Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 181 (Part 2): Yên gia

Tùy Chỉnh

Phần 2 này khá ngắn nha 😅
Bữa giờ nghe của anh cả rồi, giờ mình nghe của em út ha.
Euphoria - JK (BTS)
------------------------
Chủ nhật...
Tea & Coffee Royal...
- A, Tần Tương, ở đây này!
Vưu Cổ Nhữ từ sớm đã đến quán trà chỉ dành cho giới tiểu thư công tử quý tộc, sau một lúc thì người kia cũng bước đến. Theo lời vẫy gọi của Vưu Cổ Nhữ, một nhóm tiểu thư sang chảnh bước vào, mà đi đầu, là một cô gái mang nét xinh đẹp cao ngạo. Không phải kẻ làm tiểu thư nào cũng có sắc đẹp, như Vưu Cổ Nhữ, nhưng người này, không chỉ là con cháu thế gia, mà còn có ngoại hình xuất chúng. Đây là người của Diêm gia - Diêm Tần Tương - bạn thân của Vưu Cổ Nhữ.
- Lâu rồi không gặp, Nhữ Nhữ!
Kể từ khi Vưu Cổ Nhữ chuyển trường, nhóm bạn thân này đã lâu rồi chưa đi buổi trà lần nào. Bọn họ nói chuyện phiếm với nhau, mà chủ yếu là nghe Vưu Cổ Nhữ kể về trường học mới.
- Tớ không nghĩ, cái trường nhỏ ấy lại khiến cậu không có được vị trí độc tôn đấy!
Diêm Tần Tương khẽ nhấp một ngụm trà, cả người đều toát ra khí chất của quý tộc, nhã nhặn, lịch thiệp và cao quý. Một người bạn khác, vị tiểu thư này mang một nét tinh nghịch, lời nói như châm chọc mà lên tiếng:
- Đúng rồi, làm sao cậu lại không trở thành chủ của ngôi trường ấy trong khi cậu là người từ trường Royal qua chứ?
- Hai cậu đừng nói nữa... _Vưu Cổ Nhữ nhắc đến lại tức giận, cô lấy chiếc khăn tay lau miệng, nói:
- Tớ không thể tin nổi, cái trường đấy lại có người của Giao gia và Yên gia! Vì thế mà đám bạn của họ cũng dám không coi tớ ra gì! Một sự sỉ nhục! Ba mẹ bọn chúng còn dám coi thường Vưu gia bọn tớ nữa chứ!
- Giao gia và Yên gia? _Một vị tiểu thư khác ngạc nhiên, sau đó nhìn sang Diêm Tần Tương:
- Vậy có phải là người quen của bạn trai cậu không Tần Tương?
Diêm Tần Tương vẫn vô cùng bình thản, khóe môi cong lên một cách tao nhã:
- Chậc, trường mới của cậu có vẻ thú vị nhỉ Nhữ Nhữ, có người của Yên gia sao?
- Không hẳn, anh ta không phải họ Yên, là họ Doãn! Cái họ gì chưa nghe bao giờ, nhưng anh ta lại vô cùng thân quen với chủ của Thiên Lộ Quán!
Lời của Vưu Cổ Nhữ khiến Diêm Tần Tương có chút để tâm, cô khẽ nhắc lại:
- Yên Thi Mặc sao?
- Chính là chị ta!
Với sự tán đồng Vưu Cổ Nhữ, khóe môi Diêm Tần Tương chợt cong lên, quý phái nhưng không kém phần gian xảo:
- Vậy cậu không cần lo, Nhữ Nhữ. Sắp đến, bọn tớ sẽ lấy lại công bằng cho cậu.
Bởi vì, Yên Thi Mặc là Yên Đông, không phải Yên Nam.
.
.
Yến tiệc Yên gia...

Yên gia là tập đoàn kinh doanh kinh tế xuyên quốc gia lớn mạnh và giàu có nhất đất nước. Chính vì thế, mà trong giới kinh tế, nó được tôn lên là gia thế đứng đầu trong ngũ đại gia thế. Mặc dù đều nằm trong Ngũ đại gia thế, nhưng Yên gia lại có tiếng tăm và tầm ảnh hưởng vượt xa những gia thế còn lại.
Sở dĩ có được vị trí như ngày hôm nay, là bởi vì mọi thành viên trong Yên gia đều là người hoạt động chuyên định theo ngành kinh doanh trong giới kinh tế. Mà không có một người nào làm công việc khác. Điểm trọng yếu khác, Yên gia đều góp mặt trong tất cả các vùng kinh tế của đất nước. Horoscope có tám vùng kinh tế, trong đó, có bốn vùng kinh tế trọng điểm. Vùng kinh tế trọng điểm là vùng tập trung mật độ kinh tế dày đặc, là nơi quy tụ hàng tá các công ty, tập đoàn kinh doanh lớn và phát triển. Mà trong bốn vùng này, đều có sự có mặt của Yên gia. Đó là lý do vì sao, bên trong Yên gia, có sự phân biệt giữa bốn nhánh: Yên Bắc, Yên Nam, Yên Đông và Yên Tây. Yên gia sống ở phía bắc, hoạt động ở phía bắc, phát triển ở phía bắc, gọi là Yên Bắc. Tương tự ba vùng kinh tế Nam, Đông, Tây cũng như vậy.
Trong bốn vùng kinh tế trọng điểm ấy, lại có hai vùng kinh tế đặc biệt phát triển hơn, đó là vùng phía đông và phía nam. Phía nam có quốc đảo Nam Tuyệt Đảo - nơi phát triển dịch vụ du lịch mạnh nhất nước, còn có cụm khai thác khoáng sản lớn thứ hai đất nước. Mà phía đông thì có thành phố Zodiac - thủ đô của đất nước, còn có cả hòn đảo núi lửa Diadem với cây cầu vượt biển dài nhất nước, đứng thứ hai trên thế giới.
Đó là lý do vì sao, người Yên Nam và người Yên Đông luôn cạnh tranh với nhau.
Mà trong bữa tiệc Yên gia mỗi năm có một lần này, bọn họ lại gặp nhau.
- Thi Mặc, nghe nói tháng trước cháu lại mở thêm một nhà hàng ở Zendis?
Yên Thi Mặc đang ngồi một chỗ chán chườm, thì có người bước đến. Nhìn lại, hai mắt Thi Mặc sáng lên:
- Cô Linh Nguyệt, chú Doãn Nhất!
Trước mặt cô, chính là hai vị song thân phụ mẫu của Song Ngư, bà Yên Linh Nguyệt và ông Doãn Nhất. Và đương nhiên, giống hai năm qua, Doãn Song Ngư vẫn không có mặt.
- Sao vậy, nhân tài trẻ tuổi của người Yên Đông chúng ta, lại ngồi một mình chán nản trong buổi tiệc họ hàng này? _Yên Linh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Yên Thi Mặc, Doãn Nhất cũng cất tiếng:
- Hiếm lắm chúng ta mới gặp mặt nhau, cháu không qua những nhánh khác chào hỏi sao?
- Hai người thôi đi, năm nào chẳng gặp nhau chứ, hơn nữa... _Nói đến đây, Yên Thi Mặc đưa mắt nhìn xung quanh:
- Trước khi buổi tiệc bắt đầu, người cùng một nhánh không thể ngồi chung cùng nhau đâu!
Bất cứ gia tộc nào cũng có quy tắc riêng, mà gia tộc càng lớn, quy tắc càng nhiều. Yên gia cũng không ngoại lệ. Buổi yến tiệc Yên gia là ngày mà tất cả mọi người, từ già đến trẻ, từ nhỏ đến bé trong gia tộc đều phải hủy bỏ, sắp xếp để về tham dự. Cho dù đang ở tít bên Mỹ, Úc, hay rừng Amazon cũng phải quay trở về Horoscope. Trong buổi yến tiệc này, để mọi người họp gặp mặt, tạo tình yêu thương thắm thiết hơn, nên trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, người Yên gia trong một vùng sẽ không được dính đến nhau, mà phải qua các nhánh Yên gia vùng khác để nói chuyện, hỏi thăm nhau.
- Ai da, thật là may mắn quá, không ngờ chúng ta có thể gặp một lúc ba người đứng đầu của Yên Đông luôn này!
Bỗng, có một giọng nói vang lên, mà vừa nghe xong, Yên Thi Mặc lại cười lạnh. Yên Linh Nguyệt cũng không khách sáo mà đáp lại:
- Lời của người đứng đầu Yên Nam nói như vậy, chúng tôi thực cảm thấy vinh hạnh lắm!
Người vừa xuất hiện, là Yên Nam Phong, anh họ của Yên Linh Nguyệt. Bên cạnh ông là phu nhân và hai người con trai của mình. Phu nhân ông là Cầm Thư Nhã. Con trai cả của ông là Yên Nam Lâm, còn đứa út là Yên Nam Sơn.
Tuy bên ngoài hai bên có vẻ khách sáo với nhau, nhưng thực chất, bọn họ đang ngầm đấu đá nhau. Mà mấy vụ này, đối với Yên Thi Mặc, cô lại vô cùng hứng thú. Thế mà Yên Nam Sơn - đứa con trai út của Yên Nam Phong lại dám lên tiếng trước:
- Hình như thiếu một người nha, hai năm vừa qua cũng không đi, nên con quên mất mặt mũi thế nào rồi, tên là cái gì ấy nhỉ... Doãn... Doãn gì ta? Doãn Nhất à? Ấy không, con xin lỗi, Doãn Nhất là tên của chú kia mà haha!
Thứ nhất, hậu bối chưa chào hỏi trưởng bối mà đã dám lên tiếng. Thứ hai, kêu thẳng tên húy của trưởng bối mà không có kính ngữ. Yên Nam Sơn vừa nói một câu đã phạm hai lỗi nghiêm trọng, nhưng, là hắn ta cố tình, chứ không phải vô ý.
- Ai chà, không biết dạo gần đây phía nam khí hậu như thế nào nhỉ? Chỗ này mấy ngày gần đây đều là mưa to gió lớn... _Yên Thi Mặc cầm ly rượu lắc lắc trên tay, vẫn vô cùng điềm nhiên mà cất tiếng:
- Bên phía nam, chắc rừng yên gió lặng lắm, nếu không, làm sao núi lại trụ vững mà khua môi múa mép trước mặt tiền bối như thế này? Yên Nam Sơn, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính.
- !!!
Thi Mặc mới chỉ nói một câu, đã khiến gia đình Yên Nam Phong câm nín không thể nói gì. Rừng yên gió lặng chẳng phải đang chỉ đích danh Yên Nam Lâm và Yên Nam Phong không biết dạy con và em mình, để núi khua môi múa mép chính là đang chửi Yên Nam Sơn hỗn xược? Câu cuối, ý chửi còn nặng hơn, chính là chửi Yên Nam Sơn nên an phận thủ thường đi?
- Ây dà, buổi tiệc bắt đầu rồi...
Chợt, Doãn Nhất lên tiếng không thấp không cao, sau đó nhìn sang gia đình Yên Nam mà ý tứ nói:
- Điêu trùng tiểu kỹ* của quý tử Yên Nam, Yên Đông chúng tôi đã được minh bạch, nếu có dịp, quý tử Yên Đông chúng tôi sẽ thể hiện một chút đáp lễ, nhưng thật tiếc, chúng ta không nên mất tập trung khi Yên lão gia phát biểu.
Lời này chính là đang đuổi gia đình Yên Nam Phong đi. Bọn họ tức tối không nói thành lời, toan đi thì giọng của Yên Linh nguyệt chợt cất lên, ngữ điệu vô tình ngạo lãnh:
- Yên Nam Sơn, Hư tâm trúc hữu đê đầu diệp**.
- Hả?
Cậu quý tử Yên Nam Sơn không hiểu dì họ của mình nói vậy là ý gì, nhưng sắc mặt của ba người còn lại lại vô cùng đen đi, chỉ có người anh Yên Nam Lâm là quát mắng em trai mình lui về. Lần này, người Yên Nam còn chưa giễu cợt được bao nhiêu, đã bị người Yên Đông phỉ nhổ hết vào mặt.
- Em không cần nặng lời với nó vậy chứ?
Doãn Nhất dùng trà, khẽ cất tiếng. Yên Linh Nguyệt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt của mình, đáp:
- Hỗn xược với chồng em, ngạo mạn với con trai em, đều nên thế!
**Chú thích:
*Điêu trùng tiểu kỹ: Tài chỉ đủ vẽ được con giun, ám chỉ Yên Nam Sơn tài cán nhỏ mọn.
** Hư tâm trúc hữu đê đầu diệp: Trúc rỗng ruột có lá rủ đầu, ý chửi Yên Nam Sơn làm người nên biết khiêm nhường lại, đừng hất mặt cao quá.
.
.
Buổi chiều...
Trung tâm thương mại Zodiac...
- Lâu rồi mới đến đây, không ngờ Song Tử lại hẹn tao với mày chỗ này!
Nhân Mã và Xử Nữ bước vào quán gà rán nằm trên tầng ba của trung tâm thương mại. Đây là nơi mà hồi cấp hai, ba người bọn họ thường đến sau mỗi giờ học. Nhân Mã sẽ chơi game ở tầng bốn, Xử Nữ đến những cửa hàng quần áo xem thử, Song Tử sẽ ngồi một chỗ nhắn tin tán tỉnh người khác. Sau khi Nhân Mã chơi game xong, ba đứa sẽ tụ họp ở tiệm gà rán này.
Xử Nữ ngồi vào bàn, rồi phát hiện ra điều gì đấy, nói:
- Suýt thì quên, hôm trước tại chỗ này, bọn tao phát hiện mày đi cùng con nhỏ đào mỏ này!
- Ừ ha, đúng rồi, chính là chỗ này này! _Nhân Mã cũng nhận ra, mà hào hứng:
- Sao trùng hợp vậy hahaha, ủa khoan, có khi nào... _Nói đến đây, Nhân Mã chợt đề cao cảnh giác:
- Liệu hôm nay con đấy cũng xuất hiện ở đây không? Kiểu ngựa quen đường cũ ấy!
- Có thể lắm, hôm nay cũng là chủ nhật còn gì! Đouma... sao trùng hợp lắm thế!
Xử Nữ càng nói càng phát hiện ra nhiều điểm giống nhau, liền cảm thấy nổi da gà.
- Hai đứa mày làm gì mà thì thào thì thầm vậy?
Chợt, sự xuất hiện của người thứ ba khiến cả Xử Nữ và Nhân Mã đều có chút khó tin. Quả thật, người trước mặt bọn họ đúng là Song Tử.
- Đừng có làm vẻ mặt như gặp quỷ vậy chứ, tao là người hẹn bọn mày ra đây mà!
Song Tử ngồi xuống, sau đó gọi nhân viên đem menu đến. Sau khi gọi món, anh lại phải đối mặt với hai ánh nhìn kỳ dị từ Xử Nữ và Nhân Mã. Mặc dù đã biết lý do, nhưng anh vẫn cất tiếng:
- Sao vậy? Bọn mày chưa thấy ai soái như tao à?
- Không phải... _Nhân Mã khẽ thấp giọng, Xử Nữ cũng nghiêm chỉnh tiếp câu:
- Chỉ là khó tin thôi.
- Hmnn...
Bầu không khí, thế mà bị đóng băng, tách riêng hoàn toàn với không gian ồn ào của quán gà.
- Cảm ơn hai người.
Chợt, giọng nói của Song Tử cũng thấp xuống, nghiêm túc mà không hề vô tư sảng khoái như trước. Cuối cùng, anh cũng làm rõ mọi chuyện mà nói:
- Đầu tiên, cảm ơn cả hai vì dù đã bị tao lạnh nhạt và tổn thương, nhưng vẫn lựa chọn đứng về phía tao và tìm hiểu để thông cảm và thấu hiểu cho tao.
- Cái này, vì bọn tao biết mày không phải là người như thế nên mới...
- Chính điều đó, tao mới muốn gửi lời xin lỗi đến hai người!
Xử Nữ còn chưa nói xong, đã bị Song Tử cắt ngang. Không để hai người phía trước kịp phản ứng, anh tiếp:
- Xin lỗi vì đã xư cử khốn nạn với hai người, Xử Nữ, Nhân Mã. Thời gian qua, bọn mày hẳn rất đau đầu vì tao, xin lỗi.
- Không... không đến nỗi đó, dù sao cũng đã qua rồi, mày chịu trở về, mày chịu nhìn lại tụi tao... là may mắn rồi, Song Tử!
Nhân Mã tốt bụng cảm khái, sau đó khẽ vỗ vỗ lưng Song Tử như đang khích lệ. Song Tử nhìn lại Nhân Mã, mỉm cười:
- Không đâu Nhân Mã, hôm qua lúc nói chuyện qua điện thoại, tao đã cố tình không nói câu xin lỗi với mày, là để hôm nay tao giải thích mọi chuyện... _Nói đến đây, Song Tử đưa một chiếc túi giấy nhỏ cho Nhân Mã, nói:
- Trước đó, tao có nói với mày, tao trở thành bạn của mày, chỉ vì giao ước với Giải Hoa Thần! Quả thật, ban đầu tao chính là vì vậy mới làm bạn với mày, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu bây giờ nói mày không phải là bạn của tao, thì đó là nói dối, nên hãy nhận lấy đi!
- Mày nữa Xử Nữ, mày đã quan tâm, lo lắng cho tao đến mức như người mẹ thứ hai của tao, nếu như không có mày, tao đã không biết mọi chuyện về mẹ ruột của mình. Cảm ơn mày!
Song Tử vừa nói, vừa đưa túi giấy nhỏ giống như của Nhân Mã cho Xử Nữ. Trong khi hai người bọn họ không biết trong này là gì, thì Song Tử kéo tay áo trái của mình lên, lộ ra cổ tay đeo một chiếc vòng tay làm bằng sợi dây da mỏng màu đen, nút thắt bằng đường xích bạc ngắn, trên thân vòng có một tấm lá bạc hình tròn mảnh dẹp, khắc ba chữ NTM - chữ cái viết tắt cho tên của ba người.
- Rõ là màu mè!
Xử Nữ phán một câu phũ phàng, nhưng trong lòng lại mang nét vui vẻ. Nhân Mã ngược lại, không hề khách sáo mà lên tiếng chất vấn:
- Sau tất cả, mày đang dùng vật chất để đền bù cho tụi tao sao? Gian xảo quá đấy!
- Đừng hiểu lầm đây là vật chất bình thường chứ, đây lá tấm lòng thiện lương của tao mà!
Song Tử ảm đạm uống trà, nhưng chưa được bao lâu, bên tai liền vang lên hai tiếng quát lớn:
- Dương Song Tử! Sao của tao lại là màu hồng???!!!!
- Không phải màu đen sao?
- Ầy, hai đứa mày cũng phải suy nghĩ kỹ lại đi chứ! _Song Tử xoa xoa lỗ tai, rồi từ tốn giải thích:
- Ba chúng ta, xét theo bản chất thì đều khác nhau, nên chúng ta phải phân biệt để mọi người biết chứ! Màu đen tao đeo, vì tao là trai thẳng! Còn hai màu của bọn mày, chính là của người nằm dưới, th...
- Yahhh!!! Tao giết mày!!!
Xử Nữ a, Nhân Mã a, không cần nóng vội, bên ngoài kia có rất nhiều người cũng muốn giết Song Tử đó, không cần phải tự tay động thủ chi cho mệt a.
Cuối cùng, mọi chuyện đã quay về như trước đây, tình bạn của bọn họ vẫn không bị tan vỡ, thật đáng mừng.
---------- End Chap 181 -----------