Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 178: Số phận của màu đỏ

Tùy Chỉnh

Trả chap lần 3
Tonight - Jin (BTS)
===================
Hội quán Game thủ...
- Hả? K.C bảo không được đến thăm cậu ấy á?
Một giọng chan chát vang lên khiến Giải Hoa Thần có chút ngoài ý muốn, anh ngạc nhiên nhìn cậu trai tóc đỏ ở bên trong đang bước ra. Thấy vậy, Tống Tử Hy cười gượng:
- Thần ca đừng trách, Ân ca chỉ là tiện đường nên ghé chỗ em một chút thôi!
Vốn dĩ Giải Hoa Thần đến để thông báo cho Tống Tử Hy một nhiệm vụ nhỏ của K.C, nhưng lại không ngờ Dịch Thiên Ân cũng có mặt ở đây và vào giờ này. Dịch Thiên Ân huých vai Tống Tử Hy, bảo toàn cho cô mà lên tiếng:
- Em sợ cái gì, có anh ở đây, cậu ta sẽ không dám lỗ mãng...
- Đi về!
Dịch Thiên Ân còn chưa thống khoái dứt câu, đã bị Giải Hoa Thần lôi đi, bên cạnh, Tống Tử Hy cười chun mũi:
- Em là sợ cho anh thì có!
- Ấy ấy khoan đã Giải Hoa Thần! Nếu đã có nhiệm vụ của K.C thì chúng ta phải ở lại giúp Tiểu Hy một tay chứ!
Dịch Thiên Ân bám vào cây cột ngay đấy không buông, miệng muốn giảo hoạt lươn lẹo, thì Giải Hoa Thần lạnh nhạt đáp:
- Lĩnh vực của Tiểu Hy, cậu có mười cái tay cũng không giúp được!
- Khoan, vậy cậu hãy làm rõ câu hỏi trước đó của tôi, K.C không cho chúng ta đến thăm là thật hả?
- Này Dịch Thiên Ân, rốt cuộc cậu có chấp niệm gì với nơi này vậy?
Cuối cùng, Giải Hoa Thần cũng phát hiện ra điểm đáng nghi khi Dịch Thiên Ân liên tục muốn níu chân lại đây. Bị phát giác, Dịch Thiên Ân chợt phát hoảng, ngay lúc này, Tống Tử Hy đột nhiên bật cười:
- Ân ca à, không giấu Thần ca được đâu, em... có nhiệm vụ phải làm, mọi chuyện anh hãy bảo trọng nhé, em đi trước đây!
Nói rồi Tống Tử Hy chuồn vào trong phòng vip của mình, khóa trái cả cửa. Để lại một mối hiểm họa lớn cho riêng mình Dịch Thiên Ân. Rốt cuộc, Dịch Thiên Ân cũng buông cây cột nhà ra, ngồi xuống một chiếc ghế, thỏa thuận trước:
- Tôi nói cậu đừng xử lý tôi nhé?
- Có chuyện gì? Nặng nhẹ tôi sẽ có cách xử lý của riêng mình!
Vốn vế đầu khiến Dịch Thiên Ân thả lỏng đôi chút, vế sau Giải Hoa Thần đế thêm vào khiến lông tơ Dịch Thiên Ân đột nhiên dựng lên. Cậu nói:
- Tôi đã bảo cậu không được xử lý tôi rồi! Chuyện là... chuyện là... Hahahaha
Dịch Thiên Ân định nói nghiêm túc, nhưng lại không nhịn nổi mà bật cười sang sảng. Khiến đôi mày Giải Hoa Thần bất giác chau lại. Anh thật sự đang hết mực kiên nhẫn với con người thiếu đứng đắn trước mặt, nhưng không thể:
- Dịch Thiên Ân!
- Đây, đây này... Hahaha...
Nghe giọng điệu mất kiên nhẫn của anh, cậu chợt đưa điện thoại ra cho anh xem, chỉ là, xem xong, sắc mặt Giải Hoa Thần trở nên đen kịt.
- Dịch Thiên Ân!!!
Thứ mà anh vừa xem, chính là bức ảnh chụp chung với Nhân Mã năm lớp 6, trong bộ dạng anh là nàng Bạch Tuyết của vở kịch Bạch Tuyết và Bảy chú lùn trong lễ hội văn hóa của trường sơ trung. Chính là bộ dạng so với một bé gái dễ thương thì hoàn toàn bất phân.
Hóa ra, Dịch Thiên Ân đến địa phận của Tống Tử Hy, là để bày trò chat chít với Nhân Mã và tên ngốc Nhân Mã kia dám tiết lộ tấm ảnh "nhục nhã" của Giải Hoa Thần của 6 năm về trước.
- Hahaha, lúc nhỏ cậu đẹp gái thật đấy đấy! 
Dịch Thiên Ân lên tiếng sau khi cười vật vã, sau đó bước đến trước mặt Giải Hoa Thần, nâng gương mặt đang biến sắc kia lên, buông lời cợt nhả:
- Chậc, bây giờ vẫn vậy, ngày càng xinh đẹp mặn mà, nhưng mà giá như cậu còn nét dễ thương dễ bảo như lúc nhỏ thì tốt hơ... á!!!
Cậu còn chưa nói xong thì bị anh đột ngột kéo hông cậu lại, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm rút ngắn. Tự giác đưa mặt lại gần cậu, anh thấp giọng cất lời:
- Tôi lại càng muốn cậu dễ thương dễ bảo hơn đấy, Ân Ân!
- Cái... cái gì mà dễ thương... cậu đang nói đội trưởng của một đội bóng rổ nổi tiếng ư? Cậu dám...
Khóe môi Dịch Thiên Ân mấp máy, da mặt nhanh chóng chuyển màu như màu tóc, không biết là do tức giận hay vì lý do khác, đã vậy, Giải Hoa Thần càng tiến lại gần hơn:
- Cậu thế này, dễ thương hơn đấy...
Rầm!
- Thần ca! Ân ca! Tìm ra rồ---!!!
Đúng lúc này, thì Tống Tử Hy đạp cửa xông ra, thế mà lại phá hỏng mất chuyện tốt của hai vị ca ca một lạnh một nóng kia. Như nhận ra sự xuất hiện của mình là sai lầm, Tống Tử Hy chợt đánh trống lảng:
- Em... hai anh cứ tiếp tục, em trở vào lại đây...
- Em đứng đấy!
Giải Hoa Thần nghiêm giọng lên tiếng.
- Đúng, đúng vậy, em đứng lại đấy đi!
Dịch Thiên Ân cũng lắp bắp đồng tình theo. Tống Tử Hy nhìn hai người, đứng đây cũng được, nhưng hai người có thể tách nhau ra đi có được không?
Bệnh viện tư Cảnh Gia...
- Ma Kết, có kết quả rồi.
Ma Kết đang nằm chuẩn bị ngủ, thì giọng của Song Tử vang lên. Anh liền ngồi bật dậy, trách cứ:
- Song Tử, em chưa đi ngủ à?

- Tử Hy đã tìm ra thông tin kẻ giao hàng, anh tự xem đi.
Song Tử không đáp lại sự trách mắng của Ma Kết, mà gửi file thông tin sang cho anh. Ma Kết nhận được, không khỏi ngưỡng mộ:
- Chà, người của em giỏi thật đấy, nhớ không nhầm con bé chỉ học lớp 9 thôi nhỉ?
- Tra ra rồi thì giao lại cho cảnh sát đi, không cần phí tâm đến hạng người này!
Vẫn như cũ, Song Tử không trả lời hay bắt trúng tần sóng của Ma Kết, mà lại hướng sang chuyện khác. Ma kết khẽ lắc đầu, bình thản giải thích:
- Nếu giao cho cảnh sát, thì kẻ đó sẽ do cảnh sát xử lý. Nếu đã đe dọa đến anh, thì chí ít... _Ngưng một chút, anh nhìn Song Tử, mỉm cười:
- Cũng phải do anh xử lý! Nếu đổi lại là em, em có nguyện ý giao kẻ đấy cho cảnh sát không?
Ma Kết nói cũng có lý, Song Tử không đáp lại, nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. 
Ít nhất, điệu cười vừa rồi của Ma Kết, cũng sinh một chút tham vọng, không còn giả tạo vô ý như bình thường.
.
.
Ngày hôm sau, Song Tử vẫn chưa đi học, chuyện này không tránh khỏi rơi vào tai những người lớp khác. Mặc dù không biết tình hình cụ thể của Song Tử, nhưng đã hai ngày mà không đi học, hẳn là không khả quan.
- Song Tử không sao cả, mấy đứa không cần lo!
Ma Kết mỉm cười hòa nhã, sau đó vỗ vai từng đứa một cách vui vẻ rồi rời đi. Đám Xử Nữ, Nhân Mã vì lo lắng cho Song Tử mới hỏi Ma Kết, mà Ma Kết đã nói vậy, có lẽ là không sao thật.
Phòng giáo viên...
- Thầy Dương, đi ăn trưa cùng không, nay thầy Hiệu phó mời chúng ta đi ăn lẩu đấy!
Ma Kết vừa về bàn làm việc, thì những giáo viên khác đang cùng nhau ra ngoài. Trước lời mới của thầy thể dục, anh khẽ lắc đầu:
- Các thầy cô cứ đi đi, tôi có hẹn rồi! Lần sau tôi sẽ đãi vậy!
Nói rồi anh cười trừ mà rời đi, những thầy cô khác nghe anh nói sẽ đãi vào lần sau, liền vui vẻ cho qua.
Vừa ngồi vào xe, Ma Kết đã mở file thông tin mà tối qua Song Tử gửi qua. Chiều nay anh trống 3 tiết đầu, nên phải tranh thủ khoảng thời gian này để tìm đến kẻ giao hàng kia. Thật sự mà nói, anh vẫn chưa nghĩ ra được kẻ khả nghi nào.
.
.
- Này, định đi đâu đấy?
Như thường lệ, đến giờ nghỉ trưa, mọi người sẽ đi ăn cùng nhau. Nhưng trên đường đi, đột nhiên Sư Tử cất giọng đanh thép. Đến khi nhìn lại, thì anh đang giữ tay của Thiên Bình. Bởi vì hôm qua Thiên Bình cũng tự dưng biến mất, khiến Sư Tử lần này để ý chặt chẽ hơn, thấy cô có dấu hiệu tách đoàn, anh liền giữ lại.
Không chỉ chịu ánh mắt của riêng Sư Tử, mà Thiên Bình còn chịu hứng tất cả ánh mắt của những người còn lại. Bị bắt quả tang, nhưng cô lại không biểu hiện cảm xúc gì, cũng không chối bỏ hành động của mình mà lên tiếng:
- Mấy cậu ăn trước đi, tớ có chuyện riêng cần giải quyết.
Nói rồi cô gỡ tay Sư Tử ra, vỗ nhẹ hai cái rồi rời đi. Thiên Bình đã nói là chuyện riêng, hẳn có hỏi, cô cũng không nói rõ hơn. Vì vậy, mọi người cũng không níu kéo cô lại nữa. Chỉ có Sư Tử vẫn còn lầm bầm:
- Chuyện gì cũng phải ăn cơm đã chứ!
- Thiên Bình biết cách tự lo cho bản thân mà, cậu đừng quản cậu ấy quá!
Cự Giải khẽ lên tiếng, đáp lại cô, là vẻ mặt âm trầm của Sư Tử, không rõ là đồng tình hay là vẫn còn lo lắng.
Bộp!
- Ui da!!!
- A, xin lỗi...
Bỗng, Nhân Mã vẫn chưa dời ánh mắt khỏi bóng lưng của Thiên Bình, thì cậu vô tình đụng trúng một người. Mà bản giọng vừa vang lên, ai cũng có thể nhận ra được chủ nhân của giọng nói đấy.
Con mẹ nó thật là oan gia ngõ hẹp.
- Lại là mấy người các người! _Giọng đanh đá của Vưu Cổ Nhữ vang lên, sau đó làm bộ dạng chán ghét nhìn đám Nhân Mã:
- Mấy người có thể đừng đeo bám tôi nữa được không vậy? Đi đâu cũng gặp! Đúng là âm hồn bất tán mà!
- Cái gì, này...
~Ringg~ Ringg~
Khi hai bên lại chuẩn bị xảy ra xô xát, thì chuông điện thoại của Vưu Cổ Nhữ vang lên. Vốn dĩ tâm trạng đang bực bội, nhưng nhìn thấy tên người gọi đến, hai mắt cô ta liền sáng lên, tâm tình theo đó cũng vui lên hẳn, cô ta làm bộ dạng cao thượng mà lên mặt:
- Hứ, bỏ qua cho mấy người một bữa vậy, lần sau sẽ không có vụ đó đâu!
- Còn dám có lần sau?
Bảo Bình nhìn dáng vẻ cô ta mà không khỏi chướng mặt, Nhân Mã vội vàng lên tiếng giải vây, cậu cười trừ:
- Bỏ đi, bỏ đi, lần này đúng là lỗi tại tớ không nhìn đường mà, hề hề!
- Bình thường nó cũng gây sự với chúng ta đấy thôi, đứa vô lý như nó, cậu không cần cảm thấy có lỗi!
Kim Ngưu lên tiếng để cảnh tỉnh Nhân Mã tốt bụng, sau đó bày ra bộ mặt đểu cáng, liên tục lắc đầu:
- Hầy ya... Không được rồi, không được rồi, em rể của tớ không thể ngây thơ sự đời như vậy được, sẽ bị đứa khác bắt nạt mất!
- Cậu cũng coi lại bản thân đi, nói Nhân Mã ngây thơ cũng phải nói cậu ngu ngốc!
- Ya Song Ngư!
- Hahaha...
Mặc dù cả đám cười như thế, nhưng Thiên Yết vẫn có chút trầm lặng, vì anh nhìn ra tâm tình của Nhân Mã.
- À không, là mấy người ngoài thôi...
Mặc kệ đám người mình vừa đụng phải đang cười vui vẻ, Vưu Cổ Nhữ tuy thấy chướng mắt nhưng cũng không chú ý đến nhiều, giải thích tiếng ồn vừa rồi cho người đang nói chuyện với mình qua điện thoại.
- Hả? Chủ nhật này sao? Được, tớ rảnh! Được đó được đó, chủ nhật này chúng ta gặp mặt, tớ sẽ kể cho mấy cậu nghe về những kẻ dân đen tầm thường ở đây! Okey, hẹn gặp hôm đó nhé, Diêm Tần Tương!
Cúp máy, tâm trạng Vưu Cổ Nhữ đúng là bay bổng như mây. Từ khi chuyển đến trường học rách nát này, cô vẫn chưa có dịp hẹn với cô bạn thân của mình. Chủ nhật này, cuối cùng cũng có dịp.
...
Sân thượng...
Cộc! Cộc!
- Hmnn...
Giải Hoa Thần đang độc chiếm sân thượng khối 12, lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Trong khi anh đang cảnh giác, thì một giọng điệu quen thuộc vang lên:
- Là tôi, Giải Hoa Thần, cậu có thể mở cửa không?
Giải Hoa Thần không dám nghĩ, Thiên Bình lại tìm đến anh.
.
.
Nhà vệ sinh nam...
- Cậu có chuyện gì muốn nói không?
Nhân Mã đang rửa mặt thì giọng của Thiên Yết vang lên, khiến mọi hành động của cậu vô thức dừng lại. Thiên Yết đưa khăn cho cậu, tiếp:
- Cậu đã nói sẽ không giấu tôi chuyện gì mà!
- Hmnn... Có bạn trai thông minh cũng thật bất tiện đấy... _Nhân Mã dùng khăn của Thiên Yết mà lau mặt, sau đó đối diện với anh mà bật cười nhạt:
- Lúc nào cũng bị cậu phát hiện ra cả!
Póc!
- Au!!!
Nhân Mã ôm trán, còn chưa cất tiếng tố giác thì ngữ điệu trầm thấp của Thiên Yết vang lên:
- Bởi vậy, đừng có ngu ngốc mà im im một mình.
- Haizz... Có lẽ Xử Nữ cũng nhận ra như tớ, là chuyện về Thiên Bình!
- Thiên Bình?
Lời của Nhân Mã khiến Thiên Yết có chút ngoài ý muốn, Nhân Mã vì chuyện gì của Thiên Bình mà tâm tình bất ổn? Nhân Mã nhìn anh, thuật lại vài chuyện:
- Lúc Song Tử bị rắn cắn, cậu cũng thấy có ba người là tớ, Xử Nữ với Thiên Bình đến phòng y tế xem tình hình trước, sau đó mấy cậu mới đến sau. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, Thiên Bình không vào bên trong cùng tớ và Xử Nữ, mà đứng ở bên ngoài. Tớ tưởng cậu ấy vẫn còn chưa tha thứ cho Song Tử, nhưng khi hỏi, cậu ấy lại nói là Song Tử đang tránh cậu ấy. Mấy ngày nay, cậu ấy cũng có nhiều hành động lạ, như là biến mất giữa chừng, cũng như vừa nãy, cậu ấy lại tách nhóm ra. Tớ thấy, hình như quan hệ của Song Tử và Thiên Bình không đơn giản chỉ là cảm nắng nhau bình thường thôi đâu... _Ngưng một đoạn, Nhân Mã lộ đầy vẻ suy tư:
- Có thể Thiên Bình biết được nhiều chuyện của Song Tử hơn chúng ta không? _Cảm thấy lời của mình hơi rộng nghĩa, cậu lại giải thích:
- Ý tớ là, chúng ta muốn hỏi thăm Song Tử nhưng thầy Ma Kết chỉ lập lờ cho qua mà không đáp ứng cho chúng ta, cả Thần Thần cũng xuất ẩn xuất hiện như ban đầu, mặc dù mối quan hệ giữa tớ và nó đã được sáng tỏ! Mà Thiên Bình... có lẽ biết được tình hình của Song Tử? Có lẽ cậu ấy có thể trả lời những lo lắng của chúng ta?

Sau lời của Nhân Mã, Thiên Yết có chút trầm tư. Đây là lần đầu tiên anh thấy Nhân Mã suy đoán nhiều như vậy, hơn nữa lý lẽ cũng rất hợp lý, những điều Nhân Mã nói, anh hoàn toàn đã từng nghĩ qua, chỉ là không ngờ, đến cả cậu cũng bắt đầu thấy kỳ lạ. Khẽ gật đầu, anh lên tiếng một cách trầm ổn:
- Nếu như thầy Ma Kết đã có ý muốn giấu, thì có lẽ chuyện này chúng ta không nên cố moi móc ra, Nhân Mã, tôi biết cậu lo cho bạn thân mình, nhưng từ từ đã, chúng ta không nên hành xử gấp gáp được, chuyện này... _Nói đến đây, anh khẽ đặt tay lên vai cậu, ngầm ra hiệu:
- Thử bàn bạn lại với Xử Nữ xem!
.
.
Khu nhà trọ văn hóa số 09...
Phòng 301...
Cốc! Cốc!
Đứng trước địa chỉ nhà ghi trên tờ thông tin cá nhân trên tay, người đàn ông mặc Suit màu xanh Navy gõ lên cửa hai tiếng. Một lát sau, có người mở cửa, người đấy vừa mới ló đầu ra, chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông kia đã mở lời trước:
- Anh là Lý Hồ Phi?
- Phải, là tôi, anh là a...
Cốp!
Người tên Lý Hồ Phi còn chưa nói xong, đã bị người đàn ông lạ mặt kia đạp cửa xông vào, sau đó hắn ta đóng cửa khóa trong lại, khiến Lý Hồ Phi nhất thời hoảng sợ mà đề phòng, lên tiếng:
- Anh... anh là ai? Sao... sao lại...
- Không cần hoảng sợ, tôi muốn anh xác nhận vài điều, tôi không có giết anh đâu!
Ma Kết ấy vậy mà mỉm cười, tuy có chút giả dối nhưng dáng vẻ lại khác xa hoàn toàn với cú đá cửa vừa rồi rất nhiều. Phòng trọ này nhỏ hẹp, đồ đạc vô cùng bừa bộn, rất giống với một người làm công ăn lương vất vả. Chọn một chỗ sạch sẽ nhất để ngồi, Ma Kết đưa cho Lý Hồ Phi một chiếc hộp, ra hiệu cho anh ta mở nó ra, nói:
- Anh nhìn thử xem, có phải rất quen không?
Lý Hồ Phi sợ hãi mở hộp, liền bị dọa một phen, hóa ra là cái mặt nạ hacker Anonymous bị nhuốm sơn đỏ với con dao cắm ở giữa mặt, vô cùng dọa người. Thấy phản ứng của Lý Hồ Phi, Ma Kết có chút cau mày, anh lên tiếng:
- Làm gì vậy? Anh để thứ này trong bàn làm việc của tôi mà lại bị dọa như thế ư?
- Ha... hả? Anh nói gì? Anh bảo tôi bỏ thứ này vào bàn làm việc của anh á? Anh điên à, tôi có quen biết gì anh đâu! Hơn nữa, cái thứ kinh dị này ai dám làm hả trời!
Lý Hồ Phi mạnh mẽ phủ nhận, phản ứng của anh ta quả không ngoài dự đoán của Ma Kết, vì vậy, Ma Kết liền đưa một đoạn video cho anh ta xem:
- Camera phòng giáo viên trường tôi đã ghi lại, ngày hôm qua, lúc 08 giờ 33 phút sáng, anh đã giao hàng đến bàn làm việc của tôi, trong khi tôi không hề đặt hàng. _Trong khi Lý Hồ Phi đang khó tin nhìn vào đoạn video, Ma Kết tiếp:
- Tôi đã tra ra đơn vị vận chuyển mà shipper trong video làm việc là Bear Transportation, mà vì trời mưa nên ca làm việc vào buổi sáng ngày hôm qua ở khu vực quận Zodica bao gồm cả trường cao trung Zodiac, chỉ có mình anh - Lý Hồ Phi!
- Khoan... khoan đã, có hiểu nhầm, có hiểu nhầm ở đây rồi! _Lý Hồ Phi nhận ra điều bất thường liền liều mạng lên tiếng, khiến Ma Kết nhíu mày:
- Có hiểu nhầm?
- Phải! Phải, anh nghe tôi nói đây... _Lý Hồ Phi gấp gáp mà quên mất cả thở, sau đấy kể lại chuyện của ngày hôm qua:
- Hôm qua tôi đúng là có một đơn hàng cần giao ở gần trường cao trung Zodiac, nhưng vừa mới lấy hàng, chuẩn bị giao thì bị kẻ nào đó đánh ngất trong phòng vệ sinh, lúc tỉnh dậy, tôi chẳng mất cái gì cả, bộ đồng phục vẫn còn y nguyên, chỉ hơi ướt một chút, mà hàng tôi cần giao, đã được khách hàng nhận và đánh giá cho tôi 5 sao rồi!
- Anh bị đánh ngất? Vậy sao không báo cảnh sát? _Ma Kết có chút nghiêm mặt lại khi sự việc đã thay đổi, Lý Hồ Phi cười gượng:
- Dù sao tôi cũng không mất thứ gì, cũng chẳng bị thương, lại còn đã hoàn thành nhiệm vụ và được đánh giá 5 sao nên tôi đành bỏ qua...
- Vậy kẻ đánh ngất anh, anh có biết gì về kẻ đó không?
- Tôi bị đánh bất ngờ, nên không có một chút nhận thức gì về kẻ đó cả, cũng vì lý do đấy, nên tôi cũng không phiền báo cảnh sát!
- ...
Ma Kết chợt im lặng, gương mặt hiện lên vẻ trầm tư suy toán. Manh mối của anh, vậy mà lại bị đứt quãng gọn ghẽ ngay giữa đường. Cứ tưởng sẽ tóm được thủ phạm, vậy mà lại là ngõ cụt. Kẻ đe dọa này, không thể xem thường. Cứ nghĩ là một kẻ dở hơi muốn bày trò hăm dọa mua vui, nhưng hành tung cẩn thận như vậy, phải đề phòng hơn một chút rồi.
"Brm... Brm..."
Lúc này, điện thoại trong túi reo lên, vô tình lôi tâm trí Ma Kết khỏi trầm mặc. Sắc mặt chợt thay đổi khi thấy tên người gọi, trong tâm cư nhiên có chút râm ran trào phúng, ngữ điệu hoàn toàn thay đổi khi bắt máy, khiến Lý Hồ Phi một phen há mồm kinh ngạc.
- Bảo Bình, có chuyện gì mà gọi thầy thế?
- [Ma Kết? Là thầy à Ma Kết?] _Ngữ điệu lo lắng có chút kinh ngạc của Bảo Bình ở đầu dây kia vang lên, khiến Ma Kết chưa kịp suy nghĩ thì giọng điệu lo sợ ấy lại tiếp tục vang lên:
- [Ma Kết, thầy đang ở đâu? Thầy có an toàn không? Có ai tìm đến thấy không? Mau trả lời đi!]
- Thầy vẫn ổn, sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì...
- [Thầy mau đến trường đi, bàn làm việc của thầy...]
- !!!
Lời Bảo Bình vẫn chưa nói xong, nhưng Ma Kết vẫn có thể biết được tình hình bên đó là như thế nào.
- Bảo Bình, ngoài em ra, có ai biết chuyện này nữa không? _Im lặng một lúc, Ma Kết chợt lên tiếng, người bên kia nhanh chóng trả lời lại:
- [Hiện tại phòng giáo viên không có ai...]
- Vậy em giữ bí mật giúp thầy nhé, đừng nói với ai, thầy sẽ đến liền!
.
.
Trường cao trung Zodiac...
Phòng giáo viên...
Cạch!
- Ma Kết!
Bảo Bình bảo toàn hiện trường khỏi người thứ ba giúp Ma Kết cho đến khi anh đến, khi anh vừa xuất hiện, cô liền sốt sắng thăm dò anh:
- Thầy thực không sao chứ?
- Thầy không sao!
Nhìn thấy Bảo Bình vẫn còn lo lắng cho mình, Ma Kết trong lòng đã mãn nguyện, anh vô thức mỉm cười nhu hòa. Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến Bảo Bình nhận thức được hành vi của mình, chợt ngượng ngùng giấu đi, hắng giọng:
- Không sao là tốt! Nếu thầy lại nhập viện, tôi lại phải đau đầu vì đống công việc của thầy!
- Thầy sẽ không nhập viện để em phải gánh việc thay thầy nữa đâu, yên tâm!
Ma Kết cười trừ, rồi tiến đến bàn làm việc của mình. Quả nhiên, khiến Bảo Bình phát hoảng phải gọi điện cho anh, màn đe dọa lần này có mức nặng hơn hôm qua. Trong ngăn kéo, là hình selfie của anh size A4, bị sơn đỏ gạch chéo, có ba con dao nhỏ cắm ngay hai mặt và cổ, trên bức hình còn có chữ "Tao sẽ giết mày".
Làm đến mức này, khiến Ma Kết có chút biến động, những thứ như giết chóc, không phải là trò đùa. Mà bản thân anh, đã từng đắc tội với ai đến mức này rồi sao? Càng nghĩ càng không ra ai khả nghi.
Chụp lại hiện trường, Ma Kết nhanh chóng dọn dẹp thứ kia vào túi zip, anh quay sang Bảo Bình, quan tâm:
- Em không sao khi thấy cảnh này chứ?
- Thầy nghĩ gì vậy? Một kẻ thi vào trường công tố như tôi lại bị dọa bởi cái này? _Ngữ điệu Bảo Bình vừa điềm tĩnh, lại vừa hậm hực mà tiếp:
- Thầy coi thường tôi quá rồi đấy!
- Phải nhỉ? Tại lúc trước thấy em sợ ma nên là...
- Ma là hiện tượng tâm linh chưa có lời lý giải, không cùng phạm trù với những thứ con người gây ra, thầy đừng có đánh đồng!
Lời Ma Kết đang nói dở đã bị Bảo Bình cắt ngang một cách khó chịu. Ma Kết chợt im lặng, dường như câu nói vừa rồi chỉ đang dò xét cảm giác thật sự của cô lúc này. Xác minh xong rồi, Bảo Bình có vẻ ổn, nên anh lên giọng:
- Mà sao em lại phát hiện được? Nó ở trong ngăn kéo...
- À... Cái này... _Trước câu hỏi của Ma Kết, Bảo Bình có chút khó xử, vì cô đã tự tiện mở nó ra, đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác, cô thuật lại:
- Tôi đem tài liệu bài làm hóa học của lớp lên cho thầy theo lịch hẹn, thì phát hiện ngăn kéo của thầy bị hở, vốn muốn đóng lại, nhưng lại thấy bên trong có cái gì màu đỏ đỏ nên tò mò mở ra xem... thì thấy... Xin lỗi... vì đã tự tiện xâm phạm đến sự riêng tư của thầy...
- Ừm, không sao, lần này thầy bỏ qua cho em, lần sau đừng tò mò nữa là được! 
Ma Kết âm trầm lên tiếng, nghe lại không còn vẻ chiều chuộng vô điều kiện như mọi khi. Bảo Bình lại lên tiếng:
- Thầy báo cảnh sát đi, chuyện này không đơn giản đâu! Phải để cảnh sát phái người bảo vệ thầy, kẻ đó sẽ tìm đến thầy mà gây ngu...
- Được rồi Bảo Bình, chuyện còn lại để thầy xử lý...
Bảo Bình còn đang nói, thì Ma Kết lên tiếng ngắt ngang, anh nhìn cô, vẻ mặt vừa xa lạ vừa nghiêm túc mà đáp:
- Chuyện này em đừng để mấy đứa biết, em cũng biết chuyện này nguy hiểm thế nào, các em dính vào càng khiến thầy khó khăn hơn

1 2 »