Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 62: Buổi gặp mặt giữa hai bên

Tùy Chỉnh

I'm Fine - BTS
----------------------------------------------------
- Hừ, không ngờ con Lý Yên nó là người như thế, còn dám gọi tớ là thằng du côn! Tức thật!
Sư Tử cay cú lên tiếng. Sau sự việc đó, cả đám mới biết rằng, năm 11, khi Lý Yên mới chuyển đến Zendis, cả trường này ai cũng biết đến cô ta. Chính ngoại hình tầm thường, lại còn hay vụng về và lúc nào cũng ít nói, ngại ngùng nên ai ai cũng thấy chướng mắt. Vì làm hỏng việc quá nhiều nên cô ta nổi tiếng đến độ đi tới đâu cũng có người bàn tán, chê bai. Có một lần đang đi trên hành lang, Song Ngư nghe mọi người xung quanh bàn tán về Lý Yên khiến anh cũng tò mò, xem thử bộ dạng cô ta ra sao. Nhìn xong thì Song Ngư bỏ qua, coi như xem cho biết vậy thôi, nổi tiếng quá mà.
Có một lần, Song Ngư và Lý Yên đụng nhau khiến chồng vở trên tay Lý Yên đổ xuống. Song Ngư bất đắc dĩ nhặt hộ cô ta rồi bỏ đi. Anh cũng biết, chồng sách đó là do cô ta bị bạn bè cùng lớp bắt nạt.
Có một lần, Song Ngư ngủ quên trong phòng thể chất sau khi cất dụng cụ thể dục, khi tỉnh lại thì thấy trời đã tối và thấy Lý Yên. Cô ta bị bạn bè nhốt trong này. Thế nhưng cô ta không la hét kêu cứu, hỏi vì sao thì cô ta bảo sợ anh tỉnh giấc.
Một lần khác, Song Ngư có xô xát với vài đàn anh, rồi lên sân thượng cúp tiết. Lý Yên bị bạn bè bắt mang chậu hoa lên sân thượng thay lớp, liền gặp Song Ngư. Cô ta vội bỏ chạy, nhưng một lúc sau lại xuất hiện với túi băng bông. Dù Song Ngư không cho phép nhưng lúc đó cô ta cứ ngoan cố giúp cậu.
Có lần, Song Ngư cúp tiết, lại chui vào phòng thể chất ngủ. Lý Yên cất đồ, thấy đã ra về mà Song Ngư vẫn ngủ nên liều mình đánh thức anh dậy, nhưng không ngờ phát hiện Song Ngư đang ốm. Cô ta vội vàng lay anh dậy nhưng Song Ngư sốt cao đến mức không còn sức, vì vậy Lý Yên khốn đốn cõng Song Ngư trên lưng, và đưa anh đến phòng y tế. Hôm sau, Song Ngư thấy Lý Yên bị bắt nạt vì chiều qua không cất đồ thể dục cho bọn họ. Là do đưa anh xuống phòng y tế. Lúc đó, Song Ngư cảm thấy bứt rứt nên đã bước đến bảo vệ cho Lý Yên và tuyên bố cô ta là bạn gái của anh, để sau này không bị bắt nạt dễ dàng nữa.
Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, sau khi trở thành bạn gái của Song Ngư khoảng 2 tháng, Lý Yên thay đổi. Cô ta dựa hơi vào Song Ngư, trả thù tất cả những ai đã từng bắt nạt cô ta, và để tránh bị bắt nạt lại, cô ta nói là Song Ngư bảo cô ta làm. Sau đó, Song Ngư bị dính rất nhiều rắc rối, và khi phát hiện ra sự thật, Song Ngư đã chia tay cô ta. Được vài tháng thì nghỉ hè.
Mọi chuyện là như thế, đó là lý do vì sao quen và chia tay của hai bọn họ. Cả lớp được thông não, nhưng cái vụ Song Ngư và Kim Ngưu bí mật hẹn hò đã bị phanh phui, cộng thêm tội đồ Bảo Bình biết mà không nói. Thế là cả đám bắt bộ ba đó khao đồ ăn sau khi tiết học thể dục kết thúc.
- Mà này, nghe chuyện của Song Ngư với Lý Yên, cũng khá giống chuyện của cậu với Thiên Yết nhỉ? _Sư Tử vừa nói vừa huých vai Thiên Bình, Thiên Bình nhàn nhạt phủ định:
- Giống chỗ nào?
- Cũng xuất phát từ sự bắt nạt còn gì, chỉ có điều sau đó Lý Yên không gặp được tớ, người bạn thân của cậu bây giờ này! _Sư Tử tự đại lên tiếng, khiến Thiên Bình cũng phải bật cười:
- Vậy bạn thân của tôi, cậu có hối hận khi gặp phải tôi hôm đấy không?
- Tất nhiên là có chứ, từ lúc đó trở đi, tôi cứ phải chửi bới mấy đứa con gái bắt nạt cô, rồi ngày nào cũng đi tìm cô, thế mà cô lúc nào cũng thờ ơ, như mẹ thiên hạ vậy! Hahaha! Nhưng hồi sáng lúc cậu tát con nhỏ đó, tớ lại không thấy hối hận nữa hí hí hí!
Sư Tử ban đầu thì giả bộ chịu thiệt, nhưng sau đó lại nịnh bợ người ta, cả hai lời qua tiếng lại vài câu thì về đến nhà.
- Ủa, sao hôm nay quán vắng thế? _Sư Tử lấy làm lạ khi trước cửa nhà chỉ có một chiếc oto, bình thường bây giờ là giờ cao điểm mà. Anh cất giọng:
- Bọn con về rồi!
Nghe thấy tiếng của Sư Tử, mẹ Sư Tử vội vàng từ trong bếp chạy ra, mừng rỡ:
- Hai đứa về rồi đấy à?
- Vâng, hôm nay vắng khách vậy ạ? _Thiên Bình thay Sư Tử lên tiếng, dì Hoa lắc tay:
- Không phải, hôm nay quán ta có khách sộp đó! _Nói rồi dì Hoa chỉ hai người vợ chồng đang ngồi ở góc quán, nói:

- Hai vợ chồng đó đã bao hết quán, ngồi từ sáng đến giờ đó!
Đồng loạt, Sư Tử và Thiên Bình cùng nhìn vào hai vị khách đó. Chỉ biết rằng, vừa nhìn bọn họ xong, Thiên Bình đã vô cùng kinh ngạc, tất cả đều bộc lộ qua gương mặt của cô, khiến Sư Tử lo lắng:
- Này Thiên Bình, cậu sao thế?
- Con đã nhận ra rồi sao, Thiên Bình?
Bất ngờ, người phụ nữ kia lên tiếng, khiến cả Sư Tử và dì Hoa đều dẩy lên sự kinh ngạc, Thiên Bình giật giật khóe môi:
- M... mẹ?
Cuối cùng thì, ba mẹ Thiên Bình cũng tìm được cô và cố tình tới quán này chờ từ sáng đến chiều. Thật ra, ngay cái hôm mẹ Thiên Bình đến trường của cô, đã phân biệt được thật giả, nhưng bà lại cố tình đi theo Song Tử và Trúc Thảo là để đánh lạc hướng, vì bà đã cho người khác đi theo Thiên Bình và phát hiện ra nhà của Sư Tử. Nhưng vì sau đó không có thời gian nên bà đã để im như vậy, cho đến hôm nay.
Để không gây ảnh hưởng đến mẹ con Sư Tử, Thiên Bình đã dễ dàng đồng ý về nhà. Ba mẹ Thiên Bình có gửi lời cảm ơn đến dì Hoa và Sư Tử đã cho Thiên Bình ở nhờ và ăn nhờ trong thời gian qua, còn mua thịt bò hảo hạng và nhân sâm quý giá tặng cho dì Hoa, thay cho sự cảm kích. Sư Tử còn được ba Thiên Bình khen vì chịu đựng được tính khí của Thiên Bình cũng như đã làm bạn thân của cô suốt thời cấp 2, ông ấy thật sự xem Sư Tử như một cậu con trai.
Sau đó, cả ba rời khỏi nhà Sư Tử. Suốt quãng đường, chẳng ai nói gì, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.
Nhà Thiên Bình...
- Cái gì? Mẹ nói là lát nữa chúng ta sẽ đi gặp người đính ước của con?!
Thiên Bình đứng phắt dậy khi nghe mẹ cô nói chuyện, cô nhất quyết từ chối:
- Không bao giờ! Sao ba mẹ cứ ép con vậy, ba mẹ muốn con chết mới hài lòng sao?
- Thiên Bình! Nếu con muốn chết thì để mẹ chết trước mặt con đi! _Mẹ Thiên Bình quát lớn, ba Thiên Bình cũng nóng giận:
- Được rồi! Hai mẹ con có thôi việc chết chóc ở đây đi không?!
- Em xin lỗi, ông xã! _Mẹ Thiên Bình nhỏ giọng lại, rồi có thái độ mềm mỏng với Thiên Bình:
- Con không phải lo đâu, Thiên Bình, mẹ làm sao có thể để con chịu khổ được chứ! Đó là một công ty lớn, không phải ai muốn cũng làm dâu nhà họ được, con biết không, ngoài con ra còn có rất nhiều tiểu thư khác đến xin đính hôn, nhưng chủ tịch bên đó chỉ chọn mình con, đó là do con có một mái tóc dài, khỏe và đẹp. Con thông minh, nên phải biết thế nào là tốt cho mình chứ! _Nói rồi mẹ Thiên Bình ôn nhu nhìn cô:
- Mẹ là người lớn, có nhiều kinh nghiệm và trải qua nhiều khó khăn nên mới bất đắc dĩ vẽ cho con con đường này...
- Vậy thì mẹ hãy nghĩ đến cảm xúc của con đi!
Thiên Bình lạnh nhạt cất lời rồi bước về phòng, đóng sập cửa lại. Mẹ Thiên Bình ở ngoài có chút lưu tâm, nhưng vẫn lên tiếng:
- Con chuẩn bị đi nhé, 7 giờ chúng ta sẽ đi đấy, nếu không, ngày mai mẹ sẽ đến tuyên bố trước lớp con rằng con đã đính hôn đấy nhé!
Phía bên kia cánh cửa, Thiên Bình ngồi bệt xuống đất, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại vô vọng và mệt mỏi.
"Nhưng chủ tịch bên đó chỉ chọn mình con, đó là do con có một mái tóc dài, khỏe và đẹp."
Thoáng chốc, khi những lời đó tái hiện lại trong đầu Thiên Bình, cô liền lia mắt về bàn học, có chiếc kéo trong lọ đựng bút, một ý tưởng xoẹt qua đầu Thiên Bình.
19h tối...
- Thiên Bình à, chúng ta đi thôi!
Khi đã chuẩn bị tươm tất, mẹ Thiên Bình lên lầu gọi Thiên Bình.
Cạch! _Mẹ Thiên Bình còn chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, thì cánh cửa đã được mở ra, phía sau nó là Thiên Bình.
- Oh my god!!!! _Mẹ Thiên Bình kinh ngạc nhìn Thiên Bình, ba cô đứng bên cạnh cũng hốt hoảng:
- Thiên Bình, tóc của con sao thế?!
- Chẳng phải mẹ nói con được chọn vì mái tóc sao, vì vậy, chủ tịch của công ty kia sẽ hủy bỏ hôn ước khi thấy con thế này thôi! _Thiên Bình vô thần đáp lại, câu trả lời khiến ba mẹ cô đều đau đớn và chết lặng. Chỉ vì muốn hủy bỏ đính ước mà con gái của hai người phải dùng đến cách này. Thế nhưng, đính ước vẫn không thể hủy, mẹ Thiên Bình nghẹn lòng lên tiếng:
- Con gái à, chúng ta đi thôi, dù thế nào thì buổi hẹn tối nay vẫn phải diễn ra!
Nhà hàng Genial... (Genial tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là tuyệt vời)
- Con...
Ba mẹ Thiên Bình hiện tại sốc nặng khi thấy Thiên Bình cởi áo khoác ra, nó còn gây kinh ngạc hơn quả đầu của Thiên Bình. Thế nhưng Thiên Bình không chú ý đến vẻ mặt của họ, cô đồng ý đi đến cuộc hẹn ngày hôm nay, không phải tuân theo cái đính ước, mà là chính tay cô sẽ trực tiếp hủy bỏ cái đính ước này. Cô cong khóe môi, tự tin sải bước:
- Ba mẹ, chúng ta không nên để lỡ hẹn chứ!
- Hả, à ừ...
Mẹ Thiên Bình bình tĩnh lại, rồi cùng chồng mình đi vào nhà hàng.
Ở giữa khuôn viên tráng lệ mang phong cách cổ điển của một nhà hàng, là một người đàn ông và một người phụ nữ, cả người bọn họ đều toát lên khí chất quý tộc cao quý khó ai sánh bằng. Đoạn, người phụ nữ xoay xoay ly rượu Hennessy Paradis Extra, cất giọng giễu cợt:
- Lạ nhỉ, đáng lẽ ông phải để ả đàn bà kia đến đây thay vì là tôi chứ? Song Tử đâu phải con tôi!
- An Lạp Hi, bà thông minh một chút đi, đừng lặp lại những câu nói vô nghĩa đấy nữa! _Dương Tề nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt không một chút lưu tâm, khiến An Lạp Hi vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì.
Sau đó, có ba bóng người đang dần dần bước đến phía hai người, An Lạp Di đang nhấm nháp thưởng thức hương vị của loại rượu đắt tiền, mắt liền trợn lên. Đến Dương Tề cũng phải bất ngờ nhìn người con gái đang sải bước kiêu hãnh tiến tới.
Mái tóc xám tro bị cắt ngắn chấm đến vai, phần mái còn cắt trên chân mày, mặc dù không đồng đều, có cộng dài cộng ngắn, nhưng những điều đó đều không ảnh hưởng gì đến ngũ quan trên gương mặt cô gái đó, ngược lại, còn tôn lên dáng vẻ lạnh nhạt, vô tình sẵn có.


(Ảnh tự vẽ, không vẽ mặt trực diện được, chỉ biết vẽ góc nghiêng thôi)
Trang phục cũng hết sức tinh tế, dù có phần quyến rũ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp bí ẩn, kiêu sa. Áo trễ vai màu trắng, ở giữa có dây ruy băng nâu thắt nơ, cánh tay dài và túm lại khi qua khuỷu tay một chút, chi tiết thắt nơ giống phần trên, rồi tay áo xòe ra một chút, tổng thể tay áo chưa dài đến cổ tay. Kết hợp với chiếc váy xẻ tà màu đen, dài qua đầu gối, đến bắp chân. Khi di chuyển, chiếc tà chuyển động vô cùng tao nhã và sang chảnh. Mix đồ trễ vai với dây Joker đen trên cổ thì không gì quý tộc bằng. Chân đeo cao gót mũi nhọn màu vàng kim, có quai bằng dây kim loại nhỏ. Chiếc giỏ đeo một bên vai là giỏ Chanel túi hộp, dây đeo có dạng giống sợi xích, màu bạch kim. Song, cả bộ trang phục diện thêm chiếc bông tai loại dài, đeo một bên khiến cô gái ấy toát lên chất quý tộc mà đến cả hai người ngồi đây cũng không sánh bằng.
Tuy nhiên, có một thứ khiến cả Dương Tề và An Lạp Hi đều chướng mắt, đó là hình xăm cánh bướm đầy nghệ thuật trên mạn vai cô gái.
Nhìn ra phản ứng của hai vị trưởng bối, khóe môi Thiên Bình cong lên, phải, cô đây chính là muốn tạo ấn tượng xấu cho họ.
- Ông bà Dương, thật thất lễ, đã để hai người đợi!
Ba Thiên Bình bước đến, đưa tay ra chào hỏi và cười gượng. Ông Dương Tề cất giọng đều đều, đáp lại:
- Không đâu Hạ Thanh Triết, hai người đến đúng giờ mà, là chúng tôi tự đến sớm thôi! _Nói rồi ông Dương Tề giới thiệu người phụ nữ đứng cạnh mình:
- Đây là vợ tôi – An Lạp Hi!
- Vâng, chào bà! Tôi cũng xin giới thiệu, đây là vợ tôi - Lưu Tử Yên và con gái tôi – Hạ Thiên Bình! _Hạ Thanh Triết cũng lên tiếng giới thiệu giúp hai bên chào hỏi, sau đó cả năm người cùng ngồi xuống.
Không thấy đối tượng đính ước của mình đâu, Thiên Bình không đợi ý kiến của cha mẹ, liền lên tiếng:
- Bác Dương, xin mạn phép hỏi, con trai bác đâu ạ?
Dương Tề đánh ánh mắt sang nhìn Thiên Bình, nhất thời không biết trong ánh mắt ông là gì, ông khàn giọng đáp lại:
- Thằng nhóc xin đi nghe điện thoại rồi! _Sau đó, ông cất giọng nghi vấn:
- Ta nhớ cháu có mái tóc dài mà nhỉ? _Thiên Bình không mấy bất ngờ khi nghe câu hỏi, mặc dù ba mẹ cô có chút giật mình, thế nhưng, cô vẫn điềm tĩnh đáp lại:
- Vâng, cho đến chiều nay, tóc cháu vẫn còn dài, cháu nghe mẹ nói bác thích mái tóc của cháu,nên... _Nói đến đây, Thiên Bình thẳng thắn nhìn vào mắt ông Dương Tề:
- Vì muốn hủy hôn ước với con trai bác, cháu đã tự tay cắt nó đi đấy!
- !!!!
Dương Tề có chút kinh động khi Thiên Bình dứt lời, đó là lý do cho việc tóc của cô có chỗ ngắn, có chỗ dài không đồng đều như vậy. Câu trả lời của Thiên Bình không chỉ ảnh hưởng đến mỗi Dương Tề, mà còn khiến ba người còn lại kinh ngạc, không chỉ ở câu từ, mà còn ở thái độ dám nhìn thẳng vào mắt trưởng bối như thế.
- Xin lỗi mọi người, bây giờ con mới có mặt!
Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong khi bầu không khí ở đây đang căng thẳng, không rõ phản ứng của bốn vị trưởng bối như thế nào, nhưng khi nghe giọng nói này, đầu Thiên Bình tự khắc Ding lên một tiếng, gương mặt lộ rõ sự khó tin khi nhìn thấy thân ảnh mặc vest lịch lãm, dù mái tóc có vuốt keo gọn gàng như tài tử, thì Thiên Bình vẫn nhận ra gương mặt đó:
- Song Tử?
Trái với phản ứng của Thiên Bình, Song Tử chỉ nhìn lại cô bằng đôi mắt cong đuôi bình thản, môi mỉm cười thú vị:
- Hi, Thiên Bình!
-------------------End Chap 62----------------------