Chap 184: Trời vẫn còn mưa

Màu nền:
Font chữ:
Size chữ:
Chiều cao dòng:

Adios - Everglow


-------------------------------------


Chân cầu vượt Dumbo...


- Yo, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!


Dịch Thiên Ân cùng ba chiếc xe mô tô khác xuất hiện, kịp thời giải vây giúp Bảo Bình đang yếu thế.


- Sao chỉ có bốn mống thế này? Thằng oắt Trương gì đó đâu?


Bảo Bình còn chưa tiếp thu nổi sự xuất hiện của Dịch Thiên Ân, thì giọng nói ngỗ ngược quen thuộc vang lên, một trong ba người đi cùng Dịch Thiên Ân lại là Sư Tử? 


Khoan đã, đừng nói chiếc xe màu đen - xanh dạ quang quen thuộc kia là của...


- Khoan hẵng nóng đã mèo bông, tìm thấy Bảo Bình và thầy Ma Kết là được rồi!


Quả nhiên là Bạch Dương.


Brmmmmm!


Ngay lúc này, lại có một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại. Cánh cửa vừa mở toang ra, đã xuất hiện những gương mặt quen thuộc.


- Bảo Bình! Thầy Ma Kết?


Nhân Mã vừa ra khỏi xe liền hô lên, đến khi nhìn kỹ thì thấy tình trạng của Ma Kết không đúng cho lắm.


- K.C.


Người lái mô tô nãy giờ chưa lên tiếng - Giải Hoa Thần cung kính đón Song Tử từ trong xe ra.


- Thiên Yết? Song Ngư? Anh... là bạn của Ma Kết?


Bảo Bình nhận ra những người thân quen, trong lòng hoàn toàn khó tin và khó hiểu. Tại sao họ lại cùng một lúc xuất hiện ở đây và vô tình cứu cô và Ma Kết?


- Cảnh Kỳ.


Song Tử đầy hàm ý cất giọng, ngữ điệu nghiêm lãnh đạo mạo. Không cần anh lên tiếng, Cảnh Kỳ cũng đã chạy đến, cùng Song Ngư và những người khác đến chỗ Bảo Bình. Bảo Bình phản ứng nhanh, chợt tháo áo khoác đã cột chặt cô và anh lại với nhau. Song Ngư nhíu mày nhìn mà nghi vấn:


- Chuyện này là?


- Thầy ấy ngất giữa chừng, nên tôi dùng cách này để giữ an toàn cho thầy ấy! 


Đáp lời Song Ngư một cách nhanh chóng, rồi Bảo Bình giúp Cảnh Kỳ đỡ Ma Kết, sốt ruột nói:


- Anh Cảnh Kỳ, mau đưa Ma Kết đến bệnh viện đi ạ, thầy ấy bị thương rất nhiều!


- Trời ơi ông bạn già của tôi, sao mà thê thảm thế này cơ chứ!


Cảnh Kỳ nhìn sơ qua cơ thể Ma Kết liền hình dung ra kết quả, anh vội để Thiên Yết và Song Ngư dìu Ma Kết đến xe của mình. Bảo Bình và Nhân Mã cùng đi theo. Nhưng xe chỉ có bốn chỗ, vừa nãy cùng lắm cũng chỉ nhét được năm người.


Bây giờ có đến sáu người...


- Cậu lên đi Bảo Bình, cậu cũng phải đến bệnh viện khám nữa! Thiên Yết, Song Ngư, anh Cảnh Kỳ, cậu ấy và thầy Ma Kết, nhờ ba người vậy nhé!


Nhân Mã nhận ra tình hình, liền đẩy Bảo Bình lên xe, trong khi Thiên Yết định nói gì đấy, thì cậu cười:


- Tớ sẽ đến sau, ở đây vẫn còn những người khác mà!


- Cậu thay chỗ tôi đi!


Thiên Yết liền túm Nhân Mã lại rồi lôi cậu vào xe, còn bản thân mình thì bước xuống, anh nói:


- Đừng lề mề nữa, ai lên ai ở cũng như nhau thôi! Cảnh Kỳ, anh lái xe đi, đừng chậm trễ!


Nói rồi Thiên Yết đóng cánh cửa lại, trao đổi ánh mắt với Cảnh Kỳ rồi đứng nhìn chiếc xe đã đi mất. Anh làm sao có thể an tâm để Nhân Mã ở lại đây mà không có anh chứ.


"Brm... Brm...~"


Ma Kết vừa được đưa đi, thì điện thoại trong túi Song Tử rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, anh không nhanh không chậm mà bắt máy:


- Sao vậy? Tiểu bảo bối?


- [Cảnh sát trưởng Lâm vừa gọi cho Tử Hàn, nói rằng không có vụ bắt cóc nào ở hiện trường cả. Có nghĩa rằng đám người đó đã rút lui thành công.]


Đầu giây bên kia vang lên một ngữ điệu nhàn nhạt, nhưng thông tin báo đến lại vô cùng thiết thực. Có vẻ người bên đó đang lo vì để tuột mất hung thủ cùng những bằng chứng để trình lên cảnh sát. Nhưng khóe môi Song Tử lại cong lên, ngắn gọn trả lời:


- Không cần lo, bọn chúng sẽ không thoát được đâu.


Lời này của anh không hề nói dối. Sau khi kết thúc cuộc hội thoại với Thiên Bình, anh liền cùng Giải Hoa Thần, bước đến chỗ mà Dịch Thiên Ân, Sư Tử, Bạch Dương và Thiên Yết đã bao vây bốn kẻ đuổi theo Bảo Bình và Ma Kết. Ánh mắt cao ngạo có phần chế giễu:


- Nhìn xem, chẳng phải là những con chuột trở về từ cõi chết đây sao?


- K... K.C... Hắn... n...


Bốn người kia nhìn thấy K.C, như nhìn thấy quỷ, mặt mũi lấm la lấm lét. Nhìn vẻ mặt bọn chúng, Song Tử cười nhạt, biểu cảm hoàn toàn là bỡn cợt, âm điệu ranh quái vang lên:


- Sao? Quên mất cảm giác ở trong bao cát rồi?


Phải, bốn người này, trùng hợp đều là những kẻ từng có ý định bắt cóc Thiên Bình nhưng không thành. Bị K.C xem là bao cát mà treo lên, chịu đau đớn chết đi sống lại, cuối cùng lại được Trương Tiểu Khải nhặt về, sơ cứu điều trị, ngược lại, phải giúp Trương Tiểu Khải hành động như ngày hôm nay. Bọn chúng biết đối tượng là anh trai của K.C, nhưng bởi vì kế hoạch chu toàn của Trương Tiểu Khải nên bọn chúng tin chắc rằng sẽ không phải đối mặt với K.C nữa. 


Nhưng cuối cùng lại... Cảm giác ở trong bao cát đến chết bọn họ cũng không dám quên... Vết thương chỉ mới phục hồi, nhưng bây giờ... tương lai...


- K.C, Đình Phong báo, đã bắt hết đám người Trương Tiểu Khải lại rồi!


Ván cờ đã hạ, không ngoài dự liệu của Song Tử. Khóe môi anh cong lên, ngạo lãnh cất lời:


- Đem về căn cứ.


- Vâng!


Giải Hoa Thần khẽ cúi đầu, sau đó thông báo lại cho Đình Phong. Mà Dịch Thiên Ân thì đang khoái chí quan sát biểu hiệu chốc kinh sợ chốc lo lắng của bốn người lạc đoàn này.


- S... Song Tử...


Mặc dù đã nghe qua danh K.C, nhưng ba người còn lại vẫn cảm thấy vượt xa sức tưởng tượng của mình mà e dè nhìn Song Tử. 


Song Tử nhận ra nét mặt e ngại của Bạch Dương, sự khó tin của Sư Tử và ánh nhìn trầm ngâm của Thiên Yết, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét cao lãnh quyền quý, bình thản cất giọng:


- Tôi là K.C, nhưng không sao, vì mấy cậu là bạn của Song Tử và tiểu bảo bối. À, nếu mấy cậu lo ngại cho đám người kia , thì không cần. Đây là cách giải quyết của chúng tôi.


- À... Không phải... _Bạch Dương cười trừ:


- Tớ chỉ là ngạc nhiên vì cảm giác tận mắt chứng kiến hóa ra là như thế này thôi!


- Cậu làm sao thì làm... _Sư Tử cũng thu lại vẻ khó tin của mình, lầm bầm nói:


- Đừng có gây rắc rối là được!


Thiên Yết không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi thán phục khả năng tính toán của Song Tử, hay chính xác hơn là của K.C. Song Tử thông minh, anh biết, nhưng bên cạnh một Song Tử thông minh, lại có một K.C dự toán như thần.


Khi rời khỏi hội quán game thủ, mọi người vẫn mang thắc mắc tại sao vị trí chiếc xe của thầy Ma Kết và điện thoại của Bảo Bình lại trùng nhau, ai ai cũng nghĩ vì bọn họ đi cùng nhau.


Chỉ có Song Tử nghĩ khác.


Cậu ta suy đoán hành động đập điện thoại trước cửa nhà của Ma Kết, hình ảnh rõ nét trực diện được camera hành lang tầng 10 ghi lại là có ý đồ.


Thầy Ma Kết tại sao không đập điện thoại trong nhà? Mà phải ra ngoài đập? Còn vất tại đấy?


Thứ nhất, Ma Kết vất xác điện thoại ngoài cửa, để khi có ai tìm đến nhà thầy ấy sẽ phát giác ra, tỷ dụ như Cảnh Kỳ. Như vậy, sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Mà thầy ấy có gì bất thường, người khác chắc chắn sẽ liên lạc với Song Tử, vì cậu ta là em trai thầy ấy. 


Thứ hai, nếu cậu ta biết chuyện không hay xảy ra với Ma Kết, sẽ cho người điều tra, chắc chắn sẽ hack camera của chung cư. Từ đó, chắc chắn sẽ thấy hành vi bất thường của Ma Kết mà theo dõi.


Những điều ấy gộp cùng với những gì mà Thiên Yết, Song Ngư và Thiên Bình suy đoán ở Hội quán, Song Tử đã đưa ra một kết luận. Mà đến giờ, Thiên Yết đã xác nhận được, kết luận ấy hoàn toàn chính xác. Trương Tiểu Khải bắt cóc Bảo Bình, dùng điện thoại Bảo Bình gửi đến cho Ma Kết, yêu cầu Ma Kết đập điện thoại của chính mình để cắt đứt mọi sự liên lạc với bên ngoài và dùng điện thoại Bảo Bình để giữ liên lạc với Trương Tiểu Khải. Đó là lý do vì sao vị trí chiếc xe của Ma Kết và điện thoại Bảo Bình lại trùng nhau.


Đó là điểm thông minh trong lối suy luận của Song Tử. Đồng thời cũng phải thừa nhận khả năng suy tính của Ma Kết trong trường hợp này.


Thiên Yết vẫn còn nhớ trước khi rời hội quán, Song Tử đã nói với Tử Hàn báo cảnh sát khi nhận tín hiệu. Và trên đường đến đây, Song Tử cũng đã kêu Giải Hoa Thần lệnh cho toàn bộ người của mình tìm kiếm và kiểm soát khu vực ngoại thành - hướng đến của Ma Kết.


Thứ nhất, khi cả bọn đến ngã tư Dumbo, Song Tử lại lệnh cho bốn chiếc mô tô và chiếc ô tô của Cảnh Kỳ dừng lại và chờ ở đây, còn những người khác của Con Rết tiếp tục tiến ra ngoại thành. Đến khi chiếc mô tô của Bảo Bình phóng đến, chính xác hơn là khi chiếc xe cảnh sát bắt đầu đuổi theo Bảo Bình, Song Tử liền gọi cho Tử Hàn, Tử Hàn báo cho ba mình, cảnh sát trưởng Lâm liền thông báo với chi cục cảnh sát khu vực này, thuận lợi điều động chiếc xe cảnh sát đuổi theo Bảo Bình đi luôn.


Thứ hai, người của băng Con Rết vẫn thực hiện mệnh lệnh của Song Tử, mặc dù đã có sự can thiệp của cảnh sát, nhưng cuối cùng, cảnh sát không thấy vụ bắt cóc người nào cả. Điều này chứng tỏ Song Tử đã lường trước được, đám người Trương Tiểu Khải sẽ tẩu thoát, nên mới nhất nhất cho người của mình bao vây khu ngoại thành và tóm gọn cả lũ.


Đó, là sự dự toán của K.C.


Sau khi phân tích, anh lại càng thán phục Song Tử hơn. Không chỉ Song Tử, mà cả Ma Kết, hai anh em nhà này thật không hề tầm thường.


.


.


Trên xe Cảnh Kỳ...


Bảo Bình không khỏi lo lắng nhìn Ma Kết đã bất tỉnh ở ghế sau. Cô đã chứng kiến tất cả, nhìn cảnh anh bị đánh đập hành hạ kinh khủng thế nào, là một người bình thường, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng anh vẫn cố gắng gồng mình chịu đựng, chỉ vì cô bị tát một cái, anh đã nổi cơn vùng lên, bất chấp mọi thứ lao đến chỗ cô và hỏi han cô. Có thể sao? Một cái tát cô nhận có thể sánh bằng những vết thương mà anh phải chịu sao?


Ngu ngốc...


Trong tình trạng thê thảm đấy, anh lại vì cô mà chịu thêm một gậy từ kẻ khác. Anh chê mình chưa lãnh đủ đau đớn sao? Cô hoàn toàn lành mạnh, một gậy đó, cô cũng có thể chịu được vậy.


Ngu ngốc...


Trong tình trạng thê thảm đấy, anh còn gắng gượng muốn lái xe mô tô để mở đường trốn thoát cho cả hai? Nếu như cô không biết lái xe thật, thì phải làm thế nào? Sức con người cũng phải có giới hạn, muốn làm là một chuyện, có khả năng làm hay không lại là một chuyện khác. Anh không thể vì cô mà làm tất cả mọi chuyện như vậy chứ.


Ngu ngốc...


Nhưng cái sự ngu ngốc này lại khiến cô tức giận đến mức không kìm được nước mắt.


Nhưng cái sự ngu ngốc này lại khiến cô ân hận. Ân hận vì những gì cô đã đối xử với anh. Ân hận vì cô từng có suy nghĩ sẽ buông bỏ anh. Ân hận vì không nhìn nhận anh. Ân hận vì để người khác thao túng cảm xúc tình cảm của mình.


Nếu biết anh vì mình mà liều mạng như thế, cô đã không vì bất cứ suy xét và ánh nhìn nào của người khác mà từ bỏ anh.


Bản thân cô thật hèn nhát.


Ma Kết, liệu cô có thể bắt đầu lại từ đầu để theo đuổi anh, có còn cơ hội không?


Nhận ra ánh nhìn và tâm trạng phức tạp của Bảo Bình, Cảnh Kỳ chợt lên tiếng hỏi han:


- Em gái... Em chắc mình không bị thương thật chứ?


- Không... _Đôi mắt màu cà phê khẽ trùng xuống, ngữ điệu thấp bé:


- Ma Kết rơi vào tình trạng này, là vì bảo toàn cho tôi.


- !!!


Lời này của Bảo Bình khiến Cảnh Kỳ hoàn toàn xác nhận được nghi vấn của mình. Anh cứ nghi hoặc vì sao một kẻ được xem là bất bại - kẻ quái nhất thời cao trung về mười năm trước như Ma Kết, lại có thể rơi vào tình trạng này. Ông bạn già này của anh, quả thực trong lòng đã có người.


"Brm... Brm..."


Lúc này, thì điện thoại của Song Ngư rung lên, mà người gọi đến, là Kim Ngưu.


- Tôi nghe, đã tìm được Bảo Bình và thầy Ma Kết... ừ, đợi chút.


Cứ ngỡ Kim Ngưu gọi đến để hỏi thăm tình hình, nhưng có vẻ cô đã biết rồi. Vì vậy, Song Ngư đưa điện thoại cho Bảo Bình, nói:


- Kim Ngưu muốn nói chuyện với cậu.


Bảo Bình nghe mà bị ngoài ý muốn, cô nghi hoặc:


- Kim Ngưu cũng biết chuyện này sao?


Đáp lại cô là cái gật đầu vô biểu cảm của Song Ngư. Cái gật đầu này khiến cô nghi ngờ, không phải tất cả mọi người đều biết rồi chứ?


- Là tao, Bảo Bình này... Mẹ tao gọi điện cho mày?


Nghe Kim Ngưu nói cả nhà cô đang lo lắng vì không liên lạc được với cô, Bảo Bình lúc này mới nhận ra điện thoại không còn trên người mình. Nói chuyện với Kim Ngưu một lúc, sau đó cuộc hội thoại mới kết thúc.


- Song Ngư, cho tôi mượn điện thoại thêm chút nữa nhé?


- Tùy tiện dùng đi!


Song Ngư nhàn nhạt đáp, ý từ phóng khoáng biểu đạt. Bảo Bình bấm một dãy số quen thuộc, rồi gọi điện:


- Ba à... là con, Bảo Bình.


Nhân Mã nãy giờ ngồi im cũng có chút ngoài sức tưởng tượng. Theo như cậu biết thì người gọi cho Kim Ngưu hỏi tình hình của Bảo Bình là mẹ Bảo Bình. Nhưng khi gọi điện cho người nhà, Bảo Bình lại gọi cho bố. Hóa ra Bảo Bình thân với bố hơn.


Tiệm hoa Sunshine...


- Bảo Bình? Là con à Bảo Bình?


Trong khi cả nhà đang sốt ruột vì không liên lạc được với Bảo Bình và phải liên lạc với Kim Ngưu, thì điện thoại Diệp Anh có số lạ gọi đến. Hóa ra là Bảo Bình. Nghe giọng của ông Diệp Anh, cả bà ngoại và bà Mộc Lộ đều chú ý đến. Ông Diệp Anh lo lắng hỏi:


- Bảo Bình, sao lại là số lạ? Điện thoại con đâu? Đã có chuyện gì xảy ra?


-[ Chuyện khá dài dòng, đại khái là con bị bắt cóc...]


- Con bị bắt cóc? _Bảo Bình chưa nói xong, thì ông Diệp Anh ngắt ngang bằng giọng điệu kinh ngạc. Bà ngoại và bà Mộc Lô nghe được càng kinh hãi hơn:


- Cái gì? Bảo Bình bị bắt cóc? Con bé bị bắt cóc? Cảnh sát, gọi cảnh sát...


- Hai người bình tĩnh, để con bé nói đã!


Thấy bên hai người trong nhà phát hoảng lên, ông Diệp Anh liền lên giọng trấn tĩnh, sau đó lắng nghe Bảo Bình nói:


- [Con bị bắt, nhưng thầy Ma Kết đã đến cứu con thoát ra rồi, con hoàn toàn chẳng có vết thương gì cả. Nhưng thầy Ma Kết... thầy ấy tình hình rất tệ, vì con mà thầy ấy mới bị thương nặng. Nên con muốn báo...]


Ngữ điệu của Bảo Bình càng ngày càng trầm xuống, đặc biệt khi nhắc đến Ma Kết. Diệp Anh có thể nhận ra được cảm xúc của con bé qua giọng nói, ông liền thông suốt mọi chuyện, thấp giọng cất lời:


- Được rồi, ba hiểu rồi, con ở lại chỗ Ma Kết đi. Đừng cố quá là được. Ngày mai, ba có thể viết đơn xin phép cho con. Ba mẹ và ngoại sẽ thăm Ma Kết sau. Con không cần cảm ơn, đây là điều nên làm. Ừ, cứ như vậy trước đi, ngày mai chúng ta làm rõ tình hình sau.


Pip!


- Chuyện gì thế? Bảo Bình bị bắt cóc thì liên quan gì đến thầy chủ nhiệm? Hơn nữa, nghe anh nói, cậu ấy bị thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Net