Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 3 + 4 + 5: Ngày nhận lớp và bạn mới

Tùy Chỉnh

Cách Ngạn - Diệp Lục Nhất
🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔

CHAP 03: TRƯỚC KHI VÀO LỚP
Trường cao trung Zodiac...
Ngày nhận lớp...
- Này, đó là ai vậy? _Học sinh 1.
- Đi ra từ nhà xe giáo viên, là giáo viên sao?_Học sinh 2.
- Oa~ Thầy ấy đẹp trai quá đi mất! _Học sinh 3.
- Ôi~ Mái tóc màu vàng ấy~ _Học sinh 4
Và...
Xì xầm... xì xầm...
Lúc này, các nữ sinh và cô giáo đều đứng tại chỗ trầm trồ trước vẻ đẹp soái ca của một chàng trai bước ra từ chiếc BWM màu xanh dương. Đúng thật khi người ta nói đàn ông mặc áo sơ mi trắng là đẹp nhất, ôi, nhìn mà xem, miệng ai cũng chảy nước dãi rồi kìa. Trước cái phong thái sang chảnh và lãnh đạm ấy, hiếm có ai có thể đứng yên tại chỗ...
- Anh ơi, anh gì đó ơi cho em số điện thoại!
- Anh là học sinh hay giáo viên vậy ạ?!
- Oppa có bạn gái chưa vậy?
Cả đám nữ sinh không ai nhắc ai lê chân chạy theo mỹ nam khiến anh chàng đang ung dung bước đi thoáng giật mình, vội chạy một mạch vào trường...
Cầu thang...
- Alo, mày đến chưa? Ở canteen ấy, tao qua đó đợi mày!
-[....]
- Ừ, vậy đi!
Píp!
Cúp máy, Kim Ngưu đang định cất điện thoại rồi rảo bước tới canteen thì một giọng nam trầm trầm vang lên, ngữ điệu có chút gấp gáp:
- Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút...
Kim Ngưu hơi giật mình nhìn người đàn ông trước mặt, là ai đây, nhân viên văn phòng? Giáo viên? Học sinh mới? Hay phụ huynh nhỉ? Cô hỏi:
- Gì vậy ạ?
Ma Kết khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán và nở một nụ cười hòa nhã:
- Em có thể chỉ cho thầy biết phòng Hiệu Trưởng ở đâu không?
- Ồ, ra là thầy... _Đã biết được đối tượng là ai, nhưng Kim Ngưu lại thắc mắc:
- Nhưng sao em thấy mặt thầy lạ hoắc vậy? 
- À, thầy là giáo viên mới ra trường, nên đây là lần đầu tiên đến đây, không biết phòng Hiệu Trưởng ở đâu nhỉ?
Ma Kết cười nhẹ, nụ cười mang một vẻ phong hoa tuyết nguyệt, khiến Kim Ngưu có một cảm xúc khó tả. Cô chợt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, khiến đối phương toát cả mồ hôi, cuối cùng cũng cất tiếng:
- Hơi phức tạp, phòng Hiệu Trưởng không có ở khu này, thôi thì để em dẫn thầy tới đó vậy!
- À, cảm ơn nhưng thầy có thể nhờ em một việc nữa được không?
Ma Kết bỗng đưa ánh mắt cảnh giác sang xung quanh, rồi khi nhận được cái gật đầu của Kim Ngưu, anh nói nhỏ:
- Em có thể dẫn thầy đi bằng con đường nào không có nữ sinh ấy, vì thầy vừa bị mấy em ấy đuổi theo!
Nghe tới đây, Kim ngưu nhướn mày nhìn ông thầy bằng ánh mắt quái lạ, là một nam thần hút nữ nhân đây sao, chợt, cô nhếch môi cười nửa miệng:
- Thầy yên tâm, đi với em, không nữ sinh nào dám lại gần thầy đâu!
- Hả?
.
.
- Ờ, tao biết rồi, ở canteen chứ gì, tao đến liền!
Vừa nghe điện thoại vừa gật gật nhẹ đầu, sau khi cúp máy, Bảo Bình mải bấm bấm gì đó ở điện thoại mà không để ý đến đường đi và...
Bộp!
Pặc!
Một cú va chạm nhẹ xảy ra nhưng cũng đủ để khiến Bảo Bình quá đà chúi đầu về phía trước và chuẩn bị ôm hôn đất mẹ. Nhưng may thay vì đã có ai đó chụp cánh tay cô lại. Nói thì dài dòng nhưng sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, Bảo Bình chưa kịp định thần lại thì người kia đã thả tay cô ra. Còn chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn thì người ta đã phũ phàng bỏ đi, chỉ trao cho cô một cái liếc mắt lạnh xương sống. Cô hơi nhíu mày nhớ như in gương mặt vừa rồi, tóc đen, mắt xanh lục ngọc, điển trai nhưng trông thì thật lạnh lùng.
Không đùa chứ? Vận đào hoa của cô cuối cùng cũng đến rồi ư? Sao dạo gần đây toàn đụng mặt với soái ca lạnh lùng vậy?
Nhún vai một cái rồi Bảo Bình cũng cất điện thoại vào túi áo khoác và tiến thẳng tới canteen.
.
.
- Quào... ai thế?
- Trông cool đấy!
- Đẹp trai ghê ha!
Trên hành lang khối 12, có rất nhiều tiếng xì xầm to nhỏ của học sinh. Mà đi giữa những ánh mắt ấy là một nam sinh tóc cam vàng đang đọc cuốn truyện tranh Conan – thám tử lừng danh tập 87. Trông phong cách đi học của anh ta cũng khá khác người, áo khoác đồng phục khoác hờ bên vai, một tay đút túi trông ngông ngông, miệng ngậm kẹo mút, ống quần chưa  đến mắt cá chân, giày bata màu trắng.
Đi ngược hướng với người này còn có một nam sinh khác. Nam sinh này cũng có mái tóc màu cam, nhưng là cam đất, đồng phục chỉnh chu, đang chăm chú  nhìn vào tờ giấy gì đó giống sơ đồ phòng học, biểu cảm trên gương mặt vô cùng bất cần, dường như không để ai vào mắt.
Bốp!
Bộp!
Cuốn truyện tranh và chiếc áo khoác bị rớt, cả tờ giấy sơ đồ phòng ốc cũng rơi xuống đất sau khi cuộc va chạm xảy ra. Sư Tử hơi giật mình, không biết là ai đã đụng vào người anh, với tính khí nóng nảy, anh đang định nói vài lời cọc cằn thì nhớ lại lời dặn của ai đấy, bèn kiềm chế lại, quay sang nhìn cậu trai tóc màu cam đất kia, ngông nghênh mở miệng:
- Này, cậu không sao chứ?

- Không.
Người con trai kia đáp lại một cách nhàn nhạt rồi nhặt tờ giấy của mình lên, nhìn vào đó rồi rời bước đi, trước vẻ mặt bàng hoàng và ngây ngốc của Sư Tử.
Sư Tử á khẩu trước thái độ của cậu ta, hai người đụng nhau, ít ra cũng phải nói một câu xin lỗi chứ, đó là thái độ mà câu ta nên có ư? Trước giờ chỉ có Sư Tử khinh người khác, trừ người kia ra, thì anh chưa từng bị người khác khinh mình.  
Mang một lòng bực bội bước tới nhặt lại cuốn truyện tranh đang đọc dở và chiếc áo khoác lên, bất chợt, anh phát hiện ra một thứ...
- Đần mặt ra đấy làm gì, chuông reo rồi kìa!
Bỗng, một giọng nữ đều đều cất lên khiến Sư Tử giật mình, anh quay mặt lại, quả nhiên, là người đó, cô gái với mái tóc màu xám tro, vẻ mặt cực kỳ vô hồn. Sư Tử thẩy chiếc áo cho Thiên Bình, bước tới:
- Tớ vừa đụng phải một người, hình như cái này là của thằng đó! 
Nói rồi anh chìa bảng tên mình vừa nhặt được đưa cho Thiên Bình, Thiên Bình nhìn qua cái tên, hơi nghiêng đầu:
- Doãn Song Ngư? Chưa từng nghe qua.
- Ầuy, tớ thấy mặt thằng đó cũng lạ, nhưng mà bực mình, thằng khốn đấy khinh người quá đáng luôn á!_Sư Tử nghiến răng.
- Khinh người?
- Phải, tớ đụng phải cậu ta, cậu ta cũng đụng tớ, ấy thế mà không có một lời xin lỗi hay hỏi han gì, thật điên tiết mà, lần này tớ đã nghe lời cậu cố không làm to chuyện, vậy mà bị bơ một cách ngon ơ... _Nói tới đây, Sư Tử lườm Thiên Bình:
- Tại cậu cả đấy! _Nói rồi Sư Tử bước đi, Thiên Bình nhìn theo với vẻ mặt vô cảm, cô cất giọng đều đều:
- Lớp mình đi hướng này này!
.
.
Renggg... rengggg...
Tiếng chuông vào lớp reo lên, những học sinh bắt đầu nhốn nháo và chạy vào lớp mình. Vậy mà, giữa dòng người hỗn loạn ấy, lại có một người vô cùng ung dung bước đi với chiếc điện thoại trên tay.
- Good morning baby~
- Hơ, anh Song Tử?
Cô gái khá xinh đang bước đi thì "được" bạch mã hoàng tử tóc xanh dương chào buổi sáng. Nụ cười tỏa nắng của Song Tử khiến tim cô lạc mất một nhịp, hai má bỗng ửng hồng lên. Song Tử mừng thầm trong lòng, chậc, chưa bao giờ anh ra tay mà không thành công cả, anh cười nhẹ:
- Can you tell me your phonenumber?
- À, vâ...n...g... 0123...
- DƯƠNG SONG TỬ?!!!!!!!!!!!
Bỗng, cùng giọng nói thất thanh từ đằng kia vọng lại vô tình cắt ngang câu nói của cô gái ấy. Cả hai cùng quay đầu để nhìn ra chủ nhân giọng nói thì thấy một cậu trai tóc xanh mạ đang chạy đôn chạy đáo tới.
- Nhân Mã?
- Thằng quỷ sứ! Sao mày dám giấu tao đi tán gái hả? Mày đã cướp nụ hôn đầu của tao mà còn đi tán tỉnh con người ta à?! Thật quá đáng!
Nhân Mã đánh vào người Song Tử như đánh yêu, khiến cô gái kia ngẩn người ra nhìn Song Tử và Nhân Mã, còn đương sự kia thì đực cái mặt ra. Nhân Mã lia ánh mắt đểu cáng ra nhìn Song Tử, giọng điệu có phần chảy nước:
- Ây da, không nhớ gì hết hả, nhưng người ta thì nhớ rất rõ a, hôm đó, mày uống nhiều rượu quá, tưởng tao là...
- A, mình xin lỗi, mình có việc phải về lớp rồi, hai bạn ở lại nói chuyện ha! 
Cô gái mồ hôi con mồ hôi mẹ lật đật chạy đi, ôi, thật là rởn hết da gà khi nghe cái giọng của Nhân Mã. Đợi cô gái kia đi rồi thì Nhân Mã ôm bụng cười sặc sụa:
- A hahahaha... con nhỏ đó, trông mắc cười quá, cái mặt đó, hahahahaha... chắc nó tưởng tao với mày hahahahaha...
Con ngựa cứ cười lăn lộn mãi mà không để ý đến có một cột sát khí đang tỏa bừng bừng ngay bên cạnh cho tới khi...
- TRỊNH... NHÂN... MÃÃÃÃÃ!!!!!!
30 giây sau...
- Thằng chó khốn nạn! Mày đứng lại ngay cho tao!!!!!!
Song Tử hét lên và tức tốc đuổi theo Nhân Mã để tẩn cho nó một  trận nên thân, mới đầu năm đầu tháng mà nó dám phá công việc của anh, anh phải dạy cho nó một bài học.
- Ahahahaha... tao chỉ đùa tí thôi mà!!!! _Nhân Mã vừa chạy vừa cười ha hả, chạy mãi rồi cũng đến lúc bị tóm...
- Bắt được mày rồi, tao sẽ đem mày đến mấy hội nhóm LGBT giao nộp kiếm bạn trai cho màyyyy! Cho vừa lòng mày!!!
Song Tử nghiến răng mà phán, tất nhiên, bị tóm nhưng Nhân Mã không chịu đầu hàng đâu a, cậu cũng biết phản kháng chứ, thế là hai đứa đực rựa cứ giằng qua giằng lại cho tới khi...
CHOANG!
- Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cả hai đều lạnh gáy, ánh mắt sợ hãi nhìn người đó, khóe môi mấp máy:
- Xà... Phu...
.
.
- Hửm? Cổng đóng rồi?
Bạch Dương thẫn thờ nhìn chiếc cổng lớn của trường đã đóng, khẽ thở dài, suốt ba năm rồi mà chưa một lần anh vào trường học bằng cái lối cổng chính này. Vẫn bình tĩnh với hai tay đút túi và đi qua bên phía tường rào kia, nhìn lên đó một giây rồi ném trái bóng qua bên kia tường. Khi đã nghe được tiếng phịch, anh bắt đầu lấy đà và leo lên bức tường đó, miệng còn lẩm bẩm:
- Thật là, sao lúc nào cũng phải vào trường bằng lối này chớ?!
Phịch!
Đáp đất an toàn, quả là dân chuyên nghiệp có khác. Phủi phủi tay, Bạch Dương nhặt trái bóng lên và tự luyến một câu:
- Chậc, không có gì là Hàn Bạch Dương này không làm được!
- Vậy sao?
- Tất nhi...ê...n... HẢ? 
Đang tự luyến thì Bạch Dương mới để ý ra có người ở đây, anh giật mình quay lại và thấy cái tên không muốn thấy nhất:
- Âu Dương Xử Nữ?!
.
.
Phòng Hội học sinh...
- Ây da... cái tên bánh bèo này, tôi có làm gì đâu mà bắt tôi lên đây?!!!
Bạch Dương đi theo sau Xử Nữ mà cái miệng không ngừng than vãn, cái tên mà Bạch Dương gọi Xử Nữ... nghe thật...
- Này!
- Ôi, giật cả mình! 
Bạch Dương suýt chút mất hồn khi cái tên con gái đang im lìm lại bất ngờ lớn giọng, Xử Nữ chau mày nhìn anh:
- Mắt cậu đui hay sao không thấy tôi là con trai hả?! Còn nữa, cậu trễ giờ học mà còn bảo không làm gì à?! Vào trong đi, Hội trưởng sẽ đưa cho cậu hình phạt! _Xử Nữ nói rồi mở cửa, bất ngờ thay...
- Ủa? Song Tử? Nhân Mã?
- Xử Nữ à~
Thấy Xử Nữ, hai đứa kia mừng ra mặt, có thằng bạn thân là Hội phó cũng không tệ lắm nhỉ, ít ra cũng có thể nói đỡ cho chúng nó trước mặt Hội trưởng. Xử Nữ nhìn hai đứa nó mà thắc mắc:
- Sao tụi mày lại ở đây?
- Vì chuông reo mà không chịu vào lớp, còn chạy giỡn và làm bể bình bông của nhà trường, chung quy lại là không tuân thủ qội quy nhà trường và phá hoại cơ sở vật chất nhà trường!
Bỗng một giọng nói khác trầm trầm vang lên, không ai nói cũng biết, đó là Hội trưởng hội học sinh – Xà Phu. Xử Nữ nghe xong thì gật đầu đồng ý, cái tội này sao mà biện minh được, hai đệ đệ à, huynh không giúp được gì cho hai người đâu! Đó là tiếng lòng mà Xử Nữ muốn nói với hai đứa nhóc kia, thật tội nghiệp. Xà Phu nhìn sang đứa con trai sau lưng Xử Nữ, nhếch môi hỏi:
- Còn bên cậu?
- À... _Xử Nữ giờ mới nhớ ra Bạch Dương, liền bước sang một bên, liếc mắt nhìn thằng nhỏ mà nói:
- Tôi bắt gặp cậu ấy trèo tường vì đi trễ nên đưa đến đây!
- Ừm... _Xà  Phu khẽ gật đầu, rồi phán:
- Ba người, hít đất 50 cái rồi về lớp!
- HẢ? _Cả ba cùng đồng thanh, Xử Nữ cũng không kém:
- Hội trưởng, chỉ có vậy thôi sao?
- Chỉ là chỉ thế nào, có ngon mày đi làm đi!
Lập tức, cả Song Tử và Nhân Mã đều bật dậy nhìn Xử Nữ, Xử Nữ giờ mới nhớ ra hai thằng đệ của mình cũng bị phạt nên đành thôi, cậu ấm ức liếc xéo nhìn cái tên đầu vàng kia, ở đây, hắn ta là lợi nhất vì...
- Aigo, cậu ra hình phạt chuẩn lắm Xà Phu!
Bạch Dương cười khoái chí, đặt trái bóng yêu dấu lên trên bàn và bắt đầu chống đẩy luôn. Còn phải nói, mấy cái vụ thể thao hay mấy trò thể lực này, đâu ai bằng Bạch Dương.
Cạch!
Bỗng, cánh cửa phòng mở ra, cả đám ở trong đều quay ra nhìn, kể cả Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã đang hít đất.
- Ô, mấy cậu đang làm gì thế? _Cự Giải ngạc nhiên nhìn ba mống đực rựa kia thì Xử Nữ trả lời:
- Bị hội trưởng phạt vì đi trễ và gây rối ở trường!
Xử Nữ vừa dứt câu thì Cự Giải gật gù, rồi cô quay sang nhìn Xà Phu, cười gượng:
- Vậy Hội trưởng... những người này thì sao ạ? 
Nói rồi Cự Giải mở rộng cánh cửa ra, và dần dần xuất hiện một đám gồm năm đứa con trai khá to cao với gương mặt bí xị, Xà Phu lên tiếng hỏi:
- Gì đây?
- À, mấy cậu ấy bị tôi bắt gặp khi đang hút thuốc ở sân sau!
Cự Giải trả lời, khiến mấy thằng con trai kia thêm khó xử, Cự Giải nhìn bề ngoài mềm yếu vậy mà kiên quyết ghê, nãy giờ bọn đó năn nỉ Cự Giải gãy lưỡi xin tha mà không được, nhưng cũng vì trông cô ấy xinh quá nên mới ngậm ngùi lết thân tới đây chịu phạt. Xử Nữ nhìn thấy thái độ của bọn đó thì cười khinh trong lòng, chắc là không muốn làm mất lòng người đẹp đây mà.
- Được rồi, mấy người đấy xuống canteen dọn dẹp đi! 
Xà Phu cất tiếng, rồi phẩy phẩy tay ý bảo khẩn trương lên, thế là bọn đực rựa ấy xách thân đi xuống canteen dọn chén đũa, rác hộ mấy bác lao công.
- Xong rồi, vậy tôi về lớp nhá! 
Bạch Dương đứng dậy, rồi cầm trái bóng, nhởn nhơ bước ra khỏi phòng và để lại một cái vẫy tay mang nặng mùi khiêu khích... Xử Nữ. Song Tử và Nhân Mã cũng thực hiện xong hình phạt, cùng về lớp chung với Xử Nữ và Cự Giải.
------------------ End chap 3 -------------


CHAP 04: BẠN MỚI VÀ SỰ BẤT NGỜ
Lớp 12S...
- À, ý mày là có ông thầy đẹp trai nhờ mày dẫn lên phòng Hiệu trưởng nên mới lâu như vậy?
Ngậm kẹo mút trong miệng, Bảo Bình mở lời nhàn nhạt mà mắt vẫn chú tâm vào điện thoại chơi game Pikachu. Kim Ngưu cười khổ với con bạn, chỉ vì cô để nó leo cây cho tới khi chuông reo mà bây giờ nó quay sang bơ cô, thiệt là rầu mà:
- Tao nói là tao không cố ý mà, cũng tại ông thầy đó còn hỏi tao cả phòng giám vụ và phòng giáo viên nữa!
- Aisssss!!!
Kim ngưu giật cả mình khi đang nói mà bị Bảo Bình cắt ngang bởi cái giọng điệu bực bội, Bảo Bình tức tối nhìn vào màn hình điện thoại, game over, cô nóng nảy nhét nó vào túi áo, lầm bầm:
- Méo chơi nữa! Kim Ngưu!
- Hả?
Kim Ngưu lại giật mình, Bảo Bình thì phất tay ra hiệu cho cô đi theo rồi tiến về phía bàn cạnh cửa sổ:
- Chúng ta ngồi ở đó đi!
- Ể??? _Kim Ngưu mặt ngu nhìn rồi chạy theo Bảo Bình, hỏi nhỏ:
- Thế nãy giờ không phải mày bơ tao à?
- Bơ cái gì? _Bảo Bình nhướn mày hỏi lại, Kim Ngưu bảo:
- Tao thấy mày cứ chăm chú nhìn điện thoại mà không thèm đếm xỉa tới lời tao nói mà!
- Thì tao đang tập trung chơi game chứ có bơ mày đâu, cơ mà... _Nói đến đây, Bảo Bình mới nhìn xung quanh lớp học một lượt:
- Đây là lớp S đấy hả? Mấy năm trước lớp S1 cũng như thế này á hả?
- Ừ, cũng là lớp S, nhưng lớp S2 của chúng ta đâu có rộng và sáng sủa, tiện nghi như thế này đâu!
Kim Ngưu cũng trầm trồ khi nhìn thấy cả lớp học rất chi là sạch sẽ, sáng bóng sạch bong, vẻ mặt cô vô cùng hào hứng:
- Mà năm nay chúng ta được học chung với người chơi bóng giỏi nhất trường – Hàn Bạch Dương, nhất là có cả hai hotgirl của trường Lâm Cự Giải và Hạ Thiên Bình nữa đấy Bảo Bình!
- Nghe nói thằng Nhân Mã và thằng Song Tử lớp mình cũng qua đây học chung? _Bảo Bình
- Ừ, mà sao tới giờ tụi nó chưa thấy đâu vậy ta? Chuông reo rồi!
Kim Ngưu thắc mắc nhìn xung quanh, cả bóng dáng mấy người như Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình, Sư Tử gì gì đấy cũng không thấy.
Xạch!
Đột nhiên cánh cửa lớp mở ra gây sự chú ý của cả đám đang ngồi trong lớp, bao gồm cả Bảo Bình và Kim Ngưu.
Một chàng trai tóc màu đen xuất hiện, ngũ quan cân đối, da trắng, mũi cao, môi mỏng, thật chuẩn chất soái ca khiến ai cũng phải cảm thán. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lục ngọc, càng làm tăng vẻ cao phú soái.
Thế nhưng, đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của mọi người chỉ là một ánh nhìn vô cảm và vẻ mặt lạnh tanh, chỉ biết rằng, khi nhìn thấy người đó, Kim Ngưu thì đưa tay lên vẫy vẫy còn Bảo Bình thì sốc tại chỗ...
Đó là người mà cô vô tình đụng phải hồi nãy mà...
- Ây, ở đây này em trai!
Giọng của Kim Ngưu vang lên khiến cả bọn chú ý, nhất là Bảo Bình, ba mươi mấy cặp mắt nhìn Kim Ngưu như vật thể lạ, còn Thiên Yết thì đen mặt lại.
- Đó là em trai mày á? _Bảo Bình giờ mới mở lời được, Kim Ngưu gật đầu, cười chun mũi:
- Đứa em họ mà tao kể với mày đấy, đẹp trai chứ hả?
Nói rồi Kim Ngưu quay sang cười tíu tít với đứa em đang bước tới...
- ....
Sư thật phũ phàng, khi Thiên Yết đi ngang qua Kim Ngưu một cách vô tình như hai người không hề quen biết, khiến cả người Kim Ngưu như hóa đá.
Cạch!
Nhích ghế ra một chút rồi ngồi an vị ở cái bàn cuối lớp, Thiên Yết gác chéo chân sang và chống tay lên cằm, nhẹ nhàng nhắm đôi mi lại.
Bảo Bình giật giật cơ mắt nhìn hắn ta, rồi quay sang nhìn tượng đá trước mặt (ám chỉ Kim Ngưu), ba giây sau cô mới bật cười:
- Haha, Kim Ngưu, coi bộ em trai mày không muốn nhận mặt mày nữa ha!
Bây giờ Kim Ngưu mới sực người ra nhờ giọng cười vật vã của Bảo Bình, cô đính chính lại bản thân, quay ngoắt ra sau nhìn cái thằng kia đang nhắm mắt ngủ, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, miệng lẩm bẩm:
- Thằng hắc dịch vô lễ, dám làm ta mất mặt trước bao nhiêu là người, đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!
Xạch!
Lại một lần nữa cánh cửa được kéo sang, lần này cả lớp lại được thêm một phen hào hứng bởi người đang đứng ở cửa phải nói là một mỹ nam tiêu soái không kém cạnh người vừa rồi. Tóc cam đất, mắt nâu sẫm, gương mặt Vline, dáng người cao ráo. Không trùng hợp vậy chứ, người này cũng mang một vẻ âm trầm bất cần lạnh lùng không khác mấy người vừa nãy.
Thiên Yết là kiểu lạnh lùng á khẩu, người này là kiểu lạnh lùng ác khẩu.
Thiên Yết là kiểu băng lạnh lùng, người này là kiểu hỏa lạnh lùng.
Thiên Yết là kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biết, người này lại là kiểu bất cần đời.
Thời đại này, mỹ nam đều là những người lạnh lùng sao?
Nhìn thấy người này, Bảo Bình hơi nhíu mày, người này sao lại trông quen quen như vậy? Cứ như đây không phải là lần đầu tiên cô gặp hắn, đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Kim Ngưu mải nhìn cậu trai kia cho tới khi cậu ta ngồi yên vị tại cái bàn trước bàn Thiên Yết rồi mới quay đầu lên. Bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu và ánh mắt chỉ nhìn về phía cậu trai mới vào lớp của Bảo Bình, cô thắc mắc:
- Bảo Bình, mày làm gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?
- Kim Ngưu, tao thấy cái mặt của thằng đó quen lắm, đặc biệt là ánh mắt bất cần của nó! _Bảo Bình chẹp miệng, rồi vò vò đầu một cách bất lực:
- Đã nhìn thấy ở đâu rồi ta, cái mặt bất cần, thái độ vô cảm, khinh khỉnh này...
- Thằng đầu bò?
- Hả?
Một dòng điện xẹt ngang người Bảo Bình sau ba từ mà Kim Ngưu vừa thốt, chợt cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp người cô, Bảo Bình liền búng tay:
- Đúng rồi, chính là cậu ta, người mà tao gặp khi đi lấy gà cho mày!
- Hả? Là thằng đó á hả? Cái thằng mà mày nói ấy! _Kim Ngưu ngạc nhiên đính chính lại, Bảo Bình gật đầu:
- Nó đấy, cái thằng vô ơn, nó cũng học lớp này ư? Lạ nhỉ? Sao trước đây tao chưa từng thấy nó ở trường?
- Ầuy, lạ cái gì, có khi nào... _Nói tới đây, Kim Ngưu nở một nụ cười tà mị:
- Đây là duyên phận của tiểu thư Diệp Bảo Bình không ta?
Bốp!
Kim Ngưu vừa dứt lời thì nhận phải một cốc của Bảo Bình, Bảo Bình lèm bèm:
- Tào lao, mấy kiểu người lạnh lùng vầy không phải gu của bổn tỷ nha mày!
Xạch!
Lại một lần nữa, cánh cửa lớp được kéo qua, cả đám liếc mắt nhìn ra, chẳng lẽ lại là một đại nam thần nào nữa, nhưng không, lần này là một cô gái...
- Ế, my Idol kìa!
Kim Ngưu vừa thấy người con gái kia liền hô lên. Nữ sinh này có dáng hình mảnh mai, mái tóc màu xám tro thẳng mượt được cột theo kiểu đuôi gà, ánh mắt lạnh nhạt khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo.
Không phải chứ, không phải đại nam thần, nhưng vẫn là người mang lãnh khí.
Trước sự mê mẩn của Kim Ngưu, Bảo Bình liền nhắc nhở:
- Suỵt! Tao biết mày hâm mộ bạn đó, nhưng đừng có lố quá kẻo làm tao mất mặt!
Nói rồi Bảo Bình liếc mắt qua nhìn cô gái kia, à, đằng sau cô ta còn có một người khác. Là nam sinh, không lạnh lùng như hai vị kia, nhưng bản mặt cũng chẳng mấy thân thiện, biểu cảm vô cùng ngông ngạnh và... ngáo.
- Ế...
Đang bước vào lớp thì Sư Tử dừng chân lại, giật giật con mắt, đầu óc nổ tung khi nhìn thấy chàng trai đang ngồi đọc sách ở cuối lớp kia. Anh vội nán Thiên Bình lại và chậm rãi chĩa tay vào người đó:
- Thiên Bình, là... là thằng đó đấy, thằng mà tớ đụng phải lúc

1 2 »