Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 55: Tôi thích cậu!

Tùy Chỉnh

Way back Home - Shaun 
---------------------------------------------
Như đã hứa, ta đang bù chap dần cho mọi người, còn 4 chap nữa nhé <3 <3 <3
---------------------------------
 - La lá la la là~
Buổi sáng gần khu vực trường cao trung Zodiac đã sớm thấy hình ảnh một nữ sinh đang nhảy chân sáo đến trường.
Quả nhiên, đến trường là những niềm vui.
Không, không!
Kim Ngưu nhảy chân sáo không phải vì cô háo hức đến trường, mà là cuối tuần này cô sẽ được đi du lịch vườn sinh thái cùng gia đình mình.
- Này cháu gái!
- Dạ???
Nhìn thấy một ông chú mặc áo Blazer dài gọi mình lại, Kim Ngưu tốt bụng hỏi thăm:
- Có gì không ạ?
- À... Chú đang trên đường đến D_Town, nhưng hình như bị lạc rồi thì phải, cháu... _Ông chú ngập ngừng một chút:
- Có biết đường đến đó không?
- À, thì ra chú bị lạc đường! _Máu anh hùng trong Kim Ngưu liền nổi lên, cô bắt đầu chỉ phía ngã tư phía trước:
- Đi đến ngã tư đó, chú rẽ phải, đi được một đoạn rồi chú rẽ phải vào đường số 17, sau đó... _Đoạn, Kim Ngưu ngừng nói khi thấy ông chú đột nhiên nắm chặt áo trông có vẻ không được khỏe, Kim Ngưu lo lắng hỏi:
- Này chú, chú sao thế?
- Hmnh... _Ông chú kia rên và rùng mình khiến Kim Ngưu vừa khó hiểu vừa lo lắng:
- Chú không khỏe...
- XEM ĐÂY!!!! HA HA HA!
Bất ngờ, ông chú đó banh áo khoác ra, để lộ của quý của mình và cười dâm loạn nhìn Kim Ngưu.
- Á Á Á Á!!!!!!!!
Bị cái hình ảnh sốc văn hóa kia đập vào mắt một cách bất ngờ khiến Kim Ngưu bật thét ngay và bỏ chạy thật nhanh. Ông chú biến thái kia nhìn theo và khoái chí, cười lớn:
- CHẠY ĐI ĐÂU THẾ! ĐỢI TA VỚI HÁ HÁ HÁ!!!!
- Yahhh!!! Đừng có mà theo tôi, tên khốn biến thái!!!!!
Kim Ngưu nghe thế càng sợ hãi hơn và càng tăng tốc độ hơn, chạy một mạch đến nơi đông người để thoát khỏi thằng cha già kia.
BỐP!
Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở trong khi chạy và va trúng người khác. Cô vẫn còn bị hoảng loạn nên hét lên, chân tay quờ quạng loạn xạ:
- Đừng có đụng vào người tôi, tên khốn!!!!!
Pặc! _Người đó chụp hai tay Kim Ngưu lại và lên tiếng:
- Tên khốn?
- Hở???
Kim Ngưu nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền mở mắt ra đối mặt với người đối diện. Nhìn thấy hình ảnh cậu trai luôn mang vẻ mặt hờ hững, trong lòng Kim Ngưu liền cảm thấy may mắn, cô vội vàng trốn sau lưng Song Ngư:
- Song Ngư, mau mau bắt tên biến thái đó, cậu biết võ mà!!!

- Hả? _Song Ngư nhìn xung quanh:
- Tên biến thái nào?
- Cái tên mặc áo khoác dài màu đen ấy!!!!!
Kim Ngưu ôm chặt cánh tay của Song Ngư, mắt cô vẫn nhắm tịt không dám mở vì sợ nhìn thấy tên biến thái kia. Nhưng xung quanh đều không có ai ngoài hai người. Nhìn sự hoảng loạn của Kim Ngưu, giống như hồi ở I.F School, Kim Ngưu xém nữa là bị mấy tên khốn kia lột đồ, Song Ngư liền nghiến răng lại, gân cổ anh hằn lên trên cổ, chứng tỏ Song Ngư đang cực kỳ nổi giận. Nhưng bàn tay anh vẫn dịu dàng ôm Kim Ngưu vào lòng và nhẹ giọng trấn an:
- Đừng sợ nữa, hắn ta đi mất rồi!
- Thật không?
Kim Ngưu nghe vậy liền quay sang nhìn xung quanh, cô gái thở phào như trút được ngàn nỗi sợ trong lòng. Nhưng khi nhìn đến tình cảnh hiện tại, khi mà cô và Song Ngư đang ôm nhau... giữa đường, Kim Ngưu giật mình và buông Song Ngư ra, cơ hồ gương mặt đỏ rực lên:
- Tôi... à... ờm... May mà gặp cậu... _Kim Ngưu lúng túng gãi đầu, mắt nhìn xuống dưới.
- Cậu gặp biến thái à?
Song Ngư lên tiếng phá vỡ bầu khí im lặng khi cả hai đã đi được một đoạn và gần đến trường học. Kim Ngưu nghe hai từ "biến thái", đầu tóc bỗng dựng lên, cảm thấy vô cùng ớn lạnh.
- À thì khi nãy, tôi đang đi trên đường...
Nghe lại toàn bộ câu chuyện từ Kim Ngưu, Song Ngư lại một lần nữa nổi giận khi nghĩ đến thằng cha già biến thái đó.
- Ông ta trông như thế nào? Tôi sẽ thiến hắn ta giúp cậu!
Kim Ngưu hơi bất ngờ trước bộ mặt như muốn giết người của Song Ngư, ánh mắt cậu ta chẳng phải đùa đâu.
- Tôi... không biết...
- Hả? Cậu đùa chắc, tên khốn đó...
- Tôi không nhớ nổi hắn như thế nào, chỉ nhớ hắn mặc áo khoác dài màu đen thôi! _Kim Ngưu bỉu môi, bởi vì cô muốn xóa tất cả những gì liên quan tới tên biến thái đấy.
- Aisss!!! _Song Ngư có chút bực mình khi không thể nhận dạng tên biến thái kia để bắt hắn, anh nhìn Kim Ngưu, nổi giận:
- Cũng tại cậu! Nếu cậu không tốt bụng thì đâu phải đối mặt với tình huống đó!!!
- Gì chứ?! Sao cậu lại nổi nóng với tôi?! Sao cậu có thể nói như kiểu tôi mới chính là người muốn dính vào rắc rối vậy! Tôi là nạn nhân đấy, cậu có là tôi đâu mà cậu hiểu, cậu làm sao biết nó kinh tởm đến cỡ nào!
Kim Ngưu lớn tiếng với bao nhiêu sự bức xúc ở trong lòng khi bị Song Ngư quở trách, cô ấm ức bao nhiêu, là vì Song Ngư là người mà cô mong có thể trấn an bảo vệ cô bấy nhiêu, đến độ khóe mắt cô ướt lúc nào không hay.
- Này! _Song Ngư vội kéo Kim Ngưu lại khi cô xoay người bỏ đi, anh lên tiếng giải thích:
- Tôi nói vậy không phải vì tôi không hiểu cậu, mà vì tôi lo lắng cho cậu!
- Cậu nói dối, tôi biết cậu ghét tôi...
- Tôi THÍCH cậu!
- Hả?
Kim Ngưu tròn mắt nhìn Song Ngư, nghe như sét đánh ngang tai. Đối mặt với vẻ ngơ ngác khó tin của Kim Ngưu, Song Ngư trực tiếp đối diện bằng vẻ mặt khá hững hờ thường thấy ở anh:
- Hả cái gì, tôi nói cậu nghe không rõ à, tôi T–H–Í–C–H cậu!
- A... ai tin, tôi không tin!
Kim Ngưu lúng túng đẩy tay Song Ngư ra rồi chạy một mạch đến cổng trường, chạy đến cổng trường rồi cô dừng lại, quay mặt ra sau nhìn Song Ngư, bị Song Ngư nhìn trúng liền quay mặt đi và cắm đầu chạy vào trong. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Song Ngư, khóe môi anh khẽ cong lên.
.
.
- Vết thương của em đã bớt chưa? _Xử Nữ đang đi "tuần" trên hành lang lớp học cùng Ân Tuệ Dương - cô bé khối dưới và cậu đang hỏi thăm vết thương do ngã xe đạp hôm trước của cô bé.
- Nó lành rồi, cảm ơn anh đã quan tâm, Hội phó! Mà anh nghe tin gì chưa, hình như Hội học sinh chúng ta sẽ đảm bảo an ninh cho sự kiện Sống Còn sắp tới của nhà trường á! _Ân Tuệ Dương hào hứng đáp, nhưng Xử Nữ thì hoàn toàn chán nản:
- Đừng đùa chứ, như vậy thật phiền phức!
- Yahhh, mau tránh raaaaaaa!!!!!
Đột nhiên, một giọng nói chói tai vang lên, cùng lúc với Xử Nữ và Ân Tuệ Dương nhìn thấy một trái bóng bang bay thẳng đến chỗ hai người.
- Cẩn thận!
VỤT!
BỐP!
- Hội phó, anh...
Ân Tuệ Dương được Xử Nữ che chở và lãnh trái bóng thay thì vô cùng bất ngờ và cảm kích. Ai nói Hội phó của cô bánh bèo yếu ớt chứ, anh ấy men lỳ vậy còn gì. Xử Nữ cắn chặt môi, lực của trái bóng vừa rồi ngang bằng một cú đấm trực diện chứ chẳng đùa. Mà cái kiểu chơi bóng rổ ở khu vực lớp học này, chỉ có thể là...
- Aigooo, hai người không sao chứ?
Bạch Dương chạy lại, nhặt trái bóng lên và hỏi thăm nạn nhân của mình. Xử Nữ thở dài một hơi, rồi quay sang mắng Bạch Dương:
- Không sao cái đầu cậu, cậu thử để tôi ném bóng vào người cậu coi! Đây là khu vực lớp học chứ có phải sân bóng đâu mà chơi đùa vậy, lỡ may trúng đầu người khác thì thế nào hả?!
- Tôi không cố ý mà, tôi... _Bạch Dương thấy cứng họng khi bị Xử Nữ nạt, dù sao cũng là lỗi của anh. Xử Nữ đẩy gọng kính, lôi đầu Bạch Dương đi:
- Không nói nhiều, mau lên phòng Hội học sinh!
- À rế??? Nè, nghiêm trọng đến vậy sao??? _Bạch Dương vội vàng kháng cự khi nghe ba chữ Hội học sinh, Ân Tuệ Dương cũng lên tiếng:
- Hội phó à, bắt anh ấy lên phòng Hội học sinh chỉ vì chơi bóng ở đây có lẽ hơi sai sai đấy ạ!
- Đúng đúng! _Bạch Dương nhanh chóng gật đầu đồng tình với Ân Tuệ Dương, nhưng Xử Nữ vẫn kéo Bạch Dương đi:
- Ai nói vì cậu ta chơi bóng ở đây, lý do là vì cậu ta đã làm người khác bị thương!
- Hả????? _Mặt Bạch Dương xanh như tàu lá chuối, cái lý do gì thế này.
Nhưng mà khoan đã, cái tình cảnh này trông quen quen...
Cảnh Xử Nữ đi trước, Bạch Dương theo sau với thái độ không hề tự nguyện...
Và khi bảng chữ " Phòng Hội học sinh" hiện ra, đầu óc Bạch Dương như bị ai đó đập vào, một số hình ảnh nhập nhằng kéo ùa về, nhưng không rõ ràng, mọi thứ đều như một bộ phim bị nhiễu sóng, khiến Bạch Dương chóng mặt và mất cân bằng.
- Này, cậu sao thế?!
Thấy Bạch Dương trở nên bất thường, Xử Nữ liền hoang mang. Bạch Dương nheo mắt vài cái, đứng dựa vào tường, dường như những hình ảnh kia đã biến mất, anh mơ hồ đáp:
- Không... Tôi không sao...
- Vừa rồi cậu bị gì thế, tôi nghĩ cậu nên đi bệnh viện thì hơn! _Xử Nữ vẫn chưa hết lo lắng, nhưng Bạch Dương phẩy tay:
- Không cần đâu, chỉ là tôi vừa thấy vài hình ảnh quen thuộc thôi, có lẽ trí nhớ của tôi đang được phục hồi!
- Hình ảnh quen thuộc... _Xử Nữ liền nghĩ đến việc trước đây Bạch Dương bị cậu lôi lên phòng Hội học sinh rất nhiều lần nên vừa rồi, cậu ta sắp nhớ ra. Bỗng, một tia hy vọng hân hoan xoẹt qua đầu Xử Nữ, cậu vội vàng thả Bạch Dương ra:
- Được rồi, tôi sẽ tha cho cậu lần này, cậu về lớp đi! Ân Tuệ Dương, chúng ta đi qua khối 10 thôi!
- Hả?
Bạch Dương ngâu si đứng đần ra đấy, cho đến khi hai bóng lưng kia đang nhỏ dần, nhỏ dần phía cuối hành lang.
.
.
- Gì chứ, Song Ngư thích mình thật sao?
Kim Ngưu vừa gặm chiếc bánh mì mới mua ở dưới canteen, vừa lẩm bẩm nhớ lại chuyện khi nãy. Nhớ lại cái ánh mắt của Song Ngư khi anh nói anh thích cô, Kim Ngưu thoáng chốc đỏ mặt, vội lắc đầu nguầy nguậy:
- Ay ay, không phải đâu, cậu ta đùa đấy, làm sao có thể hahaha! Hửm???
Đang tự kỷ như một con dở người, bất chợt Kim Ngưu nhìn thấy hình dáng khá quen đang lụm khụm nhặt rác ở bồn hoa, cô tiến lại gần và lên tiếng:
- Em trai Cự Giải?
- Ủa, chị... bạn cùng lớp với chị hai!
Tử Hàn nhận ra Kim Ngưu, song, không nhớ tên. Một nhóm người có người mới, chắc chắn tất cả sẽ nhớ tên của người mới đó, nhưng một người gia nhập với một nhóm, sẽ không thể nào nhớ hết tên của nhóm người đó được, Tử Hàn cũng thế. Kim Ngưu đành cười trừ:
- Chị là Kim Ngưu! Nhưng em đang làm gì vậy?
- Hả? À, tuần trước em bị điểm kém nên bây giờ bị phạt nhặt rác ở ngoài này haha! _Tử Hàn đưa tay gãi chóp mũi, cười gượng. Kim Ngưu phì cười trước cậu em:
- Ầy, tưởng gì, để đó đi! _Nói rồi Kim Ngưu kéo Tử Hàn đứng lên, bá vai cậu và cất giọng oai hùng:
- Học sinh mà, chứ có phải thánh đâu mà không được phép có điểm kém! Chú mày cứ bỏ đó đi, tội gì phải nhặt ba cái thứ rác do đứa khác bày ra! Nhà trường này cũng thật linh tinh! Đi, lên lớp đi, chị bảo kê cho!
- Chị nói đúng, chị Kim Ngưu!
Tử Hàn cũng chẳng ham hố gì cái vụ nhặt rác ngoài bồn hoa, liền vui vẻ cùng Kim Ngưu bỏ đi.
Vô tình, hình ảnh chị chị em em thân thiết ấy rơi vào mắt của Song Ngư, trong đôi mặt bạc lạnh ấy bỗng toát lên tia khó chịu, vẻ mặt không còn vô cảm như bình thường nữa.
- Kim Ngưu, cậu được lắm!
...
- Chị Kim Ngưu, trong lớp chị có thân với chị Thiên Bình không?
Tử Hàn tò mò hỏi chuyện, Kim Ngưu không một chút nghi ngờ, vui vẻ đáp:
- Thiên Bình ấy hả, chị không thân lắm, nhưng cậu ấy rất tốt!
- Chị cũng thấy chị ấy tốt sao? _Âm giọng của Tử Hàn có vẻ hào hứng hẳn lên, Kim Ngưu lại càng nhiệt tình trả lời:
- Nói cho em biết, trong trường này chị chỉ thần tượng hai người vì nhan sắc của họ, một là chị em – Cự Giải, người thứ hai chính là Thiên Bình.
Điều này Tử Hàn cũng phải công nhận, chị của cậu rất đẹp, nét đẹp dịu dàng đoan trang, nhưng thật ra bả không hề yếu đuối như vẻ ngoài đâu. Còn Thiên Bình, không phải bàn cãi, vì cậu đang say cô ấy như điếu đổ đây. Nhìn vẻ mặt đồng tình của Tử Hàn, Kim Ngưu hào hứng tiếp lời:
- Em nhìn Thiên Bình lạnh lùng vậy thôi, nhưng khi ăn, cậu ấy rất có duyên!
- Dạ??? _Tử Hàn đang còn ngu ngơ thì Kim Ngưu kể tiếp:
- Đợt trước, có một lần cậu ấy đến quán nhà chị ăn cơm, chị thật không ngờ một người mi nhon như cậu ấy lại ăn khỏe như vậy, thế nhưng cách cậu ấy ăn vô cùng có duyên, làm người khác nhìn vào cũng thấy ngon miệng, cậu ấy mà đi đóng quảng cáo đồ ăn thì miễn chê luôn! Ngoài xinh đẹp ra, cậu ấy còn hát rất hay nữa, bữa lớp chị có đi karaoke... bla... bla...
Dường như Tử Hàn đã bắt trúng đài phát sóng của Kim Ngưu khi hỏi về Thiên Bình, kết quả, cậu được nghe người chị vĩ đại này kể một tràng về crush của mình, từ truyện hồi đầu năm cho tới vụ thi đấu bóng rổ gần đây. Sau khi nói quá nhiều, Kim Ngưu đành lấy chai nước của mình ra uống và nhìn Tử Hàn:
- Em hỏi về Thiên Bình làm gì vậy?
- Hả? _Tử Hàn bị hỏi nguyên do nên có chút giật mình, nhưng cậu vẫn thẳng thắn thú nhận:
- Biết làm sao giờ, em thích chị ấy mất rồi!
Phụtttttt!!!!
Kim Ngưu đang uống nước, liền phun hết ra ngay sau câu nói của Tử Hàn. Cô nhìn cậu bằng vẻ mặt khó tin:
- Em đùa chắc?
- Không có, lần đầu tiên em thấy chị ấy trong bệnh viện, em đã trúng tiếng sét ái tình rồi, em càng không ngờ chị ấy lại là bạn cùng lớp với chị hai em! _Tử Hàn gãi gãi đầu cười một cách vô tư, Kim Ngưu ngây người một chút rồi bất ngờ khoác vai Tử Hàn:
- Khá lắm thằng nhóc hahaha! Thật không ngờ em lại có gan thích Frozen của trường hahaha! _Rồi Kim Ngưu tỏ vẻ đại ca lên tiếng:
- Được rồi, nếu em thật sự thích Thiên Bình, thì chị sẽ tạo điều kiện giúp em hê hê hê!
- Thật ạ??? _Nhận được sự ủng hộ đầy uy tín của chị gái trước mặt, Tử Hàn mừng rỡ, nhưng cậu cũng lo lắng:
- Em sợ chị ấy có bạn trai rồi!
- Thiên Bình á? Theo như chị thấy thì cậu ấy không hẹn hò với ai cả, em khỏi lo! _Kim Ngưu phán đoán một cách chắc nịch khiến Tử Hàn như cười ra mặt.
Renggg... Renggg...
Tiếng chuông vào học vang lên, Kim Ngưu đành tạm biệt Tử Hàn rồi về lớp. Nhưng nãy giờ bà tám với Tử Hàn mà cô quên mất chuyện Song Ngư thích cô, vậy thì làm sao cô dám đối mặt với anh trong lớp đây???
------------- End chap 55 -------------