Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 34 - 35: Hậu trận đấu bóng rổ và ngày đầu của các du học sinh

Tùy Chỉnh

Under - Bài hát huyền thoại
---------------------------------------
CHAP 34: Hậu trận đấu bóng rổ
Quán gà Family...
- Ôi dà, ôi dà, mời mọi người vào đây, vào đây!
Cả nhà Kim Ngưu vừa nhận được cuộc gọi từ con gái, rằng cả lớp sẽ đến nhà ăn, nên đã đặc biệt không tiếp khách mà chỉ để riêng không gian cho lớp Kim Ngưu mà thôi. Mẹ Kim Ngưu thấy ồn ào phía ngoài, liền mở cửa và đón chào mọi người.
- Chào chị, tôi là thầy giáo chủ nhiệm của Kim Ngưu - Dương Ma Kết! 
Ma Kết lịch sự giới thiệu bằng nụ cười thân ái, mẹ Kim Ngưu cũng bắt tay:
- Thật không ngờ thầy giáo vẫn còn trẻ thế, hân hạnh được biết thầy!
- Vâng, cảm ơn lời khen của chị!
Từng đứa, từng đứa một cũng tìm được chỗ mà ngồi, riêng dãy bàn dài ở giữa là đủ ngồi cho mười hai con người đặc biệt, bao gồm cả thầy giáo chủ nhiệm.
- Ể? Song Ngư là khách quen ở đây á???
Bảo Bình ngạc nhiên khi nghe mẹ Kim Ngưu nói, cô giật giật con mắt ngó ra bên ngoài. Cái thằng đó, hồi trước cô giúp nó thoát khỏi đám côn đồ kia, nó còn chửi cô là phiền phức, vậy mà... 
Mặt cô đen lại, chắc chắn cậu ta có ý gì đó với Kim Ngưu rồi.
Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!
Kim Ngưu thỏa mãn, mặt tự cao tự đại liếc nhìn thằng em của cô đang bận rộn bày chén bát ra cho lớp. Hehe, đây là khoảng khắc ngàn năm mới có một, chẳng may là cô bị bong gân ở cổ tay, nên không phụ giúp gì được, buộc Thiên Yết phải làm việc thay cô, còn có sự giúp đỡ của cô bạn thân Bảo Bình nữa.
- Haha, nhìn Thiên Yết trong bộ dạng phục vụ bàn, trông chẳng hợp chút nào haha! 
Bạch Dương cười vật vã khi thấy Thiên Yết đeo cái tạp dề đỏ vào, Nhân Mã cũng gật đầu:
- Mặt cậu ta phải thân thiện hơn thì mới hợp!
- Kiểu này thì khách nó về hết mất! _Sư Tử cũng góp lời.
- Cậu nên học hỏi bà chủ Lãnh nhiều! _Song Tử đá đểu, Kim Ngưu liền chỏ mỏ vô:
- Ông chủ Dương, cho cậu 1000 like!
-_-!!!!!
Mặt Thiên Yết lúc này đen còn hơn cả đít nồi.
- Hử? Thiên Bình, đi đâu đấy? 
Xử Nữ thấy Thiên Bình đứng lên thì tiện mồm hỏi, Thiên Bình nhàn nhạt đáp:
- Giúp họ một tay.
- Tớ cũng vậy! _Cự Giải hăng say, vừa dứt lời thì bị Sư Tử phán:
- Ngồi đấy đi, chân đi cà nhắc mà cũng lăng xăng!
- Èo ôi, đang quan tâm đấy à~
- Cậu bớt tào lao đê! 
Sư Tử vất cho Bạch Dương cái nhìn khinh bỉ. Còn Cự Giải, có một chút thích, nhưng cũng có một chút ngại, vì bị Sư Tử nói lăng xăng trước mặt thiên hạ thế này TYT.
- Ồ, trông cậu cũng chuyên nghiệp đó nhỉ, Thiên Bình? 
Kim Ngưu ngạc nhiên khi thấy cách sắp xếp của Thiên Bình khá linh hoạt và dễ nhìn. Thiên Bình còn chưa kịp trả lời, Sư Tử đã cất giọng ngạo nghễ:
- Người làm không công của quán nhà tớ mà!
-_-!!!
- Ể, nhà Sư Tử cũng mở quán hả?! _Nhân Mã tò mò, Sư Tử vẫn giữ cái vẻ mặt ngạo nghễ ấy, đáp:
- Ừ, mẹ tớ chỉ mở quán nhỏ, bán mấy món Hàn ấy mà!
- Anou... tớ thích món Hàn lắm, nên bữa nào tớ ghé quán nhà cậu nha! 
Cự Giải mạnh bạo lên tiếng, thật hồi hộp, hy vọng Sư Tử sẽ không từ chối cô.
- Cậu cứ đến, nhưng bảy giờ tối là quán sẽ đóng cửa đấy. 
Sư Tử còn chưa mở miệng, Thiên Bình đã cướp lời. Xử Nữ ồ lên:
- Là quán ngày à?
- Ừm, quán tớ mở từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối!
Bla... Bla...
Cả đám bắt đầu bàn tán lắm thứ, không khí bắt đầu ồn ào hơn hẳn.
- Âuy, tạp dề của cậu bị tuột rồi kìa Thiên Bình! 
Bảo Bình vừa định đưa tay ra cột lại dây tạp dề cho cô bạn, thì lại chậm hơn một người.
- Ổn rồi.
Thiên Yết thắt nơ lại, cất giọng có chút ôn nhu, Thiên Bình chỉ cảm ơn một tiếng, nhưng hai người này lại không để ý đến sắc mặt như muốn rớt ra của Bảo Bình.
Gì nữa đây, thêm một tảng băng lại có hành động thân mật với con gái như thế. Hôm nay là cái ngày quái gì thế?
- Chúc mọi người ngon miệng!
Cả đám mừng rỡ hô lên, rồi lao vào ăn ngấu nghiến. 
- Cái này của tớ!
- Đừng tưởng bở, tớ đụng vào nó trước!
- Cái đùi gà là của tao!
- Tao đang bị thương mà mày không nhường tao à?
Cạch!
- Bỏ tay ra! *ánh mắt đe dọa*
- Ai giành được người đó ăn! *mặt dày lên tiếng*
- Này, đừng tưởng tôi nhường cậu nhé! *bản mặt giữ của*
- Cậu chắc chứ! *thản nhiên -ing*
- Chời chời, cái tình huống gì thế này? *khó tin nhìn đám người man rợ trước mặt*
- Haha, là trận chiến tranh giành đồ ăn đấy mà! *cười*
Trong bếp, mẹ Kim Ngưu nhìn ra ngoài với ánh mắt cười nhân hậu, trông bọn nhóc thật tươi sáng, thật đúng với tuổi thanh xuân của đời người.
- Cảm ơn cả nhà vì bữa ăn!
Ma Kết thay mặt cả lớp gửi lời cảm ơn đến nhà Kim Ngưu, bà Kim Ngưu, mẹ Kim Ngưu, cô chú, nói chung là những đầu bếp của quán ăn cười giản dị đáp lại:
- Có gì đâu chứ, mọi người nhớ ghé quán thường xuyên nhé!
- Ok, cháu nhận lời! _Ma Kết còn chưa kịp đáp, thì Song Ngư đã phán như đúng rồi.
- Đồ ăn cô nấu đúng là số một luôn ý! _Nhân Mã hài lòng khen ngợi, Kim Ngưu liền chen vô:
- Vậy cứ đến đây thường xuyên đi Nhân Mã, còn được ngắm tình yêu của mình nữa chứ! 
Nói rồi Kim Ngưu đá mắt sang Thiên Yết, khiến Nhân Mã bùng nổ, cả đám lại bật cười.
- Vậy chúng tôi chào cả nhà!

Ma Kết cúi đầu chào, cả đám cũng cúi đầu theo, rồi chia ra nhiều ngã đi về nhà.
Bờ sông Moonlight...
Ánh hoàng hôn mờ ảo buông dần trên mặt nước, tiếng kèn xe, âm thanh náo nhiệt ở xa xa trong thành phố vang lên vừa nhỏ vừa xa, khiến nơi đây thật yên bình.
Trên ghế đá, hai thân ảnh mang bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ trắng đang ngồi, cùng ngắm nhìn xuống lòng sông yên tĩnh.
- Cậu có chuyện muốn nói với tôi?
Người con gái cất giọng nhàn nhạt, bắt đầu cho một cuộc trò chuyện.
- Chẳng phải hôm qua cậu bảo biết tôi nói về chuyện gì sao? _Song Tử mang ngữ điệu khi dễ lên tiếng.
- Hmn...  Chỉ là tôi suy đoán, chứ không chắc chắn có phải là vậy không.
Thiên Bình đáp lại với ngữ điệu dửng dưng, khiến Song Tử có chút hụt hẫng:
- Suy đoán?
- Cậu muốn nghe suy nghĩ của tôi chứ? 
Đoạn, Thiên Bình lia ánh mắt sang nhìn Song Tử. Nhìn cô, Song Tử khẽ cong miệng, ánh mắt có chút thay đổi:
- Tôi nghe đây!
- Một điều mà ít ai chú ý, cậu và thầy chủ nhiệm đều có cùng họ!
- !!!
Câu đầu tiên của Thiên Bình khiến Song Tử có chút giật mình.
- Mối quan hệ giữa hai người không được tốt, bằng chứng là thái độ của cậu lập tức thay đổi khi đối mặt với thầy giáo. Khi tôi biết được giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ là thầy ấy, tôi đã mời thầy đến gặp các cậu, nhưng thầy ấy lại tránh né. Nó khiến tôi nhớ lại buổi tối hôm mà cậu bị bầm dập và gọi tôi lại giống như chúng ta có hẹn từ trước. Bằng những điều đó, tôi nghĩ lý do của thầy liên quan đến cậu, hai người là anh em?
Dứt lời, Thiên Bình nghi hoặc nhìn Song Tử. Đối mặt với cô, là sự cả kinh nhưng vẫn còn chút lãnh đạm của Song Tử.
- Hà...
Song Tử bất ngờ bật cười, một nụ cười tự giễu:
- Thiên Bình, cậu vượt ngoài dự đoán của tôi đấy!
- Tức là lời tôi nói đúng? _Ngữ điệu có chút bất ngờ.
Đáp lại, là một khoảng im lặng, chợt, Song Tử quay sang nhìn Thiên Bình, ánh mắt pha lẫn giữa sự ranh mãnh và thú vị:
- Xem ra, chúng ta có nhiều điểm hợp nhau đấy, Hạ Thiên Bình!
- Hử?
- Cậu nắm được bí mật của tôi, và... 
Nói tới đây, khóe môi Song Tử cong lên, trông có chút đáng sợ:
- Tôi cũng biết được nhiều chuyện của cậu!
.
.
Chủ nhật...
Chiều...
Quán gà Family...
Phòng Kim Ngưu...
- Ahaha!!! Mặt má Chây Hốp thiệt là mắc cười quá đi mà, cái tóc, cái tóc kìa há há há!
- Má, giết tôi đi, hai ông già thiệt làm tụi trẻ cười không nhặt được mồm hahaha!!!
Tiếng cười lớn của Kim Ngưu vang xuống hẳn dưới nhà, người ngoài nhìn vô tưởng cô bị điên chứ không nghĩ cô đang xem BTS Run ep 33 đâu.
 Cộc cộc!
Có tiếng gõ cửa, Kim Ngưu còn chưa để lọt vào tai thì cánh cửa mở ra, xuất hiện bóng dáng cao lớn của Thiên Yết.
- Gì đây?
Lần đầu tiên thấy thằng em bước vào phòng mình, Kim Ngưu có chút ngạc nhiên. Vẫn như mọi khi, Thiên Yết đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô chị:
- Bây giờ chị rảnh chứ?
- Nhóc không thấy chị đang bận ngắm trai đẹp à? _Kim Ngưu ngoáy mũi đáp lại, chưa kịp lơ thằng em thì Thiên Yết đã vất cho một câu:
- Vậy chuẩn bị đi, năm phút nữa tôi đưa chị đến một nơi!
Cạch!
- Cái quái gì?
Kim Ngưu ngây người nhìn cánh cửa đã đóng lại, thằng chết dẫm, mày giải thích thêm một câu thì chết người à?
.
.
Tiệm hoa Sunshine...
Bảo Bình vừa ngậm kẹo mút, vừa đọc tạp chí, vừa trông coi cửa tiệm, trông rất chi là nhàn nhã.
Tingg!!
Âm thanh báo có khách vào, Bảo Bình lập tức chạy ra chào đón:
- Kính chào... Nhân Mã?
Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhân Mã, đáp lại là nụ cười vô lo của cậu:
- Bảo Bình, cho tớ hai mươi bông hồng, gói riêng biệt nhé!
.
.
Trung tâm Judo...
~ Gin bami omyeon tto  ~ Gireul irheo niga eopneun nan ~ 
(When night falls - Eddy Kim)
Tiếng nhạc chuông vang lên, cô gái vừa chạy xuống cầu thang, vừa bận rộn lấy chiếc điện thoại ra khỏi balo:
- Alo, Song Tử, tớ đang xuống, cậu chờ chút nhé!
Vài phút sau...
- A, Cự Giải, tớ ở đây này!
Nghe giọng nói quen thuộc đó, Cự Giải quay sang và bắt gặp dáng người cao lớn dễ dàng nhận biết giữa đám đông bởi mái tóc màu xanh dương hiếm có.
- Hộc... hộc... Song Tử, xin lỗi vì đã để cậu chờ!
Cự Giải chạy đến, thở hổn hển, Song Tử bật cười nhìn cô gái trước mặt, anh nhẹ đội chiếc nón bảo hiểm vào đầu Cự Giải, mỉm cười ôn nhu:
- Xin lỗi gì chứ, cậu lên xe đi, tớ dẫn cậu đến một nơi!
- Hả? Lên xe á?
Cự Giải ngạc nhiên nhìn chiếc moto màu xanh đen mà Song Tử đang ngồi lên, trông thật hoành tráng và lãng mạn? Bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm và bàn tán, Cự Giải cảm thấy hình như bọn họ hiểu nhầm mất rồi. Cô vội leo lên xe, cũng may hôm nay mặc quần ngố, Song Tử à, cậu mau lái xe đi, người ta sẽ hiểu nhầm chúng ta mất a.
- Nhớ bám chắc nhé!
- Hả?
Vèo!!!
Cự Giải còn chưa kịp định hình, chiếc xe đã phóng đi khiến cô xém ngã, may mà chộp được cái áo khoác của Song Tử.
.
.
Quán ăn Hoa Tử...
- Ai chà, hình như già rồi nên xách có chút đồ mà dì đã thấy đau lưng!
Dì Hoa còng lưng bước vào trong nhà, uể oải lên tiếng. Thiên Bình đành xách hết đồ từ tay dì Hoa, nhắc nhở:
- Con nghĩ dì nên đi khám đi, đỡ sau này sinh bệnh tật.
- Nặng lắm đấy, một mình con không xách hết đâu! _Dì Hoa vội giật lại túi đồ, nhưng Thiên Bình không cho:
- Con khỏe hơn dì nghĩ đấy.
Soạt!
Thiên Bình vừa dứt lời, thì tất cả túi đồ mà cô đang cầm đều bị giật đi, Sư Tử nhíu mày nhìn vào bên trong:
- Hai người đi mua gì mà lắm thế?
- Hả, à thì, mua chút đồ dùng cho Thiên Bình đó mà! _Dì Hoa lên tiếng, Thiên Bình có chút ngạc nhiên:
- Cậu về từ lúc nào vậy?
- Mới về, à mà... _Đoạn, Sư Tử  đánh ánh mắt sang nhìn Thiên Bình:
- Cậu đứng đấy đi, cất đồ xong tớ xuống liền!
- Hả? _Thiên Bình ngơ ngác nhìn thằng bạn đang đi lên lầu, đứng đây làm gì?
.
.
Nhà Bạch Dương...
- Mấy cậu đến đón bọn tớ...
- Là vì cái này sao?
Cả đám con gái bất ngờ khi gặp nhau đầy đủ tại nhà Bạch Dương và trước mặt bọn họ là một bữa tiệc ngoài trời khá hoành tráng và bất ngờ.
Bạch Dương thay mặt đám con trai, tiến ra phía trước, hắng giọng:
- Các cậu hãy coi đây là món quà chuộc lỗi của bọn tớ, vì đã nhìn trộm các cậu thay đồ!
- Các cậu đã chuẩn bị mấy thứ này ư? _Kim Ngưu ngạc nhiên, nào là thịt nướng, bóng bay các thứ đồ. 
- Thì mất có một ngày chứ nhiêu! 
Song Ngư bước tới, rồi đưa cho Kim Ngưu một bông hoa, nhưng biểu cảm thì chẳng đâu vào đâu:
- Đương nhiên tôi không có làm ba cái thứ sến súa này rồi, nhưng mà bọn nó bắt thì chịu thôi!
- Cậu... 
Mặt Kim Ngưu đen lại, bất đắc dĩ nhận hoa hồng, cậu ta không thể giả vờ có thành ý hay sao vậy.
- Hai mươi bông hồng gói riêng, chỉ vì vậy mà bắt tớ khổ công gói hoa như vậy! 
Bảo Bình giật giật khóe miệng, nhận hoa từ Nhân Mã, khiến Nhân Mã chỉ biết cười trừ.
- Cảm ơn cậu nhé, tớ rất bất ngờ đấy! _Thiên thần Cự Giải mỉm cười nhận lấy hoa mà Song Tử tặng.
- Làm màu thật.
Thiên Bình nhếch khóe môi nhìn bông hoa mà Sư Tử đưa cho. Thì ra đây là lý do mà sáng nay cậu ta đã mất hút không một lời để lại.
- Ế, Thiên Bình, cho tớ mượn nó một chút! 
Đột nhiên Bạch Dương xuất hiện, và cướp mất bông hoa trên tay của Thiên Bình.
- Hửm? 
Xử Nữ vừa tặng hoa cho một cô bạn, thì bất ngờ có một bông hoa khác chìa ra trước mặt cậu, còn chưa nhận ra điều gì bất thường thì chất giọng đáng ghét kia vang lên:
- Mặc dù cậu bên phe bị phạt, nhưng dù gì giới tính thật của cậu cũng là nữ, nên chắc cũng ganh tỵ với bọn họ lắm đúng không?
- Cái quái...
- Khỏi cảm ơn tôi, tôi biết tôi rất tốt bụng mà!
Bạch Dương hắng giọng, như thể ta đây là quân tử, mà không biết mình sắp chết.
- Hàn Bạch Dương, không giết cậu thì tôi không phải là Âu Dương Xử Nữ!!!!!
Đang chìm trong không khí lãng mạn, tự dưng có một tiếng thét rầm trời, sau đó là hình ảnh hai thằng con trai rượt nhau chạy quanh sân, và Xử Nữ thì ra sức tóm lấy bông hồng trên tay Bạch Dương, làm vũ khí tẩn anh một trận ra trò.
- Lại là hai đứa chúng nó! _Thiên Yết nhìn bằng ánh mắt nhạt nhẽo.
- Phá hỏng cả bầu không khí! _Nhân Mã bất lực vuốt mặt.
- Bông hoa đó...
Mặt Thiên Bình giăng đầy hắc tuyến, bàn tay khẽ siết thành quyền, những vẫn cố giữ bình tĩnh lại.
------------ End chap 34 ----------------



CHAP 35: Ngày đầu tiên của du học sinh


Một tuần mới bắt đầu.
Một cuộc sống khá mới với một số người cũng bắt đầu.
Khi mà lớp 12S có vài thành viên bị chuyển đi, và có một số người mới chuyển vào.

I.F High School...
- Quào...
Giữa cổng trường, các học sinh di chuyển tự do, trừ bốn học sinh đang đứng im ở giữa.
- Trông trường này chẳng kém trường mình là bao, nhỉ? 
Kim Ngưu đưa ánh nhìn trầm trồ nhìn ngôi trường mới.
- Không, tớ nhìn trường này trông chất hơn đấy, rất có chất thể thao! _Bạch Dương lên tiếng khen ngợi.
- Bởi vậy nên cậu và Song Ngư mới chuyển qua đây để rèn luyện thể chất! _Xử Nữ cất giọng, Song Ngư khẽ lia mắt sang nhìn anh:
- Trông cậu có vẻ điềm tĩnh nhỉ?
Xử Nữ nhìn lại Song Ngư, rồi tiến vào bên trong trường:
- Tất nhiên, vì tôi từng đến đây rồi!
- Hả? Thật không?! _Bạch Dương bước theo, Kim Ngưu cũng lật đật chạy theo:
- Ế, chờ tớ nữa!
Cuối cùng, Song Ngư lãnh đạm bước theo sau.
.
.
Zendis High School...
Cự Giải lần đầu đến với trường khác, nếu so với đầu năm lớp 10, thì nó khác hoàn toàn. Vì ít ra, lúc đó cô cũng sẽ có những người bạn mình sẽ học chung cho những năm tiếp theo, ít ra cô cũng sẽ gắn bó với Zodiac suốt ba năm học. Còn bây giờ, là một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, không một ai quen biết, và cô phải đóng vai trò là một "du học sinh tạm một tuần" ở đây. Ít ra, bốn người chuyển sang I.F học còn có hai người học cùng một lớp, còn cô, không những không đến trường cùng Sư Tử, mà còn học khác lớp nữa, lẻ loi, bơ vơ một mình, đáng sợ thật. 
Còn chưa nói đến, lớp 12D nó nằm ở đâu???
- Anou... bạn gì ơi!
Liều mình một cái, Cự Giải bước tới bắt chuyện với một đám nữ sinh đang đứng tám chuyện ở góc cổng. Cô gái mà Cự Giải muốn bắt chuyện quay sang, nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng:
- Cậu là ai?
- À, tớ đang tìm lớp 12D, bạn có biết nó ở đâu không? 
Cự Giải ngại ngùng mở lời, không riêng gì cô gái kia, mà cả đám con gái đều nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, khiến cô toát hết mồ hôi.
- Ồ, vậy chắc cậu là du học sinh một tuần hả? Bọn tớ đều là học sinh lớp 12D đây! _Cô bạn kia mỉm cười trả lời, khiến Cự Giải vô cùng kinh hỉ:
- Thật sao? May quá, vậy các cậu chỉ đường cho tớ nhé!
- Không có gì, chúng tớ cũng định về lớp đây, chúng ta cùng đi nào!
Nói rồi đám con gái đó bao quanh Cự Giải, cười nói thân thiện, dẫn cô đến lớp 12D.
- Chậc, mới đến mà đã kết bạn được rồi sao, ghê thật!
Gần đó, là tiếng chẹp miệng của một cậu trai tóc vàng, trông mặt thật ngông ngáo. Sư Tử suy nghĩ, lớp 12D chắc cũng nằm gần lớp 12E thôi, nên bám theo đám con gái kia với khoảng cách khá an toàn.
.
.
Zodiac High School...
Lớp 12S...
Không khí trong lớp thật khác xa với mọi ngày, vì vắng đi sáu con người, mà có đến năm con người ồn ào hay bày trò trong lớp. Nên bây giờ, cái lớp ảm đạm rõ thấy.
- Aigoo... Không biết mấy đứa kia thế nào, lo lắng nhất là cái trường Zendis ấy!
Nhân Mã đến lớp, nhìn vào những vị trí trống, buồn bã lên tiếng. Song Tử cất cặp vào, cũng đồng tình:
- Cái tên Sư Tử đó lúc nào cũng tỏ vẻ không ưa Cự Giải, chỉ sợ sang bên đó, hắn ta cũng bỏ rơi Cự Giải mà thôi! Giá như tao thế cho thằng Sư Tử thì tốt biết mấy!
- Mày tào lao, tiếp xúc với Sư Tử từ đầu năm, tao thấy cậu ấy là một người đàn ông tốt đấy, tốt hơn mày vạn lần!
Nhân Mã đá đểu Song Tử, chưa kịp để Song Tử đáp trả thì cái mỏ của cậu lại thao thao:
- Này nhé, mày qua đó chắc chỉ lo ngắm gái, rồi tán gái, rồi bị đánh ghen, chỉ tội vạ lây Cự Giải thôi!
- A thì... Chắc gì bên đó đã có gái đẹp! _Song Tử bị nói trúng tim đen, liền tìm cớ trốn tránh.
- Mà tao thấy nhóm Bạch Dương chuyển sang trường I.F, nhóm đó vui á, còn chưa kể quen biết với Ân Ân! _Nhân Mã hào hứng lên tiếng, Song Tử cũng đồng tình:
- Thật là, một bên thì sáng sảu, một bên thì nguy hiểm rình rập!
Ồn ào... ồn ào...
Nhân Mã và Song Tử đang bàn tán về số phận và cuộc đời của những người bạn thì bị tiếng ồn ngoài lớp làm ảnh hưởng. Còn chưa kịp tò mò thì có vài đứa con gái bước vào:
- Xin hỏi, có anh Sư Tử ở đây không ạ?
- Em muốn gặp anh Bạch Dương ạ!
- Em rất hâm mộ Vua cướp bóng Song Tử ạ!
- Còn em muốn gặp anh Song Ngư và anh Thiên Yết!
- Bạn Nhân Mã rất dễ thương!
Bla... Bla...
Lúc đầu có một vài người, nhưng về sau, lại có một đống người ùa vào lớp 12S, chen lấn, chủ yếu là muốn gặp mặt và tặng quà cho mấy đứa trong câu lạc bộ Bóng rổ.
- À, mấy người kia chuyển trường rồi, chỉ còn Song Tử và Nhân Mã ở... kia?
Một bạn nam đứng ra trả lời, nhưng khi quay sang chỗ ngồi của Nhân Mã và Song Tử thì không có ai.
- Này, Song Tử, chẳng phải có nhiều gái hâm mộ là ước mơ của mày sao? _Nhân Mã thì thào, Song Tử khó khăn trả lời:
- Đúng là vậy thật, nhưng thế này thì tao chịu!
Tình hình là, ở góc lớp, có một cái khe giữa tủ đồ cá nhân và bức tường, có hai nhân vật đang chèn ép nhau trong đó.
- Ế, Thiên Yết kìa, Thiên Yết kìa!
Bỗng, một đứa ở ngoài cửa reo lên, tay chỉ về phía hành lang, cả đám không ai nhắc ai, ùa ra ngoài.
- Thiên Yết, em là fan hâm mộ của anh!!!
- Phù, thoát rồi!
Song Tử và Nhân Mã chui ra khỏi khe kia, toát mồ hôi lên tiếng.
- Mấy cậu, đóng cửa lại đi, đừng cho học sinh lớp ngoài bước vào!
Song Tử khiếp sợ phẩy tay nhờ vả, thế là đám con trai tiến đến, kéo cánh cửa lại.
- Khoan!
Bỗng, có một bàn tay bám vào tường, xém nữa là bị cánh cửa kẹp rồi. Thiên Yết khó khăn đẩy cánh cửa ra, Thiên Bình nép vào người Thiên Yết, khổ sở bước vào lớp, đầu tóc của cô rối hết cả.
Cạch!
Thiên Yết khóa cửa lại, mặc cho bên ngoài la hết ầm ĩ, thật đáng sợ, cứ như trốn zombie vậy.
- Hai người đi cùng nhau à?
Nhân Mã thắc mắc, Thiên Bình vừa cột lại tóc, vừa đáp nhàn nhạt:
- Tình cờ gặp dưới cổng trường thôi.
- Mà, bọn họ là sao vậy?
Thiên Yết chỉnh lại quần áo, cất giọng đều đều. Song Tử giải thích:
- Hình như bọn họ thích thú với trận đấu hôm kia của chúng ta, nên hôm nay kéo nhau đến đây để gặp mặt!
- Tuy có chút cuồng nhiệt! _Nhân Mã cười trừ.
Thiên Bình khẽ lia ánh mắt ra nhìn những người đang đứng mong chờ ngoài kia, nếu không ra ngoài đó, sẽ rất tệ. Nhưng, đó không phải là chuyện của cô.
Bảo Bình đến lớp, nhưng lại thấy quá nhiều người đang chắn trước cửa lớp mình, tay ai cũng cầm một lá thư, không thì là một hộp quà nhỏ, luôn nhắc đến mấy cái tên quen thuộc... trong đội bóng rổ, là fan ư?
- E hèm!
Bảo Bình hắng giọng, nhưng ếu ai quan tâm.
Cô đen mặt lại, đám người phía trước cứ nhoi nhoi như vậy, thảo nào đám kia không dám gặp mặt.
- NÀY!
Cả đám giật nảy mình, bởi giọng nói lớn vừa rồi, bọn họ đồng loạt quay sang nhìn cô như vật thể lạ. Cô lia ánh mắt chị đại nhìn bọn họ, miệng nhàn nhạt lên tiếng:
- Mấy bạn đứng trước cửa lớp tôi làm gì vậy?
- A, cậu là học sinh lớp này hả, vậy cậu có thể gọi các thành viên trong đội bóng rổ ra cho bọn tớ gặp mặt một chút không? _Một cô gái đại diện đứng ra nói, cả đám phía sau liên tục gật đầu.
Bảo Bình hai tay khoanh lại, trông khá là bình thản, cô lười biếng mở miệng:
- Các cậu có biết tại sao lớp tôi đóng cửa lại không cho các cậu vào không?
*Lắc đầu tập thể*
- Haizz, chẳng phải quá rõ sao, là do mấy cậu quá ồn ào và chen lấn, hò hét đó! Như vậy chẳng phải rất khó để các cậu ấy gặp mặt với từng người các cậu sao! _Bảo Bình giảng thuyết một tràng, rồi kết luận:
- Bây giờ cũng sắp vào học rồi, thế này đi, ra chơi, các cậu hãy trật tự chờ ở sân bóng rổ, tôi sẽ bảo các cậu ấy đến, được chứ?
Bảo Bình nhấn mạnh hai từ "trật tự" khiến cả đám đã biết lỗi, họ thấy lời Bảo Bình hợp lý nên đồng ý,

1 2 »