Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 24: Gần hơn một chút

Tùy Chỉnh

Hiu hiu... Mai phải đi học rồi 😭😭😭
╮(╯_╰)╭╮(╯_╰)╭╮(╯_╰)╭╮(╯_╰)╭
- Ôi trời!

- Cá... cái gì thế kia?

Đám con gái bao gồm cả Kim Ngưu và Cự Giải đều kinh ngạc và ớn lạnh khi nhìn thấy bác bảo vệ bị lộ quần sịp... Điều đáng nói là cái quần đó... Là quần ren màu đỏ - một thiết kế dành riêng cho nữ giới...

- Cái đó... Giố... Giống cái bị mất của tớ...
Một bạn nữ xanh mặt thốt không lên lời...

Dường như cảm nhận được những tiếng xì xào và những ánh nhìn kinh dị từ đằng sau, bác bảo vệ quay đầu lại và thấy những gương mặt hoang mang của đám nữ sinh. Ông bác dường liền nở nụ cười man rợ:

- Khà khà khà...

- Chí... Chính là ông ta...

Cự Giải nhận ra tiếng cười đó, vẻ mặt hoang mang và sợ tột độ. Dù có biết võ nhưng cô vẫn là con gái, là con gái tất nhiên sẽ sợ mấy tên biến thái ngoài mặt như ông bác kia rồi.

- Sao hả? Cái quần này đẹp lắm! Muốn xem không hả, tao cho xem này!

- Á á á á á!

Cả đám hét lên rồi đua nhau chạy ra ngoài khi ông bác kia cởi thắt lưng ra, một tên biến thái tâm thần.

- Có chuyện gì thế?!

Đám con trai quay lại lấy thêm ghế thì thấy đám con gái chạy loạn lên. Kim Ngưu hét lớn:

- Ông bác bảo vệ đó là tên biến thái trộm sịp của nữ sinh á!!!!

- Cái gì?

- Khà khà khà, nhìn đi, đẹp lắm mà!

Bọn con trai còn chưa tin nổi, ông bác bệnh hoạn kia đã xuất hiện với thân dưới đang mặc quần ren đỏ.

- Ôi vãi!
Mắt cả đám thật muốn nổ đom đóm.


Phòng Hội học sinh...

- Đã bắt được tên biến thái thật sự. Nhà trường thật không ngờ ông bác bảo vệ lại là hắn ta, hèn gì hắn lẻn vào kí túc xá được. Haizz...

Xà Phu có chút rùng mình lên tiếng. Cuộc sống thật không ngờ mà. Cô đưa ánh nhìn sang con người đang vênh mặt ở đấy, giật giật con mắt, cái vẻ mặt tự đại đó là sao. Cự Giải cười trừ:

- Hội trưởng à, như vậy là Sư Tử lớp tôi chính thức được giải oan rồi nhé!

- Tất nhiên rồi:!

Xà Phu chưa kịp lên tiếng, đã bị Sư Tử cướp lời với điệu bộ "Hứ, tôi đã nói mà!". Xà Phu gật đầu:

- Lát nữa tôi sẽ thông báo chuyện này trong giờ sinh hoạt cuối tuần!

Vậy là Sư Tử thật sự được giải oan.

.

.


Lớp S là lớp tập hợp những học sinh đặc biệt về một phương diện nào đó. Ví dụ, Xử Nữ là một người quy củ. Bạch Dương là một tay chơi bóng rổ chuyên nghiệp. Song Ngư là học sinh mới chuyển trường. Thiên Yết từng du học ở Canada, v...v... Hoặc, lớp S là những người sống trong gia đình khá giả trở lên. Điển hình như Hạ Thiên Bình.

Ba Thiên Bình là giám đốc của một tòa soạn. Mẹ cô là đại minh tinh trong giới Showbiz. Nhưng người ngoài nhìn vào, chỉ biết nhà Thiên Bình có vẻ giàu thôi. Và chuyện cô là con gái của một đại minh tinh, ngoài Sư Tử ra thì không ai biết đến, vì sự nghiệp của mẹ cô đòi hòi phải giữ bí mật chuyện này.

Cả chuyện đính ước của cô, cũng diễn ra trong âm thầm bí mật.

Thì ra lý do ba mẹ cô lần này về nhà ở cả 1 tháng, là chuẩn bị đính ước cho cô.


- Thiên Bình, cũng là bố mẹ lo cho con! Từ trước tới giờ, bố mẹ đều để con một mình, không chăm sóc tốt cho con nên mới tìm một người có thể chăm lo cho con từ bây giờ về sau. Con nên...

- Con đã nói rồi! Không là không! Con có thể tự lo cho mình!

Thiên Bình không cam tâm cãi lại lời ba mẹ mình.

- Cái kiểu lo lắng gì vậy? Thật nực cười!

Tức tối bỏ về phòng, Thiên Bình đóng sập cửa phòng lại.

Ông bà Hạ ở dưới nhà nhìn lên, thở dài. Đối tượng rất tốt mà, còn có gia thế ổn định nên sau này chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con mình.

.

.

Zendis...

- Hừ... Tại sao? Tại sao?...

Trong một con hẻm, thấp thoáng dưới những ánh đèn là bóng dáng của một người đang kéo lê cái bao đen một cách nặng trĩu...

- Kim Ngưu!!! Mày làm như túi rác đó nặng lắm không bằng!!! Còn không mau nhanh lên! Còn quay về mà dọn dẹp nữa chứ!

- Biết! Biết! Con biết rồi! Khổ lắm nói mãi!

Kim Ngưu ức chế quát lại mẹ mình. Rồi hùng hục nhấc bổng cái bao kia chỉ bằng 1 tay, dùng hết tức giận để ném cái bao đó vào góc phố.

- Mẹ thật là phân biệt đối xử mà! Thằng Thiên Yết chẳng làm gì cả, mọi việc đều sai mình hết! Tức quá đi, tức quá đi!!!

Kim Ngưu gào lên, rồi bỏ đi:

- Đã thế, tui trốn việc luôn! Hứ!

Bờ sông Moonlight...

Tuy là một thành phố hào nhoáng, phát triển và hiện đại, nhưng Zodiac vẫn giữ đang bầu khí trong lành, xanh mát bởi các hàng cây và được con sông Moonlight xinh đẹp trải dài khắp thành phố. Quận Zendis cũng được con sông ấy chảy qua.

Những lúc căng thẳng và khó chịu trong lòng, ra đây hóng mát chính là một quyết định đúng đắn.

- Hờ hờ...

Không, Kim Ngưu có vẻ hối hận khi ra ngoài này. Vì hôm nay là thứ bảy nên buổi tối, có rất nhiều cặp tình nhân ra đây để hẹn hò.
Thật... Gato...

Rì rào... Rì rào...

Gió buổi tối lướt qua các mỏm cỏ thật là mát. Kim Ngưu nằm ườn xuống bãi cỏ hơi dốc cận con sông, phía dưới nơi những con người kia đang hẹn hò.

Thật yên tĩnh...

- Aaaaaaaaaa~

Kim Ngưu thoải mái hét lên cho nhẹ người...

- Aisss, ồn ào quá, im lặng chút đi!

- Ha...ả?

Kim Ngưu giật mình, cô không nghĩ là cũng có người nằm ở đây a...

- Xin lỗi... Ể?

Kim Ngưu nhíu mày khi thấy rõ mặt người kia, kinh ngạc:

- Doãn Song Ngư???

Ngược lại với vẻ mặt ngạc nhiên của Kim Ngưu, Song Ngư chau mày lại, bật dậy:

- Aisss... Mất cả hứng với con nhỏ này!

Nói rồi anh chàng đứng lên, phũ phàng rời đi.

- Cái gì chứ?! Tôi đã làm gì cậu mà cậu dám tỏ cái thái độ đó h...

Soạt!

- Oái!

Pặc!

Kim Ngưu bị một phen kinh hãi, xén nữa thì lọt mịa xuống sông vì trượt chân.

- Này, người cậu nặng lắm đấy nhé!

Mọi ý nghĩ tạ ơn Song Ngư của Kim Ngưu hoàn toàn bị đá phăng đi ngay khi cậu ta lèm bèm cất giọng. Cô phùng má:

- Hứ! Biết rồi!

Kim Ngưu được Song Ngư kéo lên. Cô phủi phủi quần áo, rồi bước đi:

- Tôi đi đây!

- Đứng lại!

Kim Ngưu còn chưa đặt bàn chân xuống đất đã bị Song Ngư giữ lại. Cô khó hiểu nhìn anh:

- Gì nữa?!

- Còn không lấy một câu cảm ơn?

Song Ngư nhàn nhạt cất giọng nghi vấn, ánh mắt dò xét nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu tay chống nạnh, vênh mặt lên nhìn người đối diện:

- Gì chứ! Cũng giống như cậu thôi!

- Nhưng tôi không giống cậu!

Song Ngư nhún vai rồi nhìn đồng hồ:

- Chắc nhà cậu vẫn còn mở cửa nhỉ?

- Giề?!

Quán gà Family...

- Hmnh...

Thiên Yết vừa ra đến cửa, đã gặp Song Ngư đi cùng Kim Ngưu. Hừm, trời đã tối, hai người lại cô nam quả nữ đi cùng nhau trông có vẻ không bình thường.
Nhận ra ánh nhìn quái dị của Thiên Yết dành cho mình, Song Ngư nhàn nhạt lên tiếng :

- Chúng tôi không hẹn hò như cậu nghĩ đâu ha!

- Ai biết được!

Thiên Yết nhún vai đi ngang qua.

"Ôi trời trời, thằng này hiểu luôn thằng Yết đang nghĩ gì à?"

Kim Ngưu có chút khâm phục, đúng là loại người "câm" như nhau có khác.

- Mà này, nhóc đi đâu đấy hả?

Nhận ra Thiên Yết đi ra ngoài, Kim Ngưu liền tò mò cất tiếng, nhưng chẳng nhận lại lời nào. Kim Ngưu phát tiết:

- Hứ! Nó đáng ghét y chang cậu!

- Gì chứ?! Liên quan tới tôi à?

- Thế cậu có muốn ăn cơm không hả?

- Ấy, tôi rút lại lời vừa rồi!

.
.


Chủ nhật...

Lộp bộp... Lộp bộp...

Vụt~

Vèo~

- Dù ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là cậu ta chơi tốt thật!

Xử Nữ tình cờ đi ngang qua sân thể thao ngoài trời và nhìn thấy Bạch Dương đang chơi bóng rổ với đàn anh của mình, không tự chủ thốt lên lời khen.

- Hở?

Bạch Dương khẽ lau mồ hôi, thì bắt gặp ánh nhìn của ai đó, trong lòng có chút hân hoan.

- Chết! Bị cậu ta nhìn thấy rồi!

Xử Nữ cả kinh, luống cuống bỏ đi.

- Ê này bánh bèo~ Cậu đi đâu đó?!

- Tên chết bầm!

Xử Nữ chửi thầm, liền nhận được cái quàng tay nóng hổi kia. Khi quay sang, bản mặt của Bạch Dương đã chình ình lộ diện :

- Cho tôi đi cùng với nha!

- Chẳng phải cậu đang chơi bóng rổ sao?

Xử Nữ cười gượng, trong lòng đang có ý cười, sẽ cắt đuôi cậu ta được thôi.

- Cậu thấy đấy... --Bạch Dương hất đầu về phía sân:

- Chúng tôi chơi xong rồi!

Và cả buổi đó, Bạch Dương đại thành công trong việc bám đuôi Xử Nữ. Rồi...

Rào... Rào...

Vừa chở Xử Nữ về nhà, một trận mưa lớn liền trút xuống. Khiến một người vui mừng, một người thầm chửi.

- Hơ hơ... Mưa lớn ghê, sao về đây ta?

Bạch Dương co ro nhìn những hạt nước dày đặc ngoài cửa sổ, giả giọng bất lực.

"Cậu ta còn mặt dày nói được câu đó!-.-!"

Xử Nữ nằm phịch xuống giường, lấy sách ra đọc. Trời mưa như vầy, vừa đắp chăn, vừa bật quạt, vừa ăn bánh uống trà và đọc sách, thật tuyệt.

Sẽ rất tuyệt nếu không có sự hiện thân của...

- Gì thế này? Sách ư? Chán òm!... Rộp!

Bạch Dương bất ngờ giật cuốn sách của Xử Nữ. Liếc liếc vài cái, rồi vứt lại cho Xử Nữ. Sau đó tùy tiện bốc một miếng bánh bỏ vào mồm và nhai nhồm nhoàm. Mặt Xử Nữ đen lại...

Phịch!

- Tôi có vài cuốn manga của con em, cho cậu mượn đọc giết thời gian đấy!

- Hửm?

Bạch Dương làm bộ mặt khó tính mở thử cuốn manga ra. Tuy thích đọc manga nhưng phải hay anh mới đọc nha...

- Hể? Này bánh bều, em cậu là một otaku cứng đấy! Tập truyện này hết hàng trước khi tôi mua luôn á!

Bạch Dương thích thú nằm xuống cạnh Xử Nữ và cắm đầu vào cuốn truyện, vẻ mặt tươi rói thú vị.

Xử Nữ khẽ cười, cậu ta là đồ ngốc. Em gái gì chứ, Xử Nữ là con út mà. Mấy cuốn manga này, chẳng qua thấy Bạch Dương hay đọc nó nên cậu mua về đọc thử. Rất rối mắt. Và trẻ trâu. Nhưng cậu vẫn theo dõi giờ ra tập mới mà tìm mua, chỉ là để có điểm chung với tên ngốc đó. Tập mà Bạch Dương đang đọc, là cuốn cuối cùng trong tiệm sách.

Bạch Dương thích Xử Nữ, ai cũng nhìn ra trừ Xử Nữ. Còn chuyện Xử Nữ cũng thích Bạch Dương, không ai ngoài cậu biết cả.

Thật buồn cười, khi cậu là con trai mà lại thích con trai.

Nên cảm xúc này, nên giữ ở trong lòng. Nếu để Bạch Dương biết được, cậu sẽ bị tên ngốc đó xa lánh mất.

Xử Nữ đọc xong cuốn sách, cảm thấy lạ khi căn phòng yên tĩnh đến kì lạ. Chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Cậu quay sang và thấy Bạch Dương đã lăn ra ngủ từ khi nào. Cuốn manga úp lên cằm Bạch Dương.

Nhìn vẻ mặt thư thái khi ngủ của Bạch Dương, tịnh tâm như một đứa trẻ.

Xử Nữ khẽ mỉm cười, muốn quan sát nét giản dị này gần hơn nữa...

- Hmnnh!

Ngay lúc Bạch Dương tờ mờ tỉnh giấc...

Bốn mắt chạm nhau...
......

- A con muỗi!

Bốp!

- Ái!

Bị Xử Nữ tặng một chưởng vào chán, Bạch Dương đau muốn mếu. Anh bật dậy và ấm ức lên tiếng:

- Cậu muốn giết người hả?

- Ủa? Cậu là người à?

Xử Nữ tỉnh bơ đáp lại, Bạch Dương phùng má:

- Đồng loại của cậu thôi! À nhầm, tôi là nam tánh mà, còn cậu là bánh bều~

- Tôi sẽ cho cậu biết tôi bánh bèo hay không!

Xử Nữ phát tiết, nắm cái gối mà bay vào đập Bạch Dường túi bụi.

- Ái! Cậu hành động như con gái vậy!

- Này thì con gái!

- Á á á á!

Trời ngớt mưa dần, nhưng hai con người trong nhà vẫn tiếp tục đánh nhau.
------------ End Chap 24 ---------