Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 19: Buổi gặp mặt của Basketball Club

Tùy Chỉnh

Thật ra phải tới tháng 7 ta mới up cơ, nhưng mà  trai nhà ta ra cái MV Blood Sweat & Tear Japanver nên ta phải ra chap này để giới thiệu đến cả nhà wattpad.
Xin hãy vì sự nỗ lực của ta, giành thời gain vàng bạc viết chap mới này mà mọi người xem cái MV đó giúp ta nhé, đó mới là mục đích hôm nay của ta nha <3 <3 <3
Ta đi đây, còn hơn 1 tháng nữa thôi là ta được thả rồi T^T
------------------------
Zodiac High School...
Phòng tập bóng rổ...
- Này mèo bông, có phải hè qua cậu lười vận động lắm đúng không? Tốc độ cũng chậm hơn năm ngoái nữa! 
Bạch Dương vừa đánh bóng qua lại, vừa nhếch mép cười châm chọc Sư Tử đang kèm cậu.
- Cậu lôi đâu ra cái tên mèo bông buồn nôn đó vậy? Với lại... 
Sư Tử có chút dị ứng với cái tên mà Bạch Dương vừa gọi anh, rồi bất ngờ giành được bóng của Bạch Dương và ném nó vào rổ, vô cảm nói:
- Tôi không đam mê bóng rổ như cậu, Hàn Bạch Dương!
Cốp!
Bịch... Bịch.... Bịch...
- Hahahaha... 
Bạch Dương bỗng phá ra cười khi thấy trái bóng mà Sư Tử ném lại bị trật tại khung rổ và rớt ra ngoài:
- Làm cái mặt ngầu lòi vậy mà hahahaha... không trúng hahaha...
- Hừ... _Mặt Sư Tử đen lại...
- Hahahaha...
1s... 2s.... 3s...
- Yah! Con cừu nướng chết bầm!!! Câm ngay cho bố!!!! 
Sư Tử đổi thái độ chóng mặt, phát hỏa đạp Bạch Dương tội nghiệp đang cười bò trên sàn.
Cạch!
- Ố! 
Nhân Mã tí tớn mở cửa, thấy cảnh tượng bạo dâm... á nhầm, bạo lực trước mặt thì kêu lên một tiếng. Song Tử nhếch môi cười xem hai thằng kia đánh yêu với nhau. Còn Thiên Yết thì... nhìn chằm chằm bằng con mắt vô hồn.
- Âuy Sư Tử, cậu đánh Bạch Dương vậy khác nào chọc giận Xử Nữ bà bà lớp mình! 
Nhân Mã vội chạy lại... ngồi xổm, hai tay chống cằm ngước nhìn vẻ mặt đẹp trai của Sư Tử khi tá hỏa, nhìn Nhân Mã chẳng khác gì thằng đao.
- Đánh thằng chồng của Xử bà bà thế này, coi chừng cậu không có cái răng nào về ăn tết hê hê~ _Song Tử ung dung bước tới, tay thì đang bận nhắn tin.

- Hai chú bớt viết truyện đam đê, dù anh đúng là không có hứng thú với con gái thật, nhưng không có nghĩa anh thích con trai nha~ 
Bạch Dương lật đật ngồi dậy sau khi Sư Tử bỏ ra hàng ghế nghỉ, chỉnh chỉnh quần áo mà quang minh chính đại nói. Nghe vậy, Song Tử và Nhân Mã nhìn nhau:
- Thế cậu đối với Xử nhà chúng tớ là có ý gì?
- Ờ thì... 
Tai Bạch Dương bỗng hóa đỏ, anh chàng quẹt tay lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt lảng sang hướng khác nói:
- Là bạn bè chứ ý gì! Cơ mà... 
Bạch Dương khôn lỏi chuyển chủ đề sang cái người nãy giờ chưa 1 lần nào lên tiếng:
- Tớ rất ngạc nhiên khi có cậu gia nhập vào đây đấy, Lãnh Thiên Yết! Có lý do gì đặc biệt không?
- Má, xem nó đánh trống lảng kìa! _Song Tử và Nhân Mã nghĩ thầm.
- Lý do... _Thiên Yết nhặt quả bóng rổ lên, ném vào khung rổ và cất giọng trầm trầm:
- Là dành nhiều thời gian hơn với một người!
Bộp... bộp... bộp...
Trái bóng lọt vào lưới rổ và đập xuống sàn nhà một tiếng thật bổng, cả đám vẫn còn đang há mỏ vì đường vòng cung – quỹ đạo của trái bóng mà Thiên Yết ném vừa xong, khóe miệng Nhân mã giật giật:
- Vào... vào rồi...
- Cứ như là Shintaro trong Kuroko no basket vậy... 
Sư Tử và Song Tử thốt nhẹ... (Shintaro Midorima là tay ném giỏi nhất trong thế hệ kỳ tích của anime Kuroko no Basket, có thể ném bóng vào rổ ở bất cứ khoảng cách nào, chuyên ném trái 3 điểm)
- Ê Nhân Mã... 
Mấy phút sau, khi cả đám đang ngồi chờ quản lý gọi giáo viên hướng dẫn tới thì Bạch Dương khều khều Nhân Mã:
- Người mà Thiên Yết nói lúc nãy, là chú mày à?
- Nà ní? 
Nhân Mã xém sặc không khí khi Bạch Dương nói, cậu đập vào đầu Bạch Dương một cái, chu môi lè lưỡi nói:
- Tớ có biết mẹ gì đâu? Mà sao cái gì liên quan tới cậu ta, mấy cậu đều bay sang dòm ngó tớ vậy?!
- Ơ thì... không phải hai người đã kiss nhau à? _Bạch Dương làm bộ mặt giả ngu hỏi, ai ngờ lại kích thích núi lửa phun trào:
- Này thì kiss này, đã nói đó là sự cố rồi, đừng có đánh đồng tớ với cậu và Xử Nữ nhé! Tớ là trai thẳng nghe chưa, trai thẳng, là trai thẳng đấy!!!!!
- A... ai... ai... biết rồi mà... á! 
Bạch Dương khốn khổ kêu lên khi bị thằng bạn leo lên người và đập đầu mình bôm bốp. Nhìn cảnh tượng đó, Song Tử chẹp miệng:
- Thế này mới chết dưới tay Xử bà bà này! _Rồi anh chàng quay sang, tám tiếp với Sư Tử:
- Mà tôi vắt nát óc ra suy nghĩ cũng không ngờ một đứa hổ báo như cậu lại coi anime Kuroko No Basket đấy, Sư Tử!
Đoạn, Sư Tử vừa khởi động tay chân, vừa cất giọng nhàn nhạt đáp lại:
- Vậy chắc não cậu phải quằn quéo lắm nếu biết một người vô vị như Thiên Bình lại nghiện bộ anime đó đến nỗi ngày nào đi học về cũng mở lên coi lại nhỉ?
- Hả? 
Song Tử nhìn Sư Tử như thể người ngoài hành tinh... còn Thiên Yết ngồi gần đó lại nghĩ thầm "Và cả hai cậu đều sẽ không ngờ người giới thiệu bộ anime đó cho Thiên Bình là tôi nhỉ?"
Cạch!
- Đã đông đủ? Tốt, có chuyện này các cậu cần phải biết! 
Bỗng Thiên Bình mở cửa bước vào, đưa cho Bạch Dương lô nước vitamin, rồi đứng trước mặt thành viên mà thông báo:
- Năm nay, nhà trường bắt buộc tất cả câu lạc bộ thể thao đều phải có một trận đấu tập với trường khác để tạo mối quan hệ xã giao tốt, cũng như nâng cao tinh thần thể thao cho học sinh, giáo viên.
- Vậy nên... _Bạch Dương đoán ra được ý mà Thiên Bình muốn nói.
- Basketball club chúng ta phải tổ chức một trận đấu tập với một trường nào đó? _Sư Tử tiếp ý Bạch Dương.
- Và chúng ta không đủ người? _Bất ngờ, Thiên Yết lên tiếng khiến cả bọn đều nhớ ra. Song Tử đếm đếm:
- Hiện tại có tớ, Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Yết, Nhân Mã, tổng cộng là năm người, ủa, đủ rồi mà!
- Ê mày, tao không có chơi chính thức được, muốn trường mình tấu hài hay gì? 
Nhân Mã lên tiếng, rồi Song Tử nhận ra, cho thằng Nhân Mã thì nó phá cả đội hình chỉ trong ba giây chứ chẳng chơi.
- Dù Nhân Mã có thể tham gia thi đấu, thì chúng ta vẫn cần thêm người, vì chúng ta cần có người dự bị, nên nhất thiết phải kiếm thêm, ít nhất là một người nữa! _Sư Tử nói, cả đám nghe thấy cũng có lý.
- A! _Đột nhiên Bạch Dương kêu lên, sau dó là cái mặt sáng lạng như chiếu đèn vào của cậu ta:
- Doãn Song Ngư lớp mình là người thích hợp nhất!
- Ế! Cái thằng khinh người đấy á? 
Nhắc tới Song Ngư, y như rằng Sư Tử bị dị ứng, vì ấn tượng ban đầu khó phai.
- No no no, ai chứ tớ không kết cậu ta đâu! _Sư Tử xùa tay phản đối.
- Như vậy đi, tớ sẽ mời cậu ta!
- Hả?! 
Sư Tử há mồm kinh ngạc, rồi léo nhéo với Thiên Bình – người vừa lên tiếng:
- Cậu còn không biết ác cảm của tớ, không được đâu Thiên Bình...
- Muốn ăn đòn không? 
Thiên Bình lườm Sư Tử, khiến con mèo đó im re, làm đám Song Tử, Nhân Mã trơ mắt nhìn khi thấy Sư Tử chịu im lặng.
- Được rồi, đây là danh sách trường cao trung mà tớ tìm, trường họ đều có Basketball Club giỏi, các cậu chọn ra một trường để tớ nộp lên cho nhà trường! _Thiên Bình đưa cho Bạch Dương một tập hồ sơ, lúc này Thiên Yết lại lên tiếng:
- Nhưng mà, giáo viên hướng dẫn đâu?
- Hả, à... _Thiên Bình có chút không tự nhiên khi nói chuyện với Thiên Yết, cô cố gắng tự nhiên nhất có thể:
- Thầy ấy có chuyện phải đi giữa chừng, trông có vẻ vội.
- Ủa? Mà giáo viên hướng dẫn của chúng ta là ai? _Nhân Mã thắc mắc, Thiên Bình ngồi xuống ghế, nhàn nhạt cất giọng:
- Giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, Dương Ma Kết!
- Cái gì?!!!! _Ai cũng ngạc nhiên, mà người phản ứng mạnh nhất lại là Song Tử, anh trầm giọng:
- Tại sao?
- Hử? _Thiên Bình nhíu mi nhìn Song Tử, rồi đáp:
- Vì Club này chỉ toàn là học sinh lớp mình, nên thầy ấy tự ứng cử mình làm giáo viên hướng dẫn!
- Okay! _Bỗng Bạch Dương kêu lên, rồi quay sang đưa một hồ sơ cho Thiên Bình:
- Bọn này chọn I.F High School, phần còn lại nhờ cậu, bây giờ bọn tớ sẽ chơi thử một hiệp để khảo sát kỹ năng một chút!
- Okay! _Thiên Bình nhún vai, rồi vô cảm bước ra ngoài...
- Chờ chút! 
Cánh cửa vừa đóng lại, Song Tử đã chạy theo Thiên Bình. Thiên Bình dừng bước, vẻ mặt vẫn vô hồn nhìn Song Tử:
- Chuyện gì?
- Tại sao, lại để anh ta làm giáo viên hướng dẫn?
Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Song Tử, Thiên Bình nhàn nhạt lên tiếng:
- Vì lúc đó tôi lười kiếm người khác nên đồng ý!
- Cái gì? 
Song Tử bức rứt nhìn Thiên Bình, lười? Chỉ vì cái lý do củ chuối đó mà cô ta để tên anh trai của anh chọt tay vào Club này á? Song Tử khó chịu lên tiếng:
- Cậu, mau đổi giáo viên khác đi, tôi không chấp nhận anh ta đâu!
Thiên Bình vẫn giữ nguyên bản mặt khiến người khác khó ưa của mình, quét ánh mắt từ trên xuống dưới trên người Song Tử khiến anh có chút nhăn nhó, rồi cô phán xanh rờn:
- Không phải việc của tôi, miễn bàn!
Nói rồi cô bước đi, khiến cho Song Tử ghét cay ghét đắng cái thái độ và cả câu trả lời cũng như hành động của cô, bỗng, Thiên Bình dừng bước, trầm giọng lên tiếng:
- Lý do thầy ấy tự ứng cử, tôi thấy cậu là người biết rõ nhất đấy, Dương Song Tử!
-----END CHAP 19------