Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 4: Bạn mới và sự bất ngờ

Tùy Chỉnh

Here we are - Jooyoung (OST Find me in your memory)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lớp 12S...
- À, ý mày là có ông thầy đẹp trai nhờ mày dẫn lên phòng Hiệu trưởng nên mới lâu như vậy? 
Ngậm kẹo mút trong miệng, Bảo Bình mở lời nhàn nhạt mà mắt vẫn chú tâm vào điện thoại chơi game Pikachu. Kim Ngưu cười khổ với con bạn, chỉ vì cô để nó leo cây cho tới khi chuông reo mà bây giờ nó quay sang bơ cô, thiệt là rầu mà:
- Tao nói là tao không cố ý mà, cũng tại ông thầy đó còn hỏi tao cả phòng giám vụ và phòng giáo viên nữa!
- Aisssss!!!
Kim ngưu giật cả mình khi đang nói mà bị Bảo Bình cắt ngang bởi cái giọng điệu  bực bội, Bảo Bình tức tối nhìn vào màn hình điện thoại, game over, cô nóng nảy nhét nó vào túi áo, lầm bầm:
- Méo chơi nữa! Kim Ngưu!
- Hả?
Kim Ngưu lại giật mình, Bảo Bình thì phất tay ra hiệu cho cô đi theo rồi tiến về phía bàn cạnh cửa sổ:
- Chúng ta ngồi ở đó đi!
- Ể??? _Kim Ngưu mặt ngu nhìn rồi chạy theo Bảo Bình, hỏi nhỏ:
- Thế nãy giờ không phải mày bơ tao à?
- Bơ cái gì? _Bảo Bình nhướn mày hỏi lại, Kim Ngưu bảo:
- Tao thấy mày cứ chăm chú nhìn điện thoại mà không thèm đếm xỉa tới lời tao nói mà!
- Thì tao đang tập trung chơi game chứ có bơ mày đâu, cơ mà... _Nói đến đây, Bảo Bình mới nhìn xung quanh lớp học một lượt:
- Đây là lớp S đấy hả? Mấy năm trước lớp S1 cũng như thế này á hả?
- Ừ, cũng là lớp S, nhưng lớp S2 của chúng ta đâu có rộng và sáng sủa, tiện nghi như thế này đâu!
Kim Ngưu cũng trầm trồ khi nhìn thấy cả lớp học rất chi là sạch sẽ, sáng bóng sạch bong, vẻ mặt cô vô cùng hào hứng:
- Mà năm nay chúng ta được học chung với người chơi bóng giỏi nhất trường – Hàn Bạch Dương, nhất là có cả hai hotgirl của trường Lâm Cự Giải và Hạ Thiên Bình nữa đấy Bảo Bình!
- Nghe nói thằng Nhân Mã và thằng Song Tử lớp mình cũng qua đây học chung? _Bảo Bình
- Ừ, mà sao tới giờ tụi nó chưa thấy đâu vậy ta? Chuông reo rồi! 
Kim Ngưu thắc mắc nhìn xung quanh, cả bóng dáng mấy người như Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình, Sư Tử gì gì đấy cũng không thấy.
Xạch!
Đột nhiên cánh cửa lớp mở ra gây sự chú ý của cả đám đang ngồi trong lớp, bao gồm cả Bảo Bình và Kim Ngưu.
Một chàng trai tóc màu đen xuất hiện, ngũ quan cân đối, da trắng, mũi cao, môi mỏng, thật chuẩn chất soái ca khiến ai cũng phải cảm thán.  Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lục ngọc, càng làm tăng vẻ cao phú soái. 
Thế nhưng, đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của mọi người chỉ là một ánh nhìn vô cảm và vẻ mặt lạnh tanh, chỉ biết rằng, khi nhìn thấy người đó, Kim Ngưu thì đưa tay lên vẫy vẫy còn Bảo Bình thì sốc tại chỗ... 

Đó là người mà cô vô tình đụng phải hồi nãy mà...
- Ây, ở đây này em trai!
Giọng của Kim Ngưu vang lên khiến cả bọn chú ý, nhất là Bảo Bình, ba mươi mấy cặp mắt nhìn Kim Ngưu như vật thể lạ, còn Thiên Yết thì đen mặt lại.
- Đó là em trai mày á? _Bảo Bình giờ mới mở lời được, Kim Ngưu gật đầu, cười chun mũi:
- Đứa em họ mà tao kể với mày đấy, đẹp trai chứ hả?
Nói rồi Kim Ngưu quay sang cười tíu tít với đứa em đang bước tới...
- ....
Sư thật phũ phàng, khi Thiên Yết đi ngang qua Kim Ngưu một cách vô tình như hai người không hề quen biết, khiến cả người Kim Ngưu như hóa đá.
Cạch!
Nhích ghế ra một chút rồi ngồi an vị ở cái bàn cuối lớp, Thiên Yết gác chéo chân sang và chống tay lên cằm, nhẹ nhàng nhắm đôi mi lại.
Bảo Bình giật giật cơ mắt nhìn hắn ta, rồi quay sang nhìn tượng đá trước mặt (ám chỉ Kim Ngưu), ba giây sau cô mới bật cười:
- Haha, Kim Ngưu, coi bộ em trai mày không muốn nhận mặt mày nữa ha!
Bây giờ Kim Ngưu mới sực người ra nhờ giọng cười vật vã của Bảo Bình, cô đính chính lại bản thân, quay ngoắt ra sau nhìn cái thằng kia đang nhắm mắt ngủ, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, miệng lẩm bẩm:
- Thằng hắc dịch vô lễ, dám làm ta mất mặt trước bao nhiêu là người, đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!
Xạch!
Lại một lần nữa cánh cửa được kéo sang, lần này cả lớp lại được thêm một  phen hào hứng bởi người đang đứng ở cửa phải nói là một mỹ nam tiêu soái không kém cạnh người vừa rồi. Tóc cam đất, mắt nâu sẫm, gương mặt Vline, dáng người cao ráo. Không trùng hợp vậy chứ, người này cũng mang một vẻ âm trầm bất cần lạnh lùng không khác mấy người vừa nãy.
Thiên Yết là kiểu lạnh lùng á khẩu, người này là kiểu lạnh lùng ác khẩu. 
Thiên Yết là kiểu băng lạnh lùng, người này là kiểu hỏa lạnh lùng.
Thiên Yết là kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biết, người này lại là kiểu bất cần đời.
Thời đại này, mỹ nam đều là những người lạnh lùng sao?
Nhìn thấy người này, Bảo Bình hơi nhíu mày, người này sao lại trông quen quen như vậy? Cứ như đây không phải là lần đầu tiên cô gặp hắn, đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Kim Ngưu mải nhìn cậu trai kia cho tới khi cậu ta ngồi yên vị tại cái bàn trước bàn Thiên Yết rồi mới quay đầu lên. Bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu và ánh mắt chỉ nhìn về phía cậu trai mới vào lớp của Bảo Bình, cô thắc mắc:
- Bảo Bình, mày làm gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?
- Kim Ngưu, tao thấy cái mặt của thằng đó quen lắm, đặc biệt là ánh mắt bất cần của nó! _Bảo Bình chẹp miệng, rồi vò vò đầu một cách bất lực:
- Đã nhìn thấy ở đâu rồi ta, cái mặt bất cần, thái độ vô cảm, khinh khỉnh này...
- Thằng đầu bò?
- Hả?
Một dòng điện xẹt ngang người Bảo Bình sau ba từ mà Kim Ngưu vừa thốt, chợt cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp người cô, Bảo Bình liền búng tay:
- Đúng rồi, chính là cậu ta, người mà tao gặp khi đi lấy gà cho mày!
- Hả? Là thằng đó á hả? Cái thằng mà mày nói ấy! _Kim Ngưu ngạc nhiên đính chính lại, Bảo Bình gật đầu:
- Nó đấy, cái thằng vô ơn, nó cũng học lớp này ư? Lạ nhỉ? Sao trước đây tao chưa từng thấy nó ở trường?
- Ầuy, lạ cái gì, có khi nào... _Nói tới đây, Kim Ngưu nở một nụ cười tà mị:
- Đây là duyên phận của tiểu thư Diệp Bảo Bình không ta?
Bốp!
Kim Ngưu vừa dứt lời thì nhận phải một cốc của Bảo Bình, Bảo Bình lèm bèm:
- Tào lao, mấy kiểu người lạnh lùng vầy không phải gu của bổn tỷ nha mày!
Xạch!
Lại một lần nữa, cánh cửa lớp được kéo qua, cả đám liếc mắt nhìn ra, chẳng lẽ lại là một đại nam thần nào nữa, nhưng không, lần này là một cô gái...
- Ế, my Idol kìa!
Kim Ngưu vừa thấy người con gái kia liền hô lên. Nữ sinh này có dáng hình mảnh mai, mái tóc màu xám tro thẳng mượt được cột theo kiểu đuôi gà, ánh mắt lạnh nhạt khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo. 
Không phải chứ, không phải đại nam thần, nhưng vẫn là người mang lãnh khí. 
Trước sự mê mẩn của Kim Ngưu, Bảo Bình liền nhắc nhở:
- Suỵt! Tao biết mày hâm mộ bạn đó, nhưng đừng có lố quá kẻo làm tao mất mặt!
Nói rồi Bảo Bình liếc mắt qua nhìn cô gái kia, à, đằng sau cô ta còn có một người khác. Là nam sinh, không lạnh lùng như hai vị kia, nhưng bản mặt cũng chẳng mấy thân thiện, biểu cảm vô cùng ngông ngạnh và... ngáo.
- Ế...
Đang bước vào lớp thì Sư Tử dừng chân lại, giật giật con mắt, đầu óc nổ tung khi nhìn thấy chàng trai đang ngồi đọc sách ở cuối lớp kia. Anh vội nán Thiên Bình lại và chậm rãi chĩa tay vào người đó:
- Thiên Bình, là... là thằng đó đấy, thằng mà tớ đụng phải lúc nãy!
Nhìn theo hướng tay của Sư Tử thì Thiên Bình thấy một nam sinh tóc cam đất  đang chăm chú đọc sách, gương mặt không có biểu cảm gì, cô cất giọng nhàn nhạt:
- Vậy thì sao?
- Còn sao nữa, này!
Sư Tử nhanh chóng đặt vào tay Thiên Bình cái bảng tên lúc nãy nhặt được, rồi đút hai tay vào túi quần, ngông nghênh bước đi:
- Vì cậu nên tớ mới bị nó bơ đẹp như vậy, nên cậu đi mà trả cái bảng tên đó cho nó đi!
Nói rồi anh bước tới cái vị trí mà bao năm anh đã ngồi, úp mặt xuống bàn, coi như chẳng có chuyện gì liên quan tới mình. Còn Thiên Bình thì đứng đấy, ánh mắt như tia lazer muốn thiêu hủy Sư Tử, cô chợp mắt một cái, thẳng tay quẳng cái áo khoác của Sư Tử lên người anh, không nhanh không chậm bước xuống chỗ cậu trai kia...
Cạch!
Đang đọc sách thì lại có một vật gì đó được đặt xuống bàn mình, Song Ngư nhìn qua vật đó rồi ngước mặt lên nhìn cô gái đứng trước mặt, thì bắt gặp một gương mặt vô cảm chẳng khác gì anh. Thiên Bình cất giọng nhàn nhạt:
- Cái này là của cậu?
Nhận ra hàm ý của Thiên Bình, Song Ngư nhìn kỹ lại cái bảng tên trên bàn thì thấy ghi tên mình, anh điềm đạm ngó xuống ngực áo và thấy trống trơn, một giây để nhận ra điều đó nghĩa là gì, anh trả lời bằng cái giọng đều đều:
- Phải!
- Vậy là được rồi! 
Thiên Bình đáp lại bằng tông giọng y chang và ánh mắt không mấy hứng thú khiến Song Ngư hơi ngạc nhiên vì thái độ khác hoàn toàn với những người anh đã gặp, nhưng cũng chỉ là sự ngạc nhiên.
Xạch!
Cánh cửa mở ra, lần này là một lần xuất hiện bốn đứa, à không, ba đứa đực rựa, một đứa nam nữ chưa xác định được và một nữ xinh đẹp.
- Ế, Bảo Bình, Kim Ngưu!
Nhân Mã vừa thấy hai đứa bạn cũ là ba chân bốn cẳng chạy đến, Kim Ngưu và Bảo Bình ngồi đó cũng vẫy tay chào lại.
Thấy động, Thiên Bình cũng chẳng cần nán lại bàn Song Ngư thêm làm gì, cô xoay người định cất bước thì...
Bốp!
Nhân Mã vì hào hứng quá mà nhắm mắt nhắm mũi chạy khiến nó không những chạy quá đà mà còn va chạm vào người Thiên Bình, kết quả là Nhân Mã nằm ôm hôn đất mẹ và Thiên Bình cũng vậy, à không, chỉ có mỗi Nhân Mã là mặt dính nền thôi, còn Thiên Bình thì...
- ?!!!
Một dòng điện bỗng chạy ngang qua cả người Thiên Bình và cả người đã đỡ cô. Bốn mắt nhìn nhau một cách bàng hoàng và hoảng hốt. Giật mình thoát ra cảm xúc hiện tại, Thiên Bình vội khoát tay người kia ra, cố chỉnh gương mặt sao cho vô cảm một cách máy móc rồi quay sang, khẽ cúi đầu với Nhân Mã:
- Xin lỗi!
Nói rồi cô bước đến cái bàn cạnh cửa sổ, ngay sau bàn của Kim Ngưu và nhìn ra bên ngoài, đầu óc chứa một đống dây mơ rễ má cảm xúc mà không để ý rằng, có người cũng mang tâm trạng giống cô và đang dõi ánh mắt nhìn theo cô.
- Thằng này, sao chả bao giờ tao thấy mày không gây chuyện vậy?!
Xử Nữ bước đến, xách tai Nhân Mã lên khiến ánh chàng la oai oái.
- Được rồi, mày còn xách nữa là chúng ta có món tai ngựa hầm đấy!
Song Tử bước tới, giúp Nhân Mã gỡ tay Xử Nữ ra, Xử Nữ lườm xéo Nhân Mã, nhắc nhở:
- Để ý đường xá một chút đi!
Nói rồi anh bước xuống cuối lớp, cùng hàng với Thiên Yết ngồi. Nhưng anh có vẻ khó hiểu khi thấy ánh mắt của cậu bạn lạ bên cạnh cứ hướng về phía người mà Nhân Mã vừa đụng phải, anh biết người đó chứ, nữ hoàng vô cảm của lớp anh mà.
- Á, Cự Giải, Cự Giải ngồi ngang hàng với tao này, cả Thiên Bình cũng ngồi sau tao nữa này Bảo Bảo ơi~
Kim Ngưu xúc động khi hai người cô hâm mộ ngồi gần mình, vẻ mặt nhiều cảm xúc nhìn Bảo Bình, Bảo Bình chán nản nhìn con bạn, không phải là nó les ấy chứ. Đang định làm một  vố cho con bạn tỉnh người ra thì tiếng chuông trường lại reo lên, sau đó thì cánh cửa lớp được kéo qua, và một người đàn ông bước vào.
- Ế????
Vừa thấy mái tóc màu vàng nổi bật đấy, Kim Ngưu liền há to mồm:
- Đó là ông thầy mình đã chỉ đường mà?
- Chào các em, thầy là Dương Ma Kết, giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy Hóa của lớp 12S! _Dương Ma Kết nở một nụ cười hòa nhã.
Xì xầm... xì xầm...
Ông thầy vừa dứt lời thì cả lớp trở nên ồn ào với những câu trầm trồ, hiếu kỳ, vui vẻ, hào hứng, vv...v...
Vừa nghe thấy ba chữ Dương Ma Kết, sắc mặt Song Tử liền đanh lại, đó không phải là Dương Ma Kết – anh cùng cha khác mẹ của anh sao, hay nói cách khác, người mà anh ghét nhất chính là anh ta.
-------------- End Chap 4 -----------------