Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 28 + 29 + 30: Thánh phá hoại - Đám con trai biến thái - Bỏ nhà đi bụi

Tùy Chỉnh



CHAP 28:  Phá hoại vẫn là phá hoại
Sau giờ học...
- Đánh mạnh hơn nữa đi!
- Hây yahhhhh!!!
- Chú ý tư thế nhảy xuống nước, em làm sai rồi!
- Cầm kiếm chắc hơn đi!
- !!
Vì cuối tuần sẽ diễn ra phong trào Giao đấu Thể thao nên các câu lạc bộ thể thao trong trường đều ra sức luyện tập, không ngoại trừ câu lạc bộ Tennis.
Tennis Club...
Cốp!
Cốp!
Cốp!
Cốp!
Tiếng bóng va vào mặt vợt vang lên thật chói tai, chẳng mấy chốc, trong sân tập, các cầu thủ đã nhuốm đẫm mồ hôi và thấm mệt.
- Kim Ngưu, cậu nghỉ ngơi chút đi, tập nhiều quá không tốt đâu! 
Một cô bạn lên tiếng khi thấy Kim Ngưu đã tập luyện không ngừng từ lúc mới tan học. Đội trưởng của câu lạc bộ Tennis cũng lên tiếng:
- Dù là thành viên chủ chốt, nhưng luyện tập quá nhiều sẽ không tốt đâu Kim Ngưu!
- Thôi nào, hai cậu lo quá rồi đấy, cho tớ thêm năm phút nữa nhé! _Kim Ngưu nài nỉ hai bạn học khó tính, họ cũng không làm khó Kim Ngưu thêm.
Kim Ngưu gia nhập câu lạc bộ này từ hồi lớp 10, cô khá thích Tennis và chơi khá tốt. Hăng hái tham gia đầy đủ các hoạt động của câu lạc bộ, Kim Ngưu đã cải thiện trình độ của mình và trở thành người chủ chốt trong câu lạc bộ này. Cô sẽ trở thành con át chủ bài trong trận giao đấu cuối tuần. Vì vậy mà cô phải cố gắng luyện tập nhiều hơn những người khác.
Cốp!
- Ái!!!!
Cộppppp...
Và rồi, chuyện tồi tệ đã xảy ra, khi Kim Ngưu cố gắng đánh lại bóng của đối thủ thì cô đã không may trượt tay và trái bóng bị đánh trúng cổ tay cô, khiến vợt của Kim Ngưu rơi xuống đất.
- Kim Ngưu, cậu có sao không? _Mọi người trong câu lạc bộ đều khẩn trương chạy lại chỗ Kim Ngưu, đội trưởng cầm cổ tay của cô lên, khiến cô bất giác la lên. Đội trưởng nhăn mày:
- Biết ngay mà, bong gân rồi này!
- Mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi nào!
- Cố quá thành quá cố luôn, tớ nói rồi mà, giờ thì cậu không được phép tham gia trận giao đấu cuối tuần nữa!
- Hả? Không phải chứ, đừng đùa chứ, tớ chỉ bong gân thôi mà, đội trưởng! _Kim Ngưu mếu máo, vừa đi vừa nài nỉ, nhưng cô nàng đội trưởng vẫn khắt khe:
- Bị bong gân rất lâu lành, vả lại, cậu sẽ lại tái bị thương nếu tham gia trận đấu đó!
- Không thể nào đâu, đội trưởng, tớ...
- Kim Ngưu???
- Hả? 
Có tiếng gọi tên mình, Kim Ngưu quay sang nhìn thì thấy mình đã ở trong phòng y tế, cô há hốc mồm nhìn chiếc giường bệnh trước mặt:
- Nhân Mã? Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết và cả Song Ngư??? Sao các cậu lại đầy đủ xuất hiện ở đây vậy???!
- À thì hahaha!! _Nhân Mã cười gượng, Song Tử đành giải thích:
- Trong lúc tập, Nhân Mã bị đánh trúng đầu và bất tỉnh luôn, nên mang vào đây!
- Lạy hồn!!! _Kim Ngưu đen mặt lại.
- Còn cậu, bị gì vậy? _ Song Ngư lên tiếng, lia ánh mắt vô cảm nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu gãi gãi đầu cười trừ:
- À thì, cũng như Nhân Mã, tớ bị bong gân trong lúc luyện tập!
- Haizzz... Thật là, vậy băng bó xong thì đến chỗ bọn tớ nhé! _Bạch Dương mời mọc, Song Tử tiếp lời:
- Chẳng là, bọn này muốn có sự đánh giá khách quan từ một người ở câu lạc bộ khác đấy mờ!
- Hở, vậy cũng được, tớ sẽ qua đó sau!
- Vậy tụi này đi trước nha! 
Nhân Mã được cả dàn harem hộ tống, cùng rời khỏi phòng y tế. Khi đám cao to đó đi rồi thì đội trưởng Tennis Club và vài người khác bay vào, mắt to mắt nhỏ nhìn Kim Ngưu:
- Không ngờ mới vào lớp S có vài tuần mà cậu thân được với bọn họ rồi nhaaa~
- Cậu tuyệt thật đó Kim Ngưu à~
- Ahihi, chưa hết đâu, tớ còn ngồi cạnh nữ thiên sứ Cự Giải và Frozen Thiên Bình đã tới nhà tớ ăn cơm đó nhaaaa~ 
Kim Ngưu khoe khoang thêm, khiến đám con gái thêm ganh tỵ, Kim Ngưu thân được với những người nổi tiếng của trường đó nha.
.
.
- Uả Kim Ngưu, tay cậu sao thế kia???
Cự Giải và Xử Nữ vừa tan họp Hội học sinh, lúc đi về thì gặp Kim Ngưu và tay của cô ấy lại quấn băng. Kim Ngưu cười xuề:
- Chỉ là bị thương trong lúc luyện tập thôi, tớ không sao!
- Trông cậu có vẻ mang nhiều đồ đấy, để tớ phụ cho! _Xử Nữ ra dáng đàn ông giúp Kim Ngưu mang balo, Cự Giải cũng cầm túi vợt hộ cô:
- Cậu, không giống như đang đi về nhà?
- À, thật ra, tớ đang đến chỗ Bạch Dương, tại cậu ấy có nhờ tớ đến đánh giá đội của cậu ấy như thế nào, hai cậu đi chung luôn cho vui! _Kim Ngưu lôi kéo, chỗ Bạch Dương, tất là có Sư Tử, Cự Giải đương nhiên đồng ý, còn Xử Nữ thì có chút lưỡng lự.
- Thôi nào Xử Nữ, Nhân Mã cũng đang bị thương đấy, cậu không lo cho bạn thân của mình sao? _Kim Ngưu thừa biết Xử Nữ đang có ý định lẩn tránh Bạch Dương vì sợ sẽ bị ghẹo nữa nên đã lên tiếng. Cái lý do khiến Xử Nữ không thể không đi được:
- Tên hậu đậu đó lại, haizz...
Basketball Club...
Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!
- Vút!Vèo! Vào!

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!
- Vụt! Pặc! Vút! Vèo!
Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!
- Đùa.. đùa nhau à??? O.o
Xử Nữ, Cự Giải và Kim Ngưu chết đứng tại chỗ khi nhìn từ ngoài vào sân bóng.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này???
Thiên Bình một thân xoắn tay áo lên, tóc cột gọn gàng, áo khoác cột ở ngang hông, và quan trọng nhất là đang... chơi bóng rổ cùng năm tên to cao kia, và đã ghi ba bàn thắng liên tiếp????
CỐP!!! Bộp bộp bộppppp!!!
- Lại còn úp rổ nữa sao???? 
Mắt Xử Nữ như muốn rớt ra ngoài khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Thiên Bình bật nhảy lên và ghi điểm bằng cú úp rổ một cách nhanh nhẹn.
- Này, nhảy xuống được không đấy? _Sư Tử chạy lại, nhiu mày nhìn lên rổ bóng.
- Hỏi thừa! 
Thiên Bình lia nửa ánh mắt nhìn xuống chỗ Sư Tử, định nhảy xuống thì Bạch Dương đón lấy trái bóng và ngây thơ lên tiếng:
- Ô, màu đen à? Cậu chẳng nữ tính chút nào cả Thiên Bình ạ!
- WTF???
Cả đám con trai mắt chữ A mồm chữ O ra trước câu phán của Bạch Dương, mặt Thiên Bình bất giác đỏ lên, tên chết bầm Bạch Dương!!!!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Chẳng nói lời nào, Thiên Bình "nhẹ nhàng" giáng cho Bạch Dương liên hoàn đạp với gương mặt đầy sát khí, này thì màu đen này!
- Đáng đời! _Xử Nữ cũng mất mặt giùm, mặc dù đang đứng ở ngoài.
- Ủa, Kim Ngưu, Xử Nữ, Cự Giải! _Nhân Mã sau khi cười một tràng thì nhận ra có vài vị khách đứng ở ngoài cửa. Ba người được gọi tên lần lượt bước vào.
- Trên đường về bọn tớ gặp Kim Ngưu, nên cùng cậu ấy đến đây xem mấy cậu luyện tập một chút! _Cự Giải mỉm cười giải thích.
- Không ngờ lại phát hiện ra, không những vô duyên, vô dụng mà Bạch Dương đây lại còn biến thái nữa! _Xử Nữ đá đểu ai đó, khiến ai đó cũng phải gắng gượng dậy sau khi bị ăn hành:
- Là đàn ông, ai chẳng biến thái! Không biến thái mới không phải là đàn ông, vậy Xử Nữ đây có phải là đàn ông không nhỉ?!
Bốp!
- Tự hào quá nhỉ? 
Thiên Bình vất cho Bạch Dương ánh nhìn chết chóc, khiến chàng cừu cũng phải ngậm mồm lại, Frozen quả nhiên ra tay rất tàn nhẫn, báo hại mặt anh đều đã bị sưng tím.
- Tớ khá sốc khi nhìn thấy cậu tham gia luyện tập cùng đám con trai đấy, Thiên Bình! _Cự Giải lên tiếng, Kim Ngưu cũng bất ngờ, đôi mắt cô sáng lên như sao:
- Quả nhiên là thần tượng của tớ mà~
- À, là bọn tớ đang tập luyện cho Nhân Mã quan sát cách chơi của Thiên Bình, vì cậu ấy tiếp thu khá nhanh! _Bạch Dương đặt bàn tay lên vai Nhân Mã, trông có vẻ tự hào.
- Cũng là nhờ mọi người đều chỉ bảo tớ mà! _Nhân Mã cười khiêm tốn.
- Vậy chúng ta nghỉ một chút, sau đó Nhân Mã sẽ vào sân thay Thiên Bình, và để ba vị khách này đánh giá chúng ta nhé! Ok? 
Bạch Dương dù sao cũng mang tố chất đội trưởng, kế hoạch của cậu ta khá phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại nên ai cũng đồng ý.
- Quào, thật ấn tượng! _Cự Giải trầm trồ thấy rõ.
- Cô... công nhận! _Dù không ưa gì Bạch Dương, nhưng Xử Nữ cũng phải thừa nhận.
- Như một đội ăn ý vậy! _Kim Ngưu ngạc nhiên, câu lạc bộ này mới được thành lập chính thức, và mọi người cũng chỉ mới quen biết nhau.
Sau một trận giành bóng để ghi điểm theo cá nhân, thì ba vị khán giả của chúng ta cũng nhận ra ưu điểm của từng người. 
Thiên Yết có khả năng ném bách phát bách trúng ở mọi khoảng cách và dễ dàng ghi ba điểm mỗi lượt. 
Song Ngư có thể ném bóng với bất kỳ tư thế nào, miễn là trong phạm vi gần rổ bóng. 
Song Tử lướt trên sân bóng nhẹ như lông hồng, và anh chàng thoát ẩn thoát hiện khiến đối phương không kiểm soát nổi và có thế mạnh về việc cướp bóng. 
Sư Tử trông không nhiệt huyết cho lắm, nhưng anh chàng lại cực kỳ giỏi về khoản giữ bóng, dẫn bóng và làm lá chắn bảo vệ rổ của đội mình. Đặc biệt, khi Sư Tử và Bạch Dương chiến đấu cùng nhau, sẽ trở nên bất bại. 
Ai cũng biết, Bạch Dương là đội trưởng và là người đam mê bóng rổ nhất đám, nên họ không bất ngờ khi thấy được kỹ thuật và lối chơi xuất sắc của anh. 
Điều làm nhóm Kim Ngưu ngạc nhiên nhất, chính là khả năng bật cao của Nhân Mã. Tuy là người thấp điểm nhất đám, nhưng Nhân Mã đã ghi bàn chỉ bằng một tuyệt chiêu - úp rổ - tuyệt chiêu học được từ Thiên Bình.
- Được rồi, dừng ở đây! _Thiên Bình thổi coi ra hiệu lệnh. Cuộc thi đấu kết thúc.
- Ơn trời, cuối cùng cũng được nghỉ! _Song Tử là người phản ứng đầu tiên, uể oải nằm ra sàn.
- Coi chừng cảm lạnh đấy, thằng ngốc! _Sư Tử bước qua người Song Tử, như một vị thần.
- Đậu, chú mày tỉnh! _Song Tử liền bật dậy, đen mặt nhìn bóng lưng phũ phàng của Sư Tử.
- Nhân Mã, tao bất ngờ về mày đấy! _Xử Nữ thay Thiên Bình thẩy cho Nhân Mã chai nước, không khỏi trầm trồ.
- Ahihi, đây mới là con người thật sự của tao! _Nhân Mã tự đắc mỉm cười, từ giờ cậu sẽ không còn bị gọi là vô dụng nữa.
Crắc...
Ầmmm...
O.o
Cả đám được một phen giật mình bởi âm thanh va chạm vừa rồi, rồi đồng loạt nhìn sang hướng cây cột ghi điểm... Cái rổ đã bị gãy và nằm một đống dưới sân bóng.
- Có phải... do Nhân Mã úp rổ quá nhiều không?
Cự Giải phỏng đoán lên tiếng.
Dù gì, thì Nhân Mã vẫn là thánh phá hoại.
Sau đó, cả đám được Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ đưa ra lời nhận xét, rồi cùng nhau ra về. Vì Kim Ngưu bị bong gân ở cổ tay, nên bằng một cách nào đó, Song Ngư đã nhàn nhạt lên tiếng, buộc Thiên Yết phải tay nách xách mang đồ của chị mình giúp.
.
.
Bảo Bình về nhà, phụ mẹ trông coi tiệm hoa, tới tối, mới phát hiện mình để quên bài kiểm tra chất lượng của mình ở trên lớp. Mà ngày mai phải nộp bài lại, vì không muốn một tên vô trách nhiệm như ông thầy chủ nhiệm kia lên đời với mình, cô đành ngậm ngùi lết xác đến trường, trong màn đêm hiu quạnh. Thiệt ra, cô có gọi cho Kim Ngưu, nhưng vô tình biết nó mới từ trường về và bị thương ở tay, lại còn phụ giúp quán gà cho nhà nó nên cô quyết định không làm phiền đến nhỏ nữa. Nhưng khi đứng trước cổng trường, một làn gió lạnh lẽo thổi ngang, khiến sống lưng Bảo Bình đột nhiên thấy lạnh.
Sau khi mượn chìa khóa lớp mình từ bác bảo vệ, Bảo Bình một mình mò vào trường. Tất cả các câu lạc bộ hầu như đã không còn hoạt động, không còn một ánh đèn. Chỉ xa xa bên khu kí túc xá phía sau trường mới có ánh đèn. Quang cảnh trường học về đêm đúng là rùng rợn. Vài hôm trước lại có vụ một bác bảo vệ của trường là tên biến thái chuyên trộm đồ lót của nữ sinh, khiến Bảo Bình càng thêm đề phòng.
- Đây rồi!
Bảo Bình mò được đến lớp học, không nghĩ nhiều mà bật hết đèn phòng lên, và đã lấy được bài kiểm tra. Giờ có thể về nhà được rồi. Nghĩ rồi Bảo Bình quay lưng lại...
- Á!!!!!
Vừa quay sang, một cái bóng cao lớn gương mặt phóng đại với mái tóc màu vàng bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng Bảo Bình khiến cô hét toáng lên.
- Em làm gì mà hét ghê vậy! 
Ma Kết đưa tay ra đỡ lấy Bảo Bình khi cô xém thì ngã ra sau. Bảo Bình vội khoát tay Ma Kết ra, trân trối nhìn anh:
- Tự... tự dưng thầy xuất hiện mà không nói một tiếng nào, muốn dọa chết người ta à?!
- À haha... _Ma Kết cười trừ, giải thích:
- Thầy thấy đèn sáng nên vào xem thử, không ngờ em lại ở đây vào giờ này!
- Tôi đến lấy đồ để quên! _Bảo Bình khôi phục lại thần khí lãnh cảm, nhàn nhạt đáp, rồi nhíu mày nhìn ông thầy:
- Sao giờ này thầy còn ở đây, đừng nói với tôi là... _Đoạn, Bảo Bình lùi ra xa Ma Kết như dị nghị:
- Thầy giống ông bác bảo vệ biến thái hôm bữa nhé!
- Em thật hài hước, là thầy bận soạn giáo án nên giờ mới xong! _Ma Kết vẫn giữ nụ cười hòa nhã, làm Bảo Bình phùng má thất vọng.
- Tôi lấy đồ xong rồi, nên xin phép về tr...
Phụt!
Đột nhiên, bóng đèn phụt tắt ngang câu nói của Bảo Bình, khiến cô có chút hoang mang, lắp bắp nhìn màn đen xung quanh:
- Gì, gì thế này? Cúp điện ư???
Ma Kết dòm qua cửa sổ, thấy nơi khác vẫn sáng, trừ trường học và ký túc xá ra, anh cất tiếng:
- Có lẽ nguồn điện bị chập rồi!
Vụt!
- ÁAAAAAA!!!!!
------------------ End chap 28 ----------------


CHAP 29: Đám con trai biến thái
Vụt!
- Áaaaaa!!!
Bảo Bình đột nhiên hét toáng lên khiến Ma Kết giật mình, anh bật đèn pin trên điện thoại lên, lo lắng nhìn cô gái đang ngồi thụp dưới sàn:
- Em làm sao vậy, Bảo Bình?
- Thầy... Có... có ma! _Bảo Bình sợ hãi víu lấy tay áo Ma Kết, gương mặt tái nhợt, hoàn toàn khác với một Bảo Bình lạnh nhạt ngày thường.
- Sao cơ, haha, em đùa à cô bé! _Ma Kết bật cười nhìn Bảo Bình, khiến cô khó chịu, chỉ ra ngoài hành lang:
- Vừa rồi, một cái bóng trắng chạy vụt qua, tôi đã nhìn thấy!
- Haha, thầy không ngờ một người như em lại sợ mấy thứ tào lao này đấy!
Ma Kết đỡ Bảo Bình dậy, cười trước biểu cảm sợ hãi lúc này của Bảo Bình. Bảo Bình tức giận nhìn thái độ giễu cợt của Ma Kết, là anh ta không thấy thôi, chứ vừa rồi, chính mắt cô nhìn thấy, một bóng màu trắng chạy ngang qua, cô kiên quyết khẳng định, là cô không nhìn nhầm:
- Tôi không nói dối, thật sự vừa rồi...
- Được rồi, được rồi... _Ma Kết cắt ngang câu của Bảo Bình, rồi nắm lấy cổ tay cô, cười:
- Thầy sẽ dẫn em xuống dưới cổng trường, được chưa! Mà sao một con người thiên về khoa học như em lại sợ ma cỏ nhỉ? 
Chẳng để Bảo Bình có đồng ý hay không, Ma Kết đã kéo cô bước đi. Dù thật sự không hề muốn cảnh này xảy ra, nhưng Bảo Bình vẫn sợ cái bóng màu trắng khi nãy, nên cô mạn phép cố bước chân thật to để bước ngang hàng với Ma Kết, giọng nói nhỏ dần:
- Cũng là vì khoa học vẫn chưa giải thích được hiện tượng đó là gì, nên tôi có chút ớn ớn chúng thôi!
Hẳn là có chút ớn ớn!
Kenggg!!!
- Oái!
Tiếng một vật gì đó rơi vang lên, khiến Bảo Bình giật thót tim, vô thức nép mình vào người Ma Kết, rồi hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh. Nhìn thái độ đó của cô, khiến Ma Kết phải phì cười. Đứa học trò chuyên nói chuyện ngang hàng, hỗn xược với anh, hóa ra cũng chỉ là một cô gái sợ ma như bao cô gái khác.
Thật thú vị.
Cuối cùng, Bảo Bình cũng được Ma Kết đưa về tận nhà. Vậy, cái bóng trắng mà Bảo Bình nhìn thấy, rốt cuộc là thứ gì?
Đó là một cô bạn ở ký túc xá nữ, quay lại trường lấy đồ bị quên giống như Bảo Bình, với bộ đồ ngủ màu trắng. Khi bất ngờ mất điện, cô gái ấy đã bỏ chạy và chạy ngang qua lớp Bảo Bình, và khiến cô nàng một phen kinh hãi. Đó là toàn bộ câu chuyện.
.
.
Ngày hôm sau...
Zodiac High School...
- Chết, chết, chết! Chuông reo mất rồi!!! 
Cô gái với mái tóc cam cắm đầu chạy thật nhanh về phía lớp học. Vì bị chấn thương ở cổ tay phải mà mọi việc làm của cô đều bị trì hoãn khiến cô phải đi học trễ.
Bốp!
Phịch!
- Ui da daaa!!!
Kim Ngưu nhăn nhó ôm lấy cổ tay mình, sự va chạm vừa rồi đã làm tổn thương đến nó, đau lắm đấy.
- Con nhãi kia, mày đi đứng kiểu gì vậy?!
Còn chưa kịp nhận dạng kẻ mình đụng phải, đã có một giọng nói khàn khàn vang lên. Kim Ngưu có chút cả kinh nhìn tên nam sinh đấy, trông vẻ mặt của hắn ta thật đáng sợ. Kim Ngưu bối rối lên tiếng:
- Xin lỗi, tôi không chú ý...
Xạch!
Kim Ngưu còn chưa kịp nói hết câu, đã bị tên đó tóm lấy cổ áo và xách cô lên, hắn đưa gương mặt đáng sợ của hắn đối diện nhìn Kim Ngưu, hằm hằm lên tiếng:
- Mày tưởng xin lỗi là xong hả, xui cho mày là tao đang bực mình, nên...
- Nên sao?
- Hửm?
Tên kia có chút ngoài ý muốn khi có giọng nói của người thứ ba vang lên. Từ khi nào, phía sau hắn ta đã có sự xuất hiện của một kẻ khác, ánh mắt vô cảm nhìn hắn ta.
- Song Ngư!
Kim Ngưu mừng rỡ khi nhìn thấy gương mặt thân quen, cô vội khoát tay tên kia ra, chạy ra phía sau của Song Ngư, giống như anh đang là lá chắn của cô.
- Hừm!
Hắn ta thấy Song Ngư có vẻ không phải là dạng vừa, lại còn mới bị ăn đá của một tên khác, và cũng đơn thân độc mã không đồng bọn, nên hậm hực bỏ đi, không truy cứu gì nữa.
- Phù, may quá, bỏ đi rồi! _Kim Ngưu như trút được gánh nặng, rồi lia ánh mắt nhìn Song Ngư, tia mừng rỡ lúc nãy tắt hẳn, cô bất đắc dĩ lên tiếng:
- Dù sao cũng cảm ơn!
- Đưa đây! _Song Ngư nhàn nhạt ra lệnh, Kim Ngưu nhíu mày:
- Đưa gì?!
- Aisss!!! Phiền thật!
Song Ngư đột ngột đoạt lấy chiếc balo trên lưng Kim Ngưu, vác trên vai, rồi lãnh cảm bước đi:
- Chuông reo rồi đấy, đồ rắc rối!
- Ha... hả?!
Nhìn bóng lưng lười biếng ở phía trước, Kim Ngưu thấy thật khó hiểu. Cậu ta bị gì vậy, tự dưng cướp lấy balo của cô, rồi còn nói cô là đồ rắc rối, sáng sớm mà chưa uống thuốc à?!
...
- Tên vừa rồi là ai vậy?
Sư Tử vừa bước ra từ nhà vệ sinh nam, đã bị giọng nói đều đều không cảm xúc kia hù cho một vố. Anh lia nửa ánh mắt nhìn cô gái mới xuất hiện, cất giọng ngông ngông:
- Biết đâu, chắc là thằng dở hơi nào đấy!
Vừa rồi Thiên Bình vô tình chứng kiến cảnh Sư Tử cho một tên nam sinh nào đó ăn đá, nên nán lại trước phòng vệ sinh nam để chờ đối tượng ra tra hỏi. Sư Tử nhíu mày nhìn Thiên Bình, lười nhác mở miệng:
- Sao lại đi học trễ nữa vậy, còn nữa... _Nói rồi, Sư Tử lia ánh mắt sang cái đống thù lù sau lưng Thiên Bình:
- Cậu vác cả nhà cậu đi học à?!
- Hmnh...
Thiên Bình không nói gì, vô cảm bước ngang qua Sư Tử, rồi cất giọng đều đều:
- Vô gia cư rồi, tớ sẽ làm phiền cậu vài ngày vậy!
- Hả... Cái gì?!!!!!
Sư Tử chợt nhận ra có gì đó sai sai trong lời nói của Thiên Bình, vội vàng đuổi theo:
- Cậu nói vậy là ý gì chứ?!
.
.
Lớp 12S...
Tiết đầu - tiết hóa của Ma Kết...
- Được rồi, cuối giờ lớp trưởng thu bài kiểm tra chất lượng mà hôm qua đã phát cho các bạn lại nộp cho thầy nhé! Còn thủ quỹ, em cũng nên thu tiền tháng của các bạn đi!
Ma Kết nhắc nhở trước khi vào giảng dạy, nhưng chẳng một lời nào đáp lại anh. Bảo Bình thì nhún vai không quan tâm, Thiên Bình thì thờ ơ, không cần thiết phải đáp lại. Hai cô học trò này thật khiến Ma Kết thấy muối mặt, dám bơ thầy chủ nhiệm của chúng nó như thế.
- Đừng buồn thầy ơi, trong lớp vẫn còn rất nhiều bạn nữ quan tâm đến thầy!
Như đọc được suy nghĩ của Ma Kết, Kim Ngưu vô tư lên tiếng, vô tình biến Ma Kết thành trò cười của lớp.
- Được rồi, Kim Ngưu, lên trả bài!
Và rồi số phận của cô gái nhiều chuyện đã kết thúc như vậy.
Rengggg... Renggg...
Tiếng chuông vang lên, lại bước sang một tiết học khác, tiết học thể dục...
- Ay da da... mau đi thay đồ thôi nào! _Kim Ngưu vươn vai, hồ hởi kéo Cự Giải và Bảo Bình đi.
- Chậc, đừng nói mày làm theo lời Cự Giải nói bữa trước nhé! _Bảo Bình nhìn thấy sự phấn khích của Kim Ngưu mà nghi ngờ.
- Thật sao Kim Ngưu? Vậy để tớ lấy thước dây cái đã! _Cự Giải vội mò trong balo tìm cuộn thước dây, vẻ mặt ham hố nhìn Kim Ngưu.
- Mấy đứa con gái... đang nói về cái gì vậy? _Song Tử nhìn đám con gái có thái độ kỳ lạ kia mà thắc mắc.
- Chịu! _Sư Tử nhún vai không mấy quan tâm.
- Là tăng số đo vòng một!
- HẢ????
Cả đám con trai ai nấy đều đỏ mặt khi nghe đến vòng một. Bọn nó chẳng ai bảo ai, đồng loạt hướng ánh nhìn vào vòng một của người vừa lên tiếng. Thiên Bình chẳng quan tâm rời đi, với ngữ điệu nhàn nhạt:
- Không phải tôi đâu mà nhìn!
- Ai...ai thèm nhìn chứ! _Sư Tử gượng gạo đáp lại, câu nói của Thiên Bình như cú đấm đấm thẳng vào mặt mấy đứa con trai vậy. Bạch Dương bỗng lên tiếng đề xuất ý kiến:
- Này, này mấy cậu, tớ có ý này...
Phòng thay đồ nữ 12...
- Kim Ngưu, cậu có làm đúng như lời tớ dặn không? _Cự Giải lên tiếng, Kim Ngưu gật đầu một cách ngoan ngoãn:
- Có chứ, có chứ, tớ làm y như lời cậu dặn, ngày nào cũng ăn đúng như lời cậu nói, hì hì... _Nói đoạn, Kim Ngưu cười cười:
- Dạo gần đây, đúng là tớ cảm nhận được sự thay đổi của "nó"...
- Vậy thì kiểm tra nào, à, chờ chút, nếu cậu vượt qua Frozen thì đúng là kỳ tích rồi! _Bảo Bình nhếch khóe môi, Kim Ngưu và Cự Giải cười trừ:
- Cậu đùa à, làm sao có thể?!
- Thiên Bình à, vòng một của cậu bao nhiêu thế? 
Chẳng thèm tiếp nhận ý của Kim Ngưu và Cự Giải, Bảo Bình đã hỏi một câu hỏi nhạy cảm, khiến một nữ sinh nào đó cảm thấy lạnh sống.
- 86! _Thiên Bình đáp lại nhàn nhạt, vẫn tiếp tục thay đồ. Bảo Bình và Kim Ngưu cả kinh, Cự Giải thở nhẹ:
- May quá, cậu ấy vẫn thua mình 3cm!
- WTF??? _Bảo Bình và Kim Ngưu nhìn vào vòng một của Cự Giải như muốn lòi con mắt ra, thật đáng sợ a...
- Được rồi, kiểm tra của Kim Ngưu nào, cởi áo ra đi! _Cự Giải kéo thước dây ra, sẵn sàng đo lường.
- Chời ơi, hồi hộp quá... _Kim Ngưu tháo từng cúc áo ra...
Bộp!
- Hửm?
Thiên Bình thấy bạn nữ sau lưng mình bị rớt điện

1 2 3 »