Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 23 + 24: Bắt được biến thái

Tùy Chỉnh



--------------------------
CHAP 23: Tên biến thái thật sự 

Phòng Hội trưởng...
- Aissss... Mấy người bị gì vậy, tôi đã bảo là không phải tôi còn gì!
Sư Tử khó chịu lên tiếng, nhưng Xà Phu đáp lại:
- Tuy kết tội cậu thì có gì đó sai sai, nhưng mà cậu lại không có bằng chứng ngoại phạm, lại mặc đồ đen giống như miêu tả, nên nếu không tìm thấy hung thủ thật sự, thì cậu vẫn là người số một bị tình nghi!
- Gì mà không có bằng chứng ngoại phạm, tôi ra ngoài cùng Thiên Bình nhá, hơn nữa, mặc đồ đen cũng là một cái tội à?!
Sư Tử ức chế gạu lên, Thiên Bình cũng gật đầu với cái mặt không xúc cảm:
- Cậu ta đúng là ra ngoài cùng tôi.
- Và đúng là cậu ấy mặc đồ đen đến buổi tập luyện tối nay mà! 
Nhân Mã cũng lên tiếng nói giúp Sư Tử, nhưng Xà Phu vẫn kết án:
- Nhưng cậu ấy không ở bên Thiên Bình hoài, và chuyện cậu ấy mặc đồ đen đến phòng bóng rổ cũng chẳng minh chứng được điều gì!
- Này, Cự Giải, cậu biết không phải là do Sư Tử làm mà, cậu hãy nói giúp cậu ấy đi! 
Bạch Dương quay sang cầu cứu cô bạn cùng lớp – đồng thời cũng là người thích thầm Sư Tử. Cự Giải cười gượng:
- Xin lỗi, tớ có nói cũng vậy thôi, dù tớ biết rõ không phải cậu ấy, nhưng cậu ấy và tên hung thủ có quá nhiều điểm chung: cao lớn, mặc đồ đen và xuất hiện ở hướng đó!
- Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại, nếu các cậu tìm ra thủ phạm là người khác, thì Sư Tử vô tội, còn không, tôi sẽ kết án cậu ta giữa toàn trường, hạn chót là cuối tuần này, đồng ý chứ?
Cuối cùng, Xà Phu cũng lên tiếng cân nhắc. Cả đám mừng rỡ, nhất là Cự Giải:
- Tớ sẽ điều tra hết mình!
- Vậy là xong rồi đúng không? Chúng ta về thôi, cả buổi luyện tập khiến tớ mệt quá!
Song Tử vươn vai, Nhân Mã liền cười đáp lại:
- Nhưng tao có thấy mệt đâu!
- Mày mà mệt cái gì?! Có tập đâu mà lên tiếng! _Song Tử lườm Nhân Mã, nó nói như thật ấy.
- Aisss... Phiền thật! _Sư Tử vẫn còn khó chịu, Song Ngư liền đáp lại:
- Người nói câu đó là bọn này mới đúng!
- Gì chứ, cậu thử... 
Sư Tử đang định phát tiết thì nhận được cái vỗ vai của Thiên Bình, đành im miệng lại.
- Cậu về chung không Cự Giải? _Song Tử làm sao quên được Cự Giải chứ, nhưng Cự Giải lắc đầu:
- Tớ còn ở lại có chút việc với hội trưởng, các cậu cứ về đi!
- Yên tâm, Cự Giải giỏi võ lắm, về một mình cũng không sao đâu! _Bạch Dương khoác vai Song Tử, bước ra về, rồi quay sang vẫy tay chào Cự Giải:
- Bọn tớ về trước đây!
- Bye Bye!
Cự Giải khẽ cười nhìn cả đám dần dần đi xa, đặc biệt là bóng lưng có chút bực mình của Sư Tử... bằng mọi giá, cô sẽ tìm cho ra cái tên hung thủ thật sự ấy.
Nửa tiếng sau...
- Quái thật, rớt đâu rồi không biết!
Sư Tử nhìn mặt đất, nơi lúc nãy bị đám nữ sinh đè bẹp như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chuyện là, Sư Tử về tới nhà thì phát hiện ra mình đã đánh rơi chìa khóa. Anh không muốn làm phiền tới giấc ngủ của mẹ nên đành vác xác đi kiếm. Nơi khả nghi nhất chỉ có thể là nơi lúc nãy anh bị đám nữ sinh bắt. Chứ nơi khác thì anh thua.
Quanh quẩn một hồi, Sư Tử chợt nhìn thấy vật sáng sáng nho nhỏ bị vùi trong cát, bước tới bới nó ra thì... May quá, tìm thấy rồi.
- Dạ, con đang trên đường về ạ, vâng, ba đừng lo quá, con gái ba là ai chứ! Vâng, con biết rồi, con sẽ về nhanh thôi! Chào ba!
Đang tính bước về thì một giọng nữ quen quen vang lên gây chú ý tới Sư Tử, anh nheo mắt nhìn cái dáng khập khiễng ở bên dãy lớp học ngay đấy, cơ miệng bất giác hoạt động:
- Cự Giải?
- Ủa? Sư Tử? Sao cậu còn ở đây???
Cự Giải ngạc nhiên nhìn Sư Tử đứng ở giữa sân, Sư Tử vẫn là làm cái bản mặt ngang ngang, gãi gãi đầu lên tiếng bất cần:
- Tôi tới để tìm đồ! Còn cậu?
- À, tớ ở phòng Hội học sinh có chút việc nên bây giờ mới về! 
Cự Giải cười nhẹ, con người cô là thế, lúc nào cũng không tự chủ mà nở nụ cười, dù biết Sư Tử sẽ không thích nhưng nó vẫn cứ...
- Mấy người kia đâu, giờ chỉ còn cậu? 

Không phải là câu "Nhìn nụ cười giả tạo v:" hay đại loại như vậy, mà là một câu hỏi khác, Cự Giải có chút bất ngờ, nhưng rồi giải thích:
- Bọn họ về trước rồi, tớ cần hoàn thành nốt vài điểm mấu chốt cho vụ trộm đồ để hỏi ba tớ, nên hơi lâu một chút! _Nói rồi Cự Giải bước đi một cách gượng gạo:
- Mau về thôi, đã trễ lắm rồi!
- Khoan đã! _Cự Giải đang bước buộc phải dừng lại, quay ra nhau thắc mắc nhìn Sư Tử:
- Có chuyện gì nữa sao?
Sư Tử không nói gì, tiến gần tới chỗ Cự Giải mà không rõ biểu cảm ra sao, anh ngồi xổm xuống trước mặt Cự Giải, bấy giờ mới cất giọng nhàn nhạt:
- Leo lên tôi cõng về!
- Hả???? _Cự Giải khó hiểu nhìn Sư Tử, cô có chút bối rối:
- Sao tự nhiên cậu lại...
- Chân cậu có vết băng vải thế kia, còn đi khập khiễng nữa, có đui cũng nhìn ra cậu có vấn đề! _Sư Tử cắt ngang lời Cự Giải như đang giải thích cho hành động của mình, Cự Giải ngạc nhiên, cơ hồ cơ miệng mấp máy:
- Sao cậu biết được, tớ đã cố gắng đi một cách bình thường nhất có thể rồi mà!
- Trước khi cậu biết tôi đang ở đây, tôi đã thấy cậu đi khập khiễng rồi! Mau lên, tôi không có nhiều thời gian đâu!
Sư Tử có chút nóng nảy trong câu nói, khiến Cự Giải dù không muốn cũng phải leo lên. Ra khỏi cổng trường, Cự Giải lên tiếng:
- Được rồi, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ, tớ chỉ cần bắt taxi về là được!
- Cậu ngốc sao? Giờ này tưởng bắt taxi dễ lắm à? _Sư Tử lại nhàn nhạt cất lời, rồi bá đạo lên tiếng:
- Nhà cậu ở đường nào vậy?
- Hả???
.
.
Sáng hôm sau...
- Ô, chào buổi sáng Cự Giải! _Xử Nữ gặp Cự Giải trong phòng hội trưởng, cậu khẽ cười lên tiếng:
- Hôm nay trông cậu vui quá nhỉ?
- Hả, chào buổi sáng Xử Nữ, ý cậu là sao chứ, tớ có ngày nào u buồn đâu! 
Cự Giải cười cười, vui sao, tất nhiên rồi, vì tâm trạng cô đang rất tốt. Vì sao ư, tất nhiên là do ai đó rồi.
Hôm qua, Sư Tử đã cõng Cự Giải từ trường về tới tận nhà. Cô thực sự không biết cảm ơn anh như thế nào, cô có mơ cũng không ngờ người cô thích, người mà không ưa gì cô lại có thể giúp cô như vậy. Cậu ấy quả là một người tốt và có nhiều điểm rất men. Cứ nghĩ cậu ấy ghét cô lắm chứ. Và cả những lời nói lúc đó nữa, đó có phải là sự quan tâm không nhỉ, dù với tư cách là bạn bè, nhưng cô vẫn rất thích.
Kyaaaa, tại sao cô lại đổ cậu ấy chứ, dẫu biết cậu ấy đã...
- À đúng rồi Cự Giải, nghe nói cái vụ trộm đồ biến thái ngày hôm qua có dính líu đến Sư Tử lớp mình, cậu có thể kễ rõ...
- Đúng rồi! 
Đột nhiên Cự Giải đập tay một cái ngắt ngang lời Xử Nữ khiến cậu giật mình, đáp lại là gương mặt tươi tắn đầy sự quyết tâm của cô:
- Tớ phải mau chóng tìm ra hung thủ thực sự để minh oan cho Sư Tử mới được!
- À haha, nhưng cũng phải cho tớ biết rõ sự tình cái chứ!
.
.
Nhà vệ sinh nữ...
- Bảo Bình à~ Sao lâu quá vậy? Mày ngủ trong đó luôn rồi chắc?
Kim Ngưu dựa vào tường, dậm chân theo nhịp, chờ đợi Bảo Bình đang bận giải quyết ở trong. Bảo Bình đen mặt, lẩm bẩm trong miệng. Tự dưng uống phải hộp sữa hết hạn, đắng lòng đành phải ngồi lỳ ở đây.
- Ý!!! Sắp vào học rồi con kiaaaa!!!! Còn có một phút nữa à!!!! _Kim Ngưu lại tiếp tục réo lên, khiến Bảo Bình im lặng nãy giờ cũng phải quát lên:
- Bé bé cái mồm thôi con điên!!!
- Mày chắc nhỏ mồm quá! _Kim Ngưu có chút giật mình vì Bảo Bình đột ngột lớn tiếng, sau đó thì bỉu môi nói lại.
- Ê Kim Ngưu!
- Gì? _Kim Ngưu mặt nặng mày nhẹ trả lời, Bảo Bình líu ríu giọng:
- Mày xem mấy phòng còn lại có giấy không, lấy hộ tao coi!

- Này... 
Kim Ngưu đứng trước phòng Bảo Bình, nhỏ giọng, Bảo Bình liền mở é cánh cửa, thò tay ra lấy giấy...
- Con đã nói sẽ không chịu mà! Mẹ có gọi bao nhiêu lần cũng vậy thôi!!!!
- Hở??? 
Cả Kim Ngưu và Bảo Bình đều ngơ mặt khi cái giọng nói vừa rồi cắt ngang, đây chẳng phải là...
- Thiên Bình???
Kim Ngưu ngó mặt ra và ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình vừa cúp máy. Thiên Bình không biết trong này có người, còn là đám bạn cùng lớp nên có chút ngoài ý muốn.
- Cậu... nghe thấy rồi à? 
Thiên Bình điều chỉnh lại tông giọng bình bình, mặt có chút vô hồn nhưng cũng có chút ngạc nhiên lên tiếng.
- Có chuyện gì khiến cậu không vui ư? _Kim Ngưu lên tiếng quan tâm, Thiên Bình trùng mắt, rồi bỏ đi:
- Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm!
Cạch!
Thiên Bình vừa rời khỏi thì Bảo Bình bước ra, tất nhiên, cô cũng nghe những gì Thiên Bình đã nói:
- Là giọng của cậu ấy thật à? Trông không giống Thiên Bình cho lắm?
- Này Bảo Bình...
- Sao? 
Bảo Bình có chút lo cho sắc mặt của Kim Ngưu, bị thần tượng phũ phàng với mình, chắc nó buồn lắm...
- Tao vừa mới thấy nét mặt tức giận và ngạc nhiên của Frozen đấy ahaha~ Thật là một kỷ lục đáng ngưỡng mộ a~
Bỗng Kim Ngưu cười đắc chí, khiến Bảo Bình đen mặt lại... con này, giống mấy thằng cha tâm thần quá khích trong những bộ anime á.
.
.
Phòng giáo viên...
- Thầy Dương đang chủ nhiệm lớp 12S mà nhỉ?
- Vâng!
- Thầy giỏi thật đấy, mới vào trường đầu năm mà đã được làm giáo viên chủ nhiệm, lại còn lớp S nữa!
- Các cô quá khen, chỉ là một chút may mắn thôi!
- Nhưng mà thầy vừa trẻ, lại còn đẹp trai, chắc nữ sinh làm phiền nhiều lắm nhỉ?
- Phải đó, nếu thấy phiền phức, thầy cứ nhờ tôi giúp đỡ!
Ma Kết gắng cười gượng, ngày nào cũng thế, khi anh đang cuẩn bị vào tiết thì mấy cô giáo trong trường đều lượn lờ trước chỗ làm việc của anh, hỏi đủ điều. Nếu thấy phiền, thì mấy cô đây còn phiền hơn bọn nữ sinh nữa đấy.
Renggg... Renggg... Renggg...
- Tới tiết rồi, tôi đi dạy trước đây!
Tiếng chuông reo như vị cứu tinh của Ma Kết, anh nhanh chóng xách cặp rời khỏi, khiến mấy cô giáo khác tiếc nuối, thầm rủa cái chuông.
- Hừm... mấy cô cũng thật là, chẳng ra dáng giáo viên gì cả!
Một cô giáo đã gần tuổi về hưu bước ra khỏi phòng và lên tiếng, nói móc đám giáo viên nữ trẻ. Khiến họ chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám nói gì.
Lớp 12S...
- Rồi, mấy đứa bắt đầu làm bài đi, đây là dạng bài este phổ biến trong cấu trúc đề thi, năm nào cũng ra cả!
Ma Kết đặt phấn xuống bàn, ra lệnh cho đám học sinh giải những bài tập hóa anh mới ra.
- Bảo Bình, em không khỏe à?
Cuối cùng, Ma Kết cũng phải lên tiếng. Từ đầu tiết tới giờ, anh luôn để ý, có vẻ như Bảo Bình có chuyện gì đấy, vì thấy sắc mặt của cô có chút xanh xao và không ổn.
- Tôi khỏe...
- Lúc sáng nó uống nhầm sữa hết hạn á thầy! Chắc nó bị đau bụng á!
Bảo Bình chưa nói xong thì Kim Ngưu đã hồn nhiên to mồm phát biểu.
- What? Vậy còn nằm đấy, mau xuống phòng y tế xin thuốc đi!!! _Song Tử cất giọng, rồi Nhân Mã xung phong:
- Để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế nha thầy! _(Có mà lấy cớ trốn tiết)
- Mấy đứa cứ làm bài tiếp đi, để thầy đưa bạn ấy xuống!
Ma Kết phẩy tay, ý kêu Nhân Mã ngồi xuống. Rồi anh bước xuống bục, tới chỗ Bảo Bình và dìu Bảo Bình đi:
- Để thầy đưa em xuống phòng y tế!
- ...
Bảo Bình chẳng còn sức để phản kháng, chết tiệt, sao lại là ông thầy chứ, tất cả đều do cái mồm lanh chanh loắt choắt của con khỉ Kim Ngưu kiaaaa!
Sau khi Ma Kết đưa Bảo Bình ra khỏi lớp, cái lớp nó lại ồn ào náo nhiệt lên. Vụ hiểu lầm của Sư Tử bây giờ ai ai trong trường cũng biết nên anh chàng đã lần đầu sang nói chuyện với Cự Giải, để tìm ra tên khốn biến thái đó. Kim Ngưu và tụi Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã cũng nhiều chuyện tham gia giúp đỡ.
Xử Nữ vẫn làm bài, làm bài xong thì mới thoải mái giúp bọn kia được a.
Song Ngư ngồi chỏng cheo, dòm đám Sư Tử kia bằng ánh mắt vô thần, rồi dòm vô tập vở, sau đó quyết định nằm úp xuống bàn và nhắm mắt ngủ.
Thiên Yết lạnh lùng, nói không với mọi thứ xung quanh, ngồi làm bài với cái mặt lạnh tanh.
Thiên Bình ngồi ngay sau cái đám nhoi nhoi, nhưng chẳng có tâm trí đâu để quan tâm. Cự Giải thích Sư Tử mà, nên sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm thật sự thôi.
Phòng y tế...
- À cô y tế, kê một liều thuốc đau bụng giúp tôi!
Ma Kết dìu Bảo Bình ngồi xuống, đồng thời lên tiếng cho cô y tế biết. Cô y tế thấy vậy, bước tới hỏi han Bảo Bình:
- Em bị sao thế? Bị đau bụng gì?
- Uống sữa hết hạn, cô kiếm đơn thuốc hợp lý giúp tôi!
Bảo Bình đang định mở mồm thì Ma Kết đã lên tiếng trước. Cô y tế gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi lấy đơn thuốc.
- Thầy quay lại lớp mình đi, để em ấy lại tôi chăm cho! _Cô y tế thấy Ma Kết vẫn còn đứng đấy, đành lên tiếng. Ma Kết mới sực nhớ ra, cười hòa hảo:
- Vậy làm phiền cô, lát tôi xuống xem sau! _Nói rồi anh quay sang cười nhẹ với Bảo Bình:
- Em cứ nghỉ ngơi, có gì thầy sẽ báo với giáo viên bộ môn khác!
- Vâng, cảm ơn! _Bảo Bình u ám đáp lại, có gì vui đâu mà lúc nào cũng cười thế chứ.
- Này, cô hỏi nhỏ nhé?
Bỗng, cô y tế bước lại, đưa thuốc và nước cho Bảo Bình, nhỏ giọng:
- Em và Ma Kết đang hẹn hò à?
- Ặcccc!!!!
Bảo Bình sặc nước ngay khi cô y tế vừa dứt lời, ho lụ khụ rồi gắng hết sức để lên tiếng:
- Nhìn giống vậy lắm hả trời?!
- Ừm, nếu không phải thì thôi, tại cô thấy thầy ấy quan tâm tới em quá! _Cô y tế cười trừ, còn Bảo Bình thì đen mặt, sao đi đâu ai cũng hiểu lầm thế chứ!
.
.

"Nhà trường thông báo, đã đến phiên trực của lớp 12S! Phiền lớp 12S mau xuống phòng hội trường để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt cuối tuần của trường! Chú ý, di chuyển có trật tự và im lặng!"
- A, quên mất, tuần này tới lượt chúng ta trực nhật!
Vừa nghe tiếng loa ở góc lớp vang lên, Xử Nữ liền nhớ ra. Kim Ngưu đành (vì lớp trưởng Bảo Bình còn ở phòng y tế) xin phép giáo viên bộ môn cho lớp nghỉ sớm để đi trực.
Hội trường...

- Cử vài đứa con gái ở lại phụ bác bảo vệ gỡ ghế thành các chồng nhỏ để con trai khiêng ra, đám con gái còn lại ra ngoài xếp ghế thành hàng nhá!
Sư Tử vừa bê một chồng ghế cao đi, vừa lên tiếng. Có vẻ anh rất phù hợp với địa vị lớp phó lao động này.
- Lớp mình cũng hên ghê ha, được bác bảo vệ giúp đỡ hí hí! --Một bạn nữ lên tiếng.

- Ừa, mấy lớp kia toàn tự thân vận động không hà!
- May mà bác ấy đi ngang qua và phụ tụi mình một tay á!
Kim Ngưu vừa chia ghế thành chồng nhỏ, vừa lên tiếng.
- Ê Xử Nữ, sao chú mày làm vướng cánh đàn ông ở đây vậy! Đã bảo nữ thì phải ở trong kia phụ bác bảo vệ cơ mà!
- Đói đòn à tên cừu óc bò kiaaaaa!!!
- Há há há...
- Haha, họ lại vậy nữa rồi!
Cự Giải bật cười khi Bạch Dương lại trêu chọc Xử Nữ và cả hai cùng quay ra "cắn" nhau như chó với mèo.
- HMnh...
- Sao thế Thiên Bình, cậu không khỏe chỗ nào à?
Kim Ngưu thấy vẻ mặt của Thiên Bình có chút biến đổi thì quan tâm hỏi han. Thiên Bình liền làm hiệu im lặng, rồi hất mặt về phía bác bảo vệ...
- Ôi trời!
- Cá... cái gì thế kia?
----------- End Chap 23 ----------

CHAP 24: Tên biến thái là bác bảo vệ?
- Ôi trời!

- Cá... cái gì thế kia?

Đám con gái bao gồm cả Kim Ngưu và Cự Giải đều kinh ngạc và ớn lạnh khi nhìn thấy bác bảo vệ bị lộ quần sịp... Điều đáng nói là cái quần đó... Là quần ren màu đỏ - một thiết kế dành riêng cho nữ giới.

- Cái đó... Giố... Giống cái bị mất của tớ...
Một bạn nữ xanh mặt thốt không lên lời.
Dường như cảm nhận được những tiếng xì xào và những ánh nhìn kinh dị từ đằng sau, bác bảo vệ quay đầu lại và thấy những gương mặt hoang mang của đám nữ sinh. Ông bác dường liền nở nụ cười man rợ:

- Khà khà khà...

- Chí... Chính là ông ta...

Cự Giải nhận ra tiếng cười đó, vẻ mặt hoang mang và sợ tột độ. Dù có biết võ nhưng cô vẫn là con gái, là con gái tất nhiên sẽ sợ mấy tên biến thái ngoài mặt như ông bác kia rồi.

- Sao hả? Cái quần này đẹp lắm! Muốn xem không hả, tao cho xem này!

- Á á á á á!

Cả đám hét lên rồi đua nhau chạy ra ngoài khi ông bác kia cởi thắt lưng ra, một tên biến thái tâm thần.

- Có chuyện gì thế?!

Đám con trai quay lại lấy thêm ghế thì thấy đám con gái chạy loạn lên. Kim Ngưu hét lớn:

- Ông bác bảo vệ đó là tên biến thái trộm sịp của nữ sinh á!!!!

- Cái gì?

- Khà khà khà, nhìn đi, đẹp lắm mà!

Bọn con trai còn chưa tin nổi, ông bác bệnh hoạn kia đã xuất hiện với thân dưới đang mặc quần ren đỏ.

- Ôi vãi!
Mắt cả đám thật muốn nổ đom đóm.

Phòng Hội học sinh...

- Đã bắt được tên biến thái thật sự. Nhà trường thật không ngờ ông bác bảo vệ lại là hắn ta, hèn gì hắn lẻn vào kí túc xá được. Haizz...

Xà Phu có chút rùng mình lên tiếng. Cuộc sống thật không ngờ mà. Cô đưa ánh nhìn sang con người đang vênh mặt ở đấy, giật giật con mắt, cái vẻ mặt tự đại đó là sao?
Cự Giải cười trừ:

- Hội trưởng à, như vậy là Sư Tử lớp tớ chính thức được giải oan rồi nhé!

- Tất nhiên rồi!

Xà Phu chưa kịp lên tiếng, đã bị Sư Tử cướp lời với điệu bộ "Hứ, tôi đã nói mà!". Xà Phu gật đầu:

- Lát nữa tôi sẽ thông báo chuyện này trong giờ sinh hoạt cuối tuần!

Vậy là Sư Tử thật sự được giải oan.

.

.

Lớp S là lớp tập hợp những học sinh đặc biệt về một phương diện nào đó. Ví dụ, Xử Nữ là một người quy củ. Bạch Dương là một tay chơi bóng rổ chuyên nghiệp. Song Ngư là học sinh mới chuyển trường. Thiên Yết từng du học ở Canada, v...v... Hoặc, lớp S là những người sống trong gia đình khá giả trở lên. Điển hình như Hạ Thiên Bình.

Ba Thiên Bình là giám đốc của một tòa soạn. Mẹ cô là đại minh tinh trong giới Showbiz. Nhưng người ngoài nhìn vào, chỉ biết nhà Thiên Bình có vẻ giàu thôi. Và chuyện cô là con gái của một đại minh tinh, ngoài Sư Tử ra thì không ai biết đến, vì sự nghiệp của mẹ cô đòi hòi phải giữ bí mật chuyện này.

Cả chuyện đính ước của cô, cũng diễn ra trong âm thầm bí mật.

Thì ra lý do ba mẹ cô lần này về nhà ở cả một tháng, là chuẩn bị đính ước cho cô.
- Thiên Bình, cũng là bố mẹ lo cho con! Từ trước tới giờ, bố mẹ đều để con một mình, không chăm sóc tốt cho con nên mới tìm một người có thể chăm lo cho con từ bây giờ về sau. Con nên...

- Con đã nói rồi! Không là không! Con có thể tự lo cho mình!

Thiên Bình không cam tâm cãi lại lời ba mẹ mình.

- Cái kiểu lo lắng gì vậy? Thật nực cười!

Tức tối bỏ về phòng, Thiên Bình đóng sập cửa phòng lại.

Ông bà Hạ ở dưới nhà nhìn lên, thở dài. Đối tượng rất tốt mà, còn có gia thế ổn định nên sau này chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con mình.

.

.

Zendis...

- Hừ... Tại sao? Tại sao?...

Trong một con hẻm, thấp thoáng dưới những ánh đèn là bóng dáng của một người đang kéo lê cái bao đen một cách nặng trĩu...

- Kim Ngưu!!! Mày làm như túi rác đó nặng lắm không bằng!!! Còn không mau nhanh lên! Còn quay về mà dọn dẹp nữa chứ!

- Biết! Biết! Con biết rồi! Khổ lắm nói mãi!

Kim Ngưu ức chế quát lại mẹ mình. Rồi hùng hục nhấc bổng cái bao kia chỉ bằng một tay, dùng hết tức giận để ném cái bao đó vào góc phố.

- Mẹ thật là phân biệt đối xử mà! Thằng Thiên Yết chẳng làm gì cả, mọi việc đều sai mình hết! Tức quá đi, tức quá đi!!!

Kim Ngưu gào lên, rồi bỏ đi:

- Đã thế, tui trốn việc luôn! Hứ!

Bờ sông Moonlight...

Tuy là một thành phố hào nhoáng, phát triển và hiện đại, nhưng Zodiac vẫn giữ đang bầu khí trong lành, xanh mát bởi các hàng cây và được con sông Moonlight xinh đẹp trải dài khắp thành phố. Quận Zendis cũng được con sông ấy chảy qua.

Những lúc căng thẳng và khó chịu trong lòng, ra đây hóng mát chính là một quyết định đúng đắn.

- Hờ hờ...

Không, Kim Ngưu có vẻ hối hận khi ra ngoài này. Vì hôm nay là thứ bảy nên buổi tối, có rất nhiều cặp tình nhân ra đây để hẹn hò.
Thật... Gato...

Rì rào... Rì rào...

Gió buổi tối lướt qua các mỏm cỏ thật là mát. Kim Ngưu nằm ườn xuống bãi cỏ hơi dốc cận con sông, phía dưới nơi những con người kia đang hẹn hò.

Thật yên tĩnh...

- Aaaaaaaaaa~

Kim Ngưu thoải mái hét lên cho nhẹ người...

- Aisss, ồn ào quá, im lặng chút đi!

- Ha...ả?

Kim Ngưu giật mình, cô không nghĩ là cũng có người nằm ở đây a...

- Xin lỗi... Ể?

Kim Ngưu nhíu mày khi thấy rõ mặt người kia, kinh ngạc:

- Doãn Song Ngư???

Ngược lại với vẻ mặt ngạc nhiên của Kim Ngưu, Song Ngư chau mày lại, bật dậy:

- Aisss... Mất cả hứng với con nhỏ này!

Nói rồi anh chàng đứng lên, phũ phàng rời đi.

- Cái gì chứ?! Tôi đã làm gì cậu mà cậu dám tỏ cái thái độ đó h...

Soạt!

- Oái!

Pặc!

Kim Ngưu bị một phen kinh hãi, xén nữa thì lọt mịa xuống sông vì trượt chân.

- Này, người cậu nặng lắm đấy nhé!

Mọi ý nghĩ tạ ơn Song Ngư của Kim Ngưu hoàn toàn bị đá phăng đi ngay khi cậu ta lèm bèm cất giọng. Cô phùng má:

- Hứ! Biết rồi!

Kim Ngưu được Song Ngư kéo lên. Cô phủi phủi quần áo, rồi bước đi:

- Tôi đi đây!

- Đứng lại!

Kim Ngưu còn chưa đặt bàn chân xuống đất đã bị

1 2 »