Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 197: Đấu khẩu tập thể

Tùy Chỉnh

Hôm nay lại bận nên đăng chap sớm, lỡ may Au quên thì tội lớn lắm.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ a~
---------------------------------
Đấu khẩu tập thể - tên nghe vô cùng chợ búa nhưng lại rất mang tính chiều sâu. 
Sở Giáo Dục xây dựng bộ môn thi đấu này, không phải để hai bên cãi nhau xem ai thắng ai thua, mà để đánh giá xem kiến thức văn hóa, tư duy, tính nhân văn và lời lẽ sắc bén của học sinh. Mỗi đội sẽ có năm đại diện thi đấu, từng người trong đội đều được lên tiếng để trấn áp đối thủ. Nếu như người nào đấy không nói lại được lời lẽ của đối thủ, sẽ bị loại. Cho đến khi đội nào còn người trụ lại, đội đó chiến thắng. Tuy nhiên, ở cuộc thi này, nghiêm cấm tuyệt đối các lời lẽ chửi tục, body shaming và những lời không liên quan đến nội dung cuộc thi. Cuộc thi này, cũng na ná đại hội bóc phốt mà các chương trình tạp kỹ Hàn Quốc có. Ai bị bí lời sẽ bị loại. Các tuyển thủ đều được gắn micro. Tức là nội dung đấu khẩu sẽ được công khai cho toàn khán giả. Nếu ai có hành vi cướp lời người khác, cũng sẽ bị loại.
Nội dung để hai bên đấu khẩu chính là "Kẻ thù – kỳ phùng địch thủ". Tức là hai bên sẽ không ngừng công kích nhau, hệt như bọn họ là kẻ thù truyền kiếp, ngươi sống ta chết, mà ta sống thì ngươi chết. Không giới hạn lĩnh vực công kích: năng lực, tuổi tác, tính cách, địa vị,... Nhưng nghiêm cấm công kích về ngoại hình, ước mơ, giới tính (LGBT) và gia đình đối thủ.
Nội dung càng thâm thù, càng dễ lộ ra ai là người thiếu bình tĩnh và có lời lẽ quá đáng nhất. Ngược lại, cũng sẽ biết được ai là người đạo mạo, bình thản và lý trí nhất. Đó là lý do Sở chọn nội dung này để thi đấu.
"Hạ Thiên Bình! Giao Xà Phu! Lãnh Thiên Yết! Doãn Song Ngư! Giải Hoa Thần! Zodiac High School Fighting!"
"Yên Nam Sơn! Diêm Tần Tương! Hồng Linh! Tây Nghi Hạ! Nhị Mỹ Lan! Royal High School Fighting!"
"Hạ Thiên Bình! Giao Xà Phu! Lãnh Thiên Yết! Doãn Song Ngư! Giải Hoa Thần! Zodiac High School Fighting!"
"Yên Nam Sơn! Diêm Tần Tương! Hồng Linh! Tây Nghi Hạ! Nhị Mỹ Lan! Royal High School Fighting!"
Trước khi trận đấu bắt đầu, lực lượng cổ động hai bên lại một lần nữa thi đua cổ vũ cho gà chiến nhà mình.
"Chuẩn bị... Roét!"
Mà, không cần trọng tài phải thổi còi, cũng chẳng cần ban tổ chức tạo điều kiện cho hai bên thi đấu. Vốn dĩ, cả hai không cần cuộc thi này, vẫn có thể khẩu chiến như thường.
- Tôi đã mong chờ những gương mặt quen thuộc, mà không ngờ những người đang đứng trước mặt tôi, lại toàn là kẻ lạ mặt, không một chút ấn tượng! _Hồng Linh lên tiếng trước, Nhị Mỹ Lan cũng hùa theo:
- Cậu nói gì thế Hồng Linh, người tóc cam kia chẳng phải là họ hàng của anh Yên Nam Sơn sao? Cũng là người của Yên gia đấy!
- Ồ thế à? Tớ không hề biết đấy! Chắc tại trông hắn thấp kém quá, tớ nhìn không ra!
- Nhìn không ra, không phải vì người khác thấp kém, mà là chính mình hữu thị vô thực thôi (có mắt như mù). – Quả nhiên, Thiên Yết vừa mới xuất ngôn, đã khiến cô nàng mở đầu Hồng Linh á khẩu.
Deng!
Thí sinh đầu tiên bị loại – Hồng Linh của trường Royal. Mọi chuyện kết thúc quá chóng vánh, khiến khán giả còn chưa chuẩn bị được tâm lý sẽ lắng nghe thêm vài câu đấu khẩu, vậy mà đã có người bị loại.
Chính xác thì, ván đầu tiên đã kết thúc chỉ trong ba câu.
Chính xác thì, bên Zodiac mới chỉ có một người lên tiếng, đã công thành đối thủ thành công – loại được một thí sinh của Royal.
Chính vì thế, cậu nam sinh tóc đen của trường Zodiac một câu đã khiến toàn thể khán giả đều đặc biệt lưu ý đến. Lời lẽ sắc bén, ngôn từ lịch sự, tư duy nhạy bén. Đám nữ sinh trên khán đài nhiệt liệt hú hét rầm rộ. Bọn họ đã thấy trong suốt cuộc thi, Thiên Yết không chỉ có thể lực xuất sắc, mà còn có đầu óc khôn ngoan. Quả là một mẫu người đàn ông quyến rũ và thông minh.
Vô tình rước thêm fan girl, Thiên Yết trong lòng cư nhiên có cảm giác thích thú mà ánh mắt cố tình lướt đến Nhân Mã ở phía hàng ghế chờ. Vẻ mặt đạo ngạo chợt trầm sắc.
Nhân Mã... không hề ghen. 
Một chút cũng không! 
Ngược lại còn cười rạng rỡ cổ vũ cho anh.
Sau khi kết quả được thông báo, sắc mặt Yên Nam Sơn có chút khó coi. Hắn đã nhắc nhở trước phải giữ cái đầu lạnh, vậy mà chỉ với một câu của Thiên Yết, người của hắn đã bị loại. Hồng Linh như nhìn ra cơn tức giận của Yên Nam Sơn, liền sợ hãi lui khỏi khán đàn, trở về hàng ghế chờ trong tâm trạng lo lắng.
Ngược lại, Xà Phu lại cười khẩy, tiếp tục cuộc thi mà cất tiếng nhắc nhở:
- Tốt nhất mấy người đừng dùng chiêu cũ, đem gia thế ra so sánh. Mấy người còn không nhìn lại mình đi, có cần tôi phải nhắc lại tỷ số trước đây không?
"Cậu còn phải nói sao Xà Phu? Ngoài ba cái họ mà ba mẹ chúng để lại, bọn chúng đâu còn giá trị gì!" – Lời của Song Ngư.
Xì xầm... xì xầm...
Lời Song Ngư vừa dứt, cả khán đài đều trầm trồ ồn ào. Bởi vì lời của Song Ngư quá thẳng thắn, không hề dùng ngôn từ bất lịch sự nhưng lại sỉ vả cực nặng. Có vẻ như trường Royal đang gặp bất lợi. Nếu không có ai lên tiếng đáp lại, Royal sẽ phải loại đi một thí sinh tiếp theo.
Không lẽ lần này Zodiac công kích trước, sẽ lại thắng trận một lần nữa?
"Lời của anh quả thực không hề sai..." – Cuối cùng, Diêm Tần Tương cũng lên tiếng. Phong thái hoàn toàn hệt như lúc đầu gặp mặt, điềm đạm nhẹ nhàng, quý phái nói:

"Nhưng không phải anh phạm luật rồi ư? Cuộc thi này nghiêm cấm đụng chạm đến ba mẹ đối thủ!"
Vừa nói, Diêm Tần Tương vừa đánh ánh mắt sang phía ban tổ chức.
"Cô bị ngu à?" – Song Ngư nhìn Diêm Tần Tương, bộ dáng chán ghét lên tiếng:
"Tôi đã đụng chạm đến ba mẹ mấy người rồi sao? Khi nào vậy? Cô không phân biệt được giữa việc xúc phạm vàviệc nhắc đến hai chữ "ba mẹ" trong lời nói của tôi? Điểm số môn Ngữ Văn của cô là bao nhiêu vậy?"
"Dồn con gái người ta vào góc tường như vậy, cậu hả hê lắm sao Song Ngư?" – Yên Nam Sơn thấy tình hình không ổn, nên lên tiếng. Vì cuộc thi, mà hắn cũng thay đổi xưng hô với Song Ngư. Tây Nghi Hạ cũng hùa vào công kích Song Ngư:
"Là đàn ông con trai, dùng lời lẽ nặng nề thô bỉ để chỉ con gái, tính cậu cũng hơi đàn bà rồi đấy, cậu bạn!"
"Như lời cậu nói, vậy tôi phải gọi cậu là gì đây Tây Nghi Hạ?" – Tây Nghi Hạ vừa dứt lời, Giải Hoa Thần chợt lên tiếng. Anh khinh bỉ nhìn hắn ta, tiếp:
"Đàn bà? Hay là đàn ông mặc váy? "Đứa con của quỷ", "Ma cà rồng", thậm chí là "Con cái ghẻ"? Đó là những từ mà cậu có thể nói với người khác sao? Nó thuộc tầng lớp hạ đẳng của nhóm ngôn tử thổ bỉ đấy nhé, quý ngài handsome."
"Cậu không hiểu ý tôi sao Giải Hoa Thần? Đối tượng tôi công kích đâu phải con gái! Nên tôi không tài nào có tính đàn bà được! Không lẽ cậu đang kỳ thị ngoại hình và giới tính của tôi?"
Tây Nghi Hạ một bước lật ngược thế cờ, mặt dày uyển chuyển dụ dỗ đối thủ vào lưới với câu hỏi nhạy cảm về giới tính. Giới tính – là một trong những điều cấm kỵ của cuộc thi.
"Ha, nhân bất học, bất tri lý. (Người không học, không biết phải trái)" – Rốt cuộc, thí sinh cuối cùng của trường Zodiac cũng cất tiếng. Không để Tây Nghi Hạ phản ứng, Thiên Bình nhàn nhạt tiếp:
"Ý cậu rằng, nếu đối tượng là con trai, thì cậu có thể vô tư công kích? Định lý gì vậy Tây Nghi Hạ?"
"Ha... Hả?..."
Tây Nghi Hạ bắt đầu bí lời, hắn ta mải phủ nhận lời của Giải Hoa Thần mà quên mất, chính hắn cũng đã vô tình thừa nhận hành vi công kích Dịch Thiên Ân trước đó. Nhị Mỹ Lan liền cứu giá:
"Chị gái này có cái nhìn thiển cận vậy? Lời của Tây Nghi Hạ không hề chứa ý đó. Anh ấy chỉ phủ định việc anh ấy làm không giống như bạn chị, không có tình đàn bà thôi. Tâm không tịnh, còn nghĩ oan cho người khác sao?"
"Khẩu cẩu nan sinh xuất tượng ngà." (Miệng chó không thể mọc ra ngà voi)
Vừa cứu giá, Nhị Mỹ Lan lại bị lời của Thiên Bình làm cho câm nín, tức đến đỏ mặt. Thiên Yết bên cạnh cũng lên tiếng, ngữ điệu lạnh nhạt:
"Lời của cậu ta đã thừa nhận hành vi đó rồi, cô nghe không hiểu hay sao còn đòi đổi trắng thay đen? Đúng là niên ấu vô tri." (Trường hợp này là chửi  Nhị Mỹ Lan không biết tự lượng sức mình).
"Cô có tâm đó, nhưng mà năng lực không có, thì chỉ là kẻ phá hoại thôi! Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại mà!" – Xà Phu cất lời, rồi nghiêm chỉnh lại, chốt một câu:
"Ít nhất cũng phải biết nhìn nhận tình hình mà lên tiếng chứ, giễu võ dương oai cho ai xem?"
"Tôi..."
Nhị Mỹ Lan muốn cãi lại, nhưng lại không có cách nào để bật lại cả.
Deng! Deng!
Nhị Mỹ Lan cùng Tây Nghi Hạ bị loại. Vốn dĩ sẽ chỉ có mình Tây Nghi Hạ bị loại thôi, nhưng Nhị Mỹ Lan lại nhảy vào đống lửa lớn để chữa cháy, ngược lại chữa không được mà còn bị đốt luôn. Đây chính là không tự lượng sức mình.
Trường Royal giờ chỉ còn lại có hai người, mà trường Zodiac, vẫn chưa ai bị loại.
- Tập trung vào một người rồi loại thẳng người đó đi.
Yên Nam Sơn cất tiếng nhắc nhở, Diêm Tần Tương khẽ gật đầu. Trong năm người này, nên công kích người có nhiều sơ hở nhất đi.
Nhưng... cả năm người đều có đời tư kín đáo và an nhàn, một chút tin đồn gì đó cũng không có. Công kích bọn họ cũng rất khó.
"Sao vậy? Hai người không còn gì để lên mặt rồi đúng không?"
Xà Phu thấy Yên Nam Sơn và Diêm Tần Tương im lặng, nên lại lên tiếng mở đầu cho đợt khẩu chiến thứ ba. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Diêm Tần Tương chợt cong khóe môi:
"Giao Xà Phu, tôi biết chị là Hội trưởng Hội học sinh của trường cao trung Zodiac, đúng chứ? Vậy chị thấy thư ký Hội học sinh của mình như thế nào?"
"Hả?"
Xà Phu vẫn chưa tiếp thu được ý đồ của đối thủ, thì cô ả lại tiếp:
"Có tin đồn rằng Hội trưởng và Thư ký Hội học sinh đang lén lút hẹn hò với nhau. Ôi chà, tin giật gân nhỉ? Hội học sinh là biểu tượng cho sự uy nghiêm và cốt cách của học sinh, ai mà ngờ, đằng sau lại là chốn ân ân ái ái của hai người đứng đầu! Thật không thể tin nổi!"
- Có ý gì vậy?!
- Cái này đâu liên quan đến cuộc thi!
- Bộ có tin đồn đó nữa hả?
Lời Diêm Tần Tương vừa kết thúc, những học sinh của trường Zodiac đều nổi điên gào lên. Ban tổ chức thảo luận một hồi, rồi đưa ra bảng chấp nhận lời khẩu chiến này. Nó vẫn hợp lệ, vì không phạm phải điều cấm là ước mơ, giới tính, ngoại hình và gia đình đối thủ.
Ngoài hàng ghế chờ, Tiêu Vỹ oan ức nói:
- Chưa có hẹn hò mà, chỉ có em đơn phương nháy đèn xanh thôi! Giá mà tin đồn đó có thật thì hay biết mấy! Đã không có thật rồi còn bị đem ra phơi bày! Hic, sau vụ này chị Xà Phu đá đít mình ra khỏi Hội mất huhu! Mình còn chưa tán tỉnh chị ấy thành công mà huhu!
Đồng loạt, những ánh nhìn cổ quái của mọi người trong hàng ghế chờ đều đổ lên người Tiêu Vỹ.
Được sự đồng thuận của ban tổ chức, Diêm Tần Tương tiếp tục công kích Xà Phu:
"Sao thế? Chị không ngờ sẽ bị phanh phui trước mặt mọi người chứ gì? Vẻ mặt này... có khi hai người còn "ngủ" trong phòng Hội rồi ấy chứ, nhỉ?"
"Ha, nực cười thật!" – Xà Phu cười khẩy một tiếng, rồi quang minh chính đại đáp:
"Cô bị chửi một lần rồi mà vẫn chưa nhận ra nhỉ? Có lẽ là cô ngu thật nhỉ? Đã là tin đồn, mà cô vẫn tin vào nó sao? Hơn nữa..." –Nói đến đây, Xà Phu liếc sang Yên Nam Sơn, rồi nhìn sang Diêm Tần Tương, nhếch môi:
"Cô đừng đánh đồng người khác với mình chứ! Ngủ? Tất nhiên chúng tôi đã ngủ trong phòng Hội rồi. Không chỉ hai người, mà là toàn Hội học sinh, cả một tập thể đấy. Sao? Một kẻ ăn rồi suốt ngày ngụy tạo vẻ ngoài văn vẻ như cô làm sao hiểu được công việc và trách nhiệm của người trong Hội học sinh là thế nào! Đụng đến Hội học sinh, đụng đến người của Hội học sinh, đụng đến Hội trưởng của hội học sinh, cô nghĩ mình là ai? Trường tôi đâu phải hữu thị vô thực cả lũ mà ai cũng vào Hội học sinh được! Haiz... đúng là kiến thức hạn hẹp, tầm nhìn hạn hẹp, tư duy hạn hẹp, đến cả nhân cách cũng hạn hẹp!"
CLAP! CLAP! CLAP!
Lời của Xà Phu vừa dứt, toàn thể học sinh trường Zodiac đều đồng loạt vỗ tay rần rần, có người còn rưng rưng nước mắt vì quá xúc động.
"Ồ, vậy là tôi đã nhầm rồi ư? Xin lỗi, xin lỗi nha."
Trái với suy nghĩ của mọi người, Diêm Tần Tương lại nở một điệu cười có lỗi, tỏ vẻ rằng bản thân đã ngu muội mà nhanh chóng tiếp nhận lời chỉ trích từ Xà Phu. Dường như cô ả đã bắt đầu nắm bắt được mánh khóe của cuộc thi này, vẫn giữ vẻ lịch sự nhã nhặn, đánh sang người tiếp theo:
"Vậy thì, tôi cũng đang thắc mắc một chuyện. Chuyện này nổi tiếng lắm đó, chắc hẳn khán giả ở đây ai cũng tò mò. Mọi người đều biết sáng nay lúc thi, có người đã làm gì đó với những bảng điện tử ở đây. Mà, cũng nhờ vậy nên mọi người mới biết được bản chất thật của tuyển thủ Tống Thanh – người thi đấu với chúng tôi là một kẻ bạo lực côn đồ. Tôi còn biết được, ngoài anh ta ra, trường Zodiac còn có bốn người khác nữa, được mệnh danh là Ngũ lão đại đúng chứ? Hút thuốc, bắt nạt, đúp tiết, tụ tập, bạo lực, côn đồ! Không thể tin nổi, trường Zodiac vẫn để những kẻ đó tham gia cuộc thi. Trường tôi thật sự rất sợ đó. Lỡ mà khiến bọn họ tức giận, không khéo bọn họ quay sang tấn công chúng tôi mất! Vậy nên những môn thi vừa xong, trường tôi mới cố ý nhường để mấy người thắng đấy! Tóm lại, điều tôi thắc mắc là, tại sao trường mấy người vẫn để những kẻ nguy hiểm ấy đi thi vậy? Còn không đuổi học bọn họ nữa chứ! Chỉ có hai lý do thôi, một là trường mấy người nhận hối lộ, hai là..." – Nói đến đây, ánh mắt Diêm Tần Tương trở nên khinh bạc:
"Trường mấy người hoàn toàn bị tha hóa!"
Xì xầm... xì xầm...
Diêm Tần Tương lại lôi đúng vấn đề nhạy cảm ra, mà vẫn không phạm phải điều cấm kỵ của cuộc thi. Cả khán đài bây giờ đều bàn tán xôn xao chuyện này, mà ngũ lão đại bị nhắc đến, không khỏi bị ảnh hưởng. Ai cũng trầm ngâm câm bặt.
"Tôi hỏi cô, Diêm Tần Tương, điều kiện để tuyển thủ tham gia vào sự kiện này là gì?" – Xà Phu vẫn bình tĩnh lên tiếng, Diêm Tần Tương đáp:
"Chị hỏi cái này để làm gì chứ? Hãy giải đáp thắc mắc của tôi đi kìa!"
"Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã." (Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, vậy mới là người hiểu biết) – Giọng của Thiên Bình nhàn nhạt vang lên, tiếp:
"Cô không trả lời câu hỏi của Xà Phu được, thì cứ nói thẳng, bọn tôi sẽ trả lời giúp cô."
"Giáo viên, học sinh đang theo học và làm việc tại trường học, đều có thể tham gia, không phân biệt học lực và hạnh kiểm." – Thiên Yết cất lời, chốt:
"Đó là điều kiện để học sinh, giáo viên tham gia vào sự kiện này."
"Có nghĩa, năm người ấy có đủ tư cách để đi thi. Nên trường chúng tôi vẫn để họ đi thi, chẳng có gì để cô phải thắc mắc cả." – Song Ngư tiếp lời, rồi chán ghét nhìn Diêm Tần Tương:
"Chẳng qua chỗ này cô vấn đề nên mới thắc mắc chuyện đương nhiên đó thôi!" – Vừa nói, anh vừa chỉ vào thái dương mình mà chế giễu.
"Nhưng xét về đạo đức, bọn họ vẫn không có tư cách để đi thi đúng chứ? Cho dù hợp lệ về hình thức, thì cũng chẳng khiến ai ở đây hoan nghênh và tự hào cả!"
"Tri nhân, tri diện, bất tri tâm." (Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong)
Thiên Bình lại một lần nữa cất tiếng, phong cách của cô luôn vậy. Luôn mở đầu bằng một câu hán ngôn. Cô tiếp:
"Cũng chính vì là đạo đức, nên cô càng không có tư cách để phán quyết người khác. Diêm tiểu thư, cô càng nói, càng lộ rõ tư duy thấp kém của mình đấy. Có thể bọn họ là học sinh cá biệt, có thể bọn họ đã hút thuốc, có thể bọn họ đã đánh nhau, thậm chí là bắt nạt người khác, nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ sẽ không thay đổi con người họ được. Cô đang nhìn nhận chuyện này một cách vô cùng phiến diện, nếu xã hội ai cũng như cô, thì chẳng phải cuộc sống đã không còn ý nghĩa gì sao. Nhân vô thập toàn. Làm người, không ai hoàn hảo cả. Ai cũng sẽ có lỗi lầm, nhưng có thể nhận sai và sửa lỗi, thì họ chẳng phải là kẻ nguy hiểm hay xấu xa gì cả."
Ngừng một chút, Thiên Bình lại chiếu ánh mắt lãnh sắc của mình đối diện với Diêm Tần Tương, ngữ điệu kinh thường:
"Ngược lại, những kẻ không chịu nhìn nhận người khác, không gỡ bỏ rào cản để nhìn người khác với một góc nhìn khác, không trao cho người khác cơ hội để thay đổi, luôn phiến diện đánh giá người khác, mới là kẻ nguy hiểm của xã hội. Ngược lại, những kẻ mù quáng tự cho mình là cao quý, tự cho mình cái danh môn thế gia, tự cho mình cái quyền phán xét người khác trong khi chính bản thân bọn họ hành động còn thấp kém, hèn hạ, ô uế, nhân cách rách nát hơn cả tạp chủng, đó mới là những kẻ chẳng có ai hoan nghênh và tự hào."
--------- Câm lặng ----------
Lời lẽ đanh thép của Thiên Bình, khiến cho toàn thể phân khu F đều im bặt. Mà đối tượng cô nhắm đến, đã bất động thanh sắc từ lâu.
Clap - Clap - Clap!
CLAP! CLAP! CLAP!
Một tiếng vỗ tay từ hàng ghế chờ của trường Zodiac vang lên, y như rằng, cả khu cổ động Zodiac đều vỗ tay, mà cả khán đái cũng lần lượt vỗ tay ầm ầm. Khán giả, đã hiểu được thông điệp mà thí sinh Zodiac mới đem đến, không khỏi ngưỡng vọng mà vỗ tay.
"Xin lỗi, tôi không hề phủ nhận cho những việc ngũ lão đại đã làm." – Thiên Bình chợt cất giọng, nhìn Diêm Tần Tương mà giải thích:
"Tôi chỉ muốn mọi người đừng khách quan đánh giá người khác qua một cái nhìn thiển cận. Điều này tôi phải nhắc rõ, vì sợ tư duy cô không phân biệt được việc làm của tôi mà hiểu nhầm, thì phiền toái lắm."
"Chị... Chị..."
Deng!
Sau bao lần công kích trường Zodiac, cuối cùng thì Diêm Tần Tương cũng chính thức OUT. Có vẻ như, đây là lần bị loại mất mặt nhất của thí sinh trường Royal, vì đã đụng đến đạo đức – thế giới quan không bao giờ có đáp án chính xác.
Bây giờ, chỉ còn lại một mình Yên Nam Sơn. Nếu chú ý, mọi người sẽ thấy, đây là người ít lên tiếng nhất từ lúc cuộc thi bắt đầu đến giờ.
"Tôi cũng không đến mức phải xuống tay với nữ giới, nhưng mà..."
Yên Nam Sơn vẫn tỏ vẻ bình thản, ngồi thả lỏng trên ghế, ánh mắt dời sang người đã trực tiếp hạ đo ván Diêm Tần Tương, có chút hứng thú nói:
"Bạn nữ này, lời vừa rồi của cậu vô cùng cảm động và mang tính nhân văn. Đâu phải ai cũng có thể có cái nhìn công tâm như cậu, tôi thật sự rất bội phục cậu đấy! Nhưng cậu như vậy..." – Nói đến đây, ngữ điệu của Yên Nam Sơn mang đầy hàm ý:
"Có phải một phần là do bạn trai cậu là K.C không? Boss trùm của thế giới đen ấy!"
- !!!
Không thể tin nổi, Yên Nam Sơn vậy mà đem thế giới đen ra nói trong sự kiện của Sở giáo dục, mà còn là K.C. Ngay lập tức, Giải Hoa Thần lên tiếng:
"Cậu đi quá xa rồi đấy."
"Sao thế? Điều này đâu được giới hạn trong cuộc thi, chúng vẫn hợp lệ mà!"
Vừa nói, hắn ta vừa chỉ sang ban tổ chức, quả nhiên, ban tổ chức cho đó là hợp lệ.
"Đúng vậy."
Trong khi mọi người đang cảnh giác Yên Nam Sơn, thì Thiên Bình lại bình thản thừa nhận, ánh mắt cô vẫn không một chút xao động, nét hàn lãnh vẫn giữ nguyên, cất lời:
"Bất dĩ ngôn cử nhân, bất dĩ nhân phế ngôn. Chẳng lẽ cậu lại là loại nhân vô viễn lự?* - **Ý của Thiên Bình đang nói Yên Nam Sơn không nên nhận định K.C qua lời đồn của kẻ khác, nếu tin vào chúng, thì hắn ta chính là loại người không có nhận biết sâu xa.
"..."
Lời của Thiên Bình, không chỉ khiến Yên Nam Sơn không thể tiếp tục dây dưa vào vấn đề này, mà còn khiến hắn không thể nói được gì. Bị chặn đứng ngay lời đầu tiên, lại còn khóa luôn đòn tấn công của mình, Yên Nam Sơn không thể đáp lại được, liền nhanh trí lảng sang vấn đề khác:
"Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không xuống tay với con gái đâu. Tôi chỉ thắc mắc mà hỏi cậu câu đó thôi!" – Nói rồi, hắn quay sang, vẫn là ánh nhìn kỳ phùng địch thủ với anh em trong dòng họ, nhếch môi:
"Đối thủ của tôi, chẳng phải chỉ có một thôi sao!"
"Trước khi bị mất mặt như những người khác, tốt nhất anh nên bỏ cuộc đi." – Song Ngư nhàn nhạt đáp, một chút tình cảm cũng chẳng có.
"Bỏ cuộc? Nó chẳng những mất mặt, mà còn rất nhục nhã đấy, điều đơn giản này cậu lại không hiểu à?"
"Chỉ với những kẻ không có gì ngoài lòng tự tôn như anh thôi."
"Là đàn ông mà không có lòng tự tôn, chẳng phải quá vô dụng và nhu nhược sao?"
Bla... bla...
Rốt cuộc, từ một cuộc thi đấu khẩu tập thể, giờ biến thành cuộc thi đấu khẩu một kèm một. Bốn người còn lại, ngồi ở hai bên, chỉ im lặng chờ đợi cuộc thi này kết thúc.
"Phải rồi. Sau cuộc thi tạo hình theo lệnh vừa xong, tôi đã chú ý đến một người bên trường cậu rồi đấy!" – Yên Nam Sơn đột nhiên lái sang chủ đề khác, hứng thú hỏi:
"Cô gái tóc ngắn màu cam đó,

1 2 »