Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 61: Bạn gái cũ thật đáng sợ

Tùy Chỉnh

Hí hí hí, Idol - BTS
Trùng hợp hôm nay đăng chap mới luôn haha
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Zodiac High School...
Lớp 12S...
- Bạch Dương khôi phục trí nhớ rồi hả?
- Vậy là câu lạc bố bóng rổ hoạt động trở lại rồi đúng không?
- Cậu còn nhớ tên tớ không đó?
- Nhưng tớ thích Bạch Dương khi bị mất trí hơn haha!
Bla... bla...
Cả lớp nghe tin Bạch Dương khỏi bệnh hoàn toàn, thì vô cùng vui mừng. Tuy khoảng thời gian qua, sự lạc quan và lạc trôi của Bạch Dương khiến bầu không khí của lớp vô cùng vui nhộn, nhưng nếu Bạch Dương nhớ lại hết mọi chuyện thì vẫn tốt hơn.
Cạch!
- Á!!!!
Bầu không khí đang hoan nghênh Bạch Dương trở lại bị dập tắt bởi tiếng hét của Lý Yên, cả lớp tò mò quay xuống phía cuối lớp học.
- Chuyện quái gì thế?
- Lý Yên, tủ đồ của cậu...
Ai cũng kinh ngạc khi thấy phía trong tủ đồ của Lý Yên là một cái đầu mannequin (ma nơ canh) đầu bị hói, tóc đen rối xù xấu xí, mắt thì lệch mắt thì lòi, hai bên mắt có đường chảy màu đỏ trông như máu, miệng bị vẻ nguệch ngoạc trông vô cùng kinh dị.
- Ai làm thế này, thật độc ác!
Nhân Mã hốt hoảng khi nhìn thấy thứ trong tủ đồ của Lý Yên, cậu tốt bụng đỡ Lý Yên dậy, hỏi thăm:
- Cậu không sao chứ?
- Không, tớ không sao! _Lý Yên lúng túng lên tiếng. Nhân Mã nghi vấn:
- Lý Yên, cậu có biết ai ghét cậu không, rất có thể người đó là thủ phạm!
- Không... tớ... không có... _Lý Yên có chút lắp bắp, Kim Ngưu cũng bất bình thay cho Lý Yên:
- Lý Yên mới chuyển đến còn chưa được một tháng, còn chưa tiếp xúc hết với cả lớp, đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ!
- Tớ sẽ trình lên Hội trưởng, chắc chắn Hội học sinh sẽ giải quyết vấn đề này!
- Cự Giải nói đúng, cậu yên tâm Lý Yên, chúng tớ sẽ không để cậu thiệt thòi đâu! _Xử Nữ nói rồi cùng Cự Giải lên phòng Hội học sinh. Bạch Dương bất ngờ lên tiếng:
- Chuyện này lạ nhỉ, tớ không biết có liên quan không nhưng tự nhiên tớ lại nghĩ đến cô bạn Lương gì đấy mấy cậu nhắc đến hôm trước, cái cô gái bắt nạt Frozen của chúng ta ấy!
- Ày không phải đâu, cô ta đang nhập viện mà, với lại cô ta còn không biết Lý Yên là ai nữa! _Nhân Mã phất tay, đá văng cái suy nghĩ của Bạch Dương đi. Bảo Bình kiểm tra bên trong tủ đồ của Lý Yên, bất cần lên tiếng:
- Dù sao cậu cũng phải đề phòng đấy, có vẻ người đó rất căm thù cậu đây!
Sau đó là hàng chữ "Tao giết mày" màu đỏ trông như máu nằm trên thân tủ, sau cái đầu mannequin.
- Này, bạn gái cũ của cậu bị vậy mà cậu không quan tâm à?
Song Tử như nhận ra điều gì đó khi quan sát mọi chuyện xảy ra và cách cư xử của Lý Yên, không khỏi lên tiếng đá đểu Song Ngư. Song Ngư không đáp lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lý Yên, có vẻ Song Ngư cũng phát hiện điều gì đó giống như Song Tử.
Giờ ra chơi...
Phòng Camera an ninh...
- Người này...
Cự Giải và Xử Nữ kinh ngạc nhìn vào màn hình máy tính, trong camera đã ghi lại thủ phạm, người con gái có mái tóc màu cam...
Lớp 12S...
- Hahaha, đa tạ đại ca đã cho em vào câu lạc bộ! Em thích lắm!
- Ài, chú mày cũng có tài mà, anh phải thu phục luôn chứ!
- Em nghe nói anh Sư Tử chơi rất giỏi, chị em cứ khen suốt!
- Sao cơ? Hahaha, nếu là Cự Giải thì dù Sư Tử có chơi ngu cũng sẽ thành chơi giỏi haha!
- Muốn chết hả tên kia!
Đám Bạch Dương vui vẻ bước vào lớp sau khi rời khỏi phòng tập bóng rổ, trong đó có cả thành viên mới là Tử Hàn.
- Thiên Bình, cậu đặt thêm một bộ đồng phục cho Tử Hàn nhé, nó mới gia nhập với bọn mình đấy!
Thiên Bình đang ngồi suy tư điều gì đó, nên không nghe thấy tiếng Bạch Dương.
Póc!
- Ái!
Bất ngờ bị búng tai, Thiên Bình khẽ giật mình, ánh mắt muốn giết người nhìn Sư Tử. Sư Tử chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội:
- Tại nói mà cậu không nghe chứ bộ!
- Chuyện gì? _Thiên Bình nhàn nhạt lên tiếng, nên Bạch Dương phải nhắc lại câu vừa nãy. Thiên Bình quay sang nhìn em trai của Cự Giải, cất giọng đều đều:
- Em mặc size giống Sư Tử nhé?
- Vâng ạ, cảm ơn chị! _Tử Hàn vui vẻ đáp lại, nhìn Thiên Bình cười tỏa nắng, nhưng đối phương không có phản ứng gì.
- Ô cha, Tử Hàn, em gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ à? _Kim Ngưu vừa từ canteen bước vào lớp cùng Bảo Bình, Tử Hàn gãi đầu cười khiêm tốn:
- Tại em bị mấy câu lạc bộ kia mời hoài, nên em nghĩ gia nhập với các anh ấy thì hơn!
- Ài chà, cũng nhanh quá ha? _Lời của Bảo Bình vang lên đầy ẩn ý, Kim Ngưu liền đưa tay che miệng cười gian:

- Người ta gọi đó là sự tiếp cận hoàn hảo!
- Hahaha!
Mặc cho bị mấy ánh nhìn khó hiểu chiếu vào nhưng ba chị em kia vẫn nhìn nhau cười.
Lộp cộp lộp cộp...
Bỗng, cả đám chú ý đến cuối lớp, khi mà Lý Yên đổ hết đồ đạc trong balo ra.
- Chuyện gì nữa vậy Lý Yên? _Nhân Mã sốt sắng quan tâm, Lý Yên vừa mất bình tĩnh tìm thứ gì đó trong đám đồ vừa đổ ra, vừa hoang mang lên tiếng:
- Mất rồi... Cái đồng hồ mà bố tớ tặng...
- Sao cơ? _Kim Ngưu bước đến, cũng giúp cô bạn tìm:
- Nó trông như thế nào?
- Nó màu trắng, bằng nhựa, của hãng Julius!
Nhân Mã cũng bay vào tìm phụ, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy, Bảo Bình lên tiếng:
- Cậu nhớ kỹ xem đã để đâu!
- Tớ để trong cặp mà, tớ nhớ rất rõ, vì tiết tới là tiết thể dục nên tớ đã tháo nó ra và để trong cặp, nhưng khi vừa đi vệ sinh về thì không thấy nữa! _Lý Yên lo lắng lên tiếng, rồi cô vò tóc, liên tục cúi xuống nhìn dưới sàn:
- Nó là món quà cuối cùng mà ba tớ để lại, tớ không thể làm mất được hic hic!
- Cậu nhớ kỹ lại xem, có khi nào nhầm không? _Bạch Dương thấy cũng tội nghiệp mà lên tiếng, Lý Yên lắc đầu nguầy nguậy.
- Lúc sáng thì tủ đồ bị phá, giờ thì mất đồng hồ, tôi nghĩ có lẽ là người nào đó ghét cậu làm đấy! _Sư Tử cất giọng suy luận, nhưng Thiên Bình nhàn nhạt tiếp lời:
- Nãy giờ tớ ở đây, không có ai lớp ngoài vào cả!
- Đầu cậu như ở trên mây, sao mà biết ai vào được! _Sư Tử ngay lập tức phản pháo, đáp lại chỉ là cái gật đầu đồng tình không một biểu cảm nào của Thiên Bình. Tử Hàn nhìn mà cười ra nước mắt, Thiên Bình, chị tỉnh vậy.
- Chúng tớ cũng không thấy ai lớp ngoài vào lớp mình cả! _Mấy bạn cùng lớp lên tiếng, Kim Ngưu vuốt cằm suy luận:
- Nếu không có lớp ngoài, thì chỉ có lớp mình thôi! Không lẽ lớp mình lại lấy?
- Thì kiểm tra cặp của mọi người là biết! _Bảo Bình cất giọng nhàn nhạt, Kim Ngưu liền từ chối, vì cô tin tưởng những bạn trong lớp cô:
- Lớp mình làm sao có thể chứ, đừng đùa Bảo Bình!
- Nếu không lấy thì dù có kiểm tra cũng có sao đâu!
- Lớp trưởng nói đúng, mấy cậu hãy kiểm tra cả lớp đi! _Một bạn nữ trong lớp lên tiếng, Lý Yên vội từ chối:
- Không, không cần đâu...
-Không cần cái gì, rõ ràng cậu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu không phải làm vẻ ủy khuất đó!
- Hả? Tớ... _Lý Yên còn chưa kịp định hình, một bạn nữ khác cũng lên tiếng:
- Ai ở đây cũng thấy điều đó trên mặt cậu, cậu đều nghi ngờ tất cả bọn tôi mà!
- Phải, bọn này sẽ cho cậu kiểm tra cặp, cậu không cần phải làm cái bộ mặt như bị ăn hiếp như thế! Bọn tôi đã làm gì cậu đâu chứ!
- Thôi nào mọi người, đừng thế chứ! _Nhân Mã cười gượng nhìn cả lớp, nhưng có vẻ ai cũng khó chịu khi Lý Yên cứ làm bộ dạng ủy khuất đến quá đáng thế kia.
Loạt xoạt... loạt xoạt...
Từng người, từng người một lấy hết đồ ra để trên bàn để Bảo Bình và Lý Yên kiểm tra, đã gần hết lớp, nhưng chẳng có ai có cả.
- Ai da Bạch Dương, không ngờ chú mày lại dám mang tạp chí người lớn đi học đấy! _Sư Tử vừa thấy liền đốp chát ngay, hai má Bạch Dương ửng hồng:
- Thì chú thấy đấy, vì anh không tiếp xúc với gái lạ được nên anh phải đầu tư thôi!
- Chú mày cũng chẳng kém gì đâu Song Tử, sao trong cặp lại có manga hentai thế kia?
- Hả? À thì tớ mới mượn từ Sư Tử ấy mà hê hê!
- Mẹ kiếp Sư Tử, thế mà chú dám nói anh hả?
Trời đất, đám con trai biến thái này -.-
- Thôi bỏ qua cặp con Kim Ngưu đi, toàn hình gái đẹp trong đó không à! _Bảo Bình cảm thấy lười biếng khi đụng tới cặp cả Kim Ngưu, nhưng Kim Ngưu không cho:
- Sao làm thế được, cả lớp này đều bình đẳng như nhau mà! _Kim Ngưu nói xong liền dốc nguyên cái cặp của mình xuống:
- Đó thấy không...
Cộc!
- Hả?
Bỗng nhiên, một chiếc đồng hồ trắng từ trong balo Kim Ngưu rơi xuống mặt bàn, khiến cả lớp đều kinh ngạc. Đến cả Song Ngư là người vô tâm nhất cũng phải chú ý đến. Kim Ngưu dường như không tin vào mắt mình, cả người như bị đông cứng, đến nói cũng không trôi chảy:
- C... cái gì... đây...?
- Đúng là nó! _Lý Yên lập tức lấy lại chiếc đồng hồ kia và quay sang nhìn Kim Ngưu, ánh mắt vô cùng kinh sợ:
- Kim Ngưu... tớ đã làm gì mà cậu đối xử như thế với tớ?
- Khô... không đâu, tớ không có...
- Khoan đã nào, chắc chắn có gì đó hiểu nhầm, Kim Ngưu không thể lấy của cậu được! _Bảo Bình lập tức bênh vực Kim Ngưu, chơi với nhau đã 7 năm, cô biết rõ tính tình của Kim Ngưu.
- Đúng vậy, Kim Ngưu không phải loại người đó! _Nhân Mã cũng đứng ra bảo vệ Kim Ngưu, học chung với nhau 3 năm, Nhân Mã biết đó không phải là cách hành động của Kim Ngưu.
- Hai cậu nói vậy là ý gì, tớ chỉ nói những gì tớ thấy, ý hai cậu là tớ đang vu khống cho cậu ấy đúng không? _Lý Yên tỏ vẽ sợ hãi nhìn Bảo Bình và Nhân Mã, khiến cả hai cùng chột dạ:
- Không, ý tớ không phải vậy!
- Vậy ra đó là Kim Ngưu lấy à?
- Hèn gì lúc nãy cậu ta cứ không đồng ý việc kiểm tra cặp của cả lớp!
- Nhưng như vậy thì không giống Kim Ngưu chút nào!
Cả lớp bắt đầu lời ra tiếng vào, có người bênh vực Kim Ngưu, nhưng cũng có người khỉnh bỉ cô.
- Liệu có hiểu lầm gì không? _Đến cả Thiên Bình cũng lên tiếng, Lý Yên ngay lập tức lớn tiếng với Thiên Bình:
- Hiểu nhầm là hiểu nhầm thế nào?! Rõ ràng cậu cũng thấy chiếc đồng hồ này trong cặp cậu ta còn gì! Cậu nói câu nào nghe hợp lý một chút đi! Cậu không lên tiếng không ai nói cậu câm đâu!
- Này, đừng có quát vào mặt bạn tôi kiểu đó! _Sư Tử ngay lập tức nổi nóng với Lý Yên, Lý Yên liền lùi lại vài bước, ánh mắt ngấn nước nhìn Sư Tử:
- Cậu là học sinh hay du côn vậy, rõ ràng là tôi bị mất đồ, cậu ta là người lấy cắp *chỉ vào Kim Ngưu* vậy mà cả lũ các cậu đều thông đồng với nhau và ăn hiếp tôi ư?
- Chuyện gì thế?
Xử Nữ và Cự Giải vừa về lớp, đã thấy ầm ĩ liền lên tiếng. Lý Yên thấy hai người họ, liền chạy lại lên tiếng ủy khuất:
- Hai cậu, kết quả thế nào rồi, thủ phạm là ai?
- Hả? À... _Cả Cự Giải và Xử Nữ đều thấy khó nói, Lý Yên lớn tiếng thúc giục:
- Là ai? Hai cậu nói đi chứ!
- Chúng tớ vẫn chưa xác định được vì không thấy mặt, chỉ thấy người đó từ phía sau thôi...
- Hả? _Lý Yên có chút bất ngờ, cô không cam tâm, tiếp tục hỏi:
- Nếu vậy hai cậu cũng phải thấy một số đặc điểm của người đó chứ?
- Ừm... người đó... tóc người đó có màu cam và dài ngang lưng!
- !!!!!
Câu nói của Xử Nữ khiến cả lớp đồng loạt nhìn sang Kim Ngưu, người duy nhất trong lớp có mái tóc màu cam và dài ngang lưng. Lý Yên cười khẩy, nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt khinh bỉ:
- Kim Ngưu, cậu thật đáng sợ!
- Khoan đã, chúng ta không thể đưa ra kết luận như thế! _Cự Giải vội vàng lên tiếng phân minh, nhưng Lý Yên đã hất tay Cự Giải ra:
- Sao không chứ, cậu ta vừa mới lấy cắp đồ của tôi đấy!
- Hả? _Nhất thời, cả Cự Giải và Xử Nữ đều bị kinh động.
- Không, không phải tớ...
Kim Ngưu oan ức nhìn cả lớp, nhưng Lý Yên lại chán ghét nhìn cô:
- Kim Ngưu, cậu có biết khi đến đây, người đầu tiên tôi nghĩ đó là sẽ có một cô bạn tuyệt với như cậu, cậu luôn luôn đối xử tốt và giúp đỡ tôi, nhưng tôi không ngờ, đó chỉ là giả dối! Cậu tiếp cận tôi cũng chỉ là lợi dụng tôi thôi!
- Không, không phải thế!
Giọng của Kim Ngưu nghẹn ở ngay cổ, bản thân cô không hề làm gì cả, từ sáng đến giờ, cô chỉ từ nhà đến trường, sau đó buôn dưa lê và xuống canteen với Bảo Bình, tại sao mọi chuyện này lại xảy ra cơ chứ. Lý Yên không hề để yên như vậy, cô vất cho Kim Ngưu cái nhìn rẻ mạt:
- Kinh tởm!
- ĐỦ RỒI!
Bỗng, một giọng nói lớn vang lên khiến bầu khí căng thẳng trong lớp bị vỡ tan. Kim Ngưu như muốn khóc lên khi nhìn thấy Song Ngư đang tiến về phía cô. Khóe môi Lý Yên mấp máy:
- So... Song Ngư?
- Đến bao giờ cậu mới thôi màn kịch này đây?
Song Ngư nhìn Lý Yên bằng ánh mắt băng lãnh, Lý Yên kinh ngạc, vội lánh ánh mắt sang phía khác, khóe môi lắp bắp:
- Tớ... tớ không hiểu cậu đang... nói cái gì!
RẦM!
- TÔI NÓI CẬU NGƯNG ĐÓNG KỊCH ĐI, BỊ NÃO HẢ?!
Song Ngư bất ngờ đá văng chiếc bàn gần đó đi và lớn tiếng quát lên, khiến cả lớp giật mình và kinh động. Lần đầu tiên Song Ngư trở nên nóng nảy và mất bình tĩnh thế này, Kim Ngưu lo lắng ngăn anh lại:
- Song Ngư, cậu bình tĩnh!
- Song Ngư... cậu làm tớ sợ đấy... _Lý Yên run rẩy nhìn Song Ngư: - Tớ có làm gì đâu chứ! Hic hic!
- Kim Ngưu... _Song Ngư siết chặt nắm tay đến mức cả thân anh đều khẽ run lên, âm giọng thấp đến mức đáng sợ:
- Thả tôi ra để tôi đánh chết con mụ kia!
- Hả? _Kim Ngưu trợn mắt nhìn Song Ngư: - Cậu điên à?
- Nào nào, Song Ngư, có gì bình tĩnh, chúng ta đều thừa biết Kim Ngưu không làm chuyện này mà! _Bạch Dương và mấy đứa con trai cũng phải lên giúp Kim Ngưu ngăn Song Ngư lại, trông cậu ta có vẻ rất tức giận nhìn Lý Yên.
- Này Lý Yên, cậu nghe cho rõ đây, tôi cấm cậu vu khống cho Kim Ngưu và làm tổn thương cậu ấy... _Nói đến đây, sắc mặt và giọng nói của Song Ngư trở nên vô cùng nghiêm túc và đáng sợ:
- Cậu thừa biết hậu quả đụng đến bạn gái tôi là gì rồi đấy, vậy nên... _Song Ngư đe dọa: - Trong khi tôi còn bình tĩnh, lo mà dừng lại đi!
- Cậu... _Lý Yên sợ hãi, nhưng cô oan ức lên tiếng:
- Tôi vu khống khi nào chứ! Cậu có bằng chứng không?
- Cậu... _Song Ngư tức đến đỏ cả mặt, vì anh không có bằng chứng, nhưng chắc chắn chính là do cô ta, anh khẽ lầm bầm: -Tôi sẽ giết cậu thật đấy!
- Nào nào, bình tĩnh đi chứ, tôi không biết cậu còn nóng tính hơn cả Sư Tử cơ đấy, Song Ngư!
Bỗng, giọng của Song Tử vang lên khiến cả lớp đều chú ý, đúng nhỉ, nãy giờ đều không thấy Song Tử lên tiếng lần nào. Thiên Yết đi bên cạnh Song Tử, cũng cất giọng:
- Cậu muốn bằng chứng đúng chứ? Vậy đây là gì? _Nói xong, Thiên Yết cầm một bộ tóc giả màu cam lên.
- Ôi trời, bộ tóc giả...
Cả lớp bắt đầu bàn tán xì xào khi thấy bộ tóc giả trông khá ghê rợn kia, Lý Yên đang còn kinh ngạc, chưa kịp thốt lên lời thì Song Tử lên tiếng:
- Đôi khi bất cẩn cũng gặp may, đợt trước lớp chúng tôi có bị kẻ xấu phá hoại một chút, và camera lại bị phá, nên tôi đã gắn các con chip ở các góc phòng, và cậu biết đấy, tôi quên chưa gỡ hết chúng ra! _Nói rồi Song Tử cong khóe môi:
- Nên tôi đã thấy mặt cậu – người tóc cam mà camera của trường đã ghi lại – Lý Yên!
- Cái... cái gì chứ?! _Mặt Lý Yên trở nên kinh hoàng, Thiên Yết thay Song Tử, lên tiếng:
- Và chỉ có thùng rác là nơi hoàn hảo để thủ tiêu bộ tóc giả sáng chói này, chúng tôi đã lục hết thùng rác trong trường và tìm ra!
- Trời đất, kinh dị thật!
- Tớ nổi hết da gà rồi này!
Cả lớp bắt đầu hoang mang, Bảo Bình tức giận bước tới, xách cổ áo Lý Yên lên:
- Con khốn, bạn tao tốt với mày như vậy, mà mày lại vu oan đổ tội cho cậu ấy!
- Buông ra! _Lý Yên mạnh tay đẩy Bảo Bình ra, rồi trơ tráo nhìn bọn họ:
- Tất cả chuyện đó đều không thể chứng minh cậu ta không lấy đồ của tôi được, mấy người đừng có vô lý!
- Trời đất, xem cô ta kìa, không cần chứng minh, chắc chắn là do cô vu khống rồi!
- Nhìn mặt thì ngu ngu mà sao thâm vậy không biết!
- Đồ trơ tráo!
Cả lớp đều vất cho Lý Yên cái nhìn khinh rẻ, trông ai cũng có vẻ tức tối vì nãy giờ bị Lý Yên lừa gạt. Lý Yên hoảng loạn nhìn xung quanh lớp, ai cũng hắt hủi cô, ngay cả những người lúc nãy cũng đồng tình là Kim Ngưu lấy cắp đồng hồ của cô. Tâm lý Lý Yên bị rối lên, cô ta hét lên:
- Im đi! Im hết đi! Phải, là tôi làm đấy! Còn chẳng phải do cậu ta đó sao? _Lý Yên vô lý chỉ thẳng mặt Kim Ngưu và trợn mắt lên nhìn Kim Ngưu như thể muốn nghiền nát cô vậy:
- Chính là do cậu ta! Lúc đầu thì đối tốt với tôi, cậu ta biết tôi là bạn gái của Song Ngư rồi bây giờ lại cướp cậu ấy khỏi tôi! Đồ yêu nghiệt!
Chát!
- Im lặng -
Lý Yên run rẩy đưa tay chạm vào mặt mình, ánh mắt ngấn nước nhìn Song Ngư – người vừa ra tay với cô. Khóe môi giật giật đầy chua xót:
- S... Song Ngư...
- Làm ơn tỉnh táo giùm đi, tôi và cậu đã chia tay từ một năm trước, cậu với tôi không còn quan hệ gì cả, và... _Nói đến đây, Song Ngư nhấn mạnh từng từ một:
- Là tôi thích cậu ấy trước, là tôi yêu cầu cậu ấy làm bạn gái tôi! Cậu hiểu không?
Nói rồi Song Ngư khoác vai Kim Ngưu bước xuống lớp, thu gọn hết đồ trên bàn và bỏ vào balo giúp Kim Ngưu. Một hành động vô cùng bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này lại vô cùng ngầu và ấm áp. Kim Ngưu nhìn Song Ngư bằng ánh mắt cảm kích, suy cho cùng, đối với bạn gái cũ, Song Ngư vẫn tin tưởng và bênh vực cho cô. Điều đó có nghĩa anh đã hoàn toàn cắt đứt với bạn gái cũ, thứ mà cô lo ngại nhất.
- KHÔNGGGG!!!
Lý Yên bất ngờ thét lên khiến cả đám giật mình, Bảo Bình khó chịu cất giọng đánh thép:
- Gì nữa đây, hãy chấp nhận sự thật đi, đừng có tính hại bạn tao!
- Mày là ai mà dám lên tiếng! _Lý Yên trừng mắt nhìn Bảo Bình, Sư Tử thấy vậy liền lên tiếng:
- Này này, cậu đang trừng mắt với ai đấy?
- Im đi, không đến lượt mày nói đâu thằng du côn!
- Cái quái...
Chát!
Lại một lần nữa, cả lớp im lặng nhìn vào Lý Yên, Lý Yên còn chưa phản ứng thì Thiên Bình lạnh nhạt cất giọng, ánh mắt vô cùng hờ hững:
- Đây là vì cậu dám nói bạn tôi là du côn!
- Thiên Bình... _Sư Tử trong phút chốc cảm thấy một chút cảm kích, thế nhưng Lý Yên đang điên lên, cô ta nhào vào Thiên Bình:
- Con mặt đơ này, đùa tao à?
- Á, cẩn thận!
Tử Hàn lập tức nhào vào ôm lấy Thiên Bình, và bị Lý Yên cào trúng mang tai xuống gáy, Lý Yên có chút ngoài ý muốn khi thấy có người khác nhào vô, liền túng quẫn không biết làm gì tiếp theo thì Ma Kết bước xộc vào:
- Cả lớp! Trật tự!
Có một bạn nữ đã lên phòng giáo viên báo cho Ma Kết sự việc, và Ma Kết đã chạy thẳng đến đây. Sau đó, anh cùng Bảo Bình, Cự Giải và Xử Nữ "hộ tống" Lý Yên lên phòng Hội học sinh và Hội Kỷ luật Nhà trường. Cuối cùng cũng kết thúc một "vụ án", cả lớp 12S có bàn tán xôn xao nhưng rồi cũng phải di chuyển đến phòng thay đồ chuẩn bị cho tiết thể dục.
- Tử Hàn, đúng không?
Tử Hàn đang ngồi nghỉ ngơi sau khi chạy bền, ánh mắt lập tức mừng rỡ khi thấy hình ảnh crush đứng bên cạnh, cậu cười tươi:
- Đúng rồi ạ, đó là tên em!
Thiên Bình không có chút biểu cảm gì sau khi Tử Hàn cười tươi cả, cô ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu một típ thuốc, cất giọng nhàn nhạt:
- Cảm ơn!
- Dạ? _Tử Hàn có một chút ngu ngơ, rồi vô thức đưa tay sờ vết xước ở vách cổ, nhận ra điều mà Thiên Bình nói, phút chốc cậu cười ngốc nghếch:
- Hờ hờ, đâu có gì đâu chị!
- Quay sang đây, tôi giúp cậu!
- Dạ?
Trong khi Tử Hàn đang ngu ngơ thì Thiên Bình đưa tay chạm mặt Tử Hàn, rồi vặn cổ cậu 45 độ, sau đó bôi thuốc lên vết cào của Lý Yên. Ghê thật, móng tay gì như Chu Chỉ Nhược vậy.
Sauk hi bôi xong, Thiên Bình đưa típ thuốc lại cho Tử Hàn, rồi thờ ơ về lớp, ở góc bên kia sân thể dục.
Tử Hàn nhìn theo bóng lưng bất cần kia, gương mặt không biết tựa khi nào đã hóa đỏ, miệng thì cười ngu ngơ.
- Tử Hàn, mày phát bệnh hả? Ngôi cười như thằng khùng!
- Mày không biết à, nó bệnh thật mà!
- Bệnh tương tư đó hahahhhha!
Phải, là bệnh tương tư đó.
------------- End Chap 61 ---------------