Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 50: Vẫn chưa thể hết ghét thầy!

Tùy Chỉnh

Trước cửa tiệm gà Chicken Dance...
- Hể? Hôm nay không bán ư???
Bảo Bình hụt hẫng đứng trước cửa tiệm gà, cô đã bỏ 30H ra để đi Grap mà nó lại đóng cửa, đùa nhau chắc.
~ Sakka Bumtaewora Bow wow wow ~
Đang đứng trân tại chỗ chưa biết phải xử lý tình huống ra sao thì chuông điện thoại của Bảo Bình vang lên. Vốn đang có sự bực bội không hề nhẹ trong người, giờ lại thấy tên của người gọi, Bảo Bình như đổ dầu vào lửa, cất giọng khó chịu bắt máy:
- Alo!
-[ Chào em, Bảo Bình...]
- Có chuyện gì thì thầy nói đại ra đi, chào hỏi gì!
Ma Kết chỉ vừa mở lời đã bị Bảo Bình lèm bèm. Anh cười khổ, cất giọng:
- [ Lúc chiều thầy quên lấy sổ điểm ở chỗ em, em đang ở đâu vậy, để thầy đến đấy!]
- Chưa già đã đãng trí... _Ma Kết đen mặt khi nghe rõ mồn một từng lời của Bảo Bình bên kia đầu dây. Bỗng, Bảo Bình lên tiếng:
- Thầy còn ở trường chứ, tại tôi cũng đang trên đường quay lại trường, nên... ??!!!!!
Đang nói, Bảo Bình bỗng đứng người, trong mắt cô hiện đang toát lên tia kinh hoàng nhìn vào bên trong cửa tiệm gà. Là ảo giác hay do cô tự tưởng tượng rằng, bên trong bóng tối kia có bóng một người đang bị ai đó bóp cổ và ra sức vùng vẫy?
- [Alo? Alo? Sóng yếu à ta? Bảo Bình, em có nghe rõ...]
- Chỗ đó...
- [Hả?]
- Thầy đến đây ngay đi! Tiệm gà gần nhà tôi đó! Nhanh lên đi!!
Roẹt! Roẹt!
Chẳng biết Ma Kết có hiểu hay làm theo lời của mình không, mà Bảo Bình đã đẩy cửa chạy vào bên trong tiệm gà, thực sự là cô rất hoảng loạn nhưng không hiểu sao cô lại chạy vào trong.
Cốp!
Bảo Bình vơ đại cái ghế gần đó và đập mạnh vào gáy lưng của người đàn ông đang bóp cổ cô gái kia khiến hắn nhất thời ngã ra vì đau đớn. Không chần chừ gì, Bảo Bình liền kéo tay cô gái kia chạy ra ngoài.
- Ưr...
Pip!
Người đàn ông kia dù chưa thể đứng lên được vì cơn đau, nhưng vẫn ráng lết đến công tác khoá cửa tự động ở ngay đó và bấm nút. Cánh cửa bị khoá ngay trước mắt, dù có cố đến mấy cũng khong thể mở cửa ra được, bất quá, Bảo Bình đành kéo cô gái kia chạy lên cầu thang dẫn lên sân thượng.
Miêu tả thì lâu nhưng sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Bảo Bình không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày mình sẽ gặp hoàn cảnh này. Vừa lên đến sân thượng, Bảo Bình lấy chiếc móc phơi quần áo để chốt cánh cửa lại bằng cách uốn cong cái móc ra rồi quấn lại hai khe khoá. Tuy nhiên, trên sân thượng lại chẳng có gì để có thể trốn cả, hoàn toàn trống không, chỉ có vài chậu cây cảnh nhỏ. Mất vài giây để tìm cách, cuối cùng Bảo Bình tìm cách để cô gái kia trèo lên nóc của lối thông lên sân thượng, còn bản thân cô lại đi tìm thứ gì đó có thể làm vũ khí và tìm lối thoát.

Rầm! Rầm!
Cả hai đều bị giật mình bởi tác động của âm thanh vừa rồi. Tên đó đã quay lại, hắn đã mò lên tới đây, và hắn đang tìm cách phá cửa. Cô gái kia có vẻ hoảng loạn hơn Bảo Bình, Bảo Bình liền ra dấu cho cô ấy bình tĩnh lại và nằm úp xuống đi. Nói người ta làm như thế, nghĩ cách thoát thân cho người ta như thế, còn cô thì phải làm sao đây Bảo Bình?
BANG!!!
RẦM!
Chiếc móc bị biến dạng và văng ra xa, theo lực phản xạ, cánh cửa kia đập mạnh vào tường và tạo tiếng vang lớn, khiến tim Bảo Bình đập nhanh hơn bội phần. Nhưng khi nhìn thấy rõ mặt người đàn ông kia dưới ánh đèn vàng mờ thì Bảo Bình lặng người:
- Ch... chủ quán?
- Ơ kìa, là con bé hay đem xương gà đến khiếu nại tao đây mà! _Ông chủ quán nhếch môi cười giễu cợt, mặt mày có chút vết thương.
"Chuyện quái gì thế này?"
Đầu Bảo Bình ong lên, cô thật sự vẫn không hiểu những gì đang xảy ra, hay nói cách khác, là bị sốc, sốc hoàn toàn, vẻ mặt cô vẫn trở nên ngoan cố, rằng đây không phải là sự thật:
- Không thể nào, tại sao một người cho đám mèo hoang ăn như chú lại làm hại người khác, không thể nào...
- À, đám mèo hoang ấy hả? Ta thấy tội nghiệp chúng nên đã lấy bớt vài phần của khách để cho chúng ăn đấy, trong đó có cả mày nữa, tao xin lỗi nhé! _Ông chủ quán đột nhiên nở nụ cười đôn hậu khiến Bảo Bình càng thêm mất cảnh giác. Ông ta chợt ngã quỵ xuống, đưa tay vò đầu, hoang mang nói:
- Cứu... làm ơn cứu tôi, tôi không muốn làm hại ai cả, tôi đang bị khống chế, một thế lực đen tối đang ăn lấy bên trong tôi, cứu, hãy cứu tôi... Hahahahaha!!!
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Bảo Bình khi thấy mình quỳ xuống, gã chủ quán liền cười phá lên, vẻ mặt khẩn hoảng, tội nghiệp kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu cảm man rợ:
- Mày tưởng tao sẽ nói thế ư, hahaha, mày đã xem phim viễn tưởng nhiều quá rồi, hiện thực, đều không như trong phim, cho nên, kết thúc ở đây thôi, kẻ đen đủi!
Nói rồi, hắn ta tiến đến, trên tay cầm con dao thái, chỉ trực đâm vào Bảo Bình.
Vụt! Vụt! Vụt!
Thực sự mà nói, đối với những kẻ côn đồ to mồm và kẻ có sát khí, hoàn toàn khác biệt. Đối phó với những tên côn đồ chuyên chặn đường cướp vặt không phải là khó, nhưng đối mặt với kẻ sát nhân thì... chỉ nói về áp lực tâm lý thôi cũng đã có sự khác biệt. Và đó là hoàn cảnh hiện tại của Bảo Bình. Dù có chút võ quyền đi chăng nữa, nhưng sao cô vẫn không thể hạ được hắn ta, chỉ có thể né những đường dao của hắn.
Bốp! Pặc!
May mắn thay, Bảo Bình đá trúng tay hắn khiến con dao trong hắn ta văng ra. Tuy nhiên, điều đó lại khiến hắn ta thêm nổi máu và hung dữ tiến đến và thẳng tay chụp lấy và bóp cổ cô. Do Bảo Bình đã đuối sức nên cô dễ dàng bị tóm được. Ra sức vùng vẫy nhưng cô vẫn không thể khiến lực của bàn tay kia lỏng bớt đi, cảm giác như cổ họng cô sắp bị nghiền nát và không thể nào hít được không khí vào trong, ánh mắt cô bắt đầu mơ màng.
"Ma Kết, cứu... thầy Ma Kết..."
Phịch!
Dù mọi thứ trước mắt đã mờ dần, nhưng thật lạ, tại sao hình dáng người đàn ông trong bộ vest màu tro lại cuốn hút đến thế.
BỐP!
- Hự!!!
Vì đang bóp cổ Bảo Bình nên tên sát nhân kia không kịp đỡ cước đá trên không mà người đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện tung ra. Dường như đây là một cao thủ vì khi trúng đòn, tên sát nhân đã bị văng ra góc tường.
Ánh mắt người đàn ông kia toát lên tia lo lắng trong sự lạnh lẽo khi hướng nhìn về phía Bảo Bình.
- Bảo Bình, em không sao chứ?
Dù đã thoát khỏi bàn tay gân guốc gớm ghiếc kia, nhưng cổ họng Bảo Bình cứ như đang bị nát dần, cố gắng hít vào ngụm không khí ít ỏi, nhưng cô vẫn thất bại trong việc bật thành tiếng rõ ràng.
- Em... Khụ khụ...
- May quá, không sao rồi!
Ma Kết nhìn tổng thể Bảo Bình từ trên xuống dưới và thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thăm dò ấy khiến Bảo Bình có chút thẹn.
Khi nghe Bảo Bình nói câu được câu mất qua điện thoại, Ma Kết có nhớ ra quán gà rán mà hôm bữa Bảo Bình nói, nhưng tại sao lại kêu anh đến đấy gấp, mất vài giây suy diễn, anh liền nghĩ ngay đến việc cô gặp chuyện, vì chẳng bao giờ bình thường mà thấy Bảo Bình có thái độ khẩn trương như vậy cả. Thế nhưng khi đến nơi, chẳng thấy Bảo Bình đâu, cửa lại khóa trong, bên trong tối om, chẳng thể nhìn ra được gì. Bỗng dưng đang yên ắng, anh lại nghe thấp thoáng tiếng cửa như đang bị phá, nghe có vẻ như trên sân thượng của tòa nhà. Linh cảm của anh có vẻ sục sôi, thấp thỏm vì điều gì đó, không thể nghĩ ra là anh dám trèo lên 4 tầng nhà để lên đó.
Khi lên tới nơi, ánh mắt của Ma Kết bỗng phực lên ngọn lửa tức giận. Hình ảnh người học trò của mình đang bị tên mặc áo đen siết cổ khiến anh trở nên bạo động, trực tiếp tung cước về phía tên khốn đó.
- Hmnh...
Tên sát nhân kia lồm cồm bò dậy, Bảo Bình nhìn thấy, liền hoảng loạn:
- Thầy... Hắn ta có được dao rồi!
Ma Kết vội quay lưng lại, thẩy chiếc điện thoại của mình cho Bảo Bình, thanh nhàn cởi bỏ chiếc áo vest ra, Bảo Bình thoáng thấy nụ cười ôn hòa trên góc nghiêng hoàn hoản của Ma Kết:
- Em đừng lo, dù thế nào thầy cũng sẽ bảo vệ em!
- Thầy...
Bất giác, Bảo Bình có một cảm giác an toàn và ấm áp trong trời đêm lạnh lẽo này.
Trường Zodiac...
Phòng tập bóng rổ...
- Choa, đầy đủ hết rồi, có thiếu ai không nhỉ?
Nhân Mã nhìn đống đồ ăn được bày ra trước mặt, nước dãi chỉ trực tuôn ra ngoài, nhưng vẫn giả tạo hỏi thiếu ai không.
- Sao giờ này con Bảo Bình chưa mang gà rán về nữa nhỉ? Gần 1 tiếng rồi đấy! _Kim Ngưu chống nạnh, chân dậm đất trông rất mất kiên nhẫn, nóng nảy lên tiếng:
- Xài điện thoại kiểu gì ấy, gọi hoài không nghe, vất luôn đi cho rồi!
- Làm gì mà cáu ghê vậy, có khi đang trên đường về, hoặc xếp hàng vì quán đấy đông thôi! Cáu quá... _Nói đến đây, mặt Song Ngư tỏ ra khinh bỉ:
- Trông như con kỳ đà ấy!
- Yah! Khi nào cậu mới thôi xỉa xói tôi hả? Tên chết bầm!
Đáp lại, vẫn là vẻ mặt dửng dưng ăn no rửng mỡ của Song Ngư.
- Nè nè, 2 người đó "cảm nắng" nhau phái hơm?
Bạch Dương lên tiếng ngộ nghĩnh với đám Nhân Mã, Cự Giải. Ai da, con cừu này cũng thật là quá nhạy bén đi, chẳng ai lên tiếng trả lời anh, trừ thằng ngốc Sư Tử:
- Này, Bạch Dương hỏi hai người cảm nắng nhau phải không kìa, giúp bọn này trả lời nó đi!
- Cái qué gì???? _Song Ngư, Kim Ngưu và cả đám còn lại đều sốc văn hóa nhìn bản mặt ngông ngáo của Sư Tử. 
- Đầu lại bị đau hả Bạch Dương, nghĩ gì tớ cảm nắng thằng cha thần kinh lung linh này vậy?! _Kim Ngưu phản ứng mãnh liệt như natri gặp nước (có thể phát nổ).
- Này này... _Song Ngư đen mặt nhìn Kim Ngưu.
Kim Ngưu quá hung dữ so với bình thường khiến Bạch Dương cũng phải im lặng. Tất cả chỉ là do thằng đầu đất Sư Tử kia.
30 phút sau...
- Này, gọi lại cho Bảo Bình đi, chứ như vậy là lâu quá rồi đấy! 
- Đợi nữa là ăn lẩu lạnh luôn á! 
Cả bọn nhất trí bảo Kim Ngưu liên lạc với Bảo Bình thêm lần nữa, trong lòng Kim Ngưu cũng sốt ruột bội phần. Bảo Bình không phải dạng "không biết xài điện thoại", nên với tình hình này thì có khi nào xảy ra chuyện gì đó không?
-[Alo?]
- Yah! Mày chết chưa vậy?! Sao vẫn chưa hiện hồn về ám tao hả? Có biết anh em đan...
-[Xém chết!]
- Hả? 
Kim Ngưu đang hừng hực lửa giận, nghe câu đáp vô thần của Bảo Bình mà ngẩn người ra. Bảo Bình chậm rãi lên tiếng:
- [ Tụi mày cứ ăn trước đi, tao chắc phải nửa tiếng nữa mới đến được!]
- Cái gì? Mày đang ở đâu?
- [ Đồn cảnh sát!]
- Hả? Đồn cảnh sát á? Sao mày lại ở đấy?!!!
- [ Tao bận chút, nói sau nha!]
Tút!
- Ấy!!!
Kim Ngưu chưa kịp ú ớ thì Bảo Bình đã cúp máy, không chỉ riêng cô, mà cả thảy 9 con người còn lại đều có vẻ mặt ngẩn người như cô.
- Đồn cảnh sát... là thế nào vậy Kim Ngưu?
---------- End Chap 50 ---------
Viết đến một nửa của một trăm rồi mà vẫn chưa cặp nào được thành đôi, dự là làm phim cô dâu 8 tuổi phiên bản Việt Nam đây mà huhu T^T