Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 06 + 07 + 08: Lao động đầu năm, sự cố ngoài ý muốn và chuyện của quá khứ

Tùy Chỉnh

For you - BTOB (OST Lọ lem và bốn chàng kỵ sĩ)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP 06: Lao động đầu năm và sự cố ngoài ý muốn
- Cái hợi giề đây?????
Cây kẹo mút trong mồm hai chị đại Bảo Bình, Kim Ngưu bị rớt xuống khi cả hai đang há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Bạch Dương nhíu mày:
- Không phải chứ, mới nghỉ có ba tháng thôi mà?!
- Như thế này, muốn hại người ta bệnh chết à?! 
Xử Nữ cau có mặt mày, nhanh tay lấy ra khẩu trang giấy đeo vào.
Cũng phải, một con người ưa sạch sẽ, dị ứng với bụi bẩn như Xử Nữ, tất nhiên là thấy khó chịu rồi. Cả đám đang đứng trước ngưỡng cửa của hội trường thể thao của trường và chẳng đứa nào dám tiến vào trong khi thấy màng nhện giăng chằng chịt trên trần nhà, kẽ tường, mấy cái ghế, vv... đáng lo ngại hơn là lớp bụi dày cả tấc đang bám khắp mọi ngóc ngách phòng từ ghế khán giả đến sàn nhà... Trông cứ như nơi này đã bị bỏ hoang chục năm là ít.
- Nhưng cũng may vì ở đâu có đầy đủ dụng cụ và cũng không chiếm diện tích như mấy bạn bên kia ấy chứ!
Thần tiên tỷ tỷ Cự Giải cười nhẹ, aigooo, so với cái hành lang tầng trệt dài ngoằn nghèo còn thông từ khối 12 sang khối 11 xuyên qua sân trường thì ở đây cũng đâu đến nỗi, hơn nữa...
- Thế này là sao? Ở đây có tận tám thằng đực rựa mà chỉ có bốn nhỏ bánh bèo thôi à? 
- Sai rồi bạn êiiii! 
Bạch Dương tự dưng quay sang quàng vai thân thiết với Nhân Mã - cậu bạn mới vô lớp, rồi cười tếu tếu:
- Ở đây có 5 nhỏ bánh bèo lận, cậu quên nhỏ này rồi! _Bạch Dương chĩa thẳng tay vào mặt Xử Nữ...
Một luồng sát khí bốc lên ngùn ngụt...
Cốp! Cốp!
- Bố hai thằng điên, bảo ai là bánh bèo hả? Muốn chết không?
Tất nhiên cái giọng nói oang oang pha chút dữ dằn này là của Kim Ngưu đại nhân rồi.
- Ồn ào quá, thế chúng bay định đứng đấy tấn gẫu à? Còn không mau bắt tay vào làm việc?! 
Sư Tử bỗng dưng lớn tiếng khiến cả bọn giật mình, Kim Ngưu tức tối:
- Cha chả thằng này, tưởng lên chức làm lớp phó lao động mà ngon à?!
- Thì sao nào, mấy người muốn đến tối muộn mới về thì cứ đứng đấy đi, tôi đi qua bên kia giám sát nhóm A đây!
Sư Tử trở lại với tông giọng trầm trầm nhưng lạnh lẽo, nói xong anh ta quay bước đi luôn. Thấy Kim Ngưu vẫn còn đứng đó, Cự Giải vội lay lay cô bạn:
- Thôi nào, tính cậu ấy nóng nảy như vậy, cậu mới đến nên chắc chưa quen, chúng ta mau dọn dẹp thôi, xong sớm về sớm!
- Ầuy, tớ có biểu hiện gì đâu, đại tỷ Cự Giải nói cái gì cũng đúng hết á! 
Hiaizzz, máu cuồng gái xinh của người này lại nổi lên, câu này khiến Cự Giải hơi khó hiểu, cái này...
- Aigoo... Cự Giải à, tớ quen nhiều người nhưng chưa thấy ai hoàn hảo như cậu cả, không những xinh xắn mà còn lí lẽ và tốt bụng nữa chớ, cậu làm tớ rung động mất rồi!
Song Tử, người vừa phát ngôn tởm thế này không ai khác chính là thằng cha đào hoa Song Tử, nó... nó thích Cự Giải mà. Ấy thế mà Cự Giải không nhận ra, lại mỉm cười khiêm tốn:
- Nếu nói tới xinh đẹp, Thiên Bình đẹp hơn tớ nữa mà!
- Thiên Bình? Là cậu ta sao? Tớ chẳng thấy đẹp ở đâu cả, con gái mà bản mặt cứ không cảm xúc như vậy thì ai mà thích...
Bộp!
Song Tử chưa nói dứt câu thì đột nhiên có va chạm ở cánh vai, hơi nhíu mày nhìn cậu bạn mới. Thiên Yết như có như không lãnh cảm buông thả một câu:
-  Suy nghĩ trước khi mở miệng đi.
Cạch! 
Sau lời của Thiên Yết là tiếng va chạm nhẹ của cán cây lau nhà, khiến cả bọn bị chú ý. Là Thiên Bình đến lấy cái cây lau. Như thế này, có phải đã nghe thấy rồi không, nhưng cái mặt như không có chuyện gì kia, là không nghe sao? Khi Thiên Bình bỏ đi thì cũng là lúc Thiên Yết tặng cho Song Tử cái ánh mắt lạnh lẽo rồi sau đó mang theo cây lau tiến đến chỗ Thiên Bình.
- Chuyện gì vậy, sao tự dưng cậu ấy lại... 
Song Tử sởn tóc gáy khi nhớ lại ánh nhìn khi nãy. Kim Ngưu và Cự Giải cũng không hiểu chuyện gì, cho đến khi...
- Ê, mấy đứa, lại đây phụ bọn này lau ghế coi! 
Bảo Bình cất giọng bá đạo, hất mặt về phía mấy cái khăn và mấy thùng nước:
- Con trai đi xách nước cho tụi này lau coi!
- Ô, vậy là Xử Nữ lau ghế rồi à, vì cậu ta có phải là con trai đâu? _Bạch Dương ngộ nghĩnh lên tiếng và...
Cộp!
- Ông nhịn mày đủ rồi nhá, mày vui quá nhể?! 
Xử Nữ lấy cái cây lau đánh vào đầu Bạch Dương, Nhân Mã thấy vậy liền ghé nhỏ vào tai thằng nhỏ tội nghiệp:
- Đồng chí, chọc giận con gái sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng lắm đấy!
- Nhân Mã, tao nghĩ số mày còn nhọ hơn nữa đấy!
Bảo Bình đứng kiểu mỏi chân, khoanh tay trước mặt, nụ cười đểu giả xuất hiện trên môi, báo hiệu một điều hay ho sắp xảy ra...
.
.
- Aizz... Không biết tụi kia sao rồi, tụi nó mà còn chưa bắt đầu làm thì chết với ông! _Sư Tử vừa từ chỗ sân sau đi vào, cơ mà...
- Phiền phức thật, mắc quái gì mình phải làm mấy cái trò xàm này chớ?!
Anh vừa đi vừa lẩm bẩm, bản thân anh ghét nhất là phải làm công tác tập thể thế này, đã thế còn là người lãnh đạo, thật không phù hợp với một đứa lười biếng như anh. Nhắc tới đây, tất cả đều do ông thầy thư sinh đó...
Lộp cộp...

- Ê, mày... là học sinh mới chuyển từ trường Zendis đến, đúng chứ?
Bước chân Sư Tử bỗng dừng lại khi nghe thấy giọng nói ồm ồm khán khàn ở phòng vệ sinh ngay đó, theo bản tính tò mò...
- Này, miệng mày đâu hả? Tao hỏi mày sao không trả lời?!
Bộ dạng cái tên đang hăm he Song Ngư khá giống côn đồ ngoài đường, hắn ta để hai thằng đàn em giữ chặt hai tay của Song Ngư và dán sát lên tường. 
Vì sao lại có chuyện này? 
Lúc nãy, Song Ngư đã một  mình đi xách nước, nhưng không ngờ lại đụng phải mấy đứa này trong nhà vệ sinh. Anh cũng chẳng thèm đế ý hay quan tâm làm gì, nhưng chính vì cái thái độ đó mà anh bị bọn đó lôi ra với cái cớ gặp mà không chào, cộng thêm mối thù sâu sắc với trường Zendis nên...
- Hừ, thằng khốn, dám nhìn tao bằng ánh mắt đấy à?!
Tên nam sinh đầu gấu tức tối khi bị ánh mắt khinh bỉ của chàng trai tóc nâu nhìn thấu, hắn ta bùng nổ đưa tay lên cao và chuẩn bị giáng xuống gương mặt thanh tú kia...
Pặc!
- Làm gì vậy? Ba đánh một ư?
Cổ tay của tên kia bị người vừa cất tiếng giữ lại, sự xuất hiện của người thứ năm thật khiến mấy đứa kia có phần hoảng loạn, đặc biệt người đó cũng được gọi là...
- Sư... Sư Tử...
- Chậc, mất mặt quá, bọn mày thế này có đáng là học sinh của Zodiac tiếng tăm lừng lẫy này không chứ?! 
Sư Tử giở bộ mặt chán nản ra, nụ cười khây khẩy khiến bọn kia chỉ biết gãi gãi đầu không rõ phản ứng ra sao, cho tới khi Sư Tử lại cất tiếng:
- Nhưng mà... bọn mày đụng vào nhầm người rồi, đây là học sinh lớp tao đấy, vì vậy... 
Nói đến đây, Sư Tử ngừng một chút, hai tay thả lỏng đút vào túi quần, âm giọng đùa đùa bỗng chốc trở nên âm trầm và lạnh toát:
- Cút ngay!
- Đ...i...
Ba tên nam sinh đó vội vàng chạy đi, vì Sư Tử là một  trong những tên ngông ngạnh nổi tiếng của trường, ai dám gây rối với hắn hay bạn hắn, hắn sẽ dần cho một trận nhừ xương nát óc. Nhưng... Sư Tử không phải là người đáng sợ nhất trường, nói đúng hơn là trường này chia ra rất nhiều phe phái, ba tên vừa rồi... chưa chắc ở bên phe của Sư Tử đâu...
Để bọn kia rời khỏi, Sư Tử đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn bọn đó, bước đến nhặt cái xô lên, rồi bất ngờ thẩy qua cho Song Ngư, vừa bước khỏi đó vừa cất giọng nhàn nhạt:
- Lẹ đi! Mấy đứa kia đang chờ!
Đặt xô dưới vòi nước, nhìn dòng nước chảy trông có vẻ mạnh, chân mày Song Ngư nhíu lại... có vẻ đang có suy tư...
.
.
Hiện tại, trong phòng chỉ có bốn cây lau sàn, năm xô nước mà chỉ có bốn xô có nước, mười chiếc khăn bông và một cái chổi quét màng nhện. Bảo Bình, Kim Ngưu, Xử Nữ, Bạch Dương, Nhân Mã nhận công việc lau các hàng ghế trên khán đài, Song Ngư xách nước và khi xách xong rồi, chắc là sẽ đi quét màng nhện. Cự Giải lau sàn, vì vậy mà Song Tử cũng đi lau sàn luôn, và với hai con người chọn đồ nghề lao động đầu tiên kia thì...
Cạch!
- Hmnh...
Thiên Bình hơi ngẩng đầu lên và ánh mắt cô càng thêm vô cảm khi thấy người trước mặt, dịch chuyển đầu cây lau ra khỏi đầu cây lau của Thiên Yết, Thiên Bình chính là muốn rẽ sang lau hướng khác nhưng không...
Cạch!
Thiên Yết vẫn tiếp tục đẩy đầu lau của mình va chạm với Thiên Bình, không để Thiên Bình nói gì, Thiên Yết đã lên tiếng trước, với giọng điệu khá u uất và trầm lặng:
- Đừng tránh mặt nữa.
- Tôi biết cậu? _Thiên Bình đáp lại một câu vô tình rồi đi ngang qua mặt Thiên Yết...
Pặc!
Rất nhanh khi Thiên Yết giữ lại cổ tay Thiên Bình, giọng anh không thể chứa nhiều cảm xúc hơn:
- Chúng ta cần phải nói chuyện!
Khóe môi Thiên Bình bất giác nở một nụ cười nhạt, hơi ấm từ bàn tay ấy, đã lâu không còn là gì trong cô nữa rồi:
- Chúng ta cần nói chuyện? Tôi không nghĩ vậy!
- Tại sao cậu...
- AAAAA... TRÁNH RAAAAA!!!
Khi Thiên Yết xoay người Thiên Bình lại thì một giọng nói chanh chua thánh thót vang lên cắt ngang câu nói của anh và...
Bốp!
~Chụt~
- AAAAAAAAAA!!!
Bốn mắt trợn to nhìn nhau... thôi xong đời mày rồi... Nhân Mã ơiiiiiiiiiiii...
Cạch!
- Này, mấy cậu... làm... tới... đâu... rồi... 
Đúng lúc đó thì Sư Tử mở cửa bước vào, và đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng dễ gây chú ý kia...
Cả Song Ngư xách nước tới sau cũng không ngờ tới... và tất cả nhân chứng trong phòng đều đứng đơ ra như tượng... và điều quan trọng nhất là...
Thiên Bình vô cùng kinh ngạc, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Thiên Yết... và Nhân Mã.
Lúc đó, Nhân Mã bị Xử Nữ rượt đòi xử chém vì dám nói Xử Nữ là con gái, cậu chỉ biết chạy thật nhanh để thoát khỏi "kẻ cầm đao" Xử Nữ, nhưng khi lao xuống sân bóng, chân bị trượt bởi một vũng nước trên sàn và không chút mảy may nào mà ngã thẳng vào người Thiên Yết mặc dù đã khuyến cáo tránh ra, và bây giờ, môi chạm môi, là THIÊN YẾT VÀ NHÂN MÃ ĐÃ MẤT ĐI NỤ HÔN ĐẦU ĐÓ!!!!!!
------- End Chap 06 ----------


CHAP 07: Rắc rối nhỏ
- Mẹ kiếp! Nụ hôn đầu của tao! My first kiss!!!!!! Oahuhuhuhu... Không thể nào, 17 năm cuộc đời tao để dành nụ hôn đầu cho nửa kia của tao mà, cho một cô gái đẹp dịu dàng nết na cơ mà!!!! Yaaaaahhhhh!!!!
Phạch! Phạch! Phạch!
Một đàn chim ồ ạt bay toán loạn khỏi cái lùm cây gần hiện trường bởi cái giọng oang oang thất thanh vừa rồi.
- Mày ngậm cái mỏ lại giùm tao! Có mỗi cái kiss thôi mà cũng làm quá!
Song Tử vừa đi bên cạnh vừa mở mồm khó chịu, còn mắt và tay hoàn toàn dán vào chiếc điện thoại.
- Nói hay quá ha? Nếu đó là con gái thì mắc gì bố mày như thế này, là con trai, CON TRAI đấy!!!!
Nhân Mã dường như trút hết tức giận lên lỗ tai của Song Tử, khiến anh chàng giật mình suýt làm rớt điện thoại.
- Cũng tại chú mày cả, ai bảo chạy nhảy lung tung không để ý đường xá làm gì, tự mình gây họa rồi còn la làng! _Xử Nữ liếc nhìn Nhân Mã bằng nửa con mắt, Nhân Mã ức chế cãi lại:
- Tại ai hả?! Tại đứa nào đuổi tao hả?!!!
- Thế tại sao tao đuổi mày? Tại cái mỏ mày chứ đâu!
Xử Nữ nhởn nhơ đáp trả, thái độ ung dung tự mãn, thế quy ra... vẫn là lỗi của thằng nhỏ. Nhân Mã cạn lời, nhưng không thể chấp nhận sự thật này được...
- Thằng điên này phản ứng như vầy, thế còn thằng ma mới kia thì sao nhỉ?
Câu hỏi của Song Tử thật... làm cho hai đứa còn lại cảm thấy tò mò...
.
.
Rì rào... Rì rào...
Chiều tà, ánh sáng đã nhạt dần, những tia sáng yếu ớt ấy dường như sắp vụt tắt khi đang cố len lỏi qua khẽ lá. Gió bắt đầu nổi lên, trườn nhẹ trên mặt cỏ xanh mướt tạo một làn sóng xanh mượt trên bờ sông Moonlight... Gần gần đó có một hàng ghế đá giành cho những ai muốn ra đây hóng gió, nhưng hiện tại, chỉ có hai bóng người... ngồi cách xa nhau hai chiếc ghế...
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi.
Cuối cùng, cô gái cũng lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt hiện tại. Nhưng sau đó, ngoài những tạp âm như tiếng gió, tiếng ồn ào xa xa từ thành phố vang lên, thì chẳng có tiếng ai đáp lại. Mãi tới khi...
- Cậu... vẫn sống tốt chứ?
Thiên Yết khó khăn lắm mới có thể mở miệng thốt lên những từ ngữ mà anh từng nghĩ, sẽ chẳng bao giờ dùng đến, nhất là với người khác giới. Và anh cũng biết, mình chẳng có tư cách gì để nói lời ấy với Thiên Bình...
- Tất nhiên là tốt, tốt hơn trước rất nhiều.
Âm giọng của Thiên Bình vẫn vậy, lạnh lẽo và vô cảm.
Thiên Yết nghe câu trả lời mà vô thức cười đắng, vậy là tốt rồi, chỉ cần vậy, nhưng... thế chẳng phải nói là thời gian trước, cái quãng thời gian hai người quen nhau là không tốt hay sao?
- Chuyện đã nói xong, tôi đi được rồi chứ?
Dù câu nói mang trường nghĩa hỏi trước, nhưng Thiên Bình đã đứng lên, không lấy một cái liếc mắt dành cho người kia mà toan bước đi... Nhưng lại bị ai đó giữ lại:
- Tôi... xin lỗi!
.
.
Quán gà Family...
- Ui, thiệt là, mới lao động xong mà mẹ lỡ lòng nào lại bắt con đi giao gà thế chứ! Còn thằng Thiên Yết kia thì sao? Sao lại là con cơ chứ, thật là bất công mà!!!!
- Gì đấy, còn chưa đi nữa à?! _Giọng của mẹ Kim Ngưu từ trong quán vọng ra, Kim Ngưu nhăn mặt, cau có đáp lại:
- Đang vặn chìa khóa!
Nói rồi Kim Ngưu đội mũ bảo hiểm vào, lao lên con xe đã mười năm của quán gà, nhiệm vụ của cô là đi giao gà cho một căn hộ ở gần đấy, phố Zendis. Nhưng...
- Aisss!!! Đáng lẽ bây giờ mình đã được tắm rửa và nằm nghỉ ngơi rồi, vậy mà giờ lại!!!! Hừ, cái thằng nhóc tiểu tử kia, đi đâu mà giờ chưa về nhà, nếu không, người đang ngồi trên xe này là nó chứ không phải bổn cô nương đây rồi!!!!
Như mọi người thấy, chị đại Kim Ngưu vừa lái xe, vừa lẩm bẩm trong đầu vì bị mẹ sai vặt. Sau khi giao cơm xong, cô quay xe ra về, phóng cũng nhanh hơn lúc đi, chính là muốn về nhà thật nhanh...
- Bắt lấy nó! Không được để thoát như lần trước!!!!!
Đang thong thả trong con hẻm gần nhà mình, Kim Ngưu lại bị giọng nói dữ tợn kia làm giật mình, quay sang nhìn thì thấy bên kia đường có một cậu thanh niên đang bị một đám người đầu trâu mặt ngựa đuổi theo, trông cứ như trốn nợ ấy... Với cái bản tính anh hùng (rơm) trời cho, thấy người gặp nạn, đương nhiên là cô không thể đứng im bỏ qua được...
- Nhanh lên! Bắt lấy nó!!!!
Tên lùn lùn đen đen chạy gần cuối gào cuống họng lên mà hét, đám người chân dài hơn hắn thì dốc hết sức đuổi theo người kia, bọn họ chạy dàn ra chiếm hết cả đường khiến một số người xung quanh phải vội né sang một bên... Nhưng mà, lần này, chính bọn côn đồ kia cũng phải tránh sang một bên, vì...
Tiiiiin.... Tinnnnnn!!!!
Từ đâu, một chiếc xe máy có logo của tiệm cơm gà đuổi theo bọn họ và bấm còi rên tai, khiến cả đám theo phản xạ tự nhiên mà hoảng hốt né ra hướng khác để tránh va chạm...
- Mau, lên xe!
Kim Ngưu dừng xe chỗ người thanh niên kia, mặt mày khẩn trương lệnh cho người đó lên xe, còn mắt thì ngoái lại nhìn hành tung của mấy người kia xem sao... Song Ngư ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, đúng hơn là nghệt mặt ra khi thấy chiếc xa "con gà" của ân nhân.
- Nhanh! Bọn nó đuổi sắp kịp rồi kìa!!!
Kim Ngưu vội túm lấy áo của Song Ngư mà kéo lên xe, khiến anh chàng bất đắc dĩ phải leo lên, sau đó, Kim Ngưu rồ ga, trông cứ như cả hai đang ngồi trên siêu moto ấy, cất giọng nghĩa khí:
- Bám chắc nhé đồng chí!... ĐI ĐÂY!!!
Brừm... Brừm...
Vèo~
- Bye bye lũ ngốc!!!!
Vừa chạy, Kim Ngưu còn tinh nghịch đưa tay vẫy chào tạm biệt bọn thua cuộc, gương mặt toát lên nụ cười xả láng và thích thú... khiến Song Ngư hơi thững người ra một chút... Đồ ngốc là cô ta mới đúng!
Két!!!!!
Chiếc xe dừng lại ở tiệm cơm gà Family. Song Ngư bước xuống, định bỏ đi thì Kim Ngưu nán lại:
- Đi đâu vậy, tôi cứu cậu mà một câu cảm ơn cũng không có sao? _Kim Ngưu tháo nón bảo hiểm, quăng vào trong xe, trong khi cậu con trai kia chưa kịp trả lời thì cô lại nói tiếp:
- Coi cậu kìa, đẹp trai, sáng sủa... ơ... cậu...
Đang nói thì Kim Ngưu dừng lại, nhìn chăm chăm gương mặt đẹp trai khiến ai đó hơi nhăn mặt, Kim Ngưu bỗng đập tay cái bốp, cười kinh ngạc:
- Cậu là Doãn Song Ngư, học cùng lớp tớ đúng không????
- !!!
Mặt Song Ngư rất chi là ba chấm... vậy... nãy giờ cô không nhận ra cậu sao, thế vì cớ gì mà rảnh rỗi ra tay cứu cậu vậy? Cơ mà, anh có chút khó chịu khi không được cô bạn này nhớ mình, học chung một lớp, tuy chỉ gặp nhau hai lần thôi nhưng trong lớp, dù có vô tâm với mọi thứ bao nhiêu, Song Ngư anh cũng có thể biết hết mặt của các bạn cùng lớp, ấy thế mà...
- Tôi không bảo cậu lo chuyện bao đồng!
Song Ngư băng lãnh phán ra một câu rồi quay mặt lạnh như tờ bước đi, Kim Ngưu nhíu mày, ngán ngẩm một cái rồi túm lấy cổ áo của Song Ngư lại:
- Ai bảo tôi làm chuyện bao đồng, tôi không bao giờ cứu người không công đâu!
...
- Mẹ! Cho con hai phần gà đặc biệt, nhớ cho nhiều nước sốt vào nhá!
Kim Ngưu ấn người Song Ngư xuống ghế ở một bàn xéo xéo trong góc, rồi to tiếng gọi món. Mẹ Kim Ngưu ngó đầu ra khỏi cửa bếp, nhăn mặt:
- Lại giở trò gì thế? Mày nghĩ mẹ rảnh không?
- Đâu phải con gọi cho con, cho bạn con mà!
Kim Ngưu trưng bộ mặt ngây thơ ra, chỉ tay vào Song Ngư. Nhìn thấy Song Ngư, một cậu nhóc cao to đẹp trai, mẹ Kim Ngưu lập tức tỏ thái độ khác liền:
- Vậy hả, chờ chút, mẹ làm liền!
- ...
Kim Ngưu đơ mặt nhìn bà mẹ khó hiểu của mình, thật vậy sao? Với ai ngoài cô ra thì bà đều đối xử như vậy sao?
- Tôi không ăn, cậu bảo bác gái đừng làm nữa!
Song Ngư mặt lạnh nói, định đứng lên thì bị đôi đũa của Kim Ngưu chắn trước mặt:
- Đừng mất lịch sự thế, đây là cách phải cậu cảm ơn tôi – góp phần làm tăng thu nhập cho quán!
Anh có chút ngạc nhiên trước câu trả lời và thái độ tự nhiên của Kim Ngưu, còn chưa kịp phản ứng thì có người bước ra:
Cạch! Cạch!
- Xong, vừa thổi vừa ăn nhé hai đứa! Muốn ăn thêm cứ nói, cô sẽ làm thêm cho! Chúc cháu ngon miệng!
Mẹ Kim Ngưu đặt hai dĩa cơm và hai phần gà đặc biệt nóng hổi lên bàn, thái độ của bà vô cùng thân thiện và nhiệt tình. Đáp lại, anh chỉ hơi cúi đầu nhẹ để đáp lại sự nhiệt thành ấy.
Soạt!
Song Ngư hơi ngạc nhiên khi Kim Ngưu tự tiện đổ hết nước sốt gà lên phần cơm trắng của anh, sau đó còn đổ hết gà vào, và cho một đống rau xà lách vào, trộn đều lên, Kim Ngưu nhe răng cười tươi:
- Ăn như vậy mới là ăn!
- ...
Bỗng... trước nụ cười ấy, một cảm giác khó hiểu và lâng lâng dâng lên trong người Song Ngư... trông cái nụ cười không chút phiền muộn và chất đầy vô tư lự kia... khóe môi anh bất giác cong lên.
-------------- End chap 07 -------------


CHAP 08: Tất cả đều đã qua
4 năm trước...
Trường sơ trung SM...
- Ê, con kia, mày tưởng mày đẹp thì có thể chảnh hả?!
Một cô gái trông có vẻ bặm trợm liếc nhìn và chỉ chỉ tay vào đầu cô gái tóc xám tro đang bị đồng bọn của cô ta giữ lấy. Đứa con gái đứng cạnh cũng lên tiếng:
- Đi qua bọn chị mà không chào một tiếng, còn dám thể hiện cái thái độ khinh người đấy, mày có ai bảo kê đằng sau à?!
- Này, dù mày có tá trai đẹp đi theo bọn tao cũng không sợ đâu ha!
- Ê này, nói nãy giờ mà nó cứ nhìn chị em mình bằng nửa con mắt ấy, tao là tao chịu hết nổi rồi nha!
Nữ sinh đứng trước mặt cô gái làm động tác xoắn tay áo lên, đúng là không thể ưa khi đã tới nước này, con nhỏ đó không những không khóc lóc nài xin mà còn nhếch môi, khinh khỉnh nhìn cả bọn.
- Tao sẽ rạch cái mặt chó mày ra để mày hết dụ trai và vênh váo nữa!
Pặc!
Mãi mà không thấy đau đớn, cô gái kia thả lỏng môi và he hé mắt ra, gì... gì đây??? Một người con trai dáng người cao ráo, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt toát lên một vẻ sát khí vô hình từ đâu xuất hiện, giờ đã đứng trước mặt cô và giữ bàn tay đang muốn cào rách mặt cô của nữ sinh kia.
- Định làm gì... bạn gái tôi vậy?
Thiên Bình suýt sặc không khí vì câu nói vừa rồi của cậu trai lạ, còn nhóm nữ sinh kia thì khỏi nói, miệng há to như cái bô, thấy cả đám cứ đứng trân trân đấy, người con trai nhíu mày:
- Còn không cút đi?
- À... bọn... bọn chị đi ngay! _ Cả đám bánh bèo ấy nói không ra lời vì sốc và sợ hãi, vội vàng kéo nhau bỏ chạy một cách vụng về.
- Không sao chứ?
Bất chợt, người con trai ấy lên tiếng, bắt gặp ánh mắt như không đáy ấy đang nhìn mình, Thiên Bình chỉnh chỉnh tà áo, ấp úng trả lời:
- Không... cảm ơn...
- Unmh... để tôi đưa cậu về!
- Không, không cần đâu, tôi tự về được, cảm... cảm ơn cậu!
Thiên Bình vội vàng từ chối khi người con trai kia vừa dứt lời, nói xong cô bỏ chạy, mặc cho người kia đang nhìn mình với tâm trạng phức tạp...
Và đó là lần đầu cô gặp anh...
Lần thứ 2...
- Này, nghe tin gì chưa, Lãnh Thiên Yết lớp 8A đang hẹn hò với Hạ Thiên Bình lớp 8B đấy!
- Cái gì?! Không thể nào, sao con nhỏ bánh bèo đó...
Xì xầm... xì xầm...
Thiên Bình đi tới đâu đều bị mọi đứa con gái nhìn kiểu dò xét và đánh giá, một số đứa

1 2 »