Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 21: Thu phục được Song Ngư

Tùy Chỉnh

Never Far Away - OST Golbin
---------------------------
- Gì đây?
Sư Tử có chút bất ngờ khi nhìn thấy Bạch Dương và Thiên Bình đang cùng nhau nhặt rác ngoài bồn hoa. Không nghĩ nhiều, anh bước tới mặc cho đã vào giờ học.
- À, vậy chiều nay tan học, cậu sẽ tới trường đó để xem họ luyện tập? _Bạch Dương ngồi bới bới đấy cho đỡ chán (thế mà tưởng nhặt rác), rồi quay sang nhìn Thiên Bình đang thực sự nhặt rác, nói:
- Vậy tớ cũng phải đi cùng chứ nhỉ, đội của chúng ta năm nay có thêm Thiên Yết nữa nên việc luyện tập chỉ cần giao lại cho cậu ấy là xong thôi!
- Không cần phiền đến cậu, tớ sẽ quay lại video để các cậu xem cùng nhau, rồi cùng nhau bàn bạc chiến lược cũng như học hỏi, như vậy cả đội mới dễ hình dung hơn! _Thiên Bình đáp lại bằng cái giọng nhàn nhạt, rồi tiếp:
- Hơn nữa, việc hướng dẫn người khác luyện tập, Thiên Yết không nhiệt tình như cậu đâu!
- A phải rồi... _Nghe câu nói vừa xong của Thiên Bình, Bạch Dương mới để ý, chuyện này anh đoán non đoán già từ lâu rồi:
- Hình như cậu và cậu bạn Thiên Yết đó... có chút quen biết?
- ... _Thiên Bình quay sang nhìn Bạch Dương với bản mặt vô cảm như bình thường mà không lên tiếng nói gì. Bạch Dương liền cười đại trà:
- Ờ thì tớ có cảm giác như thế, trông 2 người không giống như bạn mới cho lắm!
- Cũng chỉ là b...
- Này, 2 người đang làm gì thế!
Bỗng giọng của Sư Tử vang lên cắt ngang lời nói của Thiên Bình, khiến cả Bạch Dương và Thiên Bình đồng loạt quay sang nhìn cậu trai tóc vàng đang ngông nghênh bước tới.
- A, Chào buổi sáng, mèo bông! _Bạch Dương đưa tay lên, cười dảo hoạt chào đón Sư Tử, nhưng mà 2 từ cuối anh không nên nói ra a, Sư Tử nhăn mặt nổi đóa:
- Tên điên này, bỏ ngay cái tật gọi tôi là "Cừu hâm" đi nha!
- Hề hề hề, tôi thấy Thiên Bình gọi cậu mà có sao đâu! _Bạch Dương chỉ tay sang Thiên Bình, cười như 1 tên hề. Sư Tử nhíu mày, cũng đúng nhỉ, nhưng khi Thiên Bình gọi thì anh không quan tâm cho lắm. Sư Tử đành hắng giọng:
- Cả Thiên Bình cũng bỏ ngay cái tật ấy đi! À mà, 2 cậu rủ nhau ra đây nhặt rác làm gì vậy? Bị phạt gì à?
- Thì cậu biết rồi đó, bọn tớ đi trễ ahaha! _Bạch Dương lại cười, Sư Tử không thèm thu vào mắt, quay sang nhìn người nãy giờ không nói 1 câu nào:
- Sao cậu đi học trễ thế?
- Chuyện gia đình ấy mà! _Thiên Bình không mấy quan tâm trả lời, rồi bất ngờ quay sang Bạch Dương làm vẻ mặt cẩn trọng:
- Bạch Dương...
- Gì thế Thiên Bình? _Bạch Dương thân thiện đáp, bất ngờ, Thiên Bình cầm con sâu đưa ra trước mặt Bạch Dương...
1s... 2s... 3s...
- Á MÁ ƠIIIIIIIIII!!!!!
- Hahahaha... _Sư Tử cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy bóng dáng cong đít lên chạy của Bạch Dương và tiếng hét rất chi là dạt dào cảm xúc. 1 hồi anh mới quay sang nhìn thủ phạm khiến Bạch Dương mất hình tượng như vậy:
- Thiên Bình à, con người không cảm xúc như cậu mà cũng, đây là lần thứ mấy cậu chọc Bạch Dương rồi vậy???
- Đổi khí chút thôi! _Thiên Bình nhún vai vô cảm, rồi đứng lên, đẩy sọt rác về phía nhà kho. Sư Tử liền đi theo, nam nhân đại trượng phu như Sư Tử, đương nhiên là giúp cô làm cái việc ấy rồi, còn chưa nói nó là bạn thân của anh.
Có thể nói, Bạch Dương khá là thân thiết với Sư Tử và Thiên Bình so với những người khác, vì 2 năm qua họ đều ở chung câu lạc bộ "Ba người". Chuyện Bạch Dương sợ sâu cũng chỉ có 2 người này biết, tình cờ trong 1 buổi tập bóng rổ năm lớp 10, cả 3 tới 1 gốc cây gần sân nghỉ ngơi, bất ngờ 1 con sâu rớt xuống đầu Bạch Dương và anh chàng đã hét toáng lên, 3 chân 4 cẳng chạy như bị ma đuổi. Nhưng chẳng ai trong Thiên Bình và Sư Tử tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, 1 vì Bạch Dương cầu xin, 2 là... 1 người vô cảm không nhiều chuyện, còn 1 người thì chẳng buồn nói chuyện với người ngoài.

- Phù... kinh quá! _Bạch Dương chạy 1 đoạn xa rồi dừng lại, vừa thở vừa than, Thiên Bình... cậu đợi đấy... Bạch Dương ấm ức nghĩ lại hình ảnh con sâu xấu xí gớm ghiếc vừa nãy, và cả những lần trước nữa, Thiên Bình nhìn vô cảm vậy thôi chứ không phải dạng nhàm chán đâu, cậu ta... nguy hiểm ngầm v: ra.
- Gì đây? Bạch Dương? Em hoàn thành hình phạt xong chưa mà đứng đây?! _Bất thình lình, thầy quản giáo xuất hiện trước mặt Bạch Dương khiến anh giật cả mình, cười đám tiếu đáp lại:
- Dạ... em dọn xong rồi thầy!
- Thế à... _Thầy quản giáo mỉm cười nhẹ, rồi đột nhiên quát lên:
- Vậy sao còn đứng đây, biết vào học mấy phút rồi không? Em định cúp tiết đấy à? Bla... bla...
Bạch Dương cười khổ rồi lật đật chạy đi, chậc, ông thầy này còn nói lắm hơn cả cái tên bánh bèo kia...
Lớp 12S...
- Ắt xììììììì!!!!
Xử Nữ đột nhiên hắt hơi, đứa nào dám nói xấu cậu vậy cà. Cơ mà giờ mới để ý nhỉ, thằng ngốc Sư Tử làm gì mà lúc cậu tới lớp đã không thấy, đi học trễ chăng? Bạch Dương và Thiên Bình thì không nói, bị phạt rồi, cả cái tên ngồi cùng hàng với cậu – em họ của Kim Ngưu – người đã cướp đi first kiss... à nhầm, người bị Nhân Mã cướp đi First kiss – Thiên Yết đi ra ngoài nãy giờ chưa thấy vào. Với cả thằng bạn rắc rối của cậu – Nhân Mã bị đau bụng xin ra ngoài tới giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. Lại thêm mấy thánh còn lại khá là uể oải nên nhìn cái lớp, vừa vắng mà còn vừa nản.
Renggg... Renggg... Rengggg...
Giờ ra về...
Sân bóng rổ...
- Tại sao... tôi phải tham gia?
Đứng giữa đám thanh niên cao to của câu lạc bộ Karate, Song Ngư bất cần phán. Chuyện là, đang trên đường ra khỏi trường, Song Ngư bất ngờ bị 1 đám con trai mặc võ phục màu trắng vây bủa xung quanh, và họ đồng thanh:
- Xin hãy gia nhập vào câu lạc bộ Karate của chúng tôi!!!!
- Tôi không hứng thú, mấy người tránh ra đi! _Song Ngư làm bản mặt vô cảm, định đi nhưng vẫn bị chặn lại:
- Cậu không thể suy nghĩ lại sao? Chúng tôi nghe nói cậu khá giỏi võ và tay chân linh hoạt, nên cậu sẽ là viên ngọc quý nếu cậu gia nhập Karate Club!
- Aiss... phiền phức thật! _Song Ngư lẩm bẩm, định lên tiếng thì có 1 giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ố, Song Ngư, tôi tìm thấy cậu rồi!!!!
Cả đám người ở câu lạc bộ karate và Song Ngư quay sang nhìn cô gái tóc đỏ được chạy tới...
- Kim Ngưu của câu lạc bộ Tennis?!!!
- Oái!!! Này, bỏ ra...
Song Ngư bất ngờ bị Kim Ngưu quàng cổ, Kim Ngưu không thèm quan tâm thái độ của anh, tươi cười hoạt bát nói với mấy người kia:
- Xin lỗi mấy cậu nhé, cậu ấy tham gia Tennis Club của tôi rồi!
- À, ra vậy, xin lỗi vì lúc nãy cứ bám lấy cậu, Song Ngư! _Đám người ở Karate Club cười gượng rồi bỏ đi. Nhìn đám người phiền phức kia đã đi, Song Ngư đập đập vào cái tay đang siết cổ anh của Kim Ngưu:
- Bỏ... bỏ ra!!!
- Ấy, tôi không để ý, cậu chết chưa??? _Kim Ngưu vội thả tay mình ra và cười nghịch ngợm nhìn Song Ngư, Song Ngư thở hắt vài cái rồi lia ánh mắt vô cảm nhìn cô:
- Tôi không dễ chết như thế đâu!
- À phải phải, giờ thì chúng ta đi thôi! _Kim Ngưu vỗ vỗ vai Song Ngư rồi kéo anh đi, Song Ngư như nhận thức ra mình sẽ bị đưa đây đâu, liền khó chịu cất tiếng:
- Này, tôi không có tham gia Tennis Club của cậu đâu!
- Xí, Tennis Club của tôi không thèm chào đón cậu nhá! _Kim Ngưu nhăn mũi nói, Song Ngư nhíu mày:
- Vậy cậu đưa tôi đi đâu???
Sân bóng rổ...
Cạch!
- Ta rá tá rà!!! Tôi đã đưa cậu ta đến theo như yêu cầu đây!!!!
Kim Ngưu mở toang cánh cửa và đẩy Song Ngư vào, sau đó chạy tới chỗ Thiên Yết:
- Sao nào? Tới lúc nhà ngươi thực hiện lời hứa rồi đấy!!! _Kim Ngưu ra vẻ ta đây nhìn Thiên Yết, đáp lại là bộ mặt vẫn như bình thường của Thiên Yết. Thật đấy hả, Thiên Bình???
------- Back Flash -------
Giờ ra chơi...
Đám Nhân Mã, Song Tử và Sư Tử đang ngồi bủa xung quanh bàn Bạch Dương để bàn tính cho việc tuyển thêm thành viên. Và mục tiêu của cả bọn là anh bạn mới có vẻ khó gần – Doãn Song Ngư. Nói là bàn, nhưng thực chất chỉ có Song Tử, Nhân Mã và Bạch Dương bàn, còn riêng Sư Tử thì xin kiếu, anh chỉ quan tâm có mời được cậu ta hay không, chứ bảo anh bàn về tên khó ưa đấy thì thôi.
Việc này cũng có vẻ không dễ, vì Song Ngư là người khá bất cần và không mấy hứng thú với các câu lạc bộ. Quan trọng hơn là, bắt chuyện với cậu ta khá là khó. So với độ lạnh lùng của Thiên Yết thì Song Ngư không bằng, nhưng so với cái độ khinh người thì Song Ngư có thừa. Nên mấy đứa dễ nổi nóng như Sư Tử mà bắt chuyện, thì chẳng khác nào nhóm lửa đốt nhà.
- Này Bảo Bình...
- Nói! _Bảo Bình đang ngồi xem showtime trên Ipad, không chịu đổi hướng mắt mà cất tiếng đáp lại cái gọi của Nhân Mã. Nhân Mã cũng không biết tại sao lại gọi Bảo Bình, nhưng lỡ rồi thì lên tiếng hỏi luôn:
- Cậu có hay nói chuyện với Song Ngư không?
- Không, nhưng Kim Ngưu thì có đấy! _Bảo Bình vẫn chú tâm vào Ipad, trả lời đại, cô không biết rằng chính câu nói đó đã thắp sáng niềm hi vọng cho cộng đồng câu lạc bộ bóng rổ kia.
- Đi kiếm Kim Ngưu mau!!! _Song Tử hú lên, rồi Bạch Dương đáp lại:
- Biết ở đâu mà kiếm???
- Cảm ơn nhé Thiên Bình, cũng nhờ có cậu nên tớ mới lấy được đồ ăn nhanh hơn mọi ngày!
Lời Bạch Dương vừa đáp thì cái giọng của Kim Ngưu ngoài cửa vang lên, sau đó là tông giọng không mấy cảm xúc của Thiên Bình:
- Không có gì!
- A, Cự Giải, cậu mới đi đâu về đó! _Kim Ngưu nhìn thấy Cự Giải từ đằng xa bước tới, liền phấn khích hỏi thăm. Cự Giải tất nhiên sẽ cười dịu dàng đáp lại:
- Tớ mới nộp báo cáo cho Hội trưởng! Cậu mới xuống canteen đấy à?
- Ừ, dưới đó đông kinh khủng, cũng may là có...
- Kim Ngưuuuuuuuu!!!!!!
Cắt ngang câu nói dở dang của Kim Ngưu là tông giọng nam cao vút của Nhân Mã, cậu bỗng chụp lấy vai Kim Ngưu khi cô vừa mới thò chân vô cửa lớp, làm Kim Ngưu giật mình:
- Gì... gì thế???
- À, ra ý các cậu là vậy! _Kim Ngưu tỏ vẻ hiểu sau khi nghe Bạch Dương giải bày tâm sự, nhìn bao cặp mắt hi vọng xung quanh, Kim Ngưu liền ra dáng:
- Xin lỗi chứ, các cậu định trả công tớ thế nào đây???
- Hả?
- Tớ làm điều tốt cho đội các cậu, các cậu phải trả công hậu hĩnh cho tớ chứ! _Kim Ngưu vuốt cằm, 2 chữ xấu xa liền hiện lên trên gương mặt nở nụ cười tà đạo hắc ám của Kim Ngưu, Song Tử lên tiếng:
- Chế Ngưu à, chúng ta là bạn bè, mà đã là bạn thì phải giúp nhau chứ!
- Xin lỗi nhé chế Song, thời buổi này không đào đâu cái vụ đó đâu a~ _Kim Ngưu nhại lại giọng Song Tử, Bạch Dương vuốt cằm suy nghĩ:
- Vậy cậu muốn gì?
- Tớ cũng không biết nữa! _Kim Ngưu phán xanh rờn khiến cả đám đen mặt, Sư Tử lên tiếng:
- Nếu không biết thì đừng đòi, vậy đi!
- Không được, cái tên đó hắc dịch lắm á! _Kim Ngưu bỉu môi.
- Thiên Yết là em họ của cậu đúng chứ? _Thiên Bình đột nhiên lên tiếng, Kim Ngưu rành mạch đáp:
- Đúng rồi!
- Nhưng Thiên Yết với Kim Ngưu là chị em thì liên quan gì? _Song Tử có chút bình phẩm lên tiếng, không nhanh không chậm, Thiên Bình lên tiếng giải đáp thắc mắc của cả đám:
- Nếu cậu giúp, Thiên Yết sẽ cúi đầu cung kính chào cậu 90một cách lễ phép, thế nào?
----------------End Flash-----------
- Em xin lỗi vì đã hỗn xược trong những ngày qua, chị Kim Ngưu!
- Á há há há... _Kim Ngưu cười như vớ được mùa khi nhìn thằng em lạnh lùng hay bơ mình cúi đầu xin lỗi và còn phải nói cái câu không hợp với nó 1 chút nào:
- Được rồi há há, chị đây không chấp nhặt nên chú không cần khách sáo há há!
- Không chấp nhặt mà bắt con ngươi ta làm thế này! _Bọn Bạch Dương vừa cười vừa nghĩ thầm. Còn Thiên Yết thì khỏi nói, mặt anh đen như cái đít nồi, cất giọng nhàn nhạt có chút không cam tâm:
- Chỉ là làm theo lời hứa thôi, đừng tưởng bở!
- Hứ, dù sao chị cũng quay video lại rồi, nên chú cư xử cho đúng mực đi đấy, nếu không là nổi tiếng khắp trường a~ Oái, tới giờ luyện tập rồi, cảm ơn các cậu nhé, tớ đi đây, bye bye!
Kim Ngưu cười đắc chí rồi phóng vèo ra khỏi phòng tập bóng rổ, trước khi Thiên Yết nổi điên.
- Thôi mà, coi như đây là sự hi sinh cao cả cho Club này đi! _Nhân Mã vỗ vai Thiên Yết như khích lệ tinh thần, Thiên Yết chẳng nói gì.
- Ê này, cậu đi đâu đấy Song Ngư! _Bạch Dương vội lên tiếng khi thấy Song Ngư đang định bước đi, Song Ngư dừng bước, cất giọng nhàn nhạt:
- Chẳng lẽ ở lại đây?
- Tất nhiên, vì cậu là thành viên của Basketball Clup mà!
- Gì chứ, hồi nào vậy? Tôi không có ý định tham gia mấy cái Clup vớ vẩn này đâu! _Song Ngư bỏ đi, nhưng Song Tử lên tiếng nói 1 câu khiến anh phải dừng bước:
- Cậu còn nhớ cái vụ ẩu đả sau khi hát Karaoke chứ?
- Chẳng phải bọn này bị kéo theo vì cậu sao? _Sư Tử có chút khinh khỉnh cất lời.
- Coi như đây là bắt đền cậu đi, chỉ cần qua đợt đấu giao lưu này thôi! Vù chúng tớ cần cậu giúp! _Bạch Dương tiếp lời.
Song Ngư nhíu mày... mấy đứa kia nói không sai, hôm đó bọn kia đến là để gây sự với cậu... Nói trắng ra thì cậu còn chưa xin lỗi chúng nó vì khiến chúng nó gặp rắc rối... Với lại, cậu cũng đâu ghét bóng rổ, và hơn hết là những phiền phức từ những câu lạc bộ khác nếu biết cậu chưa tham gia câu lạc bộ nào...
- Không phải tôi có ý định tham gia đâu nhá!
Song Ngư quay lại, bước tới chỗ Bạch Dương, cả đám trừ Sư Tử và Thiên Yết liền reo lên. Bạch Dương cười khẩy:
- Sư Tử, báo cho Thiên Bình, kế hoạch của cậu ấy đã thành công!
---------------- End Chap 21----------------