Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 46: Cậu là ai?

Tùy Chỉnh

Jealousy - Monsta X
-------------------------------------------------------

- Này, các người thử tiến thêm 1 bước xem! _Ý định bước đi của Song Tử ngay lập tức bị bãi bỏ khi giọng điệu quen thuộc có một không hai kia vang lên.
- Thiên Bình, nguy hiểm lắm... _Nhân Mã lo lắng nhìn Thiên Bình khi cô đang đe doạ đám nam sinh kia... bằng con dao thái mới mua.
- Ấy ấy... Không nên nghịch dại bằng thứ ấy chứ Nữ hoàng!
- Bọn tao dồn mày đến nước này luôn à ha ha ha ha!
Đám nam sinh kia cợt nhả vào mặt Thiên Bình, Nhân Mã càng lo lắng hơn, cậu toan kéo Thiên Bình ra sau thì đã chậm hơn ai đó một bước:
- Để xem! _Nhếch khoé môi cười bí ẩn, bất chợt Thiên Bình giơ con dao thái lên:
Phập!
- Hự!
- Thiên Bình!!!!!
Nhân Mã cả kinh nhìn Thiên Bình ngã khuỵu xuống, vùng thắt lưng trái của Thiên Bình đã có thứ gì đó lỏng lỏng lan ra.
- Cá...i... quái gì... _Bọn kia bị làm cho thất hồn, chỉ biết lắp bắp kinh hãi, cả người bất động tại chỗ, run lẩy bẩy, cho tới khi có một giọng nói thất thanh của một người vang lên:
- Thiên Bình! Nhân Mã!!!! _Thiên Yết cuối cùng cũng mò tới hẻm 178 Lozic, nhưng lại bị chấn động bởi những gì nhìn trước mắt, anh vội vàng chạy đến, khiến đám nam sinh kia phải thêm một lần hoảng loạn và kéo nhau bỏ chạy vì sợ liên luỵ.
- Ayyy, tránh ra!!!
Bọn chúng hớt hải bỏ chạy, luống cuống đẩy những người chúng gặp trên đường, trong đó có Song Tử. Trong phút chốc, đôi mắt màu xanh ngọc ấy đã toát lên tia lạnh lẽo, liếc ngang qua những tên nam sinh đó. Trúc Thảo vẫn không hay biết chuyện gì, cô ta lẩm bẩm chửi rủa mấy tên vô duyên ấy rồi vô tình phát hiện ra sự việc đang diễn ra trong hẻm, ánh mắt hốt hoảng:
- Song Tử, đó chẳng phải là bạn của anh sao?
Nhưng chính chủ đã biến mất tiêu.
- Chuyện gì vậy này, Thiên Bình, ráng chịu đựng, tôi đưa cậu đến bệnh viện! _Trên gương mặt tiêu soái của Thiên Yết xuất hiện rõ mồn một sự lo lắng dành cho Thiên Bình, anh toan đưa tay ẵm Thiên Bình lên thì bị ai đó đánh:
- Aiss, tôi không sao cả!
Thiên Bình đang bất tỉnh bỗng gượng dậy, lại là biểu cảm đó xuất hiện, cô vất cho Thiên Yết ánh nhìn bất cần.
- Hở, vậy là sao?
Trong khi cả Nhân Mã và Thiên Yết đều đang đực mặt chưa hiểu điều gì thì Thiên Bình cởi chiếc áo khoác nỉ đen ra, gương mặt có chút nhăn nhó khi thấy chất lỏng màu đỏ dính lên da mình. Khi nhìn ra rồi, hai con người kia mới hiểu ra, thì ra đó là tương cà chua. Thiên Bình đang trên đường mang trứng, dao thái và sốt cà chua về cho dì Hoa, trong khi bọn nam sinh chưa đuổi kịp, cô đã nhanh trí nhét bịch sốt cà chua vào trong túi áo khoác, vừa rồi, cô chỉ đánh lừa bọn kia thôi.
Hàng cây trên vỉa hè...
- Hở? Vậy là không phải tình cờ, mà là cậu đã đến đây vì Thiên Bình báo cho cậu ư? _Nhân Mã đang được Thiên Yết bôi thuốc, nhưng không khỏi bật dậy khi nghe Thiên Yết nói.
- Cậu ngồi yên đi! _Thiên Yết trầm giọng nhắc nhở, dán băng cá nhân lên mặt Nhân Mã. Nhưng Nhân Mã vẫn thắc mắc:
- Nhưng sao có thể, cậu ấy bắt gặp tớ ở một con hẻm khác mà!
- Hử? Vậy vừa rồi...

- Là bọn tớ tháo chạy tới đó thì bị cùng đường! _Nhân Mã nghiêm túc kể lại, Thiên Yết nhíu mày một chút, rồi bất chợt khoé môi cong lên. Nhân Mã nhìn ra điệu cười đấy, chau mày:
- Cậu biết điều gì à?
- Tất nhiên! _Thiên Yết tự mãn trả lời:
- Thiên Bình đã tính toán và cố tình đưa cả hai tháo chạy đến con hẻm 178, có lẽ cậu ta biết được ở đó có nhiều thùng cacton rỗng được chất đống ở đấy! Tuy tôi không hiểu sao một người mù đường như cậu ta lại biết và nhớ được điều này, nhưng cậu ta vẫn như vậy, rất tinh tườm!
- Hả? _Nhân Mã lại nhíu mày, nhưng mà cách dùng từ của Thiên Yết có chút sai sai thì phải.
- Có vẻ như cậu đã lọt vào mắt xanh của Thiên Bình đấy, vì cậu ta chẳng bao giờ tự rước rắc rối vào bản thân cả! _Thiên Yết cất giọng đùa cợt, tuy Nhân Mã không hiểu lắm cái cách dùng từ kỳ lạ của Thiên Yết, nhưng cậu vẫn sốt sắng cảm ơn Thiên Bình:
- Vậy tớ phải mời cậu ấy đi ăn một chầu mới được! _Nhưng rồi Nhân Mã lại xịu mặt xuống:
- Cơ mà sợ cậu ấy không nhận lời mất!
- Vậy đừng dẫn cậu ấy đi ăn hải sản! _Thiên Yết vất bịch y tế đã dùng vào thùng rác, bất cần đứng lên:
- Vì Thiên Bình rất ghét hải sản!
- Hử? Vậy sao, tớ không ngờ đấy, nhưng mà... _Nhân Mã đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn Thiên Yết:
- Sao cậu biết rõ thế?!
- Hả? À thì...
Thiên Yết có chút ngoài ý muốn khi bị Nhân Mã hỏi vậy, anh không thể nào nói rằng bọn anh từng hẹn hò được, một nửa là do phiền đến Thiên Bình, một nửa là do... không muốn Nhân Mã biết điều đó, Thiên Yết đột ngột kéo Nhân Mã đứng dậy, rồi quàng vai cậu bước đi:
- Bọn tôi khá thân trong câu lạc bộ còn gì!
...
Song Tử khi thấy Thiên Bình và Nhân Mã đang bị một đám nam sinh chèn ép, vừa định nhấc bước ra đấy thì Thiên Yết từ đâu chạy băng qua mặt anh. Khi phát hiện Thiên Bình bị gì đấy, anh cũng chạy đến xem nhưng bàn chân lại vô thức dừng lại khi nghe Thiên Bình cất giọng bình thường. Thật hú hồn, anh cứ tưởng Thiên Bình gặp chuyện gì không may. Càng nghĩ đến điều đó, ánh mắt anh dần dần biến đổi, từ lo lắng hoang mang chuyển dần sang lạnh nhạt, bí ẩn, hoang dã, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
Tối...
The Coffee L...
- Em về trước nhé chị Tiểu Huệ!
Cự Giải khoác chiếc cặp lên người, rồi nhàn nhã bước ra khỏi quán café sau một ca làm việc tại đây. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được về nhà sau một ngày học tập và làm việc là cô đã thấy phấn chấn lên rồi.
Tingg~ Tinnggg~
Nhận được cuộc gọi từ nương nương đại nhân, Cự Giải nhanh chóng bắt máy:
- Gì á mẹ?.... Hả? Nữa hả,... con biết rồi, con kiếm nó liền đây!
Pip!
- Aisssssssss!!!!
Chẳng biết có phải nhiễm Sư Tử không mà dạo này Cự Giải cũng hay nghiến răng "aissss" vì một việc phiền phức gì đấy. Bàn tay cô siết lại, vẻ mặt trở nên nóng dân, khẩn trương bước đi hoà vào dòng người nhộn nhịp trên phố.
Khu phố nhà Bảo Bình...
- Gì chứ? Hôm nay đóng cửa sao?
Bảo Bình nhăn mặt đứng trước tiệm gà mà cô yêu thích đã đóng cửa. Vì đã biết lý do vì sao con gà cô đặt luôn luôn bị thiếu một vài bộ phận, nên Bảo Bình không còn ghét ông chú bán gà nữa, ngược lại, hôm nay cô còn mang một chút đồ ăn dư của bữa trưa để làm thức ăn cho đám mèo hoang mà ông chú đó chăm, vậy mà. Mà cũng chẳng thấy bọn mèo đó ở đâu, Bảo Bình thở dài, rồi lại phải vác xác về nhà.
Tiệm gà Chicken Dance...
- Hộc... hộc... hộc...
Trung tâm phố Zolia...
Night Bar...
Xập xình... xập xình...
Cự Giải nhăn mặt khi lại phải đối mặt với âm lượng cực lớn trong quán bar. Cô cắn răng, nếu không phải vì mẹ cô nuông chiều thằng em khỉ ho kia, sợ ba cô đi làm về biết nó đi bar sẽ đánh cho nó không thể nhận dạng được, thì cô cũng không thèm chui vào cái chốn quái này đâu.
- Tử Hàn! Tử Hàn! Tử Hàn!
Đám bạn của Lâm Tử Hàn chẳng bao giờ hết hưởng ứng khi anh chàng điển trai mới từ nước ngoài về đã xuất hiện. Nhếch khoé môi một cách lãng tử, Tử Hàn nâng ly Clear Gin lên, trở thành người khai mào cho bữa tiệc cháy hết mình.
- Vui quá nhỉ?
Tử Hàn còn chưa kịp chạm môi vào ly, đã nghe được giọng nói đáng sợ vang lên bên tai, cậu có chút biến sắc, chậm rãi quay đầu sang.
- 3 phút nhé, nếu không muốn chị phá tan chỗ nay trước mặt bạn em! Tất nhiên, hậu quả của việc trốn là gì rồi đấy!
Nhẹ nhàng rót vào tai Tử Hàn những lời nhỏ nhẹ, rồi Cự Giải bước về hướng lối exit, để lại Tử Hàn đang chán nản. Cậu cũng nhanh chóng cáo lui rồi rời đi. Lâm Tử Hàn dù bị Cự Giải tẩn chục lần nhưng vẫn đi bar thường xuyên, không phải là do không sợ chị ta, mà do tin rằng chị ta không thể tìm ra mình, nhưng quái thật, sao chị ta biết cậu ở đây chứ.
Ngoài quán Night Bar...
- Con tìm thấy nó rồi, mẹ khỏi lo... lần này là lần cuối đấy nhé, mẹ cứ chiều nó đi, lân sau con cứ kệ, để ba xử lý nó đấy...
KÉSSSSSSSS!!!
XOẠCCCCCCCC!!!
CỐP! BANG!
KÍTTTTTT...
- Á!!!! Chạy đi!!!!
RẦMMMM!!!!
Xìììììììììì....
Xì xào... xì xào...
- Hở... _Tử Hàn vừa ra khỏi cửa bar, đã bị làm cho ngây người bởi cảnh tượng hãi hùng trước mắt, gì thế này, một chiếc xe lao lên vỉa hè và đâm vào cửa hàng thời trang?
- Chị!!!!!!
Nhưng hơn hẳn thế, là hình ảnh Cự Giải nằm sấp trên vỉa hè, trên người và xung quanh có rất nhiều mảnh vụn của bê tông tường va kính. Cậu vội vàng chạy đến với khuôn mặt lo lắng:
- Chị, chị bị sao thế này, chị đừng có chết mà hic hic!
Bốp!
Ngay lập tức, tên nhóc tóc nâu đã bị ăn cốc, còn chưa định hình được thì Cự Giải đã ngồi gượng dậy, phủi phủi quần áo và tay chân:
- Cũng may chỉ bị xầy vài chỗ!
- Chị... _Tử Hàn rưng rưng đôi mắt khi thấy Cự Giải vẫn an toàn, trái lại, Cự Giải lại nhéo tai cậu, lên giọng chửi:
- Mày còn trù chị chết? Nếu không phải vì kiếm mày thì chị không có ở đây đâu nhé!
- Ai aiiiiii, đau emmm!!! Em biết lỗi rồi mà!!! _Tử Hàn la oai oái, không khéo cái tai cậu rách ra mất.
- Gọi cấp cứu mau, có người bị thương!!!!
Tiếng của người đàn ông vang lên, hai chị em nhà họ Lâm mới để ý đến xung quanh, mọi người đang bu đông nơi đây, có vài người khoẻ mạnh đang cố gắng lôi người trong xe ra. Cự Giải nghĩ lại cũng thấy thật đáng sợ, đang nói chuyện điện thoại thì có một chiếc xe oto mất lái đang lao về phía cô. Nếu không nhanh chóng phản ứng, thì giờ đã có nguy cơ nhập viện giống Bạch Dương rồi.
- Ch... ị...
Bỗng, Tử Hàn ấp úng và trân trân nhìn Cự Giải, khiến cô nhíu mày:
- Gì vậy?
- Máu... đầu chị chảy máu kìa...
.
.
Bệnh viện Zodiac...
Phòng 213...
- Xử Nữ, cháu được xuất viện rồi đấy à?
Mẹ Bạch Dương đang lau người cho Bạch Dương, thấy Xử Nữ mặc đồ bình thường bước vào thì vui mừng thay. Xử Nữ khẽ cười gượng, ánh mắt có chút lạc lõng:
- Vâng, con đến đây thăm Bạch Dương một lát!
- Cũng vừa vặn lắm, con nom nó một lát nha, để cô đi thay chậu nước!
Mẹ Bạch Dương bưng thau nước ấm ra ngoài, mỉm cười hiền với Xử Nữ. Nhìn bóng lưng của mẹ Bạch Dương, Xử Nữ càng thêm nghẹn, bà ấy lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ như vậy, nhưng trong tâm thì hẳn là đau đớn lắm.
- Bạch Dương, cậu mau tỉnh lại đi!
Đừng để mẹ cậu và người khác thêm đợi chờ nữa, Bạch Dương. Xử Nữ chỉ biết nói thầm trong lòng câu sau. Từ lúc bị Bảo Bình nói mấy hôm trước, Xử Nữ đã "sống lại" hẳn. Cậu không muốn để người khác lo lắng cho cậu, lo cho Bạch Dương còn chưa đủ hay sao. Nói gì thì nói, chuyện mà cậu muốn nhất lúc này là Bạch Dương tỉnh lại.
- .......
Bỗng, ngón tay Bạch Dương có chút động đậy, Xử Nữ bắt gặp liền bước đến, trong lòng không khỏi mong chờ:
- Bạch Dương...
Như nghe thấy tiếng gọi của Xử Nữ, hàng chân mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi mắt nặng trĩu dần dần được mở ra, Bạch Dương đã có dấu hiệu có ý thức.
- Bác sĩ! Bác sĩ!
Xử nữ kinh hỉ, liên tục ấn vào nút gọi khẩn cấp, đôi mắt chợt vút sáng những tia hi vọng và vui mừng:
- Bạch Dương, cậu tỉnh lại rồi, rốt cuộc thì cậu cũng tỉnh lại rồi!!!!
Bạch Dương khẽ đưa đôi mắt vẫn còn mệt mỏi và vô thức sang nhìn Xử Nữ, lướt nhìn từ trên xuống dưới, không có bất cứ cảm xúc gì, cánh môi bạc cất giọng yếu ớt:
- Cậu... là ai?
- Hả?
---------------- End chap 46 -----------------