Chap 194: Câu chuyện nghỉ trưa (2)

Màu nền:
Font chữ:
Size chữ:
Chiều cao dòng:


Trả chap lần thứ 13


-------------------------------------


Bãi giữ xe...


- Đó là những bằng chứng trong từng thử thách mà tôi, Giải Hoa Thần và Tống Tử Hy đã thu thập được trong lúc mọi người thi đấu.


Cảnh Kỳ đưa lại những tấm hình cùng vật chứng quan trọng cho Song Tử, rồi nói:


- Bọn tôi cũng đã phối hợp cùng Ban tổ chức sao cho hợp lý nên cậu không cần lo lắng, K.C!


- Ừ, mọi người vất vả rồi, cảm ơn.


Song Tử tiếp nhận những thứ Cảnh Kỳ đưa rồi cho vào một bìa giấy. Sau đó đưa lại cho Ma Kết, giao phó:


- Anh hãy đưa chúng cho Hiệu trưởng Mạc, sẽ hợp lý hơn khi nhà trường là người công bố điều này.


- Đây là kế hoạch mà em đã nói với mọi người lúc sáng đấy hả?


Ma Kết có gì đó còn mơ hồ trong lòng, không ngại mà nghi vấn. Anh có cảm giác như Song Tử vẫn còn giấu giếm cái gì đó. Mà, Song Tử không hề phủ nhận mà đáp:


- Cái kế hoạch mà tôi nói với mọi người ấy, tôi, chưa từng khẳng định rằng đó là tất cả kế hoạch của tôi!


- Chậc, vậy là phía sau còn một màn bí mật nữa nhỉ, anh mong chờ vào nó đấy!


Trái lại, Ma Kết cũng không biểu hiện sự khó tin hay ngạc nhiên gì, anh chỉ muốn xác nhận sự ngờ ngợ trong lòng mình. Nhìn vào đồng hồ, anh chợt nhận ra, mà lên tiếng:


- Còn 45 phút nữa sẽ bắt đầu đợt thi đấu thứ hai, được rồi, chúng ta mau về phòng chờ thôi!


- Ai cha, vậy là hết giờ nghỉ trưa rồi đấy hả? Oáp~


Cảnh Kỳ khẽ ngáp, chậc, hẳn là do tuổi tác nên mới có biểu hiện mệt mỏi này, mặc dù không phải là tuyển thủ thi đấu. Cảnh Kỳ nói đúng, từ lúc ăn trưa xong, trong khi mọi người về phòng chờ nghỉ ngơi, thì ba người này lại mò ra đây để trao đổi về việc điều tra. Ngoắt một cái, đã qua một tiếng.


- Hửm?


Vừa rời khỏi hầm xe, Song Tử lại bắt gặp một hình bóng thân quen, chỉ trong chớp mắt, chế độ manh động đã được bật.


- B... Thiên Bình!


Nghe giọng nói vừa gọi mình, Thiên Bình như có tật mà giật mình, trên nét mặt có chút hoang mang, nhưng rất nhanh sau đó đã thu hồi vẻ mặt vô biểu tình ngày thường. Song Tử chạy đến, thở gấp:


- Sao cậu lại ở đây? Đi đâu à? _Nói rồi anh đột nhiên bật cười, ngữ điệu đầy mong chờ:


- Không phải chứ? Mới vắng tôi có mấy phút đã không nhịn được mà đi tìm tôi sao?


Thiên Bình chẳng nói gì, chỉ thờ ơ hất mặt hiệu cho Song Tử nhìn theo, thì thấy Như Hòa và Bảo Bình đang ở trước máy bán nước tự động mua vài lon nước. Điệu cười Song Tử lập tức cứng đờ tại chỗ.


Lúc quay lại, Như Hòa và Bảo Bình cũng loáng thoáng giật mình khi thấy sự xuất hiện của Song Tử, sau đó thì thấy Ma Kết và Cảnh Kỳ cũng bước đến.


- Wow, trùng hợp vậy?


Cảnh Kỳ không cần nói hết ý, những người còn lại đều tự động hiểu. Trùng hợp vì không ai lạc loài cả.


- A! Anh Song Tử!


Trong khi cả sáu người đang quay trở lại phòng chờ, thì đột nhiên có một giọng nữ vang lên, vô cùng hớn hở hào hứng. Nhưng ở đây, chẳng ai quen biết người này cả... trừ một người.


Chỉ là, trong một khoảng khắc, Song Tử lại vô thức đánh mắt sang nhìn Thiên Bình.


- May quá, cuối cùng cũng tìm thấy anh!


Cô gái kia vui mừng chạy đến, trên tay là một hộp cacton, trên môi nụ cười lại rạng rỡ sáng chói. Chẳng để ý đến ánh nhìn tò mò của những người xung quanh, cô gái ấy vẫn rạng vui vẻ nói:


- Chậc, hơn hai năm rồi mới gặp lại, anh đúng là càng ngày càng đẹp trai nha! Tiếc thật, chúng ta đã chia tay quá sớm!


- Hờ...


Rốt cuộc, những người còn lại cũng minh bạch được đây là ai. Ma Kết chỉ biết cười trừ, nắm lấy tay Bảo Bình, âm thầm đánh bài chuồn. Mà Cảnh Kỳ cũng đi nước đi y như bạn thân mình.


- Hmn... Xin lỗi Tiểu Bảo, anh phải về để chuẩn bị cho sự kiện, đi trước nhé!


- Khoan đã!


Cô gái kia cao tiếng cất lên, sau đó nhét vào tay Song Tử hộp cacton của mình, niềm nở nói:


- Cái này, bọn em tặng anh! Cố lên nhé! Lúc sáng anh ngầu lắm đấy! Quả nhiên là người yêu cũ của em!


- Ha... hả? Đây là gì?


Song Tử lại một lần nữa thầm nuốt một ngụm khí, mồ hôi bắt đầu túa ra, ánh mắt không khỏi liếc sang người bên cạnh một cái. Cô gái kia không để ý đến tâm trạng của anh, cười càng ngày càng lớn:


- Đây á? Đây là tấm lòng của những người bạn gái cũ của anh đấy! Đừng cảm động quá nhé! Bọn em vẫn yêu anh nhiều lắm! Chụt!


O_O!!!


Lập tức, có một tượng đá xuất hiện trên dãy hành lang, mang tên Dương Song Tử. Thấy anh bất động thanh sắc, cô gái kia càng cười to hơn, nháy mắt:


- Cái này là nụ hôn tạm biệt nhé! Chẳng phải lúc trước chúng ta toàn như vậy sao? Thế, chào anh nhé! Bye~


Nói rồi cô gái đó còn quay sang nhìn Thiên Bình, lại nháy mắt một cái vô cùng tinh nghịch, vẫy tay chào rồi bỏ chạy mất tiêu.


Bầu không khí... đóng băng ngay lập tức.


- Thiên Bình! Hãy nghe tôi giải thích mà!


Thấy Thiên Bình im lặng rời đi, Song Tử liền cử động lại mà đuổi theo. Miệng lưỡi giảo hoạt giải thích:


- Cô ta hoàn toàn - chỉ là - người cũ mà thôi! Đó là chuyện của hơn hai năm trước rồi! Tôi không hề có bất cứ liên lạc nào với cô ta cả! Cậu đừng hiểu lầm!


- Hơn hai năm trước?


Cuối cùng, Thiên Bình cũng mở miệng, ngữ điệu trầm lạnh mà chất vấn. Song Tử vô cùng thành thật mà trả lời:


- Phải! Đã rất rất lâu rồi, là quá khứ cả rồi!


- Nhưng tôi thấy vẫn còn mặn nồng lắm, cậu gọi người ta là Tiểu Bảo cơ mà? *Ngữ điệu tự giễu*


- Không không! Cậu hiểu nhầm hoàn toàn rồi! Tên của cô ta là Đỗ Ly Tiểu Bảo! Tôi gọi tên cô ta, chứ không hề có ý gì khác đâu! Chỉ có mình cậu mới là tiểu bảo bối của tôi thôi!


- Xem ra người này rất ấn tượng với cậu nhỉ? Trong số hàng ngàn người bạn gái, cậu vẫn nhớ họ tên đầy đủ của người ta?


- Không không không! Do trí nhớ tôi tốt bẩm sinh huhu! Tôi còn nhớ 86 - 58 - 88 là gì mà!


- !!!


Mặt Thiên Bình phút chốc nóng như cục than hồng, cái gì, đến cái này mà cậu ta cũng biết? Khẽ hắng giọng, lấy lại hình ảnh băng thanh vô tình của mình, cô lại cất giọng giễu cợt:


- Cậu với người ta đúng là thâm tình đấy! Là Ex nhưng vẫn có nụ hôn tạm biệt, và... _Nói đến đây, đột nhiên cô lại nhấn mạnh:


- Ngày nào cũng vậy? Sung quá nhỉ?


- Không không không không! Bảo bối à, là cô ta tự ý hành động, tôi không hề biết trước! Nếu biết trước, tôi đã đá cô ta văng ra rồi! Cậu xem, nãy giờ tôi đã dùng áo chùi má muốn rách da luôn này! Bảo bối a, oan quá, trong mắt tôi hiện tại chỉ có một mình cậu thôi! Đến lúc ngủ, tôi cũng nằm mơ thấy cậu! Lúc ăn cũng nghĩ đến cậu, kể cả lúc tắm cũng ngh... Tchhh!!!!


Cũng may Thiên Bình đã kịp thời chặn đứng lời nói của Song Tử, nếu không, không biết cô sẽ nghe ra điều gì. Song Tử cắn môi, cảm nhận được hoàn toàn cảm giác nhói nhói của mũi chân. Mà mặt Thiên Bình đã đen từ lâu.


- Bảo bối, cậu...


- ÁAAAAAAA!!!


Đột nhiên một tiếng hét thất thanh của nữ vang lên, khiến cả Thiên Bình và Song Tử đều chú ý đến. Tiếng này khá quen, hình như ở nhà vệ sinh cuối hành lang.


Nhà vệ sinh...


- Zodiac, lũ người bẩn thỉu mấy người dám động vào con gái nhà lành! Bọn mày muốn tìm chết phải không? Dám đụng đến Tương nhi của tao?!


Trong khi Diêm Tần Tương được những cô bạn của mình đem đi mặc đồ lại, thì bên ngoài, Yên Nam Sơn đã nổi giận đùng đùng. Hắn ta lao đến, toan lao đến đấm Sư Tử thì bị chặn lại. Dịch Thiên Ân chắn trước Sư Tử, nghiêm túc cất giọng:


- Cậu bình tĩnh đi, chắc chắn có gì đấy hiểu nhầm, cậu ta không phải dạng người đấy đâu!


- Ở đây không có chuyện của mày đâu, đồ Ma cà rồng!


- Bớt bốc mùi đi tên rác rưởi!


Tây Nghi Hạ vừa châm biếm Dịch Thiên Ân xong, đã bị Giải Hoa Thần chửi thẳng mặt. Tình hình lúc này, căng hơn bao giờ hết.


- Có chuyện gì thế? Tớ vừa nghe thấy tiếng hét!


Dần dần, lại có thêm vài gương mặt thân thuộc. Nhân Mã, Xử Nữ, Thiên Yết, Bạch Dương, Tử Hàn, Tống Tử Hy, Xà Phu, Lục Kỳ, Bát Tề Gia, Lương Thuận, nhóm Bảo Bình và Ma Kết trùng hợp cũng bước đến.


Cạch!


- Nam Sơn!


Diêm Tần Tương vừa bước ra, liền một đường lao vào lòng Yên Nam Sơn, nức nở cất tiếng:


- Huhuhu... em... em... huhuhu...


- Được rồi, nín đi, nói anh nghe, đã có chuyện gì? Anh sẽ đòi lại công bằng cho em!


Yên Nam Sơn nhẹ nhàng vỗ về Diêm Tần Tương. Diêm Tần Tương ấy vậy mà òa khóc to hơn, dường như đã trải qua một việc đáng sợ. Điều này khiến cho Yên Nam Sơn càng thêm phẫn nộ, đưa đôi mắt hừng hực sát khí chiếu thẳng đến Sư Tử.


- Loại chuyện này làm sao Tương nhi dám nói được!


Vưu Cổ Nhữ như thấy ánh đèn sân khấu đang chiếu lên người mình, mà lên tiếng thay cho Diêm Tần Tương:


- Thật kinh tởm! Không ngờ một kẻ như anh lại là loại đàn ông dục sắc! Dám nhân lúc Tương nhi đang thay đồ trong nhà vệ sinh mà lao vào, cưỡng ép cậu ấy!


- !!!


Trừ những người đã tận mắt chứng kiến, thì những người mới đến, đều không nói lên lời, mà đồng loạt hướng ánh nhìn vào kẻ mà Vưu Cổ Nhữ đang nhìn đến - Sư Tử. Ma Kết cảm thấy tình hình bắt đầu vô lý, liền lên tiếng:


- Này mấy đứa, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Dục sắc, cưỡng ép là thế nào? Những lời này không thể nói bậy được đâu nhé!


- Thầy giáo, thấy dạy học kiểu gì mà lại dạy ra một kẻ dâm dục như vậy chứ! Nếu như bọn tôi không đến kịp, thì không biết Tương nhi sẽ như thế nào! _Hồng Linh cất tiếng, mặt mũi còn tỏ ra đáng hận.


- Vậy mới nói, làm sao mà mấy người vừa khéo lại đến đúng lúc như vậy?


Lời Hồng Linh vừa dứt, thì giọng điệu đanh thép của Bảo Bình vang lên. Cô chính là không tin lời của đám người này đấy.


- Huhuuhuuhu!!!


Diêm Tần Tương lại gào khóc to hơn, hai tay ôm chặt lấy Yên Nam Sơn như đang vô cùng sợ hãi, Yên Nam Sơn liền quát Bảo Bình:


- Không biết gì thì im mồm đi, đừng có tùy tiện mở miệng!


- Thế cậu thì biết chuyện chắc?! _Kim Ngưu liền quát lại.


Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại.


- Đủ rồi!


Ma Kết bất ngờ lớn tiếng, khiến cả đám học sinh đều im bặt, mỗi người một vẻ. Sắc mặt Ma Kết nghiêm lại, lên tiếng:


- Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu các em không nói ra được thì báo lên Hiệu trưởng, Ban tổ chức, nếu chuyện không nhỏ, thì đến đồn cảnh sát luôn đi! Bạch Sư Tử! _Đoạn, anh quay sang, lớn tiếng với Sư Tử mà hỏi:


- Đã có chuyện gì? Bạn nữ kia không nói được, chẳng lẽ em là đàn ông con trai cũng không mở miệng được?


Không riêng gì Sư Tử, mà những học sinh của trường Zodiac, đặc biệt là Bảo Bình, đều ngỡ ngàng nhìn Ma Kết. Đây, là lần đầu tiên mọi người thấy Ma Kết lớn tiếng và đáng sợ như vậy. Đây không phải là lần đầu Ma Kết nghiêm túc, nhưng là lần đầu tiên thấy Ma Kết nổi nóng.


- Em... vào nhầm nhà vệ sinh...


Sư Tử mãi mới mở lời được, nhưng loại lý do này, chẳng ai chấp nhận nổi. Nhị Mỹ Lan liền phản bác lại:


- Vào nhầm nhà vệ sinh? Anh đọc manga nhiều quá rồi đấy! Làm sao có thể nhầm nhà vệ sinh được chứ! Phi!


- Im miệng! Đã có ai cho cô nói chưa? _Lập tức, Song Ngư ném cho Nhị Mỹ Lan ánh nhìn cảnh cáo, Thiên Yết tiếp:


- Là người ngoại cuộc, tốt nhất im lặng nghe người trong cuộc nói đi, đừng có bất lịch sự.


Hai người đã nói vậy, còn ai dám lên tiếng hí hóe gì. Xà Phu trước giờ vẫn nghiêm túc phân tích tình hình, cất giọng:


- Con bé kia nói cũng không sai. Sư Tử, làm sao mà cậu lại đi nhầm nhà vệ sinh? Ý thức cậu rõ ràng, bảng phân biệt nam nữ cũng có, bây giờ lại là ban ngày sáng sủa! Nói chính xác hơn đi!


- Tôi không biết. Tôi rõ ràng là đi vào nhà vệ sinh nam! Nhưng không hiểu sao, khi đang thay áo thì cô ta chạy từ trong ra trong bộ dạng đó!


- Oahuhuhuhuhuhu!!!!


Lời Sư Tử vừa dứt, Diêm Tần Tương bỗng dưng gào lên như đau đẻ, dường như nhỏ đã lấy hết sức cha sinh mẹ đẻ để khóc rống lên, khiến mọi người đều chú ý đến. Vưu Cổ Nhữ liền vùng khỏi xích buộc mồm mà tố cáo:


- Anh vừa nói cái gì hả? Anh đang vu khống cho Tương nhi đấy à! Mắt anh đui hay gì mà không thấy trước mặt là nhà vệ sinh nữ hả? Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, nơi chúng ta nhìn thấy hai người họ là nhà vệ sinh nữ còn gì! Nói mà không biết ngượng, đúng là loại tứ chi phát triển!


- Mắng cậu ấy nhầm lẫn hay tinh thần không tỉnh táo là được rồi! Cô đừng có mà body shaming!


Bạch Dương tuy không hiểu nhanh như người khác, nhưng cách Vưu Cổ Nhữ nói Sư Tử như vậy, khiến anh rất khó chịu.


- Thiên Yết đã nói người ngoài thì đừng có chen mồm vào, không hiểu tiếng người à Vưu Cổ Nhữ!?


Giống Bạch Dương, nghe những kẻ khác tùy ý mắng chửi bạn mình, Nhân Mã không thể nhịn nổi mà lên tiếng.


- Được rồi, lời khai của Sư Tử là thế, vậy còn em thì sao? _Ma Kết đứng ở giữa giảng giải, nhìn sang Diêm Tần Tương mà nói:


- Thầy không phải không hiểu cho tâm lý của em, nhưng nếu em cứ khóc mãi mà không nói gì, thì chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. Cho dù em có là nạn nhân thật, cũng chẳng ai hiểu cho em cả!


- Huhuhu... em...


Diêm Tần Tương có vẻ lo lắng, nhìn Yên Nam Sơn như đang cần một động lực. Yên Nam Sơn mỉm cười, khẽ gật đầu. Thế rồi cô nàng chợt nhắm mắt, lấy hết nghĩa khí mà kể:


- Hắn... hắn ta là kẻ nói dối huhuhu!


Mới nói có một câu, Diêm Tần Tương lại bật khóc tức tưởi, mà câu nói của cô ta lại khiến Sư Tử đang hoang mang liền nổi nóng, cất tiếng phản bác:


- Tôi không có nói dối!


- Im lặng đi Sư Tử!


Cự Giải đột nhiên quát lên, khiến tất cả đều giật mình. So với Ma Kết, sự lớn tiếng của Cự Giải còn khó tin hơn. Cuối cùng, Cự Giải cũng chịu mở miệng, nhưng sắc mặt cô lại âm trầm khó đoán, ngữ điệu nghiêm lãnh ra lệnh:


- Đừng có xen vào lời của cô ấy! Im lặng mà nghe cho hết đi! Bây giờ cậu chỉ là một nghi can trong vụ này mà thôi, không phải muốn nói là mở miệng được! Hiểu rồi thì im đi!


- Cự Giải...


Thái độ này của Cự Giải, khiến Sư Tử có chút đau nhói. Có phải cô... không tin anh không? Không đâu, không phải đâu.


- Chị tiếp tục đi, Diêm Tần Tương!


Cố Sùng Lâm lên tiếng, lời nói nghiêm nghị mà uy lãnh. Diêm Tần Tương lại cất giọng ủy khuất:


- Tôi... huhu... Tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh, đột nhiên có người lao vào! Hắn ta bảo rằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Net