Chap 186: Sự kiện "Trường đấu trường"

Màu nền:
Font chữ:
Size chữ:
Chiều cao dòng:

BTS Meme Song - Không cười không làm người nha


Trả chap lần 9


-----------------------


- B... bà ngoại?


Xử Nữ lắp bắp câu từ, ánh nhìn khó tin dành cho bà lão đã được Bạch Dương giúp. Bạch Dương nghe xong, liền kinh ngạc hô lên:


- Xử Nữ... đây là bà ngoại của cậu ư?


Xữ Nữ khẽ gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm. 


Bạch Dương tất nhiên nhìn ra được cảm xúc của Xử Nữ. Anh làm sao có thể quên được những gì cậu đã phải đối mặt với họ hàng trong buổi tiệc mừng thượng thọ của bà ngoại cậu. Hóa ra bà lão mà anh đã giúp đỡ lại là Mạc Chỉ Nhan - bà ngoại Xử Nữ.


Thấy bầu không khí giữa ba người bỗng dưng chìm vào sự im lặng ngột ngạt, Bạch Dương chợt lên tiếng phá vỡ:


- Cuối cùng cũng có dịp ra mắt! _Nói rồi anh hướng đến Mạc Chỉ Nhan, vui vẻ cất lời:


- Xin chào bà, cháu là Hàn Bạch Dương, bạn học cùng lớp của Xử Nữ, đồng thời..._Nói đến đây, anh chợt kéo người cậu lại gần mình, quang minh chính đại giới thiệu:


- Cũng là bạn trai của cậu ấy ạ!


- Cái gì?!


Không chỉ Mạc Chỉ Nhan, mà đến cả Xử Nữ cũng biến sắc, cậu khó hiểu nhìn anh mà trách cứ:


- Cậu đang làm gì vậy?


- Chẳng phải cậu đã công khai với họ hàng mình chuyện của chúng ta rồi sao? Nếu đã vậy, thì tôi nên cùng cậu gánh vác trách nhiệm trước mặt trưởng bối chứ!


Bạch Dương biểu hiện sự đáng tin đối với Xử Nữ, ngữ điệu cũng vô cùng nghiêm túc, khiến cậu không thể chối cãi được. Mạc Chỉ Nhan vẫn đang lắp bắp khóe miệng, biểu hiện sự kích động tột độ mà chỉ tay vào hai người trước mặt, khó tin nói:


- Hai cậu... hai cậu... lại là thể loại...


- Thật ra, cháu đã mong được gặp bà từ lâu rồi, nhưng không thể có dịp vì gia đình Xử Nữ đã tách khỏi Mạc gia. Nhưng hôm nay ông trời lại cho cháu cơ hội được gặp bà. Thật khó tin, vì vừa rồi bà đối với cháu rất thân thiện, nhưng lại đối với cháu ruột của mình lại cay nghiệt miệt thị như vậy!


- Cậu!!!


Lời cuối của Bạch Dương trực tiếp công kích đến Mạc Chỉ Nhan khiến bà nhất thời không nói được lời nào. Anh không dừng lại, mà nắm chặt tay cậu hơn, quả quyết khẳng định:


- Cháu chỉ muốn nói là, bà không cần lo, những tổn thương mà bà và Mạc gia đem đến cho Xử Nữ, Hàn Bạch Dương - cháu, sẽ thay mấy người chăm sóc và quan tâm cậu ấy!


- Ba... Bạch Dương...


Trong phút chốc, Xử Nữ khẽ nhìn sang anh, lại cảm thấy ấm áp nhẹ nhõm kỳ lạ. Bạch Dương khẽ mỉm cười nhìn cậu. Vẫn là Bạch Dương, trong lúc cần thiết, đều hoàn toàn rũ bỏ được sự trẻ con nghịch ngợm mà trở nên đứng đắn trưởng thành. Anh khẽ trấn an:


- Yên tâm đi, tôi đã bảo sẽ cùng cậu gánh trách nhiệm mà!


Trong khi đó, hình ảnh hai người lại như cái gai trong mắt Mạc Chỉ Nhan. Bà định lên tiếng khinh miệt thì Bạch Dương lại nhanh miệng cất tiếng trước, ngữ điệu vẫn lễ phép lịch thiệp:


- Cháu biết bà vẫn chưa thể chấp nhận sự việc này, cũng như bà đang cảm thấy bọn cháu là kinh tởm. Nhưng không sao, chỉ cần bọn cháu thấy hạnh phúc là được, người khác nghĩ gì không quan trọng. Mỗi con người sinh ra đều có quyền được sống hạnh phúc mà, miễn sao không phạm tội là được. Đúng không ạ?


- ...


Lời Bạch Dương hỏi, Mạc Chỉ Nhan không cách nào trả lời được. Mà thái độ của bà đã không còn kỳ thị gay gắt như ban đầu nữa. Tuy nhiên biểu hiện vẫn trông rất khó coi.


- Thật xin lỗi bà, học sinh tụi cháu không nên ra ngoài vào buổi tối quá lâu! Vậy cháu và Xử Nữ xin phép về trước ạ! Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại, và mog rằng khi đó, ánh mắt bà nhìn chúng cháu sẽ khác đi!


Bạch Dương nói rồi mỉm cười tươi tắn chuẩn bị bước đi, Xử Nữ cũng khẽ cúi đầu, ngữ điệu thấp xuống:


- Cháu xin phép, bà đi đường cẩn thận!


Mạc Chỉ Nhan vẫn đứng đấy, nhưng không thể biết được tâm trạng của bà như thế nào.


Bà đứng im, âm trầm nhìn hai bóng lưng của hai người Bạch Dương và Xử Nữ. Một người tươi sáng rạng rỡ, một người lại bình thản ôn hòa.


Brừm... Brừm...


Soạt...


Trên đường đi, đột nhiên Xử Nữ quàng tay ôm lấy Bạch Dương thật chặt, khiến anh đang lái xe có chút ngạc nhiên. Cậu tựa người vào lưng anh, thấp thoáng câu nói đầy chân thành:


- Bạch Dương, cảm ơn...


Cảm ơn vì đã giúp cậu thêm thoải mái khi đối mặt với bà ngoại. Anh thật sự đã tiếp thêm cho cậu dũng khí để cậu không phải trốn tránh trước mặt người khác. Bình thường, chỉ khi nào bị bức vào đường cùng, cậu mới có can đảm ấy. Nhưng nhờ anh mà bây giờ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cậu đều có thể tự tin đối mặt mà không cần sức ép nào.


Càng nghĩ, Xử Nữ càng ôm chặt anh hơn, khóe môi mỏng vô thức mỉm cười, tâm tình đều thoải mái hạnh phúc.


Một đoạn dốc đồi vắng vẻ...


- Vậy, làm sao mà cậu lại gặp được bà tôi?


Xử Nữ cầm ốc kem ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh dãy hàng rào gỗ trên sườn dốc. Từ đây có thể ngắm nhìn những ánh đèn như vì tinh tú dưới phố, thanh âm vắng lặng vô cùng yên bình. Bạch Dương cũng ngồi xuống, vừa ăn kem vừa trả lời:


- Bà cậu bị cướp, tôi vô tình bắt được hắn, sau đó thì cậu xuất hiện!


- À... _Xử Nữ chợt cười khẩy, tự giễu nói:


- Vậy chắc bây giờ, bà ấy nhìn tôi với cậu có lẽ còn không bằng tên cướp ấy nữa!


- Sao cũng được, dù sao vẫn còn rất nhiều người ủng hộ hai chúng ta mà! Tôi không để ý đâu! _Đang nói, Bạch Dương chợt dừng lại, quay sang nhìn Xử Nữ, đột ngột hạ thấp giọng:


- Cậu vẫn còn để ý à?


- Không, tại sao tôi phải để ý khi bản thân đã vô cùng hài lòng với hiện tại chứ!


Xử Nữ mỉm cười, nụ cười chợt trở nên nhu hòa. Khiến Bạch Dương cũng cười, phát ra hào quang sáng lóa. Nhìn anh, cậu chợt lắc đầu, bàn tay vô thức đưa lên, nhẹ nhàng quẹt một vết bên mép môi, nói:


- Xem cậu kìa, lớn chừng này rồi, ăn kem còn bị lem ra ngoài nữa!


- Hmnn...


Bỗng, không gian trở nên im bặt, ngón tay quẹt kem của Xử Nữ củng trở nên bất động thanh sắc. Vì khi hai gương mặt có khoảng cách quá gần, cảm xúc và mong muốn sẽ đột ngột trào lên. Ánh mắt rạng rỡ nhật quang của Bạch Dương chợt trở nên lắng đọng, khiến Xử Nữ như bị hút hồn, tâm tình phút chốc cũng trực trào xúc động.


Anh khẽ rút ngắn khoảng cách lại, cánh môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm hồng đào của cậu. Cảm giác ẩm ướt nhưng lại vô cùng ấm áp mê mẩn. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của đối phương, nhưng điều ấy lại càng kích thích để nụ hôn được kéo dài thêm. Bàn tay anh siết chặt eo cậu, dường như anh đem tất cả tâm tình của mình để quấn lấy cậu. Đầu lưỡi nhạy cảm càng trở nên mạnh bạo mãnh liệt hơn mà quấn lấy chiếc lưỡi của cậu, ngậm mút không rời.


- Hmnn... Ưmnh... ha...


Xử Nữ không nhịn được mà khẽ kêu lên, mọi thứ trước mắt như mờ nhòa, cảm giác duy nhất cậu cảm nhận được lúc này, là những vị ngọt ẩm ướt đến từ môi lưỡi. Hai tay cậu cứ thế mà ôm anh thật chặt.


Sau vài lần hết hơi, rốt cuộc lý trí cả hai mới quay trở về. Cảm xúc đúng là không hề tầm thường, khiến con người ta không hề ngần ngại hoàn cảnh mà hết sức giao triền. Nếu như đây không phải là bên ngoài, không biết kết quả cuối cùng sẽ là gì a.


.


.


Vài ngày sau, một tin đồn lan truyền khắp thế giới đen. Một đám người từ nhiều băng đảng khác nhau được phát hiện ở bãi rác thành phố - nơi chuyên "vất xác" của băng Con Rết. Thương tích của bọn họ đều như nhau, khắp cơ thể đều có vết bầm tím, máu đông, vết thương do lực đập mạnh gậy ra, tựa như bị đánh hội đồng. Mà khi đem đến bệnh viện, bọn họ đều mắc thêm những thương tổn khác ở bên trong nội tạng. Nhẹ thì gãy xương, nặng thì tụ máu đông, dập vài bộ phận nội tạng.


Mà người nặng nhất, là một cậu học sinh. Có vẻ do sức của cậu ta không khỏe mạnh bằng những người còn lại. Tình hình của cậu ta vô cùng nguy cấp, hiện đang được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt.


Hậu quả của những người này, hình như là do gây sự với anh trai của K.C.


Thế giới đen lại một lần nữa bị K.C làm cho kinh hãi và càng biết an phận thủ thường hơn.


Nhưng chẳng ai biết thêm kết quả của cậu học sinh kia. Cậu ta không chỉ bị thương nặng, mà những việc xung quanh cậu ta cũng trở nên xui xẻo.


Hiệu trưởng trường Lin Mao bị sở giáo dục phát hiện ra việc dung túng làm giả hồ sơ cho học sinh nhập học, liền bị cắt chức. Trường cao trung Lin Mao từ đấy liền bị tai tiếng. Mà học sinh ấy, lại là con trai của chủ tịch mới lên chức, vì vậy, hai người này không tránh khỏi nhận lấy cái kết đắng. Người con thì bị đuổi học, người cha thì bị cắt chức, thậm chí địa vị ở tập đoàn chuyên chính nơi ông ta làm việc cũng bị hạ bậc thê thảm.


Cậu học sinh bị K.C xử lý và cậu học sinh bị đuổi học, đều là cùng một người. Người ấy không ai khác ngoài Trương Tiểu Khải.


Trường cao trung Zodiac...


Xì xầm... xì xầm...


K.C Song Tử đã trở lại trường học hai tuần, hai tuần qua mọi thứ trong trường yên ắng không một gợn sóng. Nhưng hôm nay, mọi học sinh trong trường lại lần nữa dẩy lên những lời bàn tán, thì thầm và những ánh nhìn lo lắng sợ hãi dành cho anh.


Tất cả đều là nhờ tin đồn kia.


- Song Tử.


Trong khi mọi người đều lo sợ mà tránh đi, thì lại có một người đã đứng đợi khá lâu ở cầu thang. Ánh nhìn cô vô cùng ảm đạm, ra hiệu cho Song Tử đi theo mình.


Trên đời này, người có thái độ đấy với Song Tử, chỉ có một.


Giải Hoa Thần khẽ gật đầu với ánh nhìn của Song Tử, anh cũng đi theo, đứng ở ngoài canh chừng để đề phòng có ai nhiều chuyện.


Sân thượng...


- Ai nha, bảo bối, cậu thế mà lại đứng chờ tôi sẵn ở trường, khiến tôi cảm thấy sợ hãi đấy!


Song Tử nhàn nhã di chuyển theo bước chân Thiên Bình, đến khi cô dừng lại, anh cũng dừng lại. Không như thái độ bỡn cợt của anh, sắc mặt cô có chút trầm tức mà lạnh giọng:


- Đưa tay đây. Tay phải.


Song Tử hơi chíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa bàn tay chỉ còn miếng băng gạc gọn gàng cuốn giữa lòng bàn tay ra. Thiên Bình nhanh chóng chụp lấy, không nhanh không chậm tháo miếng băng gạc ra, cho đến khi nhìn thấy những gì sau lớp băng ấy, vẻ mặt cô mới thả lỏng được.


Vết thương sắp lành rồi.


Anh nhân cơ hội này liền rút ngắn khoảng cách với cô, bình thản cuốn băng lại, ngữ điệu trầm ấm mang nét nghi vấn cất lên:


- Sao vậy? Có chuyện gì với vết thương của tôi sao?


- Tôi vừa mới nghe tin đồn...


Thiên Bình cũng không giấu giếm mà đáp, sau đó mở balo ra, ném cho Song Tử chiếc túi giấy nhỏ, trong đó là hai chiếc bánh kếp một mặn một ngọt, tiếp:


- Nên nghĩ rằng cậu đã không giữ lời hứa mà kiểm tra thử.


Lời của Thiên Bình, Song Tử hoàn toàn hiểu. Cô vì cái tin kia mà sợ rằng anh là người ra tay với những kẻ đấy, trong khi tay anh cũng đang có vết thương. Cô lo vết thương của anh sẽ bị toác ra thêm lần nữa, nên sáng nay mới cố tình chờ anh ở cầu thang và vừa rồi mới tháo băng gạc trên tay ra.


- À, chuyện đó... _Anh chợt bật cười, rồi cắn một miếng bánh kếp, sau đó đưa tay lên véo nhẹ gò má cô, giải thích:


- Tất nhiên là tôi sẽ không thất hứa với cậu rồi! Những kẻ đó đúng là từ chỗ tôi mà thải ra, nhưng là do người của tôi làm, tôi chỉ ngồi xem thôi!


Thật ra, nếu không nhờ có Giải Hoa Thần và Dịch Thiên Ân nhắc nhở, Song Tử có lẽ đã đích thân xử lý đám người đó. Mà Thiên Bình cũng thật cao tay, lời hứa giữa anh và cô, cô lại đem nói với hai người đó, còn căn dặn họ phải để ý đến hành vi cử chỉ của anh.


Dường như biết được phía sau lời của Song Tử là sự thật gì, ánh mắt Thiên Bình liền hiện lên sự khinh bỉ. Nhưng vì lần này anh không thất hứa thật, nên cô không truy cứu nữa. Mặc dù anh đang đưa bánh lên miệng cô, vẻ mặt ngụ ý muốn cô ăn một miếng, nhưng cô đẩy ra, lãnh cảm cất tiếng:


- Vậy đám người của Trương Tiểu Khải đêm đó, tuy cảnh sát không bắt được, nhưng cậu lại bắt được hết?


- Ừm... nhoằm...


- Như vậy, vụ của thầy Ma Kết và Bảo Bình, cậu đã "thanh toán" xong?


- Cũng không hẳn...


Song Tử đã ăn xong chiếc bánh thứ nhất, lại lấy ra chiếc thứ hai ra, đồng thời kéo Thiên Bình ngồi xuống một chiếc ghế có sẵn ở đấy. Tay bẻ đôi chiếc bánh kếp rồi đưa một nửa cho cô, nhất định muốn cô ăn, sau đó tiếp tục lời vừa nãy, nói:


- Tôi chỉ thay Ma Kết xử lý đám râu ria thôi, còn nhân vật chính thì do chính tay anh ta giải quyết, tôi chỉ là giúp một chút trên phương diện thể xác. Như vậy, không thể kết luận tôi là người "thanh toán" như cậu nói được, là Ma Kết mới đúng!


- Mnnm...


Thiên Bình có chút ngoài ý muốn khi nghe câu trả lời của Song Tử, nhưng cũng nhanh chóng đồng tình chấp nhận. Đây là thù riêng của Ma Kết, Ma Kết xử lý cũng phải. Mà dù kết quả nặng hay nhẹ, cô cũng không có ý kiến. Những người gây chuyện, nên nhận những hậu quả cần nhận thôi.


Bảo Bình hẳn cũng nghĩ vậy.


- À mà... _Ăn xong nửa chiếc bánh, Song Tử lấy khăn giấy ra lau tay và miệng cho mình lẫn Thiên Bình, rồi tiện thể thắc mắc:


- Làm sao cậu biết tin đồn kia vậy, nó mới diễn ra vào đêm qua thôi mà?


- Hoắc Tử Nha báo cho tôi biết.


- WTF?! Hoắc Tử Nha, tên khốn đó còn dám tiếp cận cậu?


Song Tử chợt đứng phắt dậy, toan đi kiếm người xấu số nào đó thì bị Thiên Bình giữ lại. Cô hắng giọng, bất cần giải thích:


- Là do tôi tự động liên hệ với cậu ta, vì muốn biết tình hình liên quan đến cậu một chút, cậu ta không có lỗi gì hết, đừng có làm bậy.


- Bảo bối a, cậu làm tôi tổn thương đó!


Song Tử để tay lên ngực trái mà tỏ vẻ đau đớn, anh ủy khuất lên tiếng:


- Cậu muốn biết tin gì về tôi, có thể tìm tôi hỏi trực tiếp mà! Không thì tìm Giải Hoa Thần, Dịch Thiên Ân, Tống Tử Hy hay Cảnh Kỳ, Đình Phong đều được, cậu cần gì phải liên can đến thằng con trai đang thích cậu chứ?! Tôi ghen đó!


- Xàm ngôn. _Thiên Bình lãnh đạm nhìn phản ứng của Song Tử, rồi cất tiếng:


- Hoắc Tử Nha làm gì thích tôi. Hơn nữa tìm người của cậu hỏi về cậu, họ sẽ đáp ứng trả lời thật sao? Họ sẽ thông báo những chuyện boss của họ làm cho tôi nghe à?


- Vậy tôi hứa với cậu là được chứ gì!


- Hả?


- Tối mai, cậu hãy đi cùng tôi, tất cả người của tôi sẽ nghe lời cậu. Vì vậy, đừng có tìm đến mấy đứa khác để hỏi chuyện của tôi nữa!


Tối mai? Đi đâu? Ai sẽ nghe lời cô? Đột nhiên Thiên Bình lại cảm thấy có linh cảm đáng lo a.


.


.


Phòng giáo viên...


- Ồ, thầy Dương, thầy có thể đi làm lại rồi sao?


Thầy Hiệu phó đang ngồi xơi trà, thấy Ma Kết xuất hiện liền lập tức đi ra đón tiếp. Những giáo viên khác cũng rời khỏi bàn làm việc mà đến hỏi han anh:


- Thầy Dương, thầy đã khỏe rồi ư?


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Net