Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 26: "Nhưng tôi thích cậu!"

Tùy Chỉnh

Mic Drop - BTS
Xem xong mà mất chục lít máu, quá ngầu a~
Suga Swag qué~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà Nhân Mã...
- Ai... Au á... Nhẹ tay thôi...
Nhân Mã nhăn nhó khi được Thiên Yết bôi thuốc sát trùng lên những chỗ bị thương.
Vẻ mặt cậu ta rất đa dạng và phong phú.
Thiên Yết vô ý khẽ cười.
- Ba mẹ cậu đâu?
Thiên Yết có ý thăm hỏi. Nhân Mã cất hộp cứu thương đi, trả lời:
- Hôm nay ba mẹ tớ về thăm ông bà ngoại, có lẽ sáng mai mới về tới!
- Nên tối nay cậu ở một mình?
Thiên Yết đi vào nhà bếp, chăm chú nhìn nội thất xung quanh.
- Phải, cô giúp việc lại xin về quê chăm sóc mẹ ốm mấy bữa, nên bây giờ tớ phải tự nấu ăn!
Nhân Mã bới cái bịch mua từ cửa hàng tiện lợi ra. Toàn đồ gói.
Cạch!
Thiên Yết mở cửa tủ lạnh ra, rồi nhếch khóe miệng:
- Cậu ăn được cơm rang thập cẩm chứ?
- Hả? Ăn được, thì sao?
Nhân Mã ngu ngơ đáp lại. Tốt, Thiên Yết xoắn tay áo lên, với lấy cái chảo ngay đó:
- Tôi sẽ làm cho cậu ăn!
.
.
Biệt thự nhà họ Dương...
Cạch!
- Con về rồi!
- Ô, Song Tử về rồi hả con?
Song Tử bước vào nhà, gương mặt giãn ra, mỉm cười dịu dàng nhìn người đàn bà trước mặt.
- Mẹ!
- Mẹ con gì, mau lên phòng tắm rửa đi con, hôm nay ba con sẽ tới đó!
Mẹ Song Tử cười hào hứng, hối thúc đứa con quý tử lên lầu. Nghe chữ "ba", sắc mặt Song Tử đanh lại.
Mẹ Song Tử không để ý sắc mặt của anh, vẫn vô tư lên tiếng:
- Nghe nói ông ấy đến đây là vì con đó! Chuyện của công ty, Ma Kết không hứng thú nên chắc ông ấy tìm con để bàn giao quyền thừa kế đấy mà, cho nên con hãy chào đón ông ấy thật nồng...
- Mẹ!
Song Tử bất ngờ lớn tiếng khiến mẹ anh giật mình. Nhìn gương mặt khó hiểu của bà, Song Tử bình tĩnh lại, lời nhạt cất lên:
- Con biết rồi!
- Ừ ừ, vậy là tốt! Ái chết, mẹ đang nấu dở món gà hầm, để mẹ vào xem sao!
Nhìn bóng dáng lật đật chạy vào phòng bếp với sự hớn hở của người mẹ, Song Tử trùng mi...
Không như những gia đình khác, gia đình Song Tử rất phức tạp.
Nếu anh không phải con trai, có lẽ mẹ anh sẽ không bao giờ được ba anh tiếp nhận.
Trong một lần say rượu, ông đã gặp bà. Khi phát hiện mình có thai, mẹ anh đã tìm đến nhà ba anh. Vợ của ba anh, tức là mẹ của Ma Kết đã thấy, và đuổi mẹ anh đi. Ba anh thấy vậy, không những không giúp, mà còn kêu mẹ anh đừng tới làm phiền ông nữa.

Nhưng ông ta vẫn âm thầm cho người theo dõi mẹ anh. Cho đến khi biết đứa con trong bụng bà ấy là nam, ông mới cho người đón bà về và trao cho bà danh hiệu vợ lẽ.
Mẹ anh từ đó được đổi đời. Nhưng bà không hề kiêu căng ngạo mạn, mà một mực thương yêu chăm sóc cho đứa con của mình tốt nhất có thể. Đó là lý do vì sao anh rất yêu bà.
Nhưng, dù là vợ nhưng mẹ Song Tử vẫn không được sống chung với chồng mình. Mà phải ở riêng tại một ngôi nhà khác cùng Song Tử. Và lâu lâu, ba anh mới tới ghé thăm hai mẹ con anh.
Anh rất căm ghét ông ta. Mẹ anh là phụ nữ, cũng cần hạnh phúc như bao người. Vậy mà ông ta lại hời hợt với bà như với người làm vậy. Còn không để mọi người trong giới biết đến sự hiện diện của bà, mà chỉ công bố anh là người con thứ hai thôi.
Nhiều lần anh phải gọi người đàn bà độc địa kia bằng mẹ, còn gọi mẹ anh là cô.
Nên, Song Tử rất ghét những người trong gia đình kia, bao gồm cả Ma Kết.
Anh lại cực kỳ ghét mỗi lần ba anh tới đây. Vì anh đã thấy vẻ mặt nhất nhất nhìn ba anh của mẹ, nhưng ông ta chỉ nhìn anh. Ông không một lần quan tâm tới bà.
Nhưng...
- A, chủ tịch đến rồi ạ?
Mẹ Song Tử hai tay chắp lại, rạng rỡ chào đón người đàn ông mới bước vào. Người đàn ông đó tuy đã ngoài 60 nhưng khí chất vẫn ngời ngời.
Song Tử đứng ở cầu thang, im lặng không nói gì. Anh ghét khí chất đó.
- Hmnh...
Ông ta vô cảm xúc liếc qua Song Tử một chút, rồi bước lại gần mẹ anh, cất giọng đều đều:
- Đã lâu không gặp, trông em có chút xanh xao đấy, Tương Di!
Mẹ Song Tử chớp chớp mắt ngơ ngác, là ông đang nói bà đấy ư?
Song Tử có chút cả kinh, suốt 18 năm qua, đây là câu quan tâm đầu tiên mà anh thấy ông giành cho bà.
- A, thật có lỗi vì đã để chủ tịch lo lắng, em chỉ là lần đầu nấu nướng nên trông không được khỏe như bình thường thôi!
Bà Tương Di cười ái ngại, rồi quay ngoắt sang nhìn Song Tử, lẩm bẩm:
- Con còn đứng đấy!
Lại là một bữa cơm ngột ngạt.
- Đây là... Lần đầu tiên em vào bếp nên đồ ăn có chút khó nuốt...
Bà Tương Di ngại ngùng lên tiếng. Ông Dương Tề không biểu hiện cảm xúc gì trên gương mặt, chỉ lấy giấy lau miệng và cất giọng trầm trầm :
- Đừng vào bếp nữa, cứ để người giúp việc làm. Em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được!
- Vâng!  --Bà Tương Di có chút nghẹn lời đồng ý. Vẫn là bà đã tự hào hứng quá rồi.
- Nhưng con thích đồ của mẹ nấu! Nên mẹ cứ nấu, cho một mình con thôi!
Song Tử cười thích thú, anh ăn thật nhiều đồ ăn trên bàn với vẻ mặt rạng rỡ. Vẻ mặt ấy, khiến mẹ Song Tử mừng hơn nhường nào:
- Thật hả? Vậy mẹ sẽ đi học nấu ăn ha!
- E hèm!
Ông Dương Tề hắng giọng, bà Tương Di liền thu bộ mặt hớn hở lại. Dương Tề đánh ánh mắt vô thần lên người Song Tử, giọng nói trầm ổn vang lên:
- Chuyện học trên lớp thế nào rồi?
- Vẫn ổn!
- Phải là "Mọi chuyện vẫn ổn, thưa ba!" chứ!
Song Tử vừa dứt lời đã bị người mẹ nhắc nhở. Anh làm bộ bất đắc dĩ, không nói gì. Ông Dương Tề lại lên tiếng :
- Ta không để ý, con đã 18 rồi nhỉ?
- ...
Song Tử không đáp lại, tiếp tục ăn. Ba anh lại cất tiếng:
- Nên ta đã tìm cho con một đối tượng tốt để đính ước!
- Ặc!
Dương Tề vừa dứt lời, Song Tử không ít thì nhiều cũng mắc nghẹn. Bà Tương Di vội đưa nước và vỗ lưng cho con trai.
Ông Dương Tề vẫn điềm đạm lên tiếng :
- Ta và nhà bên đó đã nói chuyện rất kỹ với nhau, và thấy con gái của họ rất thích hợp với con...
- Khoan đã chủ tịch, chuyện này, phải để Song Tử quyết định chứ! Đây là cuộc sống của nó mà!
Dương Tề chưa nói hết lời, bà Tương Di đã bất đồng lên tiếng.
- Tương Di, em về phòng nghỉ ngơi đi!
Ông Dương Tề trầm giọng, bà Tương Di đành lủi thủi về phòng.
Bây giờ chỉ còn hai cha con.
Song Tử cũng ngừng việc ăn uống, thức ăn này đúng thật rất khó nuốt.
Nhưng những lời ba anh vừa nói, còn khó nuốt hơn.
- Đây là thông tin của cô gái đó. Ngày đính ước sẽ được tổ chức vào 3 tháng sau! Ta nghĩ con và cô gái kia nên tìm hiểu nhau nhiều hơn!
Dương Tề đặt một bìa somi lên bàn. Song Tử chán chườm đứng dậy:
- Ông mang về đi, vì tôi không đồng ý chuyện này đâu!
- Ngay cả hạnh phúc của mẹ con, cũng không cần?
Chỉ một câu ngắn gọn của Dương Tề, đã khiến Song Tử phải suy nghĩ lại.
Biết lời nói của mình có hiệu lực với Song Tử, Dương Tề bước tới, khẽ vỗ vai anh:
- Ta sẽ quan tâm tới mẹ con nhiều hơn nếu con biết điều!
Nói rồi ông ảm đạm bước khỏi nhà bếp.
- Chủ tịch về ngay ạ? –Tài xế riêng lên tiếng hỏi, ông Dương Tề phất tay:
- Tôi sẽ ở lại đây, sáng mai sẽ tới thẳng công ty!
Nói xong, ông bước về phòng ngủ của mẹ Song Tử, đôi mắt đen lạnh ấy khẽ liếc nhìn Song Tử một chút.
Song Tử lia ánh mắt sang nhìn tập hồ sơ trên bàn, nắm tay siết chặt lại.
.
.
Rào rào rào...
- Lại mưa nữa rồi!
Nhìn vào màn đêm đen tối và những hạt nước rơi ngoài cửa, Nhân Mã thở dài, rồi quay sang nhìn người đang ngồi ở sô pha:
- Mưa lớn thế này, sao cậu về được?
- Thì ở lại nhà cậu thôi!
Thiên Yết bất cần đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
Mặt Nhân Mã rạng ngời hẳn, cậu chạy lên lầu, nói vọng xuống :
- Ở nhà còn một vài bộ đồ của anh trai tôi! Tôi sẽ tìm cho cậu một bộ!
Thiên Yết không phản ứng lại, nhưng trong lòng vẫn có chút thích thú.
- Cậu có anh trai sao?
Sau khi tắm xong, Thiên Yết và Nhân Mã cùng xem phim trong phòng riêng của Nhân Mã.
- Ừa, anh tớ là hướng dẫn viên du lịch. Đang đi tour ở Thái Lan á!
Nhân Mã trả lời, rồi trầm trồ nhìn Thiên Yết:
- Không ngờ cậu lại mặc vừa bộ đồ của ổng luôn á! Cậu phát triển nhanh ghê ta~
- Có gì không tốt à?
Thiên Yết nhàn nhạt mở miệng. Nhân Mã líu ríu một cách ganh tỵ:
- Sao lại không tốt, con gái đứa nào chẳng thích con trai cao lớn như cậu! Còn tớ toàn bị nói là dễ thương, thật ganh tỵ mà!
- Dễ thương không tốt à?
Thiên Yết đưa ánh mắt nghi vấn nhìn Nhân Mã, Nhân Mã bức xúc trả lời:
- Đối với con trai thì từ dễ thương không phải là rất yếu đuối sao? Vì vậy nên chẳng có ai thích tớ cả!
- Nhưng tôi thích cậu!
Thiên Yết cất giọng đều đều, ánh mắt có chút thâm tình nhìn Nhân Mã.
1s... 2s... 3s...
- Ày, ý tớ không phải kiểu thích đó!
Nhân Mã xua tay bất mãn. Thiên Yết cũng giật mình, anh vừa nói cái gì vậy.
- Hơn nữa, vì tớ có vẻ ngoài thế này nên mới bị bọn kia bắt nạt! Nếu tớ cao lớn như cậu thì tốt rồi!
Nhân Mã mắt long lanh nói, Thiên Yết khẽ cong moi, quàng vai Nhân Mã:
- Kẻ mạnh tất sẽ bảo vệ kẻ yếu!
Nói rồi Thiên Yết thả Nhân Mã ra, mặt vô cảm nhìn sang màn hình TV xem phim.
Nhân Mã vẫn thừ người nhìn Thiên Yết.
Thiên Yết, cậu ấy thật giống thiên sứ a.
(Thiên Yết mà đọc được suy nghĩ này của Nhân Mã, tất sẽ khó coi lắm đấy kkk)
.
.
Zodiac High School...
- Aaaa... Thằng Yết kia, hôm qua mày dám qua đêm ngoài nhà nhá!!!!
Thiên Yết và Nhân Mã vừa bước vào cửa lớp, đã nghe thấy giọng oanh vàng của Kim Ngưu.
Quên mất, Kim Ngưu là chị họ của Thiên Yết.
- Không phải đâu Kim Ngưu, hôm qua trời mưa lớn quá nên Thiên Yết trú tạm nhà tớ thôi!
Nhân Mã vội lên tiếng giải thích, trong khi Thiên Yết lại bình lặng về chỗ ngồi. Kim Ngưu ngớ người :
- Ơ, vậy "bạn" mà hôm qua bà nội nói là cậu á Nhân Mã?
- Ừ, vì bọn tớ chơi bóng cùng nhau nên...
- Nên hai cậu đã NGỦ cùng nhau chứ giề?
Bạch Dương bất ngờ cắt ngang lời của Nhân Mã và nhấn mạnh chữ "ngủ".
Nhân Mã giả bộ đưa tay che miệng, ngữ điệu có chút ngượng ngùng :
- Quỷ sứ hà... --Rồi bất ngờ quát lên: - Tớ không như cậu và Xử Nữ nhá!!!
Bốp!
- Ái!
Nhân Mã còn chưa kịp xử tội đứa to gan dám đánh đầu cậu, đã nhận phải cái nhìn đầy chết chóc của Xử Nữ:
- Cậu ta với tao thì sao?
- À thì... Giống trong 2 moons ấy!
Lè lưỡi tinh nghịch rồi Nhân Mã bỏ chạy. Xử Nữ với Bạch Dương khó hiểu nhìn nhau:
- 2 moons là cái quái gì?
- Là bộ phim boys love mới nổi của Thái Lan!
Thiên Bình đi ngang qua, lãnh cảm phán một câu.
- À, ra là vậy... WTF??? Yaaahh, Trịnh Nhân Mã!
Xử Nữ phát tiết khi thấy điều gì đó sai sai. Nhưng Nhân Mã đã bỏ chạy từ lâu.
- Cũng ít chuyện quá ha?
Sư Tử đi sau Thiên Bình, cười nhại. Thiên Bình thờ ơ không đáp lại.
Đặt cặp xuống bàn, Sư Tử mới đổi vẻ mặt nói chuyện với Thiên Bình:
- Mà cậu mới đổi số à? Hôm qua đó!
- Không phải, hết tiền nên mượn điện thoại người khác thôi!
Thiên Bình nhàn nhạt đáp. Mắt lại nhìn ra cửa sổ, lại một bụng suy nghĩ về chuyện nhà.
- Mới sáng mà mặt mày như nhăn như khỉ vậy Xử Nữ?
Song Tử đến lớp, vô tư phát biểu khiến mặt Xử Nữ đen thêm.
Ting!
Bất chợt, điện thoại Thiên Bình reo lên một tiếng, cô nàng lướt ánh mắt vô cảm sang...
- Hmnh...!!!
Nhìn thấy biểu cảm khó đỡ của Thiên Bình sau khi đọc tin nhắn, Song Tử vô thức nhếch khóe môi.
Thiên Bình tắt màn hình điện thoại, không nhanh không chậm lia đôi mắt vô thần sang thủ phạm, đáp lại, là cái nháy mắt đầy giả tạo của Song Tử.
Tên khốn đó, vừa gửi tấm hình mà cô đang leo tường với dòng chữ "Ra chơi, hẹn cậu trên sân thượng!"
----------------- End Chap 26------------------