Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 39 + 40: Ngày cuối của du học sinh

Tùy Chỉnh



-----------------------------------

CHAP 39:  Tôi thích con trai


- Ủa, vậy là sao?
Kim Ngưu khó hiểu nhìn tình hình phía xa, tại sao một thằng con trai lại xuất hiện và tự xưng là Vũ Y Sa? Vũ Y Sa không phải là con gái sao, hơn nữa, Xử Nữ là nam mà.
- Đừng làm vẻ mặt khó coi đó chứ, cậu làm tổn thương tôi đấy!
Người con trai tên Vũ Y Sa tiến tới, thái độ thong dong lên tiếng. Xử Nữ vẫn chưa chấp nhận được, càng không thể nghĩ tới, người gửi lá thư cho cậu lại là một đứa con trai. Cậu lên tiếng nghi vấn:
- Cậu thật là Vũ Y Sa?
- Tất nhiên, cậu có cần kiểm tra thẻ học sinh của tôi không? 
Người con trai đó cất tiếng, càng khiến Xử Nữ khó hiểu:
- Cậu có nhầm lẫn gì không, tôi là con trai mà!
- Thì cậu là con trai, tôi đâu nói cậu là con gái! _Tên đó vẫn ung dung trả lời.
- Nhưng chẳng phải lá thư đó là... _Xử Nữ ngập ngừng, không lẽ cậu đã hiểu nhầm ý của lá thư đó.
- Phải, là thư tình đấy!
- Hả?
Mặc cho bản mặt của Xử Nữ đang vô cùng khó coi, Vũ Y Sa vẫn tiến tới, khiến Xữ Nữ vô thức lùi bước.
Bộp!
Thành công trong việc dồn Xử Nữ vào tường, cậu trai kia đột ngột đổi giọng, khóe môi cong lên giỡn cợt:
- Chẳng phải... cậu cũng là GAY sao?
- Cái gì?! _Xử Nữ bàng hoàng, vội đẩy tên kia ra:
- Cậu đang nói cái quái gì thế, bị điên sao?!
- Haha, biết ngay cậu sẽ có phản ứng như thế này mà!
Tên đó bật cười, như một ám hiệu, tự dưng có ba người khác từ góc khuất bước đến.
- Này, rốt cuộc chuyện này là sao? Mấy cậu định làm gì?
Xử Nữ hoang mang nhìn đám nam sinh đang bước tới, và cậu đang bị tên Vũ Y Sa khóa hai tay ra phía sau.
- NÀY!
Bỗng, một giọng nói rõ to vang lên, gây sự chú ý của cả đám. Tất nhiên Kim Ngưu sẽ không chịu đứng yên khi thấy Xử Nữ đang bị bao vây, cô bạo gan bước tới:
- Mấy người định làm gì bạn tôi đấy hả?!
- Kim Ngưu... _Xử Nữ lo lắng nhìn Kim Ngưu, đáng ra cậu ấy phải chạy đi chứ.
- Chậc, bọn này cũng chỉ là giúp bạn cô xác nhận giới tính thật thôi mà! _Vũ Y Sa lên tiếng, khóe môi cong vẫn còn đó, ánh mắt toát lên tia thích thú:
- Nhưng cũng cần có sự giúp đỡ của cô bạn đây!
- Hả?
Kim Ngưu còn chưa kịp hiểu gì, thì đã bị một tên khác tóm lấy, khóa hai tay ra phía sau. Cô tức tối quát lên, chân liên tục đạp chân tên đằng sau:
- Này, mau thả tôi ra, có nghe không hả?
- Aissss, con điên này ồn ào quá! _Tên đó khó chịu, rồi lấy tay bịt mồm Kim Ngưu lại.
- Umh... Umnh!!!!
Kim Ngưu bị bịt miệng, không nói được từ nào, Xử Nữ điên tiết cất tiếng:
- Mau thả bạn tao ra, người bọn mày muốn là tao chứ không phải cậu ấy!!!
- Không được, đây là phép thử giới tính của mày, làm sao thiếu nó được!
Vũ Y Sa lưu manh lên tiếng, đưa ánh mắt khiêu dâm nhìn về phía Kim Ngưu:
- Tao sẽ lột đồ của nó ra, nếu như mày có phản ứng, thì mày là con trai, còn nếu cậu em của mày không phản ứng, thì mày là Gay, đơn giản phải không nào!
- Cái gì?!
Xử Nữ và Kim Ngưu trợn mắt ra, tên điên biến thái này có biết hắn ta vừa nói cái gì không.
- Umnh... umnh!!!!!
Kim Ngưu liên tục lắc đầu, vùng vẫy khi có tên khác đưa tay đến, tháo chiếc nơ trên cổ áo của cô ra, rồi mò đến chiếc nút áo đầu tiên...
- Dừng lại!!!! _Xử Nữ hét lên, cậu dứt khoát khẳng định:
- Phải, tao là gay đấy! Nên đừng có đụng vào cậu ấy! Mau dừng lại!
- Gì cơ, mày vừa nói gì, tao không nghe rõ?
Vũ Y Sa giả vờ bị điếc, Xử Nữ mím chặt môi, tại sao tình huống tồi tệ này lại xảy ra chứ, nhưng Kim Ngưu đang bị nguy hiểm, cậu bất lực nói lớn:
- TAO LÀ GAY! TAO THÍCH CON TRAI ĐẤY! TỤI MÀY BIẾT RỒI THÌ THẢ CẬU ẤY RA NGAY!!!!
- Ồ, thật bất ngờ, mày đã thừa nhận rồi! _Vũ Y Sa có chút tán dương, Xử Nữ đưa ánh mắt căm thù nhìn hắn ta:
- Biết rồi thì mau thả cậu ấy ra ngay!
- Ơ, tao đâu nói nếu mày bảo mày là gay, thì tao thả bạn mày ra đâu! _Vũ Y Sa thản nhiên đáp lại, khiến cả Xử Nữ và Kim Ngưu đều ngây người ra:
- Cái gì?
- Mày nói ra là do tụi tao ép, còn tụi tao thì... _Nói đến đây, Vũ Y Sa nhếch môi cười khinh bỉ:

- Muốn tận mắt chứng kiến mày là gay!
Nói rồi hắn ta hất mặt, tên kia tiếp tục mò bàn tay lên người Kim Ngưu khiến cô không ngừng vùng vẫy, Xử Nữ lấy hết lực để thoát khỏi tên Vũ Y Sa, hòng lao đến cứu Kim Ngưu khỏi bị sỉ nhục.
BỐP! BỐP! HUỴCH! PHỊCH!
Bỗng, tên còn lại trong đám bốn đứa nằm sõng soài trên mặt đất khi canh chừng cho bọn này. Tiếng đánh đấm vừa rồi vô tình đã gây sự chú ý đến cả bọn. Chúng nó bất ngờ nhìn sang, đồng bọn của chúng nó bị hai đứa lạ mặt đánh cùng một lúc. Còn chưa kịp phản ứng, hai tên lạ mặt kia đã chạy đến với tốc độ đáng kinh, một tên tóc vàng, một tên tóc nâu đất, cả hai đều tỏa sát khí như nhau.
Bốp! Huỵch! Hự! Bang! Rầm!
Chỉ vừa mới phòng thủ, Vũ Y Sa và hai tên đồng bọn của hắn đã bị ăn đập nằm sấp mặt trên nền đất. Song Ngư chẳng thèm màng đến bọn chúng, quay ngoắt sang Kim Ngưu, vẻ mặt bất cần thường ngày hoàn toàn biết mất, lo lắng nhưng cách nói chuyện vẫn như vậy:
- Này, có sao không? Chưa bị gì chứ?!
Mặt Kim Ngưu bị tên kia bóp mặt, đau buốt cả hàm, không thốt nổi một tiếng, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, hai tay nắm chặt cổ áo, khóe mắt bất giác chảy nước trong trong. Song Ngư nhìn bộ dạng Kim Ngưu, gương mặt bỗng đanh lại, ánh mắt sâu thẳm trông vô cùng đáng sợ:
- Bạch Dương, đưa tôi áo khoác!
Chất giọng lạnh lẽo vang lên, cầm lấy chiếc áo khoác của Bạch Dương, anh khoác lên người Kim Ngưu, đưa cô bước lùi ra phía sau.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Chẳng nói lời nào, Song Ngư liên tục giáng xuống những đòn đánh lên người mấy tên kia một cách điên cuồng, trông anh vẫn vô cảm nhưng không phải vẻ bất cần của thường ngày, là là sự căm giận, sát khí ngùn ngụt.
- Song Ngư, đừng đánh nữa! 
Kim Ngưu khó khăn lắm mới mở miệng được, can ngăn bạn mình lại. Nhưng Song Ngư vẫn giộng mạnh vào người mấy tên kia, như đang trút giận.
- Song Ngư, cậu đánh nữa là chết người đấy!
Kim Ngưu lôi Song Ngư ra, lớn tiếng ngăn cản. Song Ngư vẫn nhìn chăm chăm vào bọn thảm hại kia, vô thức cất lời:
- Nhưng chúng nó đã hại cậu!
- Tôi cũng chưa bị gì ghê gớm cả! 
- Nhưng suýt nữa là cậu bị chúng xâm hại đấy! 
- Cậu... _Kim Ngưu vô cùng ngạc nhiên trước thái độ nóng nảy của Song Ngư, chợt, cô mỉm cười:
- Chẳng phải cậu đã cứu tôi kịp thời hay sao?
- Lỡ tôi đến không kịp thì sao hả? Thật là, vì cớ gì mà cậu là người báo tin Xử Nữ đang bị bao vây, mà lúc tôi đến, cậu cũng bị tóm là sao?!
- Tôi...!!!
Kim Ngưu còn chưa biết giải thích thế nào, thì bất ngờ bị kéo vào lòng Song Ngư, chưa kịp nhận ra tình huống hiện tại, đã có một giọng nói bất lực vang bên tai:
- Tôi đã lo lắng cho cậu đấy, đồ ngốc này!
- Hmnh....
Hiện tại, Bạch Dương và Xử Nữ đang rất ba chấm nhìn cảnh cậu cậu tôi tôi ôm ôm ấp ấp trước mặt, hai người bọn họ có để hai thằng con trai này vào mắt không đấy?
Trái với hai người kia, Bạch Dương lại thở phào nhẹ nhõm:
- Thật may quá, bọn chúng chưa làm gì cậu hết!
- Cảm... ơn...
Xử Nữ khó khăn mở miệng, khi mà người chuyên gây sự với cậu lại đến cứu giúp. Lạ thay, Bạch Dương chỉ  nhìn Xử Nữ với ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhõm, không hề cất lời đả kích như mọi khi. Thật sự, khi nghe Kim Ngưu gọi điện, còn chưa để cô bạn dứt lời, anh đã chạy đến hiện trường nhanh nhất có thể, để ai đó tránh phải gặp nguy hiểm.
Xử Nữ bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Bạch Dương, còn chưa kịp thu vào đầu đó là ý gì, đã vội vàng chồm đến đẩy Bạch Dương ra.
Phịch!
Xữ Nữ khuỵu chân xuống, hai tay ôm lấy vùng bụng trái, thở gấp, ánh mắt bắt đầu mơ hồ...
- Yah chết đi! _Bạch Dương lập tức đá tên tiểu nhân Vũ Y Sa ra, hốt hoảng ôm lấy Xử Nữ:
- Xử Nữ, tên ngốc này! Lao ra làm gì hả?!!!
- Nếu không thì cậu sẽ...
- Gì thế này, mau đưa cậu ấy đi bệnh viện!!!!
Dịch Thiên Ân chạy đến, để cho đám Bạch Dương đưa Xử Nữ đi cấp cứu, còn một mình anh thì lo dọn hậu trường, tức là đám người Vũ Y Sa.
.
.
Zodiac High School...
Lớp 12S...
- Rốt cuộc, thì lớp mình đang bị cái gì vậy?
Nhân Mã vừa cùng Bảo Bình, Song Tử, Thiên Yết xuống canteen, vừa lẩm bẩm. Kể từ ngày Thiên Bình bị hại bởi dao lam, hay nói đúng hơn là từ ngày Bảo Bình bị nhập viện vì dị ứng, cho đến thời điểm này, lớp 12S liên tục gặp chuyện. Bàn ghế bị rạch, khắc những câu chửi thiếu văn hóa; tủ đồ cá nhân bị đập móp; đồ dùng của một vài bạn nữ bị mất và phát hiện nó bị phá nát vất trong sọt rác; rác có khắp nơi trong phòng học, và đặc biệt là vừa rồi, trong phòng thực hành hóa, có một thí nghiệm bị lỗi, tỏa khói khắp phòng khiến nhiều người ngạt thở.
- Chuyện này đã lọt vào tai Hiệu trưởng, tên thủ phạm đúng là mất trí, gây náo loạn như vậy! _Bảo Bình cũng lầm bầm, đến cả ông thầy Ma Kết cũng phải đau đầu truy tìm hung thủ.
- Liệu để Thiên Bình và cô bạn mới đi cùng nhau có phải ý hay không vậy?
Thiên Yết có chút lo lắng cất lời, vì cả bọn vừa mới dọn dẹp phòng hóa học xong, để Lương Nhã Ý cùng Thiên Bình xuống canteen xí chỗ.
Xoảng!
Vừa đến cửa, cả đám đã nghe thấy tiếng động trong canteen, nhiều chuyện bước vào.
- Thiên Bình!
Thiên Yết phản ứng nhanh nhất, lao đến chỗ Thiên Bình lập tức. Lương Nhã Ý lồm cồm bò dậy, cuống quýt xin lỗi, lấy khăn hất hất cơm và đồ ăn ra khỏi mặt Thiên Bình:
- Thiên Bình, tớ thật sự xin lỗi, tớ không hề cố ý, tớ đã ngã khiến khay cơm đổ lên người cậu!
- Được rồi, để tôi, cậu xem lại mình đi! 
Thiên Yết khất tay Lương Nhã Ý ra, tự mình giúp Thiên Bình phủi đồ ăn ra khỏi người.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? 
Nhân Mã và Bảo Bình  khó hiểu nhìn bàn cơm, Lương Nhã Ý lên tiếng tự trách bản thân:
- Là tại tớ, đi đứng không cẩn thận, vấp chân mà té khi đang bưng cơm ra, báo hại tớ bị ngã xuống sàn, đã thế còn làm ảnh hưởng đến Thiên Bình nữa!
Có hai loại người đóng kịch.
Một loại đổ oan cho người khác. Một loại gây họa nhưng lại tự trách mình. Loại thứ hai là loại vô sỉ hơn.
- Được rồi, không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình nữa!
Nhân Mã và Bảo Bình an ủi, nhưng Lương Nhã Ý vẫn chưa chịu dừng lại:
- Không, là tại tớ, tớ chỉ muốn lấy đồ ăn giúp Thiên Bình, nhưng lại làm cậu ấy ra nông nỗi này, tất cả đều tại tớ huhu, tại sao, tớ chỉ muốn nhận được tình cảm từ phía Thiên Bình thôi mà, sao hết lần này đến lần khác đều không thành công huhu!
- Đủ rồi!
-------------------- End Chap 39 ---------------


CHAP 40:  Kẻ bắt nạt trở thành con mồi của kẻ mạnh hơn
- Đủ rồi!
Càng nghe, Thiên Bình càng cảm thấy khinh bỉ, cả người cô run lên vì giận dữ. Mọi người kinh ngạc nhìn cô, khi đã lớn tiếng. Trong khi Lương Nhã Ý còn cả kinh, Thiên Bình đã bức xúc bùng nổ:
- Ngưng làm trò lại đi Lương Nhã Ý, tôi có thể nhịn được, nhưng không phải nhịn mãi mãi! Chính cô là người khiến Bảo Bình bị dị ứng, phá hoại lớp tôi, lúc nãy còn dám bỏ Kali vào thí nghiệm của Bảo Bình khiến nhiều người ngạt thở! Tôi đã nói với cô thế nào? Có thể đụng vào tôi, nhưng đừng đụng đến người khác! Bây giờ ngồi đây khóc lóc tự trách mình? Tạp chủng!
~~~~~~~ Im phắc ~~~~~~~
Cả canteen dường như bất động tập thể, để lại một khoảng im lặng khó xử. Lương Nhã Ý kinh ngạc nhìn Thiên Bình, thật không tin được Thiên Bình dám bật dậy là xối xả vào mặt cô ta.
- Thiên Bình... cậu vừa nói gì thế? 
Nhân Mã ngập ngừng lên tiếng, vẻ mặt khó tin nhìn Thiên Bình.
Phải rồi, nói như vậy thì ai mà tin chứ, Lương Nhã Ý nhếch khóe môi, Thiên Bình, giá như cô im lặng như thường ngày thì tốt biết bao.
- Thiên Bình nói đúng đấy, những chuyện không hay xảy ra với lớp mình, đều là do Lương Nhã Ý gây ra!
Thêm một phát ngôn khiến cả đám bất động tập thể, khi mà Song Tử bước tới, đưa chiếc điện thoại cho tất cả cùng xem.
Lương Nhã Ý bàng hoàng, người đã rạch phá bàn ghế, đập phá tủ cá nhân, rải rác khắp lớp, phá hoại đồ của nhiều bạn nữ, hiện rõ rành rành trong video, chính là Lương Nhã Ý.
- Không thể nào... _Lương Nhã Ý không tin vào mắt mình, khóe miệng lắp bắp nói không nên lời.
- À, cái này hả, là con chip tôi đặt trong bã kẹo cao su tôi trét trên góc bảng, nó có chức năng như một camera, có điều tiên tiến hơn một chút, là nó gửi thẳng những video nó đã quay được vào di động của tôi!
Song Tử dửng dưng lên tiếng, vất cho Lương Nhã Ý cái nhìn dành cho kẻ thất bại, khiến cô ta ngồi sụp xuống, tái mét vì bị phát hiện.
- Thật không thể ngờ, kẻ gây náo loạn lại là cậu, người mà tôi nghĩ là người vô can nhất! _Nhân Mã vội tránh xa Lương Nhã Ý như sợ bị cô ta ăn thịt.
- Mày bảo quen biết Thiên Bình và rất thân thiết, vậy mà lại dựng nguyên đống dao lam kia hại cậu ấy? Trước mặt cười cười nói nói, sau lưng lại bày trò hãm hại! Mày tưởng bọn tao là một lũ ngu muội hết đấy chắc! Chê mình sống nhàm chán, muốn vào nhà đá bóc lịch à?! Con mẹ nó, kinh tởm!
Bảo Bình khinh bỉ cất giọng, nghĩ đến những việc cô ta đã làm, thật chỉ muốn đến đánh cho ba mẹ cô ta không thể nhận dạng.
- Thiên Bình, tớ đưa cậu đi thay đồ! _Nói rồi Bảo Bình dẫn Thiên Bình đi, trước khi rời khỏi vẫn chưa hả dạ, phải vất cho con đàn bà kia một câu nói rẻ rúng:
- Nhìn như một đống phân!
- Hờ hờ...
Ba đứa con trai: Song Tử, Nhân Mã và kể cả Thiên Yết cũng thấy sợ sát khí và phát ngôn của chị đại Bảo Bình. Chẳng lâu sau, Hội học sinh đưa Lương Nhã Ý lên trình diện với nhà trường cùng với chứng cứ. Nhân Mã không khỏi ngạc nhiên, nhìn Song Tử với một ánh mắt khác:
- Tao thật không ngờ, mày lại có thứ này nha!
- Chậc, mày quên nhà tao là công ti chuyên sản xuất ba cái đồ điện tử này à? _Song Tử làm vẻ, hất mạnh tự mãn.
- Nghiêm túc đấy, mấy hôm nay tao thấy mày im lặng bất thường vậy mà...
Nhân Mã nói, khi nhớ lại, từ vụ của Thiên Bình, Song Tử chợt im lặng một cách đáng sợ, nói còn ít hơn cả tảng băng di động Thiên Yết. Thiên Yết cũng để ý điểm này, lên tiếng:
- Trông không giống cậu chút nào!
- Hừm, nói ra thì, cậu cũng chẳng giống cậu một chút nào! _Song Tử lia mắt bất mãn nhìn Thiên Yết, khiến anh nhíu mày, Nhân Mã cũng đồng tình:
- Phải đấy, Song Tử hoạt ngôn tự dưng im lặng, còn cậu thì không vô tình như bình thường, tỏ ra rất lo lắng cho Thiên Bình!
- Giữa hai người là quan hệ gì?
Lúc này, Song Tử đưa đôi mắt răn đe nhìn Thiên Yết, hòng bắt cậu ta phải khai thật ra. Trái lại, Thiên Yết thì đưa ánh mắt thong dong ra nhìn Song Tử:
- Cậu nghĩ bọn tôi có quan hệ gì?
- Tôi nghĩ thế này, Sư Tử giờ đang học ở bên Zendis, nên cậu tranh thủ thân thiết với Thiên Bình? _Song Tử cong môi có chút giễu cợt lên tiếng, Thiên Yết nhún vai bất cần:
- Cậu muốn nghĩ sao cũng được!
- Cậu....
Song Tử à khẩu khi thấy bản mặt dửng dưng như kiểu "cây ngay không sợ chết đứng" của Thiên Yết. Nhưng cũng không tránh được câu hỏi mà nãy giờ Nhân Mã rất muốn biết:
- Mà rốt cuộc tại sao mày lại im bặt như thế chứ, làm tao phát sợ luôn!
- Ừ thì... chỉ là tao muốn xem thử coi mình im lặng như vậy thì có ngầu... như ai kia không thôi!
Song Tử trả lời qua loa, còn đá đểu đến ai đó. Mặc cho Nhân Mã gào thét khi không có được câu trả lời chính đáng, Song Tử vẫn dửng dưng như thế.
Cuối cùng, Lương Nhã Ý bị đuổi về trường cũ, đồng thời trường cũ sẽ chịu mọi trách nhiệm cho hành vi của cô ta, tất nhiên, xử phạt cô ta thế nào là chuyện của trường đó. Lúc bị đuổi đi, Lương Nhã Ý bắt gặp Song Tử tại cổng trường, có vẻ như anh đã đứng sẵn ở đó, cô ta cười tự giễu:
- Vẫn chưa thỏa lòng sao, còn phải đứng đây để dằn mặt tôi?
- Tôi đâu nhỏ mọn như vậy, chỉ là muốn cho cô một lời khuyên...
Song Tử hai tay đút túi, thong dong bước tới, đoạn, đi ngang qua Lương Nhã Ý, giọng điệu của anh trở nên thâm hiểm, ngữ điệu chê bai:
- Coi chừng trở thành con mồi của kẻ mạnh hơn đấy, con - mồi - à!
- Hmnh....
Lương Nhã Ý bất động tại chỗ, ý của anh ta, chẳng phải đang ám chỉ cô đấy sao. Kẻ bắt nạt như cô ta, sẽ trở thành con mồi của anh ta? Nực cười. Dù nghĩ vậy, nhưng Lương Nhã Ý không có hứng cười, chính xác hơn là cười không nổi, vì cô ta nhìn ra rõ con quỷ bóng tối trong Song Tử. So với cô, hắn ta đáng sợ hơn vẻ bề ngoài nhiều.
.
.
Zendis High School...
Sân thượng...
Sau vài ngày, bây giờ sân thượng của trường Zendis đã thuộc quyền sở hữu của du học sinh Bạch Sư Tử. Với cá tính ngáo ngổ ngông ngược của mình mà Sư Tử đã khiến nhiều học sinh trong trường phải kiêng dè. Ảnh hưởng to lớn nhất là từ vụ sân sau.
Tút... Tút... Tút...
Sư Tử chau mày, vào giờ này, ngày nào anh cũng điện cho Thiên Bình để hỏi han tình hình của cậu ta, nhưng sao hôm nay lại không bắt máy.
Dạo gần đây, trông Thiên Bình rất lạ. Tâm trí cậu ta cứ trôi đi đâu, chẳng tập trung gì cả, hỏi thì không nói. Hôm qua còn không hề phát hiện ra điểm khác lạ của anh. Đừng nói có chuyện gì xảy ra ở trường nhé. Linh cảm anh sao cứ thấy lạ lạ.
- Aisssss!!!
Sư Tử bật dậy, không an tâm một chút nào. Vội rời khỏi đó.
- Cự Giải, em học rất tốt đấy, quả là học sinh của trường Zodiac có khác!
Cô giáo dạy Ngoại ngữ hiền từ lên tiếng khen ngợi Cự Giải sau tiết học. Đây cũng không phải lần đầu Cự Giải được giáo viên khen nên cô cười khiêm tốn :
- Em vẫn cần cố gắng hơn nhiều ạ, cảm ơn cô.
- Ừm... Nếu vậy thì... _Cô giáo làm vẻ đam chiêu một chút, rồi mời mọc:
- Nếu cuối giờ em rảnh, thì đến phòng giáo viên gặp cô nhé, cô có tài liệu khá hay muốn giới thiệu cho em!
- A... 
Cự Giải hoang mang một chút, đây chính là điều cấm kỵ thứ hai mà Song Ngư đã nhắc đến - không được đến phòng giáo viên sau giờ tan học. Làm sao đây...
- Em sao thế Cự Giải? _Cô giáo thấy vẻ mặt mất tập trung của Cự Giải thì lên tiếng, Cự Giải gượng gạo đáp lại:
- À vâng, em sẽ đến ạ!
- Vậy cô đi trước nhé!
Nhận được câu trả lời của Cự Giải, cô giáo vui vẻ bước đi.
- Này!
- Ái!
Cự Giải bị giật mình bởi tiếng gọi bất thình lình vừa rồi. Tâm trạng hân hoan hẳn khi gặp chủ nhân của giọng nói đầy sức hút đó:
- Sư Tử? Cậu làm tớ hết hồn đấy!
- Này, cậu với bà cô kia vừa hẹn gặp ở phòng giáo viên sau tiết cuối à?!
Sư Tử không thèm để tâm đến câu nói của Cự Giải, hùng hổ bước đến, vẻ mặt không vui chút nào. Cự Giải ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn:
- Cậu... Nghe thấy rồi sao?
- Thật đấy à! Aissss! Thiệt tình, mấy lời của thằng khó ưa Song Ngư cậu để đâu hết rồi hả!!!
Ồn ào... Ồn ào...
Giọng Sư Tử quá lớn khiến nhiều học sinh xung quanh chú ý và bắt đầu bàn tán.
Sư Tử và Cự Giải bị ngoài ý muốn bởi tình hình xung quanh. Cự Giải liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng :
- Mọi người hiểu lầm chúng ta mất, cậu mau đi đi!
- Hiểu lầm gì? Vớ vẩn! Đừng có đánh trống lảng!
Sư Tử không để bọn học sinh xung quanh vào mắt một chút nào, vẻ mặt khó chịu nhìn Cự Giải chờ câu trả lời. Cự Giải làm vẻ mặt khổ sở, cô không muốn bị anh ghét thêm vì mọi người hiểu nhầm anh và cô đang hẹn hò, vậy sao anh lại không nhận ra???
- Thì cậu cũng thấy giáo viên đó là nữ mà, với lại hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta học ở đây rồi, chắc không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo!
Cự Giải cười gượng, nhưng đối phương thì không hề. Vẻ mặt của Sư Tử vẫn khó chịu, anh lia mắt nhìn Cự Giải một lượt, rồi rời đi:
- Aisss! Phiền thật!
Nhìn bóng lưng của Sư Tử, tuy có chút áy náy nhưng trong tâm lại vô cùng hân hoan. Sư Tử là lo lắng cho cô đó sao.
- Ơ mà khoan... _Cự Giải nheo mắt nhìn kỹ bóng lưng sắp khuất phía trước, miệng giật giật :
- Cậu ấy mới cắt tóc à?
..........
Sư Tử mang một bụng hỗn tạp về lớp. Định cúp tiết để về Zodiac High School thì bị hiệu trưởng bắt gặp và nhắc nhở, nếu cúp tiết thì phải học thêm ở đây một tuần nữa. Ngu gì mà cúp, lúc quay lại thì bắt gặp Cự Giải và bà cô kia. Nhắn tin cho Thiên Bình mà vẫn không có hồi âm. Thật đau đầu.
.
.
Zodiac High School...
Phòng thay đồ nữ...
- Thiên Bình, chẳng lẽ nếu Lương Nhã Ý không quậy lớp, thì cậu sẽ để im cho cô ta làm hại cậu sao?
Bảo Bình dựa vào hàng tủ quần áo, lên giọng nghi vấn. Đáp lại là một khoảng im lặng, dường như Thiên Bình đang chú tâm vào việc gói gọn đồ.
~ Sakkabum Taewora Bow Wow Wow ~
Bảo Bình bị chính nhạc chuông của mình làm cho giật mình, chán nản nhấc máy mà trong lòng không ngừng rủa Kim Ngưu.
- Gì đây? Cái gì? Xử Nữ bị đâm á? Được rồi, nhớ báo tình hình lại, tan học bọn tớ sẽ đến đấy!
Thiên Bình nhíu mày nhìn Bảo Bình, không đợi cô lên tiếng, Bảo Bình đã khó tin cất giọng:
- Kim Ngưu vừa nói, Xử Nữ nhập viện rồi!
- Cái gì?
Bảo Bình và Thiên Bình bị tiếng nói từ bên ngoài làm cho giật mình.
- Aisss, mấy tên điên này lại biến thái đứng rình ngoài này nữa à!
Bảo Bình tóm cổ Nhân Mã và Thiên Yết khi thấy sự hiện diện của bọn họ. Nhân Mã vội giải thích:
- Ái, không phải đâu Bảo Bình, bọn tớ chỉ là đứng ngoài này chờ hai cậu ra thôi! Cậu hiểu lầm rồi!!!
- Quan trọng là Xử Nữ đã nhập viện?
Thiên Yết không

1 2 »