buýt, đứng trước mặt cô mà nói:
- Mưa rất lớn, để thầy đưa em về!
- Thầy... sao lại?
Bảo Bình chính là muốn biết tại sao Ma Kết lại xuất hiện ở đây, nhưng cuộc giao tiếp giữa hai người chỉ vừa mới bắt đầu, thì có một giọng nữ vang lên:
- Dương Ma Kết?
Cả Ma Kết lẫn Bảo Bình đều dời sự chú ý của mình đến người phụ nữ kia, đó là người còn lại ở trạm xe buýt này.
- Liễu tiểu thư?
Liễu tiểu thư? Đầu Bảo Bình chợt nhớ ra, bảo sao cô thấy người này có vẻ như đã từng gặp rồi. Hóa ra chính là Liễu tiểu thư - vị hôn thê hụt của Ma Kết hồi đầu năm.
- Đúng là anh! 
Liễu tiểu thư không giống như kiểu mừng rỡ khi gặp lại người quen, cô ta chỉ vui vẻ vì đoán trúng những gì cô ta nghĩ. Ngữ điệu hài lòng cất lên:
- Tôi cứ bảo sao nhìn em gái này quen mắt, hóa ra chính là bạn gái của anh, người khiến anh hủy bỏ đính ước của chúng ta!
- Cô khách sáo rồi Liễu tiểu thư, tôi và cô không thân thiết đến mức phải sử dụng từ "chúng ta" đâu haha...
Ma Kết mỉm cười xã giao, nhưng lời nói thì mang hàm ý thẳng thắn hơn hẳn. Liễu tiểu thư cũng chẳng câu nệ, nhìn lần lượt đôi nam nữ trước mặt từ trên xuống dưới, rồi chợt bật cười một tiếng. Cả Ma Kết và Bảo Bình đều chưa kịp nhận ra ý tứ của vị tiểu thư này, thì cô ta vô tư chất vấn:
- Hai người... vừa mới chia tay à?
- Hả?
Loại câu hỏi này, hai người được nhắc đến đều chưa từng nghĩ đến. Liễu tiểu thư khẽ hắng giọng, lời nói như đang giải thích:
- À thì... Dương thiếu, anh bị bạn gái đá rồi sao? Nên mới chạy theo để nài nỉ xin lỗi cô ấy quay lại, chẳng lẽ... tôi đoán sai rồi?
- Ma Kết, mưa lớn rồi, tôi muốn về nhà!
Sau lời của Liễu tiểu thư, trước sự ngoài ý muốn của Ma Kết thì Bảo Bình đột nhiên lên tiếng một cách đanh đá, hệt như cô bạn gái đang giận dữ cần dỗ dành. Ma Kết càng thêm ngỡ ngàng, thì nhận được cái báo hiệu của Bảo Bình, nhận ra rồi, anh liền lên tiếng:
- Được, được rồi, anh đưa em về! _Nói rồi anh quay sang cười cáo lỗi với Liễu tiểu thư:
- Xin lỗi, chúng tôi ra về trước đây!
Liễu tiểu thư á khẩu nhìn theo, cô cũng đang bị mắc kẹt tại trạm xe buýt vì trời mưa, hai người họ không thể tốt bụng mà cho cô đi cùng ư? Nhưng có vẻ như họ chẳng để tâm đến cô, đã dìu nhau dưới một chiếc dù mà lên xe mất rồi.
Trên xe...
- E hèm... đừng hiểu nhầm...
Vừa lên xe, Bảo Bình đã hắng giọng giải thích:
- Tôi chỉ không muốn phải giả trân trước mặt cô Liễu tiểu thư đấy nên mới dùng đến hạ sách này thôi! Không có ý gì cả!
- Thầy hiểu mà...
Đáp lại, là điệu cười nhẹ của Ma Kết, anh nhìn về phía trước, không quên cảm kích:
- Nhưng cũng nhờ vậy, mà em đã vô tình cứu thầy khỏi tình cảnh rắc rối ấy, cảm ơn em, Bảo Bình!
- ...
Bảo Bình không nói gì, cô cũng chẳng biết nên nói gì, vẫn là cảm giác cố chấp này. Mặc dù đã biết Ma Kết chẳng có lỗi gì với cô, nhưng cô vẫn không thể tự nhiên mà hành xử như chưa từng xảy ra chuyện gì như ban đầu được. Chẳng mấy chốc, bầu không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Người lái xe, người nhìn vô định ra bên ngoài, trời vẫn mưa lớn như vậy, khiến lòng người càng thêm lạnh.
- Sao thầy lại xuất hiện ở đây vậy?
Cuối cùng, Bảo Bình cũng lên tiếng, phá đi không gian im lặng ngột ngạt này. Ma Kết vẫn như cũ, đáp:
- Thầy đang trên đường đến đưa một số đồ cho Song Tử ở bệnh viện Cảnh Gia, đêm nay nó vẫn phải ở lại viện! Đang đi thì vô tình thấy em ngồi ở trạm xe buýt nên dừng lại!

- À...
Hóa ra là ngẫu nhiên thật. Làm cô cứ tưởng... Thôi bỏ đi. Ngẫu nhiên gặp nhau, cũng là một điều vi diệu rồi.
- Vậy tình hình của Song Tử có nghiêm trọng không?
Bảo Bình hỏi câu này, không phải là chưa biết tình trạng của Song Tử, cô biết chứ, chiều nay tan học, Nhân Mã gọi hỏi Giải Hoa Thần, mọi người đều biết tình trạng của Song Tử không có gì đáng lo. Cô hỏi vậy, cũng chỉ là không muốn hai người nghiễm nhiên rơi vào im lặng. Ma Kết biết ý định của cô, cũng hợp tác mà trả lời:
- Tuy chỉ bị đau nhức và sưng nề, nhưng vẫn phải chú ý để không bị xuất huyết, hoại tử. _Ngưng một đoạn, anh lại hỏi:
- Chiều nay rốt cuộc mấy đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bị rắn cắn?
Ma Kết hỏi câu này, không phải vì chưa biết chuyện gì đã xảy ra trong tiết học thể dục chiều nay. Trong lúc bác sĩ của Cảnh Gia điều trị cho Song Tử, anh đã nghe Giải Hoa Thần thuật lại mọi chuyện. Cũng giống như Bảo Bình, anh hỏi vậy, cũng là vì muốn hai người không rơi vào bầu khí im lặng thêm lần nữa.
Nhận ra hàm ý của đối phương, cả hai chợt cười cợt trong lòng. Bọn họ giống nhau như vậy, nhưng vẫn giả bộ tạo chuyện để nói. Mỗi người, vẫn bị một bức tường vô hình ngăn lại với đối phương.
Mà bức tường này, phải do chính bản thân hai người họ mới gỡ bỏ được.
.
.
Ngày hôm sau...
Rào... rào... rào...
Lớp 12S...
- Á đù... mưa hả trời? Mới sáng ra đã...
Kim Ngưu chỉ vừa mới đặt mông xuống ghế, bên ngoài trời đã đổ mưa to. Bảo Bình vội đóng cửa sổ lại để không bị hắt, miệng thở phào:
- May vãi, đến lớp rồi mới mưa!
Hai ngày liên tiếp mắc mưa, nhưng tình hình hôm nay khả quan hơn hôm qua nên cô cảm thấy bản thân cũng không đến nỗi nhọ.
Rầm!
Một lúc sau, cánh cửa lớp đột nhiên bị một lực đẩy mạnh đẩy sang một bên, khiến những bóng người lác đác trong lớp không khỏi giật bắn mình. Còn chưa định hình được chuyện gì thì một giọng nói cau có vang lên:
- Mẹ kiếp! Mới sáng ra đã mưa! Con mẹ nó ướt hết người rồi!
Cái ngữ điệu ngang ngạnh này, không cần nhìn mặt cũng biết. Sư Tử bực dọc mang một người ướt nhẹp vào lớp, vất balo lên bàn rồi lại rời đi, khiến cả lớp không ai kịp mở lời. Kim Ngưu nhìn Bảo Bình, thì thầm to nhỏ:
- Tao nói nghe này, Sư Tử thường đi học cùng Cự Giải, thế Sư Tử mắc mưa thì Cự Giải cũng mắc mưa, có phải...
Nói đến đây, cả hai đứa đều đồng loạt nhìn vào vòng một của mình, rồi xanh mặt nhìn nhau, đồng thanh ba chữ:
- Bỏ mẹ rồi!
Nói rồi Bảo Bình và Kim Ngưu cùng chạy ra khỏi lớp, Bảo Bình khẩn trương cất tiếng:
- Kim Ngưu, gọi điện cho Cự Giải xem, tao đến phòng thay đồ thể dục trước!
- Okay!
Phòng thay đồ thể dục lớp 12S...
- Uả?
Bảo Bình vừa đến nơi, thì thấy Nhân Mã, Thiên Yết đi ra từ phòng nam, miệng liền hỏi không cần suy nghĩ:
- Sao hai cậu lại...
- Bọn tớ bị mắc mưa, ướt đồ hết rồi nên thay đồng phục thể dục mặc tạm!
Nhân Mã lên tiếng trả lời, nhưng ánh mắt Bảo Bình dành cho cậu vẫn kỳ dị không đổi, cậu chợt gãi gãi đầu, ngượng ngùng giải thích:
- Hôm qua học thể dục xong, tớ mang đồ về giặt mất rồi. May mắn là Thiên Yết có hai bộ thể dục, hôm nay trùng hợp cậu ấy mang theo bộ hôm qua đã giặt đến, nên tớ mới có thể... mượn cậu ấy mặc tạm...
- À, ra thế! Tớ hiểu rồi!
Cuối cùng cũng nhận được lời giải đáp cho câu hỏi của mình, Bảo Bình thu lại ánh mắt hiếu kỳ dành cho Nhân Mã và Thiên Yết, sau đó như có như không khen Nhân Mã một tiếng:
- Cậu mặc đồ của Thiên Yết trông dễ thương đấy Nhân Mã, không nghĩ đến cơ thể hai cậu khác biệt nhiều như vậy!
Lời khen của Bảo Bình không khiến Nhân Mã vui chút nào, Bảo Bình nói vậy khác nào bảo cậu thấp lùn, cái quần của Thiên Yết khiến cậu phải xoắn lên đến ba nấc lận mà.
- Sao cậu lại đến đây?
Suốt từ đầu đến giờ, lúc này Thiên Yết mới nói được một câu đầu tiên. Bảo Bình nhớ ra nguyên nhân mình đến đây, định mở miệng thì Kim Ngưu chạy đến:
- Bảo Bình, sao mày còn chưa vào? Ủa, sao hai đứa bay...
Đang nói dở lời, thì Kim Ngưu bị sự hiện diện của em trai mình và bạn trai nó làm cho ngạc nhiên. Thiên Yết nhàn nhạt trả lời:
- Mắc mưa, ướt người, thay đồ.
- Úi chà, chú mày ra khỏi nhà trước chị mà lại bị mắc mưa à, còn không phải đi đón Mã mỹ nhân sao?
Mặt Kim Ngưu trở nên đểu cáng, khiến Nhân Mã đang bị ngượng, nay càng bị ngượng hơn. Mỹ mãn nhìn thấy bộ dạng bị chọc của hai người này, Kim Ngưu chợ nhớ ra Cự Giải, vội nói với Bảo Bình:
- Ấy, vào trong, Cự Giải đang ở trong đó!
Nhân Mã với Thiên Yết không cần hỏi cũng biết, lúc hai người vừa thay đồ xong thì Sư Tử xuất hiện với bộ dạng chẳng thua kém gì bọn họ, nên Cự Giải cũng bị dính mưa là điều hiển nhiên. Bọn họ đứng đây, cũng là đang đợi Sư Tử ra.
Phòng nữ...
- Cự Giải, ái!
Kim Ngưu vừa vào trong liền bất giác che mặt lại, miệng lẩm bẩm:
- Phi lễ, chớ nhìn! Phi lễ, chớ nhìn!
- Cự Giải, cậu không thấy lạnh à?
Bảo Bình không như Kim Ngưu, vừa bước vào trong, vừa cởi áo khoác của mình ra đưa cho Cự Giải. Cự Giải chỉ mặc chiếc áo bra và đang hong khô cho chiếc áo sơ mi của mình... bằng cách lấy cuốn tài liệu hóa học quạt quạt.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Cự Giải mặc áo Hoodie của Bảo Bình vào, cảm giác an toàn hơn hẳn, cả người chợt thả lỏng ra. Kim Ngưu nhìn Cự Giải quạt khô chiếc áo, liền lên tiếng:
- Cự Giải, cậu quạt đến ngày mai nó cũng chẳng khô đâu!
- Nhưng mà tớ không có máy sấy, cũng không có quạt mini, càng không thể đem cái áo này vào lớp để trước quạt sấy được!
Lời Cự Giải nói quá đúng, cách nào cũng không khả thi. Chợt, Bảo Bình nhớ ra:
- Hình như Thiên Bình có máy sấy, tủ tớ bên cậu tủ cậu ấy, tớ thường thấy trong tủ cậu ấy có chiếc máy sấy mini á!
- Ơ, hình như là có thật, hôm bữa tớ cũng thấy!
- Vậy để tớ gọi điện hỏi cậu ấy thử xem!
Cả ba người như bắt được sợi dây thừng cứu mạng, hồi hộp chờ đợi người kia bắt máy, nhưng mà...
Tút... tút... tút...
Ba cuộc gọi rồi, đều không nghe máy.
- Chắc là cậu ấy đang trên đường đến trường rồi!
- Này Cự Giải, xong chưa vậy?
Chợt, giọng của Sư Tử bên ngoài vọng vào, nhất thời khiến cả ba người đều giật mình nhìn nhau. Cự Giải vội đáp lại:
- Tớ chưa xong, cậu về lớp trước đi!
- Làm cái gì mà chưa xong vậy, cậu gặp vấn đề gì à?
Cốp!
Sư Tử theo quán tính toan bước vào trong, tay còn chưa chạm vào khóa cửa, thì cánh cửa đột ngột đẩy ra, đập trúng vào mặt anh mà không hề báo trước. Bảo Bình xuất hiện, có chút ngoài ý muốn khi thấy Sư Tử đang ôm mặt, cô liền hắng giọng:
- E hèm! Cậu, có biết đây là phòng thay đồ nữ không hả?! _Đoạn, cô nhìn thấy Thiên Yết và Nhân Mã vẫn còn đứng đấy, chắc là đợi Sư Tử lẫn Cự Giải, nói tiếp:
- Cự Giải đã có tớ và Kim Ngưu rồi, mấy thằng con trai các cậu về lớp trước đi!
- Vậy... cậu hỏi Cự Giải còn dầu gội đầu không? Tóc tôi ướt rồi, để im sẽ khó chịu!
Sư Tử vừa xoa xoa trán, vừa lên tiếng. Bảo Bình khá ngạc nhiên nhìn Sư Tử, sau đó trở vào trong:
- Chờ một chút!
Vài giây sau, Bảo Bình xuất hiện với một chai dầu gội và một chiếc khăn bông, nói:
- Không nhìn ra cậu cũng có tính sạch sẽ đấy! À mà... _Ngưng một chút, cô hỏi:
- Mấy cậu có ai có máy sấy tóc không?
- Thiên Bình có đấy!
Trong khi hai người Nhân Mã và Thiên Yết đều lắc đầu thì Sư Tử điềm tĩnh lên tiếng. Nhưng câu trả lời của Sư Tử cũng chẳng giúp ích được gì. Cô khẽ lắc đầu chán nản, rồi đuổi ba người kia đi.
- Sao rồi, cậu ấy vẫn chưa nghe máy hả?
Đáp lại lời của Bảo Bình, là cái lắc đầu của Kim Ngưu cùng điệu cười bất lực của Cự Giải.
- Mấy cậu...
Chợt, có một giọng nói thỏ thẻ vang lên. Tuy thỏ thẻ, nhưng ai cũng có thể nhận ra giọng nói ấy. Trong lòng Bảo Bình đột nhiên có chút ngứa ngáy, đến cả Cự Giải, cũng không mấy có thiện cảm.
Lý Yên bẽn lẽn xuất hiện, trên tay cầm một chiếc máy sấy, nhút nhát nói:
- Mấy cậu cần máy sấy đúng không? Có thể dùng của tớ!
- ...
Hiện tại, chưa có ai phản ứng lại với lời của Lý Yên, không phải vì không thích cô ta, mà bởi chưa khỏi kinh ngạc với diện mạo mới của cô ta. Chỉ mới hôm qua, tóc Lý Yên vẫn còn màu cam, mà bây giờ, tóc Lý Yên đã trở thành màu đen như cũ. Không chỉ thế, tóc của Lý Yên cũng không còn rối xù như ban đầu, mà đen óng ánh suôn mượt, cô ta cũng không đeo kính lại, nên diện mạo có chút mới mẻ và sáng sủa, khiến ai cũng đứng hình.
- À, cái này...
Nhận ra phản ứng của ba người trước mặt, Lý Yên khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc mình, e thẹn giải thích:
- Tớ mới đến salon làm lại và thay đổi một chút, vì có người đã nói với tớ, tớ nên là chính mình...
- !!!
Kim Ngưu nhận ra, đây chính là lời hôm qua cô nói với Lý Yên mà. Bảo Bình chợt khôi phục lại trạng thái, hết sức đề phòng cô bạn trước mặt:
- Cậu không thể có ý tốt muốn giúp bọn này được, nói, cậu có ý đồ gì?
- Tớ không...
- Bảo Bình, đừng nghĩ xấu cho Lý Yên nữa, cậu ấy chỉ muốn giúp Cự Giải thôi mà!
Kim Ngưu lên tiếng nhắc nhở, rồi nhận lấy chiếc máy sấy trong tay Lý Yên, mỉm cười chân thành:
- Cảm ơn cậu! Mái tóc mới của cậu, được lắm đấy!
- C... cảm ơn...
Lý Yên được khen, vô thức cảm thấy vui vẻ, mà không chú ý đến vẻ mặt bàng hoàng đến sợ hãi của Bảo Bình, ngay cả Cự Giải cũng không thích ứng kịp cách Kim Ngưu và Lý Yên cư xử với nhau. Lý Yên chợt lên tiếng một lần nữa, ngữ điệu có chút hân hoan:
- Mấy cậu sử dụng xong có thể để lại trong tủ của tớ nhé, chìa khóa đây nè, về lớp đưa chìa khóa lại cho tớ là được!
Nói rồi cô đưa chìa khóa cho Bảo Bình rồi chạy đi mất. Bảo Bình cầm chìa khóa trong tay mà run run, sau đó suy đoán:
- Cô ta không vu oan cho chúng ta lấy đồ của cô ta đấy chứ?
- Đủ rồi đấy Bảo Bình à, Lý Yên không điên đến mức đụng vào cả mày lẫn Cự Giải đâu!
Kim Ngưu cắm dây vào ổ điện, như nhận được sự khó tin cùng vẻ mặt kỳ quái của Bảo Bình và Cự Giải, cô đành lên tiếng giải thích:
- Hai người ngừng cái vẻ mặt ấy đi được không, thật ra, hôm qua tớ đã nói chuyện với Lý Yên, nên cậu ta mới như vậy...
Nói rồi cô kể lại chuyện mà cô nói với Lý Yên cho Bảo Bình và Cự Giải nghe.
Hóa ra, thuật ngu độn của Naruto là có thật.
.
.
Phòng trực bảo vệ tại cổng trường...
- Cậu về lớp không được à?
Xử Nữ ngồi hóng ra ngoài cửa kính, không quên ý tứ đuổi Bạch Dương đi. Bạch Dương vẫn dai dẳng ngồi bên cạnh bác bảo vệ, tay xoay xoay trái bóng:
- Cậu kỳ thật, không thấy tôi đang biểu diễn tài năng cho bác bảo vệ xem à? Với cả... _Vừa nói, Bạch Dương vừa lăn trái bóng từ tay trái qua gáy dẫn sang tay phải, kết luận một câu:
- Trên lớp có ma nào đâu, về đấy thì chán lắm!
Đúng thật như lời Bạch Dương nói. Chẳng hiểu sao, khi hai người đến lớp, lại không thấy một ai trong nhóm, một kẻ cũng không. Biết là trời mưa, nhưng không trùng hợp đến mức cả đám đều bị mắc kẹt không đến trường được chứ? Nhưng hai người bọn họ cũng dính mưa mà, đang đi giữa đường thì trời mưa, may mà Bạch Dương có áo mưa sẵn nên hai người vẫn đến trường ổn áp được.
- Chà, bác nghe đến danh cháu rồi nhưng được tận mắt chứng kiến thì quả là mở mang tầm mắt thật đấy!
Bác bảo vệ già gật gù khen Bạch Dương khi thấy anh làm trò với trái bóng, gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên một nụ cười đôn hậu. Bạch Dương được khen thì phổng cả lỗ mũi:
- Bác nói vậy, không lẽ hồi đầu năm bác chưa thấy đội của cháu thi đấu với trường I.F ạ?
- Cậu bị ngu à, bác ấy là bảo vệ, lúc đó lo canh gác ở cổng, thời gian đâu mà đến phòng bóng rổ xem cậu thi đấu!
Bác bảo vệ chưa kịp trả lời, thì Xử Nữ đã lên tiếng chửi Bạch Dương, lời của Xử Nữ lại quá đúng, khiến Bạch Dương không thể bật lại được. Bác bảo vệ khẽ cười, ôn tồn nói:
- Thật ra bác cũng không có cơ duyên đấy, bác chỉ mới đây làm việc sau trận đấu của mấy đứa thôi. Lúc đấy trường có một người bảo vệ biến thái chuyên trộm đồ nữ sinh, ông ta bị đuổi, hai tuần sau bác mới được bổ nhiệm vào làm!
- À, hóa ra là thế!
Lần này, thì cả Xử Nữ và Bạch Dương đều đồng lòng, nhớ lại, hồi đấy Sư Tử còn bị Ân Tuệ Dương bắt nhầm là tên biến thái. Lúc lớp bọn họ dọn ghế ra hội trường, mới phát hiện được kẻ biến thái ấy chính là ông bác bảo vệ giúp bọn họ. Chớp mắt một cái, vậy mà sắp hết năm học rồi. Nghĩ lại thật hoài niệm, lúc đấy, mọi người vẫn chưa thân nhau cho lắm.
Lúc đấy, Song Tử vẫn còn lông bông ham chơi không một chút sơ hở. Nghĩ đến, Xử Nữ chợt trầm lòng xuống.
- Oái!
Vì nhận ra sự khác thường của Xử Nữ mà Bạch Dương sơ ý để trái bóng tuột khỏi tay, lao qua cửa chính mà bay thẳng ra bên ngoài... trời đang mưa.
Bộp!
Trái bóng lăn hoài, cho đến khi đụng trúng một đôi chân đeo đôi giày Van thì dừng lại. Xử Nữ theo phản xạ liền bấm bút bi, chuẩn bị viết vài chữ lên sổ đi trễ, cất giọng:
- Tên, lớp?
- Doãn Song Ngư, 12S.
- Hả?
Lúc này, Xử Nữ mới để ý đến gương mặt dưới chiếc dù, khiến cậu cả kinh một phen, không những đấy chính là Song Ngư, mà người che dù cùng cậu ta, chính là Thiên Bình. Hai người này đi trễ vì trời mưa thì không nói, nhưng sao lại đi cùng nhau? Dưới cùng một cây dù?
Thiên Bình khẽ lấy một chiếc túi nilon từ trong balo ra, nhặt trái bóng rổ của Bạch Dương rồi cho vào trong, cột lại. Bạch Dương còn chưa kịp mừng kêu Thiên Bình đưa cho mình, thì Thiên Bình nhàn nhạt cất giọng:
- Tịch thu!
- Á!
- Trừ khi trao đổi.
Vài giây sau, Song Ngư và Thiên Bình an toàn được vào trường mà không bị ghi vào sổ. Ở ngoài phòng trực, Bạch Dương đang bị Xử Nữ thuyết giảng một trận hòng đuổi anh về lớp.
Cái mà Thiên Bình bảo trao đổi, chính là tên của hai người đi trễ với trái bóng rổ.
Xử Nữ là người công tư phân minh, nhưng không hẹp hòi đến mức phải trách Bạch Dương như vậy, chỉ là cậu lấy đó làm cái cớ để Bạch Dương đừng có gây rắc rối với quả bóng rổ của mình nữa. Mà cậu cũng không nghĩ, cái tổ hợp bất cần đời kia lại có ngày đi học cùng nhau.
Tất cả chỉ là sự tình cờ. Thiên Bình vừa xuống trạm xe buýt thì trời đổ mưa. Xung quanh không có cửa hàng tiện lợi hay bách hóa để cô mua áo mưa hay ô để tiếp tục vào trường. Vì vậy, cô đã đặt Grap đến, nhờ anh ta đi mua giùm mình chiếc ô, cô sẽ trả tiền tương xứng. Anh grap đấy cũng tốt bụng, mua cho cô loại ô xịn nhất, to nhất. Sau khi có được ô, cô bước về phía trường học. Không ngờ giữa đường, lại nhìn thấy Song Ngư cũng đang trú mưa ở trạm xe buýt khác. Cũng không hẳn là Thiên Bình nhìn thấy Song Ngư. Là Song Ngư nhìn thấy Thiên Bình.
Song Ngư cũng không khác gì Thiên Bình mấy, xe buýt chưa cập bến thì trời đã mưa. Có rất nhiều học sinh chung trường có ô, có áo mưa nhưng anh không muốn đi ké cùng. Bởi vì anh không quen nhờ vả người khác. Nên ruốt cuộc, trạm xe buýt chỉ còn lại mỗi anh. Không biết phải đứng đây đến khi nào, thì anh thấy có người đang che dù đi đến, đó là Thiên Bình. Dù sao Thiên Bình cũng không giống người khác, cũng có thể coi là bạn bè, có thể đi ké cùng, nên anh đã gọi cô dừng bước.
Đó là lý do vì sao lại có tổ hợp bất cần mặt lạnh này, họ hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau mặc dù cùng chung hội bạn. Cũng chẳng trách được, hai người họ ai cũng im im không cần thiết phải nói chuyện nên không tương tác gì với nhau cũng là lẽ thường tình.
Lớp 12S...
- Ôi cha, thế mà tớ cứ tưởng mấy cậu

1 2 »